Maou no Ore ga Dorei Elf...
Teshima Fuminori COMTA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1: Tình yêu đầu là căn bệnh kinh tởm hành hạ tất cả chúng ta.

Độ dài 6,801 từ - Lần cập nhật cuối: 23/07/2019 16:11:43

1.1

Lúc bình minh ló dạng, một tiếng hét chói tai vang vọng khắp khu rừng.

Những tán cây đan chặt vào nhau như một mái vòm, chặn đứng ánh sáng mặt trời. Nơi này được người ta gọi là “Rừng lạc lối”. Chính giữa khu rừng là một tòa lâu đài cũ bị bỏ hoang, được bao bọc bởi dây leo và có tin đồn rằng tòa lâu đài đó là nhà của những xác sống, ma quỷ hay những pháp sư tà ác.

Zagan đang băng qua khu rừng u ám đó. Cậu là một chàng trai trẻ sẽ lên 18 vào năm nay, với mái tóc đen và cặp mắt bạc. Có thể nói cậu là một anh chàng đẹp trai. Cậu mặc một bộ áo choàng đen được trang trí bằng chỉ đỏ. Nếu chịu khó ăn mặc gọn gàng hơn chút thì cậu sẽ trông giống một quý tộc tới từ một vùng đất xa xôi.

“Làm ơn, dừng lại đi Maias! Xin hãy bình tĩnh lại đi…”

Đó là một người phụ nữ và một gã đàn ông có vẻ là kỵ sĩ. Người phụ nữ vẫn còn trẻ, có lẽ đủ để được gọi là một cô gái. Cô có một mái tóc màu đồng, cặp mắt xanh và làn da trắng nõn. Sống mũi cong một đường hoàn hảo, cô ta toát ra khi chất của một quý tộc, nhưng cậu lại thấy cô ta nghiên về phần tomboy nhiều hơn.

Tuy nhiên, gương mặt đó đang tràn ngập trong sợ hãi.

Có lẽ cô gái đó là con của một quý tộc và tên kia là kỵ sĩ hộ tống của cô, vừa suy nghĩ Zangan vừa lãnh đạm đi tới chỗ họ. Cô gái đang tuyệt vọng chống trả tên đàn ông, cô dùng tay cào lên mặt hắn.

“Hch-”

Tuy nhiên người tái xanh mặt không phải là tên đàn ông. Mặt của hắn bị rách bởi cú cào của cô gái. Da hắn bị xé rách, máu và thịt của hắn cũng theo đó rơi xuống đất theo giọt.

“Heee-”

Cô gái hét lên vì cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Dưới lớp da đó không có gì cả. Tai và mũi của hắn rơi xuống, và chúng méo mó một cách đáng sợ, rồi cuối cùng xương gò má của hắn cũng rơi xuống nốt.

Tên đó là một pháp sư, huh.

Zagan biết đây chính là cái giá phải trả để sử dụng Ma Thuật.

Bị khuôn mặt kinh dị lố bịch đó áp sát, cô gái tội nghiệp run rẩy sợ hãi. Tên đàn ông rút ra một con dao từ eo, hắn dùng con dao lướt một đường từ trên ngực cô để dọa cô.

Chiếc áo rơi xuống đất khi cô khóc thút thít, chỉ cần nhìn thôi cũng biết điều gì sắp xảy đến với cô.

Tên đàn ông bật cười khi thấy cô gái, người không thể nói một lời vì sợ hãi và nhục nhã.

“Haha, khuôn mặt của mày cũng làm tao thấy khá kích thích đấy. Nhưng xin lỗi nhé, tao sẽ không hấp diêm mày như mày hi vọng đâu. Vì mày biết đấy, trinh nữ rất có giá trị với pháp sư mà.”

Mình sẽ không bị hấp à.

Mặt cô gái mang vẻ nhẹ nhõm khi nghe thấy lời hắn, nhưng cô không biết rằng…

Cô sẽ phải chịu đựng một số phận kinh hoàng hơn cả bị làm nhục.

“Da mặt của một trinh nữ còn sống là một chất xúc tác ma thuật tuyệt vời. Nên đừng có chết trước khi tao xong việc nhé.”

Đống thịt bầy nhầy trên mặt đất lọt vào mắt cô.

“K-không-KHÔNGGGGGGGGG!”

Gã pháp sư cười ngoác mồm, dường như cô ta càng la hét thì hắn càng hưng phấn.

“Mày biết không, lột da một đứa con gái dễ thương như mày cũng làm tao thấy thỏa mãn đấy. Một khi tao làm xong với mặt mày, thì tao sẽ chăm sóc tốt cho phần cơ thể mày luôn, nên đừng có lo. Hihyahyahyahya.”

Ngay lúc đó Zagan tiếp cận hắn từ sau lưng, cậu bóp chặt đầu hắn rồi nhấc hắn lên bằng một tay.

“H-huh...?”

Con dao hắn dùng để kề vào má cô gái trượt ra chỗ khác, hắn kinh ngạc hỏi.

“M-mày là thằng nào!?”

Giọng hắn có vẻ giận dữ nhưng dường như hắn không hiểu tình hình hiện tại của mình.

“Không, câu đó phải là của ta mới đúng? Ta không quan tâm mày tra tấn hay hiếp dâm thằng nào con nào, nhưng làm ồn trong vườn nhà người khác khi họ đang ngủ thì mày sẽ làm họ tỉnh giấc đấy.”

Đúng là phiền toái, bỏ thằng mạt hạng này qua một bên, cô gái đằng kia cũng kinh ngạc đến nỗi không tỏ ra chút nhân từ hay nhục nhã.

Khu rừng quanh lâu đài là lãnh địa của Zagan, chính vì thế chỉ cần còn ở đây thì cậu là bất bại.

Một pháp sư luôn biết rõ điều đó, vì thế gã đàn ông quăng con dao đi và đưa tay lên.

“K-khoan! Mày cũng là pháp sư đúng không? Dù có giết tao thì mày cũng chẳng được gì, nếu mày bỏ qua chuyện này thì tao sẽ cho mày nghiên cứu của tao!”

Hắn đang xin tha mạng, và trên hết hắn muốn dâng cả tài sản của hắn cho cậu. Với một pháp sư, những nghiên cứu ma thuật là sức mạnh của họ, vì nếu có nhiều kiến thức hơn thì họ sẽ dùng được nhiều ma thuật hơn. Tuy nhiên, Zagan nhìn vào hắn một cách nghi hoặc rồi nói.

“Thứ ma thuật mà cần phải lột da người...đéo muốn.”

Và ngay lập tức, đầu của tên đàn ông vỡ vụn.

“...Ah, thôi chết.”

Cô gái đang bị tên đàn ông đè xuống, nên thịt mà máu của hắn trút hết xuống người của cô. Bị nhuộm đỏ bởi máu, cô gái ngất đi, thể nào cô ta cũng sẽ chịu vài vết thương tinh thần khi tỉnh dậy cho xem.

Và theo lẽ thường, cậu cảm thấy chút tội lỗi vì đã đối xử với một cô gái trẻ như thế này.

Nếu không bị dính máu thì có lẽ cô gái sẽ nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng và quên nó đi. Zagan đành thở dài một hơi và xoay ngón trỏ.

“Surging Ring.”

Sau khi niệm chú, một vòng phép lớn hiện ra trên mặt đất. Đó là một vòng tròn chứa nhiều hình vẽ và những ký tự tinh tế. Như một cảnh phim quay ngược, máu thịt của tên pháp sư kia tách ra khỏi cơ thể cô gái và tụ lại thành xác của gã, đống thịt bầy nhầy trên tay Zagan cũng vậy.

Đậy chính là ma thuật.

Ma thuật được thực hiện bằng việc vẽ ra những vòng tròn ma thuật. Và nếu dùng nó thì những pháp sư có thể bỏ qua những định luật vật lý để tạo ra hiện tượng mà họ mong muốn. Bằng việc tạo ra những quy trình và cấu trúc đó, pháp sư có thể dùng được nhiều sức mạnh siêu nhiên khác nhau.

Còn thần chú là những ngôn từ, niệm chú có thể dùng để thay thế cho việc vẽ vòng phép, nhưng về cơ bản thì cả hai đều giống nhau.

Ma thuật vốn chỉ là công cụ để chuyển đổi vật chất mà thôi, nên khi cái đầu được hình thành từ mớ thịt vụn, nó nhanh chóng rơi xuống. Bất chấp việc cô gái đã phục hồi, ngay cả quần áo của cô ta cũng thế, cậu nhìn vào mặt cô ta và thở dài.

Cô ta là một cô cô gái đẹp.

Cậu chú ý thấy chiếc dây chuyền đeo quanh cổ cô.

“...một cây thánh giá ư - cô ta tới từ nhà thờ à?”

Nhà thờ luôn ghét cay ghét đắng pháp sư, và chúng gọi mình là những tín đồ của một vị thần tự xưng. Chúng dùng những Thánh Hiệp Sĩ để duy trì công lý của chúng.

Thông thường, hiệp sĩ là những chiến binh có phẩm chất, những kẻ tuyên thệ sẽ luôn trung thành với hoàng đế. Tuy nhiên họ không thể nào địch nổi pháp sư. Nhưng nhà thờ thì khác, chúng có những phép màu được thần linh ban tặng và có thể đấu ngang cơ với pháp sư. Vì vậy những hiệp sĩ đấu với pháp sư không phải là những hiệp sĩ của hoàng đế mà là những Thánh Hiệp Sĩ. Nói cách khác, chúng là kẻ thù lâu năm của pháp sư.

Mình phải làm gì đây, mình chắc chúng sẽ nghĩ mình bày ra vụ này….

Zagan ít nhiều cũng giúp đỡ cô gái, nhưng nếu nhìn theo cách của họ, thì chẳng khác nào lũ pháp sư tà ác giết nhau. Và cậu còn làm đống máu và thịt rơi hết xuống người cô ta nữa chứ.

Có lẽ sẽ rất khó khăn để giải quyết mối hiểu lầm này một khi cô ấy tỉnh dậy đây. Tuy nhiên, nếu cậu giết người cậu mới vừa cứu thì nó sẽ lưu lại dư vị không mấy thoải mái sau này.

“...Mà thôi, chắc không sao đâu.”

Sau khi lo lắng một chút, Zagan quyết định bỏ cô ta ở ngoài. Ai đó sẽ tìm ra cô ta nếu cậu bỏ cô ta ra đường chính. Nếu cô ta bị một dám đầu trâu mặt ngựa tìm ra thì đó chỉ là do cô ta xui xẻo thôi. Còn cậu thì chẳng có nghĩa vụ phải chăm sóc cho cô nàng.

Giẫm nhẹ chân lên mặt đất một lần nữa, một vòng phép khác lại hiện lên, khác với vòng phép lúc nãy, vòng phép này xuất hiện từ bên dưới cô gái. Đó là vòng ma thuật dịch chuyển kết nối phần bên trong và phần bên ngoài lãnh địa của cậu. Tuy nhiên, trước khi dịch chuyển cô gái, cậu cần xác định điểm đến trước đã.

