• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 103: It's about time. (2)

Độ dài 2,715 từ - Lần cập nhật cuối: 05/02/2019 15:33:42

.

.

.

"..."

Tới lúc rồi

‘Ugh…’

Riley bắt đầu tập hợp những mảnh chi tiết lại và đưa ra phỏng đoán

Có hai kẻ với hào quang màu tím. Họ có mặt ở Rainfield vào cùng một thời điểm.

Riley đảo mắt mình và liếc về phía Rebatha. Trước khi ánh nhìn của cậu chạm tới mắt vớiRebetha thì Riley cúi mặt xuống và sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

‘Đệt’

Cậu ấy chỉ muốn một cuộc sống bình yên, thoải mái, không giống trong quá khứ.

Một cách thoải mái thật sự.

Đây chính là lý do tại sao mà Riley không hề quan tâm tới những việc nhỏ nhặt. Tuy nhiên đây lại là tình huống có hơi khác biệt một chút.

Mùa xuân năm trước, Iris đã bị đầu độc và thổ huyết. Trong khoảnh khắc đó, người thân của cậu bị ám hại. Đó chính là lý do.

‘Mình thật là ngu ngốc. Mình sẽ không đánh mất họ như trước đây nữa đâu… Mình sẽ không để việc đó xảy ra, chưa đâu….’

Riley - người đang cúi mặt xuống, cảm thấy rùng mình.

Bởi vì cậu tin rằng đó hoàn toàn là lỗi của bản thân.

‘Mình không ngờ rằng cha sẽ bị như vậy. Nếu như đoán trước được, mình đã nhờ Andal để mắt ông ấy rồi.’

Stein Fin Iphalleta….

Cái tên đó quá nổi tiếng, và không phải ngẫu nhiên khi nhắc đến nó.

Vậy nên Riley luôn không hề lo lắng quá nhiều về sự an toàn cha mình vì cậu tin tưởng ở Stein – Một thanh kiếm không giờ khuất phục trước ai.

Nhưng giờ đây, Riey tự đổ lỗi cho chính mình vì đã hạ thấp cảnh giác.

‘… Mình nên làm gì bây giờ?’

Riley lại nhìn về phía Rebetha.

Mặc dù cái nhìn mang một cảm giác gần gũi, thoải mái nhưng thực chất bên trong thì lại không .

‘Mình có nên bắt đầu hành động không?’

Rebetha là một tổng giám mục, chức vụ cao nhất của nhà thờ thánh Solia.Tuy vậy, như thế vẫn chưa đủ để khiến Riley ngồi yên và co rúm trong sợ hãi.

‘Bây giờ thì mình không thể chứng minh rằng tên này và lũ lính đánh thuê kia có quan hệ với nhau. Nếu như mình lỡ tay làm gì tên tổng giám mục, chả phải là mình đang mạo hiểm trong việc lật tung nhà thờ lên sao ?’

Mặc dù vậy, Riley vẫn nghi ngờ để phòng trường hợp không may xuất hiện.

Trong lúc cậu đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Stein lên tiếng:

“Vậy, ta nghĩ rằng đã đến lúc rồi”

Nghe được câu nói ấy, Riey từ từ ngước đầu lên và chạm ánh mắt của stein.

‘’…’’

Một chút gì đó phức tạp có thể thấy rõ trong con mắt của Stein.

Nhìn vào ánh mắt ấy Riley cảm giác như cậu biết chắc chắn Stein sẽ nói những gì.

“Ta sẽ đi đọc tên người kế vị”

“Ta không bao giờ nghĩ rằng sẽ trở về với một cánh tay bị mất”

“…”

Stein quay về phòng của mình sau khi bảo những đứa con trai rời đi.

Đi theo sau Riley hướng về phía khu vườn, Ian lẩm bẩm với giọng cáu gắt

“Về tên đàn ông có tên Kabal đã chém đi cánh tay của ngài Bá Tước… Tôi chỉ mới nghe về tên lính đánh thuê này mà thôi, chứ chưa bao giờ mặt đối mặt với hắn cả.”

Ian đang kể cho Riley nghe về một ai đó mà Nara nói rằng có thể chắc chắc xác định được danh tính của tên lính đánh thuê kia. Tuy nhiên, Riley bất chợt quay đầu lại, vàà Ian ngưng việc nói lại.

“… Ta đã gặp hắn rồi”

“Vâng?”

“Tên khốn Kabal ấy. Ta đã gặp hắn rồi.’’

‘’…’’

Riley lấy tay bịt mồm Ian lại để chắc rằng ông ta sẽ không hét lên.

Với cái nhìn nghiêm túc trên mặt, Riley tiếp tục

‘’Ta đụng phải hắn hồi còn ở Rainfied. Ta cấm ông nói cho ai nghe về điều này’’

Ian nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng Riley cũng lấy tay ra khỏi miệng lão.

‘’Tuy là vậy nhưng thưa ngài… làm thế nào mà…‘’

‘’Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp mà thôi… Ta nghĩ vậy’’

Riley trả lời một cách không tự nhiên cho lắm.

Bởi vì ngay cả cậu cũng không dám chắc rằng đó thật sự là trùng hợp hay đó là màn kịch được dàn dựng.

‘’Trong trường hợp như thế, ngài sẽ làm gì bây giờ?‘’

Ian ngay lập tức chuyển sang câu hỏi khác trước khi Riley kịp trả lời

‘’Bá Tước cũng nhắc tới chuyện người kế vị phải không?’’

Riley gật đầu và trả lời;

“Người có nhắc đến’’

“Có vẻ như chúng ta phải đưa ra quyết định thôi’’

Riley có thể đuổi theo Kabal.

Còn không thì cậu có thể tập trung về cuộc thi cho người kế vị.

Cậu phải chọn.

Một trong hai.

“Cả thiếu gia và phu nhân Iris đều không hề có một chút hứng thú nào về chuyện kế thừa, vậy nên… Câu trả lời vốn đã được định sẵn.’’

Ian bỗng nhận ra cái nhìn của Riley có phần sắc bén hơn ngày thường từ khi phát hiện cánh tay của cha mình bị mất.

Ian nắm chặt tay cầm kiếm của mình và có một cái nhìn xa xăm trên gương mặt.

“Mới đây thôi mà mình đã cảm thấy nhớ đứa trẻ đó rồi. Thật là….”

Hôm trước ông đã trao cho Nainiae thanh kiếm - thứ quý giá nhất của mình. Và bây giờ, tuy là đang giắt bên hông một cây kiếm mới và tốt hơn, nhưng ông vẫn cảm thấy có gì đó không quen khi nắm lấy nó.

“ Bây giờ thì,...”

Với việc Riley bắt đầu nói, gương mặt Ian nhanh chóng trở lại bình thường và tập trung nghe từng lời cậu ấy nói.

“Ta nên tập trung vào chuyện người kế vị’’

“Hả???”

Sau khi nghe những lời mà Rley nói, Ian ngay lập tức hỏi lại để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

“Có lẽ mình đã thực sự già rồi”

Trong lúc nhìn Ian còn tỏ ra lo lắng, Riley lập lại câu trả lời của mình:

“Ta nói rằng mình nên tập trung vào chuyện thừa kế”

Ianvới một gương mặt như mới nghe sấm giật ngang tai, liền hỏi lại một lần nữa:

“Kh... Khoan đã, …cậu mới nói gì cơ?”

“Ian, bộ ngươi không hiểu ta đang nói gì sao?”

Riley nhìn Ian một cách buồn bã, còn Ian thì đang lắc mạnh đầu của ông để chắc rằng mình không hề nằm mơ.

Ngay lập tức ông nắm lấy hai tay Riley và giơ lên.

“Thiếu gia, ngài đã đưa ra một lựa chọn chính xác!”

Vì quá hưng phấn, Ian dần siết chặt nắm tay mình và trừng mắt vào Riley như thể ông ấy chuẩn bị đâm xuyên qua hốc mắt của cậu chỉ với cái nhìn chằm chằm.

Và rồi ông ấy khóc.

“Ngài Bá Tước, Phu Nhân Iris, Nainiae,…” *Tiếng khóc nức nở*

“Thiếu gia của chúng ta, cuối cùng cũng,…”

Lúc nào cũng vậy, mỗi khi Ian khóc vì cảm xúc dâng trào, ông ấy lại lẩm bẩm tên của Stein hay Iris.

Và bây giờ ông thậm chí còn lẩm bẩm cả tên của Nainiae.

Và khi Riley chịu đựng quá đủ,cậu ấy liền thoát khỏi cái nắm tay của Ian và búng vào trán của ông.

“Ian, đừng trông mong gì vào một con gà trước khi nó nở!”

Ian liền rút đầu của mình lại với cái trán đỏ bừng, ông ấy hỏi:

“Thiếu gia đang nói gì vậy, tôi không hiểu lắm.”

Riley theo phản xạ lại quen miệng nói ra những câu cửa miệng của mình lúc trước.

Cậu ấy liền chậm rãi tránh cái nhìn của Ian và đính chính lại lời nói của mình.

“Đừng có quá tự tin vào quyết định của mình”.

Riley có ba lý do để chọn việc tham gia việc chọn người kế vị thay vì đuổi theo tên lính đánh thuê tên KaBal.

“Bây giờ, mình không hề có manh mối nào dẫn tới vị trí của tên đó cả.”

Mà nếu có thì Riley cũng không có một lý do chính đáng nào để nói với những người trong dinh thự về việc cậu tiến đến chỗ của tên đó cả. Đây chính là lý do đầu tiên.

“Nếu Nainiae ở đây, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn”

Nếu Nainiae ở đây, Riley có thể tìm nơi ở của tên Kabal hoặc bất cứ thì đi chăng nữa. Tuy nhiên, Nainiae hiện tại không có ở đây, cô ấy đã đi với Andal để có thể chữa được căn bệnh, đồng thời mài dũa lại mình.

“Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhớ một ai đó…”

Riley nghĩ về Nainiae.

Nhưng bây giờ không phải lúc mà cậu ước rằng cô ấy ở đây.

Với một cái nhìn cay đắng thể hiện mặt mình, Riley lắc đầu

“Bây giờ, việc giết tên tổng giám mục với luồng hào quang màu tím có quan hệ với vụ việc này là quá nguy hiểm. Chắc chắc là hắn được nhà thờ thánh chống lưng… Nó sẽ khá khó khăn khi áp dụng kỹ thuật mà nhóm thương nhân Tess đã đề cập tới. Mà mình cũng không đủ đồ nghề để thực hiện nữa”

Nếu như tên tổng giám mục và Kabal không có quan hệ với nhau thì Riley chỉ có thể hình dung viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra.

Đây là lý do thứ hai tại sao cậu lại chọn việc tham gia cuộc thi tìm người kế vị.

“Nếu như không thể làm gì được hắn, thì giăng bẫy rồi lót giày chờ thời là tốt nhất”

Và đó chính là lý do thứ ba.

Đây chính là lý do quan trọng nhất vì sao Riley lại chọn việc tham gia cuộc thi tìm người kế vị mà không phải lao đầu đuổi theo tên lính đánh thuê đã chém đi cánh tay của cha mình.

“… Ian”

“Vâng, thưa thiếu gia.”

Riley đã suy nghĩ một cách tích cực với cái nhìn sắc bén, bất chợt quay qua Ian. Làm cho ông ấy cảm thấy bối rối khi cậu ấy hỏi

“Nara, hắn vẫn ở trong phòng khách phải không?”

“Vâng, cậu nói hôm nay là ngày cuối cùng ở đây. Bắt đầu từ ngày mai, cậu ấy sẽ đi xung quanh tìm kiếm mảnh đất thích hợp ở Solia cho Garf… Nên cậu ấy nói rằng sẽ kiếm một để chôn cất cho những gì còn sót lại của cha mình”

Sau khi nghe Ian giải thích, Riley gật đầu.

Vừa tiến về phòng khách trong khi miệng cậu vẫn đang lẩm bẩm:

“Mình đã giới thiệu gã với người mà mình tín nhiệm. Chắc là không sao khi mình kêu gã đền ơn mình bằng việc thực hiện một yêu cầu đơn giản đâu nhỉ?”

Nghe Riley nói vậy, Ian nghiêng đầu mình:

“Có phải cậu chủ mới nói là một yêu cầu không nhỷ?

…..

Vào khoảng giữa chiều tối.

Ở góc khuất của cổng ra vào khu vườn, Riley đang vẫy tay với Rebetha, người đang leo lên xe ngựa.

“Vậy, tôi chúc lão có một chuyến đi về an toàn”

Cùng với Ian, Riley tiễn Rebetha ra về tới tận cửa ra vào.

“Haha. Cậu không cần phải tiễn ta như vậy đâu… Hẹn gặp lại”

Rebetha cười như một con người lương thiện và leo lên xe ngựa.

Ông ta đề nghị Riley nên tới chỗ của mình vào lần sau khi cả hai gặp lại.

Sau khi chào tạm biệt và đưa ra đề nghị, xe bắt đầu lăn bánh.

“..”

Riley đứng đó khoảng một lúc trong khi quan sát chuyến xe ngựa trở về Solia đang khuất dần.

Cậu cúi đầu xuống và lẩm bẩm:

“… Một cái bẫy… Ngươi biết cách để làm một cái mà phải không?”

Từ bề ngoài khiến người khác cứ nghĩ rằng Riley đang tự nói chuyện với chính mình.

Ánh nhìn lạnh lẽo hướng về phía xe ngựa, Riley đảo mắt sang một cái bụi rậm ở trước mặt dinh thự.

“Nếu như ngươi thấy việc đó quá khó khăn, thì cứ bám sát theo hắn. Có gì khả nghi cứ bảo cho Isen hoặc Rorona”.

Và khi cái bụi đáp lại lời của Riley, nó bắt đầu tạo những âm thanh xoạc xạc.

“Vâng, tôi hiểu”

Đó là ban đêm. Vì thế không ai có thể xác định được thứ đang ở trong bụi rậm do trời tối.

Một thứ gì đó có hình dạng giống người nhưng lại có đôi mắt của rắn mở to khi đáp lại lời của Riley.

“ Như ngài đã căn dặn”

Và trong bụi, ánh mắt ấy nhỏ dần đi.

Nói đúng hơn thì đôi mắt ấy đang tiến xa dần khỏi biệt thự.

“Một cái bẫy sao... Liệu một đứa trẻ có thể làm được không?”

Vì đôi mắt rắn đã khuất xa khỏi tầm nhìn rồi nên Ian, người đứng ở phía sau Riley, hỏi một cách cẩn thận

“Ian, có thể con mắt ta không đặc biệt như Basilik nhưng nó rất đáng tin cậy khi nhìn nhận một con người đấy!”

Riley thì thào một cách chậm rãi.

Có thể tại trời tối nên Ian không nhìn được mặt của chủ nhân, nhưng ông chắc rằng gương mặt Riley lúc đó toát lên một vẻ nghiêm túc mà lão chưa bao giờ nhìn thấy.

“Vào những lúc thế này, tôi không chắc thiếu gia chỉ là một thiếu niên như vẻ bề ngoài”

Ánh mắt của Riley lúc đó chả khác gì một người chiến binh đã sống sót qua nhiều cuộc chiến khốc liệt và đẫm máu.

Ngay cả Ian cũng cảm thấy lạnh gáy.

Ian không thể tin được ở một cậu nhóc chưa tới tuổi hai mươi lại có một cái nhìn như thế.

Do đó, ông im lặng.

“...”

“Đúng vậy, vì chuyện tương tự thế này trong quá khứ đã xảy ra rồi.”

Riley đã gửi một sát thủ lần theo dấu vết của Rebetha.

Tuy nhiên, vẫn không có gì gọi là thư giãn khi nhìn nét mặt của cậu.

Đó là vì cậu từng trải nghiệm chuyện tương đương như thế này trước kia.

Riley đang nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó.

“Hồi đó chỉ vì báo thù cho thủ lĩnh mà mình sẵn sàng bỏ mặc cả một thành phố đang gặp nguy hiểm?”

Lý do thứ ba tại sao Riley lại không đuổi theo Kabal mà lại tập trung vào chuyện người kế vị.

“Lần này chắc chắc sẽ khác”

Câu chuyện về người cha bị mất một cánh tay bởi một tay lính đánh thuê, nói với ba đứa con trai của mình về việc chọn người kế vị nghe có vẻ quen quen tới một trong những bi kịch mà Riley đã trải nghiệm trong quá khứ.

Trong bóng tối, Riley nắm chặt bàn tay mình.

Một lần nữa, cậu nghĩ về những gì đã xảy ra trong quá khứ và nhăn mặt

“Ta sẽ không để nó lập lại đâu!”

Riley, người được tái sinh với những kiến thức trong quá khứ, đã quyết định rằng

“Ta sẽ thay đổi. Ta sẽ không lập lại những gì đã xảy ra trong quá khứ.”

Thay vì làm việc chăm chỉ và trở thành trung tâm của sự chú ý, cậu chỉ muốn một cuộc sống bình yên và thoải mái.

Thay vì mất đi những người thân của mình, cậu muốn sống cùng họ và đồng thời cũng bảo vệ họ.

Cậu sẽ không bao giờ….

Cậu sẽ không bao giờ sống một cuộc sống như trước kia.

Trans: Thảo & Tuyết.

Editor: Try Hard.

Chúc mừng năm mới!

Bình luận (24) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thanks team
Xem thêm
Thanks Team
Xem thêm
NDK
Cảm ơn nhóm!
Xem thêm
Boo
ohhhhhhhhhhhhhhhhh Nooooooooooooooooooooooo
Ian said '' ta đã trao cho nanaie thanh kiếm quý nhất của ta ''
WHYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ông ại làm thế
Xem thêm
Happy New Year
Xem thêm
Thanks trans với edit nhiều.
Xem thêm