• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 110: To Solia Again

Độ dài: 2,114 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

.

.

.

“…”

“Riley?”

Nghe lời đề nghị của Lloyd, Riley chợt tỉnh lại sau một hồi im lặng và trả lời.

“Ah, vâng.”

“Câu trả lời cho lời đề nghị lúc nãy của anh… Anh không cần phải nghe thêm đúng chứ?”

Lloyd mệt mỏi nhìn Riley.

Thật tình thì, từ ‘thương cảm’ rất hợp với Loyd.

Nhìn thẳng vào Lloyd trong khi trong tách trà vẫn còn vài hớp nữa, Rily gãi cỗ rồi cẩn thận nói,

“Anh hai.”

Giọng cậu trông có vẻ rất thận trọng. Tuy nhiên, mặt Lloyd dần trở nên thư giãn một chút cứ như thể đoán được điều Riley muốn nói.

“Ừ.”

“Thật sự thì, em không thích lời đề nghị của anh.”

“Anh biết… Um, tại sao em lại nói vậy?”

Trong khi đang gật gù như biết được điều Riley muốn nói, Lloyd đột nhiên mở to mắt ra khi nhận ra điều thật sự mà Riley muốn nói là gì.

“Tại… Tại sao?”

Lloyd trở nên hoảng loạn.

Thấy vậy, Riley chỉ có thể gãi đầu cười gượng,

“Không phải em từ chối vì có ác cảm với anh. Em cũng có rất nhiều lý do, nhưng em chỉ nói lên điều đầu tiên em nghĩ đến…”

Riley suy nghĩ một lúc rồi nói,

“Đầu tiên, em chắc chắn rằng anh biết danh hiệu của em là gì trong cái nhà này.”

Lazy-Sword.

Không giống với danh hiệu Strong-Sword của Ryan hay Swift-Sword của Lloyd, danh hiệu Lazy-Sword của Riley không chỉ rất đáng khinh mà còn rất xấu hổ nữa.

“Nếu em trở thành người thừa kế, thì tổ tiên chúng ta sẽ cảm thấy rất hổ thẹn.”

Nghe Riley nói vậy, Lloyd tính phản bác lại ‘Không phải bây giờ em đang trong cuộc thi giành quyền thừa kế sao?’ Tuy nhiên, cậu bị Riley chặn họng lại,

“Ngay cả khi em trở thành người thừa kế do may mắn, em cũng không dám tự tin lãnh đạo. Thật sự thì, điều đó rất là phiền phức…”

Mặc dù không nghe rõ đoạn cuối, nhưng… Nhìn thấy Riley cười ngượng trong khi gãi má, Lloyd lắc đầu mệt mỏi.

“Không, em có thể làm được. Nếu anh… nếu có anh hỗ trợ!”

“Anh hai…”

“…”

Lloyd chợt đứng hình khi nghe thấy Rilye cắt ngang.

“Chúng ta đều là người nhà Iphalleta cả.”

Cũng giống như lúc Lloyd cảm thấy lo lắng về việc Ryan nắm quyền thừa kế, người mang trên mình quyền thừa kế sẽ phải gánh cả trọng trách không hề nhỏ.

Trong gia đình này, tính cách của người thừa kế còn quan trọng hơn kiếm kĩ. Ví dụ điển hình như Ian.

“Em hiểu rằng anh đang cảm thấy lo lắng về anh Ryan. Tuy nhiên, em cũng không muốn trở thành người thừa kế.”

Riley kéo dài câu trả lời ra. Tuy nhiên, nói ngắn gọn lại là không.

“Từ ban đầu anh đã biết rằng em không hề có tham vọng trở thành người thừa kế phải không nào? Ngay cả Phu nhân Oruli… người trước đây vẫn còn ở dinh thự cũng nghĩ như thế.”

Với đôi mắt mệt mỏi đổ gục trên bàn, Lloyd nhìn lên Riley rồi chậm rãi đứng lên.

‘Tại sao?’

Ngay lúc này, tất cả những gì cậu có thể nhớ là cách cậu cười nhạo khi Riley nằm ườn ra ngoài vườn.

“R… Riley! Chờ đã!”

Lloyd nhanh chóng đứng lên gọi Riley, người chuẩn bị bước ra ngoài.

“Chờ…”

“…Ah, cậu ở đây à?”

Khi Riley mở của ra, trước mặt cậu là Ian đang đứng chờ. Cậu chỉ ngó sang Ian rồi bước đi. Giờ đây chỉ còn Lloyd đứng ở trong.

“…”

Trong tất cả những lời dạy trong nhà Iphalleta, có một câu thế này,

‘Nếu ngươi dự định rút kiếm ra, thì hãy xác định cho rõ ràng.’

Đó là một lời khuyên về sự chủ động.

Có lẽ câu đó phù hợp nhất với hiện trạng của Lloyd lúc này.

Cậu không thể viện cớ rằng cậu vẫn còn nhỏ hay cậu không thể biếu được chuyện lại thành ra như vậy.

“…Kuk.”

