• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 116: ... (Bên Eng không có tên Chương)

Độ dài: 2,646 từ - Lần cuối: - Bình luận: 44

Tại Lower Solia.

Peruda chiến đấu một cách đầy cực nhọc.

Vì sao anh ấy chiến đấu cực nhọc đến thế ư? Lý do là Peruda đang có một khoảng thời gian đầy khó khăn để thoát ra khỏi “vũng bùn” Lower Solia, như cách một đứa trẻ cố trốn khỏi một cái mê cung vậy.

Anh ta đang rất cố gắng để cản những xác chết bò ra khỏi Lower Solia và tràn đến khu vực Trung Tâm, cũng như các nơi khác.

Do đã bịt kín tất cả các lối vào Lower Solia, nên đồng nghĩa Peruda cũng bị kẹt lại, không thể trốn thoát.

Để chắc rằng mình đã chặn tất cả các lối một cách kỹ lưỡng, anh ta chỉ muốn bước vào Lower Solia một chút xíu để xem xét. Tuy nhiên không lâu sau, khi nhận ra thì chính bản thân anh đã kẹt lại mất rồi.

Trong khoảng thời gian này, Peruda luôn tự hỏi rằng “Đã trôi qua bao lâu? Không, có thể là mấy ngày rồi?”

Anh không chắc về cảm nhận thời gian của mình nữa.

Peruda không thể biết đã bao lâu kể từ khi bị mắc kẹt ở đây. Tuy nhiên, anh có thể nói một điều chắc chắn.

Ai đó ở Lower Solia đang cố ngăn anh thoát khỏi nơi này.

Anh biết, bởi vì…

“Con bà nhà nó, lại nữa…”

Peruda có cảm giác mình đã đi theo một vòng tròn, do vậy anh đã đặt một vài dấu hiệu lại trên đường như sàn nhà, cống, tường để không bị nhầm lẫn. Tuy nhiên, ai đó đã thay đổi những cái dấu hiệu.

‘Kẻ nào đó đã sửa đổi các ký hiệu’ - Peruda lo lắng và lầm bầm với vẻ mặt nghiêm túc.

Hướng chảy của dòng nước đen, vị trí của những cây cầu, lối đi hẹp giữa các tòa nhà tuy trông giống nhau và thậm chí cả mấy tấm vải dùng để giấu đi con đường mòn. Mọi thứ đều thay đổi từng chút một.

“Thánh thần ơi, mình không thể thoát được!”

“… Grừ”

Bị lạc không phải là vấn đề duy nhất.

Mấy cái xác chết “mắt đen lay láy” đang lượn vòng vòng ở quanh Lower Solia cứ chĩa những cái móng vuốt của chúng vào anh.

“Chậc”

Nghe thấy âm thanh phát ra từ phía sau, Peruda thu người lại và đưa những ngón tay của mình lên.

“Guuu…. Ugh…”

Có một xác chết đang tiến gần Peruda, nhưng nó bị chặn lại bởi những dây leo sắc nhọn nhô lên khỏi mặt đất và đâm vào chân nó.

“Mấy thứ này có làm được thế không?”

Những con đường ở Lower Solia đang dần thay đổi, Peruda tự hỏi liệu có phải do bọn xác chết đã làm, nhưng khi anh nhìn cái “thây ma” trước mặt thì… anh lắc đầu.

“Không đời nào bọn củ chuối này lại thông minh đến thế được!”

Peruda đã sử dụng rễ cây để đâm vào cơ thể xác chết và kiềm chế nó.

Trông giống như một con Kabob nhìn thấy thịt vậy. Peruda nhìn chằm chằm vào cơ thể của cái xác và nghiến răng.

Đây chắc chắn là một cái xác chết, nhưng ai đó đã kiểm soát nó.

Một xác chết.

Cái thây ma này đang cố vùng vẫy trong khi bị dây leo đâm chặt. Nó cố gắng di chuyển cánh tay về phía Peruda, rất cố gắng.

Những cành nho đâm xuyên từ chân đến vai cái xác, thay vì mất đi sức lực thì nó lại càng vùng vẫy dữ dội hơn nữa.

Y hệt một con rối.

Ngay cả khi tay, hay cả đầu của nó bị cắt lìa thì nó vẫn di chuyển.

Lần đầu tiên trong đời Peruda cảm thấy ghét loại pháp thuật bẩm sinh của mình đến vậy.

‘Chỉ có thể sử dụng một vài loại ma thuật,…’

Để tiêu diệt mấy cái xác này, anh ta cần nguyên tố lửa, tuy nhiên anh lại không thể sử dụng được loại ma thuật này.

Lý do là Peruda sinh ra với thiên phú pháp thuật hoàn toàn trái ngược với Hỏa hệ - Chính là Mộc hệ. Với ma thuật thực vật bẩm sinh, dùng lửa là điều hoàn toàn không thể.

