• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 16 - Trốn tìm - (Phần 1)

Độ dài: 1,352 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

"Cậu...chủ?" 

"Tại sao ông lại nhìn tôi như thế?"

Ian quay đầu lại và nhìn thấy Riley đã xuất hiện phía sau ông. 

Riley nhún vai trước những cái nhìn chằm chằm từ Ian và Sera, trông họ bị ma nhập vậy 

"À, có vẻ như mọi người đang nói về tôi ..."

Riley chuyển tầm nhìn từ vai của Ian sang Stein. 

Cha cậu đứng khoanh tay với gương mặt nghiêm túc, như thể ông đang khó chịu với cái gì đó.

"Cậu chủ!"

Khuôn mặt của Ian và Sera bước vào tầm nhìn cùa cậu trong khi cậu đang nhìn cha mình. 

Riley nhún vai vì sự lo lắng không cần thiết của họ.

"Huh, vâng?" 

"Ở đâu...Cậu đã ở đâu trong suốt thời gian qua?!" 

"Cậu có biết tôi và Ian lo lắng cho cậu lắm không?". 

Họ nói với giọng rất chi là lo lắng

Điều buồn cười là, biểu hiện của Ian và Sera hoàn toàn khác nhau.

Mặt của Ian đỏ lên, như thể sắp khóc.

Mặt Sera chuyển xanh cùng với sự tức giận. 

Cậu thấy buồn cười vì khuôn mặt mà họ làm dường như trái ngược với những gì cậu nghĩ.

"... Haha!".

Riley bỗng bật cười. 

Dường như Riley không bận tâm đến việc họ lo lắng cho cậu, tay Ian run lên trong khi ông tiếp tục nói.

"C-Cười? Cậu đang cười ư?" 

"Cậu chủ, cậu thật sự nghĩ chuyện này buồn cười?" 

"Ahahaha, xin lỗi, nhưng ... khuôn mặt của mọi người hoàn toàn không hợp với tình huống gì cả."

Sera phồng má giận dữ.

"Cậu thật là thô lỗ!, Chúng tôi lo cho cậu vậy mà..." 

"Cậu mới không hợp... Trong hoàn cảnh này mà cậu cũng cười được ..."

Ông lo lắng cho cậu, chạy hộc mặt tìm cậu đến mức tim như ngừng đập...

Ông đã chiến đấu với những tên sát thủ...

Đến mức...cơ thể ông đã đạt giới hạn

"... Uck ?!"

Ông ấy bỗng nhiên ngã xuống. 

"I-,Ian-nim!" 

"Ian!"

Có một câu nói rằng thời gian làm suy nhược con người. Ian đã quá già rồi. Cơ thể ông không thể chịu đựng được những gì mà ông đã trải qua ngày hôm nay.

Khi Ian sắp ngã xuống, Sera ngồi ngay cạnh đó, nhanh chóng lao đến để giúp.

"Ô.. Ông ấy ổn chứ?"

Riley rất lo lắng, bước về phía trước và hỏi Sera. 

Sera đặt Ian lên đùi, kiểm tra mạch của ông, rồi thở dài như thể cô đã làm tất cả những gì cô có thể.

"Haah, ông ấy chỉ bất tỉnh thôi, lạy chúa ..." 

Nếu là người quản gia bình thường... thì cô sẽ mắng Riley vì tội cười trong khi có người bất tỉnh rồi. 

Thế nhưng, Sera đã lo lắng đến mức cô quên cả việc mắng Riley.

"..."

Trong khi đó Count Stein vẫn chưa rời khỏi đây. 

"Riley." 

"Vâng?."

Đáp lại câu nói của Stein, Riley lập tức ngưng cười và trả lời ngay không giống với cậu bình thường. 

Đó là vì cậu nghĩ sẽ rắc rối nếu cậu làm cha mình giận.

"Cái gì kia?" 

"Huh? Ah, cái này?"

Stein hỏi túi giấy Riley đang cầm tay trái. 

Nó có vẻ như có cái gì đó bên trong, bởi nó phát ra âm thanh khi cái túi di chuyển.

Đó là ...

"Đó là bắp rang bơ." 

"Bắp rang bơ?"

Stein nghiêng đầu nói. Một từ mà ông chưa từng nghe trước đây.

"Đó là một đồ ăn nhẹ được làm bằng ngô, và con muốn ăn một chút ngày hôm nay, nên đã làm một ít. Con đang định đưa cho mẹ ... Cha có muốn một ít không ?" 

"Cậu chủ, vì vậy nên cậu vào bếp ư ..."

Nhìn Riley cầm túi bỏng ngô với khuôn mặt "ngây thơ vô số tội", Sera đang giữ Ian lẩm bẩm. 

Ý nghĩ rằng Ian sẽ tỉnh dậy xoẹt qua tâm trí cô.

Nếu Ian tỉnh dậy và biết rằng ông tốn công sức như vậy để tìm cậu chủ và cậu thì lại đang ở trong nhà bếp...

Có vẻ như nó sẽ không kết thúc một cách dễ dàng nếu ông ta tỉnh lại.

"Nhưng, không có ai khi tôi đi vào bếp... cậu chủ đợi chút, cái gì kia?"

Cô nói rằng không có ai ở trong bếp khi cô đến, bỗng cô thấy có gì đó bẩn bên trên tay áo của Riley.

"Đây là... Tôi ăn nhanh quá nên đã nôn ra."

Như thể xấu hổ, khuôn mặt Riley ửng đỏ khi cậu trả lời trong khi tránh ánh mắt của Sera. 

Cậu cũng thêm vào thực tế là mình đã lau miệng với tay áo, và nhanh chóng xin lỗi Sera trước khi cô mắng anh.

"Có thể cô đã không thấy tôi vì lúc đó tôi đang ở phòng tắm. Xin lỗi, vì đã ăn hết tất cả thức ăn một mình." 

"Điều đó mà cậu cũng phải xin lỗi ư ? ..." 

"... Dừng lại."

Trước khi cô ấy có thể sửa được những lời của Riley, Sera đã bị cắt ngang bởi Stein. 

"Cô có thể trở về phòng Sera." 

"Nhưng..."

Sera lo lắng rằng Riley sẽ bị Count-nim trừng phạt nghiêm trọng. 

Cô muốn tiếp tục ở lại để giúp cậu, nhưng Stein đã không cho.

"Cô không thể cứ giữ Ian mãi như thế, phải không?" 

"..."

Sera đảo mắt và nhìn Stein từ phía trước, thấy Ryan và Lloyd đang đứng bên cạnh Ông. 

Đặc biệt là đôi mắt của hai anh em nhìn vào cậu chủ, ánh nhìn còn nham hiểm hơn.

Nó hẳn phải có liên quan đến sự cố với Phu nhân Orelly trước đó.

"Cô có thể về phòng được rồi đấy!"

Stein nói với Sera một lần nữa.

"..."

Thật đáng lo ngại. 

Mặc dù cô ấy muốn giúp cậu. 

Nhưng ... cô ấy không thể không vâng lời ông chủ của mình. 

... Như vậy Riley sẽ bị phạt nhiều hơn bởi những hành động đó.

"...Vâng."

Sera cuối cùng gật đầu và rời đi.

"Cậu chủ, xin đừng làm họ tức giận quá ... cậu hiểu tôi nói đúng không?"

Sera thì thầm với Riley khi cô đi ngang qua cậu. 

Riley trả lời rằng sẽ ổn cả với một nụ cười.

"... Riley."

Khi Sera đi khỏi, Riley đứng một mình trên hành lang, ngưng cười và trả lời với một gương mặt nghiêm nghị.

"Vâng." 

"Từ những gì cha đã nghe được,  'tờ giấy' Ian mang đến cho cha ... là do con tìm thấy?"

Vì không phải điều bí mật, Riley trả lời thành thật.

"Vâng ạ."

Để bày tỏ sự kính trọng đối với cha mình, Riley đứng lên và khoanh tay lại. 

Khi tay cậu chuyển động, bỏng ngô phát ra tiếng động.

"Mày..."

Ông hơi khó chịu với cái tiếng đó...

Bỗng con trai thứ hai Lloyd xuất hiện cvới gương mặt căng thẳng.

"Mẹ của bọn tao vừa bị trục xuất, và mày nghĩ rằng sẽ ổn khi ăn vặt ?"

'Mẹ.' 

Người mẹ mà Lloyd đang nói đến chủ có thể Orelly-người mà Riley vừa mới 'xử lý'. 

Mọi người đều nhớ về ả ta, nhưng Riley đã lập một kế hoạch trong đầu rằng cậu sẽ giả vờ  không biết gì cả.

Vì vậy, cậu trả lời bằng một câu hỏi với đôi mắt mở to.

"Tr..Trục xuất ?, Phu nhân Orelly?" 

"Đừng đánh trống lảng! Riley!" 

"Ủa, chuyện gì đã xảy ra ..."  

"Riley!" 

"..."

Riley sững sờ, tỏ ra ngây trước tiếng la hét đầy sự giận dữ của Lloyd.

Nếu ai đó không biết về Riley mà nhìn vào cảnh này, họ sẽ chỉ nghĩ đơn giản rằng một đứa trẻ lười biếng sợ hãi người anh trai cáu gắt của mình.

"Cái tờ giấy đó, mày đã tự làm ra nó để vu oan cho mẹ tao chứ gì?"

Nhưng ... 

Lloyd nổi điên cùng sự giận dữ tột cùng... giải thích là điều bất khả thi...

...

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ngon desu :333
Mê truyện Hàn r đấy, có điều dịch hơi thô và sai chính tả
Xem thêm
Thank all
Xem thêm
tụi nhân vật chính mấy bộ Hàn mỗi thằng có 1 kiểu trưởng thành riêng ko đụng hàng
Xem thêm
Yes, vậy nên từ sau khi đọc truyện Hàn t đâm ra mê luôn. Mỗi truyện đều có 1 nét riêng ko quá lố như truyện tàu
Xem thêm
♡\( ̄▽ ̄)/♡
Xem thêm
Tks Trans
Xem thêm