• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 28 - Right Solia, Lower Solia (Phần 2)

Độ dài: 1,403 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

.

.

.

Điện thờ Solia.

Sử dụng năng lượng được nữ thần Irenetsa ban cho để chữa bệnh và thương tật, cũng như dự đoán những thiên tai sắp xảy ra.

“Ho, khá là lộng lẫy nhỉ.”

Nơi đầu tiên họ quyết định thăm là đây.

Iris đã được chữa trị nhờ vào những tu sĩ của điện Solia, nên đây vừa là chuyến thăm quan vừa để cảm ơn họ.

Riley cau mày nhìn lên trần nhà.

‘Điện thờ à...’

Nơi những người đó nhận sức mạnh từ các vị thần.

Riley cảm thấy không thích nơi này.

‘Có vẻ như không khí ở đây cũng không khác mấy.’

Riley nhớ lại điện thờ trong quá khứ của cậu.

Sẽ không có vấn đề gì với nhũng người chưa nghe và mới đến đây lần đầu tiên... Nhưng Riley lại nhớ tất cả ở quá khứ, điện thờ làm cậu nhớ đến những kỉ niệm xấu nhiều hơn tốt.

‘Không biết điện thờ này có thu nhập những người thờ phụng và nghe theo vị thần đến mức không ngần ngại tự thiêu không?’

Mặc dù tên vị thần họ thờ phụng khác nhau, nhưng suy nghĩ của Riley lại gần đúng.

Nơi đây tồn tại những tu sĩ và hiệp sĩ thánh đấu tranh để hoàn thành ước muốn của vị thần. Đây cũng là nơi đại tu sĩ nhận chỉ dẫn của thần.

“...Huuh, có vẻ như căn bệnh đã có chuyển biến tốt hơn trước? Đây không phải là căn bệnh có thể dễ dàng phục hồi.”

“Thật thế sao?”

“Dù sao đây cũng là một điều tốt. Chúc mừng phu nhân Iris. Có vẻ như nữ thần Irenetsa đã ban phước cho người.”

“Cảm ơn đại tư tế Libesura. Tiện đây, có việc gì làm ông bận tâm sao?”

“Ừ thì, điều đáng bận tâm là, đại tu sĩ của chúng tôi vừa đến tuổi dậy thì.”

“Oh trời...”

“Hahaha... lần cuối tôi gặp con của phu nhân là lúc cậu còn nhỏ, nhưng giờ cậu ấy có vẻ đã trưởng thành.”

Đại tư tế đã từng đến dinh thự nhà Iphelleta để chữa bệnh cho Iris. Lúc ông gặp Riley, cậu chỉ từ từ quay đi chỗ khác.

“Cậu chủ, cậu đi đâu vậy?”

“Có vẻ như cuộc nói chuyện sẽ hơi lâu. Tôi chỉ muốn đi xem xung quanh.”

Ngay khi Riley vừa bước đi, Ian làm dấu cho Sera biết mình sẽ đi theo và bắt đầu theo sát Riley.

“Có vẻ kiến trúc được xây dựng rất cẩn thận.”

“Có vô số tư tế đã di chuyển rất xa để đến điện Solia. Chả trách cậu lại nghĩ như thế.”

Ian vuốt râu đồng tình với Riley.

Bên trong điện thờ mọi thứ đều xứng đáng để ca ngợi. Từ sàn, cột, đến trần nhà đều được trang trí bởi những bậc thầy thủ công.

“Hm?”

Họ đã thăm quan bên trong điện bao lâu rồi?

Riley ngừng lại ngó xung quanh khi cậu nhìn thấy một bức tượng lớn được đặt giữa khu vườn.

“...”

Bức tượng...

Có vẻ như nó lấy cảm hứng từ nữ thần Irenetsa, nó diễn tả một người phụ nữ đang nhắm mắt.

Riley nhìn thật kĩ bức tượng sau đó đảo xuống phía dưới.

“Ai vậy...”

Ian nghiêng đầu khi ông để ý một người ăn mặc giống một chiếc váy trắng.

Cô ấy mang vẻ đặt biệt hơn so với những người xung quanh, từ cách quỳ tới lời cầu nguyện đều khác.

“Ah?”

Có vẻ như cô ấy đã chú ý tới họ.

Cô ngừng cầu nguyện và quay mặt lại nhìn Riley.

“Xin chào?”

Ian bị choáng ngợp bởi hào quang của cô và không thể trả lời ngay.

“...”

Nhưng Riley chỉ liếc nhìn cô không hứng thú.

“Cậu chủ? Phép lịch sự của cậu đâu rồi?”

“Tại sao?”

“T-Thì...”

Ian nhìn cô gái mang mạn che và Riley một cách lo lắng.

Bầu không khí có vẻ căng thẳng.

Các nữ tu và hiệp sĩ thánh xung quanh đều liếc nhìn Ian và Riley một cách cẩn thận để tìm sai xót trong cách cư xử.

“Thì, nếu cô muốn một câu trả lời thì trước hết hãy tháo mạn che mặt ra.”

Mặc dù đang bị săm soi nhưng cậu vẫn quyết định đưa ra yêu cầu.

Ánh nhìn bắt đầu trở nên sắc hơn dao.

“C-Cậu chủ... cô ấy có vẻ rất có quyền lực trong điện.”