“Hm?”

Mắt Zagan mở to.

Có ai đó đang chiếm quyền điều khiển vòng phép của mình ư?

Cậu hiện đang ở trong lãnh thổ của mình. Để phòng ngừa những kẻ xâm nhập như thế này, Zagan đã bao phủ lâu đài của mình bằng một kết giới ma thuật. Nó là một vùng giới hạn. Nó báo động cho cậu về kẻ xâm nhập, chặn đứng hắn, giảm sức mạnh của kẻ thù và tăng cường sức mạnh cho cậu. Nói cách khác, khu vực này khiến Zagan vượt trội hơn so với đối thủ về mọi mặt.

Chiếm quyền kiểm soát vòng phép không phải là điều mà một pháp sư bình thường có thể làm được. Kẻ đó phải là một kẻ dày dặn kinh nghiệm, nhưng thái độ của Zagan vẫn cứ thảnh thơi.

“Đừng có tự tiện dùng vòng phép của người khác, Barbarus.”

Người xuất hiện là một chàng trai trẻ cao gầy. Anh ta khoảng 20, lớn hơn Zagan 2 tuổi. Má anh ta hóp lại và anh đeo vài chiếc nhẫn đen quanh mắt. Anh mặc một bộ áo choàng đen và đeo một đống bùa quanh cổ. Việc anh có thể tự do ra vào lãnh thổ của Zagan chứng tỏ anh có một sức mạnh ma thuật đáng gờm.

“Yo, Zagan. Chú trông vẫn bệnh bệnh như thường nhỉ.”

“Anh mới là thằng trông bệnh bệnh ấy, Barbarus.”

default.jpg

Chỉ có duy nhất một pháp sư trên thế giới có thể trơ trẽn đột nhập và lãnh thổ của Zagan, Barbarus. Anh ta là người đồng đội duy nhất của Zagan.

“Và tôi nhắc lại lần nữa, đừng có tự tiện dùng vòng phép của người khác.”

“Nếu không dùng nó, thì anh mày tới đây kiểu gì hả?”

Vòng phép là sức mạnh của pháp sư. Barbarus đã ghi đè lên vòng phép của Zagan bằng ma thuật của anh và dùng nó để vào trong, đó là việc không hề dễ dàng. Dù khu vực này cung cấp mọi lợi thế cho Zagan, nhưng cậu vẫn không chắc mình có thể thắng anh ta khi cả hai đánh nhau nghiêm túc. Anh ta chính là loại pháp sư như vậy

Barbarus nhìn chằm chắm vào cô gái đang ngất xỉu trên mặt đất và cái xác nằm cạnh đó, anh ta híp mắt lại và cười.

“Ôi, anh phá hỏng bữa tiệc của chú ư?”

“Đó chỉ là hình phạt nho nhỏ cho tên khốn dám quậy banh vườn người khác thôi.”

“Heehee, cậu nói ai mà tin.”

Sinh vật mang tên pháp sư là những kẻ phản diện. Chúng chỉ quan tâm tới việc tăng sức mạnh của bản thân, còn sinh mạng của kẻ khác và sự giàu sang không phải thứ chúng quan tâm hàng đầu. Nếu cảm thấy cần thiết, chúng sẽ cướp đi thứ mình cần mà chẳng thấy chút tội lỗi.

Dù việc Zagan cứu cô gái không phải là do lòng thương, mà chỉ là hành động can thiệp.

Barbarus nhìn chằm chằm vào cô ta.

“Mà cô ta cũng có một lượng ma thuật kha khá đấy chứ nhỉ? Chú tính dùng cô ta làm vật tế à?”

“Ma thuật cần vật tế không phải là thứ tôi quan tâm.”

Vừa nói cậu vừa dẫm chân lên mặt đất một lần nữa. Cơ thể cô gái được bao bọc trong ánh sáng trắng rồi biến mất. Lần này cô ta được gửi thẳng ra ngoài lãnh thổ của Zagan.

“Thật phí phạm, chú có thể giao cô ta cho anh nếu chú không cần mà.”

‘Đừng có bắt cóc con gái nhà lành ngay trong lãnh thổ người khác. Lũ nhà thờ sẽ nghĩ tôi là thủ phạm đấy.”

“Heehee, vậy thì tốt thôi, để lần sau anh tự làm vậy.”

“...Nếu vậy thì để tôi thổi tung cái căn cứ tồi tàn của anh nhé?”

Zagan nhìn chằm chằm vào anh ta một cách nguy hiểm, vì anh ta là loại người sẽ làm điều đó thật. Tuy nhiên vài giây sau, cậu cảm thấy mệt vì nhìn quá lâu.

“Oi oi, sao chú trông buồn ngủ thế?”

“Tôi đã thức nguyên đêm để đọc Quỷ Thư. Nên giờ tôi đi ngủ đây, nếu anh cần gì thì đến sau đi.”

“Hah, nếu buồn ngủ thì sao chú không làm một phát adrenalin? Đừng có tỏ ra lạnh nhạt với anh sau khi anh lặn lội đường xa tới thăm chú chứ.”

“Vì anh lạm dụng nó quá nên anh mới trông bệnh bệnh vậy đấy.”

Pháp sư bỏ ra cả đời để nghiên cứu ma thuật, họ muốn trở nên vượt trội hơn loài người. Nhưng nếu muốn nghiên cứu ma thuật thì phải sống khỏe trước đã. Vì thế, đầu tiên pháp sư phải học cách vận hành cơ thể. Không chỉ ở việc kiểm soát sức mạnh vật lý mà việc điều khiển ma thuật ở mức độ tế bào cũng là điều cơ bản mà pháp sư nào cũng phải biết. Vì thế, pháp sư không bao giờ bị bệnh và có tuổi thọ cực cao. Lúc đó thì họ mới có quyền gọi mình là pháp sư.

