• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 25 - Tại thủ đô (Phần 1)

Độ dài: 1,914 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

“... Phu nhân có biết không?”

Trong lúc cỗ xe di chuyển lần nữa, Ian hỏi Iris ngồi đối diện.

 Có lẽ vì quá mệt mỏi sau khi tiêu diệt lũ Goblin, Riley lại tiếp tục ngủ trên đùi của Iris.

“Về điều gì?”

Iris quay đầu hỏi lại Ian như thể cô không hiểu câu hỏi của ông.

“Về cậu chủ.”

Vì không thể nào tin được vào những gì mình đã thấy, khuôn mặt ông nhăn nhúm lại.

Cậu ấy vẫn có thể ngủ được sau khi phô bày kĩ năng quá bá đạo của mình sao?.

Bất ngờ hơn là ông lại không có cảm giác muốn đánh thức cậu để hỏi.

“Tôi cũng không biết...”

Vì cô không biết gì về kiếm thuật, Iris vẫn không hiểu câu hỏi của Ian và hỏi lại sau khi chớp mắt vài lần.

“Trả lời sao đây... tôi không biết bất cứ thứ gì về kiếm thuật.”

Mặc dù làm vợ lẽ của nhà Iphelleta nổi tiếng về kiếm thuật, nhưng cô chưa bao giờ cầm kiếm vì phải cố gắng chữa bệnh.

Do vậy, cô không biết kiếm kỹ của Riley tuyệt đến thế nào.

Nhưng cô biết rằng, nó rất ảo diệu.

Và cô rất vui vì cậu trở về trong an toàn và không bị thương.

“Ông biết không, tôi cũng cảm thấy lo lắng khi thấy Riley xông tới lũ Goblin.”

Khi nhìn thấy Riley chiến đấu, cô đã siết tay rất chặt đến nỗi để lại dấu trên lòng bàn tay.

“Tôi... hiểu rồi.”

Iris nhìn xuống sau câu trả lời mang một chút thất vọng của Ian.

Cô đang nhìn Riley đang ngủ trong lòng cô.

“Phu nhân, về chuyện này...”

“Hãy giữ bí mật.”

Ian đứng hình, mắt chữ A mồm chữ O và siết chặt tay hai bên quần.

“... Hả?”

“Giữ bí mật, đừng kể với ai trong trong dinh thự, kể cả Stein.”

“T-Tại sao?”

Sera đang lái cỗ xe cũng phải quay đầu lại.

Ian khi cảm thấy lúng túng cũng không phải là lạ.

Cô cũng cảm thấy như thế.

Nhưng cô không lên tiếng.

Vì cô cũng đã từng hỏi Riley như thế.

“Vì Riley muốn vậy!”

“Phu nhân!”

“Suỵt.”

Iris giơ ngón trỏ đặt lên miệng và ra hiệu cho Ian im lặng.

Hành động của cô không chỉ lo rằng Riley sẽ bị đánh thức.

“Ian, làm ơn.”

“...”

Sao cả hai mẹ con lại giống nhau đến như thế?

Sera gật đầu và quay lại phía trước khi Iris làm hành động đó.

Bởi vì lần trước Riley cũng có cử chỉ y hệt như vậy.

...

...oCo...

....

Tại thủ đô Solia.

Thời tiết sáng sủa và không khí cũng rất tuyệt.

Sera mỉm cười nhìn hai mẹ con sau khi gửi cỗ xe mà họ đã đi đến đây ở nhà xe.

“Giờ thì! Chào mừng đến thủ đô Solia!”

“Cô hình như rất hào hứng thì phải.”

“Tất nhiên, lâu rồi tôi mới về lại nhà.”

Lúc này, ba người - bao gồm Riley- đang đứng ở Left Solia.

Là nơi mà Sera biết rõ nhất.

“Dù sao thì, tôi cảm thấy hơi tiếc cho Ian. Tôi cảm thấy có lỗi khi gửi ông ấy một mình đi đến Solia.”

Ban đầu có 4 người nhưng hiện giờ chỉ có 3 người.

Chỉ có Ian là không còn xuất hiện.

Lí do là ông cần phải lấy giấy phép cho cuộc thi đấu kiếm.

“Không cần thưa phu nhân. Tốt nhất là chúng ta nên cử Ian đi.”

Sera cúi đầu xuống khi nói để giải tỏa lo lắng của Iris.

Riley cũng gật đầu đồng ý.

“...”

Nếu người được cử đi là Sera mà không phải Ian thì nó sẽ rất là kinh khủng. Ông sẽ bám theo Riley làm phiền cậu về chuyện xảy ra tối hôm trước.

“Chúng ta nên đi đâu trước đây?”

“Rõ ràng là...”

Nước miếng Riley chảy xuống cằm, nó đã như thế từ lúc cỗ xe ở trước cổng Solia.

Điểm đến đầu tiên đã được quyết định.

“Cok-... không, bia đen! Chúng ta cần thử món đó trước!”

Biết Riley sẽ nói như thế, Sera chỉ mỉm cười và bước đi.

“Có một tiệm cafe gần đây mà em thường ghé thăm. Ta nên đến đó trước, chắc nó vẫn còn bán thứ cậu chủ muốn và cũng để tránh nắng nữa.”

Mặc dù trời quang đãng và mát mẻ, nó vẫn quá nóng để đi loanh quanh trên phố. Sera vừa cầm dù che cho Iris vừa ngó xung quanh. Vì không có Ian, một mình cô phải chuẩn bị đối phó với những mối nguy hiểm tiềm ẩn và bảo vệ cả hai người.

“Cô cảm thấy thế nào Sera? Thành phố có thay đổi nhiều không?”

“Dường như không có sự thay đổi lớn nào. Nếu có sự thay đổi thì chắc là những tấm áp phích quảng cáo cho cuộc thi đấu kiếm?”

Sera trả lời khi thấy áp phích được dán khắp nơi.

Cuộc thi đấu kiếm của thủ đô.

Một lễ hội mà không chỉ quý tộc mà còn có cả thường dân cũng cảm thấy hứng thú.

Bởi vì các quý tộc từ khắp nơi đều tập trung về đây.

Với quý tộc thì đây giống nơi để nâng cao danh tiếng, còn đối với thường dân đây là cơ hội để chiêm ngưỡng những người sẽ cai trị họ trong tương lai.

“Giờ tôi mới để ý, nó được dán khắp nơi.”

“Vậy mà, cậu chủ dường như không cảm thấy hứng thú tham gia.”

Riley đang đi trước với hai tay để trong túi quay đầu lại liên tục hỏi Sera chừng nào họ đến nơi.

“Chỉ đi thêm một chút nữa thôi. Đó, cậu có thấy cái mái nhà màu cam đó không?”

Mắt cậu mở to khi thấy những chiếc cốc thủy tinh chứa đầy dung dịch màu đen giữa một đám người bên dưới mái nhà mà Sera chỉ.

“Oh!”

Nhìn thấy biểu hiện của cậu, hai người họ ‘pfft’ và cố gắng nhịn cười.

“Về cuộc thi đấu kiếm, phu nhân cũng có suy nghĩ như Riley phải không?”

Sera hỏi Iris.

“Đúng, tôi cũng không muốn...”

Iris cũng không muốn ép Riley phải tham gia cuộc thi nếu cậu không muốn.

Vì nếu cô ép cậu tham gia thì cô sẽ phá lời hứa chỉ đến Solia để xem.

“Haah, không có vấn đề nếu chúng ta chỉ đi xem rồi về... Mà vấn đề duy nhất ở đây là Ian.”

Nếu ông ấy vô tình nhắc đến chuyện nhạy cảm và trò chơi trốn tìm bắt đầu ở Solia thì họ sẽ tiêu chắc.

[Tin nóng! Người con út của gia đình kiếm thuật Iphelleta đã bỏ trốn!]

[Tìm người mất tích. Tóc đen, khuôn mặt lúc nào cũng thư giãn...]

Những tấm áp phích như thế chắc chắn sẽ được dán đầy Solia.

“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu... phải không?”

“Ha,haha...”

“...?”

Riley chạy đến quán trước và đang kêu bia đen quay mặt đầy ngơ ngác về hai người họ.

“Kh, Nó... thật sự tồn tại.”

Riley lẩm nhẩm “Coke” liên tục cho tới khi cốc bia đen sủi đầy bọt được đem lên, cậu hớp một phát với giọt nước mắt xuất hiện trên mi.

Mặc dù hương vị không giống với những gì cậu nhớ, nhưng cũng đủ để cậu giải tỏa.

“..”

Người khách hàng kế bên Riley tập trung nhìn cậu như hỏi rằng nó có ngon không.

“Mẹ, con uống thêm một cốc nữa được chứ?”

“Không sao đâu.”

Riley lắc chiếc cốc chỉ còn đá hỏi Iris và chạy đến chỗ nhân viên ngay lập tức.

Ngay khi Riley tới, người nhân viên lịch thiệp mang ra một cốc bia đen.

Như thể ngay cả sương trên cốc cũng đáng yêu, Riley ngẩn người nhìn vào đồ uống mới được đưa ra, nốc thẳng.

