86 -eightysix-
Asato Asato Shirabi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Giao đoạn: Cầm súng lên

Độ dài 1,382 từ - Lần cập nhật cuối: 30/08/2019 20:57:34

Đang trong giờ giới nghiêm, trên tiền phương không một tiếng động trừ những nhóm tuần đêm, còn bản thân vẫn giữ liên lạc với những binh đoàn còn sống thông qua đồng bộ giác quan.

Đây là sự thật, Lena nhẹ cắn đôi môi đỏ.

Họ đã chuẩn bị từ trước.

Họ đã chuẩn bị để đối mặt với ngày này. Ra tay cứu vớt nước cộng hòa vẫn đang say ngủ, mặc kệ lửa đã bén tới chân, cho dù họ không đủ sức mạnh, cũng cố kháng cự cuộc tấn công quy mô lớn của [Legion] đến giờ khắc cuối cùng.

Có lẽ do lời tiên tri của [thần chết] ở mặt trận phía đông, hoặc từ cuộc chạm trán với quân địch, 86 cảm thấy kiêu hãnh, hiểu được ngày chết của mình đã đến, nhưng vẫn nỗ lực chiến đấu đến tận bây giờ.

Dù ra sao, Lena đã xin toàn bộ các binh đoàn cứu viện--- xin họ vào trong 85 khu cứu viện, không đợi họ trả lời đã ngắt đồng bộ giác quan, đi tới phòng chỉ huy. Không cần phải trả lời làm gì cả. Nếu họ muốn giúp, họ sẽ đến đây, đi vào 85 khu [này]. Trước lúc đó, cô phải xóa bỏ bãi mìn ngăn cách các 86 và nước cộng hòa, cả mở cánh cổng của Grand Mur.

Lena ghìm tay trên ngực, chỗ có túi áo trong.

Đây là nguyện vọng cuối của họ.

Lúc di qua hành lang, một người đứng ngay sau lưng cô.

“---Cô đang định làm gì hả, thượng úy Vladlena Millize?”

Người đó tóm lấy vai Lena. Cô ngạc nhiên, quay đầu lại.

Nhìn thấy người trước mặt cô, cô lẩm bẩm.

“Chuẩn tướng Carl Stahl…!”

Cô gạt tay ông ra, rồi lườm người đàn ông cao hơn cô cả một cái đầu.

Giới hạn lúc này--- chính là đường ranh sống chết của nước cộng hòa… của các 86 và cả Lena.

Cô không thể để cho người đàn ông do dự trong vô vọng này cản đường cô được.

“Tôi sẽ vô hiệu hóa mìn và mở Grand Mur… Tôi sẽ gọi mọi binh đoàn ngoài tiền phương vào trong Grand Mur, tập trung sức mạnh chống lại [Legion]. Chúng ta chắc vẫn còn hi vọng…”

“Đủ rồi. Thà để [Legion] hủy diệt còn hơn gọi 86 vào, dân nước cộng hòa thà thế còn hơn.”

“Đến lúc này rồi sao bác---...!”

Chẳng lẽ người này vẫn tin vào điều không tưởng đó, cho rằng chỉ có tộc trắng là loài người, 86 khu là thiên đàng chỉ dành cho tộc trắng, mặc kệ tổ quốc bị hủy diệt?

“86 đời nào mới chiến đấu cho nước cộng hòa.”

Nghe những lời khinh thường ấy, Lena cảm thấy như bị tát vào mặt.

“Họ bị nước cộng hòa mưu hại, bỏ rơi, hành hạ đến chết. Đến lúc này mà còn cầu xin họ bảo vệ thì họ cũng không có trách nhiệm và lí do nào phải tuân theo… Bất quá thì họ cũng chỉ nhạo báng chúng ta, nói thế là đáng lắm.”

Lena nghiến răng.

Cô biết chứ.

Cô không dám cầu xin họ giúp một cách trơ trẽn như thế.

Nhưng.

“Họ không có trách nhiệm, nhưng họ có lí do. Chúng ta có máy phát điện và nhà máy sản xuất mà họ không có. Những cơ sở này vẫn còn cần thiết để sống sót mà chiến đấu. Họ đã chiến đấu bao lâu nay nên chắc chắn sẽ hiểu được.”

Mặt Carl Stahl nhăn lại khuôn mặt có vết sẹo.

Như thể ông vừa chứng kiến điều gì gai mắt lắm.

“Cô nghĩ ra chắc?… Ban đầu chắc chúng sẽ tuân lệnh. Tuy nhiên, chúng sẽ sớm nhận ra rằng tự mình chống lại [Legion]--- vẫn tốt hơn là phải bảo vệ bọn dân vô dụng không biết tự vệ này.”

“…!”

“Rồi sau đó thì sao? Chỉ thảm sát chắc đã là may. Cô học lịch sử biết rồi đấy, chuyện sau đó không đơn giản như thế được đâu. Nhất là… với những phụ nữ trẻ tuổi như cô.”

Cảnh tượng đẫm máu ông ám chỉ khiến Lena sợ hãi.

Không phải cô không nghĩ đến.

Cô đã chỉ huy nhiều trận đánh, và có thể đã được các Processor trong binh đoàn hiện nay tin tưởng. Nhưng với họ, đó cũng chỉ là hành động tự tiện của một con heo trắng nấp ở nơi an toàn.

Có khi khoảnh khắc họ tới 85 khu, bản thân cô sẽ bị giết--- không phải cô không nghĩ tới chuyện này.

Có khi là còn tàn bạo hơn thế.

Nhưng dù như vậy---

Cô chạm vào chiếc túi trong trên ngực áo… Chạm vào những bức ảnh và lá thư, đặt cẩn thận vào một cái túi chống nước, dù cho [Legion] tấn công thế nào cũng sẽ không để mất.

Đó là những lời nói và ý nguyện cuối cùng họ để lại.

“Nhưng dù có thế… Tôi không định bỏ cuộc ngay từ đầu mà chờ chết. Có lẽ tôi sẽ mất mạng… nhưng tôi muốn tiếp tục chiến đấu đến phút cuối cùng.”

Nếu không thì sao cô có thể nhìn mặt Shin và những thành viên khác được, những người đã sống như thế, và tin rằng cô cũng sẽ sống như vậy.

2 cặp mắt màu trắng bạc nhìn nhau--- rồi đột nhiên, Carl Stahl ngoảnh đi.

“Cô muốn làm gì thì làm.”

Ông quay lại và đi. Một khẩu súng trường lớn vắt qua vai, nằm trên lưng ông lắc lư. Khẩu súng trường 7,62 mm được bảo quản tốt, do nước cộng hòa sản xuất, nhưng là phiên bản cũ, chỉ bắn từng viên hoặc ba viên liên thanh.

Chắc nó là khẩu súng mà Carl Stahl dùng khi còn trẻ trong quân đội.

Mỗi người lính đều có một khẩu súng riêng, dù là huấn luyện hay chiến đấu cũng chỉ sử dụng vũ khí cá nhân. Dù súng trường được sản xuất hàng loạt, mỗi khẩu đều có đôi chút khác nhau. Chỉ những người đã quen với súng của họ mới có thể sử dụng chúng hiệu quả.

Carl Stahl có được khẩu súng này hồi trẻ, ông đã dùng nó để chiến đấu với [Legion] từ mười năm trước, và nó vẫn còn bên ông cho đến tận hôm nay.

“Chuẩn tướng---?”

“Thượng úy Millize, mơ ước là đặc quyền của trẻ con. Còn nghĩa vụ của người lớn... là bảo vệ những mơ ước ấy cho đến khi chúng thức dậy và bị thực tế ác độc đè nát.”

Ông lấy một tay cởi bỏ cà vạt vất xuống đất. Đến đó Lena mới thấy dưới bộ quân phục sĩ quan dày cộm là đôi giày chiến không một chút kiểu cách, chỉ chú trọng sự linh hoạt.

Ngay từ đầu ông ấy đã định…?

“Cứ chờ đấy và bị thực tế đè nát đi, Lena. Chờ mà xem ước mơ đẹp đẽ của con bị thực tế đè nát.”

“Khoan đ---“

Lena suýt nữa vươn tay tới chỗ [bác mình]... Nhưng rồi lập tức mím môi, nắm chặt tay lại.

Cô dậm gót giày, cúi chào người đàn ông bước đi không quay đầu lại.

“Vâng, chúc ngài may mắn--- chuẩn tướng Carl Stahl.”

Lena lẩm bẩm, một mình đi trên hành lang tại tổng bộ giữa đêm khuya.

Những lời cuối cùng cậu nói, sẽ còn mãi trong lòng cô. Cô thầm nhủ lại chúng, in dấu chúng trong não, coi đó như la bàn dẫn lỗi.

Nếu một ngày cô đi tới nơi chúng tôi đã đến...

Được rồi, Shin.

Nơi cậu an nghỉ.

Tôi chắc chắn sẽ đi đến.

Đạn pháo và ánh đao lập lòe theo đội quân [Legion] xông tới, Shin chợt hoàn hồn.

Cậu như nghe được giọng của ai đó.

Nhưng giờ đang là lúc quân địch tấn công, phải quyết đấu sống chết. Cảm giác ấy chỉ tồn tại trong giây lát, rồi bị sự tập trung vào chiến trận chôn vùi, biến mất và quên lãng.

Cậu chưa từng nghĩ rằng đó là lần cuối nghe được giọng của [cô].

Bình luận (9) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Tác giả chơi ác thật
Thanks~
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Tưởng tới tết mới thấy bộ này lên list chứ :^)
Xem thêm
h hóng xem romance của vol đâu nào :">
Xem thêm
Houhou~21.gif
Tuyệt vời 04.gif, có tính hiệu của Romance trong bộ này !!!...
BiodegradableDarlingIcelandichorse-size_restricted.gif
Xem thêm
ko kịp tem. sad cuk mạnh :"<
Xem thêm
Cảm nhận đc vợ mình luôn à
Xem thêm