86 -eightysix-
Asato Asato Shirabi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 3: Bầu trời xanh

Độ dài 12,502 từ - Lần cập nhật cuối: 12/07/2019 06:11:37

Thủ đô St.Yedder của liên bang cách chiến khu đầu tiên trong chiến trường phía đông nước cộng hòa chừng 200 km về phía bắc, giờ đã bắt đầu bước vào mùa đông, tuyết rơi trắng xóa, yên tĩnh thanh bình.

Shinn đứng một lúc lâu trước cổng chào đi tới quảng trường lớn, ngẩng đầu lên nhìn tòa tháp chuông mơ hồ giữa hoa lá tung bay. Tuyết sớm đọng trên đường đã được dọn sạch, giữa khu chợ lớn, một cây thông lớn đặt đó, nghe nói là trang trí cho lễ giáng sinh.

Cậu còn tưởng sẽ không bao giờ thấy lại được tuyết.

Còn tưởng lần thấy tuyết tiếp theo sẽ là tại một chiến trường vô danh nào đó, nằm trên xác chết các đồng đội, chờ đến mùa xuân thối rữa hòa cùng đất.

Nhưng bản thân hiện tại lại ở trên một con phố yên bình không nghe thấy tiếng bắn giết, người đi đường qua lại tấp nập, đầu ngẩng lên ngắm tuyết, có cảm giác không thể tin nổi.

Chợt nhớ lại khi đó lúc còn ở chiến khu nào đấy, cũng quảng trường lớn đằng trước một nhà thờ xập xệ đã bị quái vật tuyết trắng chiếm giữ, cũng tuyết trắng và miệng thở ra hơi khói thế này, nhưng giờ được chiếc áo khoác lông tinh xảo do người khác mua cho, cảm giác thật ấm áp.

Cậu lắc đầu, đi tới trong tuyết trắng.

Thư viện của đế quốc cũ nằm giữa trung tâm thủ đô, đối diện quảng trường tòa nhà thị chính, trong này tương đối ấm, thế nên Shinn cởi áo khoác ra, phủi đi tuyết đọng trên đầu, bước vào bên trong. Cất tiếng chào với vài vị thủ thư gặp gỡ cả tháng nay cũng coi như là quen mặt xong, cậu chọn bừa một giá sách tìm kiếm.

Thư viện trung tâm đế quốc cũ là một tòa nhà năm tầng, sách xếp cao đến tận trần nhà, cùng với các khu nhà phụ kéo dài ra hai bên. Trên mái vòm có điêu khắc bản đồ sao mùa hè cùng các hoa văn vòng xuyến mĩ miều. Shinn đã nhiều năm không được nghỉ ngơi cũng không cần để ý đến ngày tháng, thế nên giờ giấc kiểu [giờ hành chính] như hiện tại rất lạ lẫm, trong thư viện có rất ít người, bầu không khí vừa yên tĩnh vừa khác biệt.

“---Ưm?”

Bất chợt, cậu đứng lại trước một giá sinh bình thường đều bỏ qua. Tầng cao nhất giá sách nhỏ bé xếp một cuốn sách tranh, Shinn từng thấy bìa sách này, thế nên đưa tay tới cầm lên cuốn sách đã úa vàng.

Nội dung cuốn sách không có gì quen thuộc, thứ thu hút cậu là bức hình trên bìa sách.

Một kị sĩ xương không đầu giương kiếm lên.

Sách của anh---...

Cậu đọc qua một lượt, vẫn không cảm thấy quen thuộc gì. Dù có cảm giác câu chuyện đã từng đọc, nhưng có lẽ là do nội dung không có gì đặc sắc nên mới tưởng như vậy. Chỉ là một anh hùng chính nghĩa trừ gian diệt bạo.

Nhưng đọc những lời văn bình dị đó, cứ như nghe được tiếng của anh.

Người anh có đôi tay lớn lật từng trang sách, giọng nói không biết từ bao giờ trở nên ồm ồm, đêm nào cũng đọc sách ru bản thân ngủ.

Giọng nói anh trai đã không tồn tại trên đời này nữa.

---Anh xin lỗi.

Trong đầu luẩn quẩn lại những lời cuối cùng của anh trước khi từ biệt thế gian, thêm bóng lưng y hệt như lần cuối được nhìn thấy, đã biến mất vào nơi không thể chạm tới được.

Rồi chợt có từng tiếng bước chân nhẹ nhàng vang tới, dừng ngay bên cạnh bản thân.

Quay lại nhìn thì ra một cô bé áng chừng năm, sáu tuổi. Trên đầu đội loại mũ che tai, đôi mắt màu bạc nhìn chăm chú không rời.

Shinn thấy cô bé nhìn là nhìn cuốn sách tranh trên tay, thế nên dùng tay đưa cho cô bé. Hẳn là do xấu hổ, cô bé ngại ngần mất một lúc rồi mới nhận lấy cuốn sách, sau đó quay người chạy đi mất.

Không lâu sau, cô bé bị một thiếu niên tầm tuổi Shinn đưa lại chỗ này.

Thấy mái tóc bạc cùng đôi mắt màu bạc phía sau mắt kính, vẻ mặt Shinn hơi cứng lại.

Tộc bạc trắng--- thuộc về tộc trắng.

Dù trong lòng Shinn hiểu rõ, nơi này đã không còn là chiến tuyến đầu 86, trước mặt cũng không phải người nước cộng hòa.

“Xin lỗi, em gái tôi bất lịch sự quá.”

“...Ừm, không sao, tôi cũng chỉ tiện tay thôi.”

Nghe Shinn nói, vẻ mặt cậu thiếu niên có chút cau có.

“Sao lại không chứ. Được người khác giúp thì phải nói tiếng cảm ơn. Chút lễ phép như vậy phải được giáo dục cẩn thận.”

Nhanh lên. Thiếu niên nhẹ huých lưng cô bé về phía trước. Cô bé cuống cuồng mất một lúc, sau đó mới lí nhí nói gì đó, rồi lại chạy nhanh đi mất.

“Này, quay lại đây!... Thật tình.”

Vừa gào lên, ánh mắt lạnh lùng của một nữ thủ thư liếc tới đã khiến thiếu niên phải im lặng.

Nữ thủ thư đó có mái tóc đen và đôi mắt xanh lục. Cảnh tượng cô dạy dỗ thiếu niên tộc bạc trắng khiến Shinn cảm thấy khá là mới mẻ. Lại một lần nữa hiểu được bản thân đã đi tới một nơi hoàn toàn khác.

Con bé thật tình là… Thở dài vậy rồi, thiếu niên quay ra cúi đầu trước Shinn.

“Tôi cảm ơn. Rất xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”

Thấy thiếu niên rất nghiêm túc cảm ơn bản thân, Shinn chợt mỉm cười.

Phong cách hành sự nghiêm trang như thế khiến Shinn nhớ lại vị sĩ quan chỉ huy tóc bạc mắt bạc cuối cùng của cậu, chỉ là chưa từng gặp mặt.

“Không sao. Làm anh cũng vất vả nhỉ.”

“Không biết con bé giống ai nữa. Cứ gặp người lạ là sợ.”

Cậu thiếu niên chán nản trùng vai xuống, sau đó liền nghiêng đầu hỏi.

“Tôi xin phép được hỏi. Tại sao cậu lại ở đây vào lúc này vậy? Sao cậu không đến trường học?”

Tại liên bang, quy định đại khái là 6 năm giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc, không cần đóng học phí. Dùng từ [đại khái] là do hệ thống mới chỉ thực hiện được khoảng chín năm, thế nên ngoại trừ thủ đô ra, những chỗ khác không đủ trường học và giáo viên thế nên không thể mở rộng quy mô.

Shinn vốn không phải dân bản địa--- Quá khứ là 86, sống ở trại tập trung và chiến trường, đến tận hai tháng trước cậu mới được liên bang bảo hộ, thế nên không đến trường.

Nhưng Ernst đã nói với họ, đợi đến mùa xuân năm sau cho họ đã quen với nơi này, lại nghĩ cho kĩ về tương lai sau này.

“Còn cậu thì sao?”

“Ể?”

“Cậu bảo giờ đang là giờ học không nên đến đây, thế còn cậu tại sao lại đến?”

Thiếu niên mỉm cười gượng, hơi xấu hổ.

“A, đúng thế. Thực ra tôi không đi học, hay nói đúng hơn là không thể đến trường. Tôi khi trước là quý tộc, chỗ nào cũng không chứa chấp.”

Sau cách mạng nhân dân, giai cấp quý tộc cũ của cựu đế quốc giờ chia ra làm hai loại.

Các đại quý tộc sở hữu những cơ sở nông nghiệp lớn và công nghiệp nặng, có liên quan đến nguồn sống đất nước, cho dù có từ bỏ địa vị quý tộc và quyền thu thuế thì vẫn còn địa vị là chủ tập đoàn, công ty. Đang trong giai đoạn chiến đấu chống lại [Legion], mấy ngành này như là hơi thở sống còn, không thể để xuất hiện hỗn loạn. Các cấp bậc lãnh đạo trong quân đội đế quốc cũ cũng là như vậy, có địa vị quý tộc nhưng phải từ bỏ, đều trở thành quan trong quân đội của quân liên bang.

Còn những quý tộc khác thì chỉ còn là một công dân bình thường, nhưng không quen với công việc chân tay, lại thêm bị dân chúng xua ghét, rất khó cho họ tìm được việc làm. Tài sản riêng của họ vốn dĩ duy trì cuộc sống quý tộc cấp thấp đã khó, giờ cuộc sống lại khó khăn hơn cả giai cấp lao động.

“Tôi cứ tưởng là gặp được người cùng cảnh ngộ… Xin lỗi, chắc là tôi tưởng tượng thôi.”

Thấy thiếu niên khổ sở xin lỗi, Shinn lắc đầu nói.

“Không sao. Dù gì tôi cũng không phải người ở đây.”

Mặc dù ở đây ý chỉ liên bang, nhưng nhiều người dân St.Yedder lại hiểu thành [tôi không phải người sinh ra ở thủ đô đế quốc cũ]. Đây là mánh lới Shinn học được sau khi giao tiếp cùng nhiều người. Quá nhiều chuyện cần giải thích, hơn nữa đối với dân cư gốc của thủ đô đế quốc cũ, ngoại trừ thủ đô ra đều là [thuộc địa], thế nên không hỏi gì nhiều hơn.