Không phải Riley từ chối vì lý do cụ thể đó. Tuy nhiên, ngay lúc này… Lloyd chỉ có thể nghĩ rằng lời yêu cầu của cậu đã bị từ chối vì cậu đã cười nhạo Riley trong quá khứ.

‘Nếu mình xin lỗi… nếu mình xin lỗi vì những chuyện trước đây?’

Lloyd cắn môi và đơ người nhìn chằm chằm vào cánh cửa rồi lắc đầu.

“… Mới nãy cậu đã nói những gì trong đó?”

Trong khi đó… Ian bắt đầu dặt câu hỏi ngay khi Riley bước ra khỏi phòng. Riley chỉ vẫy tay miễn bình luận. Cậu chỉ đơn giản từ tốn bước xuống cầu thang dẫn ra khỏi nhà trọ.

“Lũ trẻ thế nào rồi?”

Trước khi trả lời, Riley nghĩ rằng mình nên kiểm tra lũ trẻ ở lang Alieve.

“Ah, vâng. Theo như những người ở đền thì lũ trẻ chỉ mới ở giai đoạn đầu của căn bệnh, nhưng vì được nhanh chóng đưa đến đền nên không có gì phải lo lắng về chúng. Nhưng… những tu sĩ ở đấy nói rằng họ chưa bao giờ gặp căn bệnh này trước đây, vậy nên hiện giờ họ đang rất lo lắng.”

Ngay khi đi hết cầu thang, Ian đi bên cạnh Riley đưa cho cậu thứ gì đó.

“Và... những thứ này…”

“…?”

Riley nhìn kĩ lại thứ mà Ian đang cầm trên tay. Chúng là một loại quả có màu tươi rói. Riley tỏ ra khó hiểu không biết chúng từ đâu ra.

“Lũ trẻ ở làng Alieve đã đưa chúng. Không may thay là tôi không có phần. Chúng nài nỉ tôi là chỉ đưa cho anh chàng đẹp trai.”

Riley đơ người khi nghe hết câu. Như thể nói rằng Ian đừng đùa nữa, Riley vỗ vai ông rồi nhìn vào đống trái cây.

“Đạp trai à? Tôi đã nghĩ chúng vẫn còn ngây thơ và trong sáng vì sống ở miền quê, nhưng có lẽ… Tôi đoán là chúng sẽ giao thiệp tốt thôi.”

Mặc dù lời nói của cậu trông như một lời phàn nàn, nhưng cậu cẩn thận đặt trái cây vào trong túi để chúng không bị nát. Cậu quay đầu sang.

“Giờ thì… Điều mà tôi nên làm?”

Riley quay người lại nhìn về phía chỗ Lloyd. Rồi cậu leo lên cỗ xe ngựa đậu trước nhà trọ.

“… Đi nào.”

“Cậu chủ thứ lỗi… Vậy, giờ ta đi đâu đây?”

Vừa tung một quả từ trong túi vào miệng, Riley đáp,

“Đến Solia.”

…oCo…

Do Solia cũng không cách xa lắm so với chỗ của Ian và Riley, họ đã có thể đến được thủ đô trước khi trời tối.

“… Um.”

Nhưng trước khi đi qua cổng Solia, Riley quay đầu lại hướng vừa nãy. Cậu nheo mắt lại.

‘Anh ấy đi theo mình à?’

Mặc dù đã bị Riley khước từ lời đề nghị, Ian vẫn có thể cảm thấy Lloyd đang đi theo họ. Riley nở một nụ cười bí hiểm.

“…”

“Cậu chủ?”

“Ah, tôi xin lỗi.”

Mặc dù cỗ xe đã đến nơi, nhưng Riley vẫn chưa xuống khỏi xe. Việc này làm cho Ian cảm thấy khó hiểu. Thấy vậy, Rilay nhanh chóng bước xuống.

“Giờ chúng ta đã đến Solia, việc đầu tiên là hội nhóm với Nara, nhưng do giờ cũng đã muộn…”

Riley chắc chắn rằng Ian đã gửi xe ở chuồng ngựa. Cậu quay sang nhìn quảng trường chính và nói,

“Làm đầy cái bụng trước đã.”

Thấy Riley thong thả như vậy, Ian tự hỏi rằng liêu họ có nên làm việc này trong lúc này hay không.

Ông nhìn quanh quảng trường rồi đi sau Riley.

“Cậu chủ. Từ nội dung của bức thư, trông nó có vẻ là việc khẩn cấp… thay vì đi ăn tối, cậu không nghĩ rằng tối nhất ta nên đi gặp mặt nhóm Nara sao?”

Riley còn không thèm trả lời Ian, cho tới khi họ bước vào quảng trường.

“Ian, tạm thời, hãy bình tĩnh một chút đã.”

Riley trấn an Ian rồi nhìn quanh quảng trường.

Mặc dù quảng trường không còn đông nghẹt giống như lúc diễn ra cuộc thi đấu kiếm. Tuy nhiên, noi này vẫn còn đầy rẫy những quầy hàng và người qua lại.

“Làm hành động đầu tiên là rất tốt, nhưng nếu muốn tránh những việc phiền phức sau này, ta nên có một chút chuẩn bị trước.”

Giống như Nara nói, nếu tên phù thủy đang ở Solia thì việc chạm mặt hắn là không thể tránh khỏi.

Không chỉ thế.

Nếu họ chạm mặt Rebethra thì khả năng cao là mọi chuyện sẽ còn rối rắm hơn nữa.

“Một cách chính thức thì, tôi đang tham gia cuộc thi giành quyền thừa kế phải không? Và tên Rebethra cũng có vẻ là đang nghĩ như thế.”

Trong khi đang lang thang khắp rạp hàng. Riley bỗng bước thẳng về một rạp, cỏ vẻ như cậu đã tìm thấy thứ mình cần. Riley giải thích lý do vì sao họ lại đến quảng trường đầu tiên.

“Ta cần phải hành động trong bí mật.”

Nhờ vật này mà cậu có thể thoải mái can thiệp trong khi vẫn đang tranh quyền thừa kế ở nơi khác.

Rạp hàng mà cậu đang tiến đến là cửa hàng mặt nạ.

‘Mình có nên lấy cái giống lần trước không?’

Riley đang nghĩ về cảm giác vui sướng của Nainaie khi được đeo chiếc mặt nạ mà câu đã đeo hồi mùa hè. Trấn tĩnh lại chút, Riley lác đầu.

‘Tại sao mình lại nghĩ về cô ta chứ.’

Riley cầm lên 2 cái mặt nạ,

“Cho 2 chiếc.”

“Lựa chọn tốt đấy.”

Không biết là người chủ của hàng có nhận ra vị khách của mình từ hồi mùa hè hay không, ông ta chỉ xoa tay nhận tiền rồi đưa mặt nạ.

“Đây, cầm lấy.”

“…?”

Cũng giống Nainiae khi cô được Riley đưa cho chiếc mặt nạ, Ian nghiêng đầu khó hiểu.

“Ông đang làm gì vậy? Cất nó vô.”

“Ah, vâng.”

Nghe Riley nói vậy, Ian vội cất chiếc mặt nạ vào túi áo trong.

“Giờ thì ta đã có mặt nạ để hành động, cũng sắp đến lúc…”

Cả ngày hôm nay, Riley chỉ mới ăn được đống trái cây mà lũ trẻ đưa cho và cái bánh kẹp không vị của Ian. Vì vậy, giờ đây bụng cậu đang réo lên. Cậu đi thẳng đến rạp bán gà chiên và bia đen.

“Mình nên ăn trưa…”

“Cậu chủ đợi đã!”

Tay áo của Riley bị Ian nắm lại khi đang nói giữa chừng.

“Ah, cái gì nữa?”

Riley giờ đang chảy dãi trong miệng vì những mùi thơm phát ra từ các rạp hàng. Sau khi bị kéo lại bởi Ian, Riley nhăn mặt thể hiện sự bực bội.

“Nhìn kìa, cậu hãy nhìn bên kia.”

Ian nói nhỏ rồi chỉ về hướng tay trái. Riley cũng quay theo hướng đó.

‘Um?’

Những gì Riley thấy là một nhóm người đang tiến về Lower Solia.

Họ mang áo choàng đủ sác màu và từng người đều trang bị một quyển sách hoặc trượng. Điều này chắc chắn rằng họ đến từ tháp phép thuật.

‘Đó là?’

Trong tất cả những pháp sư đi ngang, cẩu chỉ biết duy nhất có một người.

Đó là người đã trở thành người đứng đầu tháp phép thuật Peruda.

“Đó là Peruda phải không?”

“Đúng vậy.”

Riley gật đầu trả lời lại câu hỏi của Ian.

“Xét theo nét mặt thì chắc có chuyện rồi.”

Như trước đây, vẻ mặt Peruda trông không có vẻ tự tin lắm. Tuy nhiên lần này, vì lý do nào đó, ông ấy đang đổ mồ hôi hột. Tất cả mọi người đều nhìn họ với vẻ mặt lo lắng.

“Ta có nên đi theo họ không?”

“…”

Nghe vậy, Riley quay sang nhìn rạp hàng đồ nướng. Cậu cảm thấy rất khó để bỏ qua cơn thèm ăn của mình.

“Cậu chủ, tôi rất xin lỗi khi phải nói điều này, nhưng… theo linh cảm của một lão già… nó nói rằng ta nên đi theo họ.”

Linh cảm của một cựu chiến binh nói với Ian rằng ông nên đi theo Peruda ngay bây giờ.

Nghe vậy, Riley chỉ biết thở dài.

“Axx, Ian.”

“Vâng.”

“Liệu tôi có thể… đi một mình không?”

“Cậu chủ!”

Trans: Hein.

Editor: Try Hard.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Ngon desu :333
Thương nhớ
Xem thêm
Thank all
Xem thêm
mới đi được mấy ngày đã thấy nhớ r, khổ
Xem thêm
​​​​hóng nainiae trở về quá
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks team
Xem thêm
Thanks Team
Xem thêm
Thanks! ❤❤❤
Xem thêm