• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 70 - Hè. (1)

Độ dài: 2,977 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

.

.

.

“…”

“... Nóng vãi!”

Chỉ vừa sang tháng mới.

Riley đang nằm dưới một bóng cây trong khu vườn và giết thời gian. Cậu lại càu nhàu: “Nóng quá!”

Cậu lặp đi lặp lại điều đó, vô số lần.

“Aa... nóng quá đi!”

“Cậu chủ.”

“...?”

Riley đang nằm ườn ra trong lúc tựa vào cái cây, đảo đôi mắt của mình khi nghe tiếng ai đó gọi cậu.

“Cứ than hoài thì nó chỉ khiến cậu cảm thấy nóng hơn thôi. Cậu hãy thử nghĩ về thứ gì khác xem?”

Người đó là Ian.

“Xem ai đang nói kìa! Người ông đang toát hết mồ hôi ra đấy. Ông nói vậy mà được hả?”

Nghĩ lại, Riley hỏi: “Ông không thấy nóng à?”

“Nếu cậu thay đổi thái độ thì cậu sẽ không cảm thấy nóng...”

“Vớ va vớ vẩn!”

Riley nhướng mày và cắt ngang lời Ian.

Đây là mùa hè.

Mùa hè đã bắt đầu.

Thời điểm mà ánh mặt trời nóng nhất.

Chả có tác dụng gì khi Riley bao bọc cơ thể của mình bằng mana.

Theo tự nhiên thì nó vẫn cứ nóng thôi.

“Không phải tôi bị tâm thần... Nó nóng, nên tôi nói nó nóng. Chẳng lẽ tôi phải nói ‘Ôi, thật là mát mẻ quá!’ hả?”

“Uầy! Cậu chủ! Chính là vấn đề đó. Nó nóng vì cậu chả chịu làm gì hết. Nếu cậu vận động như một thanh niên thì trời nóng thế này cũng chẳng là gì cả...”

“Vớ va vớ vẩn! Ông đang cố làm cho “chó mọc ngà voi” à?”

Vừa bảo cho Ian ngưng lại, Riley vừa phất phơ bàn tay phải.

Mồ hôi thì tràn ra đầy mặt và cổ Ian.

Nếu có ai nhìn thấy hai người này, kẻ nào sẽ bị cái nóng làm cho bị say nắng, thì rõ ràng là Ian, nhìn ông như đang trong tình trạng sắp gục xuống vì trời quá nóng. 

Thật sự có vẻ rất nghiêm trọng.

"Vấn đề là sức mạnh tinh thần của cậu!"

Như thể ông già này không muốn thua cuộc, Ian cố nói thêm một câu nữa.

Riley lại nhướng mày.

"Ian, nếu có thể, ông có muốn nghỉ việc không?"

"Haha! Cậu quên ai là người đã đề nghị công việc này cho tôi rồi hả? Phu nhân Iris đang ở đây, nên... tôi nghĩ là cậu có thể gạt suy nghĩ đó sang một bên!"

"..."

Riley nhắm chặt mắt và thầm rủa.

Đối với Riley, sự hiện diện của Ian rất phiền toái, như con ve sầu hay con muỗi. Tuy nhiên, Riley sẽ rất nhớ Ian nếu cậu gửi ông ta đi đến nơi khác.

Sau khi không thể đàn áp được sự thất vọng, Riley gọi Ian: "Ian!"

Ian trả lời với một giọng đầy mạnh mẽ:

"Vâng?"

Khác với người bình thường, thay vì trở nên mệt mỏi vì nhiệt độ, Ian sẽ trở nên mạnh hơn. Đúng là một người kì quặc.

Sự thất vọng của Riley trở lại. Cậu ta lại lầm bầm,

"Ông… ông đúng là rất tệ trong khoản quạt mát đấy!"

"..."

Nghe thấy Riley nói thế, Ian - người đang chăm chú quạt cho Riley ngừng lại.

"Ông đúng là cực kì tệ luôn đấy!"

Có vẻ như Riley nhận ra đòn tấn công đó đã có hiệu quả. 

Cậu nói lại thêm một lần nữa. 

Thực tế, Ian quạt rất kém. Cũng không sai khi dùng tính từ "cực kì tệ" để miêu tả cách mà Ian quạt.

"Nếu như có tồn tại cái tài mà chỉ lấy hơi ấm để quạt thì ông đúng là có tài đó!"

Lẽ ra phải có làn gió mát mẻ ở đây và ở kia. 

Tuy nhiên, bằng cách nào đó, Ian chỉ có thể tạo ra những cơn gió ấm. 

Điều này làm Riley cực kì kinh tởm. Thước đo sự bất mãn trong Riley đã đạt cực điểm. 

Riley chỉ vào Ian.

"Thật sự... Ông thật sự rất rất rất rất tệ trong khoản này luôn đấy..."

"... Vâng!"

Đang nói giữa chừng thì Riley lại ườn người ra vì nóng. 

Đôi vai Ian mất sức lực và hạ xuống khi nghe Riley nói như thế.

Theo như cách mà Ian đáp lại thì có vẻ ông đã nghĩ là mình giỏi trong việc này    .

"... Cậu chủ!"

Trong những ngày hè thế này, thì không có gì chắc chắn được là Riley và Ian đã nằm ườn ra như thế trong bao lâu.

Một lúc sau 2 giờ chiều, Nainiae vừa xong việc ở trong sảnh và đi đến chỗ Riley. 

Cô vội vã tới chỗ chủ nhân của mình, thậm chí cô bé còn sử dụng Blink - một ma pháp Four Circles, giúp cô dịch chuyển một quãng đường ngắn, để nhanh chóng được đến bên cậu ấy.

"Ồ, cô xong rồi đó à?"    

Riley - người vừa mới ưỡn người ra, đột nhiên thay đổi thái độ và chào đón Nainiae.

Nghe thấy câu hỏi của Riley, Nainiae cười tươi và đáp lại,

“Vâng! Em làm xong nhanh nhất có thể vì em hình dung anh đang cảm thấy nóng.”

Bằng chứng là mặt cô ấy đang nhễ nhại mồ hôi.

Nainaie, cô gái vừa mới cấp tốc làm xong việc và tới chỗ Riley để sử dụng ma pháp của mình.

Ma pháp để làm mát xung quanh Riley.

“Trước tiên thì em sẽ làm thoáng khí.”

Cô ấy sử dụng ma pháp Ventilation. (Thoáng khí – Thông gió)

Đây là một ma pháp Five Circles có thể làm mát khu vực xung quanh. Nó thậm chí có thể làm sạch mana và không khí trong khu vực đó.

Thậm chí, cô còn sử dụng Wind Magic (Phong ma pháp) cấp thấp, để tạo ra khí mát về phía cậu chủ nhỏ của mình. 

Nainiae nhìn Riley với một vẻ mặt đầy lo âu sau khi làm xong việc. 

“Aa... Mình cảm giác như mình vừa sống lại vậy...”

Riley lại ưỡn người, nhưng trong một tư thế khác hẳn.

Có cảm giác như là cả bộ đồ bị ướt sũng của cậu ta đã được làm sạch.

Riley cười.

“Anh... thấy sao?”

Nainiae cẩn thận hỏi, Riley lầm bầm đáp lại với khuôn mặt đầy mãn nguyện,

“Ừa! Tuyệt lắm! Hoàn hảo!”

“Em mừng vì anh thích nó!” - Nainiae thở dài trong mừng rỡ.

Ngược lại, khuôn mặt của Ian trông có vẻ không ổn.

“Ugh...”

“Cậu chủ! Hôm nay... em đã làm việc rất vất vả đó.”

“Ồ, thế à?”

“Vâng!”

Cử chỉ của Riley cứ như là cậu muốn nói Nainiae tới gần mình hơn vậy.

Như muốn nói rằng cô ấy đã đợi việc này, Nainiae tiếp cận Riley và nghiêng đầu về phía cậu như một chú cún. 

“Hôm nay cô làm tốt lắm!”

Riley dịu dàng xoa đầu Nainiae một cách tự nhiên.

Anh ta nhàn nhã xoa đầu Nainiae...

Nainiae mỉm cười cùng với khuôn mặt đỏ ửng...

Cảnh tượng này trông rất tự nhiên, cứ như là nó đã từng xảy ra trước đây rồi.

“Cậu chủ, cậu có thể nói điều tương tự với tôi được không?”

Ian liếc mắt nhìn Nainiae. Ánh nhìn của Ian chứa đầy sự ghen tị.

Thay vì như một ông già, Ian lại rất trẻ con.

Thấy ánh nhìn trên gương mặt của Ian, Riley nói điều tương tự với Ian như thể cậu muốn nói là mình đã chịu thua.

“Được rồi Ian! Ông cũng đã làm rất tốt!”

Ian trưng ra một gương mặt. 

Gương mặt cho thấy ông phản đối sự sai lầm của Riley với mình.

Ian hỏi Riley:

“Bằng cách nào đó... tôi thấy tông giọng của cậu chủ có vẻ khan khác ?”

“Tôi thấy cũng như nhau mà. Sao ông lại hỏi vậy chứ?”

Riley lầm bầm như thể cậu nghĩ nó thật vớ vẩn, rồi lại tựa vào cái cây. 

Cậu chưa từng nghĩ là nó dễ chịu tới thế khi mà không còn phải lo về nhiệt độ nữa. Vì đã có Nainiae ở đây.

“Ừm, đúng như tôi nghĩ. Ma pháp sư đúng là tuyệt nhất!”

“... Hic!”

Riley vô ý buột miệng.

Nghe thấy điều đó, Ian lấy chiếc khăn mùi soa ra và lau nước mắt trên khoé mi của mình.

“Thôi nào ông Ian. Đừng khóc nữa. Không việc gì mà phải khóc cả.”

Âm thanh phát ra từ phía hành lang của khu dinh thự.

Ian sổ mũi vì cái mũi đang chảy nước của mình. 

Sera, người đang đi bộ với Ian an ủi ông như vỗ dành một đứa trẻ.

“Cậu chủ không muốn *Hic tôi làm...”

“Chỉ là do nhiệt độ thôi! Ông biết rằng cậu chủ sẽ trở nên rất khó chịu vào mỗi mùa hè mà!”

“Tôi khóc vì không chắc rằng mình nên vui hay buồn. Cậu ấy đã chịu khó học tập gần đây... nhưng cậu ấy không chịu học kiếm. Cậu ấy học ma pháp.”

“Ầy...”

Sera vừa thở dài, vừa lắc đầu.

Sau khi cố gắng ngừng khóc và hỷ mũi vài lần, Ian hỏi Sera về Nainiae.

“Vậy, cô ấy là người như thế nào?”

“Ý ông là Nainiae?”

Ian gật đầu khi Sera hỏi ngược lại.

“Ừ thì, gần đây, cô bé làm việc cũng không tệ lắm! Thực tế thì có thể nói là cô ấy đang làm tốt hơn rất nhiều!”

“Ví dụ?”

“Trước kia, vì những vết sẹo trên mặt cô mà mọi người đều tặc lưỡi khi gặp Nainiae. Tuy nhiên, nói ra sao nhỉ, bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn khác?”

“Hử?”

“Như phu nhân Iris nói, cô ấy rất chăm chỉ trong công việc.”

Như Iris đã nói rằng, Nainiae đã làm rất tốt trong vai trò là một hầu gái.

“Có rất nhiều người nhìn vào Nainiae một cách tích cực. Mặc dù là một pháp sư Six Circles, cô ấy không hề sử dụng thủ đoạn hay đi đường tắt. Hơn nữa, chúng ta có thể thấy rằng cô ấy đang phục vụ rất tốt cho cậu chủ trẻ của chúng ta, nên...”

Ian không thể phản bác vì tất cả những điều đó là sự thật.

Một cảm giác thù địch lướt qua Ian, ông nép mình.

Để ý khuôn mặt của ông, Sera lầm bầm với cái nhìn tinh nghịch trên khuôn mặt cô: 

“Ông biết không? Nainiae khá là nổi tiếng đấy.”

“Nổi tiếng?”

“Terry đã hỏi về việc này trước đây.”

“Terry đã hỏi gì?”

Terry. Trong số tất cả những quản gia ở đây, thì Terry là một trong những người trẻ nhất.

“Anh ấy hỏi Nainiae bao nhiêu tuổi rồi.”

“Cái đéo gì?”

Nghe thấy những gì Sera nói, thói quen xấu của Ian lại bộc lộ ra.

“Này, Ian!”

“...”

Đột nhiên, Sera nhanh chóng quay lại và nhìn thẳng vào Ian.

Nhận ra sai lầm của mình, Ian lấy tay che miệng lại.

May mắn thay, không có ai, điển hình như Stein, đi ngang qua đây.

“Thôi nào! Có lẽ anh ta chỉ định hỏi xem Nainiae đã bao nhiêu tuổi thôi! Không có bầu không khí như vậy giữa họ đâu!”

“...”

Ian bỏ bàn tay đã che miệng mình xuống, lườm Sera như thể ông muốn đục một lỗ xuyên qua cô với cái liếc của mình.

Để ý thấy điều ấy, Sera quay đi và lầm bầm:

“Có lẽ!”

“Sera?”

“Thế thôi, ông biết đấy! Như tôi đã nói, Nainiae khá là nổi tiếng. Dù vẫn có vài người đang cố né tránh cô bé vì những vết sẹo và thiếu mất vài ngón tay, nhưng chúng tôi biết rằng mọi người sẽ nhận ra rằng Nainiae là một đứa trẻ tốt một khi họ giao tiếp với cô bé. Đó chính là lí do!”

“Sera!”

Sera thở dài vì tâm trạng của Ian, hiển nhiên là cô đầu hàng như không còn sự lựa chọn nào khác nữa.

“Hầy, tôi hiểu rồi!”

“Tôi biết Nainiae là một đứa trẻ tốt bụng. Ngay cả phu nhân Iris cũng nói thế. Điều đó là hiển nhiên! Thực ra tôi cũng cảm thấy khá tự hào về Naniae khi được nghe rằng cô ấy đã được công nhận bởi Hội đồng!”

Ian lườm thẳng về phía trước, và tiếp tục nói.

Ian cũng để ý rằng Nainiae là một đứa trẻ tốt bụng. 

Tuy nhiên... Kể cả có ghét những ma pháp sư tới đâu thì ông cũng vẫn không để vấn đề cá nhân làm ảnh hưởng công việc.

“Tại vì... Mọi người không nên quá dễ dãi với cô ta. Cũng chưa được lâu, kể từ khi cô ta bắt đầu phục vụ cho cậu chủ. Cái không khí này, thực sự có thể ảnh hưởng tiêu cực tới cô ta!”

“Cô ta có thể trở nên tự mãn và tự tin thái quá!”

Ian nghĩ như vậy. 

Bởi vì không ai có thể nói trước được rằng, trái tim của một người sẽ đổi thay vào lúc nào, và ra sao cả.

Ian đã từng bị phản bội bởi một người mà mình hết mực tin tưởng trong quá khứ, nên ông nhận thức rất tốt về việc này.

“Nếu cô ta định tiếp tục phục vụ cậu chủ Riley...”

Do đó, Ian đã xác định là sẽ rất nghiêm khắc đối với Nainiae.

Kể cả khi mọi người đối xử dễ dãi với cô ấy, thì ông vẫn sẽ coi chừng cô ấy nghiêm ngặt.

Bởi vì...

“... cô ta cần phải làm cho đúng! Tôi không biết là mình còn có thể phục vụ cậu chủ trong bao lâu nữa!”

Bởi vì Ian hi vọng rằng Nainiae sẽ đạm nhận vai trò của mình khi ông rời đi.

“Coi nào! Đừng nói những điều như thế chớ!”

Thấy rõ sự buồn bã trong biểu hiện của Ian, Sera thụi vào vai lão quản gia già bằng củ chỏ. (Khủy tay) 

“Nhân tiện này, ông Ian. Tôi nghĩ là Nainiae đã trải qua rất nhiều khó nhọc và đau thương. Như hiện giờ là quá đủ rồi!”

“Sera! Cô nên ý thức hoàn cảnh này đi!”

“A! Tôi hiểu rồi! Thôi nào Ian! Trời!”

Ian với khuôn mặt đỏ tía tai đang quát lên sau khi nhắc về Nainiae.

Sera đã kịp thời bỏ chạy với điệu cười khúc khích.

~

…oCo…

~

“... Tôi đã nghĩ kĩ rồi,...”

Đang là giờ ăn tối.

Trong một nơi mà năm người cùng với mình trong chuyến đi tới Lâu đài Solia, Riley nói.

Nghe thấy những gì Riley vừa nói trên bàn ăn, Iris liền hỏi ngay thứ hiện trong đầu mình:

“Ý con là Rainfield?”

“Vâng!”

Nghe thấy câu trả lời vô tâm của Riley, Sera cười mỉm với tiếng cười khúc khích. 

Trong lúc đó thì khuôn mặt của Ian dần chuyển sang biểu hiện đầy đau khổ. 

Có lẽ đây là vì đây là lần đầu cô nghe về việc này, Nainiae là người duy nhất nghiêng đầu mình qua lại.

“Chúng tôi đi đến đó mỗi năm! Chúng tôi không có bất cứ lí do gì mà không thể đi!”

“Cơ mà, tôi đã hình dung là năm nay cậu chủ sẽ không đi vì Nainiae!”

Nghe những gì Riley vừa nói là cậu ta ở đó hằng năm, Sera nhún vai và lầm bầm.

“Tôi nghĩ là mình sẽ khô quắt lại, rồi tạch vào sáng sớm hoặc buổi chiều quá đi mất. Nó đang rút ngắn tuổi thọ của tôi!”

“... Ặc.”

Ian ngã khuỵu như bị một mũi tên bắn vào ngực khi nghe Riley lớn tiếng phàn nàn mà không có chút ý định giấu giếm nào cả.

“C-Cậu chủ! Tôi nghe được những lời đồn đại không hay về Rainfield năm nay, nên... tôi nghĩ tốt nhất thì cậu nên ở lại trong dinh thự.”

Ian vừa cố sức mỉm cười, vừa cố gắng thuyết phục Riley.

“Thôi nào! Ông lúc nào cũng kêu tôi ngưng lười biếng và làm điều gì đó bên ngoài dinh thự còn gì? Vậy mà sao lúc nào ông cũng như thế này vào mùa hè hả? Ông không thể nào nhất quán được à?”

Riley vừa nói vừa chĩa cái nĩa vào Ian.

Ian không có bất cứ điều gì để đáp lại, ông nhìn Iris và mong cô giúp đỡ.

“Nếu như ta đi tới Rainfield thì không có vấn đề gì đúng chứ? Riley đã nói rồi, chẳng năm nào mà chúng ta không đến đó còn gì?”

“Ở Rainfield...”

Ian vừa giải thích, vừa nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm.

“Ở Rainfield, cậu không thể vận động được!”

Riley, người đang chĩa cái nĩa vào Ian, lườm ông như lườm một lão già điên.

Riley tự hỏi tên ngốc cuồng nhiệt này hôm nay lại trông có vẻ khác thường. 

“Xin lỗi, Sera! Cái nơi Rainfield đó... có phải là Rainfield mà tôi biết không ạ?”

Nainiae nhìn vào ba người đang nói chuyện, lặng lẽ bước tới cạnh Sera và thận trọng hỏi.

“Vâng! Chính là nó!”

Rainfield.

Đó là tên của một thành phố hoàn toàn khác với Solia. 

Theo như một cuộc khảo sát thì Rainfield đứng đầu trong những thành phố cho những ai muốn có một kì nghỉ mát vào mùa hè.

Trans: Aiche.

Editor: Try Hard.

Hôm nay mình bận họp với cấp trên, 19h mới xong. Vừa đến nhà là chỉnh sửa rồi đăng luôn.

Xin lỗi vì sự chậm trễ, mình quyết định sẽ đăng luôn chương 71 để đền bù…

(Đáng tiếc, 71 vẫn chưa có ai dịch cả! Hahaha)

~ The Lazy Mod, Trans & Editor Try Hard. ~

Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ngon desu :333
Thanh niên lầy lội, tưởng hối lỗi thật r đăng chương mới chứ
Xem thêm
Thank all
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
♡\( ̄▽ ̄)/♡
Xem thêm
Tks Trans
Xem thêm