Đế quốc có rất nhiều thuộc địa, mỗi nơi đều có nền văn hóa, thói quen và quan điểm khác nhau, có khi đến ngôn ngữ cũng khác biệt so với thủ đô. Nghe thấy Shinn câu trả lời ám chỉ không cần hỏi sâu thêm, thiếu niên nhẹ nhõm thở ra, hai mắt cũng trở nên tò mò.

“A--- Cậu có dòng máu của tộc đêm đen và tộc lửa đỏ, vậy mà không phải người thủ đô ư… A, tôi bất lịch sự quá, tôi xin lỗi.”

Thiếu niên gãi gãi đầu, mỉm cười. Đôi mắt màu bạc ẩn sau kính cũng ánh lên sự vui vẻ.

“Tôi tên là Eugene Lantz. Rất mong được kết bạn cùng cậu.”

“---Như những gì đã báo cáo, một tháng họ ở đây có thể nói là đã thích nghi.”

Đúng như câu nói [Trước tiên cứ tĩnh dưỡng đi, quan sát quốc gia này, từ từ suy nghĩ về tương lai bản thân] của Ernst, các thiếu niên thiếu nữ đực bảo hộ, cũng có lại được tự do, nhưng đột nhiên để họ một mình tìm hiểu thành phố liên bang thì đúng là khiến mọi người lo lắng.

Bởi vậy, ban đầu để một số quân sĩ gần tuổi đưa họ đi tham quan, đến khi thích nghi sẽ chỉ quan sát từ xa. Báo cáo của họ sau khi được thư kí tổng hợp lại sẽ trình cho Ernst. Ernst hiện đang phê duyệt hàng tá báo cáo điện tử, vừa nghe thư ký báo cáo vừa lên tiếng đáp lại. Từ đầu đến cuối ông vẫn chỉ cúi đầu màn hình trên bàn làm việc.

“Ưm. Hôm qua cậu ấy tìm đến giá sách lịch sử, đọc từng quyển một, hôm trước thì đọc sách triết học, hôm trước nữa đi tới nghĩa trang liệt sĩ, hôm nay không biết vì sao lại đọc sách tranh, đúng là vẫn khó hiểu thế nhỉ, nhưng giờ đã kết bạn, coi bộ đã có tiến bộ rồi. Được, hôm nay ăn cơm đậu đỏ đi.!”

“Ngài hẳn không biết ý nghĩa cơm đậu đỏ, trước khi làm ra chuyện khó xử nên thu hồi mệnh lệnh thì hơn.”

“Hơn nữa hôm nay ngài có thể về nhà được sao? Khi nãy Raiden cầm quần áo đã giặt đến, Teresa nhờ cậu ấy chuyển lời trách móc ngài, ý cô ấy là gì vậy?”

Thấy vị thư ký tộc sắt đen thuộc tộc đen phía đông trêu mình, Ernst không để tâm gì.

“Thật ra quần áo không là không cần thiết, trong dinh thự cũng có máy giặt rồi, thế nên tôi có thể một bộ đồ nhiều ngày như vậy được, mục đích chính của Teresa hẳn là mấy lời trách móc kia. Được rồi, kiểu gì thì đêm nay mọi người cũng về nhà đi! Đêm nay là đêm giáng sinh rồi!”

“Ể, cảm ơn ngài.”

“Về nhà là chắc rồi, chắc cũng nên mua ít quà nhỉ. Không biết nước cộng hòa có vụ tặng quà đêm giáng sinh như mình không nhỉ?”

“Nghe nói là có… Nhưng không biết những đứa trẻ đó có nhớ không nữa, cần tìm hiểu thêm.”

“Thế thì giờ sẽ được biết… Được rồi, tôi nên mua thứ gì đây…”

Ánh mắt Ernst vẫn không rời khỏi màn hình, nhưng trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ. Dù hôm nay rất bận, chưa hẳn có thời gian đi chọn quà cho thật tốt, nhưng như vậy không khiến ông bớt hào hứng.

Tới St.Yedder được một tháng rồi, các thiếu niên thiếu nữ dường như đã bắt đầu tìm được cách tận hưởng cuộc sống yên bình. Raiden tìm được một công việc giao hàng, Angel đi học nấu ăn, Seo đi tìm cảnh đẹp để vẽ, Krena thích thú đi mua sắm, Shinn ngày nào cũng đến thư viện hoặc viện bảo tàng. Họ đều làm quen được một vài người, kết bạn.

Vậy là được rồi. Ernst vui từ tận trong lòng.

Không còn ai khiến họ nhập ngũ. Họ cũng đã thoát khỏi lời nguyền của tổ quốc cũ… thoát đi những suy nghĩ binh lính bị cưỡng ép khắc vào trong đầu.

Họ đã không còn là [86].

“...Khi mùa xuân đến, chắc chúng sẽ tìm được con đường cho bản thân, tôi phải chuẩn bị trước mới được.”

Bên ngoài cửa sổ, mùa đông kéo dài dằng dặc trên cánh quân phía bắc, dường như đang đợi mùa xuân tươi đẹp đi tới.

Tuyết rơi giữa đêm, đến sáng liền ngưng. Trên quảng trường đá xám, bầu trời xanh nhạt trải rộng vô cùng, không mây, cũng như thể chưa từng có tuyết rơi xuống.

Seo đang lững thững bước đi chợt dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm.

Nhìn tới cây hoa anh đào trồng trong quảng trường đã trụi lá, thân cây xơ xác đen kịt, cả bầu trời trong vắt mùa đông thăm thẳm đằng sau đó.

Bầu trời như vô cùng vô tận đó lại xuất hiện những vết rách màu đen, giống như bất kì lúc nào cũng có thể sập xuống.

Cúi đầu xuống, màn hình gắn ở đầu đường đang phát trực tiếp cuộc hội nghị.

Ernst đứng trên bục phát biểu, vẫn mặc bộ vest mọi khi, ánh mắt như cũ, nhưng khi ông diễn thuyết lại khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên. Vị tổng thống tạm thời đảm nhiệm vị trí đã mười năm, kiêm nhà lãnh đạo cách mạng. Nhưng trong mắt Seo chỉ là một ông bác kì lạ không được về nhà, một khi họ về trễ là sẽ cằn nhằn họ liên tục, lại còn cãi nhau với Frederica như trẻ con khi tranh TV chung nữa.

Khi chương trình thời sự tự nhiên chuyển kênh thành thiếu nữ pháp thuật, hay đang dở trận bóng lại biến thành phim siêu nhân, Shinn và Raiden đều không ý kiến gì--- cũng chỉ là chương trình phim hoạt hình ba mươi phút mà thôi, nhường cô bé xem cũng không sao.

Seo nghe mà câu được câu không, Ernst hình như đang thông báo tình hình chiến sự hiện tại của liên bang. Phân tích tình huống các chiến trường và dự kiến tương lai. Mặc dù việc phân tích hẳn không do Ernst thực hiện, nhưng ít nhất cũng là thông tin thu thập được bằng máu thịt của các chiến trường. So sánh với bản báo cáo dùng đi dùng lại 5 năm vẫn không bị ai vạch trần--- A, đúng là bị sĩ quan quản lí phát hiện rồi--- đúng là khác xa nước cộng hòa.

Shinn tối nào cũng xem… Đúng hơn, cậu vừa đọc sách vừa nghe thời sự, tình hình chiến sự thông báo có lẽ đều là thật. Cuối bản tin thời sự, luôn công bố danh sách những người hi sinh trong ngày. Dù chỉ là một người lính cấp thấp cũng được đài truyền hình quốc gia liệt kê đầy đủ, mọi công dân dù không biết đến họ cũng đều mặc niệm cho họ. Điều này có lẽ đã biến thành thói quen của người dân liên bang. Đây là chuyện kì lạ đối với Seo, có lẽ là cả đất nước xung quanh nếu là trước 10 năm trước.

Đám heo trắng nước cộng hòa đúng là một lũ điên ngu độn--- Mỗi lúc cậu nghĩ như vậy, trong lòng lại bốc lên một thứ cảm xúc bất an. Trong lồng ngực có sự nôn nóng không thể bộc phát, liên tục lẩm bẩm với bản thân--- Không thể cứ thế này nữa, không thể chờ ở đây thêm nữa.

Nghĩ lại.

Chúng ta cuối cùng vẫn…

Hôm nay trời rất lạnh, coi bộ người cùng sở thích vẽ mọi khi vẫn vẽ với cậu hôm nay không đến rồi, thế nên cậu kẹp quyển tranh vào khuỷu tay, chậm rãi bước đi trên quảng trường không có chút gạch đá vỡ, hay đúng hơn là đến mẩu rác cũng không có.

Cách mạng nhân dân mười năm trước, St.Yedder cũng gần như trở thành chiến trường. Thỉnh thoảng sẽ thấy gạch lát ở một số nơi trông khá là mới, hay có thể nhìn thấy các phần vỡ ra của chiếc cầu từng bị đốt trụi, giờ bỏ không, chìm dưới con sông vắt ngang thành phố, cả nhà thờ trang nghiêm có lịch sử lâu đời hiện vẫn giữ nguyên trạng thái bị pháo bắn phá. Cậu từng phát hiện cảnh tượng nhà thờ đó mọc đầy dây leo, nghĩ đến phế tích chiến tranh đột nhiên xuất hiện giữa thành phố yên bình này rất thú vị, nên cầm bút lên vẽ, cuối cùng cha xứ không biết vì sao còn cho cậu kẹo nữa.

Bất chợt có tiếng bước chân khác vang lên, quay lại nhìn thì là Angel.

“Cuối cùng cũng tìm được. Sáng nghe cậu kể là đến chỗ gần quảng trường, tớ chạy đến tìm thử may mà được.”

“Ưm. Mà không ngờ chỗ này lại chính là đại sứ quán của nước cộng hòa đấy… có chuyện gì vậy?”

Áo khoác thanh nhã, bên trong là chiếc áo màu sắc nhẹ, bên dưới mặc một chiếc váy dài cùng giày cao gót, khiến Seo nhìn không quen mắt cho lắm. Mọi người, tính cả bản thân mình, đều đã quen với bộ dạng mặc quân phục, giờ mặc đồ bình thường thấy không hợp.

“Có chuyện cần nhờ cậu đây. Cơ bản là xách đồ thôi, một mình tớ không làm hết được.”

“Tớ biết rồi… Thêm tớ là đủ hả? Còn cần ai nữa không?”