“Tôi cũng là đứa con quan trọng từ một gia đình quan trọng, không phải à?”

Cô gái cười khúc khích trước cuộc trò chuyện của Ian và Riley.

“Cậu khá là thú vị đấy.”

Cô gái có vẻ rất quan tâm đến Riley, cô đưa tay lên mạn che.

Miếng khăn trắng che mặt cô được nâng lên một cách từ tốn, làm lộ cằm, mũi và cuối cùng là toàn bộ khuôn mặt.

Vẻ đẹp của cô có thể xứng ngang với thiên thần.

“Huk!”

Ian mất hơi.

“Đại tu sĩ Pricia!”

Ian vội vàng cúi người xuống.

Hành động đó để thể hiện sự lịch thiệp.

“Thứ lỗi cho tôi, tôi không nhận ra người.”

Cô ấy là đại tu sĩ.

Mặc dù cô có vẻ nhỏ tuổi hơn Riley, nhưng cô lại đứng ngang hàng với đại tư tế Libesura.

“Cậu chủ, phép lịch sự của người đâu rồi? Đây là đại tu sĩ! Đại tu sĩ đấy ạ. Đại tu sĩ nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Solia.”

Ian nhanh chóng khuyên Riley đang cau mày mà chưa cúi chào đại tu sĩ Pricia.

Chỉ cần nhìn vào cô cũng khiến cho những người theo thần Irenetsa phải rơi nước mắt vì hạnh phúc.

“Ở đây cũng có thói quen bẩn thỉu là đề cao các tu sĩ à?”

“Xin lỗi?”

“Không, tôi chỉ lẩm bẩm thôi.”

Riley nhắm mắt lại.

Các tu sĩ.

Riley thật sự không những người được gọi là ‘tu sĩ’.

Đúng hơn là cậu hận họ đến tận xương tủy.

‘Cậu là người mà thánh kiếm đã lự chọn.’

Nhận thánh kiếm từ các vị thần...

Do các tu sĩ mà cậu bị ép buộc phải cầm thánh kiếm.

‘Hãy cầm lấy thánh kiếm.’

‘Tiêu diệt quỷ vương. Đó là con đường của cậu mà chúng tôi luôn tin tưởng’

‘Chúng tôi cầu xin cậu. Người anh hùng.’

.

.

.

‘Sao lúc đó mình lại chấp nhận.’

Nhớ lại quá khứ khiến tâm trạng Riley xuống thấp nhất có thể.

Cậu cảm thấy rùng mình.

“...Chào. Nữ đại tu sĩ.”

Cậu chào một cách nhanh chóng và búng tay rời đi không ngần ngại.

“C-Cậu chủ? Cậu đi đâu vậy? Cậu cần phải đẻ lại ấn tượng tốt đối với đại tu sĩ!”

“Ấn tượng gì? Chỉ nhìn thôi cũng làm tôi bực mình.”

Riley thành thật trả lời Ian đang thì thầm với cậu.

Ian mồm chữ O ngay lập tức.

“... Xin lỗi?”

Đó là đại tu sĩ.

Người phụ nữ được chọn bởi các vị thần.

Vẻ đẹp của cô cũng đủ làm cho đàn ông ngây dại, nhưng nhìn cô lại chỉ chọc tức cậu ấy?

Ian không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Quay lại thôi, mẹ chắc đã trò chuyện xong rồi.”

“... Xin thứ lỗi!”

Ngay khi Riley có ý định rời đi, Pricia lên tiếng ngăn họ lại.

“Huk?!”

Ian thở gấp trước cảnh tượng một đại tu sĩ đang bước nhanh đến chỗ họ với hai tay đang giữ chặt váy.

Hành động đó khiến ông cảm thấy hít thở chung một bầu không khí với cô cũng là tội lỗi.

“... Xin thứ lỗi!”

“...?”

Ngay khi Pricia gọi Riley, cậu cau mặt đầy vẻ bực bội và chậm chậm quay người lại.

Thời điểm cậu quay lại thì mặt cậu đã cố gắng thư giãn lại phần nào.

Chỉ việc kìm nén lại cơn giận cũng là giới hạn của cậu tại thời điểm này.

“Cậu có...”

Cô ta định nói gì?

Chắc là lại giống lần trước?

Riley trở nên im lặng, cậu nghĩ cậu có thể sẽ điên lên nếu cô ấy yêu cầu làm những thứ như cầm thánh kiếm lên và tiêu diệt Quỷ Vương.

“... Cậu có bị bất lực không?”

“...”

Câu hỏi ngoài lề đã khiến cho mặt Riley nhăn lại.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Boo
yếu sinh lý tại nhỏ đó đẹp quá ai cx thích mà main ko hứng nên nó shock. Nên lấy lý do main bất lức
Xem thêm
Ngon desu :333
Cô nói gì tôi ko hiểu?!
Xem thêm
con đại tu sĩ này chắc hơi bị tự tin á
Xem thêm
Thank all
Xem thêm
Tu sĩ kiểu clgt ? Thấy Con này chong xáng ​rồi đấy​​​
Xem thêm
'muốn có bầu không??!!'
Xem thêm
Main said : Tuổi ??? L* sánh vai :v
Xem thêm
♡\( ̄▽ ̄)/♡
Xem thêm