Aldnoah Zero Extra
Olympus Knights Sekine Ayumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Aldnoah Zero Extra Tập 2

Chương 2 - Buổi dã ngoại mùa xuân

Độ dài 1,154 từ - Lần cập nhật cuối: 11/11/2016 00:43:09

Chapter 2: A Spring Picnic

2-1

“Nao-kun, em đã đem theo chai nước chưa ?”

“Vâng.”

“Còn cái khăn ? Chị nghĩ bên ngoài vẫn còn lạnh.”

“Vâng, em sẽ lấy.”

“Còn găng tay ?”

“Em không cần chúng.”

“Hãy đem theo để đề phòng thôi.”

“Vâng được rồi… mà này, Yuki-nee chị vẫn còn trong nhà vệ sinh ?” Cậu ấy hỏi.

Yuki bối rối mở cửa phòng tắm và thò đầu ra. “Chị không ở trong nhà vệ sinh, chị chỉ rửa mặt và đánh răng thôi.” Cô khẳng định như vậy dù chỉ qua loa súc miệng. Cô không thể chịu được cảnh này nữa, 1 căn hộ cho 2 người sống mà nhà tắm liền với nhà vệ sinh. Lần đầu nhìn thấy thì cô lại nghĩ “ Wow, họ rất biết cách tiết kiệm không gian.” Nhưng đến lúc sử dụng thì thậm chí người kia còn không thể xài nhà vệ sinh.

Không mất nhiều thời gian để họ nhận ra sự bất tiện này khi sống ở đó.

“Em nghĩ em bị đau bụng.” Inaho nói khi đi ngang qua cô.

“Này!” Yuki hét vào mặt em trai của cô 1 cách không hề do dự.”Em không được nói điều  đó với 1 cô gái!”

Đứng trước bồn rửa mặt giữa bồn tắm và nhà vệ sinh, Inaho liếc nhìn qua vai khi cậu quẹt kem đánh răng lên bàn chải của mình. “Tại sao ?”

Mỗi ngày Inaho đều sử dụng rất nhiều kem đánh răng bạc hà, không giống như bao đứa trẻ khác sử dụng vì vị cay của nó. Cậu ấy dùng quá nhiều kem đánh răng mà Yuki đã từng nói rằng “Kem đánh răng này chị mua ở những siêu thị giá rẻ cũ kĩ trước nhà ga . Cô đã đánh giá sai số tiền mà cô kiếm được bằng mồ hôi công sức của mình.< nguyên bản là những giọt nước mắt của mình.

Và Inaho thờ ơ ném nó vào miệng mình mỗi ngày.

Cô tự hỏi cậu ta có phải là 1 đứa trẻ hay không ? Cậu ta giống như 1 ông cụ non 8 tuổi < gốc là 1 người lớn giả vờ như 1 đứa trẻ 8 tuổi.

Ông cụ non. Đôi lúc cô nghiêm túc về suy nghĩ đó.

“Tại sao lạ không được phép ? Mọi người đều có nhu cầu được đi vệ sinh mà.”

“Ừm, thì… nó không được phép bởi vì nó không được phép. Nếu em lam bất cứ điều tương tự như vậy thì các cô gái sẽ không thích em.”

“Em không cần họ thích em.”

Ban đầu thì Yuki bất ngờ trước phản ứng của đứa em trai, nhưng sau đó cô đột nhiên cảm thấy vui. < Bro-con -_-

Không có vấn đề gì khi cậu ta hành động như 1 người trưởng thành, những điều như thế làm cậu ta trông đúng với độ tuổi của mình hơn. Geez, cậu ấy thật sự là 1 đứa trẻ. Chẳng quan tâm đến người khác giới và cũng chẳng phân biệt giới tính, 1 đứa trẻ rất bình dị nhưng lại rất nổi bật.

“Nghĩ đi, không phải là em không cần 1 cô gái thích em- thử đợi đến lúc em già đi xem.”

Vô thức Yuki nới lỏng cơ mặt và nở 1 nụ cười.

Cậu luôn nói chuyện với cô khi đứng phía dưới, nhưng lần này thì cậu lại ở trên bàn. Đến lúc cho cậu ta thấy phẩm chất của người lớn. Và không chỉ là người lớn, cô cũng là 1 người chị nữa.

“Con trai lúc lớn đến 1 độ nhất định, họ luôn muốn nổi bật trong mắt của những cô gái mà họ quan tâm. Các cậu con trai lớn tuổi tại ‘Nhà’ đã làm như thế, bạn biết đấy. Mỗi lẫn đến ngày lễ tình nhân, họ luôn đem số socola nhận được ra so sánh với nhau xem ai nhận được nhiều hơn.” Cô tự mãn ưỡn ngực từ hào. Heheh.

Cậu em trai nhìn vào chị gái của mình với ánh mắt trống rỗng như thường.

“Không cần thiết. Được nhiều yêu bởi nhiều người cũng chẳng bằng 1 người mình quan tâm yêu mình.”

“Chị cũng nghĩ vậy.”

Hoàn toàn thất bại.

Khi cô đưa chiếc khăn cho Inaho, người đã súc miêng xong. Yuki cong môi “Urk…”

Inaho đi lướt qua người chị gái với khuôn mặt vô cảm của mình, không chú ý đến sự thất vọng hay gì khác của cô. Bất cứ khi nào chị gái cậu ở thế thắng, khuôn mặt của cô ấy lại rất khác thường.

“Chết tiệt…”

Trong nỗi thất vọng, cô bĩu môi khó chịu. 1 sự cố gắn để choàng cái khăn vào cổ Inaho dù không có lý do gì để làm việc đó < câu này “In an attempt to vent, she snatched the scarf Inaho had been holding and coiled it around him for no real reason” nếu được thì cậu đi hỏi lại 1 số người để tham khảo, tớ không chắc là tớ biết câu này :v

Miệng cậu ta bị che bởi chiếc khăn, cậu lẩm bẩm điều gì đó.

Cô kéo mạnh chiếc Blue-kinitted > cái này chắc là khăn choàng đan = tay hay đại loại thế nhưng nó vẫn có nghĩa là chiếc khăn choàng :v |. Cậu thở hổn hển, hơi thở đậm mùi bạc hà.

“Em biết chúng ta đang đi (trên tàu ấy) đến bãi biển, phải không ?” Cô chị hỏi, cậu em gật đầu. “Chúng ta sẽ có 1 bữa ăn ngoài trời trên bãn biển.”

“Chúng ta sẽ làm gì ở đó ? Không phải quá lạnh để bơi sao ?”

“Những con chim ?”

“Ừm, khi đi dạo quanh các bãi cát, em có thể nhìn thấy chim biển.< chim mòng biển hay hải âu gì đấy nhỉ :l

Yuki put on a somewhat thick parker to suit the early weather and then slung on the backpack prepared at the entranceway. Gió biển có thể vãn con lạnh. Thay vì găng tay, cô chuẩn bị 1 đôi găng tay bông trong túi. Cô nhận được từ hàng khuyến mãi với giá 300 Yên  ở siêu thị. It wasn’t like she didn’t have another pair of mittens, but it would have taken time to search the cardboard boxes they still hadn’t unpacked.

“Thị trấn này có 1 bãi biển nhưng lại không có cát ở trên bờ. Đó là lý do tại sao mà chúng ta lại đi được tàu vào đến bãi biển. Nó sẽ không thể nếu như có cát ở trên bờ.” <khó hiểu

“Why a sandy shore?”

Tại sao ? Yuki nghĩ về nó 1 lúc rồi thở dài.

“Vì chị yêu chúng, chị nghĩ là vậy.” Cô thì thầm buồn bã.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận