Starting Over
Sugaru Miaki E9L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 02

Độ dài: 4,447 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

* 10 *

Vào mùa thu, năm thứ hai trung học, trong đêm trước lễ hội văn hóa, khi các lớp học hoàn thành tất cả chuẩn bị cho gian hàng của họ, tôi chợt nhớ rằng ngày này có ý nghĩa to lớn trong cuộc đời tôi.

Học sinh được phép ở lại trường cho đến chín giờ tối hôm đó, vì vậy mọi người đã kết thúc sớm để chúng tôi có thể quậy tới bến.

Đó là vào lúc sau sáu giờ tối một chút. Khi tôi hóng mát ở ban công bên ngoài, tôi nhìn các bạn cùng lớp làm đạo cụ và tập dợt lại một vở kịch trong lớp.

Đột nhiên, nhưng không nhất thiết vì bất cứ điều gì đã xảy ra, tôi cảm thấy hạnh phúc.

Khi tôi lục lọi tâm trí của mình cho một nguyên do, tôi nhận ra đó là do cô gái ấy - người sẽ sớm trở nên không thể thay thế đối với tôi.

Tôi nhớ rằng đó chính là ngày hôm nay. Dường như đây là lúc tôi bắt đầu yêu.

Như mọi khi, tôi không biết cô gái định mệnh đó là ai, nhưng tôi lạc quan là ngày hôm nay sẽ đem đến một bước tiến mới cho tình yêu với người sẽ trở thành bạn gái của tôi.

Vì vậy, tôi lượn lờ quanh lớp học vào ngày hôm đó chỉ để gặp em ấy.

Tới chín giờ, khi tôi không thể đợi được nữa, một người bạn cùng lớp đã lên tiếng.

"Hey, có ai có thể mang cái này đến phòng tập thể dục?"

Tôi vô thức chấp nhận ngay, và nhận được một số đạo cụ. Trong số đó có một chiếc mũ Santa màu đỏ.

Tôi đã sẵn lòng để làm việc một mình, nhưng từ góc phòng lại có một giọng nói cất lên: "Chờ đã, mình sẽ giúp cậu!"

Tôi nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Đó là Tsugumi, người đang chạy tới tôi.

"Đúng như mình nghĩ," tôi nghĩ.

Đôi mắt buồn ngủ, lông mi dài, luôn luôn suy tư. Như đã nói, tôi luôn tìm kiếm một cô gái với những đặc điểm đó, và cũng thấy một vài người, nhưng Tsugumi thoả mãn chúng nhiều nhất.

Tôi đã - dù nhiều hay ít - xác định em ấy như là người sẽ làm bạn gái tương lai của tôi không lâu trước đây. Và tôi thấy sự tiên đoán của mình thật chuẩn xác.

Với bạn gái tương lai bên cạnh, tôi gần như nhảy nhót trên hành lang khi tôi đùa với Tsugumi, người đang đội lên cái nón Santa.

Em nhoẻn miệng cười, lấy vài cái gạc hươu trong số những đạo cụ mà chúng tôi mang theo, và đeo cho tôi.

Đèn đã tắt trong phòng tập thể dục, vậy nên nó tối om. Sau khi đặt số đạo cụ xuống phía sau sân khấu, Tsugumi nhìn tôi và nở nụ cười tinh nghịch.

"Này, nếu giờ quay lại, có khi chúng mình sẽ phải làm nhiều việc hơn. Hãy nghỉ ngơi ở đây một lúc. "

Tôi bằng lòng, hẳn nhiên.

Cuối cùng bọn tôi đã về nhà cùng nhau vào tối hôm đó. Cả hai chúng tôi có vẻ buồn khi chia tay nhau, thế nên chúng tôi đã hàn huyên tâm sự khoảng một giờ nữa trên một băng ghế công viên.

Đây là nơi mà những phần tuyệt nhất của cuộc đời tôi bắt đầu, tôi thầm nghĩ. Tôi cảm thấy chóng mặt với sự thoả mãn.

Tôi sẽ làm lại mọi thứ giống như trong cuộc đời đầu tiên của mình. Đó là những gì tôi nghĩ.

Ngoại trừ, ừm ... những gì đã xảy ra vào mùa hoa anh đào, trong năm thứ ba trung học.

Như trong cuộc đời đầu của mình, sau giờ học, khi chúng tôi là hai người cuối cùng ra về, tôi đã thổ lộ với Tsugumi.

Tôi đã sẵn sàng để đắm say trong tình yêu, và để em ấy được mãn nguyện, và tất cả những điều đó.

Nhưng em ấy chỉ có vẻ bối rối và nói "Umm ...", cố nở nụ cười.

Vài ngày sau, em ấy cuối cùng cũng từ chối tôi. Nhưng có lẽ vấn đề là tôi đã quá kiêu ngạo.

Lời tỏ tình của tôi, trong cuộc đời đầu tiên, được nói rất vội vã pha trộn nhiều căng thẳng.

Có lẽ sự tuyệt vọng của tôi đã làm mủi lòng em và biến một lời tỏ tình mà thông thường sẽ thất bại lại trở nên thành công ngoài mong đợi.

Lần thứ hai, tôi hành động kiểu như "Này, em đang chờ đợi, phải không? Vì hiểu điều đó nên anh đã thổ lộ liền đây." Thật không ngạc nhiên nếu nó để lại một ấn tượng tệ hại đối với nàng.

Tôi có thể kể ra bất kỳ nguyên nhân nào khác, hiển nhiên. Nhưng tôi đã thất bại khi cố gắng biến nàng thành của tôi. Đó mới là điều quan trọng.

* 11 *

Sau đó, ồ, nó thật khủng khiếp. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng những ảnh hưởng tốt mà cô bạn gái đã tạo nên trong cuộc đời đầu tiên của mình.

Sau mất đi "nữ thần của hạnh phúc" cho cuộc đời thứ hai, tôi thật bất lực như một chiếc túi nilon trong cơn cuồng phong.

Trong tháng đầu tiên, tôi muốn tin rằng đó là một sai lầm. Nghĩ rằng Tsugumi phải có nhiều lý do khi nói dối tôi.

Tôi thật lòng tin rằng sớm thôi, em ấy sẽ đến nói với tôi "Em xin lỗi vì đã dối anh. Có vài chuyện khó nói khiến em không thể đáp lại những cảm xúc của anh vào ngày hôm đó, nhưng thực ra, em yêu anh. "

Nhưng năm mươi ngày trôi qua kể từ khi tôi thổ lộ lòng mình, và ngay cả tôi cũng không thể mơ ước viển vông được nữa. Đã quá muộn để em ấy đổi ý.

Hình như bất kể tôi cố gắng thế nào đi nữa, việc lặp lại một cách hoàn hảo quá khứ là không thể ngay từ đầu.

Tại sao, vì nếu tôi biết điều này sẽ xảy ra, tôi sẽ làm một nhà tiên tri cho rồi.

Nhưng đã quá trễ. Đã năm năm trôi qua kể từ khi tôi bơi ngược dòng, tuổi tinh thần và tuổi thực của tôi đã gần như bằng nhau.

Về một chủ đề liên quan, một cuộc sống không có Tsugumi thật khó để chịu đựng đến nỗi tôi đã dừng việc cố gắng nghe thầy cô giảng bài sau đó, khiến cho bảng điểm của tôi ngày càng tệ hơn.

Đừng đánh giá thấp những ảnh hưởng mà người khác có thể có đối với bạn, tôi nói thật.

Bạn có thể nghĩ rằng thật buồn cười khi tôi phải vật lộn với những bài kiểm tra ở trường cấp ba với những kiến thức ở tuổi hai mươi.

Nhưng này, nếu bạn phải giả vờ như không biết gì và bị mắc kẹt lại trong trường tiểu học một vài năm, tôi nghĩ bạn sẽ hiểu điều tôi nói.

Bộ não rất linh hoạt, vì vậy bất kỳ thông tin nào ta cho là không cần thiết đều bị loại bỏ tàn nhẫn.

* 12 *

Tôi đoán đây là định mệnh của tôi, sau khi sống cuộc đời đầu tiên không có điều nuối tiếc nào, thì phải sống một cuộc đời thứ hai đầy những hối hận.

Tôi không bao giờ đòi hỏi nhiều. Nếu bạn hỏi, thì tôi khá là khiêm tốn. Tôi nghĩ thái độ của tôi đáng được khen ngợi.

Theo nghĩa đó, tôi thực sự không biết Chúa đang nghĩ gì. Nhưng, có lẽ Chúa không nghĩ gì cả. Ý tôi là, giả sử Ngài tồn tại, hẳn nhiên.

Chết tiệt, dù sao tôi cũng là một người vô thần. Thật ra vì sao tôi lại nói tất cả những điều này về Chúa? Lạ thật.

Hừm, có lẽ tôi chỉ mượn "Chúa" để chỉ sự công bằng của thế giới này và tất cả những cái đó. Tôi cho là vậy.

* 13 *

Thế nên với tất cả những điều đó xảy ra, vào lúc tôi lên cấp ba, tôi trở thành một con người cực kỳ u ám.

Nếu tôi-ở-cuộc-đời-đầu-tiên nhìn thấy tôi, anh ta sẽ không bao giờ tin rằng chúng tôi là một và giống nhau, tôi dám cá. Hoặc ít nhất anh ấy sẽ mất một lúc.

Kể từ khi Tsugumi từ chối tôi vào mùa xuân năm thứ ba của trường cấp hai, tôi dần dần bắt đầu ghét con người như một tổng thể. Không giống như tôi hoàn toàn ghét tất cả mọi người, nhưng ...

Ờ, tôi đã đi đến một ngôi trường tệ hơn trường mà tôi nhập học lần trước. Và nhờ tất cả những đứa không có chút trí thông minh ở đó, nụ hoa của lòng căm ghét loài người trong tôi nở rộ.

Thực tế rằng tôi là một trong số chúng, khách quan mà nói, chắc chắn không giúp được gì.

Thế nên tôi càng trở nên xa cách với mọi người xung quanh. Kết quả, tôi trở thành một ví dụ đặc trưng của một con người cô độc.

Tôi có thể nói rằng thời gian của tôi ở trường bị thu hẹp xuống không có gì ngoài sự đau khổ.

Tôi cảm thấy như trong ba năm, tôi chỉ ngó đồng hồ. Thậm chí tôi có thể nói rằng chờ thời gian trôi qua chính là toàn bộ cuộc sống học đường của mình.

Tôi đã nghĩ rằng qua thời gian, mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng điều duy nhất thời gian làm chỉ là đưa mọi thứ đến điểm kết thúc.

Vậy nên, những vấn đề của tôi không trở nên tệ hơn, nhưng chúng cũng chẳng tốt đẹp hơn tí nào.

Trường cấp ba không phải dành cho những người không có bạn bè. Tôi không có những người như vậy để vui vẻ cùng nhau giết thời gian.

Như vậy, tôi thậm chí còn không nhớ những năm học cấp ba lần thứ hai của mình. Tôi thậm chí đã ném cuốn kỷ yếu đi mà không có một chút quan tâm.

Đó là một khoảng thời gian đau đớn. Ngay cả những chuyến đi học tập, thứ đáng lẽ phải rất vui, lại chỉ toàn những sự chịu đựng.

Tôi nhớ những người khác công khai đối xử với tôi một cách nhẫn tâm, và thức dậy giữa đêm ở khách sạn chỉ để khóc trong nhà vệ sinh. Đó là những ký ức mà tôi có.

Tôi luôn nghĩ, "Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?" và "Điều này đáng lẽ không nên xảy ra mới phải."

Nhưng đó là cảm xúc mà bất cứ ai cũng có. Về cơ bản, chỉ là do tôi tự tách biệt bản thân mà thôi.

Tuy nhiên, cái tôi-đầu-tiên của tôi chưa bao giờ có những ý nghĩ đó. Thật kỳ lạ, khi bây giờ tôi nghĩ lại.

* 14 *

Liệu tôi bây giờ phải trả giá vì đã quá hạnh phúc trong cuộc đời trước kia? Tôi tự hỏi.

Nhưng một lần nữa, tôi cảm thấy rằng mình đã xác nhận thế giới không có bất kỳ sự công bằng nào. Thế giới nơi tôi sống dường như không đủ bình đẳng để điều đó đúng.

Tôi nghĩ rằng tùy thuộc vào cách tôi đối nhân xử thế, tôi có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn cả cuộc đời đầu tiên. Lỗi hoàn toàn nằm ở tôi khi cố gắng để tái hiện nó.