“Mình chưa từng đến Lower Solia, không thể tin là nơi này “bệnh” đến thế”

Bỏ qua cái xác bị trói ở phía sau, Peruda bước tiếp. Tuy nhiên, anh nghe thấy giọng nói của một ai đó.

“Magic Tower’s Head, Peruda.” - “Người đứng đầu Tháp Ma Thuật, Peruda”

“…?”

Vang lên từ cống tiếng của một người đàn ông.

“Hãy làm một giao dịch nào”

Peruda rất ngạc nhiên. Anh bắt đầu đi về hướng giọng nói phát ra.

“Điều đó vô nghĩa” – (Chắc ý nói thằng Peruda đi tìm cái giọng này là việc vô nghĩa, vô ích ấy)

Khi Peruda đến nơi mà anh nghĩ là chỗ mà giọng nói phát ra. Tuy nhiên, nó hoàn toàn trống rỗng.

Anh nhìn quanh.

Ở Lower Solia, thị giác, thính giác là vô nghĩa. Thứ quan trong chính là khứu giác.

Nghe thấy giọng nói, ánh nhìn của Peruda trở nên sắc lẹm như muốn giết người, cùng vẻ mệt mỏi trên mặt, anh hỏi:

“Ngươi-là-ai?”

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, người kia đáp lại:

“Bây giờ, ta là người có nhiệm vụ làm cho ngươi đi lòng vòng ở Lower Solia chơi!”

Thay vì một tiếng vang, lần này, Peruda có thể nghe thấy giọng nói phát ra từ ngay phía sau mình.

Peruda mở to mắt và nhanh chóng quay đầu lại. Anh trừng mắt nhìn người đàn ông đang đến gần mình.

“…”

Sau khi nhìn thấy gã đàn ông xuất hiện phía sau anh và nghe những gì hắn ta nói về việc chịu trách nhiệm khiến mình đi loanh hoanh, Peruda chuẩn bị sử dụng phép thuật để khống chế hắn.

Tuy nhiên…

“Nếu ngươi tính làm gì ta, tốt nhất là đừng.”

“?”

Nương theo tiếng nói của gã đàn ông, Peruda ngừng những ngón tay của mình lại.

“Có rất nhiều con mắt đang chăm chú nhìn vào Lower Solia!”

Nghe những gì hắn nói, Peruda di chuyển mắt và cảm nhận được “hàng hà sa số” sự hiện diện mà từ nãy đến giờ, anh không hề nhận ra.

Peruda nghiến răng, anh đang bị đe dọa.

“Rất tiếc, chúng là tai, là mắt, là mũi, là miệng của ta. Do đó, nếu ngươi làm gì đó bất cẩn với ta, thì ngươi sẽ chẳng bao giờ rời khỏi đây được đâu cưng à!”

“Mày…”

“À mà, nếu ngươi có thể hủy diệt toàn bộ Lower Solia thì… lại là chuyện khác. Hahaha”

Gã đàn ông nhắm mắt lại và lầm bầm lảm nhảm gì đó. Sau, hắn mở trừng mắt ra nhìn Peruda và nói:

“Nếu “quý ngài” muốn rời khỏi đây, tốt hơn là “ngài” nên lắng nghe những gì tôi nói, “Người đứng đầu Tháp Pháp Thuật” – “Quý ngài Peruda” thân mến”

Một lời đe dọa trắng trợn.

Peruda nghiến răng.

Anh định nói rằng “Đừng làm ta cười”, tuy nhiên gã đàn ông bịt mặt như Ninja này đã chặn họng anh lại.

Peruda nhíu mày.

“Ta biết ngươi đã mắc kẹt ở đây khá lâu rồi. Chả nhẽ ngươi không muốn biết ngoài kia đã xảy ra chuyện gì sao? Keke”

“???”

“Đoán xem! Ta sẽ cho ngươi gợi ý”

Gã đàn ông bịt mồm Peruda lại và mỉm cười.

“Tháp-Ma-Thuật-đã-sụp-đổ. Hahaha”

Gã đàn ông nói gằn từng chữ với đôi mắt rực lửa báo thù.

…oCo…

Người xuất hiện trước những xác chết ở Right Solia là một cô gái.

Làn da trắng ngà, tương phản với mái tóc đen.

Chiếc áo khoác ngoài đỏ tươi hệt như một chiếc áo choàng.

Ngọn lửa đen trôi nổi trên tay trái được cô ném về phía trước và điều khiển nó bằng tay phải.

“… Guuurrr!”

Ngọn lửa đen lao thẳng vào đám xác chết đang bao vây Ian và Priesia.

Cùng tiếng gào rú thảm thiết, bọn quái thú và xác chết bị đốt cháy giòn rụm như một miếng sườn nướng khét lẹt và biến thành tro tàn ngay sau đó.

“Guuurrr?”

Không chắc chắn là bọn thây ma này có tình đồng chí hay không. Tuy nhiên, khi một số con bị đốt thì mấy con còn lại phản ứng bằng cách quay lại nhìn về nơi ngọn lửa phát ra. Chính xác là nhìn về nơi cô gái kia đang đứng.

“… Kuuurrrr!”

Chúng nhìn thấy một cô gái đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mặt lạnh lùng.

Như đã xác định cô là kẻ thù, bọn xác chết lao về phía cô.

Cô gái di chuyển tay phải và rút thanh kiếm ở thắt lưng ra.

“Ít hơn một trăm”

Ước lượng số xác chết lao về mình.

Tư thế của cô trông có phần tao nhã vì dáng vẻ gầy gò của mình.

Duy trì tư thế đó, và nhìn vào những thứ đang lao đến, khi chúng còn cách cô ba bước, cô vung kiếm.

“Guurrrr, Keke!”

Cô gái vung kiếm, và…

Những ngọn lửa nhảy múa theo sau từng đường kiếm.

Hệt như cô đang vẫy một tấm vải là những ngọn lửa vậy.

Whoosh

Khi thanh kiếm vung lên, lửa xuất hiện theo đường kiếm và thiêu rụi những kẻ địch lao về cô.

“Kuuuuaaaa!”

Những xác chết bị chém bởi thanh kiếm bị bốc cháy, ngăn chúng di chuyển.

“Cái gì đang diễn ra…”

Với tay trái để sau lưng, cô ấy chỉ dùng tay phải và chém những cái xác tiến đến.

Chứng kiến điều này, Ian và Priesia lơ đãng há hốc mồm.

“Ice…” – Băng.

“Nainiae, bọn xác chết đang dùng ma thuật”

Nainiae.

Priesia gọi tên của cô gái đang vung kiếm.

Một cơn gió mạnh lướt qua má của Priesia.

Ngạc nhiên, Priesia ngừng la hét.

“…?”

Cơn gió đã đẩy cô.

Cô từ từ quay đầu lại.

Những xác chết đang cố sử dụng phép thuật bị cắt phăng đầu đi, trên đầu chúng là những cái vòng phép màu tím.

“Kek, kuk!”

“Guuuaaaa… Kek!”

Cô gái trong trang phục đỏ đang chặt, chém bọn xác chết khi chuyển động cơ thể.

Đột nhiên, Nainiae lùi chân và kéo tay đang cầm kiếm lại.

Hup!

Cô ấy vung mạnh thanh kiếm về trước,

“Kuk!”

Thanh kiếm rời tay cô và lao đi như một mũi tên.

Ian nhìn cô vung kiếm và ông chỉ nghe thấy tiếng gió.

Ông quay đầu lại.

“Guuu…. Kuk… Kuk!”

Một xác chết lặng lẽ tiếp cận Ian tự bao giờ, nó há miệng to để chuẩn bị đớp Ian một cú. Nhưng giờ, trên miệng nó đã bị ghim chặt thanh kiếm của Nainiae.

“Ông Ian”

Trước mình, Ian nghe thấy giọng nói đầy dịu dàng của Nainiae.

Ông há hốc miệng.

‘Mình đã mang mặt nạ, nhưng làm thế nào cô bé có thể nhận ra chứ?’

Trong khi Ian không khép nổi miệng mình, Nainiae bày tỏ lòng mình với giọng nói đầy biết ơn.

“Thanh kiếm, cháu dùng rất tốt ạ!”

Nainiae cúi đầu.

Thanh kiếm găm trên mồm của xác chết mà Nainiae đã ném chính là thanh kiếm quý báu nhất của Ian mà ông đã cho cô mượn khi cô rời dinh thự để chữa bệnh.

“N… Nainiae?”

Cô bày tỏ lòng biết ơn với niềm tự hào. Đáp lại, Ian lẩm bẩm tên của cô như Priesia trước đó.

“Và giờ…”

Nainiae ngẩng đầu lên và nhìn những xác chết còn lại xung quanh họ. Cô ấy hít một hơi sâu.

“Guuurrr…”

Dường như bọn xác chết đã quyết định tiêu diệt Nainiae trước. Chúng phớt lờ Ian và Priesia rồi lao về phía Nainiae.

“Rest in peace.” – R.I.P – Nghĩa là “An nghỉ” hoặc “An giấc ngàn thu”

Nainiae thì thầm.

Dù cô chẳng hề niệm hoàn tất một câu thần chú nào, nhưng hàng tá vòng tròn ma thuật xuất hiện xung quanh.

Những vòng tròn ma thuật siêu cay, siêu khổng lồ.

Kích thước to lớn của chúng khiến Ian và Priesia thở hổn hển, đầu choáng mắt hoa.

‘Ôi mẹ ơi’

Ian bị sốc, nhưng Priesia còn sốc hơn nữa.

Cô từng phán rằng tuổi thọ của cô gái này nhiều nhất chỉ kéo dài đến mùa Thu.

Tuy nhiên, hiện giờ cô gái ấy lại sử dụng pháp thuật như thế, nó có vẻ rất nguy hiểm cho cô ấy.

“N… Nainiae… đừng cố quá”

Vì lo lắng, Priesia đang cố gắng ngăn Nainiae thể hiện bản thân quá mức.

“Không sao đâu”

Nainiae nhìn Priesia và nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời trên khuôn mặt.

Chiếc áo khoác đỏ tươi trên vai cô đang vẫy trong không trung.

Nainiae vung cánh tay trái.

“Tôi cần thể hiện điều này, để niềm tự hào Sư Phụ không bị vấy bẩn”

‘Sư Phụ?’

‘Cô ấy vừa nói Sư Phụ à?’

Ian và Priesia chả hiểu mô tê gì sất, những dấu hỏi siêu khổng lồ xuất hiện đầy đầu họ.

“Guuurrr!”

Các xác chết chẳng hề sợ hãi chỉ vì hàng tá vòng tròn ma thuật như thế xuất hiện. Chúng lao về phía Nainiae. Trên đầu của binh đoàn xác chết, cuộc bắn phá của ma thuật màu đen BẮT ĐẦU

'Ôi trời…'

Phía sau màn chắn bảo vệ, cuộc tấn công ma thuật che kín tầm nhìn ma thuật của họ.

Ian và Priesia chẳng biết làm gì ngoài việc há to mồm ra mà nhìn.

Khoảng một phút, à, đúng hơn là chưa tới ba mươi giây.

“… Phew.”

Khi họ có thể nhìn rõ lại mọi thứ ngoài màn chắn, thì chẳng còn dấu hiệu nào của các xác chết nữa.

“Cháu đã điều chỉnh cho nó thích hợp. Hai người ổn chứ ạ?”

Nainiae đã loại bỏ tất cả các xác chết ngay lập tức, đúng như nghĩa đen.

Cô hỏi hai người sau khi đã loại bỏ màn chắn bảo vệ.

“À à Nainiae, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Có phải là cô không?”

Xác nhận cả hai đều an toàn, Nainiae gật đầu và đáp:

“Xin thứ lỗi, ông Ian”

Cô phủi bụi trên vai mình và tiến về phía Ian.

Nhìn thấy điều này, Ian chỉ biết đứng yên với cái nhìn trống rỗng, chẳng biết đáp lại thế nào.

“Cái đó…”

Một quả táo trôi nổi giữa lòng bàn tay của Nainiae.

Cô nắm lấy nó bằng hai tay.

Nainiae che miệng mình bằng quả táo và hỏi Ian với giọng ngại ngùng:

“Cậu chủ đâu ạ?”

…oCo…

Trans: Try Hard.

Editor: Tôi đã Trans thì lấy éo ai ra mà Edit chứ?

Tiến độ: 2 – 3 Chương/Tháng.

Nhóm Trans nhiều, mà lặn muốn gần hết rồi. Chính xác là còn mỗi mình tôi.

Ây dà, bọn nhóc này lại để một lão già như tôi đây phải tự mình ra tay, đúng là bất kính.

Gần nửa năm không dịch, dịch lại cảm thấy như mình và tiếng Anh chưa hề có buổi gặp gỡ. Dịch cứ ngu ngu, ngơ ngơ. Ơ hay, câu này nghĩa là thế éo nào, chỗ này dịch ra làm sao? Ý nó kì kì thế nhỷ.

Câu cú lủng củng, văn vẻ khô khan thì mong mọi người bỏ qua cho. Dẫu sao thì đây cũng là chương đầu tiên mở màn cho sư Căm-Bách của tôi mà.

Sẽ cố gắng, nhưng không nắm chắc tiến độ.

Mong bà con cô bác, quí vị độc giả thông cảm.

Xin cảm ơn!

20/06/2019.

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Quay về tận nhà hái táo rồi lên lại chỉ để cho main ăn thì.....tận tâm quá :3
Xem thêm
Hít hà hít hà....
Tưởng nơi này ko còn ai chờ t về nữa chứ :v
Xem thêm
Ko ai nhớ bác đâu oài :3
Xem thêm
Ngon desu :333
Còn ngon chán Hard à
Xem thêm
Thank all
Xem thêm
Mình đang rảnh nè có thể giúp ko trans?
Xem thêm
Tiến độ 2/3 chương 1 tháng
Chap này đăng vào ngày 20/6 bây h là 16 tháng 7
Tự nhiên thấy lo vkl
Xem thêm
Thanks trans, đợi mãi quên mẹ nó nội dung truyện
Xem thêm