Công việc xách đồ tất nhiên sẽ loại trừ Krena và Frederica, một người là con gái còn người kia là trẻ con.

“Raiden… vẫn đang trong giờ làm việc, không được rồi. Chắc Shinn đang rảnh.”

Tuy nói như vậy, thực chất mọi người đều không gò bó phải làm cái gì, thế nên ai cũng rảnh.

Seo nói xong, tay sờ lên tai phải, định khởi động đồng bộ giác quan.

“Kích hoạt---”

Ngón tay không sờ đến được chiếc tai nghe cứng đơ.

“......”

Seo sực nhớ ra, trở nên im lặng. Angel nhìn cười lấy điện thoại di động ra lúc lắc trước mặt Seo, cậu sau đó mới cau có lấy chiếc điện thoại di động của mình ra.

“Thật tình, thứ này quá mức là tiện luôn á. Lúc nào cũng phải nhớ mà mang theo, nếu người nghe không bật máy thì cũng không gọi được, lại còn phải nhập số vào mới lưu được danh bạ nữa.”

Câu nói đầu của Seo khác hoàn toàn với những lời kế tiếp và biểu lộ trên mặt cậu. Angel không khỏi bật cười.

“Thiết bị đồng bộ cũng phải thay đổi dữ liệu truy cập mỗi lần có sĩ quan quản lí mới còn gì.”

“Do đám heo trắng bày ra chứ gì nữa… đúng là rắc rối. Mang tiếng là tiện cho đám heo trắng như thế mà vần nào có sĩ quan mới đến cũng cằn nhằn không ngừng.”

Thiết bị đồng bộ nguyên gốc là vòng cổ đeo trên các processor, nhằm để dễ quản lí cho nước cộng hòa, bộ phận truy cập gắn trên tai cải tiến thành cấu tạo không thể phân tích. Lúc lắp đặt không có bố trí cách tháo ra, thế nên liên bang tháo xuống hộ họ cũng để lại thương tật. BẢn thân Seo thì không quan tâm, nhưng nghĩ tới Angel và Krena bị sẹo suốt đời lại nổi cáu.

Mặc dù sĩ quan quản lí của họ… hay đúng hơn là sĩ quan quản lí của Shinn bị thay đổi nhiều lần là sự thật, nhưng lỗi không phải do họ. Như sĩ quan quản lí cuối kia, cho dù cũng chỉ là một tiểu thư yếu đuối cùng lứa họ, nhưng vẫn chịu đựng được đến cùng. Thế nên lỗi là ở đám yếu đuối không chịu nổi kia.

“Đến cả thứ đó mà cũng muốn, liên bang đúng là ăn no rửng mỡ thật. Dù đã dùng thứ đồ chơi đó lâu rồi nhưng rốt cuộc nó là cái gì chúng ta cũng không biết.”

“Nhưng cũng có ích trên chiến trường còn gì? Chỗ này hình như cũng có phiên bản quấy nhiễu điện từ. Tớ thấy chuyện đến cả quan tài biết đi như [Juggernaut] cũng bị đem đi nghiên cứu mới kì lạ cơ.”

Lúc được liên bang bảo hộ, mọi đồ vật họ cầm theo đều bị lấy mất.

Liên bang rất có hứng thú đối với [Juggernaut] và thiết bị đồng bộ, nghe đồn là đưa tới cơ sở nghiên cứu nào đó để tìm hiểu. Còn những thứ khác, do không có thứ gì là đồ cá nhân, cũng không có cái gì đáng giá kỉ niệm, thế nên mặc cho liên bang xử lí.

“...Phải rồi, Shinn vẫn muốn lấy lại khẩu súng ngắn. Dù đã được trao lại nhưng tại liên bang, người thường phải được cấp phép mới được sử hữu súng.”

Khẩu súng đó nghe nói do Ernst giữ.

“Cũng không hẳn là để kỉ niệm, dẫu sao, đó chính là khẩu súng dùng để tiễn đưa mọi người ra đi. Shinn chắc hẳn không muốn để trách nhiệm đó cho người khác.”

Kể cả phó thủ lĩnh Raiden có quan hệ với Shinn lâu nhất cũng không.

Seo thở nhẹ một tiếng.

“Cũng chỉ có cậu ấy nghe thấy được tiếng đó mà thôi… Nhưng thực sự tớ mong cậu ấy có thể sống bình yên hơn một chút.”

Seo nghĩ, đồng đội cậu có lẽ do nghe được tiếng ai oán của hồn ma vất vưởng trên thế gian, thế nên cũng bị người chết ràng buộc quá chặt. Hay đúng hơn, bị chính cái chết ràng buộc.

Như sứ mệnh bắn chết những đồng đội muốn chết cũng không được.

Như rất nhiều đồng đội đã từng hứa hẹn cùng cậu ấy sẽ chiến đấu đến cùng, nhưng trong chiến trường lại bỏ lại cậu rời khỏi thế gian, từ quân đoàn cũ hay về sau là binh đoàn Spearhead.

Như những đồng đội bị [Legion] trộm mất bộ não, biến thành [cừu đen], liên tục lẩm bẩm những lời nói lúc sắp chết.

Cả đầu của người anh trai ràng buộc cậu mạnh nhất… cũng đã bị chính bản thân cậu giải quyết.

Đôi mắt xanh của Angel nhìn xuống đất, trở nên im lặng.

“Nhưng có lẽ vì bị ràng buộc nên mới có thể làm được một vài chuyện.”

“...Tức là sao?”

“Ràng buộc như vậy cũng có nghĩa là bị ràng buộc phải sống sót. Có lẽ nhờ vào mục tiêu tiêu diệt anh trai nên Shinn mới sống được trên chiến trường.”

Tiếng than khóc và nguyền rủa của vô số người chết quấn lấy vết sẹo trên cổ mới khiến cậu sống sót được… Chỉ là thật mỉa mai, đó chính là vết sẹo do anh trai cậu gây ra.

“Chúng ta là 86, đáng ra phải chết trên chiến trường đó, thế nên như vậy cũng là đúng thôi. Nhất là Shinn, khi trước mọi suy nghĩ của cậu ấy đều dồn vào anh trai. Giờ mục đích đó đã không còn… thế nên tớ… có hơi lo.”

“......”

Seo không hiểu được ẩn ý trong những lời này.

Angel lúc nào cũng để ý người khác, thế nên Seo cũng không dám phủ định.

“Còn cậu thì sao, Angel?”

“Ể?”

“Chúng ta đáng ra phải chết ở trên chiến trường đó nhưng lại vẫn sống, giờ còn phải nghĩ đến tương lai sau này… Cậu đã nghĩ ra câu trả lời chưa?”

Đôi môi tươi thắm của Angel gượng cười.

A, cô gái học được cách trang điểm rồi kia. Ý nghĩ của Seo trở nên mông lung.

“Đến lúc này mà còn hỏi sao?”

Thế nên Seo cũng mỉm cười.

Đến lúc này rồi.

“Tớ cũng thế.”

“Tớ cũng từng nghĩ… Nếu Daiya còn sống thì sao, có lẽ sẽ phải ở lại đây thêm một lúc để suy nghĩ. Nhưng câu trả lời vẫn là vậy. Dù là công việc hay chuyện chúng ta muốn làm, cũng chỉ có---”

“Ưm.”

Seo đồng thuận, nhẹ gật đầu.

“Tớ cũng thế. Chắc mọi người khác cũng là như vậy thôi. Chúng ta cũng chỉ có cái đó.”

Chúng ta.

Cả hai chợt trở nên im lặng, nhưng lại cảm thấy an tâm, mãn nguyện, vì cả hai đều nghĩ giống nhau.

Angel bất chợt vung vẩy một tay.

“Chuyện này để sau đã.”

“A, phải rồi, còn phải đi xách đồ nữa.”

Suýt chút nữa quên mất.

Tìm kiếm số điện thoại Shinn rồi bấm gọi điện. Tiếng chuông đơn điệu vang lên trong tai… Nhưng đợi rất lâu phía bên kia cũng không có ai bắt máy, Seo cau mày.

“---Chắc là có bật điện thoại cũng không nghe máy rồi!”

Dạo này, lần nào Shinn nằm mơ cũng mơ thấy đêm bị anh trai giết. Ngoài giấc mơ đó ra, cậu đều quên hết.

Nhưng cậu vẫn hiểu.

Đó là một giấc mơ.

“---Tớ biết đây là yêu cầu quá đáng.”

Trong một không gian màu trắng bị sương mù bao phủ, Kaie mỉm cười, nói. Cô gái này là một thành viên của binh đoàn Spearhead, đã hi sinh trên chiến tuyến đầu của chiến trường phía đông chiến khu 86.

Cô sở hữu đôi mắt đen và mái tóc đen của tộc đen phía đông. Mái tóc búi tó, mặc bộ trang phục dã chiến trên sa mạc, vốn là đồ thừa của nước cộng hòa.

Nhưng chiếc đầu xinh xắn không ở đúng chỗ của nó, vẫn giữ nguyên như lúc bị chém đầu, được hai tay cô ôm lấy trước ngực.

Trên mặt nở nụ cười.

“Các cậu đã đi tới đích, cũng đã đưa bọn tớ theo rồi. Thế nên, dù có quên bọn tớ đi cũng không sao đâu… Chỉ là---”

Những đồng đội cùng cảnh ngộ, khổ sở hi sinh có rất nhiều, thế nên nếu bảo trước mắt là Kaie, có lẽ đúng hơn là tượng trưng cho rất nhiều đồng đội khác.

Là những đồng đội bị [Legion] bắt đi mất, trong lúc chưa chết bị cướp cấu tạo của bộ não, biến thành các [cừu đen] khác biệt xen lẫn giữa đám cừu trắng.

“Chỉ là dù biết như thế, nhưng tớ khổ lắm. Cứ thế này tồn tại trên thế gian như là bị tra tấn vậy. Bọn tớ đã chết rồi, chỉ muốn có thể đi đến nơi đó. Thế nên--- Shinn, hay làm tử thần của bọn tớ.”

Gọi lên biệt danh nổi tiếng của Shinn, Kaie mỉm cười.

u34-5f093e8c-91fc-4770-9288-bd5cef77352a.jpg

Bên dưới chiếc giày quân dụng là một bụi cỏ um tùm không một chút dấu vết từng có người đi tới, cùng đó là tám đường ray xếp cạnh nhau. Phía sau là bóng dáng của [Juggernaut] và [Scavenger] đứng im trong lớp sương mù dày, không thể nhúc nhích.

Đây là chiến trường cuối thu mà hai tháng trước Shinn đi tới, khu vực do [Legion] khống chế.

“Xin cậu cứu bọn tớ được chứ?”

Đám [cừu đen] là phiên bản phục chế thoái hóa của những người lính đã chết, không có nhân tính.

Đến cả đám [người chăn cừu] có khả năng suy nghĩ sánh ngang loài người cũng không thể giao tiếp với loài người.

Thế nên, cô gái trước mặt không phải Kaie, không phải hồn ma của đồng đội… hẳn chỉ là sự tiếc nuối và không nỡ của bản thân.

Khi đó, bản thân chỉ lo tìm kiếm anh trai, cho anh ấy được yên nghỉ, nên không quan tâm các đồng đội này.

“---Được rồi.”

“...Shinn.”

Nghe thấy tiếng gọi, Shinn đang nằm gục trên bàn đọc sách dành cho tám người tại thư viện trung tâm thủ đô, chợt tỉnh giấc.

Eugene đang ngồi trên chiếc ghế tựa đối diện, hai tay đặt trên tay ghế, đôi mắt màu bạc trắng đằng sau kính mắt ánh lên vẻ thích thú. Em gái cậu ấy chắc là đi đọc sách tranh rồi, không có ở bên cạnh cậu.

“Kể cả ánh nắng rất ấm áp nhưng ngủ ở đây sẽ bị thủ thư mắng đấy. Nhưng mà đúng là nắng hôm nay ấm thật.”

Căn phòng này là một phần của các tòa nhà phụ, có bố trí cửa sổ thông gió. Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp kính mờ vào trong phòng, đã trở nên dịu hơn nhiều, hất bóng các hoa văn trên kính vào phòng. Nghe nói đến mùa hè, mấy cây đại thụ bên ngoài sẽ vắt lên mấy thứ giúp che nắng. Giờ là sau buổi trưa, ánh nắng chiếu vào rất ấm áp, để ý sẽ thấy trong phòng đọc dài hẹp còn có một thiếu niên thiếu nữ trạc tuổi Shinn, đang ngồi ở trên các bàn khác đọc sách, hoặc là học đến ngủ gật lúc nào không hay.

“Đêm qua cậu không ngủ à?”

“Không phải vậy.”

Lâu lắm rồi không bị thế này. Trừ khi dùng khả năng đặc biệt quá lâu dẫn đến quá mức mệt mỏi, khiến cậu ngủ sâu hơn bình thường, thì đã lâu lắm cậu không ngủ trước mặt người khác.

Thoải mái thật đấy nhỉ. Shinn nghĩ như thể đây không phải chuyện của bản thân.

Đã cơ bản thích nghi với cuộc sống không nghe thấy tiếng ầm từ kho chứa người máy và tiếng pháo bắn đằng xa. Cũng là cuộc sống không cần để ý xem có [Legion] tới gần hay không.

Còn mỗi chuyện vẫn nghe thấy tiếng than khóc là không thay đổi. Tại chiến trường phương xa. Tiếng than khóc của quân đoàn người máy che kín mặt đất không hề giảm đi, lại còn có xu thế tăng dần lên.

Vẻ thích thú trong đôi mắt bạc trắng hiện lên chút vẻ tinh nghịch. Eugene dướn người tới, nói.

“Đến lúc rồi đấy, hay là đi xem không? Đài quan sát chỗ tầng cao nhất ở chỗ này là nơi ngắm cảnh tốt chưa có ai biết đến đâu nhé. Chắc không có ai đến đó đâu, từ đó có thể nhìn rõ lắm đấy.”

“...Nhìn gì cơ?”

“Buổi diễu hành quân đội trở về. Diễu hành trước đêm giáng sinh ấy. Năm nay do quân đội người máy số hai của cánh quân phía tây thực hiện đấy, có khi lại được xem phiên bản mới nhất, [Vanargand] phiên bản ba.”

“......”

Thấy Shinn không biết nói sao, Eugene nghiêng đầu.

“Ể? Cậu không có hứng thú với chuyện này ư?”

“Không phải thế…”

Ngược lại là cậu cảm thấy ngạc nhiên khi người trước mặt có vẻ thích thú người máy.

Bỏ qua chuyện cậu là tộc trắng vốn dĩ khiến Shinn rất băn khoăn, thân thể gầy yếu và khuôn mặt hòa ái của cậu rất không hợp với chuyện chiến tranh tàn khốc. Tay cậu do làm việc nhà và cầm bút mà đã chai nhiều chỗ, nhưng rõ ràng là chưa từng cầm súng, cũng không thạo việc đánh đấm.

“Cậu… trông có vẻ không giống với người có hứng thú với chuyện này cho lắm.”

Eugene nghe thấy thế mới xấu hổ, cười nói.

“A, tôi đã quyết định sẽ nhập ngũ. Tôi muốn được tham gia vào bộ phận người máy thế nên muốn đi xem thử, cũng coi như học tập… Lúc nãy có nói nghĩ cậu cùng cảnh ngộ với tôi, thực chất cũng bao hàm cả chuyện này.”

Hôm qua cậu có trông thấy Shinn đứng trước giá sách lịch sử, đọc cuốn sách thời đại đế quốc nổi tiếng. Cậu cũng thấy Shinn thường ở lại những khu vực sách giống bản thân, thế nên còn tưởng Shinn giống mình, không đến trường mà đến đây đọc sách… hẳn là định báo danh vào trường quân đội.

Thế nên tôi mới nghĩ cậu giống tôi, lúc trước còn định tìm cơ hội bắt chuyện với cậu cơ. Thiếu niên tộc trắng nói.

“Cho dù thủ đô còn hòa bình, nhưng chiến trường trên biên giới vẫn đang chiến đấu, không thể đảm bảo thủ đô sẽ không bao giờ bị cuốn vào chiến tranh. Để ngăn chặn chuyện đó… để bảo hộ em tôi và thành phố này, tôi muốn cống hiến khả năng của bản thân… Tôi muốn có ngày đưa em gái mình đi ngắm biển, thế nên phải kết thúc cuộc chiến này đã.”

“......”

Tiếng nói của Kaie trong giấc mơ lại hiện lên trong đầu.

---Xin cậu cứu bọn tớ được chứ?

Chiến trường bản thân đã rời đi.

Chiến trường cậu đã ở lại rất nhiều năm, thề trước khi chết vẫn sẽ bước tới.

Nhưng cô ấy đã [cầu xin] như vậy, nghĩa là bản thân của hôm nay, đã không còn ở lại chiến trường nữa.

Đã quên đi cả các bức tường Grand Mur.

Quên đi 85 khu nước cộng hòa, chìm sâu trong thối nát, vì chạy trốn sự thật mà đánh mất cả khả năng tự bảo vệ.

Nhưng bản thân hiện tại đã không bước tới nữa--- cũng đã trở thành một người trốn đằng sau các bức tường.

“...Phải rồi.”

Tiếng than khóc của [Legion] vẫn chưa từng ngưng lại.

Xa đằng sau đường chân trời kia bao trùm trong tiếng nói của hồn ma.

Shinn tập trung vào phía đó, xác chết nước cộng hòa trộn giữa từng đợt gào khóc to lớn mà hỗn loạn.

Không nghe thấy--- nghĩa là cô ấy vẫn còn sống tốt.

Không biết cô ấy có đang--- dõi theo bóng lưng họ, cố gắng chiến đấu hay không?

“...Nghỉ ngơi cũng đủ lâu rồi.”

Shinn lẩm bẩm, ngay cả Eugene cũng không nghe được.

“A, có tin nhắn, ra là Shinn à.”

“Ể! Sao lại nhắn cho cậu chứ? Tớ gọi cho cậu ấy nhiều lần lắm cơ mà!”

“Ưm---... Chắc là tại cậu gọi nhiều quá…”

Con đường vang lên tiếng nhạc hành quân vang dội, tiếng tung hô rợp trời, khiến cho Krena đang đi mua sắm cũng phải dừng lại.

Vừa quay lại xem, đập vào mắt là một người máy khổng lồ màu gỉ sét, dần che đi tòa nhà hai bên đường, khiến cho cô đứng chết trân một chỗ. Miệng của khẩu pháo 120 mm đầy ghê rợn, thân pháo kéo dài, chân pháo và cơ thể người máy vuông vức. Người máy nhiều chân sở hữu tám chân bước đi trên đường, trọng lượng ghê gớm dẫm lên từng tiếng ầm ầm trên gạch lót, tiếng ồn do hệ thống di chuyển phát ra, hòa cùng âm thanh rền rĩ của hệ thống động lực.

Tiếng bước chân và tiếng động lực ầm ĩ, lại có tám chân…

Giờ Krena mới nhớ ra đây không phải [Legion], hơi thở đang giữ lại mới được thở ra. Bàn tay theo phản xạ đưa lên--- Nếu giờ đang ở chiến trường hoang vắng 86, đó là nơi đeo súng trường. Cô lặng lẽ rút tay lại.

“...Giật cả mình.”

Nhớ lại thì đây là người máy đã từng thấy nhiều lần trong thời sự Shinn và Raiden hay xem mà? Hình như tên là [Vanargand], sở hữu khẩu pháo và lớp giáp sánh ngang với phiên bản tăng, là vũ khí chủ lực của liên bang. Cỗ [Juggernaut] của nước cộng hòa có hỏa lực và giáp kém hơn cả phiên bản thợ săn cận chiến chứ đừng nói tới phiên bản tăng, quả đúng là kém quá xa so với thứ này.

Diễu hành hồi quân ư? Trong tiếng nhạc hành quân nhộn nhịp, từng chiếc [Vanargand] được trang bị hoàn toàn mới, cất bước đi cùng các quân nhân liên bang trong bộ quân phục chính thức đẹp đẽ. Dân chúng đứng chật kín hai bên đường vẫy lên lá cờ quốc kì liên bang có một con đại bàng hai đầu màu đỏ.

Một sĩ quan liên bang đứng trên đuôi pháo mắt chạm mắt với Krena. Cái vẫy tay của sĩ quan khiến cô hơi sợ hãi, nhưng vẫn nhẹ vẫy tay đáp lại. Sĩ quan thiếu niên đó mỉm cười một cách tự hào, theo đúng quy tắc quân đội chào cô, sau đó biến mất đằng sau một tòa nhà.

