• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 114: Dark Layer (3)

Độ dài 2,671 từ - Lần cập nhật cuối: 05/02/2019 19:06:03

.

.

.

“…”

Gần tới giờ ăn trưa.

Riley dừng việc nói chuyện với Ian và ra khỏi khách sạn.

Và thứ mà cậu thấy ở bên ngoài là… khói trắng bốc lên đằng xa, phía của Right Solia.

“Cái gì thế?”

Khung cảnh của Right Solia dưới góc nhìn từ Left Solia thật đáng ngờ. Riley nhíu mày và quan sát xung quanh để xem xét tình hình.

Những người khác ở Solia, những người vừa đi ngang qua cũng đồng thời đứng lại.

Ánh nhìn của họ cũng hướng về phía Right Solia, nơi đang có khói trắng bốc lên với vẻ mặt có chút lo lắng.

“Xin lỗi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Ian vỗ nhẹ vào vai một người trong số họ.

Ian thay Riley hỏi người đó về chuyện này.

“Tháp Phép Thuật…”

Dường như người đàn ông này đang lo lắng. Anh ta đang có một khuôn mặt bồn chồn không yên. Trả lời câu hỏi của Ian, anh ta lẩm bẩm trong vô thức,

“The Magic Tower đã sụp đổ rồi.”

“… Gì cơ?”

Người đàn ông lẩm bẩm với tông giọng bé, vậy nên Ian không nghe rõ được lời anh ta nói.

Ian hỏi lại lần nữa, và người đàn ông giải thích lại lần nữa

“Tháp Phép Thuật, The Magic Tower đã sụp đổ rồi. Trên đỉnh tòa tháp có một ánh sáng chớp nhoáng lóe sáng… Rồi đột nhiên, tòa tháp nghiêng sang một bên và rồi như thế kia…”

Nghe xong lời giải thích, Riley chuyển ánh nhìn của mình đến Tháp Phép Thuật.

Quan sát khung cảnh một lần nữa, Riley nhận thấy rằng Tháp Phép Thuật, nơi rất nổi bật bởi chiều cao của nó, giờ đã không còn.

‘Thế này là sao đây?’

Nhìn vào tòa tháp đã sụp đổ, Riley nhăn mặt và tự hỏi chuyện gì đang diễn ra.

Cậu đã nghĩ tới Peruda, người đứng đầu Tháp Phép Thuật hiện tại và cũng là người đã nói sẽ chặn lối vào Lower Solia.

‘Hắn đã làm cái gì để khiến tòa tháp sụp đổ?’

Kể cả Pháp Sư Bóng Tối ở Rainfield có được hồi sinh thì cũng không có chuyện hắn tự mình đánh sập cả tòa tháp được.

Bức tường của tòa tháp được xây bằng đá cẩm thạch – một loại đá cứng hơn những loại thông thường đã góp phần tạo nên sự chắc chắn cho tòa tháp. Ngoài ra, bên trong bức tường còn được yểm một câu chú bảo vệ đặc biệt mà chỉ có người đứng đầu Tháp Phép Thuật mới có thể phá bỏ.

Đây là những sự thật đáng tin mà Riley đã nghe từ Peruda khi cậu đến Tháp Phép Thuật lần cuối.

“Cái vấn đề quan trọng là hướng mà tòa tháp sụp đổ kìa.”

Người đàn ông nói tiếp với vẻ mặt lo âu.

“Hướng nó đổ là… về phía Đền Thánh.”

“Đền Thánh?”

Người đàn ông giơ ngón tay lên và chỉ nó về hướng làn khói đang bốc lên. Ian và Riley theo đó cũng nhìn theo về phía đó.

“Hướng mà tòa tháp nghiêng và sụp đổ là về phía Đền Thánh. Nói cách khác, đám khói đó là…”

Không chỉ Tháp Phép Thuật, mà cả Đền Thánh cũng bị phá hủy nữa.

Riley đã nhận thấy điều mà người đàn ông muốn nói và cậu có một cái nhìn bí ẩn đầy phức tạp trên khuôn mặt.

Đó là bởi Rebethra, người mà cậu sẽ theo dõi hôm nay, là một người của Đền Thánh.

‘Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời?’

Rối trí, Riley nhìn về phía Right Solia và nheo mắt.

Người đàn ông đứng bên cạnh cậu đã chắp hai tay lại cầu nguyện như thể anh ta không thể chấp nhận được chuyện này.

“Tôi lo lắm. Lúc này hẳn là The Priestess (Nữ Tư Tế/Nữ Tu Sĩ) đang cầu nguyện ở đó… Ahah… Tôi mong rằng nữ thần Irenetsa đã giúp ngài ấy.”

Có vẻ anh ta là một tín đồ. Người đàn ông bắt đầu cầu nguyện với vị Thần của Đền Thánh. Riley nhìn vào anh ta, và như thể nghĩ rằng không thể để mọi chuyện như vậy, cậu nhanh chóng bước đi.

“Đi thôi.”

Ian theo sau Riley. Nhìn vào lưng cậu, Ian hỏi cậu sẽ làm gì.

“Thiếu chủ, cậu sẽ làm gì?”

Ian có lý do để hỏi. Kế hoạch ban đầu của họ là hướng thẳng tới Lower Solia sau khi rời khỏi khách sạn.

“…”

Nghe câu hỏi ấy, Riley không trả lời.

Cậu vẫn bước đi và suy nghĩ.

Có hai lựa chọn.

Thứ nhất là sẽ tới Lower Solia và tìm hiểu về các xác chết.

Lựa chọn thứ hai là sẽ tới cái mớ hỗn độn đằng kia, Right Solia.

“Trực giác của ông nói cho ông làm gì?”

Thật khó để lựa chọn, vậy nên Riley quyết định tin vào trực giác của lính đánh thuê.

“Tôi nghĩ chúng ta nên…”

Ban đầu, trước khi việc này xảy ra, ông đã đề xuất rằng nên đến kiểm tra Lower Solia, nơi có các xác chết thay vì đến Right Solia nơi Rebethra hẳn là đang ở đó.

Ian, sau khi ngập ngừng một chút. Ông cất lời,

“… tới Right Solia.”

Nghe Ian nói xong, Riley vẫn cứ đi tiếp mà không nói gì cả.

Cậu đi tới một góc nơi khuất bóng người và đưa tay vào túi áo ngực bên trong.

“Vậy thì, chúng ta sẽ tới đó.”

Riley đeo lên chiếc mặt nạ mà cậu đã mua hai ngày trước và nhanh chóng hướng tới Right Solia.

Ian cũng đeo lên một chiếc mặt nạ và đuổi theo.

* * *

…oCo…

Hoàn toàn hỗn loạn…

Tình trạng ở Right Solia có thể tóm tắt chính xác và vỏn vẹn trong bốn từ đó.

Tháp Phép Thuật từng là một tòa nhà cao nhất ở đây. Với sự sụp đổ của nó, không chỉ là Đền Thánh, mà hàng chục tòa nhà đã chịu chung số phận.

“Ở đây có một sự tàn phá lớn như thế này mà chúng ta lại không nghe thấy gì cả.”

Trong đống đổ nát này, có người bị thương, những đứa trẻ mất đi ba mẹ của chúng đang khóc, và đống vụn nát của các tòa nhà nằm khắp đây đó…

Riley nhìn vào đống đổ nát xung quanh và lẩm bẩm một việc phi lý.

Ian nói,

“Cậu đã quên rồi sao? Right Solia đã được thiết lập hệ thống cách âm. Chúng ta có lẽ không thể nghe thấy gì từ Left Solia vì… điều đó.”

Nghe lời giải thích của Ian, Riley nhìn tới lối ra vào của Right Solia thì ở đó nổi lên quả cầu cẩm thạch.

Riley tặc lưỡi như thể bị thuyết phục.

Cậu xem xét tình hình lần nữa, nheo mắt tiếp như thể nhận thấy điều gì đó kỳ lạ rồi lẩm bẩm,

“Có phải lính từ lâu đài cũng tới trễ vì điều đó không?”

Đó là bởi vì cậu nhận thấy có rất ít lính gác quanh nơi này.

“Giờ cậu đề cập đến việc đó, thực sự là vậy nhỉ. Mặc dù được cách âm nhưng với việc lớn như vậy thì họ hẳn phải thấy chứ… tôi không thấy nhiều lính tới từ lâu đài.”

Có vẻ Ian có cùng suy nghĩ với Riley.

Ông bắt đầu đếm số lính đang giúp đỡ những người bị thương và những đứa trẻ đang khóc.

“… Kiiiiiaaaaak!!”

Trong khi hai người đang quan sát tình hình ở Right Solia. Thì cách đó không xa nơi cả hai đang đứng, có một tiếng hét trong sợ hãi có thể nghe được vang lên.

‘Nó ở gần đây!’

Nghe thấy tiếng hét, Ian mở to mắt.

Ông và Riley trao đổi ánh mắt trong chớp nhoáng và chạy về phía tiếng hét.

“C… Cứu tôi…”

‘Ôi trời, cả ở đây nữa sao?’

