Yonaoshi Ankoku Shin no H...
Okazawa Juzen Sena Monako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 10: Anh hùng bước ra

Độ dài: 1,109 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Chap 10: Anh hùng bước ra

“Hm? Giới hạn cao nhất của chỉ số nguyên tố huh. Nói chung là, khoảng 400.”(Grades)

“Không thể nào! Vậy 309 trong phong nguyên tố của tôi là cao phải không?! Khỉ thật!!! Nếu tôi đã tới Nhà thờ Gió!!”(Frost)

“Nhưng cậu thấy đấy, vẫn luôn có ngoại lệ. Ví dụ như, anh hùng ánh sáng, Karen-sama.”(Grades)

Karen.

Cũng chính cô gái đó là người đã mời tôi đến Nhà thờ Ánh sáng.

Tôi đã không gặp cô ấy từ lúc chúng tôi tách ra ở buổi kiểm tra nhưng, tôi tự hỏi cô ấy đang làm gì.

“Nghe và ngạc nhiên này. Chỉ số nguyên tố của Karen-sama có vẻ như trong khoảng 700.”(Grades)

“B-Bảy trăm?!”

400 được cho là giới hạn cao nhất, vậy mà, cô ấy có tới 700?!

Không thể nào. Nếu một người nghiêng về một nguyên tố nhiều như thế, nó sẽ ở mức độ làm ảnh hưởng tới chính cuộc sống của họ. Sẽ là một chuyện khác nếu có linh hồn của Thần bên trong giống tôi.

“Ngay cả là trong nhà thờ, họ có thể đo được con số chi tiết về nguyên tố của mình sau khi làm một vài nghi thức phức tạp mất khoảng 1 tuần, là thế. Karen-sama đã được chọn làm anh hùng ánh sáng dựa vào chỉ số nguyên tố mạnh mẽ đó. Và thế, nhiệm vụ của quân đoàn kị sĩ chúng ta là hỗ trợ người anh hùng-sama!!”(Grades)

Tôi hiểu rồi. Nói cách khác, anh hùng là người mạnh nhất trong quân đoàn kị sĩ.

Với sự tương thích nguyên tố thuộc mức 700 với quang nguyên tố, quyền lực cũng theo đó.

Một nhóm đánh trận với anh hùng làm trung tâm. Đó là quân đoàn kị sĩ.

Nhưng là một tổ chức chiến đấu có nghĩa là phải có thứ gì đó để ta chống lại, phải không?

Trong lúc tôi nghĩ thế: ‘Chúng ta chiến đấu chống lại cái gì?’....

“Vậy ra cậu ở một nơi thế này!!”

“Hm? Eeeeh?!”

Vào lúc tôi nhận ra, có một cô gái xinh đẹp trong bộ giáp trắng đang đứng đấy.

“Anh hùng-sama?!” “Anh hùng Karen-sama?!”

Grades và Frost đang cực kì bối rối.

“Phó đội trưởng Grades cũng ở đây sao? Tôi đã nói rồi mà, đúng không? Haine-san có thể được thêm vào lực lượng chiến đấu của chúng ta ngay lập tức, nên hãy cho cậu ấy vào không quan trọng là nguyên tố nào. Vậy mà, tại sao cậu ấy lại chỉ làm mấy công việc linh tinh trong bếp thế này?!”(Karen)

“Không, ừ thì....đây cũng là công việc mà, ngài biết đấy. Đâu phải tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn đâu chứ, ngài biết mà!!”(Grades)

“Làm ơn đừng gọi nó là ‘chỉ mấy công việc linh tinh trong bếp’! Nếu Regine-san nghe được, chúng ta sẽ đổ máu đấy!”(Frost)

Cả hai người đều trở nên cực kì sợ hãi.

“Karen-san? Tại sao cô lại ở một nơi thế này?”(Haine)

“Rõ ràng là để tìm cậu rồi! Đây là một chuyện khẩn cấp! Chuyện này có thể đột ngột nhưng,  đang cần thiết có sự hỗ trợ của Haine-san!”(Karen)

Karen-san nắm lấy tay tôi và mạnh mẽ kéo nó.

“Phó đội trưởng Grades nữa, trở lại trạm càng sớm càng tốt và ra lệnh cho các kị sĩ! Haine-san và tôi sẽ đi ra trước! Làm ơn nói thế với đội trưởng khi ông làm chuyện đó!!”(Karen)

“Wa?!”(Haine)

Trong lúc tôi đang bối rối với chuyện đang diễn ra, tôi bị kéo bởi Karen-san và đổi địa điểm.

Tại nơi mà chúng tôi đến, có một thứ gì đó ở đấy mà tôi không biết nó là gì.

“...Uhm, cái gì đây?”(Haine)

“Một cỗ xe bay nhỏ được vận hành bằng năng lượng vô thực.”(Karen)

“?”

“Vì nó là loại vỗ cánh, chỉ một người có thể cưỡi nó, nhưng đổi lại, nó có tốc độ. Và còn, cậu bé này được đặc biệt sửa đổi cho tôi dùng, nên nó là mẫu số một về tốc độ. Nhanh hơn 37 lần. Maaa, đó chỉ là thông số kĩ thuật trên giấy.”(Karen)

“???????”

Tôi không hề hiểu cô ấy nói gì một tí nào.

Cái vật trước mặt tôi đây chắc là cùng loại với mấy cái xe vô thực đang chạy vòng quanh trong thành phố và cái thiết bị đo lường nguyên tố mà phó đội trưởng Grades có.

Nên nói thế nào nhỉ, nó cứ như là được làm với một cái nôi trong bản thiết kế ấy, trông có vẻ như nó sẽ vô cùng nhanh. Và từ hai bên, có cánh chui ra từ đó, trông có vẻ như nó đã có thể bay. Và nó trông có vẻ đủ lớn để người cưỡi trên nó.

“Nó không được làm ra cho hai người cưỡi, nhưng vì tình cảnh là tình cảnh; Haine-san, làm ơn giữ chặt vào lưng tôi.”(Karen)

Khi nói thế, Karen-san ngồi lên cái thứ được gọi là cỗ máy bay nhỏ, như thể là đang cưỡi ngựa.

“Giờ! Haine-san nữa!”(Karen)

“V-Vâng!!”

Làm theo những động tác giống Karen-san, tôi ngồi lên cái cỗ máy bay, và vòng tay mình quanh cơ thể cô.

Cô ấy bảo tôi làm thế. Và cô ấy có cái bầu không khí sẽ không chấp nhận câu từ chối.

“Chặt hơn nữa đi! Cậu sẽ bị văng đi nếu cứ như thế đấy, cậu biết không!”(Karen)

“Eh? Thế này?”(Haine)

“...Tôi không có bảo cậu nắm ngực tôi.”(Karen) (Ôi ĐM , thần cũng có lúc lên máu :v )

“Xin lỗi!”(Haine)

Tôi cũng phần nào biết được giờ chuyện gì sẽ xảy ra.

“Oooooooohhh?!!!”(Haine)

Cái cỗ máy bay mà chúng tôi cưỡi thật sự bay lên.

Hơn thế nữa, với một tốc độ kinh ngạc. Không khí đập vào mặt tôi với tần suất đáng sợ, và nó chắc chắn là sự thật rằng tôi như sắp bị văng đi bởi nó.

“K-Karen-san! Karen-saaaaan!!”(Haine)

“Chuyện gì vậy?! Nếu cậu nói chuyện, cậu sẽ cắn phải lưỡi mình đấy!”(Karen)

"Uhm, tôi không hiểu tình hình cho lắm?! Hay đúng hơn, chúng ta đang hướng đến đâu, thậm chí phải chịu rắc rối bay trên trời thế này?!”(Haine)

Đại Điện thờ đã cách một khoảng khá xa rồi.

Karen-san người đang lái cỗ máy bay nói mà không cần quay về hướng tôi.

“Như tôi đã nói, đây là chuyện khẩn cấp! Chúng đã xuất hiện!”(Karen)

“Chúng?”(Haine)

“Kẻ thù của Quân đoàn Kị sĩ Rạng Đông và mối đe dọa của loài người chúng ta; quái vật!”(Karen)

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

nên thay chữ tần suất
"Không khí đập vào mặt tôi với tần suất đáng sợ"
bằng áp lực hay lực ép
có lẽ v
Xem thêm
Tks Trans
Xem thêm