Đất nước này đang trong lúc chiến tranh với [Legion], cỗ [Vanargand] cũng là vũ khí chiến đấu với [Legion], không thể tin được lại tạo thành khung cảnh đầy hòa bình và hi vọng như vậy.

Dù bầu không khí náo nhiệt rất vui, nhưng Krena không hợp với nơi đông người. Cô quay người lại, bước đi.

Cô đã dần quen với cuộc sống ổn định hiếm hoi này, cũng vô cùng vui vẻ. Lúc ban đầu, không cần chấp hành nhiệm vụ chiến đấu, cũng không cần làm những chuyện lặt vặt thường ngày, cơ thể thì ủ rũ, khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn.

Nhưng mọi người đều tìm được cách sống tốt ở đây rồi. Mọi người đều kết bạn được với người khác, trong điện thoại Krena cũng là lưu lại số một số người bạn mới quen rồi.

Ban đầu đã quyết định sẽ thử sống như vậy xem sao.

Mọi người đều dùng ánh mắt cá nhân quan sát quốc gia này, tự quyết định tương lai về sau, ai cũng sẽ tôn trọng quyết định của nhau.

Nhìn lên tấm kính ở cửa hàng trước mặt, chứng kiến hình phản chiếu của bản thân. Trên người mặc bộ sơ mi bản thân rất thích trong một quyển tạp chí, khoác bên ngoài một chiếc áo lông nhân tạo. Đôi giày cao gót tương đối cao thì bản thân vẫn chưa quen lắm.

Ban đầu lúc đến thành phố, quần áo do Teresa hoặc thư ký của Ernst chọn cho, tuổi tác không khác biệt nên khá hợp, nhưng gần đây cô đã biết cách chọn quần áo cho bản thân. Krena đứng trước kính xoay xở một lúc, xem thử bản thân mặc vào có đẹp không, bất chợt thấy chị gái trong cửa hàng mỉm cười, giơ ngón cái lên khen.

Thích thật, nhưng khá là xấu hổ. Cô vội vã cúi đầu chào chị ấy, sau đó cuống cuồng đi mất.

Được tự lựa chọn quần áo mình thích, ăn mặc tự do, thoải mái đi dạo phố, không cần phải nghĩ xem liệu mai bản thân có chết hay không, hay nghĩ xem trận chiến hôm nay nên làm gì, đúng thật như một giấc mơ.

...Đúng thế.

Đây đúng là một giấc mơ.

Tiếng hò reo sau lưng ngừng lại.

Chỉ còn tiếng nhạc hành quân vang dội xé tan bầu trời nhạt mùa đông, im lặng, nghiêm trang.

Đằng sau bầu trời xanh đó, nghe nói là bóng tối vô tận không người nào có thể sinh tồn.

Khi trước… đúng rồi, đã được nghe kể trong chiến trường 85 khu. Hay là nghe từ Kujo trong binh đoàn Spearhead nhỉ, cái người trông thì thô lỗ mà lại biết rất nhiều về thiên văn. Hay vẫn là nữ đội trưởng của binh đoàn đầu tiên được bố trí đến kể cho nghe. Hay là nghe Shinn nói trong lần gặp gỡ đầu tiên.

Bên ngoài bầu trời xanh lam là vùng đất tối tăm đó.

Dù là bầu trời hay biển cả, đối với loài người, màu xanh đẹp đẽ đó cũng chỉ là lớp ngoài của thế giới chết chóc.

...Hẳn đó là lí do thiên đường nằm trên trời ư.

Cô đứng lại, xoay người.

Tiếng nhạc hành quân vang tận mây kia như thể đang nói với những linh hồn nơi phía chân trời, mọi người cùng bọn tôi hành quân về thôi.

Giữa sự mặc niệm của dân chúng, trước từng cái đầu cúi xuống của các quân nhân, một cỗ [Vanargand] phủ vải đen biểu trưng cho mai táng im lặng bước đi.

Con số đặt trên đuôi pháo, là số người hi sinh và mất tích tính từ lần hành quân về lần trước. Một con số khiến bất cứ ai cũng bần thần cảm xúc. Mỗi một số trong đó đều tượng trưng cho một cái tên, một cuộc đời.

Và số lượng quân liên bang còn nhiều hơn con số này nữa hiện đang ở trên chiến, giống như mấy người Krena khi trước, cố gắng chiến đấu.

Mặc dù cuộc sống đúng là rất vui vẻ, nhưng đối với họ, đây đúng chỉ là một giấc mơ.

Mơ, sẽ đến lúc phải tỉnh dậy.

“Tôi về rồi đây.”

Hoàn thành công việc rồi về, Raiden thấy đèn trước tòa biệt không bật nên có hơi ngạc nhiên. Mỗi lần trước khi cậu về, Teresa cũng đã bật đèn cả trong lẫn ngoài.

Teresa nói là, không thể để cho trẻ con trong nhà về lại thấy nhà tối om.

Phòng khách ngay cửa chính thì có bật đèn. Có thể thấy Frederica ôm gấu bông, ngồi trên ghế sa lông.

Đó là thứ Shinn khi trước tức lên mua cho cô bé. Frederica cứ bám chặt lấy cậu, đòi cậu đưa đi mua sắm, nên cậu đến tiệm bách hóa mua thứ này.

Frederica chưa bao giờ ra khỏi nhà một mình, cũng coi bộ không đi học.

“Về rồi đó hả.”

“Ừ, tôi về rồi đây… Mấy người còn lại đâu rồi? Teresa đâu?”

“Đi mua đồ, vẫn chưa về. Không biết có chuyện gì không…”

Cô bé bất mãn, có chút lo lắng.

Bất chợt, tiếng bụng réo phát ra.

Raiden cúi đầu xuống nhìn nơi phát ra âm thanh đó, hóa ra là Frederica.

Frederica đỏ bừng mặt mũi, ôm chặt hơn nữa con gấu bông trong ngực… Mất một lúc sau mới nói bằng giọng nhỏ tí ti.

“Raiden… tôi đói.”

“Ưm?... A…”

Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường, cũng đến giờ ăn tối rồi. Đối với mấy người Raiden, do thường gặp mấy chuyện bất ngờ như đột kích ban đêm nên không có thời gian ăn chính xác, không cảm thấy đói, còn Frederica vẫn là trẻ con thì khó cho cô bé rồi.

“Đợi tôi một lúc.”

Cất đi thứ đang cầm trên tay xong, Raiden đi về phía nhà bếp.

Khác với bên ngoài lẫn bên trong bức tường nước cộng hòa, chỉ có thức ăn tổng hợp, liên bang có ruộng lúa và trại gia súc, thế nên có thể mua được nguyên liệu nấu nướng tương đối tự nhiên.

Chọn lấy một số nguyên liệu dễ nấu từ trong tủ lạnh, rửa sạch sau đó cắt ra đem xào. Trước khi Teresa về, làm một món ăn đơn giản cho Frederica ăn đỡ đói đã.

Hai mắt Frederica ánh lên, nhìn Raiden cứ như thể đang nhìn một phù thủy.

“Biết nấu ăn cơ đấy!”

“Ưm, nói chung là cũng đủ sống.”

Muốn sống sót trên chiến trường chỉ có dựa vào bản thân, dù không muốn học cũng phải biết.

...Tuy là nói thế.

“Nếu gặp phải chuyện này lần nữa mà chỉ có mặt Shinn, nhớ bắt cậu ta đi mua đồ ăn cho. Cho dù thế nào cũng không được nói với cậu ta là mình đói kiểu này.”

Vẻ mặt Frederica ngẩn ngơ khó hiểu.

“Sao thế, Shinn không giỏi nấu nướng hả.”

Phải rồi, bản thân cũng từng có giai đoạn thích thú khi phát hiện có chuyện người lớn không làm được. Raiden nhớ lại bản thân khi còn nhỏ, nhún vai nói.

“Không giỏi thì cũng không hẳn, chẳng qua là rất cẩu thả.”

Như là gia vị không nêm đúng, trong trứng còn sót vỏ hay đun cháy cả canh.

Mặc dù không đến mức không ăn nổi, nhưng mùi vị đúng là chán chết, mà người nấu cũng không định cải thiện tay nghề, thế nên cho dù Shinn đi tới binh đoàn nào cũng đều cố gắng sắp xếp những công việc không liên quan đến bếp núc. Nhưng không hiểu sao kĩ năng thái rau củ của cậu lại rất tinh xảo, đến mức có bí kĩ thái hành không rơi lệ, nhưng kể từ lúc đến liên bang, có máy chế biến thức ăn nên bí kĩ này cũng vô dụng.

Khi trước cậu ta dồn hết tập trung vào chiến đấu và chỉ huy, thế nên hành vi không quan tâm chuyện thường thức của cậu, mọi người vẫn bỏ qua, nhưng đã đến đây rồi vẫn không có gì thay đổi, rõ ràng là cẩu thả từ trong trứng.

“Vậy sao. Đúng là nghe rất giống một người chỉ biết tìm cách giết anh trai thật… Raiden, cái gì thế?”

“...Nhóc chưa từng thấy trứng sống bao giờ à.”

Nhân tiện, hiện Raiden đang bận dùng tay đánh trứng trong một chiếc bát.

Cho dù sĩ quan quản lí cũng là tiểu thư khuê các, nhưng cổ vẫn còn biết trứng gà cơ mà. Nhưng cũng không rõ cổ biết đánh trứng không nữa.

“A… ưm. Teresa từng nói, nhà bếp là khu vực riêng của hầu gái, thế nên không cho tôi đi vào. Ra là nằm bên trong bao bì thế này à… Sau khi đun sôi sẽ cứng lại sao?”

“Đó không phải bao bì, mà là vỏ trứng… Nhóc sinh ra trong nhà quyền quý nào thế chứ?”

“Chuyện đó…”

Frederica định nói nhưng lại thôi.

Coi bộ là một bí mật khó nói. Raiden nheo mắt lại, nhìn dáng vẻ lúng túng của cô bé.

Thật ra cậu cũng có để ý, cả những người khác cũng vậy. Chỉ và mọi người đều không quan tâm, thế nên không hỏi nhiều.

“Phải rồi, nhóc---”

Bất chợt cánh cửa phòng khách phát ra tiếng, Shinn đột nhiên lẳng lặng đi tới.

“...Frederica cũng học nấu ăn đi.”

Frederica giật nảy. Raiden chỉ bình tĩnh nhìn qua. Cậu đã quen Shinn bốn năm, đã quen với tật xấu vào không gõ cửa của cậu.

“Cậu mà cũng có quyền nói chuyện đó hả. Về rồi hả… mang nhiều đồ thế.”

Lúc cậu rời đi không mang theo thứ gì, coi bộ là đi dạo xung quanh, nhưng giờ lại xách theo một cái túi trông rất nặng quay về.

Angel, Seo và Teresa theo sau cũng cầm theo túi giấy hoặc túi bảo quản nặng trịch, khiến Raiden cau mày lại.

“...Có chuyện gì vậy?”

“Teresa đi mua đồ, nhưng xe đi đến cửa hàng thì chết đứng. Lúc ấy cô ấy mua xong rồi, đang không biết cầm về kiểu gì thì đúng lúc tớ đi qua.”

“Sau đó thì chỉ có Angel thì không bê về được, nên cậu ấy đi tìm tớ, còn tớ lại gọi cho Shinn.”

Seo nói rồi, để túi bảo quản lên, vung vẩy cánh tay đau do xách đồ.

“Lần sau muốn đi mua nhiều đồ thế này nhớ gọi tôi hoặc Shinn đi cùng nhé Teresa. Bọn tôi cũng không có gì phải làm, có thể giúp cô xách đồ được.”

“Làm gì có chuyện hầu gái nhờ con chủ nhà xách đồ được?”

“Chủ nhân của cô không phải bọn tôi mà là ông bác quái dị kia cơ.”

“Đối với tôi thì như nhau hết.”

“Không phải thế, ông ấy không phải bố bọn tôi.”

Seo phũ phàng nói ra những lời mà nếu có Ernst ở đây chắc chắn sẽ khóc lóc thê thảm vô cùng, sau đó thì Krena đi về.

“A.”

Cô đứng chết trân ở cửa phòng cách, không rõ vì sao. Không biết là do ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cô, hay là do cô đang định chờ khi có mặt đủ cả năm người sẽ nói ra những lời trong lòng, nhưng không ngờ bốn người kia đã quay về trước cả cô.

“Về rồi đó hả Krena.”

“A, ưm. Tớ về rồi… có chuyện này.”

Ánh mắt cô trở nên run rẩy do nôn nóng, sau đó dần trở nên vững vàng, dùng đôi mắt màu vàng như thể mắt mèo nhìn mọi người.

Trong đó chứa quyết tâm chắc chắn, dù có hơi lo sợ, nhưng lại rất rực rỡ.

Raiden thầm thở dài.

A, cô ấy đã quyết tâm rồi.

Shinn nhìn Krena đang đứng yên đó với đôi mắt đỏ như máu.

Vẻ tĩnh lặng và lạnh lùng trong mắt hơi dịu lại.

“Cậu quyết định rồi ư.”

“Ưm. Thứ nên nhìn cũng đã nhìn thấy hết rồi.”

Chắc Shinn ngay từ đầu đã quyết định xong, chỉ là giữ im lặng chờ mọi người lựa chọn.

Nhưng, lựa chọn của mọi người có lẽ đều giống nhau.

Thế nên cô mới lên tiếng.

Bất chợt mỉm cười, tự hào vì lựa chọn này.

“Quay về, về lại với nơi chúng ta nên có mặt.”

Khó khăn lắm mới hoàn thành công việc, về lại được biệt thự, Ernst chợt nghe thấy tiếng các thiếu niên thiếu nữ đối thoại. Coi bộ họ đã quen với cuộc sống ở liên bang rồi, Ernst nghĩ, như thể trút được gánh nặng.

Lúc họ bị đưa đến trại tập trung hẳn là tầm tuổi nhập học trường mẫu giáo, coi như đó cũng là may mắn trong bất hạnh. Đó là tầm tuổi được cha mẹ dạy cho cách mua đồ hoặc các phép tắc công cộng, nói chung là mấy vấn đề kinh tế xã hội cơ bản.

Shinn và Raiden có lẽ là gặp được người bảo hộ vô cùng yêu quí, trong tình huống đó vẫn được giáo dục trình độ khá là cao. Seo, Angel và Krena tuy không sánh bằng hai người, nhưng có thể đọc hiểu sổ hướng dẫn sử dụng thứ vũ khí đầy thiếu sót kia, có thể tính đường đạn, đã giỏi hơn nhiều so với đa số người dân liên bang rồi.

Liên bang khi trước ở trong chế độ chuyên chế, giáo dục cấp cao nắm trong tay một bộ phận nhỏ người, khiến cho rất nhiều trẻ em đất nước không được đi học, thậm chí có một số người còn không viết được tên mình, chuyện này ở các thuộc địa còn nghiêm trọng hơn nữa. Thế nên Ernst dù chỉ giữ chức tổng thống tạm thời đến khi tổng tuyển cử diễn ra, vậy mà nhiệm kì cũng đã đến tận 10 năm rồi.

Trong lúc bận tối mắt tối mắt, đọc được tư liệu về các trường đại học và trường chuyên ngành, so với các loại tư liệu khác, quả thật dễ chịu hơn nhiều.

Shinn coi bộ là một cậu bé hiếu học, nên cho cậu bé đến một trường học có trình độ cao mới được. Raiden thì trông có vẻ thích máy móc, chắc nên cho học ở trường đào tạo chuyên ngành. Còn cả Seo, Angel và Krena nữa. Dựa trên tính cách mỗi người để tính toán tương lai thay họ cũng rất sung sướng.

Đây là những chuyện bản thân đã không thể làm cho đứa con không thể ra đời của [cô ấy].

Bọn họ cứ thế này trở lại là những đứa trẻ thuần khiết là được.

Tới những ngôi trường tốt nhất, chuyện trò với bạn bè, chỉ phải lo lắng cho mấy chuyện không cấp bách như tương lai, tình yêu hoặc cuối tuần này đi chơi đâu. Khi nhỏ, họ đã bỏ lỡ cuộc sống đó rồi, từ giờ trở đi hãy bù đắp lại.

Ông có đủ quyền để thực hiện những mong ước đó. Có nói ông lấy việc công dùng việc tư cũng không sao, dù gì chuyện này cũng không có gì to tát. Miễn là những đứa trẻ đó được hạnh phúc, một chút sai sót đó hẳn sẽ được tha thứ thôi.

Nhưng, có chuyện khiến ông rất băn khoăn.

Ông chuẩn bị cho mỗi người trong họ một căn phòng riêng, cho họ số tiền tiêu vặt sánh ngang với những đứa trẻ cùng tuổi trong một gia đình khá giả, vậy mà trong phòng họ vẫn chỉ nguyên xi như lúc bố trí. Ngoại trừ những đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt, không hề thấy họ mua thứ gì khác.

Khi trước, những đứa trẻ này và cả đồng đội của họ, không thể có và cũng không thể mong gì những thứ đồ khác.

Mong là sau này, họ có thể tìm được thứ gì đó họ muốn có, giữ gìn và sung sướng khi có được nó…

Ernst nghĩ như thế.

Thế nên khi ông quay về biệt thự lâu lắm mới về được, trông thấy năm đứa trẻ đã lâu chưa gặp, ông hỏi lại họ thêm lần nữa về ước muốn trong tương lai. Cuối cùng, cả năm người đều chọn nhập ngũ--- chọn trở lại chiến trường vừa mới thoát ra được. Điều đó khiến cho mọi tư liệu trường học ông chuẩn bị sẵn trong tay đều rơi xuống đất.

“Tại, tại sao chứ!”

Nghe thấy tiếng la kinh hãi của Ernst, các thiếu niên thiếu nữ đều nhìn ông với vẻ khó hiểu. Thấy họ có thể thẳng thắn bộc lộ cảm xúc như thế quả thực là đáng mừng, nhưng Ernst hiện tại không thấy vui được.

“Ông dù có hỏi thế thì…”

“Khi trước bọn tôi đã nói rồi mà? Nếu được quyền lựa chọn, vậy thì bọn tôi chọn nhập ngũ.”

“Chuyện đó…”

Ông đúng thực là đã nghe được. Dù là từ báo cáo của sĩ quan thẩm vấn hay trước khi đi đến biệt thự này, ông đã nghe chính miệng họ nói vậy.

Ông cứ nghĩ họ không hiểu, nên mới chọn nhập ngũ.

Cứ nghĩ họ còn chưa biết đến cuộc sống yên bình, không có ai nhục mạ họ là 86, không phải từ bỏ mong ước tương lai, được sống làm một con người.

Nhưng giờ họ đã biết rồi, tại sao vẫn…?

Raiden bình tĩnh mỉm cười.

So với lúc mới tới đây thì nụ cười ấm áp hơn nhiều… Đúng thế, đúng là như vậy.

“Xin lỗi vì lúc đầu tôi không tin ông… Đây là một nơi tốt, chỉ là bọn tôi ở lại đây lâu quá rồi.”

“Bọn tôi nghỉ ngơi xong rồi, đã đến lúc phải đi.”

“Thế nên bọn tôi đã đến lúc phải về. Về nơi bọn tôi nên đến.”

Quay lại chiến trường.

Ernst chậm rãi lắc đầu. Đã đến lúc phải đi, [thế nên] phải quay lại chiến trường, có nghĩ sao ông cũng không nghĩ đến nổi lựa chọn này.

“Tại… tại sao chứ? Tại sao lại phải quay lại chiến trường…”

Đã liều mạng chiến đấu, khó khăn lắm mới sống sót, thoát khỏi nơi đó---

Shinn không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào một Ernst đang kinh hãi với quyết định của họ.

Từ nay về sau, họ đã quyết tâm rồi.

Mà cũng không đến mức nghiêm túc như là quyết tâm, chuyện này đối với họ chỉ là một suy nghĩ rất tự nhiên mà thôi. Chẳng qua họ cho phép bọn họ cơ hội và thời gian, thế nên thử nghĩ lại một lần nữa xem sao--- thử nghĩ kĩ lại bản chất của bản thân, vậy thôi.

Ngay từ đầu họ đã không định hòa nhập nơi đây.

Cũng không định ở lâu tại thành phố này.

Thời gian một tháng yên bình Ernst cho họ, đã khiến họ một lần nữa hiểu được cuộc sống yên bình ngắn ngủi trong trận chiến không hồi kết với [Legion] này, không phải chỗ của họ.

Họ đã bị rời xa thứ này quá lâu rồi, không còn nhớ nhung, chỉ có xa lạ.

Cuộc sống yên ổn thoải mái này--- đúng thật vẫn không thể lay động được họ.