Dù họ có thể sống mà không cần ăn hay uống, nhưng họ chỉ có thể kiểm soát giấc ngủ chứ không thể triệt tiêu nó. Đó là lý do mà Barbarus trông tàn tạ như thế này, do đó Zagan không muốn dùng thứ ma thuật đó quá nhiều.

Barbarus cười quái dị.

“Đừng nói vậy chứ, anh tới đây để báo cho chú vài tin thú vị đây.”

Với bộ mặt khá nham hiểm, Barbarus choàng tay qua vai Zagan.

“Vài tin thú vị ư?”

Đẩy tay anh ta ra ,Zagan hỏi lại Barbarus. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt hốc hác của Barbarus.

“Đúng vậy. Chú có biết tin một trong những ma vương, Marchosias, vừa chết không?”

Nghe thấy cái tên đó, Zagan trợn tròn mắt.

Ma Vương ở đây không phải là chúa tể của lũ ác quỷ thường được nhắc đến trong những câu chuyện cổ tích. Mà đó là danh hiệu được ban cho những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp trong giới pháp sư.

Giống như danh hiệu, những kẻ đó sở hữu một lượng sức mạnh ma thuật khổng lồ, và chúng có thể bắt những pháp sư yếu hơn phải phục tùng. Nếu một pháp sư thèm muốn cả sức mạnh và ảnh hưởng thì hắn sẽ cố hết sức để leo lên đỉnh ngọn kim tự tháp đó. Thường thì chỉ có 13 người, nhưng một trong số đó vừa mới trút hơi thở cuối cùng sau một ngàn năm cai trị. Pháp sư có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng nó cũng chỉ có giới hạn 1000 năm. Khi nghe thấy tên của Ma Vương thì cậu không thể ngó lơ được nữa.

“Oh? trời, trời, tò mò rồi hả? Ah khoan, không phải chú muốn đi ngủ sao? Ahhh, chán thật, có vẻ nó không đủ thú vị để khiến cậu chú ý rồi nhỉ?”

“Dừng cái trò tự biên tự diễn đó cho tôi nhờ.”

“...Chú ác thật đấy.”

Barbarus nói với phọng hơi bực tức.

“Cậu biết thành phố Kinaoides mà nhỉ? Marchosias đã biến nơi đó thành lãnh thổ của hắn, nhưng bây giờ ở đó đang mở một buổi đấu giá lớn. Từ những thứ lặt vặt đến những thứ chúng ta chúng ta thích, tất cả đều ở đó.”

“Chẳng lẽ đó là…”

Cậu nuốt nước bọt.

“Đúng vậy! Đó chính là di sản của Ma Vương!”

Lúc đầu cậu nghĩ có gì đó đáng nghi, nhưng Marchosias là một tên pháp sư ngàn năm tuổi, di sản của hắn không phải chỉ có một hay hai thứ đâu. Nên nếu họ có mở một buổi đấu giá thì cũng không lạ.

Barbarus dùng khuỷu tay huých Zagan.

“Thôi nào, đi với anh nhé. Chú có thể mang về đây một hai cô nàng xinh đẹp mà. Sau đó thì chú cho anh mượn chút tiền nhé?”

Anh ta vừa nói vừa dùng tay ra dấu đồng tiền. Cậu rất muốn tham gia buổi đấu giá nhưng cậu lại không có đủ tiền. Thở dài một hơi, rồi Zagan cũng chịu đồng ý.

“Vậy di sản sẽ là của tôi đúng không?”

“Eh, không phải chứ? Anh là người báo cho chú tin này mà.”

“Nếu anh không muốn thì đi tìm thằng khác đi.”

“Làm gì còn đứa nào chịu cho anh mượn tiền ngoài chú chứ?”

Barbarus ôm cậu trong khi sắp khóc tới nơi, cuối cùng Zagan cũng chịu nhẫn nhục tới buổi đấu giá.

Tuy nhiên cậu nghĩ.

Phụ nữ...huh?

Zagan là một chàng trai khỏe mạnh, và không phải là cậu không có hứng thú với phụ nữ. Cô gái hồi nãy cũng khá hợp gu của cậu. Tuy nhiên, khi cậu tưởng tượng ra cảnh một dàn gái đẹp đang chờ cậu thì cậu lại cảm thấy phiền phức hơn là quyến rũ.

Cậu có thể xem họ như là công cụ, nhưng những công cụ ma thuật làm tròn nhiệm vụ mà không mở miệng nói chuyện thì còn tốt hơn vạn lần. Không phải là cậu không muốn được yêu, nhưng cứ nghĩ đến việc phải chăm họ là cậu lại thấy nản. Thay vì nghĩ đến cơ thể quyến rũ của họ thì cậu lại nghĩ đến sự bất tiện có thể gặp. Nên từ trước tới giờ, Zagan chưa bao giờ làm quen với một cô gái.

Và điều quan trọng hơn, những kẻ yếu đuối thường sẽ chết rất nhanh.

Lũ yếu đuối sẽ không bao giờ phàn nàn về việc bị đối xử tàn tệ, còn nếu chúng muốn tự bảo vệ chính mình thì chúng phải trở thành kẻ mạnh.

Đó là lý do mà Zagan trở thành một pháp sư mạnh mẽ như thế này chỉ trong 18 năm.

...Và cái cuộc sống FA ẩn dật của cậu cũng chỉ kéo dài được 18 năm.

1.2

Kianoides là một thành phố trên sông. Những chiếc tàu di chuyển tấp nập trên những nhánh sông tỏa ra khắp bốn phía của thành phố như mạng nhện, có thể nói đây là một thành phố thịnh vượng. Không chỉ giàu có mà đây còn là nơi nhiều chủng tộc tụ tập lại với nhau.

Ngoài con người ra, thì ở đây còn có tộc bán thú nhân với móng vuốt và lông thú, hay những người với cánh chim ở sau lưng, và những người lùn với đôi tay tài hoa dù họ trông có hơi thấp và cục mịch.

Chiếc thuyền căng buồm đi trong thành phố, những ngọn gió thổi trên sông mang theo sự nhộn nhịp và mùi hương của đất. Có lẽ đây là một trong những thành phố đẹp nhất vương quốc này, người ta nói, mỗi ngày có gần một triệu người ra vào thành phố.

Và nhiều người trong thành phố xinh đẹp này mang theo vòng cổ gắn xích, họ chính là nô lệ.

Ngoài con người thì cũng có vài loài khác nữa, những người chủ của họ không phải đều là con người. Cậu thấy có những người lùn đang dùng gậy đánh đập vài người đàn ông to lớn, con người đi cùng những phụ nữ có cánh xinh đẹp, hay những bán thú nhân liếm sữa từ chiếc đĩa dưới đất như những con chó.

Vài người trong số đó là những ‘món hàng’ được bán trong buổi đấu giá hôm nay.

Sự khác biệt duy nhất giữa nô lệ và những kẻ không phải nô lệ là tiền, sức mạnh và may mắn. Zagan là một kẻ liều mạng theo đuổi sức mạnh, nên cậu không hề tỏ ra thông cảm cho những kẻ đó.

Tuy nhiên cậu vẫn lẩm bẩm.

“Nó trông nặng nề đến kỳ quái.”

Cậu đang nói về không khí của thành phố ngày hôm nay.

Đây không phải là lần đầu cậu đến Kianoides, nhưng đây là lần đầu cậu thấy Thánh Kỵ Sĩ đi tuần khắp nơi như vậy. Người dân cũng có vẻ rất sợ hãi và trông cực kỳ giận dữ. Đây không phải là điều cậu có thể thấy hàng ngày.

Barbarus cười vui vẻ.

“Có vẻ vài tên đần độn nào đó đang bắt cóc hàng loạt những cô gái trẻ để làm thí nghiệm ma thuật.”

“Để làm vật tế, huh? Đó là một ranh giới nguy hiểm không nên vượt qua.”

Bằng cách dùng vật tế, pháp sư có thể điều khiển những loại ma thuật mà họ không thể dùng đơn lẻ. Ví dụ như là dùng vật tế làm chất phản ứng ma thuật chẳng hạn, nên nó không phải là chuyện hiếm thấy. Nếu chỉ dùng những nô lệ mình mua và những người vô gia cư thì sẽ không bị bắt. Nhưng chạy lung tung bắt cóc con gái nhằm khiến Nhà Thờ chú ý như thế này thì quả là kỳ lạ. Có vẻ có ai đó đang muốn tuyên chiến với Nhà Thờ đây mà.

Barbarus nhún vai.

“Anh cũng tự hỏi? Có lẽ chúng gặp vài trở ngại trong quá trình nghiên cứu, ví dụ như là sắp hết tuổi thọ chẳng hạn, thì kiểu gì chúng cũng bắt cóc vài ba cô, đúng không?”

“Hay chúng đang cố triệu hồi một ác quỷ?”

'Ác Quỷ' là tên của những sinh vật có sừng và cánh được nhắc đến trong thần thoại. Không ai chắc chắn về sự tồn tại của chúng, tuy nhiên vẫn có một vài bằng chứng chỉ ra rằng thần thánh và ác quỷ có tồn tại trên thế giới này. Để triệu hồi một con quỷ, thì kẻ triệu hồi cần phải làm một nghi thức như cái mà Barbarus vừa đề cập. Nhưng Zagan nghĩ đó chỉ là một mơ ước viễn vông mà thôi. Khi thấy vẻ mặt nặng nề của cậu, Barbarus cười rạng rỡ và nói.

“Mà có lẽ chúng cũng đang nghĩ rằng cậu là một trong những kẻ bắt cóc nhỉ?”

“Lũ thảm hại, thứ ma thuật cần đến vật tế thì làm được quái gì khi gặp phải nguy hiểm chứ?”

“Heehaha, chú nói không sai. Mà hình như chú cũng không có đồng minh nào gần đây nhỉ.”

Khi anh ta nói vậy, vai Zangan bất giác chùn xuống.

Mà thôi, mình cũng chả cần đồng minh.

Vì từ trước tới giờ cậu đã luôn cô độc.

Như họ đã nói từ trước, họ không đến đây để ngắm cảnh. Barbarus dẫn cậu xuống một đường hầm để xuống phía bên dưới thành phố.

Trong khu vực này có một tàn tích cổ đại, có lẽ nó đã từng là một đấu trường, nhưng những kẻ ở đây đã sửa chữa lại nó và biến nó thành chợ, đây là nơi bán những thứ không thể bán ở trên mặt đất.

Khu vực đấu giá nằm ngay phần trung tâm của đấu trường. Ở đó có một sân khấu tròn với những chiếc ghế xếp xung quanh. Có vẻ buổi đấu giá đã bắt đầu, và cậu có thể nghe thấy những giọng nói vang lên ở khắp nơi.

Chỉ có khu sân khấu được thắp sáng còn khu khán giả thì tối đen như mực. Đây không phải là một kiểu chơi khăm, mà là để những người đấu giá không thể thấy mặt nhau.

...Mà cũng chả sao, vì đối với pháp sư thì trò đó vô dụng.

Ngồi xuống ghế, Barbarus thì tầm vào tai cậu.

“Oi, nhìn kìa Zegan. Đó là Cimeries Gươm Đen đấy, còn có cả Gomel Quyến Rũ bên kia nữa kìa và ngay cả Valefar Ma Quỷ cũng ở đây nữa.”

Dù không có ánh sáng thì pháp sư vẫn có thể dùng phép nhìn đêm, đó là điều cơ bản mà pháp sư nào cũng làm được. Nhìn về phía Barbarus chỉ, cậu thấy vài cái bóng phủ trong bộ đồ kín mít tỏa ra luồn khí khó chịu.

Zagan không biết chúng, nhưng tất cả những kẻ đó đều là những pháp sư nổi tiếng. Hầu hết là con người, nhưng cậu vẫn thấy vài loài khác ở đây. Ví dụ như Gươm Đen Cimeries, hắn là một bán thú nhân với cái bờm lộng lẫy, hay tên Valefar Ma Quỷ đang trùm áo kín mít, cậu không thể đoán tên loài của những kẻ như hắn.

Hậu tố theo sau tên của một pháp sư là danh hiệu của kẻ đó, ví dụ như ‘Gươm Đen’ chẳng hạng, chỉ có những kẻ mạnh mẽ mới có danh hiệu riêng. Và một trong những kẻ nổi tiếng nhất trong giới pháp sư là Ma Vương Marchosias ‘Đại trưởng lão’. Tiện thể thì danh hiệu của Barbarus là ‘Chuộc Tội’.

Tuy Zagan cũng là một pháp sư nổi tiếng, nhưng cậu vẫn chưa có danh hiệu. Có lẽ vì cậu còn quá trẻ, nhưng cái chết của Ma Vương cũng là một nhân tố lớn. Vì ban danh hiệu là việc của Ma Vương, và tên Ma Vương vùng này đã xuống lỗ trước khi hắn kịp ban cho Zagan một danh hiệu.

Nói tóm lại, danh hiệu là bằng chứng cho sức mạnh. Dù chúng hoàn toàn không liên quan tới nhau, nhưng cậu cũng có chút hứng thú với những kẻ mang danh hiệu.

“Những kẻ đó có mạnh không?”

“Có, mạnh cỡ anh với chú, những tên đó đến đây để tự ứng cử cho vị trí Ma Vương.”

Vì Marchosias đã về với đất mẹ, nên thành ra còn thiếu một ghế Ma Vương. Những Ma Vương còn lại đang tranh luận với nhau để chọn ra kẻ sẽ trở thành Ma Vương mới. Và chỉ những kẻ thực sự mạnh mới có thể được chọn để trở thành tân Ma Vương.

“Ha, trong cái thùng gỗ đằng kia cũng có nhiều hàng ngon đấy nhỉ, có lẽ đây đúng là di sản của Ma Vương.”

“Mong là vậy.”

Nếu không thì cậu đã lãng phí mất giấc ngủ quý giá của cậu để tới đây. Buổi đấu giá vẫn đang tiếp tục.

“Thưa quý ông và quý bà, vật tiếp theo sẽ là thứ cuối cùng, và là thứ đáng giá nhất trong buổi đấu giá ngày hôm nay.”

Barbarus chồm lên khi nghe thấy giọng của người dẫn chương trình.

“Oi, sắp tới rồi kìa, Zagan.”

“Ờ.”

Cậu không biết liệu chúng có đem di sản của Ma Vương đi đấu giá thật không, nhưng món hàng giá trị nhất hôm nay sẽ được đưa lên đài.

Cuối cùng một người mảnh khảnh được dẫn lên đài, người đó mang một cái áo choàng trùm kín từ đầu tới chân, nên cậu không thể biết được chủng tộc của người đó. Người đó quá cao so với một người lùn, nên có lẽ là trẻ con của tộc nào đó.

Chẳng lẽ đó là người nắm giữ di sản của Ma Vương ư?

Để thu hút sự chú ý của khán giả, người dẫn chương trình bắt đầu giải thích.

“Đây chính là món hàng được chuyển tới cho Ma Vương Marchosias. Tuy nhiên, vì ngài đã chết trước khi nhận hàng nên chúng tôi được phép tiếp quảng vụ mua bán bất thành này.

Khi nghe thấy những lời đó, Barbarus nhăn nhó.

“Vậy đó không phải là di sản của Ma Vương à?”

“Có lẽ đó là một trong những chất phản ứng ma thuật của Ma Vương.”

Ma thuật không chỉ được thực hiện qua việc vẽ vòng phép và niệm chú, nó cũng yêu cầu những công cụ nhất định. Từ mực để vẽ vòng phép đến bùa mang trên người hay cả vật tế để tăng cường sức mạnh ma thuật. Tất cả chúng đều được gọi chung là chất phản ứng ma thuật, tuy nhiên chúng hơn kém nhau ở chỗ sức mạnh và chất lượng.

Tuy không may rằng nó không phải là di sản của Ma Vương, nhưng cậu vẫn có chút hứng thú về vật tế mà Ma Vương chọn.

Rồi, người dẫn chương trình lột áo choàng khỏi người nô lệ.

Bên dưới lớp áo choàng đó là một cô gái dễ thương với đôi tai dài và nhọn.

default.jpg

Nhìn qua cũng biết cô gái đó là một Elf, một trong những chủng tộc thần thoại, họ chỉ sống ở Norden, nơi con người không thể nào đặt chân tới.

