• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 95: About a Maid in Training.

Độ dài 2,828 từ - Lần cập nhật cuối: 06/11/2018 14:48:06

.

.

.

“…”

“Uầy, mày… tao chỉ vừa chợp mắt được có chút xíuuuuu!!!”

“Lão sống hơn mười nghìn năm rồi. Mười nghìn năm đấy! Tôi không muốn nghe lời đó từ lão. Hiểu chưa? Giờ thì dậy đi!”

Một khuôn mặt mang đầy mùi gian xảo nhếch miệng nhìn xuống Andal. Hắn vừa ngồi dậy vừa chửi rủa Riley khi sức chịu đựng của hắn đã lên đến đỉnh điểm.

“Uuu…”

Tuy cửa hàng vẫn còn là một đống bừa bộn, nhưng Andal đã dọn sạch chúng chỉ bằng một cái vẫy tay trong khi khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ và bước về phía nhà bếp.

“Sao mày trở lại sớm thế?”

“Sớm? Đã mấy tháng rồi đấy!”

Riley nhún vai nhìn quanh cửa hàng sạch sẽ trong khi nói ra khoảng thời gian cậu đã ở Rainfield.

“Không phải vài năm à?”

Andal sặc nước, nhìn chằm chằm vào Riley với ánh mắt ‘Sao mi về sớm thế’.

Thấy buồn cười, Riley lên tiếng:

“Lão đang khoe khoang cái sức sống dai như đĩa của mình đấy hử?”

“Nực cười… Tao nói ra vì tao chắc chắn rằng, không có bất cứ con rồng nào trên cái thế giới này lại khoe khoang về tuổi thọ của nó đâu!”

“Ồ, thế à?”

Ngồi trên chiếc ghế sạch sẽ, Riley gọi món như thường lệ trong khi đan chéo hai tay và kê đầu lên.

“Con nhỏ đó sao rồi?”

Trong khi đang chuẩn bị thức uống cho cậu, Andal hỏi Riley trong khi đang bỏ đá vào cốc.

“Nhỏ nào?”

“Con người hầu… Tên nó là gì nhỉ?”

“Nainiae!”

Lão đang nói tới cô hầu thực tập của Riley, người có sức sống càng ngày càng cạn kiệt do việc thí nghiệm thuốc lắc ở tháp phép thuật.

Có vẻ như Andal khá hứng thú với cô ấy.

Vừa hỏi xong, Andal quay sang nhìn cậu.

“Cô ta thế nào rồi?”

“Đoán xem?”

Nhấp một ngụm từ thức uống mà Andal đưa. Riley nói tiếp trong khi miệng vẫn còn vị ngọt.

“Gần tới rồi!”

“Gần?”

Gần rồi.

Từ quan điểm của Riley thì có vẻ như chỉ có việc đó.

“Giờ cô ta di chuyển cũng rất khó khăn, nhưng cô ta nhất quyết rằng mình không bị thương hay bệnh gì cả. Có vẻ đã sắp đến lúc rồi!”

Trong lúc khuấy đá trong cốc, Riley lẩm bẩm về tình trạng hiện tại của Nainiae.

Nhìn Riley vậy, Andal nhăn mặt.

“Thật bất lực. Cái cách mà con người suy nghĩ… Tao không thể hiểu nổi nó. Chỉ cần nói rằng mình đang bị bệnh là cô ta có thể nghỉ ngơi, vậy không thoải mái hơn sao?”

Với vẻ mặt khó hiểu, Andal làm thêm một ly nữa và ngồi đối diện Riley.

“Có rất nhiều dạng người trên cõi đời này. Loại vẫn luôn luôn làm việc bất chấp bệnh tật như cô ta… Loại vẫn chưa hề nhận ra mình đã chúi mũi quá sâu!”

Riley nhìn vào ly nước khi giải thích về con người. Tuy nhiên, Andal vẫn cảm thấy khó hiểu.

“Ùm”

“…”

Hình bóng…

Từ kiếp trước…

Cậu đã từng giống như Nainiae. Không hề nhận ra mình đã bị mắc kẹt và đấu tranh một cách vô ích.

“Thế lão nghĩ điều gì làm nên con người?”

Trong lúc nhớ lại quá khứ của mình, cậu lẩm bẩm,

“Con người chính là con người. Bởi vì vốn dĩ họ là thế!”

Riley cũng đã từng như vậy.

Cứu tất cả mọi người.

Cứu cả thế giới.

Sống đúng với kì vọng của những người khác…

Đã từng có lúc Riley hành động mà không hề suy nghĩ đến sức khỏe của chính mình.

Xơ xác…

Có thể tóm tắt kết quả trong mấy từ sau.

Kết-thúc-không-có-hậu.

“Đúng như ta nghĩ, con người thật thú vị! Cách họ suy nghĩ rất khác với loài rồng. Ùm, rất xa là đằng khác! Có lẽ là do tuổi thọ chăng?”

“Có lẽ thế!”

Khi Andal nhắc đến “thời gian” còn lại của Nainiae, Riley nhắm mắt lại và nghĩ về cô ấy - một người hầu gần giống với con người cũ trong quá khứ của cậu.

‘Cậu chủ, em cũng rất mong mình có thể cảm nhận được cảm giác khi đạt được một thứ gì đó!’

Cho dù lâu nhất thì tuổi thọ của cô ấy cũng chỉ có thể kéo dài đến mùa Thu.

Tuy nhiên do cô đã dùng phép thuật quá mức ở Rainfield, nên tuổi thọ của cô đã bị rút ngắn nhiều hơn nữa. Nếu không làm gì thì có lẽ giờ này cô đã hóa thành cát bụi rồi.

“Tuổi thọ…”

Mỗi lần Riley vỗ đầu cô, tuổi thọ của cô lại được kéo dài thêm một chút.

Cậu đã tìm ra một cách sử dụng phép thời gian ngoài những gì mà Nainiae dạy cho cậu. Tuy nhiên, cuối cùng thì… cậu vẫn không thể hoàn toàn chữa trị cho cô.

“Này Andal…”

Ngồi đó trầm tư, bất ngờ Riley gọi tên lão rồng già sau khi đã quyết định.

“Cái gì?”

“Tiện đây, về thứ mà lão đã nói lúc trước… Lão vẫn muốn thử chứ?”

“Thứ mà ta đã nói trước đó sao? À, về nó à?”

Andal nháy mắt trước câu hỏi của Riley cứ như hắn đang chờ đợi nó.

Hắn gật đầu trả lời,

“Tất nhiên rồi! Tao vẫn muốn làm thử một lần!”

Ý tưởng đó đã được Andal bàn bạc với Riley khi hắn chuẩn bị dịch chuyển họ tới khu vực gần Raiinfield.

Hắn nói rằng mình vẫn còn một chút hứng thú với cái ‘nghề’ đó.

Andal hỏi:

“Vậy, mày nhắc đến việc đó làm gì?”

“Thử làm đi!”

Với vẻ mặt không thể tin được, Andal chớp mắt liên tục.

“Mày nghiêm túc chứ? Trước đó mày đã từng cố chấp không đồng ý cơ mà? Vậy giờ sao lại thay đổi?”

Andal đang xoa xoa mu bàn tay của mình. Hắn chắc chắn rằng Riley sẽ muốn một thứ gì đó để đổi lại, vậy thì hắn chỉ cần thực hiện là xong.

Cảm thấy khó chịu với hành động ấy, Riley nhăn mặt:

“Tôi đã nói là đưa cô ấy cho lão à? Tôi cũng không định nói rằng mình sẽ đưa cô ấy ra!”

“Vậy thì, chuyện gì đây?”

“Lão nói rằng mình muốn được trải nghiệm cái nghề đó phải không?”

***

Cuối hè.

Trước khi mọi người kịp nhận ra, mùa thu đã rất cận kề. Mấy ngày nay, không khí đã trở nên se lạnh.

Quả là thời tiết tốt để Riley nằm ngủ dưới bóng cây táo trong vườn.

“Cậu chủ, cậu đang ngủ đấy à?”

Nainiae hỏi một cách cẩn thận khi thấy Riley nhắm mắt ngả lưng dựa vào gốc cây táo.

“…”

Không hề có câu trả lời.

Mắt cậu đã nhắm lại, hơi thở đều đều.

Nainiae nhận ra cậu đã đi vào giấc ngủ.

‘Giờ có vẻ hơi lạnh rồi. Cậu ấy sẽ bị cảm lạnh nếu cứ thế này mất!’

