My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 Web Novel

Chương 212: Phương tiện vận chuyển mới

Độ dài: 972 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Vài giây sau khi Daichi và những người còn lại rời đi.các hiệp sĩ trẻ đang ngã gục dưới đất cuối cùng cũng có thể đứng dậy.

-Ku ...... D..Daichi-dono thật là đáng sợ…

-Ư..Ờ.. ... ..Tôi chưa bao giờ nghĩ có lúc mình lại sợ tới đứng không vững như vậy.

-Được rồi, thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc. Trước hết, mấy người không thể đứng vững hãy tới chỗ y tế đi.

Các Hiệp sĩ lớn tuổi hơn lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa các tân binh.

Nghe lệnh, các hiệp sĩ vẫn đang ngồi dưới đất lũ lượt kéo nhau đứng dậy.

Những người đã hoàn toàn bị sự sợ hãi đánh bại được đưa tới chỗ đội ngũ y tế.

-Giờ thì, những ai đã ngã xuống trước Daichi-sama, hãy bắt đầu chạy 100 vòng trên bãi biển. Không thể đứng vững trước anh ấy, các cậu không xứng đáng là Hiệp sĩ của Prussia đâu.

Nghe những lời đó, các hiệp sĩ trẻ thở dài.

Đó là sự thật, họ chắc chắn sẽ phải gặp lại anh ta, không sớm thì muộn.

Họ không thể cứ liên tục run rẩy như thế mỗi lần gặp mặt được.

-Các cậu thấy sức mạnh đáng kinh ngạc đó rồi chứ? Đó chính là thứ chúng ta nên hướng tới càng nhanh càng tốt. Giờ thì các cậu đã hiểu thực lực của mình tới đâu rồi chứ? Hãy tiếp tục nỗ lực tập luyện đi.

Các hiệp sĩ tiếp tục giảng giải.

-Các cậu nghe đây. Các cậu có thể tự do thoải mái tận hưởng trại huấn luyện này, điều đó không ai cấm cả. Nhưng tốt hơn, hãy coi đây như một cơ hội để gia tăng sức mạnh và sức chịu đựng cho mình, vì không có nhiều cơ hội như thế này đâu. Hiểu chứ?

- Ossu!

- Tốt. Vậy thì, tiếp tục cố gắng nào.

Sau những tiếng hô thể hiện sự quyết tâm, họ cùng nhau tiếp tục tập luyện chạy bộ trên bãi cát.

-Hướng tới sức mạnh của anh ta sao? Thật là mục tiêu không tưởng.

- Đồng ý, nhưng nó vẫn đáng để nỗ lực đúng không?

- Chắc chắn rồi. Vậy thì đi nào….

Và sau đó, trên bãi cát chỉ còn lại những dấu chân đầy nỗ lực của các hiệp sĩ.

================

Trong khi nói chuyện với Đội trưởng Hiệp sĩ, tôi cũng nhận được một ít rượu và đồ ăn nhẹ.

-Đây là loại rượu đặc biệt của Hiệp sĩ đoàn và một ít đồ ăn nhẹ.

-Oh, cảm ơn ông nhé.

Thêm một lần nữa, tôi lại được cho rượu…

Chiếc hộp được dán nhãn “Công xưởng Hiệp sĩ đoàn Prussia” bên ngoài.

-Nghe cái tên quen quen nhỉ?

-À vâng, đó là một xưởng sản xuất của Quân đội được đặt trên núi, hàng năm họ cung cấp cho chúng tôi rất nhiều nên xin cứ tự nhiên lấy, đừng ngại gì cả.

Mặc dù đã tặng tôi rượu, nhưng ông ấy vẫn mời tôi uống thử.

Vì họ có nhiều nên tôi sẽ vui lòng nhận lấy thành ý này.

-Daichi-dono, có lẽ chúng ta nên dịch chuyển về để mang nó về nhà. Đi dạo với thứ này trên tay có hơi…

- Ah, không sao, tôi sẽ để một con golem lo chuyện này.

Sử dụng một bãi cát, tôi dựng lên một con golem cát.

Kết hợp nó với một ít dây kiếm được, tôi đặt hộp rượu lên cho nó.

-Rồi đó, Golem, nhờ ngươi mang nó về lại phía những ngôi nhà tranh.

Tôi ra lệnh và con golem cát bắt đầu lướt trên cát theo hướng tay chỉ của tôi.

-N-nó thực sự di chuyển rất nhanh

-Ừm, chúng được làm từ cát mà.

Chỉ một thoáng, con golem đã biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi.

Nó cho thấy tốc độ của mình là tốt thế nào.

Quả là một phương tiện tuyệt vời để vận chuyển trên những bãi cát.

Tôi chưa thử nó trên mặt đất hay trong rừng nhưng ít nhất nó vẫn có thể di chuyển trơn tru ở đây.

Vậy là lại thêm một chủng loại golem nữa được thêm vào bộ sưu tập.

-Dù sao thì, chúng ta đi tiếp chứ?

-A…vâng,…xin chờ một lát. Tôi sẽ dịch chuyển tiếp đây.

Dianeia nói và tiến về phía tôi, sau đó nhắm mắt lại.

Vài giây sau

-Daichi-sama, thật lấy làm tiếc vì chúng tôi đã làm phiền anh hôm nay. Xin nhờ anh chăm sóc cho Công chúa.

Đội trưởng Hiệp sĩ nói và cúi đầu khi tiễn chúng tôi đi.

-Tất nhiên rồi. Nhưng hôm nay thì cô ấy mới là người chăm sóc tôi thì đúng hơn.

- Không không…. Công chúa dường như đang thực sự tận hưởng khoảng thời gian mà cô ấy dành cho anh. Để cô ấy đi cùng anh chúng tôi có thể an tâm hơn rất nhiều.

Đội trưởng Hiệp sĩ nói rồi liếc nhìn Dianeia trước khi nhìn thẳng vào mắt tôi.

-Hmm…cách ông nói cứ như thể là cha cô ấy vậy.

- Haha đúng như anh nói…. Tôi đã chăm sóc Công chúa từ khi cô ấy còn rất nhỏ nên cũng có thể nói thế.

- Mối quan hệ giữa cả hai người thật tuyệt vời nhỉ?

Chúng tôi cùng nhìn nhau và mỉm cười.

-Daichi-dono ~ Tôi đã sẵn sàng ~~

Dianeia gọi tôi trong khi vẫy tay một cách hăng hái.

-….đúng như ông nói, có vẻ cô ấy đang rất vui.

-Tôi đã nói mà… Dù sao đi nữa, xin hãy đối xử tốt với cô ấy.

- Um, rõ rồi.

Tôi trả lời nhẹ nhàng và đi về phía Dianeia.

Bình luận (9) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

:v cưới hết đi
Xem thêm
cưới luôn cmnđ! xong rồi thịt luôn đi! đm main
Xem thêm
trước tiên hỏi sakura cho chưa cái đã
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Thanks~
Xem thêm