My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 124: Thoải mái như thường lệ

Độ dài: 1,107 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Lâu lắm rồi tôi mới có được giấc ngủ ngon như vậy kể từ sau khi trở về từ thành phố.

Mặc dù hai nơi không quá khác nhau, nhưng ngủ ở một nơi không quen thuộc không thể so sánh với những tiện nghi trong ngôi nhà thân quen này.

Có lẽ đó là vì nơi tôi ở có một bầu không khí rất yên tĩnh, thứ mà thành phố ồn ã kia hoàn toàn không có.

Và vì thế, tôi đánh một giấc tới gần trưa luôn.

-Ah, chào buổi sáng Chủ nhân.

Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy nụ cười tươi như hoa thường lệ của Sakura.

Trên bàn là những món ăn đang bốc khói nghi ngút.

-Ừm… chào buổi sáng Sakura. Em vẫn làm tốt mọi thứ như mọi khi nhỉ?

- Fufu, em là một chuyên gia về tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này mà. Em ít nhiều còn có thể dự đoán khi nào anh sẽ thức dậy. Để em đi lấy bánh mì cho anh nhé.

Sakura cười và quay vào bếp.

Mặc dù tôi rất vui vì có thể được ăn ngon ngay sau khi thức dậy, nhưng tôi nên rửa mặt trước cái đã

Gần đây tôi đã ngủ khá nhiều để lấy lại thể trạng tuyệt vời trước kia

Tôi có thể đi ngủ, thức dậy và ăn bất cứ khi nào tôi cần ở đây.

-N? Bánh mì này ngon hơn bình thường đó…

Dù ngày nào cũng ăn đồ của Sakura nấu, nhưng không hiểu sao tôi thấy hôm nay nó ngon hơn bình thường

-Vậy sao ạ? Em đã sử dụng loại bột mì thông thường mà tộc người sói mang đến cho chúng ta. Có lẽ họ đã mang đến loại bột đắt tiền hơn chăng?

Là vậy sao? Nếu vậy thì, tôi sẽ cần phải cảm ơn họ khi có cơ hội. Ngoài ra, tôi có lẽ nên trả cho họ nhiều tiền hơn bình thường.

-Nhờ những gì chúng ta bán được tại lễ hội, những căn phòng đó lại được lấp đầy rồi…

-Phải ha…, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi dọn sạch phòng chứa táo…nơi đó sẽ lại được lấp đầy ngay bằng tiền.

Đó là những gì đã xảy ra khi tôi mang tiền từ cửa hàng trở về nhà.

Kết quả cuối cùng là những căn phòng từng được bao phủ trong một biển táo giờ đã được lấp đầy bằng tiền xu.

À thực tế thì, những đồng xu chiếm ít phòng hơn nhưng chúng lại nặng hơn rất nhiều.

Những người sói, tộc rồng và cả các hiệp sĩ đã mua quá nhiều

Tôi biết ơn họ vì đã được họ ủng hộ, nhưng cuối cùng thì những căn phòng đó vẫn không thể sử dụng được cho bất cứ thứ gì khác.

Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng có thể giảm bớt số lượng của chúng bằng cách chuyển qua cho tộc người sói.

-Nhưng nhỡ mà làm không tới nơi, có khi anh còn phải nhận thêm nhiều hơn nữa….

-Fufu, họ hẳn là sẽ bị sốc lắm khi đột nhiên anh giao cho họ một bao tiền to tướng như vậy.

Điều đó là chắc chắn rồi. Thật ra, tôi đã từng thử tặng một số tiền lớn cho họ một lần rồi nhưng….

-C-chúng tôi không thể nhận số tiền đáng sợ như vậy được. Xin Bệ hạ hãy tỏ lòng thương xót.

Tôi chết lặng. Tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ trở nên thân thiết hơn rồi chứ. Tôi cứ nghĩ chắc chắn họ sẽ chấp nhận, nhưng thái độ của họ đã thay đổi trở lại như lúc ban đầu.

Cuối cùng, họ vẫn nằng nặc từ chối nhận thưởng nhiều hơn bình thường.

Tôi phải cẩn thận với lần này.

-Ma…chuyện tiền bạc để sau đi. Trước mắt, anh muốn tiếp tục cải tạo khu vườn của mình thêm chút nữa.

Sau khi các tinh linh bắt đầu sống trong dungeon, khu vườn của tôi trở nên sống động một cách kỳ lạ.

Cây cối phát triển rất nhanh ngay cả khi không có sự can thiệp của tôi, và hoa trái của chúng cũng to và nhiều hơn nữa.

-Cái này là do ảnh hưởng của các tinh linh phải không?

-Rất có thể. Em cảm thấy rằng lượng ma lực quanh nhà không thay đổi, nhưng bản chất của nó thì có…

- Huh, ra là thế.

Có lẽ những giấc ngủ ngon và cảm giác thoải mái khi thức dậy của tôi cũng được hỗ trợ bởi sức mạnh của các tinh linh.

-Bỏ nó qua một bên, những chúng thực sự rất hữu ích.

Sau hôm đó, tôi để lại việc chăm lo môi trường trong dungeon cho các tinh linh và cả việc giám sát onsen nữa. Nhờ đó, bầu không khí dưới đó đã trở nên tốt hơn nhiều.

-Anh thực sự biết ơn vì chúng đã làm điều đó. Chúng rất giỏi trong việc quản lý mọi thứ.

-Vâng. Chúng cũng đang góp phần bảo đảm Long mạch không thu hút quá nhiều kẻ địch đến gần.

Có vẻ như chúng đã phối hợp rất tốt với Sakura.

Tôi không thể ngờ mình lại có thêm những quản gia tuyệt vời như vậy chỉ bằng một chuyến đến thành phố, đặc biệt là thi thoảng chúng còn mang đến cho tôi thêm mấy viên đá tinh linh rất giá trị. Nó cho phép chúng tôi làm được nhiều thử nghiệm để tạo ra những thứ vô cùng hữu dụng

Không biết hôm nay chúng có mang tới cho tôi nữa không nhỉ?

Cứ vài ngày chúng lại mang đến cho tôi một viên, và đến hôm nay thì số lượng đó cũng đã chất lên kha khá rồi đấy. Tôi sẽ phải nói chuyện với Hesty để giải quyết chúng.

-Haa….Cảm ơn vì bữa ăn. Ngon lắm Sakura.

- Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Hình như chúng ta có khách, là Dianeia thì phải.

- Huh, Dianeia đang ở đây sao?

Tôi nhìn ra cửa sổ và thực sự thấy một bóng người ở đó.

Lễ hội đã kết thúc vài ngày trước nên tôi nghĩ cô ấy cũng đã bớt bận rộn. Nhưng cô ấy cần gì ở tôi nhỉ?

-Vậy thì, nhân tiện, anh sẽ đi dạo một chút cho tiêu cơm và đi gặp cô ấy luôn.

-Vâng, anh đi vui vẻ, Chủ nhân.

Sakura mỉm cười và tôi mở cửa ra ngoài đi dạo như mọi khi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm