• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 88 - Extinguishing.

Độ dài: 2,518 từ - Lần cuối: - Bình luận: 23

.

.

.

“Ôi mẹ ơi!”

Người xem pháo hoa bắt đầu ngước nhìn lên trời.

“Này, tạnh mưa rồi!”

Chính xác hơn không phải là trời đã tạnh mưa, mà là mưa đang rơi rất chậm.

“Làm sao có thể…”

Hạt mưa rơi xuống trước mặt mọi người chậm đến nỗi tưởng như nó đang dừng ở giữa không trung.

“Chuyện gì xảy ra vậy…”

Người dân của Rainfield nhìn nhau với vẻ bối rối trên mặt.

“Ôi Chúa ơi…”

“Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

Tất cả chỉ vì họ chưa nhìn thấy mưa rơi chậm như thế này bao giờ.

“Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây, nhưng…”

“Điều này thật sự…”

Mọi người lơ đãng ngước lên trời đêm, và trong mắt họ bắt đầu ánh lên sự thích thú.

“…Wow.”

“Thật là đẹp!” – Một đứa bé thốt lên.

Cảnh tượng mưa rơi chậm như thế này cùng với pháo hoa đã tạo nên một sự tô điểm tuyệt đẹp cho bầu trời đêm.

“Nhìn hạt mưa kìa…”

Những hạt mưa đang trở nên lấp lánh bởi ánh sáng phát ra từ pháo hoa. Rồi như muốn thể hiện rằng mình còn có thể hơn thế nữa, chúng bắt đầu khẽ rung động.

“…Mưa đang đi ngược lên sao?”

Mưa không còn bị sự khống chế của trọng lực nữa. Trong khi vẫn lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ pháo hoa, những hạt mưa bắt đầu quay ngược trở lại các đám mây.

“…Wow…”

Tráng lệ ư? Lộng lẫy ư? Không từ nào có thể diễn tả được cảnh tượng này.

“Chà… Điều này thật sự…”

Không chỉ du khách, mà ngay cả người dân ở Rainfield cũng không thể rời mắt khỏi điều kì diệu này.

“…”

Họ cũng lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng những hạt mưa lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ những bông pháo hoa đang bay ngược trở lại bầu trời.

“…”

Đây chắc chắn là buổi biểu diễn pháo hoa đẹp nhất ở Rainfield từ trước đến nay.

***

Một vị khách không mời xuất hiện ngay giữa lúc cao trào của buổi biểu diễn, nhìn những hạt mưa lơ lửng và lẩm bẩm:

“Phép thuật thời gian… Đây là lần đầu tiên của mình, điều khiển nó quả là khó, nhưng điều này khá tuyệt!”

“… Ngươi là ai?”

Người đàn ông mặc áo choàng hỏi vị khách không mời vừa mới xuất hiện, với một vẻ mặt không được thân thiện cho lắm.

“Ngươi vừa hỏi ta là ai ư?”

“…”

Với việc mưa ngừng rơi và bầu khung khí trở nên tĩnh lặng, cùng với lời nói của vị khách có vẻ thong dong, đã làm cho người đàn ông mặc áo choàng có vẻ lo lắng.

“Ta cũng không chắc nữa?”

Một ngọn đèn đường có vẻ nhưng đã tàn, bỗng nhiên bùng sáng trở lại.

“Ta không nghĩ là ngươi không cần phải biết đâu.”

Ngọn đèn đường lập lòe đã khiến cho gương mặt của vị khách không mời trở nên rõ ràng hơn.

“… Cậu chủ?”

Basilisk vẫn đang ở trong vũng lầy đã xác nhận danh tính của vị khách cùng với sự ngạc nhiên.

“Tại sao cậu ấy lại ở đây?”

Basilisk không nhầm.

Chàng trai với mái tóc đen vừa xuất hiện chính là thiếu chủ của nhà Iphalleta, cùng đến Rainfield từ khu rừng mà bọn Orge xuất hiện. Chàng trai ấy chính là Riley Iphalleta.

“Ta tự hỏi cảm giác như thế nào khi bị gián đoạn bằng một cách ngoạn mục như vậy?”

Splash. (Bõm?)

Chàng trai tóc đen tiến lên và bước vào vũng lầy. Riley nhìn người mặc áo choàng rồi nghiêng đầu thì thầm vào tai hắn.

“Gián đoạn?”

Nghe thấy câu hỏi của chàng trai, người đàn ông vô thức lẩm bẩm “gián đoạn”.

“Ta ước gì ngươi ngừng trưng ra cái bộ mặt không biết mình có làm gì sai hay không. Ngươi chính là người đã phá hỏng tâm trạng của ta ngay từ đầu!”

Chàng trai khẽ nghiêng đầu. Không giống như giọng nói của cậu, khuôn mặt cậu tỏa ra sự chết chóc cũng như người đàn ông mặc áo choàng.

“Có lẽ nào… có lẽ nào…”

Mặt đối mặt với chàng trai, khuôn mặt người đàn ông lộ vẻ nao núng. Hắn quay lại nhìn những hạt mưa đang rơi chậm chạp.

“Cơn mưa này, đám mây này, ước mơ cả đời của ta… Ngươi… ngươi là…?”

Những ngón tay của hắn co quắp lại một cách kì cục. Hắn không thể kiềm chế được và bắt đầu run rẩy.

“Tại sao ngươi lại làm như ngươi đã làm gì sai vậy? Nếu như không phải có vài tên khốn kiếp phá hỏng kì nghỉ của ta, ta đã không làm như thế!”

Riley nhìn lườm hắn. Giống như muốn nói rằng đây chưa phải là kết thúc đâu, Riley giơ tay phải lên và búng mạnh.

“Làm đi!”

Riley truyền tín hiệu đến cho ai đó, và áo của cậu bắt đầu bị bốc lên. Nó không giống như có một cơn gió mạnh vừa làm điều đấy. Nó chỉ là…

“… Nhìn hạt mưa kìa!”

Trọng lực đã thay đổi. Sự thay đổi này khiến cho những hạt mưa đang rơi chậm rãi bỗng trở nên lơ lửng.

“Đó là cô ta!”

Basilisk nghĩ đến Nainiae, người góp phần trong việc đánh bại Đại Pháp Sư Astroa của Solia. Basilisk nhận ra trọng lực đã thay đổi và mở tròn mắt.

“Điều này… điều này là không thể! Không thể…!”

Khi nhận ra những hạt mưa đang quay ngược trở lại bầu trời, người mặc áo choàng lẩm bẩm rằng không thể để điều này xảy ra, và bắt đầu thôi động mana của hắn.

“Lại nào! Lại nào!”

Với những xác chết trước mặt, hắn cố gắng làm phép để khiến cho trong lực trở lại bình thường. Hắn bỗng nhận ra mana đang di chuyển chậm hơn.

Hắn mở to mắt.

“Có vẻ như cái này cũng hoạt động hiệu quả nhỉ?”

“Ngươi đang nói về cái gì vậy?”

Cùng lúc với phép thuật thời gian, Riley đã thi triển một phép tác dụng lên pháp sư khiến cho thời gian thi triển phép kéo dài ra. Riley có vẻ vui khi học được phép thuật.

Với khuôn mặt đầy tự hào, Riley hỏi người đàn ông,

“Thấy thế nào? Khó mà thi triển được phép phải không?”

“… Không thể chấp nhận được! Thật không thể chấp nhận được!”

Nhận ra Riley đã can thiệp vào việc làm phép của mình lần nữa, hắn thốt lên “không thể chấp nhận được” như một thói quen.

“Không thể chấp nhận được ư? Sao ngươi có thể nói như thế sau khi can thiệp vào kì nghỉ của ta?”

Nghe thấy những gì người đàn ông nói đã làm cho Riley nổi điên lên.

“Ngươi, ngươi mới là không thể chấp nhận được!”

Người đàn ông mặc áo đen run lên trong giận dữ khi trông thấy những hạt mưa đang dần trôi ngược lên trời. Hắn nắm chặt tay lại, và mặt đất bắt đầu rung chuyển.

“Coi chừng! Những cái xác mà hắn gọi lên không ngừng di chuyển cho dù cậu có chém chúng như thế nào đi nữa. Cách duy nhất để hạ bọn chúng là đốt chúng. Cẩn thận đấy…”

Basilisk theo dõi toàn bộ câu chuyện, giờ đang vùng vẫy nửa thân trên để cảnh báo cho Riley. Tuy nhiên Riley có vẻ như không them nghe gì cả.

“Guurrr…”

Pak! (Pặc?)

Từ dưới chân Riley, một bàn tay thối rữa màu đen thò lên và nắm chặt lấy cổ chân cậu.

“Làm sao mà ngươi dám? Thật không thể chấp nhận được. Ước mơ cả đời của chúng ta…”

Đôi mắt đỏ của hắn nhìn chằm chằm vào Riley. Hắn vung tay và điều khiển những cái xác.

“…”

Riley nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ chân mình. Cảm thấy không thoải mái lắm, cậu nheo mắt lại và lẩm bẩm,

“Về điều mà ngươi đang làm đây, nó có vẻ là một thủ thuật hay đấy!”

Riley không cảm nhận được bất cứ năng lượng gì từ những cái xác. Không có mana hay bất kì năng lượng đặc biệt nào. Tuy vậy, những xác chết với đôi mắt đen đục vẫn tự di chuyển được. Chúng gây ra một cảm giác rất đặc biệt.

“Thế nhưng…”

Riley cau mày nhìn bàn tay màu đen và hàng đống những xác chết đang lao về về phía mình. Cậu nói nốt câu.

“… dù sao đi nữa, nó cũng chỉ là thủ thuật.”

Riley thong thả nói hết câu. Cậu tập trung mana vào chân và làm nổ bàn tay đang nắm lấy cổ chân cậu.

Bụp.

Bàn tay của xác chết phát nổ nhưng một quả bóng bị đâm bởi một cây kim.

“Huh?”

Nhìn từ xa, có vẻ như Riley đã làm cho bàn tay phát nổ chỉ bằng ánh mắt của mình. Nhìn cảnh tượng khó tin như vậy, Basilisk và những người khác chỉ biết im lặng nuốt nước bọt.

“Nào, trò tiếp theo là gì đây?”

Giải phóng được cổ chân của mình, Riley thoải mái nhìn về phía trước. Ở phía trước Riley, đã có thêm những cái xác mà người mặc áo choàng gọi lên. Chúng đang gầm gừ lao về phía cậu.

“Guuurrrr!”

“Khaaak!”

“À, thế này à?”

Riley đã bị bao vây tứ phía. Tuy nhiên, cậu vẫn không thèm để ý. Cậu bắt đầu di chuyển.

“Có vẻ như vẫn là trò cũ!”

Cơ man móng và răng đang hướng về phía Riley. Có cả những cái xác tấn công Riley với gươm và giáo. Tuy nhiên, Riley vẫn nhẹ nhàng tránh được tất cả. Vừa né tránh, cậu vừa ngáng chân là chúng ngã rạp xuống đất.

“Thật là, toàn những trò vụn vặt thế này!”

Một cách chóng vánh, Riley đã xử lí hết những cái xác trên. Cậu thậm chí còn hạ gục xác ướp cầm giáo như không có gì đáng để nhắc đến. Bỏ lại sau lưng một xác nằm ngổn ngang trên mặt đất, Riley bước tới phía trước.

“Ý kiến của ta dựa vào những gì vừa thấy, có vẻ như chỉ là một buổi múa rối thôi!”

Cái xác đã từng là một chiến binh nổi tiếng với ngọn giáo của mình, giờ đây đã ngã xuống mà thậm chí còn không chạm được đến vạt áo của Riley. Người mặc áo choàng nghiến chặt răng.

“Điều này thật không thể nào!”

Hắn vung tay và bắt đầu gọi thêm những cái xác mới từ lòng đất.

“Guuuurrr…”

“Kuuuaak!”

Giờ đây là xác của những con quái vật ở giữa hai người.

“Chà, giờ là gì đây?”

Mọi người đều tái mặt khi nhìn thấy những gì đang diễn ra. Đó là bởi vì, mỗi xác chết đều sở hữu những khả năng khác nhau.

“Orc, Goblin, và còn có những con kì cục hơn nữa?”

Có xác của những con quái vật lạ lùng, không thể xác định, và còn có cả những xác có thể bắn tên và sử dụng phép thuật.

“Có vẻ vui hơn một chút rồi đấy!”

Số lượng và chủng loại xác đã tăng lên, tuy nhiên, chúng vẫn không thể chạm được sợi tóc nào của Riley.

Nhận thấy không tóm được Riley, những cái xác lại quay lại và lao về phía cậu.

“Chà, thật thú vị khi mà ngươi có thể làm được điều này mà không cần sử dụng mana. Nhưng, thật tệ là tất cả những gì ngươi làm chỉ là dựng lên một buổi múa rối thôi!”

Có hàng đống những thứ nguy hiểm đang lao về phía mình, nhưng sự di chuyển và giọng nói của Riley vẫn thong dong và thoải mái như lúc đầu.

“Sao ngươi dám! Thật vô sỉ! Lời nguyền của ta… Sao ngươi dám báng bổ món quà mà ta được người ấy ban tặng!”

Có vẻ nhưng người mặc áo choàng đã phát rồ. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn chòng chọc vào Riley như muốn giết chết cậu. Hắn giang rộng đôi tay và hét lớn.

“Nếu ngươi tiếp tục làm những trò vụn vặt nữa…”

Trong khi Riley vẫn đang thoải mái nói chuyện, những cái xác đã tiến đến bên cạnh cậu.

“Guuuurrrr!”

Chúng ở quá gần. Chỉ cần nhận một cú cào với những cái móng vuốt từ cái xác ấy thôi là lưng của Riley sẽ bị xé toạc ra.

“... thì ngươi tối thiểu cũng nên làm thế này!”

Cho đến giờ, Riley vẫn giữ thái độ thong thả. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc, điều đó bỗng thay đổi.

“…”

Tay của cái xác, vốn đã giơ lên, bỗng dưng khựng lại.

“Cơ thể của ta… ta không thể cử động được!”

Mọi người, không chỉ những cái xác, mà cả Basilisk và những người khác, đều chết điếng như bị bót nghẹt bởi bầu không khí chết chóc.

“…Ugh …Kuuu.”

Người mặc áo choàng, hứng chịu trực tiếp sát khí kinh hoàng của Riley, giờ đang trợn tròn mắt nhìn cậu.

“Vì là một pháp sư, ngươi cũng có biết về nó phải không? Cũng giống như ngươi thích điều khiển rối, ta cũng không sử dụng đến mana. Ngươi thấy thế nào?”

Riley bước tới và hỏi với giọng áp bức. Người mặc áo choàng cứng đờ, nhưng vẫn có thể nói được trước áp lực của sát khí từ Riley.

“Làm sao… ngươi… dám…”

“Ồ, ngươi vẫn chống chọi được trước sự tức giận của ta à?”

“Ước mơ cả đời của ta… của chúng ta…”

“Ừm… ta nghe không rõ lắm.”

“Thật đáng khinh… ước mơ của chúng ta vẫn chưa…”

Người mặc áo choàng cố gắng nói những lời cuối cùng. Có vẻ như không hiểu được hắn, Riley cau mày và lẩm bẩm một cách chán chường.

“Được rồi! Cứ chết đi đã!”

Thịch.

“…”

Đến tận lúc cuối cùng, hắn đã định làm điều gì đó với ánh sáng đen từ tay của mình, nhưng đầu của hắn đã gục xuống.

“… Ah.”

Cùng lúc đấy, sát khí của Riley được thu lại và cậu chuyển về trạng thái thoải mái bình thường. Basilisk há hốc mồm ra.

“Cuối cùng ta cũng đã xử lí được ngươi. Đồ ruồi muỗi chết tiệt!”

Riley lầm bầm, và người mặc áo choàng đã gục xuống trước mặt cậu.

“Guuuurrr…”

Cùng với hắn, những cái xác cũng trở nên bất động, rồi từ từ vỡ vụn ra.

“Hãy để cho ta sống một cách thoải mái! Nghiêm túc đấy!”

Trans: Con Mèo Nham Hiểm.

Editor: Try Hard.

Vãi chưởng, mới bảo là mình sẽ cố ra chương hết Arc.

Arc đúng 2 chương.

Đúng là trời không muốn mình siêng năng mà!

(Try Hard)

Ghi chú

[Lên trên]
Từ góc nhìn Logic, thì cái trạng thái này là vớ vẩn. Nước và cơ thể con người có tỉ trọng lớn hơn so với không khí xung quanh, do đó chúng ta “chìm” trong không khí ở nơi nào có trọng lực. Một vài người nổi được trên mặt nước là do cơ thể họ có tỉ trọng thấp hơn tỉ trọng của nước. Chúng ta, và cả nước, đều có tỉ trọng cao hơn so với không khí, do đó chúng ta luôn rơi về nơi trọng lực xuất hiện, hay còn gọi là Trái Đất. Nếu như trọng lực thay đổi để cho hạt mưa ngừng rơi, tức là trọng lực bằng 0, và khi đấy thì không chỉ có hạt mưa, mà tất cả mọi người cũng lơ lửng theo. (Đoạn này dịch cho vui thôi, chẳng liên quan đến truyện, tôn trọng người dịch cũ J).
Từ góc nhìn Logic, thì cái trạng thái này là vớ vẩn. Nước và cơ thể con người có tỉ trọng lớn hơn so với không khí xung quanh, do đó chúng ta “chìm” trong không khí ở nơi nào có trọng lực. Một vài người nổi được trên mặt nước là do cơ thể họ có tỉ trọng thấp hơn tỉ trọng của nước. Chúng ta, và cả nước, đều có tỉ trọng cao hơn so với không khí, do đó chúng ta luôn rơi về nơi trọng lực xuất hiện, hay còn gọi là Trái Đất. Nếu như trọng lực thay đổi để cho hạt mưa ngừng rơi, tức là trọng lực bằng 0, và khi đấy thì không chỉ có hạt mưa, mà tất cả mọi người cũng lơ lửng theo. (Đoạn này dịch cho vui thôi, chẳng liên quan đến truyện, tôn trọng người dịch cũ J).
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Boo
cảm thấy main láo quá à [nhàm.1]
Xem thêm
Ngon desu :333
Chăm đấy....tui cx nghĩ thế rồi nhưng nghĩ lại là khả năng đảo ngược trọng lực chỉ áp dụng lên những hạt mưa nên Riley mới nói là “hơi khó” dù sao đây là truyện mà, nghic nhiều làm gì :3
Xem thêm
Người ấy có nghĩa là có kẻ đứng sau à
Xem thêm
nhẹ nhàng
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thanks trans và editt
Xem thêm
Tks trans & editor
Xem thêm
Tks Trans
Xem thêm