Thoáng chốc, Ian đã tới nơi phát ra tiếng hét. Đến nơi, Ian thấy một người phụ nữ đang bị tấn công bởi một cái xác chết. Ông nghiến răng.

“Guuuurrrr!”

May thay, lần này Ian đã có thể tới cạnh người đàn bà kia trước khi quá trễ. Ông rút thanh kiếm ở thắt lưng mình ra và vung tay.

“Hup!”

Thanh kiếm của Ian phát ra ánh sáng xanh do được truyền vào Mana. Nhát chém của ông tạo ra một ảo ảnh kéo dài và có âm thanh dội lại.

“Gu… Uuu.”

Và rồi xác chết mất đầu. Cái xác chết có vẻ đã đứng khựng lại, nhưng chỉ trong chốc lát. Dường như chém đầu thì vẫn chưa đủ để ngăn nó lại. Nó lại tiếp tục bước đi.

“Guuurrrr!”

Khi cái đầu đang nằm trên đất hét lên, thì cơ thể của nó cũng hướng tới Ian như thể đáp lại lời của cái đầu.

“C… Coi chừng!”

Người phụ nữ có vẻ đã bị thương ở chân. Cô ấy ngồi sụp xuống đất. Nhận thấy cơ thể của xác sống di chuyển, cô lẩm bẩm.

Ian hạ thấp cơ thể như là ông đã biết rồi sau đó vung kiếm trên tay mình.

Ánh sáng xanh bỏ lại rất nhiều ảo ảnh khi nó được tạo ra.

Cái xác mà đã nhắm tới Ian dừng lại một lần nữa.

“…”

Hai cánh tay của nó bị chém đứt theo chiều dọc, rơi xuống và tạo ra một âm thanh va đập.

Phần thắt lưng của nó cũng bị chém theo chiều ngang, ngã xuống và cũng tạo ra một âm thanh với mặt đất.

Cơ thể của cái xác bị chém lần thứ hai, và các phần của cơ thể thì rơi xuống đất.

Người phụ nữ thấy cảnh này có vẻ không tiêu hóa đi được những gì đang thấy. Cô nhanh chóng che miệng lại.

“Uuup!”

“Cô không có thời gian để ngồi đây và nôn đâu.”

Như thể ông đang cố nói đừng có xem nữa, Ian đứng xen giữa người phụ nữ và cái xác để cô không thể trông thấy cái xác nữa. Ian chìa tay ra phía người phụ nữ và tiếp tục,

“Trừ khi cơ thể bị thiêu hủy hoặc thanh tẩy bằng nước thánh… thì cái thứ chết tiệt đó sẽ còn tiếp tục.”

Người phụ nữ nhìn Ian – người đang đeo mặt nạ và co người lại.

Nghe xong điều Ian vừa nói, cô hốt hoảng hỏi,

“N… Nó sẽ tiếp tục sao?”

“Xin hãy đứng dậy ngay nào. Tôi sẽ giúp cô, vậy nên hãy rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể.”

Người phụ nữ đã nghĩ Ian đáng ngờ bởi chiếc mặt nạ. Tuy nhiên, cô đã thay đổi ý nghĩ. Cô nắm lấy tay của người đàn ông vừa cứu mạng mình và đứng dậy.

“C… Cảm ơn anh. Cảm ơn anh.”

Ian giúp cô ấy đứng dậy. Ông vô tình quay đầu lại và nhìn vào chỗ Riley đang đứng.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Thiếu Chủ mà Ian hầu cận đã biến đi đâu đó.

Cậu ta đã ra khỏi tầm nhìn của Ian.

‘Cậu chủ…’

Ian biết được lý do Riley rời khỏi đây. Ian giao người phụ nữ cho lính canh và nhìn xung quanh để kiểm tra xem còn ai ngoài người phụ nữ trước đó gặp nguy hiểm hay không.

“….!”

Không lâu sau…

Ở đằng xa, Ian nhìn thấy một người bị thương đang bị đè dưới đống đổ nát và một thực thể đang tới gần.

Ông mở to mắt và lao tới.

“Đừng có làm liều!”

Thực thể đang tới gần người bị đè dưới đống đổ nát trong bộ quần áo rách rưới. Ian chỉ nhìn từ sau lưng, và đã cho rằng đó là một cái xác chết. Ian chuẩn bị vung kiếm để ngăn chặn một vụ việc giết người.

Nhưng một giọng nói có thể nghe được vang trong tai ông.

“… Cậu có ổn không?”

‘Một con người?!’

Đó là giọng của một con người.

“Sau, đằng sau! Nhìn đằng sau của ngài kìa!”