Hãy giả sử ta có một cuộc đua của một trăm người, và lần nào cũng có một chàng trai đạt hạng ba.

Nhưng nhìn xem, anh ấy chỉ đạt hạng ba khi anh ta cố gắng hết sức để đạt hạng nhất. Nếu anh ta chỉ nhắm đến hạng ba từ đầu, có lẽ anh ta sẽ kết thúc ở hạng bảy hoặc chín.

Đó ít nhiều là sai lầm tôi đã phạm phải.

* 15 *

Tuy nhiên, có một sự kiện nho nhỏ đã tạm thời khiến tới tôi trở lại là chính mình. Nhưng cũng chỉ là tạm thời.

Trong mùa đông năm thứ hai của tôi ở trường cấp ba, một trận bão tuyết khủng khiếp xảy ra vào một đêm nọ.

Tôi đang rét run trong khi đợi xe buýt đi đến ga tàu.

Nhà ga có mái, nhưng gió thổi tuyết xung quanh khiến nó gần như vô dụng.

Lớp len áo của tôi hoàn toàn trắng màu tuyết, mặt và tai tôi như đông cứng lại cùng nỗi đau cắt da cắt thịt.

Có một ánh sáng ấm áp đến từ một căn nhà gần nhà ga.

Con đường ẩm ướt hoạt động như một tấm gương, phản chiếu một thế giới bị bóp méo và đảo ngược.

Tôi thấy nó đẹp hơn nhiều so với tất cả những đồ trang trí tầm thường khi vụng về hướng tới cái đẹp.

Xe buýt cuối cùng cũng đến, dù nó phải tới từ ba mươi phút trước.

Nhưng trước khi cánh cửa mở ra, tôi biết tôi không có thời gian để leo lên. Tôi miễn cưỡng nhìn theo cái xe buýt chậm rãi chạy đi.

Tôi nhìn lên bầu trời và thở dài một hơi màu trắng.

Tôi chắc chắn mình sẽ bị cảm lạnh trong thời tiết này, nhưng tôi thực sự không quan tâm lắm. Chẳng phải khi đó tôi sẽ có lý do chính đáng để nghỉ học sao?

Tôi nửa sẵn sàng để ở lại đây thêm năm giờ nữa và bị viêm phổi.

Nhưng khi tôi ngồi xuống băng ghế, tôi chợt nhận ra có ai đó đang chờ đợi trong vô vọng giống mình ở trạm xe buýt bên kia đường.

Tôi biết rõ cô gái ấy, mái tóc em dập dờn trong cơn bão. Vâng, đó là Tsugumi, người đã từ chối tôi vào mùa xuân năm thứ ba cấp hai.

"Tại sao?", là điều tôi nghĩ đến trước tiên. Trường cấp ba mà chúng tôi nhập học phải cách rất xa nhau.

Tôi tự hỏi có phải là do thỉnh thoảng em ấy có việc vặt hay công chuyện gì đó đã đưa em tới đây.

Tôi có lẽ nên hỏi em, nhưng tôi lại không thu đủ dũng khí để bắt chuyện.

Vào thời điểm đó, tôi vẫn còn một chút oán giận đối với Tsugumi. Em ấy đã không chấp nhận lòng tốt của tôi, vậy nên bây giờ tôi sẽ không trao nó cho em.

Vâng, một lý do ích kỷ. Nhưng nếu tôi không đổ lỗi cho người khác, tôi sẽ không thể sống với bản thân mình.

Nhưng bây giờ Tsugumi đang hiện hữu trước mặt tôi, tôi thấy một phần trong tôi đang vui mừng. Ít nhất thì tôi ý thức được điều đó.

Tôi đưa mắt nhìn Tsugumi một cách khiếm nhã, nhưng dường như em ấy không nhận ra điều đó. Có lẽ tôi thật không đáng lưu tâm đến nỗi em đã lãng quên tôi từ lâu.

Run rẩy trong cái lạnh, em ấy trông thật cô đơn.

Tôi cảm thấy rằng em ấy có thể sử dụng ai đó ấm áp bên cạnh.

Tất nhiên, đây chỉ là tôi đang mơ tưởng với những giả định sai lầm. Bởi khi tôi nghĩ "ai đó", dĩ nhiên tôi đang nói chính mình.

Nhưng tôi tự nhủ rằng đó là những gì em ấy nghĩ. Một dạng hiểu lầm chỉ để thoả mãn bản thân.

Cái ảo giác mà có thể ai đó cần tôi thực sự cảm thấy khá tốt.

Tôi đã thành công trong việc thuyết phục bản thân rằng "Này, sau tất cả, em ấy cũng cần mình bên cạnh."

Rốt cuộc, con người có thể sử dụng những hiểu lầm như thức ăn để tiếp tục sống.

Tôn giáo là một ví dụ tốt ... nah, đùa thôi. Không muốn làm cho ai nổi điên đâu.

Tôi đã mất rất nhiều hứng thú với cuộc sống, nhưng sau khi khuyến khích bởi sự hiểu lầm tốt đẹp của mình, tôi quyết tâm để lấy lại những ngày tháng hạnh phúc năm xưa.

Việc đầu tiên trong kế hoạch là học như điên để vào cùng một trường đại học với Tsugumi.

Thực sự thì cũng không phải tôi điên cuồng học tập. Thay vì nói tập trung vào học, nó giống như tôi đã ngừng tập trung vào bất cứ điều gì khác.

"Tập trung bằng cách loại bỏ," kiểu vậy? Nghe cũng khá xuôi tai. Tôi loại đi tất cả các lựa chọn mà không phải là học tập.

Đó chắc chắn là một phương pháp nguy hiểm. Nếu bạn làm sai cách, rất dễ dàng để khiến bản thân thành một người bất tài chẳng có gì để sống. Nhưng tôi đoán tôi đã trụ lại bằng cách nghe nhạc khi học.

Tôi chưa bao giờ tự coi mình là một fan hâm mộ âm nhạc trước đây. Tôi chỉ thực sự quan tâm đến John Lennon. Hầu hết là bởi vì trong cuộc đời đầu tiên, bất cứ khi nào bạn gái của tôi có thời gian rảnh, đó là loại nhạc em ấy sẽ nghe.

Kỳ lạ thay, những ký ức liên quan đến Lennon nổi bật hơn một chút so với những cái khác. Thì, tôi cho rằng âm nhạc của ông ta trường tồn với thời gian, nên có lẽ nó cũng không quá lạ.

Tôi từng một lần đọc trong một tạp chí rằng một bài hát hay, mặc dù nó không phù hợp với tâm trạng của bạn ở lần đần tiên, sẽ càng lắng sâu hơn khi bạn cứ nghe lại mãi.

Tôi thường chỉ nghe các bài hát karaoke điển hình. Nhưng vào năm cấp hai, tôi nghe "Yer Blues" trên radio, và ngay lập tức nhận ra John Lennon quen thuộc như thế nào.

Kể từ đó, tôi luôn bật Lennon trong khi học.

Khi cuối cùng cũng có một mục tiêu rõ ràng trong tâm trí, tôi nghiêm túc hơn trong chuyện bài vở.

Cho đến lúc đó, tôi từng kiểm tra đồng hồ năm mươi lần một tiết, với hy vọng nó sẽ nhanh hơn một chút.

Nhưng khoảnh khắc những bài giảng trở thành điều quan trọng đối với tôi, nó bắt đầu trôi qua trong chớp mắt.

Tôi học thuộc lòng ngay cả trên xe buýt và tàu hoả, và sau khi tôi có thói quen dành một khoảng thời gian cố định ở bàn học vào buổi tổi, tôi không còn những đêm không ngủ vì lo lắng về những điều vô nghĩa nữa.

Tôi từng dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về những vấn đề không quan trọng, chắc chắn là vậy.

Bằng cách nhét một lượng thông tin vô cùng nhiều vào đầu tôi trong một thời gian ngắn, những ký ức cũ đã bị đẩy sang một bên, và giảm đi tầm quan trọng.

Năm cuối của tôi ở trường cấp bà thực ra cũng khá bình yên. Phần tôi nhớ nhất là những ngày cuối cùng, trước kỳ thi tuyển sinh vào đầu đông. Ký ức của việc giam mình học bài trong phòng.

Mùi cà phê tràn ngập căn phòng, và cái loa bên trái đang nhẹ nhàng chơi bài Strawberry Fields Forever. Bên phải là một chiếc đèn bàn nhỏ, thứ ánh sáng le lói duy nhất.

Phía sau bên phải ghế của tôi là cái lò sưởi, được điều chỉnh sao cho nó không thổi không khí nóng thẳng vào tôi.

Mỗi hai hoặc ba giờ, tôi sẽ khoác lên cái áo choàng, đi ra ngoài, và cảm nhận không khí mùa đông.

Nếu thời tiết tốt, tôi có thể thấy những vì sao. Một khi đã thoả mãn, tôi sẽ trở vào trong, sưởi ấm tay bên lò sưởi, và trở lại thế giới chỉ có mình tôi, sách giáo khoa và âm nhạc.

Thật sự thì không tệ chút nào. Nó còn mang lại chút cảm giác êm dịu và tự thoả mãn nữa.

Cuối cùng, tôi cải thiện trình độ học vấn của mình hết mức có thể.

Và thật kỳ diệu, tôi đậu vào trường đại học mà tôi đã học ở cuộc đời đầu tiên.

Đó là một cảm xúc tuyệt vời. Cuối cùng tôi đã lấy lại sự tự tin của mình. Tôi cảm giác như mình có thể làm bất cứ thứ gì.

Thật tốt. Đến đây thì đời vẫn đẹp sao.

Khi lễ khai giảng ở trường đại học kết thúc, tôi nhìn quanh tìm bạn gái cũ của tôi ... Tsugumi.

Và vâng, tôi tìm thấy em, nhưng đây là lúc mà những vấn đề nảy sinh.

Ba năm là thời gian quá dài để mọi thứ thay đổi. Vậy mà tôi từng nghĩ rằng mình đã sẵn sàng.

* 17 *

Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi vội vã đi đến lối vào hội trường, và đợi Tsugumi đi ngang qua.

Dĩ nhiên, tôi đã không kiểm tra kĩ càng để xem em ấy có thực sự đi đến cùng một trường đại học như trong cuộc đời đầu tiên của tôi hay không.

Nếu mọi thứ không xảy ra như cũ, có lẽ bởi Tsugumi và tôi đã không đến với nhau, có khả năng là em ấy sẽ học một trường khác.

Thậm chí có thể Tsugumi đã tìm được công việc vì lí do gì đó.

May mắn thay, chỉ có một lối ra. Vì vậy, nếu em ấy ở đó, xác suất để tôi không nhìn thấy em là rất nhỏ.

Thêm vào đó, tôi đã mài giũa giác quan của mình để phân biệt giữa Tsugumi và những người khác. Tôi không đùa đâu. Nếu bạn từng có một tình yêu mãnh liệt đối với ai đó khi bạn còn trẻ, bạn sẽ hiểu tôi muốn nói gì.

Các sinh viên mới, trong đó có tôi, nhìn thấy những người họ quen biết và khóc lên trong vui sướng khi nhận ra nhau.

Nó nhìn lố bịch với tôi, và có thể là tất cả mọi người khác. Nhưng tôi nghi ngờ là họ để bụng, họ đang có quá nhiều niềm vui.

Nói thực, tôi rất ghen tị. Không may, không có ai ở đây tôi quen, và nếu có tôi không nghĩ rằng tôi muốn nói chuyện với họ. Vì vậy tôi không có được những cuộc hội ngộ đầy cảm xúc kia.

Nhưng nếu tôi tìm được Tsugumi và gọi tên em, em ấy hét lên phấn khích khi thấy tôi như những cô gái khác, điều đó chắc chắn sẽ làm tôi hạnh phúc.

Chỉ ý tưởng đó thôi có lẽ là điều đã giúp tôi bước tiếp trong nửa năm qua.

Vào lúc này, tôi đã trở nên khá tiết kiệm. Kể từ cuộc đời tôi thiếu vắng niềm vui, bất cứ khi nào gặp được hạnh phúc nhỏ nhoi, tôi như suy ngẫm về nó và tận dụng nó hết mức có thể, như liếm mọi ngóc ngách của một que kem.

Tôi cắt tóc gọn gàng, mặc cà-vạt và thả lỏng cơ thể chuẩn bị cho cuộc hội ngộ với Tsugumi.

Và rồi điều gì tới cũng đã tới.

Tôi chỉ thấy một chút mái đầu của em trong đám đông, nhưng tôi chắc chắn. Đó là Tsugumi.

Tôi không chắc chắn nên nói gì với em, vì vậy tôi bắt đầu bằng cách đi lại.

Có một cơn đau kỳ lạ trong ngực tôi. Hơi thở của tôi trở nên bất thường. Một vài mét cảm giác như hàng trăm.

Khi tôi tới đủ gần để tự tin rằng em có thể nghe rõ giọng tôi, ngay lúc tôi chuẩn bị cất lên tiếng gọi, "Tsugumi!" -

Nhưng không có tiếng nói nào thoát khỏi miệng tôi.

Tôi cảm thấy thân nhiệt như chùng xuống.

* 18 *

Bạn gái cũ của tôi đang đi bộ, khoác tay với một chàng trai mà tôi không quen biết.

Và nếu chỉ có vậy, có lẽ tôi có thể xử lí được.

Ý tôi là, chúng tôi xa nhau trong ba năm. Và những gã khác chắc chắn sẽ không để một cô gái quyến rũ như vậy cô đơn.

Tôi thực sự không muốn nghĩ về thực tế đó, nhưng tôi nghĩ mình đã chuẩn bị cho nó.

Tsugumi có lẽ rất cô đơn. Vì vậy, ngay cả khi cô ấy tìm thấy ai đó để thay thế tôi, tôi không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cô ấy.

Nhưng khi chàng trai sóng bước bên Tsugumi, nhìn theo khía cạnh và lí do nào đi nữa, như một bản sao của tôi trong cuộc đời đầu tiên - vâng, đó là một câu chuyện khác.

Người đi cùng Tsugumi, chiều cao, hành động, giọng nói, lời nói, biểu cảm của anh ta, mọi thứ đều giống hệt với cái tôi-đầu-tiên.

Như tôi đã nói, những kỷ niệm của tôi về cuộc sống đầu tiên không chi tiết lắm, nhưng thằng kia hoàn toàn khớp với những đặc điểm như "nụ cười thân thiện" và "giọng nói ấm áp".

Từ "Doppelganger" hiện lên trong đầu tôi. [note5663]

Nhưng có một số vấn đề trong việc xem xét anh ta là doppelganger của tôi. Nói nào ngay, tôi khi đó và bây giờ đã trở nên khá khác biệt trong mọi khía cạnh.

Thật kỳ lạ, nếu bạn so sánh tôi với chàng trai đang đi cùng Tsugumi, người như đang bắt chước cuộc đời đầu tiên của tôi ... nó giống như tôi mới là đồ giả.

Nếu có một doppelganger ở đây, tôi cảm thấy hợp lý hơn khi cho rằng đó là tôi chứ không phải anh ta.

Khi đó tôi biết rằng mình đã thất bại. Nếu tôi có thể tái tạo chính xác cuộc đời đầu tiên của mình, tôi chắc chắn sẽ trở thành người đàn ông trước mắt tôi.

Thật không có gì ngạc nhiên khi tôi không thể hẹn hò với Tsugumi.

Bởi vào lần thứ hai, tôi có một người thay thế.

Ghi chú

[Lên trên]
Doppelganger: Trong tiểu thuyết và văn hóa dân gian, một doppelgänger nghĩa "người song trùng") là một hình dạng trông giống hoặc song song với người đang sống thường được biết đến như một chuyện thần bí trong và theo một số quan điểm dân gian truyền thống đây là hiện tượng không may mắn.Trong vài nền văn hóa và truyện khác, họ gọi 'người song trùng' của bạn là ác quỷ sinh đôi (wiki).
Doppelganger: Trong tiểu thuyết và văn hóa dân gian, một doppelgänger nghĩa "người song trùng") là một hình dạng trông giống hoặc song song với người đang sống thường được biết đến như một chuyện thần bí trong và theo một số quan điểm dân gian truyền thống đây là hiện tượng không may mắn.Trong vài nền văn hóa và truyện khác, họ gọi 'người song trùng' của bạn là ác quỷ sinh đôi (wiki).
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận