• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 10 - Xáo trộn chứng cứ - (Phần 2)

Độ dài: 1,803 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

...

Bao nhiêu phút đã trôi qua rồi?

1 phút?

3 phút?

Có lẽ là 10 phút đã trôi qua rồi.

Tuy thế trận chiến tay đôi có vẻ chưa kết thúc.

“Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn!”

Mặt của Ian nổi đầy gân, kèm theo mồ hôi đổ nhuốm mặt ông.

Thân thể già nua của ông đã đến giới hạn chịu đựng với trận chiến kéo dài, căng thẳng này.

‘Mình không thể lãng phí thời gian được nữa!”

Đây là vì sự an toàn của Riley.

Và xét với tình trạng hiện nay của ông, để trận chiến kéo dài thêm nữa sẽ rất nguy hiểm.

‘Đòn tiếp theo… Mình sẽ kết thúc nó trong đòn tiếp theo.’

Ian nắm chặt thanh kiếm của mình.

Ông đánh cược vào cú chém này.

Nếu ông trượt, mạng sống của ông sẽ nguy hiểm, nhưng không còn lựa chọn nào khác.

‘Được ăn cả, ngã về không!’

Ian tập trung nhìn và lao nhanh về phía trước với một thế kiếm khác hẳn.

Người đàn ông trùm kín mặt nhận ra sự tuyệt vọng của Ian, và phản ứng không hề do dự.

“Kuuk?!”

Cuối cùng, quyết định của Ian lại trở thành sai lầm.

Kể thù đã dự đoán được bước di chuyển.

Kiếm của Ian chém vào không khí, và người đàn ông trùm kín mặt phóng xuyên qua lớp phòng thủ của ông và tấn công từ phía sau.

‘Fuck!’

Có lẽ đây là nơi ông kết thúc cuộc sống này?

Mồ hôi của ông chảy túy trong không khí,

Và trong khoảnh khắc ấy, Ian cảm thấy thế giới như dừng lại.

Có lẽ nó là một cảnh quay chậm? Não của Ian chấp nhận cái chết sắp đến và bắt đầu nhớ lại quá khứ.

Những ngày làm lính đánh thuê…

Nghỉ hưu và làm quản gia trong Nhà Iphelleta…

Gặp Riley.

Nó là một cuộc đời đầy rẫy những nguy hiểm và sự phấn khích.

‘Cậu chủ, thứ lỗi cho tôi…’

 Ian xin lỗi vì không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình với Riley.

Ian từ bỏ cuộc sống của mình.

‘…!’

Woosh!

Một con dao găm bỗng bay ra từ đâu đó và cắm vào vai trái người đàn ông trùm kín đầu.

“Kuk?!”

Người đàn ông trùm kín mặt hoảng sợ.

Con dao găm đó chỉ có thể thuộc về đồng đội của hắn.

Có kẻ phản bội sao?

…Vậy thì ai?

Ngưng trước đó… làm sao để không bị bên thứ ba nào nhìn thấy hay phát hiện để có thể đánh hắn.

Đó là điều mà ngay cả cấp trên của hắn cũng không làm được.

‘…Một bắt đầu!’

Ian đã không bỏ lỡ khoảnh khắc ngắn ngủi đó, và mắt ông tỏa ra niềm hi vọng.

Thứ quyết định nguời thắng kẻ thua lúc này chỉ là một sự khác biệt rất nhỏ cho tới khi cuộc đấu giữa người đứng đầu của hai bên.

Khoảnh khắc ấy đã thay đổi tình thế của cuộc đấu.

“…Uck!”

Ngay tức khắc.

Kiếm của Ian chặt đứt cổ họng người đàn ông trùm kín đầu.

Hắn ôm chặt lấy cổ họng.

Máu tràn ra giữa những khe hở ở các ngón tay,và hắn ngã khụy xuống.

Sau đó vô hồn ngã sầm xuống đất.

“Huck, Hoo, Hoo…”

Ian, người vừa thoát cái chết định sẵn điều chỉnh lại nhịp thở điên cuồng của mình.

Ông không chắc chuyện gì đã xảy ra, nhưng vấn đề quan trọng nhất là mục tiêu cần ưu tiên.

Ông không có thời gian để suy nghĩ đến trận đấu vừa xảy ra.

‘…Cậu chủ!’

Ian chạy xuyên qua hành lang, hướng về cậu chủ lười biếng của mình.

***

Hhmmmm...

Có thể nghe thấy một lời cằn nhằn từ hành lang.

Riley là người đã phóng.

“Lạ thật đó…”

Riley nhìn vào tay mình, với thứ mà cạu đã phóng đi với tất cả sức mạnh của mình.

Kết quả lại không như cậu tưởng tượng.

“Tại sao lại trượt nhỉ?”

Một cú ném dao.

Nó sẽ được gọi như thế trong hoàn cảnh bình thường, nhưng thứ mà Riley làm không có dì kì diệu cả.

“Mình đã định hướng vào tim hắn…”

Lưỡi dao của Riley đã nẩy theo tường…

…Hai lần.

Cậu đã tính toán góc độ sao cho chỉ có cán dao đập vào tường.

Sau đó nó đã trúng mục tiêu, nhưng lại không trúng chỗ cậu muốn.

Đó là lí do Riley không hài long với kết quả.

(Trans: cho ai chưa hiểu thì nó ném trúng vai trái đúng không, mà định nhắm vào tim khoảng cách trung bình giữa 2 cái chỉ 5 - 7cm trong khi nó đập vào tường tận 2 lần, thế này không phải là bá cmn đạo à)

“Mình đoán vậy chắc được rồi?”

Phi dao là kĩ năng cậu dùng nhiều nhất trong kiếp trước.

Mặc dù được ban phước với kiếm, nhưng cậu lại thiếu xót tài năng với những kỉ năng có phạm vi như cung hoặc phép thuật. Vì vậy đây là một trong những khả năng để cậu đối phó trước những bất lợi như vậy

“Thân thể này đã khác trước, và thời gian đã trôi qua quá lâu rồi.”

Cậu nắm và mở bàn tay ra khi tự nhủ với mình.

Nếu một người bình thường nghe nó, họ sẽ bất tỉnh ngay tại chỗ.

Khả năng là cậu đã tự hại mình, nếu không đề cập đến khoảng cách với mục tiêu.

Trước đấy, Riley đã tự tin.

Rằng nó sẽ không trúng Ian đang đánh, mà chỉ trúng người đàn ông trùm kín đầu.

Điều đó được bù lại với kĩ năng và kinh nghiệm tương đương với sự tự tin ấy.

Mặc dù tất cả đều có được từ kiếp trước.

“Dù sao, nó cũng là một con dao găm tốt.”

Riley nhìn chằm chằm phía sau cậu.

Chủ nhân cũ của con dao và đồng đãng của hắn nằm sõng xoài dưới đất mồm há to.

Tất cả đều đã chết.

“Quá nhiều thứ vô dụng.”

Riley chà giày lên thảm để làm mất vết máu bám trên chúng, nhận ra nếu cậu tiếp tục ở đây Ian có thể tới bất kì lúc nào.

Cậu phải có bằng chứng ngoại phạm.

Nếu bất cứ ai trong biệt thự nhìn thấy Riley đứng trên những cái xác của những tên sát thủ, hoặc tìm thấy bằng chứng về những hành động đó của cậu, thì cuộc sống nhàn nhã của cậu sẽ kết thúc.

“Ahem, ahem!”

Riley hắng giọng để đổi không khí và nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.

* * *

“...Hm? Ian?”

“C-Cậu chủ!”

Vào lúc đó, Ian nhớ tại sao từ ‘Bảo đảm’ lại tồn tại.

Là nhờ vào cậu bé trong góc đó.

Thật tuyệt vời khi ông đã tìm thấy cậu chủ người làm ông rất lo lắng.

“Chuyên gì  xảy ra thế? Ông đang đổ mồ hôi khá nhiều. "

“Cậu chủ…”

“Gì thế? Ông đã chạy à?”

“Không, không có gì đâu.”

Riley hỏi với một nụ cười giả tạo, và Ian lắc đầu trong nước mắt.

Riley nghiêng đầu phản ứng lại trước khuôn mặt như được cứu rỗi của người đàn ông già.

Đó là nếu như cậu không biết chuyện gì đang xảy ra.

“...?”

“Cậu đã ở đâu? Tại sao cậu lại không ở trong vườn?”

“Hm? Ah, về việc đó thì...”

Riley lúng túng trước câu hỏi bất ngờ đó, nhưng Ian dường như không quan tâm đến nó.

“Tôi đã ở trong nhà tắm, nhưng sao thế? Chuyện gì xảy ra à?”

Riley hỏi như lo lắng vì ian mồ hôi nhễ nhại.

Ian trả lời với ánh mắt nghiêm trọng.

“Những tên sát thủ đã đột nhập vào trong lâu đài.”

 “Sát thủ?”

Riley giả vờ bất ngờ, Ian gật đầu.

“vâng. Nó phải liên quan đến vụ việc trước đó.”

Nó liên quan đến chuyện trước đó.

Việc phát hiện ra xác của tên sát thủ hẳn là lí do chúng đến đây.

“Tình trạng bây giờ đã khác trước. Lúc này, ở một mình rất nguy hiểm.”

“Nó…không phải lời nói đùa chứ?.”

“Tôi đã suýt chết đấy.”

Riley bắt đầu nhìn xung quanh như không thể tin.

Lâu đài hết sức tĩnh lặng, nhưng có tiếng đánh kiếm từ xa.

Nó là bằng chứng cho lời nói của Ian là thật.

“Chuyện quái gì đang xảy ra thế này…”

Riley nuốt nước bọt, cậu nhanh chóng quay đầu và hỏi Ian.

“Ian, còn mẹ tôi thì sao? Bà ấy ổn chứ?”

Đây là điều mà cậu lo lắng đầu tiên.

Có thể những tin  đồn xấu về sự lười biếng của cậu vang xa, nhưng cậu lại rất yêu mẹ mình.

Ian giãn ra khi thấy cậu quan tâm mẹ đến thế.

“Sera đang bảo vệ phu nhân. Nên chắc sẽ ổn thôi, vì cô ấy là người khá ‘tăng động’.”

“Thật ư? Ha, tốt quá.”

Riley tỏ vẻ tin tưởng.

“Chúng ta nên tới chỗ Sera ngay.”

Ian nói sau khi quan sát hành lang.

Sự khát máu trong lâu đài ngày càng trở nên dày đặc hơn.

Có vẻ như Stein cũng đã tham chiến.

Cả Ryan và Lloyd cũng đã sử dụng những thanh kiếm rất tốt.

“Ngay bây giờ, chúng tôi là nhóm dễ bị thương nhất trong lâu đài.”

Riley là người yếu nhất trong Nhà Iphelleta.

Nhưng!

Đó là lí dó vì sao cậu ấy cần được bảo vệ.

Để bảo về hạt giống còn chưa nảy mầm này.

Người mà ông không lúc nào rời mắt.

Như thứ mà Ian đã quả quyết, ông tìu mến nhìn Riley.

"Tôi sẽ đi trước. Hãy đảm bảo rằng cậu sẽ ở ngay sau tôi, vì chúng ta sẽ không biết chuyện gì có thể xảy ra. "

"Ian, đợi đã."

Khi Ian sắp di chuyển cùng vói thanh kiếm của mình, Riley chặn ông lại.

“Hồi nãy tôi nghĩ… tôi đã thấy có gì kì lạ trong bồn cầu.”

“Thứ gì lạ?”

“Có thể, nó giúp những kẻ xâm phạm đột nhập vào lâu đài.”

Ian tỏ vẻ hiếu kì khi nghe nhưng lời đó.

Ian đã phải chăm sóc cho Riley như trẻ sơ sinh.

Có thể cậu có những điểm đặc biệt, thứ gì giông như ‘trốn tìm’.

Ý nghĩ đó nổi lên trong tâm trí ông.

“Tôi đã mang theo nó để đề phòng.”

Tay Riley sờ vào túi bên trái.

Cậu đã phát hiện ra những gì ?

Khi Ian cố gắng đoán nó là gì, vật đó lộ ra.

“...Cậu chủ, đây là...?”

Lông mày Ian giật giật sau khi nhìn thấy vật đó.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

sao cảm giác giống conan thế nhỉ
tình cờ tìm được mấy thứ quan trọng, nhưng toàn là mấu chốt để giải quyết vụ án
Xem thêm
Nó xử ngta rồi lấy xong xạo l để che dấu thì có chứ vô tình cái gì
Xem thêm
Đầu chăng
Xem thêm
Ngon desu :333
Xem thêm
Tôi nghĩ có thứ gì đó trong bồn cầu
Khi Ian cố đoán nó là gì thì vật đó lộ ra
Đâ..đây là shjt
Xem thêm
như pha ném 2 cái shuriken vào nhau đang bay làm uốn cong quỹ đạo bay của sasuke ấy, thánh vl
Xem thêm
Con nai vàng ngơ ngác đạp nát xác thợ săn. Oya
Xem thêm
ĐKM !!! Chất
Xem thêm
Tks Trans
Xem thêm
Thanks team
Xem thêm