• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 61 - Thú vui tao nhã. (2).

Độ dài: 3,115 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

...

“…Mày vừa nói cái gì cơ?”

Trông như thể Andal vừa bị đập vào lưng.

Nainiae không phải người duy nhất há to miệng cùng cái nhìn trống rỗng.

Andal đang đứng phía bên kia của quầy, cũng có một cái nhìn đầy hoài nghi.

Phá vỡ đi khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi đó, Andal hỏi:

“Nói lại xem, nơi nào cơ?”

Riley mỉm cười trả lời:

“Đền thánh Solia.”

“Đền thánh Solia? Tới ai cơ?”

“Họ yêu cầu tôi.”

“Đền thánh Solia, chúng yêu cầu mày giết tao?”

Riley mỉm cười điềm tĩnh và chỉ vào Andal lần nữa.

“Đúng vậy, là cậu.”

“…Tao?”

Andal, người mà Riley chỉ vào, nghiêng đầu sang một bên.

Đôi mắt của Andal đã nói lên rằng anh không thể tin vào điều đó.

“…”

Andal câm nín.

Trông như thể lời nói của anh ta bị cứng họng - “Mouth full of sweets” ~ [note6780]

Với đôi mắt trống rỗng, anh nhìn Riley một cách lơ đãng, và sau đó…

“…Phụt.”

Anh ta bắt đầu cười.

Như thể ngòi nổ vừa được châm, Andal bắt đầu đập xuống bàn.

“…Fuhahahahahaha!”

Andal không dùng tất cả sức lực, những mỗi khi tiếng đập vang lên thì cái bàn lại rung mạnh lên như thể sắp sụp vậy.

“Fuhup, Fuhahahahaha!!”

Nainiae lặng lẽ nuốt nước bọt và tự hỏi “chuyện quái gì đang diễn ra?”.

Tất cả những gì cô có thể làm lúc này là cố gắng nắm bắt được tình hình.

“Wow…”

Nắm tay của Andal đã đỏ lên vì đập bàn quá lâu.

Anh ta cũng chảy nước mắt vì cười quá nhiều.

“Này, điều đó thật sự rất buồn cười đấy.”

Sau một lúc, Andal dường như đã hài lòng.

Một lúc trôi qua, kể từ khi anh ta cười nhiều như thế cho tới khi bụng của anh chuẩn bị nổ tung.

Andal đặt tay lên eo và nhìn Riley.

Riley gượng cười. Nhận thấy điều đó, Andal tiếp tục hỏi

“…Ngẫu nhiên thôi, đúng không?”

“Tôi cũng nghĩ là họ nói nhảm.”

“…”

Nghe Riley trả lời nhanh chóng, Andal, người vẫn đang giữ im lặng vài giây trước đó, lẩm bẩm như thể anh thấy tất cả thật dở hơi,

“Người trong Đền thánh hoàn toàn mất trí rồi à? Hiện tại thì nữ tu sĩ ở đó bao nhiêu tuổi rồi? Có phải cô ấy đã vào thời điểm mà trí tuệ bị giảm sút không?

“…Hukuk!”

Vì Nainiae đã phát ra một tiếng kêu kỳ lạ, Andal chuyển ánh nhìn hướng sang cô.

“…?”

Nainiae nhanh chóng bịt miệng lại.

Hiểu được chuyện đã xảy ra, cô điều chỉnh hơi thở của mình để dừng lại những tiếng nấc.

“Nữ tu sĩ ở đó hiện tại có tuổi ngang với tôi.”

Riley cười trong khi trả lời câu hỏi của Andal về nữ tu sĩ.

“Trong trường hợp đó, cô ta cũng là một đứa ngu giống như mày sao?”

“…Hukuk!”

Nainiae nấc lên lần nữa.

Mặc dù đã bịt miệng lại, tiếng kêu vẫn phát ra rất rõ.

“Đúng vậy. Cô ta cũng ngốc như tôi.”

Riley cười tươi và trả lời trong khi vỗ nhẹ vào lưng Nainiae.

Andal nhăn mặt theo phản xạ.

“Thật nực cười…”

Vào lúc cuối cuộc nói chuyện, nhận ra rằng Riley không hề đùa giỡn, Andal tiếp tục nói chuyện với một ánh nhìn hồ nghi trên mặt,

“Trong bao nhiêu người, sao chúng lại yêu cầu mày?”

“Tôi chả rõ? Sao mà tôi biết điều đó được?”

“Thế giờ sao? Mày tới đây để thực hiện điều đó à? Giết tao để mày có được danh hiệu Dragon Slayder?” (Sát Long Nhân – Kẻ Diệt Rồng)

“Cậu điên à? Nghĩ tôi muốn cái danh hiệu phiền phức đó chắc?”

“Tao biết mày sẽ nói vậy mà.”

Như thể anh cũng thấy nó thật hài hước, không chỉ riêng Riley, Andal cũng gượng cười.

“Giết rồng sao? Thật vô lý. Chúng không nhận ra người mà chúng thật sự chống lại là ai vì con rồng đang “án binh bất động” sao?”

Andal ngẫm nghĩ và nguyền rủa nữ thần.

Trong khi đó, Riley đã uống hết ly nước trước khi ai đó nhận ra và đưa cho Andal.

“Andal, cậu là con rồng duy nhất quanh đây, đúng không?”

“Đúng thế. Chỉ có một con rồng trong Solia thôi. Blackie ở hướng Ansirium, và Bluie ở hướng Rainfield. Tao không biết về những tên khác, nhưng hiện tại, thì chỉ có tao là gần Solia. Đã lâu rồi kể từ khi tao thấy mặt của mấy kẻ khác…Khoảng bao lâu nhỉ? Khoảng 3,000 năm chăng?”

Andal cầm lấy cái cốc trống không từ Riley và đổ đầy nó. Rồi đưa lại cho Riley và liếc qua ly của Nainiae.

Ly của cô vẫn còn đầy, trông như cô chưa uống một giọt nào.

“Dùng một chút đi. Đó không phải đồ uống có cồn đâu! Vì vậy, nó không có ảnh hưởng gì tới việc phục vụ chủ nhân của cô cả”

“Sao cơ? Ah… vâng.”

Sau khi gật đầu, cuối cùng thì cô vội vàng nâng ly nước lên.

Cô vẫn còn bị nấc. Để dừng chúng, cô cầm cốc bằng cả hai tay và uống một mạch hết ly đó.

“Dù sao thì, Andal…”

“Hả?”

Riley đã thấy Nainiae uống một hơi hết luôn, và hiện tại cậu quay đầu lại.

Cậu đưa ra câu hỏi khi nhìn vào Andal, người đang khoanh tay với vẻ mặt bất mãn,

“Tình cơ thôi, nhưng cậu đang lên kế hoạch gây náo động trong Solia sao?”

Dẫu vậy, nó là một thông điệp của thánh thần đã truyền xuống cho nữ tu sĩ.

Nếu thông điệp từ thần thánh có ý nghĩa tương tự như trong cuộc sống trước của cậu, thì chắc phải có lý do cho thông điệp đó.

Riley hỏi vì lý do đó.

“Mày nghĩ tao điên à?”

Mặt khác, không lo lắng như Riley, Andal nhăn mặt hỏi lại.

“Này… Tao đang trên chuyến vui chơi thứ 17 của mình. Cuối cùng tao đã làm quản lý để tận hưởng cuộc sống của con người một chút. Sao tao lại phải đi gây rối? Tao có lý do nào để hủy hoại đi tất cả điều này sao?”

Với khuôn mặt hoàn toàn nhăn lại, Andal nói một cách lan man.

Anh phát điên với đền Thánh Solia vì đưa ra những cái thông điệp từ thần thánh vô lý như vậy

Anh ta đã phát điên… Tuy nhiên…

Andal là một con rồng.

Những từ như “hãy dùng đầu đi” để mô ta một người thông minh đã không thích hợp và thậm chí không thể bắt đầu để mô tả anh ta.

“IQ” của anh ta bỏ xa con người. Đó là cái khác. Ngoài ra, anh ta có thể dùng ma thuật 9 Circles.

Rồng thực sự là một loài siêu nhiên.

“Không giống như có bất kỳ một kho báu nào mà tao muốn ở đó. Sao tao phải làm điều gì mà chỉ mang lại hậu quả tiêu cực chứ? Nó cũng chỉ là phiền phức thôi”

Andal làm những thứ mà anh muốn, nhưng lại ghét những điều phiền toái.

Mặt khác, Andal là loại rồng giống như Riley. ~ [note6781]

“Điều đó… Cậu chủ… Ngài Andal có thật là…” 

Cuối cùng Nainiae cũng hết nấc sau khi uống cạn ly mà Andal chuẩn bị cho cô. Cô ấy hỏi một cách thận trọng.

Riley đáp lại bằng một cái gật đầu,

“Đúng vậy. Cậu ta là một con rồng và biến đổi hình dạng thành người, và cậu ta đang trong chuyến vui chơi”

Với ánh nhìn hồ nghi, Nainiae nhìn chằm chằm vào Andal.

Dù cô có nhìn thế nào, anh ta cũng chả giống một con rồng.

Không chỉ là hình dáng, mà ngay cả mana của anh ta cũng vậy

‘Không. Có lẽ… những phần mà tôi không nhận thấy… tất cả chúng…’

Nainiae hóa đá với một cái nhìn trống rỗng.

Cô chỉ đọc về loài rồng trong sách.

Người ta nói rằng rồng chỉ có trong truyền thuyết và không hề tồn tại.

Tuy nhiên, đang có một con ngay trước mặt cô

“Này cô. Người hầu của Riley, đừng có bô bô cái miệng ở đâu đó đấy.”

Andal đột nhiên nhìn thẳng vào Nainiae và cảnh báo. Như thể anh ta đang đục một lỗ qua người Nainiae bằng cái nhìn.

Vừa mới nãy, mắt của anh ta rất bình thường, không khác với những người khác, nhưng dường như tròng đen trong mắt của anh ta đang dần thay đổi. Chẳng bao lâu, chúng bắt đầu phát ra ánh vàng và sát khí.

Chúng chính là đôi mắt của một con rồng.

“…”

Đột ngột đối mặt với một sức ép quá lớn, Nainiae không thể mở miệng một cách dễ dàng. Thay vào đó, cô chỉ có thể gật đầu.

Cảm giác còn kinh khủng hơn nhiều trong sách.

“Này. Ngừng dọa trẻ con lại đi. Nhìn mấy cái này đi”

Nhờ Riley nói bên cạnh mình, Nainiae mới thoát khỏi ánh nhìn của Andal mà cô cảm giác như mình bị nuốt chửng. Khi thấy mình đã được giải thoát, Nainiae thả lõng vai xuống.

“Chúng là gì?”

Andal chuyển mắt về lại hình dáng con người và nhìn vào cái túi mà Riley đưa về phía mình.

“Đây là vài vật phẩm mà tôi lấy được gần đây, nhưng không thể tìm ra cách dùng nó, vì vậy tôi tới đây để xác định chúng.”

Chúng là ba vật phẩm mà từng thuộc về Astroa. Xác định chúng là một trong hai mục đích mà Riley tới chỗ Andal hôm nay.

Andal rời ánh nhìn khỏi cái túi và nhìn chằm chằm vào Riley trong khi lẩm bẩm,

“Riley.”

“Sao thế?”

“Tao nghĩ mày đã quên điều này, nhưng đây là một quán rượu, mày biết chứ? Là nơi chỉ phục vụ đồ uống hay đồ khai vị thôi… mày biết điều đó, đúng không?”

“Tôi biết.”

Riley thêm vào một nụ cười,

“Nhưng cậu cũng làm những việc phụ nữa mà.”

“…Ugh. Thật là ngu ngốc… Điều chó chết… Thật sự.”

Như thể anh cố nói rằng mình đã đầu hàng, Andal gãi đầu khó chịu và mở chiếc túi ra.

Có lẽ Nainiae đã sắp xếp lại ngay ngắn. Trong túi, có một cái áo tu sĩ được gấp gọn cùng một vòng tay bằng da và một chiếc nhẫn bạc được đặt bên trên.

“Mày muốn tao xem tất cả chúng sao?”

“Đúng thế.”

“Mày mang theo tiền chứ?”

“Thôi nào…Giữa chúng ta sao?”

“Như tao nghĩ, mày đúng thật là một thằng ngu. Mày đang cố biện hộ để có được món quá miễn phí từ một con rồng sao?. Mày chả khác gì một tên cướp, thằng khốn.”

Nghe những câu nói của Andal, Nainiae nhìn vào mặt Riley từ bên cạnh.

Mặc dù cậu giới thiệu Andal là một người bạn, nhưng người đang trước mặt họ lại có sức mạnh gần ngang với thần thánh. Anh ta là một con rồng.

Dù vậy, Riley nói chuyện với anh ta bằng một khuôn mặt cực kì thong thả.

Trên hết, cậu ta làm việc đó cùng con rồng bằng một nụ cười

‘Cậu chủ, cậu… mới vừa…’

Với đôi mắt đầy hồ nghi, Nainiae nhìn thẳng vào Riley.

Khuôn mặt Riley vẫn ung dung như trước.

“Tao xác định chúng xong rồi. Mày muốn biết về cái nào trước?”

“…?”

‘Xong rồi sao?’

Nainiae mở to mắt và quay sang Andal.

Đúng như mong đợi từ một con rồng.

“Bắt đầu từ áo tu sĩ đi. Tôi tò mò về nó nhất.”

Riley chỉ vào áo tu sĩ.

Andal gật đầu và dở cái áo ra khi anh bắt đầu giải thích về sức mạnh chứa trong nó,

“Không có gì nhiều. Nếu mày mặc nó và bắn ma pháp. Ma pháp của mày sẽ không bị ảnh hưởng bởi mùa hay thời tiết.”

“Cái đó có ý nghĩa gì?”

Riley nghiêng đầu sang một bên như thể cậu không hiểu rõ.

Nainiae đã tìm ra ý nghĩa đó và và giải thích cho Riley một cách dễ nhất,

“Giả sử, hãy tưởng tượng trời hiện đang mưa. Nếu em dùng Flame Magic (Hỏa thuật – Ma thuật lửa) đấu với anh lúc đó, hiệu lực của nó sẽ mạnh hơn hay yếu đi?”

“Chả phải là yếu đi sao?”

“Chính nó. Ngay cả trong ngày có nhiều mây đen nơi mà Lightning Magic (Lôi thuật – Ma thuật sấm sét) sẽ đặc biệt khó kiểm soát, nếu anh có cái áo đó, nó sẽ bù lại phần nào. Dường như cái áo có loại chức năng như vậy.”

“Um… Nói cách khác, nó chỉ dành cho pháp sư sao?”

Nghe lời giải thích của Nainiae, Riley vuốt cằm như thể đã hiểu.

Andal, người đang theo dõi hai người, mỉm cười và nói,

“Sao mà người hầu lại thông minh hơn chủ nhân vậy?”

“Im đê. Cái tiếp theo thì sao?”

Riley vỗ nhẹ vào trán Nainiae. Hành động thất vọng, cậu nhìn vào cái vòng tay bằng da.

“Cái vòng tay này giống như một kho lưu trữ vậy.”

“Một kho lưu trữ?”

“Truyền mana vào nó theo cách mà chủ cũ đã làm, như thế này…”

Andal ngừng giải thích và truyền mana của mình vào vòng tay.

Wooong

Một âm thanh như tiếng sáo có thể nghe được, và theo đó, và một chiếc hộp bán trong suốt hiện lên.

Nó là một cái hộp rất lớn, đủ lớn để chứa một người bên trong

“…Thì mày có thể triệu hồi một kho lưu trữ nhỏ.”

“Rất thú vị đấy chứ?”

“Nó được làm khá tốt so với thứ mà con người tạo ra. Bên trong… không có gì trong đó cả.”

Astroa là một pháp sư 7 Circles. Có lẽ ông ta đã làm sao cho không ai khác có thể mở nó.

Nếu không phải một người có cấp độ như Andal, thậm chí họ cũng không thể triệu hồi chiếc hộp ngay lần đâu. Khi Nainiae nghĩ điều này, cô đã có một cái nhìn trống rỗng và há toác miệng của mình ra.

Cô ấy đã nghe rằng tất cả rồng đều là pháp sư 9 Circles, và dường như điều này là chính xác.

“Vì nó là vòng tay bằng da, nếu bị rách, tác dụng của ma thuật cũng sẽ bị phân tán, vì vậy hãy sử dụng cẩn thận.”

“Nếu nó rách, làm sao tôi dùng được nó?”

“Cách để dùng sao? Mày thì không thể! Mày sẽ làm hỏng nó mất!.”

“Có cách để sửa nó không?”

“Không! Ngay cả khi mày sửa lại, tác dụng ban đầu của ma thuật cũng không không trở lại, vậy nên hãy cẩn thận đi.”

“Châc!.”

Nghe Andal nói rằng cái này cần phải chăm sóc cẩn thận, Riley tặc lưỡi.

“Vậy còn chiếc nhẫn?”

“Thử đeo nó đi.”

Andal trả lời và ném chiếc nhẫn cho Riley.

Riley bắt lấy chiếc nhẫn bay về phía mình bằng một tay.

Với vẻ mặt khó chịu, Riley đeo nó.

“Nó thế nào?”

“Thế nào là sao? Dù sao thì… Cái nhẫn này có tác dụng gì?

“…Ugh.”

Andal lập tức thở dài và nhìn sang Nainiae đang ngồi cạnh Riley.

“Trong trường hợp đó, này hầu gái… cô thử nó xem.”

“Sao cơ? Nhưng… tôi…”

Nainiae lờ mờ ở cuối câu nói khi giấu tay mình phía sau.

Đó là vì hai ngón trên tay phải của cô nhìn rất ghê rợn.

Cô không muốn chìa ra cho anh ta thấy.

“Ah, không vấn đề gì nếu cô đeo nó trên trái đúng không, vậy nên thử nó đi.”

Như thể anh không hiểu được những lo ngại như vậy của con người, Andal nhăn mặt và vẫy tay nói Nainiae nên nhanh lên và thử nó.

“Đây.”

Riley tháo chiếc nhẫn ra và ném cho Nainiae.

Mặc dù được ném cho từ khoảng cách ngắn, cô không bắt nó ngay. Cô lúng túng và không chụp lấy nó. Cô do dự.

“Nhanh và thử nó đi!”

“…Vâng.”

Do cậu chủ của mình ra lệnh, Nainiae cúi đầu để che đi nét mặt nhăn nhó của mình, và dùng ngón trỏ và cái để đeo chiếc nhẫn vào tay trái.

“Huh?”

Khi đeo nó, Nainiae nhanh chóng trợn tròn mắt.

“…Cái này là?”

Nainiae lẩm bẩm khi cô nhìn xuống chiếc nhẫn.

“Cái gì vậy? Sao thế?”

Riley nhăn mặt như thể cậu đang cố hỏi Nainiae để biết rõ hơn. Cậu nhìn qua lại giữa Andal và Nainiae.

Andal thở dài lần nữa.

“Đó là nhẫn mana. Chỉ cần đeo nó, nó sẽ tự động hút mana xung quanh từng chút một. Nó là một phụ kiện có tác dụng như vậy.”

“Nó hút mana mà chỉ cần đeo vào thôi sao?”

Nghe câu hỏi lẩm bẩm của cậu, Andal trừng mắt nhìn Riley như thể anh đã bị bệnh với điều đó.

“Mày hiểu những gì tao vừa giải thích, đúng không?”

“Điều đó… Tôi hiểu, nhưng…”

Riley lẩm bẩm khi nhìn chiếc nhẫn trên tay trái của Nainiae.

“Chiếc nhẫn đó thật sự hút mana chứ?”

“Vâng. Nó thật sự hút mana. Ngay cả hiện tại.”

Nainiae ngạc nhiên đáp lại.

Nó chậm, nhưng chiếc nhẫn liên tục hút mana từ xung quanh vào chính nó và truyền cho chủ sở hữu.

Khó có thể nghĩ được là có một chiếc nhẫn mà giúp tăng gia cho chủ sở hữu bằng cách truyền mana khi mới chỉ đeo nó.

“Là vậy sao? Um…”

Riley nghiêng đầu qua một bên và lẩm bẩm,

“Tôi không nhận thấy gì cả...”

“…Sao cơ?”

“Ừ. Tao biết trường hợp đó sẽ xảy ra với mày mà”

Với vẻ tò mò trên mặt mình, Nainiae quay sang nhìn Riley.

Bất mãn, Andal nói với một giọng bực bội khi anh thở dài đủ để mặt đất lún sụp xuống.

“Đó là vì… MÀY CHÍNH LÀ MỘT CON QUÁI VẬT!!!

~

…oCo…

~

“Đó là vì… MÀY ĐÉO PHẢI LÀ NGƯỜI CMNR!!!

Trans: Silverlord.

Editor: Try Hard.

~

Trans Silverlord của nhóm đang dịch bộ:

29-YEARS-OLD BACHELOR WAS… BROUGHT TO A DIFFERENT WORLD TO LIVE FREELY

Link truyện: 

https://ln.hako.re/truyen/2138-29-years-old-bachelor-was-brought-to-a-different-world-to-live-freely

Mong các bạn sang đọc thử và ủng hộ.

.

Nhóm cần tuyển: Trans.

…oCo…

Ghi chú

[Lên trên]
“Mouth full of sweets” có nghĩa là bị ngơ ra và câm nín trong một tình huống vớ vẩn. (Silverlord) ~ Cứ nghĩ là ‘’nhìn ngu người’’ cho dễ hiểu. (Try Hard)
“Mouth full of sweets” có nghĩa là bị ngơ ra và câm nín trong một tình huống vớ vẩn. (Silverlord) ~ Cứ nghĩ là ‘’nhìn ngu người’’ cho dễ hiểu. (Try Hard)
[Lên trên]
Ý nói về tính không thích phiền phức (Try Hard)
Ý nói về tính không thích phiền phức (Try Hard)
[Lên trên]
Link Discord của nhóm: https://discord.gg/bEjbXwK
Link Discord của nhóm: https://discord.gg/bEjbXwK
Bình luận (14) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Tên chương đầy cạn lời.... :3
Xem thêm
Ngon desu :333
Hài
Xem thêm
Thank all
Xem thêm
vl câu cuối của bác rồng ) quái vật chửi quái vật à ))
Xem thêm
Đó là vì MÀY LÀ MAIN
Xem thêm
kẻ điên lại chửi kẻ điên khác
Xem thêm
Thanks trans và edit
Xem thêm
♡\( ̄▽ ̄)/♡
Xem thêm
Main chỉ cần hít Oxi thải ra CO2 thôi cũng hấp thụ đc cả tá mana, cái nhẫn chỉ là muỗi
Xem thêm