Shingan no Yuusha
Fast Akita, Hika, Natsu Natsuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 00 : Mở đầu (1)+(2)

Độ dài: 2,915 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Cuộc sống hàng ngày của tôi.

[—- Buổi sáng sớm của một người thợ đánh bóng gỗ thủ công]

Đây là những điều mà người dẫn chương trình đang nói trên kênh truyền hình.

Vào một tối Chủ nhật đẹp trời, tôi đang nằm phè phỡn trong khi xem TV thì cái chương trình đó hiện lên. Đó là một chương trình tài liệu giới thiệu những mọi người về đủ loại lĩnh vực như thể thao, âm nhạc, kịch nghệ, học tập,...

Lần này có vẻ họ đang trình chiếu về một người thợ đánh bóng gỗ thủ công tên là Nakamura Ichiro.

Đúng lúc vừa mới đọc xong bộ manga mà có nhân vật dùng cọc gỗ đập chết một con vampire nên tôi cũng cảm thấy chút hứng thú về nghề thợ thủ công này.

Vì thế nên tôi hướng sự chú ý lên cái chương trình này.

[ Nakamura-san là một thợ đánh bóng gỗ thủ công nổi tiếng khắp thế giới. Ông ta đã đạt được giải thưởng về di sản văn hóa phi vật thể, và được biết đến như một Tài sản Quốc gia. Những cây gỗ được đánh bóng từ những cây tuyết tùng và cây bách Nhật. Khi mà loại bỏ lớp vỏ cây ra và đánh bóng những khúc gỗ thì bạn có thể sử dụng nó cho nhiều mục đích khác nhau như làm cột trụ chẳng hạn.]

Dù được giới thiệu là một người nổi tiếng trên khắp thế giới, cơ mà từ trước đến nay tôi chưa từng nghe nói đến ông bao giờ. Mà thật ra tôi còn chưa từng nghe nói về cái nghề đánh bóng gỗ thủ công nữa chứ. Tôi chỉ biết mang máng cái nghề làm ghế thủ công mà tôi thấy trên mạng từ khá lâu rồi thôi.

[ Onii-chan, cho em mượn vài quyển manga nào. ]

Em gái tôi, Maruko mở cửa ra và đi vào phòng tôi.

Tên đầy đủ của em nó là Maruta Mako còn biệt danh là Maruko. Con bé hiện đang học lớp 5 tiểu học và cực kì yêu thích manga.

Cái biệt danh Maruko là do cái mặt tròn trĩnh siêu đáng yêu của nó.

[ Hôm nay là ngày ra tập mới nhất của bộ manga mà anh mua lần trước phải không. Em biết mà, anh đã có nó rồi phải không? ]

Đó là cái quyển manga mà tôi cho con bé mượn bữa trước, có vẻ nó khá là thích nó.

[ À ừ, của em đây. ]

[ Yay, cảm ơn anh nhá. Onii-chan là tuyệt nhất đó! ]

Dù Maruko không di chuyển đầu chút nào, nhưng cái cột tóc đuôi ngựa đằng sau em nó lại nghoe ngẩy như đuôi chó vậy.

… Điều gì đang xảy ra tới mái tóc cô em gái tôi vậy? Chẳng có lẽ ở chỗ đó mọc xương ra rồi?

[ Em không cần phải tâng bốc anh như vậy khi mượn anh cái gì đâu. Mà thật sự … Em đang tính toán gì đó phải không? ]

[ Tee Hee. ]

Cô em gái Maruko của tôi lè lưỡi chế nhạo rồi bắt đầu cười lớn.

[ Xem nào, để đổi lại cho quyển manga này, liệu em có nên khuyến mãi cho anh một chút “dịch vụ” nào đó không nhỉ? ]

Đó là những điều con bé đã nói. Thật là, mới có tiểu học thôi mà đã ranh như quỷ thế này rồi.

[ Dịch vụ ư? ]

Khi tôi đáp lại, Maruko dí môi sát lại gần tai tôi rồi thì thầm.

[ Đúng rồi đó. Em gái siêu đáng yêu của anh đang chuẩn bị cung cấp một vài dịch vụ cho anh đó. ]

Nói xong còn bé liền thôi thẳng vào tai tôi. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy lạnh cả xương sống ấy chứ.

…. Lúc này, con em gái tôi đang hành xử khá kì lạ. Mình nên làm gì đây?

Có lẽ là do mấy quyển tạp chí manga thiếu nữ cho những cô nàng độ tuổi mới lớn ảnh hưởng đến con bé rồi. Có vẻ dạo này nó đang cư xử như là những cô gái hư hỏng vậy.

Đối với tôi mà nói, một thằng trai tân độ tuổi ngang bằng số năm chưa có bạn gái, cơ mà vẫn thừa biết con bé đang cố gắng trêu trọc đùa giỡn với tôi thôi.

Có lẽ con bé nghĩ rằng nếu là lão anh trai mình thì sẽ là đối tượng hoàn hảo để thử mấy từ đó. Tất cả là từ cái quyển tạp chí số đặc biệt “Làm thế nào để trở thành một cô nàng vừa dễ thương vừa nguy hiểm” và mấy thứ đại loại thế.

[ Onii-chan nằm xuống giường đi. ]

Tôi nghe theo lời mời gọi của con bé rồi úp mình xuống giường.

Tôi đã phần nào đoán được cái “dịch vụ” mà con bé muốn nói đến. Chắc chắn là massage rồi.

Tất nhiên chỉ là massage thường thôi, không phải cái loại massage ấy ấy đâu đó.

Maruko ngồi lên lưng tôi.

Con bé khá là nhẹ cân nên cũng không hẳn không thoải mái lắm.

À nói thêm, khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu từ cái gương trong phòng mình, tôi có thể thấy rõ quần chíp của con bé, nhưng điều đó chả có ý nghĩ gì với tôi cả.

Nó là kiểu sọc ngang, cơ mà thông tin này chắc không cần thiết đâu nhỉ.

Wow, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi biết con bé vẫn mặc quần lót đúng độ tuổi tiểu học của nó. Nếu vì lý do nào đó mà con bé mặc kiểu quần đen hai dây, dù là anh trai chắc tôi vẫn thấy sốc về nhiều mặt quá.

[ Oh, quý ngài của tôi, cái của ngài cứng thật đó. ]

Vừa nói Maruko vừa đấm lưng cho tôi.

Tất nhiên con bé làm gì có tuyệt chiêu đặc biệt hay kỹ năng nào để massage cho tôi.

Thành thực mà nói, cái kiểu massage này chả thấy sướng gì cả, nhưng mà con bé đang rất cố gắng để thực hiện cái “dịch vụ” của nó nên thế là đủ để tôi thấy hài lòng rồi.

……

Sau một vài phút trôi qua, em gái tôi chắc đã chán cái vụ massage này rồi, bởi vì con bé đang vừa làm vừa xem TV vừa đấm linh tinh trên lưng tôi.

Nó cũng đang chú ý đến cái chương trình tài liệu về thợ đánh bóng gỗ thủ công Nakamura-san.

[ À đúng rồi, Onii-chan. ]

[ Gì vậy? ]

[Trong số những người bạn của em, có một bạn có mẹ là người dạy yoga đó, cậu ấy còn nói rằng có thể dùng mấy khúc gỗ để tập yoga đó]

[ Ô, ờ… ]

Sự kết hợp hợp giữa một thứ bí ẩn như yoga cùng với một khúc gỗ à, có vẻ lạ quá nhỉ.

[ Hình như là anh nằm trên khúc gỗ trong khi thực hiện mấy động tác yoga. nó làm giảm sự giãn cơ trong cơ thể đó, và còn có tác dụng thư giãn nữa. Nó còn có tên gọi là “Gỗ Yoga” và khá là nổi tiếng nữa. Dù sao anh cũng đâu có việc gì làm đâu, sao không thử đến đó học vài bữa đi. Họ không tính phí học thử đâu. ]

[ Đừng có mà phán như thể anh rảnh rỗi lắm… dù sự thật đúng là vậy. ]

Sau vài phút tiếp theo, tay của Maruko dừng hẳn lại, chắc con bé chán massage lắm rồi.

Sau đó, con bé vẫn còn ngồi trên người tôi mà đọc cái quyển manga tôi cho mượn lúc trước.

……. Tôi nghĩ đã đến lúc cho con bé đi ra rồi.

Vừa lúc tôi chuẩn bị phàn nàn thì bản nhạc nền kết thúc chương trình TV bắt đầu vang lên.

[ Cứ khi nào nghe cái bài nhạc hay cái chương trình này là em lại nghĩ đến việc kết thúc một ngày chủ nhật rồi, hmm.]

Cô bé 10 tuổi Maruko thở dài.

Không phải là do các bộ anime toàn quốc hay là show diễn của Sazae-san mà lại là cái bài nhạc kết thúc của chương trình này cơ à. Kiểu gái học sinh tiểu học gì vậy!

….. Nhưng quan trọng hơn cả em gái của tôi ơi. Em có thể làm ơn xuống khỏi lưng anh được không?

[ Nhưng mà, Onii-chan may mắn lắm đó. ]

[ Lại cái gì nữa vậy? ]

[ Do anh là neet nên ngày nào mà chả là ngày Chủ nhật mà.]

Tôi, Maruka Makoto, 17 tuổi, là một học sinh cao trung, nhưng dạo này tôi chẳng có đến lớp gì cả. Tôi hiện đang làm neet nên ngày nào cũng là ngày Chủ nhật và ngày nghỉ đối với tôi.

Em gái tôi vẫn còn ngồi trên lưng tôi. Con bé bắt đầu lắc lư nhún nhảy như thể đang cưỡi một con bò tót bằng máy và vui vẻ hát.

[ Ngày qua ngày. Cuộc sống của một tên neet. Makoto ]

[ Đừng có mà gọi thẳng tên anh như thế, và cũng đừng có gán ghép anh với cái bài hát kì lạ nào.]

( Có thể mọi người biết rồi nhưng bên Nhật người ta không gọi thẳng tên thật mình ra mà chỉ có người cực thân, hoặc người trẻ hơn mình trong gia đình mới gọi. Bình thường thì mọi người sẽ gọi nhau bằng họ nhé. Trong trường hợp gọi người lớn tuổi hơn thì thường gọi là Onii-chan hay Onee-san. )

Tôi giả vờ giận dữ và chống đẩy bật dậy khi vẫn đang nằm úp trên giường.

Tôi cố gắng lắc con bé khỏi lưng tôi.

Nhưng buồn thay, Maruko có phản xạ và kỹ năng vận động rất tốt nên con bé nhanh chóng bật xuống khỏi lưng tôi.

Cùng với đó, con bé kết thúc với một câu nói “Hasta la vista” (“Hẹn gặp lại sau”) và biến mất khỏi phòng.

… Dạo này con bé có vẻ tràn đầy năng lượng nhỉ.

Ừ thì, con bé vẫn rất đáng yêu. Nhưng mà nó ngày càng trêu tôi nhiều hơn nữa từng ngày. Mặc dù tôi lớn hơn nó nhiều mà sao nó cứ xem thường tôi nhỉ.

Nhưng lý do mà tôi chẳng được tôn trọng như là một ông anh trai chắc là do tôi chẳng đi học mà suốt ngày nằm ưỡn xác ở nhà.

[ Ô, nhưng mà đừng lo, Onii-chan. ]

Maruko, cái con bé mà tôi tưởng đã lượn khỏi phòng tôi rồi vừa hé đầu ở mép cửa nói.

[ ... Lại gì nữa? ]

[ Cái này là cho Onii-chan đáng thương không có tí kĩ năng xã hội nào nè, nếu trong tương lai mà anh vẫn là một tên hoàn toàn vô dụng thì chắc không còn cách nào khác em đành phải hỗ trợ anh thôi. Vậy em sẽ làm những công việc nhà cho anh nhé, như là một cô vợ đảm đang đó. ]

[ Em nói ai là Onii-chan đáng thương vậy hả! Ai là tên hoàn toàn vô dụng hả! ]

Tôi giả vở ném quyển sách bên cạnh tôi.

[ Lệnh chỉ huy: Trốn thoát. ]

Maruko cười lớn, lần này thì chắc chắn cón bé về phòng nó rồi.

…… Thật sự, con bé có ý gì khi nói hỗ trợ tôi nhỉ. Nực cười.

Dù đúng sự thật nếu tôi không đến lớp thì tương lai chắc sẽ vô vọng thôi. Nhưng tôi chưa từng tưởng tượng sẽ nhận sự giúp đỡ của con bé. Danh dự của một thằng anh trai không cho phép tôi làm thế. Nếu không phải do bệnh tật nào đó, thì một thằng anh trai không bao giờ dựa dẫm vào đứa em gái của hắn.

—- Khi nghĩ về những thứ đó, có một chút trong tôi lại mong đợi điều này. Tôi thật sự là vô vọng thật rồi.

Một vài ngày trôi qua.

Cũng như mọi hôm tôi vẫn ở nhà hôm nay mà không đến trường học. Lại một ngày chán nản nằm phè phỡn lần nữa, đó là cách mà tôi giết thời gian cả ngày. Nhưng một sự kiện không ngờ tới bất chợt xảy đến.

Lúc tôi đang đọc manga trong phòng mình, chợt một luồng sáng xuất hiện bao phủ đầu tôi. Khi tôi nhìn lên trần nhà thì có một vòng tròn phép thuật với thiết kế theo kiểu hình học xuất hiện trên đó. Điều này khiến tôi không nói lên lời.

Sau đó, ý thức của tôi trở nên mờ dần đi .... Và tôi chìm vào trong bóng tối

…...Hu...ử?

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một tòa nhà mà chưa từng trông thấy bao giờ. Những bức tường, trần nhà và sàn nhà đều được làm hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trắng. Trông giống như mấy ngôi đền Hy Lạp mà tôi từng được thấy trong những bộ phim cách đây lâu rồi.

Và thêm một thứ ngạc nhiên nữa là có một người phụ nữ tầm 20 tuổi đẹp vãi linh hồn đang đứng trước mặt tôi đây này. Cô ta còn đang mặc một bộ quần áo mà cứ như của mấy nữ thần Hy Lạp nữa chứ. Mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh ngọc đẹp một cách tuyệt vời. ĐÍch thị là một vẻ đẹp sánh ngang với nữ thần rồi.

Xung quanh cô ta có cái gì đó như kiểu hào quang thần bí nào đó phát ra; có vẻ thuộc dạng thần thánh nào đó.

Khi tôi nhìn lại một cách cẩn thận, người phụ nữ đó đang lơ lửng cách mặt đất vài cm.

—-Hình như mình vẫn còn mơ ngủ thì phải?

[....... Có vẻ lần này ta lại thất bại rồi.]

Khi cái người phụ nữ xinh đẹp đó nhìn xuống chỗ tôi, cô ta nói bằng một tông giọng bực bội. Cô ta nhìn xuống tôi như thể một thứ gì đó phiền phức vậy.

[Cô, cô là ai vậy?  Và đây là đâu?]

( Tôi không biết cô, cô đi ra đi. )

Mặc dù đang khá bối rối, cơ mà tôi vẫn phải hỏi mấy câu này.

[ Ta là nữ thần trị vì Thời gian và Không Gian, Astena. Như ngươi thấy đây là một thế giới song song với thế giới của ngươi đang sống. Nó có tên là Manastasia. Ta chính là người đã triệu hồi ngươi đến đây.]

Th, thần ư….. Thế giới song song…. Triệu hồi…!? zzzz lại mơ nữa rồi, không nhầm đi đâu được.

[ Để tăng tầm anh hưởng của mình, ta dự định sẽ triệu hồi ai đó có sức mạnh của một anh hùng hay ít nhất là một người đủ phẩm chất để trở thành một anh hùng… Nhưng lại lần nữa ta đã triệu hồi một tên nhân loại đần độn.]

Nữ thần Astena vừa lắc đầu vừa thở dài.

Hình như từ nãy đến giờ cô ta cứ xúc phạm tôi hơi nhiều thì phải?

[ Chỉ số của ngươi xét ra cũng tốt hơn những cư dân sống tại thế giới này. Nhưng chỉ có vậy. Nếu ngươi không có khả năng đặc biệt gì thì cũng chỉ là thứ vô dụng mà thôi. Để mà nói thì sự thật ánh sáng linh hồn ngươi quá ngu ngốc. Không có cách nào để ngươi có thể trở thành một anh hùng hay một dũng sĩ quả cảm nào cả.]

[............]

[ Rác rưởi như ngươi là không cần thiết. Không có một cơ hội nào đâu.]

Mấy lời cuối của cô ta như đâm thẳng vào ngực tôi.

Nếu bị coi là rác rưởi thì tôi cũng không thể phàn nàn rồi. Nhưng mà để gọi là thứ không cần thiết và không có một cơ hội nào thì khá là sốc đối với tôi.

[.......Ok, nếu vậy thì làm ơn hãy cho tôi trở về thế giới của mình đi]

Tôi bĩu môi trong khi nói.

[ Tiếc thay, ta không thể thực hiện yêu cầu của ngươi.]

[ Cái gì cơ? ]

[ Triệu hồi một ai đó sang thế giới song song tốn một lượng năng lượng cực lớn, cho dù là nữ thần của Thời gian và Không gian như ta cũng không đủ để làm liên tục. Năng lượng để gửi một ai đó từ thế giới song song trở về còn nhiều hơn nữa. Quan trọng hơn, ta chẳng thừa năng lượng để tốn cho một tên rác rưởi như ngươi làm gì. ]

Vậy, bà ta triệu hồi tôi mà không cần sự đồng ý, sau đó không gửi tôi về lại thế giới cũ?

 [Thật ngu xuẩn… ]

 [Ngươi thật chướng mắt. Thôi biến đi đồ rác rưởi. ]

Trước khi tôi kịp lên giọng phản ứng, bà nữ thần Astena vẩy tay một cái. Ngay lập tức, khung cảnh trước tôi trở nên méo mó. Và ý thức của tôi lại mờ dần rồi chìm vào bóng tối (lần nữa)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận