• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 85 - Igniting (1).

Độ dài: 2,852 từ - Lần cuối: - Bình luận: 25

.

.

.

“…”

Lính canh đã bao vây thư viện Rainfield.

Mọi người - Những kẻ bị thương từ việc bị cắn hoặc cào do các xác chết gây ra, đang được các lính canh chữa trị.

“Ugh, có loại dược phẩm nào tốt hơn không?”

“Đây là thứ tốt nhất chúng ta có rồi!”

Còn những người khác, họ chỉ ngồi đó với cái nhìn trống rỗng trên khuôn mặt.

Họ đang chờ để lấy lời khai.

Bởi điều đó, mọi người trong thư viện không thể rời khỏi nơi này.

“… Và sau đó?”

“Trong khu vực trung tâm của thư viện, có một người đàn ông mặc chiếc áo choàng màu đen!”

“Người đàn ông mặc áo choàng đen?”

Có vẻ mọi người đã bị sốc với những gì họ đã chứng kiến. Những người còn sống đã run rẩy trong khi trả lời các câu hỏi của lính canh.

“Vâng… Khi hắn xuất hiện, đột nhiên, không thể nghe thấy được gì từ khu vực xung quanh. Bất ngờ có ngọn lửa và mảnh băng bay xung quanh, và mọi người… mọi người…”

Hầu hết mọi người đều nghẹt thở trong sợ hãi.

Điều đó như nhau ngay cả đối với những người không chứng kiến vụ tàn sát dã man ở khu vực trung tâm.

“Tôi… Tôi bước vào thư viện… nhưng có ai đó với đôi mắt đen đã đột kích tôi, nên tôi hầu như không thể thoát khỏi… nhưng người kế bên tôi đã bị cắn… Từ cổ… từ cổ của người đó, máu phun ra như… một đài phun nước…” ~ (Mọe bà, Edit đoạn này mà chợt phì cười!)

Những người còn sống ở hướng lối vào thư viện, nói cách khác là những người gần tiếng hét, với giọng nói lắp bắp trong tình trạng hoảng loạn trả lời các câu hỏi của lính canh.

“Tôi hiểu rồi! Cảm ơn anh đã hợp tác!!”

Người lính canh đã ghi chú đơn giản lại bối cảnh và lời chứng thực của các nhân chứng. Như điều cuối cùng, anh ta gọi Riley và Nainiae, người đã bị giam lỏng trong thư viện.

“Vậy…”

Lính canh, người đang làm vài động tác với ngón tay, thận trọng hỏi hai người phía trước anh ta.

“Cậu là quý tộc đến từ Solia?”

“…”

“Vâng, đúng vậy!”

Riley bỏ ngoài tai câu hỏi vì cậu đang bận đọc sách.

Nainiae gật đầu và trả lời.

“Tôi hiểu rồi! Hiện tại, việc này không quan trọng, vì vậy chúng ta sẽ lướt qua nó nhanh thôi! Trước tiên, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi!”

Người lính canh cúi đầu.

Nainiae hoảng hốt không biết phải làm gì, cô bé nhìn vào Riley - người đang ngồi cạnh mình.

“…”

Riley vẫn không thể hiện bất kỳ lời đáp lại cụ thể nào. Cậu dường như vẫn đang chú tâm vào cuốn sách.

“Tên cô là gì?”

“Tên tôi là Nainiae!”

“Một lần nữa, cảm ơn cô! Cảm ơn cô rất nhiều, cô Nainiae, các thiệt hại về công dân và khách tham quan đã giảm thiểu đi!”

Người lính canh cúi đầu và tỏ lòng biết ơn của mình. Anh ta bắt đầu hỏi về chuyện xảy ra trước đó.

“Tiện thể thì, trong khi khắc phục tình trạng ở tầng một, cô có gặp pháp sư bóng tối không?”

Từ những lời khai của người dân, người lính canh chắc chắn rằng đó chính là pháp sư bóng tối, vì vậy anh ta hỏi về gã.

“Đây là ảnh phác họa dựa trên các lời khai của mọi người!”

Trên tờ giấy, có một người đàn ông gầy hiện lên. Khuôn mặt hắn có gò má chũng.

“Ước chừng hắn đang ở khoảng quá 20 và gần 30 tuổi. Tiện thể, cô có đụng độ hắn trong thư viện không?”

Nainiae nhìn cẩn thận vào khuôn mặt người đàn ông và lắc đầu thể hiện rằng cô không chắc.

“Không! Tôi không gặp hắn!”

“Tôi hiểu rồi!”

Nghe được lời đáp lại, người lính canh chuyển hướng ánh nhìn sang Riley đang chăm chú đọc sách.

“Xin thứ lỗi, thiếu chủ… tiện thể thì…”

“…”

“Thiếu chủ?”

Nainiae thận trọng vỗ nhẹ vai Riley.

Riley đang chăm chú vô cuốn sách, cuối cùng cũng nhìn vào người lính canh.

Cậu gãi đầu hỏi lại:

“Tôi xin lỗi! Anh nói gì thế?”

“Người đàn ông này, tiện thể…”

Trước khi người lính canh kết thúc câu hỏi của mình, Riley đã nhanh chóng trả lời:

“Tôi không thấy hắn!”

Riley thậm chí còn không nhìn vào tờ giấy. Nhận thấy điều này, người lính bảo vệ không biết phải làm gì. Anh ta gãi đầu.

“Thứ lỗi cho tôi, nhưng cậu thậm chí còn chưa nhìn vào tờ giấy…”

“Chúng ta xong việc ở đây rồi, phải không?”

“Gì cơ? Không, chưa hề…”

Người lính canh nói điều đó chưa xong khi anh bị ngập ngừng trong cuối câu nói của mình. Bất mãn, Riley đứng dậy khỏi ghế và lẩm bẩm:

“À thì, tôi xin lỗi về việc làm vỡ kính trên trần nhà, nhưng… tôi làm điều đó vì tôi lo rằng các cuốn sách sẽ bốc cháy. Còn về bồi thường, anh bạn ở đằng đó sẽ lo việc này!”

Riley chỉ vào Reitri và Horai, người đang chờ đến lượt của mình.

“…?”

Nhận thấy Riley đột nhiên chỉ vào họ với ngón cái, Reitri, người đang đợi tới lượt mình từ một khoảng cách khá xa, đã nghiêng đầu qua một bên một cách khó hiểu.

“Nếu anh hỏi về pháp sư bóng tối hay điều gì khác, thì tới nói chuyện với anh bạn đằng đó. Anh ta có lẽ biết nhiều hơn chúng tôi đấy!"

Tỏ ra rằng cậu đã hoàn thành xong với tất cả việc này, Riley đứng dậy khỏi chiếc ghế.

“Đi nào!”

“Sao cơ?”

Như thể không có gì về nó, Riley quay đi vào rời khỏi chỗ đó.

“Ah, vâng!”

Nainiae hoảng loạn đứng dậy như Riley. Cô cúi đầu trước người lính canh đang ngồi đó với cái nhìn ngơ ngác trên khuôn mặt, và đi theo Riley.

“… Ah, không phải tới lượt mình sao?”

Sau khi Riley rời khỏi, như thể anh ta đang chờ nó, Reitri đứng dậy từ băng ghế chờ và ngồi vào chiếc ghế với Horai trước lính canh.

“Giờ thì, anh muốn hỏi gì nào?”

Xoa hai tay vào nhau, Reitri ngồi tại chiếc bàn không phải là một nhân chứng mà là một thương nhân. Ánh mắt anh ta lấp lánh.

“Có vẻ như chúng ta có nhiều điều để trò chuyện đấy nhỉ?”

Reitri quan sát người lính canh để tạo nên mặt tốt của mình.

“Ngoài ra, về vấn đề trần kính của thư viện!”

Reitri nhìn vào Horai, và Horai lập tức mang ra ba cái ly từ túi của cậu và đặt chúng trên bàn.

“Cái gì đây? Ly sao?”

“Ah, dường như anh không có cơ hội uống gì trong khi lấy lời khai nhỉ!”

“À ừm, đúng vậy!”

“Tôi chỉ có một loại trà nổi tiếng thôi. Tôi nghe rằng nó tốt cho sinh lực của nam giới, vậy nên…”

“… Kuhum.”

Người lính canh đã cắn câu trong việc tạo ấn tượng tốt.

Reitri đã chắc chắn sau khi nghe thấy tiếng ho giả tạo của người đàn ông.

Nhìn vào chai mà Horai mang ra, Reitri hỏi:

“Sao chúng ta không nói chuyện trong khi anh có một ly nhỉ? Hãy xem xem, tôi nên nói với anh cái gì trước tiên nhỉ?”

…oCo…

* * *

“… Thứ lỗi cho tôi, thiếu chủ!”

Khi đã đồng ý, Riley ra khỏi thư viện và để tất cả các việc còn lại cho Reitri.

Nghe thấy Nainiae gọi cậu, Riley sửa lại phần đầu áo mưa và nhìn cô.

“Cái gì?”

“Em không làm bất kỳ điều gì sai, phải không?”

“Sao cô lại nghĩ thế?”

Riley đang bước đi phía trước, hỏi lại.

Nainiae nghĩ về điều đó trong thoáng chốc và trả lời:

“Em đã nghĩ sẽ ổn nếu nói chuyện với người lính canh lâu thêm một chút. Chúng ta có thể giúp họ tiến triển thêm một chút trong việc bắt giữ pháp sư bóng tối… Ngoài ra…”

Nghe được điều mà Nainiae nói, Riley co người lại và ngắt lời cô. Cậu lẩm bẩm:

“… Điều đó sẽ gây thêm phiền phức!”

“Tuy vậy…”

“Nainiae, tôi ở đây để nghỉ hè! Tôi không ở đây để săn một vài tên khốn được gọi là pháp sư bóng tối hay pháp sư ánh sáng gì cả!”

Riley quay mặt về phía trước và lẩm bẩm:

“Không cần phải dính líu đến việc gì đó rất khó chịu!”

Riley bỏ qua những chuyện đã xảy ra ở tầng một của thư viện.

Cậu đang cảm thấy có lỗi… về thực tế đó.

“…”

Riley đang đi bộ phía trước, đã nhăn mặt.

Cậu cảm thấy không cần thiết phải hối lỗi. Bởi điều đó… nó làm cậu nhớ đến điều gì đó trong cuộc sống quá khứ của mình.

‘Một anh hùng dũng cảm? Một anh hùng dũng cảm đã bảo vệ chúng tôi?’

‘Đừng làm tôi cười! Nếu hắn không đến ngay từ đầu, con trai tôi sẽ không chết như thế!’

‘Trả con gái lại cho tao! Tao nói mang con bé quay lại đây!!’

‘Cút đi! Mang địa ngục ra khỏi thị trấn của chúng tao ngay!’

‘Đừng bao giờ trở lại nữa!’

‘Ai nói chúng tao cần mày giúp!’

Những suy nghĩ về những việc đã xảy ra trong cuộc sống qua khứ của cậu, giọng nói của mọi người… Riley cảm thấy thật ghê tởm.

Cậu nghiến răng.

“… Xin thứ lỗi, cậu chủ!”

Nainiae đang đi theo ngay phía sau Riley, cẩn trọng gọi cậu.

“Gì?”

“Tiện thể thì…”

Nainiae dường như muốn nói điều gì đó. Câu nói của cô kết thúc lưng chừng. Bực bội, Riley to giọng hỏi điều mà cô ấy muốn nói.

“Tiện thể cái gì?”

“Tiện thể thì, cậu đang tức giận sao?”

“Gì cơ?”

Riley co mình và quay đầu lại.

Rùng mình, Nainiae trả lời ngay tức khắc:

“Không! Không có gì đâu! Là lỗi của em!”

“…”

Riley nhận ra rằng cậu đã để lộ ra sự thất vọng của mình, mặc dù cậu không tính làm vậy.

Cậu vẫy tay như một hành động để nói rằng ổn thôi.

Riley nói:

“Đừng bận tâm đến nó! Tôi có một biểu hiện không tốt trên mặt mình vì điều đó chỉ là… Tôi thấy vài thứ kinh tởm, đó là tất cả!”

“Điều… kinh tởm?”

Nghe được câu trả lời của Riley, Nainiae nâng tay lên phần mặt phải của mình.

“… Ah.”

Cô không cảm thấy một thứ gì đó cứng. Cô nhận ra rằng mình vẫn chưa đeo mặt lạ lên đó. Cô hoảng loạn và lấy ra một cái mặt lạ.

“Em xin lỗi, thiếu chủ.”

“Không, tôi không nói về việc đó!”

Riley giải thích rằng cậu đang nói về các xác chết trong thư viện trước đó.

Riley thở dài và quay đầu đi lần nữa.

“…”

Nainiae giờ đã đeo mặt nạ, nhìn chằm chằm đằng sau lưng Riley.

Cô bắt đầu làm vài động tác với các ngón tay của mình. (Đại loại như đan chéo vào nhau)

‘Thiếu chủ.’

Chỉ vừa mới xong, khi cô không đeo mặt nạ, Riley đã nghĩ về ai đó.

‘Cậu… ổn mà, phải không?’

Vấn đề là, mọi người, sự tồn tại, kẻ mà Riley đã nghĩ đến không thể định vị được bằng mắt phải của cô.

“…”

Một tình huống như vậy chưa hề xảy ra cho tới hiện tại.

Nainiae đang đi theo sau Riley, trông rất buồn rầu vì cảm thấy bất lực.

* * *

Đã hai ngày trôi qua kể từ biến cố man rợ trong thư viện.

Như thường lệ, trời đang đổ mưa ở Rainfield.

“… Vậy sao?”

“Vâng, sự việc vừa rồi đã được dọn dẹp một cách hoàn hảo. Xin đừng quên đoàn thương nhân Reitri của chúng tôi sau này nhé! Tôi thật sự rất cảm kích điều đó!”

Nhìn vào Riley - người đến như một vị khách và Reitri - người đang cảm thấy có chút lúng túng, đã gãi đầu và mỉm cười.

“Cái gì đây? Anh nói như thể anh sẽ rời khỏi Rainfield ngày mai vậy? Tôi đã nghĩ anh sẽ không bán hết được hàng hóa của anh chứ!”

“Hehe, điều đó thì đúng, nhưng…”

Reitri lúng túng và lẩm bẩm.

Riley suy ra rằng công việc buôn bán của thương đoàn Reitri không tiến triển tốt lắm. Riley quyết định không hỏi thêm nữa. Thay vào đó, cậu đổi chủ đề.

“Vậy, anh đã tiết lộ cho họ đến mức nào?”

Nghe câu hỏi của Riley, Reitri trả lời đầy tự tin,

“Ah, như cậu nói với tôi trước đó, đối với lính canh, tôi giải thích ngắn gọn về những việc tốt mà cô Nainiae làm. Như dự đoán từ cô Nainiae… họ không hỏi bất kỳ câu hỏi nào về cậu, thiếu chủ Riley.”

Riley dường như rất ấn tượng. Cậu nhìn vào Nainiae và khen cô.

“Wow, như mong đợi, cô tuyệt thật nhỉ?”

“Em xấu hổ lắm! Em cảm thấy như họ khen ngợi em quá mức rồi!”

Cô bé đỏ mặt.

Reitri cũng bắt đầu khen cô ấy.

“Đấy là câu chuyện bắn rơi đại pháp sư, đúng không? Ngay cả trong Rainfield, câu chuyện về Astroa ở Solia khá nổi tiếng đấy. Đó là điểm mà mỗi nhà nghỉ cô tới, cô sẽ được nghe kể về nó hai đến ba lần. Không cần phải giới thiệu thêm!”

Nói hơi nhiều, Reitri với khuôn mặt nghiêm túc, đã đưa cho Riley một cuốn sách.

“Ngoài ra, thiếu chủ… Cậu có thể làm ơn nhìn vào đây được không?”

“Đó là gì?”

“Đó là điều mà tôi đã điều tra được sau khi về nhà nghỉ sau sự cố… Là pháp sư bóng tối đã tới thư viện và lấy một cuốn sách như vậy!”

Riley nhận lấy cuốn sách từ Reitri.

Riley nheo mày sau khi đọc tiêu đề cuốn sách.

“Mây đen ở Rainfield? Hắn lấy cuốn sách như vậy sao?”

Nghe thấy câu hỏi của Riley, Reitri gật đầu. Ngoài ra, với khuôn mặt nghiêm túc, anh hỏi Nainiae:

“Cô Nainiae, cô nói rằng mình một pháp sư Six Circles, phải không?”

“Đúng vậy, sao anh lại hỏi thế?”

“Trong trường hợp đó, tiện thể thì… cô có thể phỏng chừng số Circles của pháp sư bóng tối ở thư viện vừa rồi không?”

“Um…”

Nainiae đặt tay lên cằm và nheo mắt.

Trong ngày hôm đó, theo nghĩ đen thì sự cố bi thảm đó xảy ra trong thoáng chốc.

“Tôi không chắc?”

Dùng Silence Magic (Tĩnh thuật - Ma thuật tĩnh lặng), pháp sư đã niêm phong lại âm thanh của khu vực xung quanh. Chưa đầy năm phút, hắn giết mọi người trong khu vực và rời khỏi đó. Hắn không phải một pháp sư bình thường.

“Có lẽ ít nhất là Five Circles… và có thể là Six Circles như tôi, tuy nhiên…”

Nainiae nghĩ về những dấu vết ma thuật còn sót lại ở nơi đó. Cô cẩn trọng suy ra dựa trên thực tế. Cô lắc đầu và nói:

“Nếu hắn là pháp sư bóng tối, thì suy đoán như thế này cũng vô nghĩa.”

Một pháp sư bóng tối.

Vẫn còn chưa biết cách để ai đó bước vào con đường như vậy. Nó nổi tiếng là biến tất cả các phép thuật của pháp sư thành màu đen.

Biệt danh đó ám chỉ đến pháp sư bị nguyền rủa.

“Không giống như hắn chỉ bắn năng lượng ma thuật? Cách mà hắn điều khiển các xác chết là một loại năng lực khác! Tôi không cảm thấy một chút mana nào cả!”

Nghe điều mà Nainiae nói, Riley thêm vào ý kiến của cậu.

Từ các xác chết mà trông có vẻ như họ đang bị điều khiển, Riley không thể cảm nhận được chút mana nào phát ra mà sẽ xác nhận việc dùng ma thuật

“Vậy, sau anh lại hỏi vậy?”

Nainiae nghiêng đầu mình sang một bên, hỏi lý do Reitri hỏi điều đó.

Reitri, chuyển sang khuôn mặt nghiêm túc và nói,

“Thực ra, đoàn thương nhân của chúng tôi đang nghĩ về… sáng sớm hôm nay, hoặc sáng sớm ngày mai, chúng tôi sẽ rời khỏi Rainfield!”

Trans: Silverlord.

Editor: Try Hard.

Đôi lúc cảm thấy Riley có chút trẻ trâu và quá cố chấp, chỉ sống cho riêng mình.

Nhưng đọc và nghĩ kĩ về những gì mà cậu ta đã trải qua trong cuộc sống trước đây, nếu là mình… mình cũng sẽ như vậy thôi!

Ghi chú

[Lên trên]
Link nhóm chat của Team: https://discord.gg/ypMuw9M
Link nhóm chat của Team: https://discord.gg/ypMuw9M
[Lên trên]
Tuyển thêm Trans + Editor để nhóm dịch thêm một số truyện khác!
Tuyển thêm Trans + Editor để nhóm dịch thêm một số truyện khác!
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

mk thấy ông này ko tích tiền như ông main cale bên bộ hàn j đó nhỉ. đọc bộ iq ông main cale đó cũng hay
Xem thêm
Ngon desu :333
Xem thêm
Thank all
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tks trans & editor
Xem thêm
Tks Trans
Xem thêm
Tôi thấy sống cho bản thân là điều bình thường mà, có ai quên cái chân đau của bản thân mà lo chuyện người khác bao giờ.
Xem thêm
Death flag cho thương nhân
Xem thêm