• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 19 - Trốn tìm - (Phần 4)

Độ dài: 1,490 từ - Lần cuối: - Bình luận: 15

...

"Phù..."

Ở một nơi nào đó trong biệt thự, Riley thở dài sau khi cậu đã chạy đến một chỗ an toàn.

"Mình đã lỡ cho cô ấy vài lời khuyên."

Trong khi cậu trốn khỏi cha mình - Stein, Riley đã đâm phải Sera - đang tập chiến đấu với cây chổi bằng hai tay và cậu đã cho cô ấy một vài lời khuyên.

"Mình có bị ngu không trời?"

Nó giống như là cậu đang dạy cô ấy, chứ không giống một lời khuyên.

"Không phải đặt ngón tay thế này sẽ tốt hơn à?"

Cậu nói như thế với Sera khi cô đang tập luyện. 

Nó không phải là một trò đùa. 

Một người vừa lười nhác như cậu, còn chẳng biết dùng đến kiếm, lại đi dạy cho cô ấy sao? 

Thật là không thể tưởng tượng nổi.

*Chậc

Riley nhớ lại vẻ mặt ngơ ngác như nai vàng của cô ấy sau khi nghe những lời khuyên của mình. 

Xấu hổ vãi. 

Cậu lại còn "Suỵt" sau khi chỉ cho cô ấy nữa chứ?

"... Aaaah!"

Cậu cảm thấy thật bối rối...  Mặt cậu đỏ ửng lên và không biết mình nên làm gì. 

Nhưng có một điều tốt, đó là không ai biết cậu đang ở đâu.. 

Cậu đang ở một căn phòng bí mật.

"Khốn nạn thay cái thói quen của mình..."

Riley lầm bầm. 

Những kí ức từ kiếm trước vẫn còn như mới. Cậu kiểu gì cũng oang oang chỉ dạy khi thấy một ai đó đang luyện kiếm.

"Vì vậy, nên mình chả bao giờ đến sân tập..."

Trong nhà Iphelleta, ngay cả những người hầu, cũng luyện tập giữa những khoảng thời gian làm việc. 

Ở kiếp trước, cậu được ban phước lành và Holy Sword (Thánh Kiếm).  

Tuy nhiên, thứ làm nên sự thành công ở kiếp trước của cậu, không phải Holy Sword mà là sự nỗ lực của bản thân, cùng vô số lần vung kiếm. 

Cậu sẽ không bao giờ làm ngơ trước sự nỗ lực của người khác.

Vì vậy ... 

Cậu chả bao giờ nhìn ai tập luyện... hay bất kì việc gì tương tự từ khi sinh ra. 

"Và cái thói quen ấy.. lại làm mình bực bội vào hôm nay."

Những kí ức của cậu trở nên rõ nét hơn sau đó.

Trong khi đang chạy trốn khỏi Stein, Riley nhớ về kiếp trước của mình và đã đưa ra lời khuyên cho Sera.

'Oh? cậu chủ Riley? Con gió nào mang cậu đến đây vậy ... ' 

'Cô nên đặt ngón tay như thế này và nghiêng cây chổi một chút về trọng tâm, thì bước di chuyển tiếp theo sẽ dễ hơn." 

'Xin lỗi nhưng chuyện gì vậy ?' 

'Ngón tay! Nghiêng một chút! ' 

'?????????' 

'Ah, không... Không có gì. Xin lỗi, bây giờ tôi khá bận. Quên chuyện vừa nãy đi nhá!' 

'Sera!!!'

'Huk ?! Ô-Ông chủ?!' 

'Chết mợ..' 

'Riley, bắt lấy Riley!' 

'Ông chủ?'

Riley nhớ lại những gì đã xảy ra. 

Sera có thể không nói những thứ đã xảy ra cho cha cậu, nhưng cô ấy vẫn là một hầu gái. 

Một cô hầu gái thì rất chi là bép xép... 

Nếu cô ấy mà dám nói những gì đã xảy ra ra bên ngoài...

"Sau đó.. mình sẽ..."

Nếu chuyện đó xảy ra thì cậu sẽ "chăm sóc" Sera. 

Một mình. 

Riley thở dài vì cậu mong điều đó không xảy ra. 

"Haa..."

Cậu đặt tay lên mặt, và thở dài. Đồng thời, nhắm mắt lại.

"..."

Khi dựa lưng vào tường, cậu bắt đầu cảm nhận mana. Vài giây sau, Riley bắt đầu thở mạnh. 

Không một ai trong nhà Iphelleta biết được kỹ thuật này, vì kỹ thuật thở này do chính cậu tạo ra. 

Riley tạo ra nó ở kiếp trước, và dần cải tiến... Nhưng cái cậu đang dùng là cái sơ cấp nhất.  Những luồng mana xung quanh dần được cậu hấp thụ.  Nó giống như là cậu đang hút bất cứ thứ gì xung quanh mình. Mana tinh khiết được hấp thụ, và tạp chất thì bị đẩy ra ngoài. 

Trong bóng tối dần dần xuất hiện ánh sáng lập lòe. Đó là mana. Mana bắt đầu tràn vào cơ thể của Riley.

'Bây giờ...'

Sau khi cậu cảm nhận được mana tràn vào... 

Riley mở mắt.

'Mình có nên ra ngoài và xem thử có chuyện gì xảy ra không nhỉ?'

Trò "Trốn tìm" của Riley đã bắt đầu.

~

* * *

~

"Cậu chủ" 

"Cậu chủ Riley!"

Biệt thự Iphelleta trở nên huyên náo hơn. 

Nó đã bị hỗn loạn bởi vì Orelly vào hôm qua, và hôm nay là một sự kiện khác xảy ra. 

Thật may mắn, nó không nghiêm trọng lắm so với sự trục xuất của Orelly.

"Haa, cậu ấy đã đi đâu?"

Tình hình hiện tại có thể tóm tắt được trong một câu: Riley đã biến mất. 

Trò "Trốn tìm' của cậu đã bắt đầu. 

Hầu như ai trong biệt thự đều biết cái trò này của cậu. Mọi người đều biết rằng khi cậu bắt đầu trốn, cậu sẽ không xuất hiện cho đến khi cậu ta được an toàn. 

Vì vậy, mọi người đều mong rằng lần này sẽ không khác gì so với những lần trước đó.

"Haa, làm sao chúng ta có thể tìm thấy cậu ấy, khi mà thậm chí ông chủ Stein cũng không tìm được?"

Sera bĩu môi với chổi trên tay. 

Cô đã bị Stein khiển trách.  Cô đã có cơ hội để bắt Riley trước khi cậu trốn mất, nhưng cô không thể bắt được cậu ấy. 

Đó là lý do.

"Tại vì cậu chủ đã nói điều gì đó kỳ lạ..."

Trong khi Sera đang cố gắng luyện tập, Riley đã nói một vài thứ lạ lùng. Cậu cho cô một lời khuyên để luyện tập như thể cậu là giáo viên.

'Không phải đặt ngón tay như thế này sẽ tốt hơn à?'

Ngón tay? 

Sera cầm lấy cây chổi và nhìn vào ngón tay của cô. 

Cô đã bắt đầu suy nghĩ khi cô nhớ lại giọng của Riley.

"Hừm..."

Sera quay đầu và nhìn vào một cây chổi khác đang dựa vào tường. Cô là một song kiếm sĩ sử dụng tốc độ và chiến đấu với hai thanh kiếm ở cả hai tay.

Vì vậy... 

Khi dọn dẹp, cô sẽ luôn dùng hai cây chổi. 

Hôm nay cũng không khác gì.  Mặc dù bây giờ cô chỉ cầm một cây chổi, nếu cô tính cả cây chổi ở bức tường bên cạnh, thì cô sẽ có hai cái. 

Cô phải luyện tập.

"Chỉ một lần..."

Lời khuyên của cậu chủ. Mặc dù mọi người trong biệt thự đều từ chối cậu, nhưng vì lý do nào mà Ian sẽ luôn luôn nói rằng 'Cậu chủ của chúng ta là giỏi nhất! Cậu chủ, quá ngầu! So cool!'. 

Cô cảm thấy tò mò. Tại sao Ian lại ca ngợi một kẻ lười biếng như cậu chủ? Có lẽ câu trả lời nằm trong lời khuyên mà cậu đưa ra? 

Khi cô ấy nghĩ những điều ấy, Sera nắm lấy cây chổi bên tường.

"... M-Mình sẽ thử?"

Cô giang chân ngang bằng vai. Như hướng dẫn sử dụng trong sách võ thuật của Iphelleta dành cho người hầu, cô ấy sẽ xoay thanh kiếm... à nhầm... chổi bằng cách chuyển động tay. Đó là một cách tập luyện mà Sera thường làm. 

Gần đây, cô đã phải đối mặt với một khó khăn ở bước thứ ba của cách di chuyển tiếp theo.

'Đây!'

Tại chỗ cô đang bị bế tắc. 

Giống như lời nói của Riley, cô xoay cây chổi bằng ngón tay và đôi mắt mở to.

"Hảh?"

Di chuyển đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. 

Mắt của Sera ngơ ra khi cô bước từ bước ba lên bốn quá dễ.

"Làm sao có thể dễ như thế được? '

"Đợi đã, thêm một lần nữa..."

Không thể tin rằng cô dễ dàng làm các động tác. 

Khi Sera tiếp tục di chuyển... Cô nuốt nước bọt. Phương pháp cô vừa làm không được viết ở bất cứ sách nào.

'Thật sự? Làm sao mà lại dễ thế ?! '

Swoosh! Swoosh!

Hai cây chổi đã tạo ra một tiếng động lớn trong không khí. Tất cả những gì cô làm là sử dụng các ngón tay để kết nối các động tác. 

Nhưng nó khác. 

Nó đơn giản hơn và nhanh hơn trước rất nhiều.

"...!"

Cô cảm thấy sợ. 

Sera nhận thấy sự đáng sợ và run rẫy khi cầm hai cây chổi. 

Cuối cùng cô ấy cũng có thể hiểu được một chút... về Ian, người luôn luôn ngợi ca cậu chủ của mình.

...oCo...

Cậu chủ của chúng ta là người như thế nào?

...

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

chậc chậc hay đấy
Xem thêm
Tôi sẽ chăm sóc sera...một mình...bằng cây kiếm cứng cáp của mình)))))))
Xem thêm
Ngon desu :333
Hay r
Xem thêm
Thank all , mong cảnh chăm sóc sera
Xem thêm
'chăm sóc sera' ( ͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ)( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Một mình ))
Xem thêm
Nó là main
Xem thêm
Gian hồ có câu:"Ai khôn mà chẳng dạy đôi lần".Oya
Xem thêm
Đi "bà tám" là ẻm sẽ đc main "chăm sóc" tận tình :3
Xem thêm