Người đàn ông trong đống đổ nát đã nhận thấy Ian và hét lên để cảnh báo cho người đang trong trang phục rách rưới. Người trong bộ đồ rách rưới từ từ quay lại.

“Hả?”

Ian đang nhảy tới chỗ thực thể kia và sẽ vung kiếm khi tiếp đất. Tuy nhiên, khi nghe được giọng nói của một cô gái có phần quen thuộc, ông đã dừng đường chém của mình trong phút chốc.

“… Ah.”

Cô gái dưới bộ đồ rách rưới, người đã quay lại nhìn Ian, vô tình liếc nhìn thanh kiếm đang kề trên cổ mình. Cô ngây người và cất tiếng.

“Xin thứ lỗi…”

Cô gái toát mồ hôi hột khi thấy thanh gươm đang kề trên cổ mình. Cô mỉm cười một cách lúng túng và lịch sự hỏi,

“Anh có thể làm ơn… rút lại thanh kiếm của mình được không?”

“… C… Cô là?”

Ian thấy người trong trang phục rách dưới ấy. Thấy nó thật khó tin, Ian nhíu mày.

Người đàn ông bị đè dưới đống đổ nát hỏi vội mà chả màng đến tình trạng của mình,

“N… Ngài ổn chứ, Priestess?!”

“P… Priestess?”

“Suỵt… Tôi xin lỗi. Tôi sẽ giới thiệu bản thân sau. Anh ta có vẻ đã bị thương nghiêm trọng, vậy nên…”

Cô gái trong trang phục rách rưới đưa ngón tay lên môi và nói ‘Suỵt.’ và rồi chỉ tay về phía người đàn ông bị thương kia.

“P… Priestess. Ngài nên chạy đi. Tên đeo mặt nạ đó… Hắn ta trông thật đáng ngờ.”

“…”

Nghe thấy điều đó, cơn giận dữ trong người Ian bùng phát. Gân xanh nổi trên trán khi ông đưa tay ra.

“Hup!”

Ian đặt mình dưới đống đổ nát đang đè người đàn ông và nghiến răng.

“Uh? Uhuh?”

Đống đổ nát trông có vẻ đủ nặng để cả tá người đàn ông khỏe cũng chả thể nâng lên được. Tuy nhiên nó đã bắt đầu từ từ được nâng lên. Người đàn ông dưới đống đổ nát mở to mắt và nhìn vào Ian

“V… Việc này… Làm thế nào mà có thể được chứ?”

“Ra ngoài.”

“Ah, ah, vâng…”

Bằng sức mạnh thần thánh của Priesia, chân anh ta đã bị nghiền nát dưới đống đổ nát trước đó, đã được phục hồi đủ để anh ta có thể đi lại. Người đàn ông trở người và rút chân ra.

Gã cúi đầu và nói,

“C… Cảm ơn ngài.”

“Anh có thể đi được, phải không? Xin hãy đến chỗ lính canh đi.”

“C… Còn ngài thì sao, Priestess?”

“Tôi còn việc phải làm.”

Có vẻ cô ấy đang bị ai đó bám đuôi.

Priesia nới cho tấm vải đã rách rưới rộng hơn để che đi khuôn mặt. Cô quay mặt lại và nhìn vào Ian đang đeo mặt nạ.

“Tôi nghĩ nó sẽ giống như những gì anh ấy sẽ làm.”

“Tôi… tôi hiểu rồi.”

“Ngoài ra… Với những người lính… Xin hãy giữ bí mặt chuyện anh nhìn thấy tôi. Anh có thể hứa với tôi chứ?”

“…?”

Ian nhìn Priesia và nghiêng đầu sang một bên, bối rối.

Priesia tiếp tục,

“Tôi cầu xin anh.”

Priesia đã thành khẩn thỉnh cầu họ giữ bí mặt.

Điều đó khiến Ian trở nên hơi rối trí.

‘Sao lại phải vậy?’

Khi Tháp Phép Thuật sụp đổ, thì cả Đền Thánh cũng chịu chung số phận. Có rất nhiều người lo cho sự an nguy của cô gái này, nhưng cô ấy lại cố giấu đi tung tích của mình.

Ian không thể nghĩ ra được lý do… dù cho ông có cố nghĩ về nó đi chăng nữa.

…oCo…

Trans: Silverlord

Editor: Try Hard.

Bình luận (10) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Có lẽ nào.......
Xem thêm
Thanks team
Xem thêm
Thanks! ❤❤❤
Xem thêm
NDK
Gay cấn quá
Xem thêm
Thanks
Xem thêm