“...Kh!”

“Cậu chủ, cậu làm cứ như người lớn vậy.”

“Làm sao được khi cổ họng đang bị ngứa?” 

Mặc dù nói là ngứa, nhưng thực sự mép miệng Riley nhếch lên vì đau.

“...Mm?”

Sera vừa mỉm cười trước biểu hiện của Riley vui hơn thường ngày, vừa chú ý đến một số người khả nghi trong khi để ý xung quanh.

“... Ông đang làm gì thế? Tôi nói là tôi không làm chuyện đó mà!”

“Con khốn, mày nghĩ mày đang lừa ai hả?”

Một nhóm đàn ông mang vũ khí vây quanh một cô gái. 

Mặc dù họ không thể hiện sự thù địch đối với chúng, nhưng cảnh Sera đang thấy là một đám đàn ông trong rất hung tợn đang nắm chặt lấy cánh tay của một cô gái khoảng 16 tuổi và lôi đi. 

“C-Cái này... Này! Có ai cứu tôi với!”

Cô gái bị lôi đi bắt đầu gào lên kêu cứu với biểu cảm ngây thơ.

“Đừng quan tâm. Con khốn này bị phát hiện khi đang cố gắng trộm tiền của tụi tao.”

“Tôi không bao giờ làm chuyện như thế!”

Cô gái hét lên và mọi người trong đều nhìn vào họ, người đàn ông quơ tay bảo họ không cần để ý.

Đối lập với cô gái thành khẩn cầu xin sự giúp đỡ, mặt lũ đàn ông đều có mang vẻ ác độc.

“Lũ khốn đó...”

Nhanh chóng nhận ra được tình hình...

Sera không thể chịu nổi những hành động vô liêm sĩ, cô chuẩn bị đứng lên khỏi ghế thì bị Riley cản lại.

“... Sera, đừng quan tâm.”

Vai cô bị khựng lại trước khi kịp đứng lên.

Iris nghiên đầu không hiểu vì sao Riley lại cản Sera.

“Tất cả chỉ là dàn dựng.”

“Huh?”

Riley quay mặt lại và gọi người nhân viên.

“Bác gái à!... Khoan, không phải.”

Riley vô tình kêu người nhân viên như kiếp trước cậu vẫn làm nhanh chóng sửa lại.

“Cô nhân viên. Có ống hút ở đây phải không? Làm ơn cho tôi một cái.”

“Vâng, tôi mang lên ngay.”

Mặc dù cậu thích đưa lên miệng mình để uống, nhưng Riley cũng thích uống bằng ống hút, cậu yêu cầu một cái rồi ngả người dựa vào lưng ghế.

“Cậu chủ, ý cậu là sao... 'một màn dàn dựng’?” - Sera nhìn vào tình hình và hỏi một cách lặng lẽ.

Nó không hề giống một màn dàn dựng.

“Mắt bọn chúng dõi theo thanh kiếm của cô.”

“...?”

“Thì, tôi không biết chúng định làm gì...  Ah, cảm ơn.”

Riley cầm lấy ống hút từ người nhân viên, cắm nó vào cốc, hút một hơi và nhìn những người đàn ông và cô gái đang ngạc nhiên.

“Lại đây!”

“Đ-Đi nào!”

Chúng dần dần rời đi.

Có cảm giác rằng nếu để yên thì bọn chúng sẽ kết liễu cô gái.

“Nếu cô gái đó muốn kêu cứu và lũ đàn ông đó muốn làm gì đó với cô ấy thì... Chúng phải nhòm ngó xung quanh. Nhưng mà...”

Riley hấp một ngụm Coke và tiếp tục.

“Mắt của bọn chúng chỉ để ý đến thanh kiếm trên người Sera. Điều đó có nghĩa là gì?”

Riley làm vẻ mặt như vừa được hồi sinh sau khi uống hết cốc nước và lắc chiếc cốc đầy đá.

“Puha! Đừng vướng vào những chuyện đó, rắc-rối-lắm!”

...

Ghi chú

[Lên trên]
Tr: tại đây sẽ xuất hiện nữ chính :)
Tr: tại đây sẽ xuất hiện nữ chính :)
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Này, mọi người, đọc đến đây có ai còn nhớ thằng này 19 tuổi rồi k?
Xem thêm
hay đấy chậc chậc
Xem thêm
Ngon desu :333
Ủa, có nữ chính à, tưởng như bộ Kẻ vô lại, mừng quá
Xem thêm
Thank all
Xem thêm
♡\( ̄▽ ̄)/♡
Xem thêm
Tks Trans
Xem thêm
thanks team
Xem thêm