Nhưng cho dù vậy, đối với người đã cho họ cơ hội và thời gian, lại còn lo lắng đến thế cho họ dù không liên quan gì nhau, Shinn cảm thấy phải cho ông một câu trả lời thỏa đáng.

“Bọn tôi chỉ là may mắn mà thôi.”

Vì chỉ có mình bản thân cậu là có khả năng đặc biệt nghe được tiếng nói, cảm ứng được vị trí của [Legion].

Vì có vị sĩ quan quản lí cuối cùng khác biệt hẳn so với người nước cộng hòa, đã giúp họ đi qua hàng phòng thủ bên cạnh nước cộng hòa.

Đến khi bọn họ không còn khả năng chiến đấu trên chiến trường--- chắc là anh đã giúp bọn em đúng không.

Bởi vì có nhiều chuyện may mắn như vậy mà họ mới có thể tới được liên bang, còn những đồng đội đã hi sinh chỉ đơn giản là thiếu may mắn.

Sự khác nhau giữa họ và năm người, chỉ như thế mà thôi.

“Chẳng qua là may mắn có được hỗ trợ, thế mà giờ lại ở lại một nơi tốt thế này, không chịu tiến bước, tôi làm sao còn mặt mũi nhìn những đồng đội đã hi sinh khi nỗ lực chiến đấu được. Chúng tôi vẫn chưa chết… vẫn chưa hoàn thành trận chiến của bọn tôi.”

Những tấm thẻ khắc tên những đồng đội từng cùng họ nỗ lực chiến đấu, ra đi trước họ một bước, đã để lại cùng với Fido, đó là buổi lễ tiễn đưa nó, cũng là minh chứng cho việc họ đã đi đến đây. Nhưng thế không có nghĩa họ định từ bỏ những đồng đội mà họ đã từng nói sẽ đưa theo đến cuối con đường.

Cậu vẫn nhớ rõ từng khuôn mặt, đến giờ họ vẫn cùng tồn tại với cậu.

Khi trước đã nói--- sẽ đưa họ theo chiến đấu đến cùng, đi đến tận cùng.

“Một khi [Legion] còn không bị tiêu diệt, chiến tranh sẽ còn tiếp diễn, quốc gia này sẽ không có tương lai. Vậy nên chúng tôi không thể nào không đối mặt sự thật, giả vờ đang được sống trong hòa bình--- giả vờ bản thân sống tốt, thực ra như thế chỉ là chờ kẻ địch đến chặt đầu mình.”

Đó là lựa chọn của đám heo trắng khốn kiếp nước cộng hòa San Magnolia, lựa chọn bọn họ ghét nhất, đã thề sẽ không bao giờ đồng thuận.

Dù đang ở trong chiến trường, lại trốn đấu tranh, đứng yên trong hòa bình giả tạo, đổ hết trách nhiệm chiến đấu với [Legion] lên người 86, ngay cả khả năng tự bảo vệ cũng quên mất. Đám dân chúng nước cộng hòa thậm chí còn không có quyền cho mình là sinh vật sống, chứ đừng nói đến là con người.

Trong nhiệm vụ trinh sát đặc biệt--- chuyến hành trình chết chóc đi qua khu vực [Legion] chiếm giữ, họ đã nhiều lần thấy được sức mạnh thật sự của [Legion].

Shinn lúc nào cũng bị bao vây bởi âm thanh ai oán của hồn ma, từng đợt tiếng gào thét của đội quân máy móc vô tận đó đến giờ vẫn luẩn quẩn trong tai cậu.

Nước cộng hòa không có sức kháng cự.

Thậm chí có lẽ loài người cũng khó mà chống lại được.

Đã đến nước này, mối nguy ngay trước mặt như vậy, sao họ có thể giả vờ như không thấy được?

Họ là 86.

Giữa chiến trường kẻ địch bao trùm, bằng chính tay mình lao ra khỏi vòng vây, chiến đấu đến chết.

Đó là tự tôn và minh chứng tồn tại duy nhất của họ, những người không có gì, bị tổ quốc bỏ rơi.

“Nếu như kiểu gì cũng chết, ít ra cũng phải được chọn cách chết chứ, đã thế thì chiến đấu đến chết. Đó là cách sinh tồn bọn tôi chọn. Mong ông--- đừng lấy mất quyền tự do này của bọn tôi.”

Nghe thấy vậy, Raiden nhếch mép lên cười.

Cậu nhớ lại những lời cuối cùng Shinn nói với vị sĩ quan quản lí lần chót kia.

“Phải rồi… Đã nói với người ta chúng ta sẽ đi trước, giờ mà bị đuổi kịp thì xấu hổ lắm.”

Shinn không nói gì trước lời mỉa mai này.

Nghe được những lời giải thích này, Ernst vẫn chỉ lắc đầu.

“Thế này không đúng. Thế này là sai rồi…!”

Ernst dĩ nhiên biết đến chuyện chiến tranh tàn khốc.

Trong thời đại đế quốc, ông nhập ngũ làm một sĩ quan quản lí, đến khi cách mạng nhân dân, ông là người lãnh đạo đứng lên hàng chiến ngoài cùng. Các ông đã giết rất nhiều quân địch, đã hi sinh rất lớn, rất nhiều người có nỗi đau như ông.

Các đồng đội đã hi sinh trong vinh quang rồi, tại sao còn mỗi mình ta sống sót chứ? Bản thân còn sống như vậy liệu có quyền có được hạnh phúc không? Ernst đã gặp không biết bao nhiêu quân nhân xuất ngũ vì nỗi áy náy day dắt này mà khổ sở vô cùng.

Nghĩ như vậy sai rồi.

“Mấy đứa đã cố hết sức chiến đấu nên mới tới được nơi đây, vậy thì hãy tận hưởng thành quả đó đi. Những đồng đội đã hi sinh, nếu là đồng đội thực sự nhất định cũng mong mấy đứa làm như thế… Đừng vì vậy mà day dứt!”

Đừng áy náy do còn sống.

Đừng áy náy vì có được cuộc sống yên ổn--- hạnh phúc.

Nếu không quên đi được những người đã mất, chỉ tìm cách hi sinh bản thân, vậy thì suốt cả đời sẽ không có được hạnh phúc…!

Nhưng bộ dạng cả năm người đều không thay đổi gì. Có lẽ họ hiểu được, nhưng bị điều đó lay động. Trong cảm giác nôn nóng, Ernst quyết tâm sẽ tiếp tục thuyết phục họ.

Nhưng Frederica đang đứng yên lắng nghe nãy giờ chợt lên tiếng.

“Thôi đi Ernst.”

Ernst ngạc nhiên, cúi đầu nhìn Frederica.

Thấy được một đôi mắt đỏ như máu đang ngước lên nhìn mình.

“Làm một cái tổ an toàn thoải mái cho một con chim bị thương đúng là việc tốt… Nhưng lấy lí do bên ngoài có nhiều nguy hiểm nên không cho con chim bị thương bay đi thì cũng không khác gì nhốt nó vào trong tù. Họ đã rất vất vả mới thoát được nhà tù mang tên nguyền rủa, giờ ông lại định nhốt họ vào mà tù mang tên thương hại ư?”

Đôi môi đỏ ngừng mất một lúc, sau đó nói tiếp.

Ánh mắt đau đớn như thể một con thú hoang bị nhốt trong lồng, nhìn ra loài người bên ngoài, nói.

“Như thế cũng giống với tội ác của nước cộng hòa mà thôi, không biết ông có hiểu hay không.”

Ernst không nói nổi lên lời.

“Với cả họ cũng không phải trẻ con ngây thơ, không biết đúng sai. Con cái sẽ có ngày rời khỏi cha mẹ, mà ông cũng chỉ là cha nuôi mà thôi… Họ đã muốn đi thì để họ đi đi.”

Nghe được những lời cô bé còn chưa bằng nổi một nửa tuổi của mình nói, Ernst trở nên im lặng.

Nghe được những lời đầy bất ngờ, trưởng thành, hiểu rõ hơn người trong cuộc nhiều, Shinn nãy giờ đang cúi xuống nhìn Frederica chợt nói.

“Bọn tôi chắc phải cảm ơn cô chứ nhỉ, công chúa?”

“Tôi chỉ là nói ra lời trong lòng mà thôi, nói cho đồ ngốc đầu toàn đá đó biết. Hoàn toàn là vì bản thân mình, không cần cảm ơn.”

Frederica định hắt giọng, lại lườm Shinn mà nói.

“...Nhận ra rồi?”

“Cũng coi là vậy.”

“Cũng tương đối.”

Cử chỉ lời nói kiểu ngạo không hợp với lứa tuổi. Lại được Ernst bảo hộ, cho dù chỉ là tạm thời nhưng ông vẫn là tổng thống, cũng không đi học, chưa bao giờ ra ngoài một mình. Giống như muốn giấu tiệt đi sự tồn tại của cô bé.

Nhất là---

“Giọng nói của cô. Tôi vốn dĩ thấy quen quen, mới gần đây mới nhớ ra… giọng cô rất giống giọng mẹ tôi.”

Do tác động của chiến tranh và tiếng ai oán của hồn ma nên giọng nói và hình dáng cha mẹ, Shinn đã quên gần hết, đến giờ cũng chỉ còn nhớ một chút.

“Đúng thế, cha mẹ anh là quý tộc của đế quốc… Nếu muốn tìm thì chắc anh đã tìm được người thân còn lại rồi, nhưng anh không hề có ý định tìm kiếm, tôi không thể hiểu nổi.”

Shinn nhìn lại cô bé với vẻ khó hiểu, thấy được một đôi máu đỏ như máu nhìn lại có vẻ chân thành.

“Tôi hiểu, mấy người bị tổ quốc bỏ rơi, bị tách rời khỏi người thân, không được giáo dục lịch sử đất nước và văn hóa dân tộc, chỉ có niềm tự hào trong lòng, chỉ có con đường của riêng mình, không còn gì khác.... Nhưng, với người bình thường thì cách sống sót đó có quá nhiều sai lầm. Con người là do đất và máu hình thành, nếu thiếu hai thứ này, chỉ với tư tưởng mà bản thân mà muốn giữ vững linh hồn, rất dễ đánh mất bản thân… Mấy người hãy nhớ lấy.”

“......”

Không hiểu sao nghe rất hợp lí.

Không hề giống lời một đứa trẻ mới tròn mười tuổi có thể nói ra.

