• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 13 - Bắp rang bơ - (Phần 3)

Độ dài: 1,424 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

...

Cô ta đã bị trục xuất.

Và theo một cách trịch thượng, không hơn.

Trước mặt hai người con trai của mình, Orelly bị trục xuất ra khỏi Nhà Iphelleta. 

“Không! Không thể nào…”

“...”

Cha cô ta, Tes, đi theo sau những bước chân tuyệt vọng của Orelly.

Tâm trí lão tràn ngập sự hối hận.

Sự giáo dục sai lầm đã phản lại chính họ. 

<...Rút lui.>

Tes truyền thông điệp tâm linh với cái nhìn ảm đạm.

Ông yêu cầu tất cả sát thủ đã đột nhập vào lâu đài phải rút lui toàn bộ. 

“Đây... chỉ... là một giấc mơ. Khi mở mắt ra, mình sẽ ở trên giường của mình. Đúng... Chính là như vậy!”

Tes cắn môi, nhìn đứa con gái của mình đang cố trốn tránh khỏi sự thật.

Ngay lúc ấy, một suy nghĩ hiện lên trong lão.

Nếu mình không đột nhập vào lâu đài, có thể chúng ta đã không bị như thế này?

Lão đắn đo...

Ngừng suy nghĩ, lão lắc đầu và nhanh chóng để bác bỏ ý tưởng ấy.

‘Ngay cả không phải hôm nay, chỉ là vấn đề về việc sớm hay muộn mà thôi.’

Không điều gì có thể giấu mãi mãi.

Tes biết rất rõ.

Con gái ông kiểu gì cũng sẽ bị trục xuất

Sự thật cuối cùng cũng sẽ được phơi bày.

‘Đây là một điều tốt.’

Thật tốt khi chuyện này sớm lộ ra.

Nếu có được bài học gì từ việc này, họ có thể vượt qua tình cảnh hiện tại sớm thôi.

Tes là người không những có tiền mà còn nắm giữ quyền lực để khiến điều đó trở thành hiện thực.

‘Chúng sẽ không dám làm lộ tin này đâu, nhất là khi nó liên quan tới vấn đề về danh dự.’

Tes sau khi suy nghĩ những bước tiếp theo đặt tay lên vai con gái mình

“Cha, không phải đúng chứ? Không thể nào. Chồng con sẽ không bao giờ đuổi con đi như thế này được! Anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy khi đã có cả Ryan và Lloyd!”

“Ổn rồi Orelly. Chúng ta vẫn còn có thể cứu vãn tình trạng hiện giờ.”

Tes cố gắng giải thích với cô con gái, nhưng dường cô ta vẫn đang rất vô vọng.

“Tất cả... tất cả là lỗi của con ả đó.”

Nững lời của cha cô không chạm được tới cô ta. Cô thề sẽ trả thù, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ.

“Iris... Tất cả là do con đĩ Iris đã mê hoặc anh ấy!” 

Những suy nghĩ của Orelly khẳng định, với niềm tin mù quáng mãnh liệt.

Người vợ thứ của Lãnh chúa Stein Finn Iphelleta - Iris, là lí do cho việc cô bị đuổi đi.

Orelly tự nói với bản thân rằng mình đã không làm gì sai để phải chịu việc này.

“Nếu như con ả chết... Chỉ cần nó chết! Đúng thế!”

Orelly phát tiết ra sự hận thù.

Mặt Tes tối sầm lại vì chứng kiến sự đe dọa của con gái mình.

‘Con bé đã có một quãng thời gian khó khăn.’

Để cô bình tĩnh lại.

Để dạy dỗ cô.

Để thay đổi tình yêu trong cô.

Tes chắc rằng làm những việc này không dễ dàng tí nào.

“... Ah.”

Họ đã đi được bao xa?

Giọng của một tên nhóc đột ngột xuất hiện. 

“...?”

Cả Orelly người đang rất giận dữ, và Tes đang theo sau cô, đều sững lại.

“Hả, gì đây? Chuyện hài gì đây?”

Tránh khỏi tầm nhìn của họ, giọng nóii lộ vẻ tò mò.

Hướng về phía Orelly và Tes.

“... Kẻ nào?”

Mặt trời thì đã lặn và việc nhìn xung quanh thật sự rất khó khăn.

Tes, nổi gân máu trên mặt, cau mày hỏi lại.

“Hừm.”

Những bụi cây rung lên mỗi khi họ đi qua. 

Phía bên kia, trong sự thanh thản và yên bình, một giọng nói vang lên như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Nó không trầm mà cũng không bổng.

“Có vẻ mọi chuyện đã kết thúc.”

Giọng nói tới từ phía đằng trước, hòa lẫn với sự hối tiếc vì đã bỏ lỡ

Và thêm một bước chân tiến lại gần. 

*Mum *Mum

Người trốn trong bóng tối hình như đang ăn.

“Chờ đã, giọng nói này... Ta đã từng nghe ở đâu rồi?”

Đôi mắt lão gì co giật khi đứng trước con gái mình.

Lão nhớ mình đã nghe giọng này gần đây.

Ở đâu nhỉ?

Ở đâu...

‘...’

Người Tes đóng băng sau khi gọi lại.

Giọng nói từ Thông Điệp Tâm Linh trước lúc đột nhập vào chiều nay 

“Oh, Cha... Hắn có một giọng nói éo lả. Thật là khó chịu!”

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn.

Âm thanh tiếp bước, một cậu nhóc cầm một chiếc túi đầy bông trắng xuất hiện trước họ 

“Là... ngươi?!”

Orelly đứng đằng sau Tes chỉ tay vào hắn khi nhận ra đó là ai.

Hắn là người Orelly biết rất rõ

“Tại sao ngươi lại ở đây?!”

Đó là Riley.

Trong lịch sử của gia tộc Iphelleta, được mệnh danh là người vô dụng nhất, lười biếng nhất, ‘Lazy Sword’. Cậu là người con trai thứ ba.

Một đứa trẻ đến ngay cả việc vung một thanh kiếm gỗ còn không nỗi. 

“Hmm...”

Một nắm ‘quả bông’ đã được để vào trong túi

Riley nhanh chóng xơi gọn nó và trả lời sau khi nuốt. 

“... Tôi muốn thấy cái gì đó thú vị.”

“Cái gì...”

Orelly nhìn cậu bằng nửa con mắt.

‘Ngươi tuyệt vọng đến mức muốn kết thúc mình ngay tại đây?’

Orelly rất muốn hỏi vậy, nhưng câu hỏi không thể bật ra khỏi miệng cô ta.

Tes tuốt con dao găm ra, với ý định giết chết cậu nhóc.

Sát ý cũng tỏa ra xung quanh.

Chúng là những sát thủ dưới quyền Tes.

“Tôi rất muốn loại bỏ những rắc rối cá nhân của mình.”

Riley tiếp tục nói và di chuyển bàn tay.

Swish! 

Riley đặt túi ra sau lưng và xoay cố sang trái và phải, ánh nhìn cậu nghiêm túc lên

Cậu đang cảnh cáo họ.

“Bọn ngươi... ta không thể tha thứ vì dám chọc giận ta. Mặc dù ta đã cảnh cáo rồi.”

Sự thật rằng Riley đã giết chết người đàn ông trùm kín mặt định lấy mình làm con tin, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

“... Thật bực mình.”

Riley mở và co nắm đấm của mình lại.

“À... mà Phu nhân Orelly.”

Cậu thêm vào cuối câu; để nói rằng Phu nhân Orelly đã đi vào dĩ vãng.

“Ah! Chờ đã, quên mất là bà không còn làm Phu nhân Orelly .”

Riley nhanh chóng sửa lại lỗi sai của mình.

Cậu tin rằng, thật là khó để gọi ‘Phu nhân’ tù lúc cô bị đuổi đi hôm nay.

“Mình nên gọi là gì nhỉ. Hm...”

Ngay cả trong tình cảnh thảm khốc này, Riley suy ngẫm và sau đó hỏi một cách thoải mái, với một nụ cười,

“Bà Orelly?”

“... Ngươi!”

Trong cơn phẫn nộ, Orelly đoạt lấy con dao găm dự phòng từ thắt lưng Tes và ném về phía Riley

Giống như cha của mình, cô ta cũng có tài năng sát thủ, con dao găm lao về phía mặt của Riley.

Nó sẽ chia đôi cái mồm tự phụ của cậu.

“À, tôi không thể để bà Orelly đi dễ dàng được.”

Riley tiếp tục nói trong khi tránh con dao găm lao về phía mình bằng cách nghiêng đầu.

‘L-Làm sao nó có thể... ?’

Làm sao đứa lười biếng đó lại có thể tránh được và còn dễ dàng đến thế?

Orelly há hốc mồm vì không thể giấu được sự ngạc nhiên.

Trong khi đó, bị phục kích xung quanh bởi những sát thủ, Riley vẫn hoàn toàn thoải mái.

“Ngươi... sẽ phải trả giá đủ vì dám làm đau mẹ ta. Ngươi luôn có thể sẽ trở lại để trả thù.”

Giọng Riley bong dưng trầm xuống.

Không khí bao quanh Riley thay đổi, những cơn gió lạnh bắt đầu nổi lên.

Giống như những chiếc dao găm sắc bén, những cơn gió cắt thật sâu.

“Cái... gì...?”

Orelly và Tes vẫn còn không thể tin vào mắt mình.

Vào lúc đó, tay phải của cậu nhóc ấy, đang cầm...

... một thanh kiếm gỗ. 

...oCo...

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Rip hoạn thư ☺
Xem thêm
hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Xem thêm
Ngon desu :33
Cuối cùng...
Xem thêm
sự trả thù nhẹ nhàng
Xem thêm
:v cái câu cuối làm t tụt hứng vl
Xem thêm
Khi ta lộ mặt là cái chết của các vị. Oya
Xem thêm
Tks Trans
Xem thêm
thấy mùi gin san
Xem thêm
ăn loz r :O
Xem thêm