Lo lắng, Nainiae quay vào trong để lấy chăn. Tuy nhiên,

“…. Uuuu.”

Cô nghe thấy tiếng của Riley.

Cô dừng lại ngoái đầu lại nhình.

“Cậu chủ?”

Lông mày Riley nhăn lại như có thứ gì đó đang làm phiền cậu.

Lo lắng, Nainiae quay trở lại bên cạnh Riley.

“Cậu chủ, cậu không sao chứ?”

Mặt nạ của Nainaie đã bị vỡ vì lần co giạt trước đó. Với khuôn mặt đầy sẹo, cô nhìn xuống Riley.

“…. Uuuu”

“…???”

Nhận thấy lần nào Riley cũng phải vật lộn trong giấc mơ, Nainiae lo lắng nhìn cậu.

Cô nháy mắt.

‘Cái gì vậy?’

Cô có thể nhìn thấy một khung cảnh trong đầu cậu thông qua con mắt phải không bị che bởi mặt nạ.

Cô nhắm chặt mắt lại và lắc đầu.

‘Cái gì thế? Vừa nãy, có gì đó rất lạ?’

Cô nghĩ về khung cảnh ấy, chính xác hơn là con người trong giấc mơ của Riley. Nainiae chợt há miệng.

‘Cái gì đây?’

Đó là một khung cảnh rất lạ.

‘Khung cảnh này là…’

Có rất nhiều tòa nhà cao tầng được làm bằng đá.

Có những thứ mang bánh xe chạy rất nhanh.

Có những người mặc những bộ đồ rất lạ đang đi qua đi lại.

Có một người đang ngồi Edit truyện.

Những thứ này, Nainiae chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây.

‘Ôi không, đây không phải lúc để làm việc này.’

Riley đang phải vật lộn như thể cậu đang gặp ác mộng. Thấy vậy, Nainiae trấn tỉnh lại và nhận ra có lẽ mình quay lại dinh thự không phải là một ý hay.

Cô sử dụng chiếc vòng tay.

‘Thay vì dùng chăn, ít nhất thì…’

Cô mang ra một bộ hầu phục dự phòng và đắp lên người Riley như một tấm chăn.

“…”

Có vẻ như cậu đã thoát khỏi cơn ác mộng nhờ vào bộ hầu phục. Khuôn mặt cậu trở lại bình thường, Nianiae thở dài nhẹ nhõm.

‘Cậu chủ, những hình ảnh vừa nãy…’

Nainiae lo lắng nhìn Riley. Tuy nhiên, cơn đau lại bắt đầu trỗi dậy. Cô thắt chặt ngực mình lại với bàn tay phải.

“Nainiae!”

“…?”

Mặt của Nainiae đã hoàn toàn trở nên nhăn nhó. Tuy nhiên, khi nghe tiếng của Ian từ sau lưng, khuôn mặt cô lại trở lại như bình thường.

“Vâng, ông Ian.”

Nainiae cố gắng gượng ép quay lại, nhìn Ian đang đi đến với khuôn mặt bình thường.

“Hôm nay con hãy đi nghỉ đi!”

“…”

“Ta đã nghe từ Sera. Cô ấy nói rằng con đang không được khỏe. Sao lâu nay con lại che giấu cho mọi người?”

Nắm chặt cổ áo, Nainiae lắc đầu đáp:

“Con không có… bệnh. Con vẫn ổn!”

“Con không bị bệnh?”

“Vâng!”

“Vậy ta hãy tiếp tục chuyện này sau khi tay con hết run nhé?”

“… A!”

Mặc dù cô có thể điều chỉnh lại nét mặt của mình, nhưng đúng như Ian nói, cả hai cánh tay cô đang run một cách dữ dội.

“Đây không phải là vì cậu chủ Riley… Ta nói với tư cách là người một nhà và là người đã sống lâu hơn con. Hôm nay hãy đi nghỉ đi!”

“Nhưng… ông Ian!”

“Im lặng…”

Giọng của Nainaie lúc nãy hơi cao. Ian nheo mắt đáp lại với giọng hơi trầm:

“Con sẽ khiến cậu chủ thức giấc đấy!”

“…”

Như vừa với nhận ra, vẻ mặt Nainiae trở nên hoảng loạn. Không biết phải làm gì hơn, cô cắn môi mình.

“Hôm nay hãy đi nghỉ ngơi đi!”

“… Dạ!”

Cô không còn cách nào khác ngoài nghe theo Ian. Cô bước đi với đôi vai trùng xuống.

“Nainiae!”

Đang bước đi trở về phòng mình, cô chợt dừng lại khi nghe tiếng Ian.

“Sức khỏe rất quan trọng. Nếu con còn muốn tiếp tục phục vụ cho cậu chủ, con nên chăm sóc cho sức khỏe của mình. Đó là một kĩ năng quan trọng mà con nên học!”

‘Tiếp tục phục vụ…’

Nainiae ngơ ngác đứng tại chỗ. Cô mỉm cười cay đắng nhìn mặt đất.

“Vâng, thưa ông Ian. Con sẽ ghi nhớ điều đó!”

Ngay lúc này, Nainiae có thể cảm thấy ánh mắt của Ian từ phía sau. Tuy nhiên, cô không thể nào quay lại nhìn. Cô chỉ trả lời rồi bước thẳng về phía dinh thự.

‘Nếu mình còn có thể tiếp tục phục vụ cậu chủ…’

Nainaie nghĩ về điều mà Ian vừa nói.

Cô nắm chặt tay, lắc đầu để trấn tỉnh bản thân: ‘Naniniae, mày nên thức tỉnh đi. Đừng quá tham lam!’

Cô chỉ còn có thể sống tới khi mùa Thu đến,

Cô quyết định không tỏ ra đáng thương.

Cô quyết định sẽ không dựa vào cậu chủ.

Cô đã quyết tâm.

Cô bước tới trước cửa phòng trong khi đang suy nghĩ vẫn vơ.

Tuy nhiên, cô chợt va vào ai đó trên đường đi.

“Oh? Ai đấy?”

“…?”

“Vị pháp sư Six CircleS nổi tiếng của chúng ta đây, phải không?”

Đó là người con thứ trong nhà Iphalleta, Lloyd.

“Chuyện gì xảy ra thế? Giờ này không phải cô phải ở bên cạnh Riley à?”

Nainaie tỏ ra tôn trọng cúi chào.

Cô trả lời bằng giọng tôn trọng hết mức có thể.

“Do một số vấn đề cá nhân, tôi đã được cho phép nghỉ vào hôm nay. Vậy nên hiện tại Ian đang ở cùng với cậu chủ Riley!”

Mắt Lloyd mở to khi nghe câu trả lời của Nainaie. Ngay sau đó, vẻ mặt câu thay đổi, như muốn ám chỉ rằng Nainiae đang giả vờ.

“Huh, nghỉ ngơi? Wow, Chuyện này… Cô là người hầu của thằng đó mà?”

“…”

Một câu nói móc không hề phù hợp với một quý tộc.

Tuy nhiên, Nainiae biết rằng, sẽ có hậu quả nếu cô trở nên tức giận ở đây.

Nên cô quyết định không chống trả.

Cô định sẽ chỉ lướt qua cậu ta và về phòng mình. Tuy nhiên,

“… Up. Khụ! Khụ!”

Vì có gì đó đang muốn trào ra từ cuốn họng, cô không thể nào kìm lại được và bắt đầu ho.

“Chuyện gì vậy?”

Cô nhanh chóng che miệng lại. Cô ho mạnh đến mức sắp ra máu.

Thấy vậy, Lloyd trở nên hoảng loạn và đổ mồ hôi hột.

“… Khụ! Khụ!”

Không có vẻ gì cơn ho của cô sẽ sớm chấm dứt. Mí mắt của Nainaie bắt đầu co giật liên hồi.

‘Tầm nhìn…’

Trước mắt cô càng trở nên trắng xóa sau mỗi lần chớp mắt.

Nainiae cố gắng giữ tỉnh táo trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, mỗi lần cô ho, mọi việc lại trở nên tệ hơn.

“Có chuyện gì vậy? Này, cô bị sao vậy?”

Lloyd trở nên đứng hình khi nhận thấy máu đen chảy trên bàn tay đang che miệng của cô.

“…?!”

“Khụ! Khụ!”

“Này… Này!!”

Nhận chuyện này thật sự nghiêm trọng. Lloyd nhanh chóng quay đầu định gọi người giúp.

Tuy nhiên,

“Thật điên rồ. Này! Có ai ở đây…”

“… Lloyd, dừng lại.”

Tuy nhiên, cậu bị một ai đó nắm lấy vai.

“A… Anh?”

Đó là Ryan, người con trưởng trong nhà.

“… Khụ!!”

Cánh tay Nainiae dần mất sức và rơi xuống. Máu đen chảy xuống tạo thành vũng trên tấm thảm.

“… Khụ, khụ!”

“…?!”

Máu chảy ra từ miệng cô đủ đển khiến Lloyd đứng hình thêm lần nữa.

‘Chuyện gì đây?’

Lloyd trở nên hoản loạn hơn nữa sau khi thấy lượng máu đen mà Nainiae đã ho ra trên thảm. Cậu tin rằng kêu gọi trợ giúp là việc cần làm. Tuy nhiên,

“… Hãy cứ để như thế!”

“Gì cơ?”

Tuy nhiên, cậu lại bị Ryan chặn họng một lần nữa.

“Cứ để như thế là chuyên ta nên làm!”

“Nhưng…”

Trước mặt họ là một cô gái, hơn thế nữa là người trong nhà Iphalleta đang cận kề cái chết.

Dù vậy, Ryan vẫn có thể nói rằng Cứ để như thế là chuyên ta nên làm’

Lloyd bắt đầu nghi ngờ quyết định của Ryan.

“Nhưng mà anh…”

Mặc dù Nainiae có thể trở thành một sự hỗ trợ ghê gớm đối với việc kế thừa của Riley…

Nhưng ngoảnh mặt làm ngơ một cô gái đang cái chết sẽ làm ô uế danh dự nhà Iphalleta.

Đó không phải là việc mà một người nhà Iphalleta sẽ làm.

“Nếu cha chúng ta ở đây… ông ấy sẽ không ngoảnh mặt đi…”

Chát!

Đầu Lloyd quay sang bên cùng với tiếng tát tai.

“Anh…?”

Lloyd không tin vào mắt mình nhìn về Ryan.

“Bình tĩnh đi Lloyd!”

Ánh mắt của Ryan trở nên lạnh giá hơn bao giờ hết.

“Con nhỏ đó kiểu gì rồi cũng sẽ chết!”

Ryan biết được điều đó do bức thư từ vị hôn thê của cậu gửi mấy ngày trước giải thích rằng cô hầu pháp sư Six Circles có tuổi thọ rất ngắn nên cậu không cần lo lắng về cô ta.

“… Khụ! Khụ!”

Không thể cưỡng lại, Nainiae đột nhiên ngã xuống và ho ra một ngụm máu đen.

Ryan lên tiếng.

“Hãy để ả chết!”

Do bị hăm dọa bởi anh cả, Lloyd sửng sốt nhìn về phía Nainiae.

“…”

Lloyd không chắc việc này có đúng hay không. Ánh mắt cậu trở nên vô hồn, môi cậu run run. Ngay tại lúc đó.

“… À há! Ra là cô đang ở đây!”

Từ phía sau Nainaie, một người có mái tóc đỏ rực xuất hiện. Hắn ta sửa lại cặp kính trên mặt và xuất hiện trước mặt Lloyd và Ryan.

…oCo…

Trans: Hein.

Editor: Try Hard.

Bình luận (21) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Tks trans & editor
Xem thêm

Tks Trans
Xem thêm

Khoan! ko phải hôn thê tk ryan cùng cha nó bị main giết cả cặp rồi hả, hay là tui nhớ nhầm @@
Xem thêm

Try Hard
Mod
Chủ post
Nhớ tàm xàm rồi còn gì nữa. Người bị Main giết là mẹ và ông ngoại của thằng Ryan.
Xem thêm

@Try Hard: à rồi nhầm cmnl, vợ 2 của cha main ) , 2 tk con vẫn ko hay biết j vẫn đang cố gắng hất cẳng main để đưa mẹ về lại
Xem thêm

Xem thêm 2 trả lời
Thuốc đã về
Xem thêm

Hẳn là có một tên đang edit truyện :v
Cảm ơn ạ :3
Xem thêm

Và có 1 thằng đang đọc truyện...
Xem thêm

Tks Thớt và team
tenor.gif?itemid=6170116
Xem thêm

Trở lại rồi. Thank trans + edit
Xem thêm