Như thể đã từng tận mắt chứng kiến ai đó sụp đổ, suy nghĩ rất lâu rồi, muốn tìm ra câu trả lời.

Có cảm giác hình như rất quen thuộc.

Đôi mắt đỏ như máu đang nhìn bản thân đó.

Ánh mắt cô bé có chút lung lay, sau đó khép lại một lúc, rồi mở ra, ngẩng đầu lên với dáng vẻ kiên định.

“Tên thật của tôi là Augusta Frederica Adele Adler. Nữ hoàng cuối cùng của đất nước đã ra lệnh cho [Legion] xâm lược toàn bộ đại lục, đế quốc Geade… Chính là một trong những thủ phạm lấy đi mất quê hương đất nước của mấy người. Nếu có oán hận gì thì cứ trút lên tôi.”

Raiden bình tĩnh nói.

“Khi đó nhóc được mấy tuổi chứ.”

[Legion] bắt đầu xâm văng vào mười năm trước. Frederica giờ mới có mười tuổi, khi đó cùng lắm chỉ là trẻ sơ sinh.

Cậu từng nghe được, trong vòng hai trăm năm trở lại đây, hoàng gia đế quốc chỉ còn là con rối của các quý tộc lớn.

“Chính nước cộng hòa mới tước đoạt mọi thứ của bọn tôi. Đến lúc này mà nhóc còn định dối trá chắc… Nhóc nghĩ bọn tôi ngu lắm ư.”

“Xin lỗi.”

Cô bé xấu hổ cúi đầu xuống.

Sau đó cơ thể nhẹ run lên, ngẩng đầu lên nói.

“Tôi đồng cảm với niềm tự hào của 86 mấy người, có chuyện này tôi xin được nhờ… Nếu mọi người định quay về chiến trường, xin hãy đưa tôi theo. Cũng mong mọi người giúp tôi tiêu diệt kị sĩ của tôi--- đến tận ngày nay vẫn đang vất vưởng trên chiến trường.”

Không cần nói nhiều, mấy người Shinn có thể hiểu được nghĩa của những lời này.

Bản thân là 86, không được phép xây mộ cho đồng đội, đến xác đồng đội cũng không được mang về, chỉ có thể đứng nhìn xác đồng đội bị lấy đi, thế nên nghe qua là hiểu được.

“[Legion] bắt đi sao?”

Frederica gật nhẹ một cái.

“Chính là [Legion] nã pháo vào mấy người trong trận chiến trước khi đến được viên bang… Mọi người gọi đó là [người chăn cừu] đúng chứ?”

“Sao cô biết?”

Chỉ có khả năng đặc biệt của Shinn mới có thể dựa vào hồn ma bị nhốt bên trong mà phân biệt được những người máy đặc biệt. Tại một đất nước còn chưa có định lí về đồng bộ giác quan thế này, Frederica lại còn ở thủ đô cách xa chiến trường, sao có thể nhận ra cỗ [Legion] luôn ẩn nấp tại nơi sâu nhất trong khu vực [Legion] chiếm giữ đó đúng là kị sĩ của cô được.

Nghe thấy câu hỏi, Frederica hiện ra vẻ cố nhịn đau buồn.

“Dòng máu của tôi có khả năng nhìn được quá khứ và hiện tại của những người tôi trông thấy… Xin vỗi, vết sẹo anh trai anh làm ra… rất đau phải không?”

---Cổ mi bị sao vậy?

Hẳn khi đó Frederica đã thấy được.

Thấy cảnh tượng bản thân suýt bị anh trai giết.

Thấy khoảnh khắc tự tay mình tiêu diệt phiên bản tăng hạng nặng chứa hồn ma anh trai.

Thấy cả bản thân lúc tầm tuổi cô, đã quyết tâm muốn thực hiện mục tiêu đó---

“Tôi chỉ có thể nhìn, ngoài ra không làm được gì khác. Chỉ với một mình tôi thì không thể cứu được kị sĩ đang gào khóc trên chiến trường của tôi đực. Thế nên, xin anh hãy giúp tôi. Giống như lúc anh đã cứu được anh trai mình… Xin hãy giúp tôi cứu kị sĩ của tôi được chứ?”

Shinn chậm rãi nhắm mắt lại.

Giờ cậu đã hiểu, cảm giác quen thuộc nãy giờ bắt nguồn từ đâu.

Cô bé cũng tầm tuổi mình khi đó.

Tầm tuổi khi bản thân quyết định sẽ tiêu diệt anh trai đã chết tại một chiến trường xa vạ nào đó, vẫn lang thang trên đời này.

“---Được.”

Ernst thở dài.

“...Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì Frederica sẽ cùng mọi người nhập ngũ một binh đoàn dưới tư cách linh vật… Nhưng có chuyện này các cậu phải đồng ý với tôi.”

Câu nói chặn đứng cảm xúc này nói ra không đúng lúc. Mọi người đều nhìn Ernst với vẻ trách móc hoặc lạnh lùng, nhưng ông vì thế mà từ bỏ.

“Mọi người phải nhập ngũ với tư cách sĩ quan chính quy. Liên bang có chế độ riêng cho trường quân đội, tôi mong mọi người sẽ nhập ngũ bằng con đường này, nếu không tôi không đồng ý.”

Dù chưa chắc những đứa trẻ này đủ điều kiện nhập học, nhưng chuyện đó chắc không sao. Thực ra mà nói điều kiện nhập học cũng không quá sát sao, với tình hình chiến sự hiện tại của liên bang thì cũng không siết chặt được.

A. Krena cau mày, vẻ nghi ngờ.

“Tại sao chứ? Nhập ngũ mà còn chú ý thân phận ư?”

“Đúng thế. Giờ tôi đang chăm sóc các cậu thay cha mẹ các cậu. Cha mẹ các cậu chắc cũng sẽ nói như tôi, thế nên không được phép tùy tiện nhập ngũ.”

“Ông biết cha mẹ họ nghĩ thế nào sao?”

“Tất nhiên… bởi vì tôi cũng đã từng là một người cha.”

Thật lòng mong con cái có thể hạnh phúc… đó chính là cha mẹ.

“Binh lính thường và sĩ quan chính quy sau khi xuất ngũ cũng có khác biệt rất lớn. Sau khi trận chiến này kết thúc cũng có nhiều lựa chọn cho tương lai hơn.”

Sau khi trận chiến này kết thúc.

Nghe đến đó, các thiếu niên thiếu nữ đều đứng sựng lại.

Những đứa trẻ này đều gia nhập vào cuộc chiến với [Legion] từ khi còn nhỏ. Trong cuộc chiến tàn khốc đó, bị biến thành con rối do kẻ khác sai khiến, khó khăn mới sống sót được.

Tương lai là gì? Trên mặt họ hiện lên điều đó.

Những lời mình nói thật độc ác. Ernst thầm nghĩ.

Chờ đợi trên chiến trường bốn đến năm năm trời, có khi còn lâu hơn nữa. Khi họ hiểu được người thân của họ nhập ngũ cũng sẽ không quay về nữa, cùng theo thời gian dài trôi, họ dần hiểu ra. Đợi người thân trở lại, chứng kiến đồng đội bên cạnh mình hi sinh, nghĩ đến có lẽ ngày mai, hoặc một khoảnh khắc nào đó bản thân sẽ chết theo đúng vận mệnh--- họ đã hiểu được điều đó.

Thế nên dù có chết cũng phải chết trong vinh quang.

Những đứa trẻ này đã hiểu rõ trong lòng, bản thân chắc chắn sẽ chết. Giờ nói họ phải sống sót. Nói cho họ rằng họ vẫn còn cuộc đời rất dài. Nói cho họ vẫn còn một cuộc sống khác hoàn toàn cuộc sống chiến đấu trước nay--- mà họ chưa biết tới.

Chắc họ vẫn chưa biết sự độc ác trong đó.

“Trận chiến này sẽ có ngày kết thúc. Mọi người đã quyết định sẽ chiến đấu đến cùng… vậy thì từ giờ trở đi, các cậu hãy nghĩ kĩ xem sau khi chiến tranh kết thúc, các cậu muốn làm gì."

Bình luận (9) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Quá hay. Ko còn từ gì để diễn tả !
Xem thêm
Quá hay =)
Drama nặng nhất từ trước đến giờ...
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Chap này đọc đúng feel luôn
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Beatrix
Chủ post
Chương này có thể nói là một chương tương đối tâm đắc của mị, không còn là những miêu tả về chiến trường tàn khốc, nặng nề, không có người chết mà là những sự phồn hoa yên ổn của thế giới thực, một chương giúp xây dựng tính cách các nhân vật chính từ trước tới nay. Khi trước binh đoàn spearhead, các 86, chiến đấu là vì bị bắt buộc, ai cũng nghĩ nếu có lựa chọn họ sẽ không bao giờ lựa chọn chiến đấu. Nhưng đối với các nhân vật chính, chiến đấu không còn là điều ép buộc đối với họ, chiến đấu là cách họ tìm đường sống trong cái chết sắp tới, là bản năng sinh tồn của họ, nếu phải nói, có lẽ họ mới là người băn khoăn tại sao những người khác có quyền ra trận giành giật sự sống nhưng lại không làm thế, đến con sâu con kiến còn biết đấu tranh vì sinh mạng kia mà? Từ đây trở đi, chiến trường đối với các nhân vật chính, theo cách nhìn của người đọc, không phải một nơi để thương hại họ, mà hãy dõi theo và chứng kiến họ đốt lên ngọn lửa sinh mệnh rực rỡ nhất.

Một số chi tiết nên biết sợ quên:
1. Thanh niên Eugene chính là thanh niên bị Shinn kết liễu cho bớt đau đớn trong chương 1 tập 2, trời má, biết thằng bé chết mà còn xem thằng bé kết bạn với Shinn đúng thốn, tội nhất là em gái Eugene đang đợi anh trai ở nhà dẫn đi ngắm biển.
2. Trên bìa sách có mấy dòng:
[Tại sao, vô vàn người hỏi.
Không biết rằng, đối với bọn họ, câu hỏi này là sỉ nhục.
Bọn họ--- là 86.]
Ý chỉ mọi người cứ băn khoăn sao 86 nhất quyết đòi chết ra chiến trường, tưởng họ là một đám cuồng chiến khát máu không có chiến tranh thì không sống nổi.
Xem thêm

Sâu sắc quá
Mong bác tiếp tục cố gắng
Xem thêm
Thanks~
Xem thêm