Mái tóc trắng của cô dài tới tận eo, và trên đầu cô là một dải ruy-băng đỏ thẫm. Đôi mắt cô xanh như bầu trời mùa hạ, đôi môi mỏng manh màu đào. Cơ thể cô được bao trùm bởi một chiếc váy trắng tinh khiết, cô như một công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Tuy nhiên, tay cô bị xích chặt và trên cổ cô là một vòng cổ phong ấn ma thuật. Zagan nhìn vào mắt cô gái và cậu cảm thấy tim mình đập rộn ràng, cậu cảm thấy có thứ gì có chạy dọc từ đầu xuống chân.

Đôi mắt của cô trống rỗng.

Không nhìn, không suy nghĩ, đó là ánh mắt của một người đã từ bỏ tất cả hi vọng vào tương lai.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể rời mắt khỏi cô gái.

“Đây chính là một thành viên của tộc Elf huyền thoại mà chúng tôi đã bắt được từ Norden! Và như quý vị có thể thấy, đây là một Elf tóc trắng. Đây không phải là tóc nhuộm, mà là màu tóc tự nhiên, một Elf tóc trắng tự nhiên!”

Truyền thuyết kể rằng, Elf là loài gần với thần thánh và linh hồn hơn con người. Và dù là loài nào đi nữa thì những người có mái tóc trắng luôn mang trong mình một nguồn ma lực khổng lồ.

Nếu dùng một Elf tóc trắng làm vật tế, thì có thể đạt được sức mạnh ngang với một Ma Vương.

Người dẫn chương trình vòng ra sau cô Elf và dùng ngón tay nâng mái tóc cô lên.

“Hơn nữa, vì nó là nữ, nên đây là một món hàng cao cấp, không chỉ có giá trị cao như là một vật tế mà còn nó còn có thể trở thành một nô lệ ‘tình bạn’ tuyệt vời. Tất nhiên các vị có thể tự do chọc và liếm thử sản phẩm!”

Rồi người dẫn chương trình hét lớn

“Và giờ, hãy bắt đầu với giá mười ngà--”

“Một triệu.”

Ngay khi lấy lại được nhận thức, Zagan liền ra giá.

Cảm giác đang tuông trào trong ngực mình là gì?

Tình yêu, đúng, chính là nó.

Cậu muốn cứu lấy nàng Elf đằng kia. Cậu muốn thấy nụ cười của cô, cậu muốn chạm vào làn da trắng mịn của cô.

Cậu chưa bao giờ thấy thổn thức như thế này trước đây.

Đột nhiên, cả hội trường chìm trong im lặng. Mặt của Barbarus giật giật cạnh Zagan.

“O-oi, Zagan…?”

“Một triệu, trả bằng đồng vàng Kuriotes.”

Đó là tất cả tài sản của Zagan tại lâu đài.

Người dẫn chương trình lau sạch mồ hôi trên trán và nâng giọng.

“Cảm ơn ngài rất nhiều! Quý ngài đây đã đưa ra một lượng tiền lớn, một triệu! Còn ai ra giá nhiều hơn không? Có ai không?”

Để thực hiện các công trình nghiên cứu của mình, các pháp sư thường trữ một lượng tiền lớn. Dù có một số tiền lớn trong túi, nhưng không phải ai cũng có được một triệu đồng vàng. Có lẽ cũng có vài người có được lượng tiền cỡ đó, nhưng họ sẽ dùng nó để duy trì công trình nghiên cứu ma thuật của mình chứ không dùng để mua gái như cậu.

“Oi, Zagan, chú nghĩ gì vậy hả? Dù cô ta là một Elf, thì số tiền đó....”

“Lúc nào tôi cũng khao khát có được một thứ, tuy trước đây tôi vẫn không biết được nó là gì. Nhưng tôi nghĩ là cuối cùng tôi cũng đã tìm ra rồi.”

Zagan lẩm bẩm một cách rời rạc, cậu không biết phải miêu tả nó như thế nào. Nhưng khi người khác nhìn vào cậu, thì họ chỉ nhìn thấy một ngọn lửa bừng sáng một cách tà ác trong mắt cậu. Dù đó chỉ là điều tự nhiên khi cậu bị thôi thúc bởi tình yêu. Barbarus mở to mắt sợ hãi.

“Chú tình dùng cô ta để thực hiện cái loại ma thuật gì vậy…?”

Có vẻ Barbarus đã hiểu lầm cậu.

Zagan lắc đầu.

“Không phải thế, Có lẽ không cần đến Ma Thuật. Tôi không thể giải thích rõ, nhưng nó là loại đó.”

“Tăng cường sức mạnh lên một tầm cao mới mà không cần dùng Ma Thuật ư…?”

Barbarus run rẩy. Hình như anh ta lại hiểu lầm nữa rồi.

Nếu cậu giải thích tiếp thì có lẽ anh ta sẽ hiểu sai thêm mất. Zagan cười để cho Barbarus biết rằng anh đã sai, tuy đã cố gắng nhưng giọng cười của cậu vẫn nghe y hệt một con quỷ.

Barbarus lui xuống và vô lực ngồi xuống ghế.

Lại hiểu lầm nữa hả trời?

Khi lời biện hộ của cậu với người đồng đội của mình càng ngày càng tệ, thì kết quả của cuộc đấu giá đã được quyết định.

“Xin chúc mừng! Ngài pháp sư Zagan đã thành công mua được con Elf tóc trắng!”

Cậu không nhớ là cậu có nói tên mình cho hắn, nhưng tên dẫn chương trình đã nhận ra cậu ngay khi hắn thấy mặt cậu. Chỉ thế thôi cũng đủ để chứng tỏ rằng cậu là một pháp sư nổi tiếng, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Zagan đứng dậy và dùng phép bay, mặc kệ Barbarus đang bay màu ở trên ghế. Cậu bay lên khỏi chỗ ngồi và nhẹ nhàng đáp xuống sân khấu.

Cậu đến trước mặt cô gái, nhưng cô ấy vẫn không thèm đưa mắt nhìn cậu.

Mình nên làm gì đây, mình phải nói gì đây?

Sau khi nhảy xuống thì cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Khi cậu còn đang do dự, tên dẫn chương trình lên tiếng nịnh bợ cậu.

“Xin ngài hãy lên và mang nó về đi ạ, Nó đúng là một con Elf may mắn khi được một pháp sư nổi tiếng như ngài mua. Tiện thể, chiếc váy và vòng cổ phong ấn Ma Thuật là món quà của chúng tôi dành tặng ngài. Xin hãy lưu ý rằng nó sẽ có thể chạy đi nếu vòng cổ bị phá.”

“Ta biết.”

Cậu chẳng biết tên dẫn chương trình đang nói gì, nhưng cậu vẫn trả lời cho có lệ.

Sao cô ấy không nhìn ra đằng này? Mà chắc là do cổ đang sợ thôi. Còn nữa, tôi không có làm hại cô đâu, biết không?

Nhưng vì cô ấy quá xinh đẹp, nên nếu cậu nói vậy thì chỉ khiến cô kinh tởm cậu thêm thôi. Cô nàng hồi sáng cũng y như vậy.

Băn khoăn một hồi, cậu dịu dàng đưa tay chạm vào cằm cô. Làn da cô ấy mượt như nhung khiến cậu nghĩ rằng cậu có thể làm tổn thương cô nếu cậu dùng sức.

Dù cậu đã nhẹ nhàng với cô ấy hết sức có thể, nhưng cô chỉ ngẩng đầu lên một chút, và dùng đôi mắt trống rỗng của cô nhìn vào cậu.

Cậu vô thức thở ra một hơi, cô ấy thật sự rất xinh đẹp.

Tuy nhiên, đôi mắt đó không thực sự tập trung vào cậu. Cậu không biết cô có nhìn cậu thật không. Không, hơn thế nữa, cậu dường như không cảm thấy chút ý chí nào trong đôi mắt đó.

C-Cô ấy có ổn không vậy? Cô ấy đang bị kẻ nào điều khiển ư?

Ma thuật xóa đi ý thức của người khác không phải là hiếm. Tên dẫn chương trình xanh mặt, hắn lo lắng hỏi cậu.

“Zagan-sama? Ngài cảm thấy không hài lòng ạ?”

“...Không, mà cô ta còn ý thức không vậy?”

Giọng nói của cậu nghe giống như đang nổi cáu hơn là lo, nhiều đến nỗi cậu phải tự hỏi mình đang bực tức chuyện gì.

Tuy nhiên tên hướng dẫn chương trình gật đầu như đã hiểu ý.

“Xin hãy yên tâm. Con Elf này đã luôn như thế từ khi bị bắt, chúng tôi luôn giữ nó trong tình trạng tự nhiên. Bên cạnh đó, nó có một lượng Ma Lực khổng lồ, nên những phép thuật thông thường sẽ không có tác dụng với nó đâu. Vì thế chúng tôi đảm bảo với ngài về tình trạng sức khỏe của nó.”

Khi được dùng làm vật tế, thì việc tẩy não và phong ấn ma lực của vật tế là điều không được phép làm, nó sẽ làm giảm giá trị của vật tế. Có lẽ tên dẫn chương trình nghĩ Zagan đang lo lắng về việc này.

Tuy nhiên, nàng Elf được ăn bận như một quý cô và hình như cô ấy cũng không bị thương. Có thể cô bị đối xử như một nô lệ, nhưng tên quản lý không ngu tới độ làm bị thương một ‘món hàng’ cao cấp như thế này. Vì thế cậu có thể tin tưởng lời nói của hắn.

Cuối cùng Zagan cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Tin ta đi, nếu cô ta thậm chí còn không hát nổi thì sẽ rắc rối lắm.”

Tôi chỉ muốn cô ấy có thể nói chuyện bình thường...là điều mà cậu muốn nói, nhưng hình như câu cậu nói ra lại khác với suy nghĩ của cậu một trời một vực.

Mặt tên hướng dẫn chương trình xanh lét, rồi hắn vội vã lui đi.

Còn cô Elf thì đang run rẩy vì sợ hãi.

Ah, cảm ơn trời. Cuối cùng họ cũng hiểu ý mình.

Zagan cảm thấy yên lòng, nhưng cậu không nhận ra rằng họ đã hiểu sai ý cậu.

Đây chính là tình yêu đầu của kẻ đã nghĩ rằng ‘Phụ nữ chỉ là thứ phiền toái’ gần một tiếng trước..

Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Muốn có gấu cơ mà nghĩ tới việc đi hẹn hò thì thà tui nằm nhà ngủ còn sướng hơn -_-||
Xem thêm
(´⊙ω⊙`) giống tui đấy FA ngàn năm nào đồng chí =)
Xem thêm
@Bảo Lâm: F.A ? Ko ko, tui có phone-chan rồi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cat
Chốt câu cuối đỉnh v
Xem thêm
nnếu ko tính con laptop thì FA luôn bên ta thôi, sad vl
Xem thêm