My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 Web Novel

Chương 227: Lộn xộn vào ngày cuối cùng

Độ dài: 1,332 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Buổi tối…

Tôi quay trở lại ngôi nhà của mình và thấy….

-Công chúa ! Xin hãy nghe tôi, xin hãy rời khỏi nơi này!

- Không! Tôi không thể chạy trốn lúc này được, nếu không ngăn được chúng ở đây, thành phố sẽ gặp nguy hiểm.

Dường như đang có tranh cãi gì đó.

Dianeia và Đội trưởng Hiệp sĩ đang chiến đấu với một cái xúc tu khổng lồ trên bãi biển.

-Đồ khốn nhà ngươi….Hỏa Kiếm…

Dianeia tạo ra một lưỡi kiếm lửa khổng lồ trong tay và phóng nó vào cái xúc tu, nhưng…

-Nó chặn được sao?

Khi lưỡi kiếm lửa chạm vào xúc tu nó lập tức tan biến.

-Đ-đây là phép kháng lửa!? Tại sao một sinh vật hoang dã lại có được thứ đó?

-C…Công chúa, kiếm của tôi cũng không thể xuyên qua. Phòng thủ vật lý của nó quá cao… Ahhhh

Đội trưởng Hiệp sĩ đang loay hoay với một thanh kiếm nhưng ông ấy cũng bất lực trước cái xúc tu, thậm chí còn bị nó quật ngã ngược lại.

-Những sinh vật của cái hồ này ngày càng trở nên kỳ lạ !! Hyaa! Đừng có cố kéo dây áo tắm của ta!!!

Nhìn họ giống như đang chiến đấu với nhau vậy.

-Tại sao các sinh vật trong hồ lại tấn công con người? Chúng đâu có thù hằn gì với chúng ta?

- Em nghĩ là… Anh nhìn xem, đôi mắt của con mực đang đỏ rực. Nó đang hoàn toàn mất kiểm soát.

- Anh cũng đang nghĩ vậy đó.

Tôi và Sakura cố gắng tìm ra một lời giải thích hợp lý nhất cho những gì đang diễn ra.

-Daichi-san!

Đột nhiên, Manaril chạy từ phía ngôi nhà hướng về phía chúng tôi.

Tôi có thể thấy rõ sự vội vàng trên biểu hiện cô ấy.

-A…anh không sao chứ?

-Sao là sao?

-Một con trai ma thuật khổng lồ dưới đáy hồ đã khiến những sinh vật to lớn trong hồ phát điên và tấn công mọi người.!

- Ohhhhh, vậy ra đó là nguyên nhân của chuyện này sao?.

Tôi vừa nói vừa nhìn con mực khổng lồ vẫn đang hung hăng tấn công ra xung quanh.

-Hyaaaa! L…Lại là đồ bơi của ta nữa à!?Ngươi đang cố bắt ta hay lột đồ của ta vậy???

Cả Công chúa và Đội trưởng Hiệp sĩ đều đã mất rất nhiều trang bị trên người. Rất nhanh, cả hai đã hầu như khỏa thân.

-Chuyện này có vẻ tệ đây…

-Đúng thế, nhưng đây chưa phải là chuyện tệ nhất. Bãi biển gần thành phố đang bị rất nhiều sinh vật khổng lồ.

- Phải đó chủ nhân, em cũng cảm nhận được rất nhiều sinh vật to lớn đang hiện diện.

Sakura vừa nói vừa quét mắt dọc theo bờ hồ.

Có vẻ như hiệu ứng đó đã lây lan ra toàn bộ hệ sinh thái hồ.

-Quả nhiên là Sakura-san. Dù sao thì, vì Hesty, Anne và Ramiyuros đã sang phía bên kia hồ để giúp đỡ các hiệp sĩ và người dân thị trấn

- Tôi hiểu rồi. Dù biết là đang vội, nhưng tôi có thể giúp họ xử lý con vật to lớn kia không?

Tôi nói và nhìn về phía con mực khổng lồ mà Dianeia và Đội trưởng Hiệp sĩ đang chiến đấu.

-Eh? Vâng, chắc chắn rồi Nó đã mất trí và tấn công tất cả mọi thứ mình thấy. Nhưng nó rất to lớn, được trang bị cả kháng phép và kháng vật lý đó anh biết không?

À, cái này thì tôi thấy rất rõ ấy chứ.

Nhưng thành thực mà nói, với tôi nó chẳng là gì cả.

-Được rồi, để đảm bảo xử lý nhanh gọn, anh sẽ sử dụng Varja. Sakura, đi nào.

- Rõ thưa chủ nhân.

Tôi để Vajra bao bọc cơ thể mình.

Rồi tôi thả viên đạn gỗ từ bệ phóng của Vajra xuống cát.

-Xem nào….nó cần thật cứng, nhưng vẫn đủ dài và mỏng….

Theo trí tưởng tượng của tôi, cát dần tụ lại và bao quanh viên đạn.

Sau vài giây, một cây lao móc lớn đã sẵn sàng trên bệ phóng.

-Nạp đạn đã xong, chúng ta có thể bắn bất kì lúc nào, Chủ nhân.

-Được…ngắm…Bắn…

Tôi nhắm cánh tay của Vajra về phía con mực khổng lồ. Sau đó…

-KHAI HỎA!!!!!

Tôi hét lớn và giải phóng cây lao móc bằng cát ra khỏi bệ phóng.

-AIAIEEE!

Nó đâm sầm vào cơ thể con mực và đâm xuyên qua nó trước khi phóng về phía sau và đâm xuống nước.

Một tiếng nổ lớn kèm theo rất nhiều nước tung lên ngay sau đó.

Vụ nổ khiến con mực hoàn toàn banh xác.

-L..lâu rồi anh chưa bắn thứ này…Uy lực thật đó.

-Vâng, quả đúng là Chủ nhân, cát không chỉ gia cường độ bền mà còn làm tăng lực xuyên thấu và uy lực của nó nữa.

- Ừm…nhưng hình như có hơi quá.,..nó tan xác luôn kìa….

Tôi cảm thấy việc đó có hơi bị lãng phí một chút. Nếu tôi có thể điều chỉnh sức mạnh một chút, thì đã có thể đánh bại nó mà không cần tiêu diệt triệt để như vậy.

Trong khi đang nhìn vào bộ phóng và nghĩ vậy, Manaril rụt rè tiến đến.

-Un? Manaril có gì sai?

- U-umm Daichi-san, anh đã bắt đầu phát triển thứ vũ khí này từ bao giờ vậy?

- Vũ khí gì cơ? .. Đây chỉ là thứ giúp tôi đi săn thôi mà, có cả dây ở đuôi của nó này?

Sự thật là tôi đã chế tạo nó để đi săn trong rừng. Ý tưởng là bắn một ngọn lao găm vào kẻ địch rồi kéo nó lại bằng dây buộc ở chuôi.

Nhưng vì sức mạnh hủy diệt quá lớn nên hầu như chẳng con mồi nào còn nguyên cả, tuy vậy tôi nghĩ mình có thể cải thiện nó để sớm đưa vào sử dụng..

-L…là vậy sao? Thứ này, một thứ nguy hiểm như vậy…để đi săn sao?

Khuôn mặt của Manaril cho thấy rõ sự sợ hãi. Cũng phải thôi, vì màn săn mực vừa rồi của tôi có hơi đẫm máu, nên biết sao được…

-D-Daichi-dono …Cảm ơn anh…anh thực sự đã cứu chúng tôi đó.

Dianeia cuối cùng đã thoát khỏi những xúc tu của con mực. Nhưng khi quay được lại chỗ tôi thì cô ấy đã thở không nổi nữa.

Không bị thương, nhưng chiếc áo tắm hai mảnh thì đã bị mất một nửa.

Cô ấy đang phải che ngực bằng cánh tay của mình.

-Cô ổn chứ?

-V…vâng…dù có để mất vài thứ và nhìn khá nhếch nhác, nhưng ít nhất tôi còn giữ được những thứ cần giữ.

Dianeia nói với vẻ chán nản.

Có vẻ như cô ấy đã bị tổn thương tinh thần rất nhiều.

Nhưng nếu cô ấy không bị thương thì không sao.

-Được rồi, vụ lộn xộn ở đây có vẻ đã xong, nhưng nếu muốn chấm dứt tất cả thì phải gặp con trai ma thuật đó. Nó ở đâu?

- Uh ummm, nó ở dưới đáy hồ phía gần trại huấn luyện của Hiệp sĩ, anh định đến đó sao?

- Ừm. Tôi không thể chịu đựng được sự hỗn loạn này lâu hơn nữa.

Kỳ nghỉ của chúng tôi sẽ kết thúc trong một hoặc hai ngày tới.

Tôi muốn được thoải mái và thư giãn nhất.

Mấy chuyện ồn ào và khó chịu này là không cần thiết.

-Tôi sẽ ngăn chặn bất kì thứ gì làm gián đoạn kì nghỉ của mình.

Tôi lên đường đến trại huấn luyện của các Hiệp sĩ cùng bộ giáp gỗ.

-Ahh…chờ đã, tôi cũng đi nữa…

-Tui cũng đi nữa….

Công chúa phù thủy và Thủy Long Vương cũng nhanh chóng đuổi theo sau tôi.

Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

dụng cụ để đi săn cũng tính là vũ khí mà ??? đầu main có vấn đề àk
Gấu~
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
lại có thêm con trai để nấu cháo rồi!! con này nghe kể là to đấy
Xem thêm
Đề nghị cho ngay cái ảnh minh họa nào hí hí hí
Xem thêm
Thanks
Shi~
Xem thêm
Rồi chừng nào anh lôi quả pháo có sức mạnh của 1 trái nuke?
Xem thêm
Lâu lâu cứ lôi mấy món nguy hiểm ra không
Thanks~
Xem thêm