• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 98: About a Maid in Training.

Độ dài: 2,584 từ - Lần cuối: - Bình luận: 38

.

.

.

“…”

Đó chỉ là giấc mơ của Nainiae.

Đó chỉ là một giấc mơ đầy cay đắng.

Tuy nhiên, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ.

Cô cần phải trấn tỉnh lại sau khi tỉnh dậy.

‘Nainiae, bình tĩnh lại nào!’

Nainiae liên tục nhắc lại những lời đó trong đầu. Cô bắt đầu bước đi sau khi đã kiểm tra chắc chắn rằng không có gì bất thường trên đồng phục của mình.

“Em xin lỗi. Vì đã đến trễ.”

Cô bước qua phòng ăn, dọc theo hành lang dẫn tới khu nhà bếp. Ở đó, cô gặp Sera và những người khác đang bận rộn chuẩn bị bữa tối.

“Nainiae?”

“Ôi trời, Nainiae! Chị nghe là em đã gục ngã. Em có sao không?”

“Chị nghe rằng cậu chủ Lloyd đã rất hoảng loạn!”

“Để cô xem nét mặt của cháu nào. Cháu vẫn ổn chứ?”

Ngay khi vừa bước vào phòng, mọi người đã tụm lại vây quanh cô.

Tất cả mọi người đều mang nét mặt lo lắng.

“… Em vẫn ổ…”

Nhận thấy cảm xúc đang dâng trào trong lòng, Nainiae đã suýt bật khóc. Tuy nhiên, cô vẫn giữ nguyên thái độ và nét mặt của mình như bình thường.

Cúi đầu xuống, cô đáp:

“Em vẫn ổn!”

Mặc dù cô đã nói thế, nét mặt lo lắng của mọi người vẫn không hề thay đổi.

“Em nghĩ mình đã nghỉ ngơi đủ rồi. Em se quay lại công việc của mình ngay đây ạ!”

Cố gắng làm lơ những ánh mắt của mọi người, Nainiae tiến thẳng đến chồng chén dĩa cần được rửa sạch.

Cô định với đến chồng dĩa thì bị Sera bắt lấy khủy tay, trông vẻ mặt cô ấy có vẻ giận dữ.

“Nainiae!”

“C… Chị Sera?”

Sera cắn chặt môi lại. Cũng như lần trước, khi vừa mới thức dậy gặp mặt Iris, Nainiae chầm chậm tránh né ánh mắt của Sera.

“Chị đã nghe tất cả!”

Khuôn mặt Nainiae trở nên nhăn lại.

‘Là phu nhân Iris sao? Hay là cậu chủ Riley?’

Mặc dù không biết ai đã nói, nhưng cô nghĩ rằng đó là điều họ không nên làm. Cô nghĩ rằng việc đó không hề giúp ích gì cho họ cả.

“Em không biết chị đã nghe được những gì, nhưng em chắc chắn đó chỉ là phóng đại lên thôi, nên…”

“Nainiae, chị nghe được rằng là em-sắp-chết!”

“…”

Thật là khó để Sera nói ra những lời đó. Cả căn bếp bỗng dưng trở nên im lặng như bị ai đó tạt một gáo nước lạnh vào.

“Đó chỉ là câu chuyện được phóng đại lên thôi!”

Ninaie phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Em không biết ai đã nói cho chị điều đó, nhưng đó chỉ là một câu chuyện được phóng đại lên thôi, vậy nên…”

Không thể nhìn thẳng vào mắt của mọi người, Nainiae cầm đĩa lên định rửa. Nhưng cuối cùng…

Choang.

Do đôi tay của cô đang run lên, nên cuối cùng cô đánh rơi chiếc đĩa.

Do căn bếp vẫn đang im lặng, nên tiếng vỡ còn to hơn trước.

“Nainiae!”

Mặc cho có ai đó đang gọi tên mình, Nainiae không hề đáp lại. Cô chìa tay về phía những mảnh vỡ trên sàn. Thường thì cô sẽ không dùng phép thuật, nhưng lần này lại khác.

“Em sẽ dọn dẹp!”

Cô đã học phép “Rewind” để hỗ trợ trong việc dạy phép thuật cho Riley. Cô dùng nó để hồi phục chiếc chiếc dĩa lại tình trạng ban đầu.

“Nainiae!”

Sera nắm lấy bả vai và gọi tên Nainiae. Tuy nhiên, Nainiae cứng đờ người.

Cô bé chỉ tập trung nhìn vào chiếc dĩa và làm ngơ Sera.

“Em nên nghỉ ngơi đi. Ông bác sĩ đến từ Rainfield đã nói rằng em đang rất cần được nghỉ ngơi!”

Cô ấy chắc chắnđang nói về Andal.

“Ổn rồi. Em hoàn toàn bình thường mà!”

Choang!

Cô liền làm vỡ thêm một chiếc đĩa nữa ngay sau khi nói rằng mình vẫn ổn.

“Sẽ ổn thôi. Em chỉ cần dùng phép hồi phục lại nữa thôi!”

“Nainiae!”

“…”

Nainiae cúi người xuống chỗ chiếc đĩa vỡ.

Đang định dùng phép lần nữa thì cô đột nhiên dừng lại khi có người gọi tên mình.

“Nhân danh nữ hầu trưởng, cô ra lệnh cấm con bước vào căn bếp này. Cô cũng cấm con mặc đồng phục nữ hầu!” ~ [note11110]

“Cô Willa…?”

“Chuyện gì đây?”

“C…Con… Con vẫn ổn…”

“Ta không nói vậy vì ta lo cho tình trạng hiện tại của con!”

Bước về phía Nainiae, Willa vẫn giữ ánh mắt nghiêm nghị của mình khi giải thích,

“Con đã dùng phép thuật phải vậy không?”

“Việc, việc đó!”

Nainiae biết rằng cô không thể dùng một cái cớ như ‘không thể làm khác được.’

Do Nainiae mà chiếc đĩa đã bị vỡ.

Nếu nói dối, thì việc đó sẽ làm xấu danh tiếng của Sera, giống như nó ám chỉ rằng Sera đã chưa dạy dỗ cô một cách kĩ lưỡng.

“Có khi nào Sera đã dạy con nên làm như thế?”

“Không! Không phải, không phải ạ!”

“Vậy thì con không còn gì để biện hộ cho bản thân nữa phải không?”

Do không dám đối mặt với một Willa băng giá. Nainiae không dám nhìn thẳng lên, cô chỉ biết cắn môi và cúi gầm mặt.

“Tại sao…”

Nainiae chỉ biết thút thít lên tiếng.

“Con chỉ làm theo cách thuận tiện nhất!”

“…”

“Con dùng phép thuật khi ở với cậu chủ Riley thì cô cho phép mà phải không?”

Nắm chặt viền áo của mình, Nainiae từ từ lên tiếng.

“Mọi khi, khi có người gặp sự cố…”

Mọi thứ như nhòe đi trước mắt cô.

“Chị Sera, Sofia, cô Hellen, Laura, Gemini, Rebecca… ông Ian, Tery, ông Albert… Khi con bí mật giúp đỡ họ bằng phép thuật của mình… cô Willa đã không hề nói gì cả!”

Nainiae cẩn thận kể tên từng người mà cô đã giúp đỡ trong dinh thự. Như muốn nói rằng cô trân trọng tất cả bọn họ. Không thể kìm nén được nữa, cô tiếp tục trong khi nước mắt đang rơi.

“Tất cả những điều đó…”

Rơi!

Rơi!

Rơi!

Hàng nước mắt chảy dài trên má cô bé rồi rơi xuống những mảnh vỡ.

“Cô đã thấy hết phải không?”

“Nainiae!”

“Thật không công bằng. Cô đã nhìn thấy con làm như vậy, nên con nghĩ rằng… ít nhất cô cũng đã cho phép con!”

Cô ấy chỉ mới mười tám. Không có gì là lạ khi một đứa trẻ mười tám nói về những chuyện như không công bằng đối với chúng.

Đó là lần giận dỗi đầu tiên trong cuộc đời của cô.

Với vẻ mặt vô tội, Nainaie ngước lên nhìn Willa.

Nước mắt vẫn chảy trên má cô.

Tuy nước mắt chảy vào vết sẹo làm cô cảm thấy nhức nhói. Tuy nhiên… Nainiae vẫn không thể ngừng rơi nước mắt.

“Chẵng lẽ lần này không được tính sao?”

Nainiae nhìn trực diện vào Willa, người đang có vẻ hơi hoảng hốt và hỏi,

“Ra là như vậy sao?”

“Nainaie!”

Đây là lần đầu tiên Willa thấy Nainiae khóc. Cô đã cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc lại, làm vẻ mặt bình thường, cô đã định nói gì đó. Tuy nhiên,

“Chúng ta chỉ…”

“Ra là mọi sự cố gắng đều không được công nhận sao?”

Cô đã bị khựng lại vì câu hỏi của Nainiae.

“Do con đã bị mất đi gia đình. Do con là chỉ là một vật thí nghiệm hóa học trong tháp phép thuật. Do con chỉ là một đứa bẩn thỉu ở Lower Solia… Cô nghĩ con không nhận ra chắc? Không! Thật ra, con nhận ra được cũng vì những điều đó! Con hơi khá về khoảng đó! Vì con không thể nào sống được mà thiếu nó!”

Nainaie không nhận ra rằng cô lại dùng những từ ngữ lúc còn ở Lower Solia trong lời nói của mình. Nhưng cô vẫn tiếp tục trong nước mắt.

“Đuổi con ra khỏi bếp chỉ vì con sử dụng phép thuật? Cấm con mặc hầu phục chỉ vì con sử dụng phép thuật? Chuyện như thế… Chuyện như thế!!”

Mặc dù tầm nhìn của cô bị nhòe đi bởi nước mắt, cô vẫn nhận ra nét mặt của từng người.

“Chuyện như thế…”

Mọi người đều nhìn cô.

Đầy sự ân cần, lo lắng.

Một số nữ hầu đều đã rưng rưng nước mắt.

Một số quản gia thì nắm chặt nắm tay lại.

“… Con không cần chúng!”

Mặc dù giọng cô vẫn trầm lặng như thường, nhưng cô cảm giác như muốn hét lên thật to.

“Con…”

‘Không mong đợi gì từ người khác.

Không mong muốn gì khác.

Không tham lam.’

Lặp lại những câu ấy trong tâm trí mình.

“Những cử chỉ dịu dàng, ánh mắt quan tâm… con không cần chúng.”

Cô đã sợ.

Cô sợ rằng nếu cô mong đợi một điều gì khác… cô có thể sẽ mất những người xung quanh mình giống như lúc xưa.

Cô sợ rằng hơi ấm mà cô đã gần chạm tới sẽ trôi đi như dòng nước trên sa mạc.

Cô đã cảm thấy rất sợ và kinh hãi, nên… cô đã không còn mong ước gì nữa.

“Cô không thể nói rằng cô cần sự giúp đỡ của con… rằng cô sẽ dựa vào con nên tốt nhất con nên tiếp tục làm việc đi… Cô không thể nói với con những lời như thế sao?”

Đó là mong mỏi duy nhất của Nainiae.

Rằng nếu có người nào đó mong đợi ở cô, và nếu bằng cách làm việc thật chăm chỉ cô có thể đền đáp được sự mong đợi đó…

Thì ít nhất, trong khi cô cố gắng đạt được sự mong đợi đó từ người khác… những ý nghĩ tiêu cực sẽ không len lỏi vào tâm trí cô.

“Nainiae!”

“Làm ơn, đừng bỏ rơi con!”

Trong khi nắm chặt váy mình, Nainiae khó khăn lên tiếng. Rằng cô không muốn bị đuổi đi.

“Làm ơn hãy đặt mong đợi ở nơi con. Con sẽ không làm cô thất vọng, nên hãy...”

Cô vẫn còn muốn nói nhiều hơn nữa, cô đã muốn thốt ra tất cả. Tuy nhiên, cô đã không nói ra. Cô lắc đầu thật mạnh rũ bỏ hết những giọt nước mắt trên mặt mình.

Cô nói lên điều trái với mong muốn từ tận sâu trong đáy lòng mình.

“Hãy để con được chết đi!”

“Nainiae!”

“…”

Nainiae chỉ cúi đầu xuống và nắm chặt váy với đôi tay đang run rẩy trong khổ đau của mình.

Ngón áp út và ngón giữa đã mất do bị cô cắn đứt trong những cuộc thí nghiệm ở tháp phép thuật dường như rất nổi bật trong ngày hôm nay.

“Ra khỏi bếp ngay!”

“C…Cô Willa.”

Willa lạnh lẽo lên tiếng.

Nghe vậy, những người khác gọi tên cô trong nước mắt.

“Nhưng, con vẫn được phép mặc hầu phục!”

Trước khi ánh mắt của người khác nổi lên niềm hi vọng, cô tiếp tục.

“Chỉ đến cuối ngày thôi. Cô nghe nói ông Ian đang bị đau lưng, nên sau ngày hôm nay, con vẫn sẽ phải cởi hầu phục ra!”

Nainiae nghiến răng, cô nhanh chóng quay đi chạy ra khỏi nhà bếp, để lại những giọt nước mắt ở phía sau.

“…”

Không thèm quan tâm đến những cử chỉ lễ nghi mà cô đã học, Nainiae mở tung cánh của mạnh đến mức nó đập một tiếng ‘Bam!’ vào tường, và chạy đi.

“Cô… Willa.”

“Sao cô lại làm như thế? Không giống cô chút nào!”

Những người khác trong nhà bếp, với gương mặt đẫm lệ, bắt đầu biểu lộ cảm xúc bất mãn của mình.

“Cô biết cuộc sống của con bé khó khăn thế nào mà. Sẽ tốt hơn nếu cô đối xử với nó tốt hơn một chút, vậy sao cô lại…”

Willa không hề đáp lại.

Cô ấy chỉ đứng nhìn chằm chằm vào cảu nhà bếp để hở do không được đóng cẩn thận.

“Chuyện này tệ rồi đây!”

“Đúng vậy. Thật không may!”

“Chúng ta có lẽ sẽ không còn nhìn thấy cô bé nữa!”

“Đ…Đừng nói như thế!”

“Đó là sự thật! Con bé đã thổ ra một ngụm máu đen trên tấm thảm! Mặc dù chỉ lướt qua, nhưng nó cũng đã rất nghiêm trọng rồi!”

Những nữ hầu bắt đầu bật khóc khi biết sự thật rằng cuộc sống của Nainiae có thể sẽ kết thúc trong nay mai do tình trạng cơ thể cô bé.

Chỉ có duy nhất Sera biết rõ Nainiae nhất là không bật khóc.

“… Con bé cần cởi bỏ bộ hầu phục ra để mà…”

Trong sự tĩnh lặng, cô có thể nghe thấy tiếng khóc của những nữ hầu, nhưng Willa đã lên tiếng.

“Con bé cần cởi bỏ bộ hầu phục ra để rời khỏi dinh thự!”

“Cô… Willa?”

Và sau đó, Willa bắt đầu rưng rưng nước mắt sau một hồi cố gắng tỏ ra lạnh lùng.

“Con bé là một người mạnh mẽ. Nó cũng rất nhân hậu, nên… con bé nhất định sẽ… nhất định sẽ quay trở về. Ta tin con bé. Ta tin vào nó!”

Nghe những lời ấy, những người khác bắt đầu tỏ vẻ không hiểu trong nước mắt.

“Quay… trở về? Ý cô là sao vậy?”

“Chắc chắn trong ngày hôm nay… Nainiae sẽ rời khỏi dinh thự!”

“Nainiae sẽ đi?”

“Ta nghe nói cậu chủ Riley đã mang về một vị danh y nổi tiếng ở Rainfield!”

“Một danh y? Cô đang nói về người đàn ông tóc đỏ à?”

Willa gật đầu nói tiếp.

“Ta nghe nói rằng người đó có thể chữa khỏi những căn bệnh mà ngay cả điện thờ cũng không thể. Tuy nhiên, con bé cần được đưa về viện để chữa trị. Ta không biết sẽ mất bao lâu!”

Willa lau đi nước mắt và quay lại nhìn những người khác nói tiếp.

“Dù vậy… Giữa chúng ta, nên tổ chức một bữa tiệc nhỏ đầy bất ngờ cho con bé, mọi người có nghĩ vậy không? Trở thành một người hầu trong nhà Iphalleta… Thay vì chỉ chia tay như một lời hứa sẽ gặp lại nhau trong tương lai, ta nên tổ chức một buổi tiệc cho con bé!”

Willa mỉm cười trong khi nói.

Những người khác lên tiếng sau một hồi lắng nghe,

“… Vâng!!”

“… Vâng!!”

Mọi người đều nhất trí trong nước mắt.

…oCo…

Trans: Hein.

Editor: Try Hard.

Thật sự thì khi Edit chương truyện này mình có rất nhiều cảm xúc cùng cảm động. Nhưng những lời chen ngang, thọc gậy bánh xe, đâm xuồng bể của tên Trans đã làm mình tụt cảm xúc không phanh. Nếu hắn ngồi cạnh mình ngay lúc này, mình sẽ cho cái bàn phím vào đầu của hắn!

Ngoài ra, mình có một kênh Youtube nhảm nhí, mong mọi người ghé qua xem, nhận xét góp ý cũng như cho mình xin một Subscribe/Đăng kí để mình phát triển thêm.

Các bạn có thể xem đây là một hình thức Pr cũng được!

Link Youtube: Bên dưới.

Xin cảm ơn!

Try Hard.

Ghi chú

[Lên trên]
“Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho em không được bước vào bếp và mặc đồng phục nữa!” ~ Clgt này? Tên Trans có nhầm lẫn gì không?
“Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho em không được bước vào bếp và mặc đồng phục nữa!” ~ Clgt này? Tên Trans có nhầm lẫn gì không?
[Lên trên]
Link Discord của nhóm dịch: https://discord.gg/NxzcAtm
Link Discord của nhóm dịch: https://discord.gg/NxzcAtm
Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Ngon desu :333
Đọc mà kiềm ko được nước mắt
Xem thêm
1 chap chứa bao nhiêu là cảm xúc độc giả ấy vậy mà trans haizz
Xem thêm
Tôi khóc
Xem thêm
Cay sóng mũi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Kênh uoytube 6 tháng 1 video ????????????
Xem thêm
NDK
Xúc động quá
Xem thêm
Tks trans & editor
Xem thêm