My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 Web Novel

Chương 186: Sự thoải mái mà chỉ nhà tôi mới có

Độ dài: 741 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Trời đã sắp tối, vì vậy tôi tạm chuyển tất cả công việc ngoài vườn của mình vào trong nhà.

Tôi đã tạo ra rất nhiều dây câu. Thực ra là có khá nhiều loại khác nhau.

Tôi làm thêm vài sợi dự phòng để tránh việc nó bị đứt.

Tuy nhiên, việc gắn móc câu và mồi giả mất khá nhiều thời gian.

Đó là lý do tại sao tôi quyết định gắn luôn chúng vào.

Trong lúc tôi đang loay hoay thì…

-Chủ nhân, em có thể giúp gì cho anh không?

Sakura ngồi xuống bên cạnh tôi cùng một tách trà.

-Ừm, vậy thì anh sẽ nhờ em nhé.

-Vâng.

Nhận lấy tách trà, tôi nhấp một ngụm rồi đưa một sợi dây câu cho Sakura.

-Như thường lệ, em rất giỏi mấy chuyện thủ công tỉ mỉ như vậy nhỉ?

Cô ấy giỏi hơn rất nhiều so với tôi trong những công việc cần sự khéo tay.

Không phải là tôi tự nhận mình giỏi hay gì, nhưng Sakura thực sự giỏi đến mức nổi bật luôn đó.

-Em rất vui với lời khen của Chủ nhân. Dù sao thì, có được điều này là nhờ em đã quen với việc khâu vá hàng ngày.

Sakura vừa nói vừa cười hạnh phúc.

Trong lúc đó, tay cô ấy vẫn liên tục thoăn thoắt không ngừng.

Nhìn sự thành thục đó khiến tôi cảm thấy thực sự ngưỡng mộ Sakura.

Theo cách Sakura làm, tôi tiếp tục buộc thêm những sợi dây câu vào móc.

Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ và dần chầm chậm chuyển sang màu đỏ vàng của hoàng hôn, khiến cho cảm giác như thời gian quanh chúng tôi như dừng hẳn lại.

-Lâu lắm rồi anh mới ngồi trong nhà và làm việc như thế nào.

-Phải rồi, gần đây anh toàn lấy đồ và trà ra ngoài sân làm thôi.

-Dù là vậy thì, ngồi trong một không gian thoải mái và thư giãn để làm việc vẫn là nhất.

Nếu khát tôi có thể lấy đồ uống lạnh từ tủ lạnh và không cần phải đi đâu quá xa nên cực kì là thoải mái.

-Dù chúng ta đã cải tạo khu vườn trở nên mát mẻ và thoáng đãng hơn. Nhưng anh vẫn cảm thấy nhà của chúng ta vẫn là nhất. Đặc biệt nhất là ở đây có Sakura nữa.

- Fufu, em rất vinh dự về điều đó…oh, em xong rồi này.

- Vậy sao?

Khi chúng tôi đang nói chuyện thì Sakura đã hoàn thành công việc của mình.

Cô ấy thực sự rất nhanh và thuần thục.

-Những gì em làm được chỉ là gắn dây câu và mồi vào với nhau. Người vất vả nhất là Chủ nhân khi anh đã chế tạo ra tất cả. Với ở đây cũng không còn gì nhiều.

-Ừm, đó là vì anh đã buộc được khá nhiều trước đó rồi.

Tôi cũng đã khá quen với việc này.

-Giờ thì…. Trước khi anh hoàn thành tất cả chúng, em sẽ chuẩn bị bữa tối. Tập trung trong thời gian dài như vậy hẳn là anh thấy đói rồi.

- Ahh, em nói đúng nhỉ? Anh cũng khá đói rồi.

Khi tập trung làm việc gì đó, bạn sẽ quên đi mọi thứ xung quanh và đói bụng lúc nào không biết.

Sau đó, khi bạn hoàn thành công việc, cảm giác đói cồn cào sẽ đột nhiên ập đến.

-Vậy thì, phiền em giúp anh bữa tối nhé.

-Vâng, xin hãy để em lo.

Sakura nói và đứng dậy. Tuy nhiên, dường như quên chuyện gì đó, cô ấy lại cúi xuống/

-Ah, phải rồi, chủ nhân.. Vì có lẽ chúng ta sẽ được ăn hải sản thường xuyên trong vài ngày tới, nên tối nay em sẽ nấu món thịt nhé.

Phải nhỉ? Ngày mai chúng tôi sẽ tới bãi tắm tư nhân.

Mặc dù đến đó không có nghĩa là không thể ăn thịt ..

Nhưng cũng lâu rồi chúng tôi chưa ăn thịt.

-Un, vậy thì anh sẽ nhờ em nhé.

-Vâng! Em sẽ tạo ra những món thật ngon bằng tất cả kĩ năng của mình.

Và thế là Sakura nhanh chân bước vào bếp.

Còn tôi tiếp tục công việc với đống ngư cụ

Và buổi chiều cuối cùng trước ngày xuất phát của chúng tôi đã trôi qua như vậy.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Th... ịttttttt...????
Xem thêm
"Thịt" hmmm
Xem thêm
huhhhhhhhh!!!! police-san??
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Thanks~
Xem thêm
Nyan ! Tem ! Nyan !
Xem thêm