Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 03

Độ dài: 1,948 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

>>>>LoneWolf<<<<

Chương 3: Săn Orc I

Mười ngày đêm đã trôi qua kể từ lúc chúng gọi tôi là vua.

Tôi để lại hầu hết việc săn bắt cho bộ hạ trong khi tự thân suy ngẫm về thứ mình vừa trải nghiệm.

Thứ tôi vừa trải nghiệm là một việc gì đó bất khả thi. Việc này chỉ có thể nhìn thấy trong game. Nếu nói ra thành lời, thì thứ tôi vừa trải nghiệm là một “sự lên cấp”, hoặc nói cách khác, một “sự tiến hóa”.

Tôi nên nghĩ gì về giả thuyết này đây?

Không phải là tôi không thấy buồn khi có những suy nghĩ ngây ngô như thế.... Tuy nhiên!

Tôi không thể tìm ra được cách nào khác để diễn đạt điều này.

“Đây là.... fantasy.”

“Là gì?”

Lạc trôi trong suy nghĩ, tôi nói thành tiếng. Khi tên phụ tá của tôi nghe thấy điều đó, cậu ta không thể nào không hỏi.

“Không.... có gì.”

Nhân tiện nói, không biết làm sao mà tôi đã có khả năng nói. Và kể từ ngày tôi trở thành một con goblin đỏ, đối với lợi ích tiện nghi của một goblin hiếm, hoặc sự khác biệt trong cách đối xử của bọn goblin đối với tôi, so sánh với trước đó, như thể sự khác biệt giữa trời với đất vậy.

Tại sao thái độ của bọn chúng thay đổi? Nghiêm túc mà nói, là do sức mạnh mà bây giờ tôi có.

Luật rừng. Đó là điều phi lý của thế giới này, sự ngu xuẩn, và quy luật đó đã dồn lên vào tôi.

Ngay lúc này, tôi có lẽ không thể gọi đây là cuộc sống thoải mái, nhưng ít nhất, tôi có thể sống không bị kiềm chế. Thành thật mà nói, được gọi là vua mặc dù chỉ có 20 sinh vật dưới quyền khiến tôi có cảm giác như một sự thu nhỏ của từ “Vua”.

Đây là vị trí tôi nhận được nhờ vào việc trở thành một goblin hiếm, tuy nhiên....

Những suy nghĩ dấy lên trong tôi ngày càng chồng chất.

Đối với vấn đề lên cấp..... Tôi tự hỏi....

Có phải tôi biến thành thế này là vì tôi đã giết con goblin hiếm đó? Hay có lẽ tôi đã ở trong quá trình tiến hóa, và việc tôi tiến hóa vào khoảnh khắc tôi giết nó chỉ là tình cờ?

Nhiều lớp giả thuyết bắt đầu đè lên nhau và tôi tự nghĩ, “Nếu là vậy, thì miễn là tôi không bị giết, cuối cùng tôi cũng sẽ trở nên giống thế này.” Tuy nhiên....

Suy nghĩ ngược lại, nếu tôi giết thứ gì đó khác tôi có thể đạt được một sức mạnh thậm chí còn tuyệt hơn nữa.

Nói cách khác, nếu tôi giết một con orc, tôi sẽ trở thành orc.

Nếu tôi giết con nhện khổng lồ đó, thì.....

Không. Tôi bác bỏ giả thuyết của mình.

Nếu nó đúng là một sự tiến hóa, thì thậm chí một sinh vật có thể biến thành một thứ gì đó khác chăng?

Nhưng lại một lần nữa, đây là “fantasy”. Không gì là không thể.

Bằng logic gì, bằng lí do gì mà cơ thể đó của tôi đã thay đổi nhiều như vậy trong một thời gian ngắn? Tôi không biết. Điều duy nhất tôi chắc chắn là đây không phải một phép màu.

Hmm....

Tôi cần nhiều mẫu hơn.

Phải rồi.

“Ngươi.”

“Vâng?”

“Có những vị vua khác ngoài ta không?”

Con goblin giống-phụ-tá nhìn quanh một cách lo lắng, sau đó nó mang khuôn mặt xấu xí của nó đến gần tôi, và nó nói thế này.

“Một ở đó.... Một ở đằng kia.... Hai theo hướng đó.”

Này, không phải hơi nhiều sao?

Nhưng điều này có nghĩa là có một sự tồn tại nắm giữ sức mạnh thậm chí còn tuyệt hơn cả tôi. Chí ít thì, có vài con giữa những bầy goblin.

“Liệu có ai.... trên cả các vị vua?”

Oh, đây là một câu hỏi khá hay. Tôi thật sự có thể nhận được thứ gì đó hay ho từ câu hỏi này.

“Một vị vua vĩ đại....”

Con goblin lẩm bẩm khi nó lắc đầu.

Hmm.... Nhìn nó lắc đầu như thế, thật sự khá nhã nhặn.

Nhưng một vị vua vĩ đại, huh? Nếu nó nói rằng không có thứ gì như vậy, thì chí ít, đó không phải là thứ trong tầm hiểu biết của tên phụ tá này.

Tôi lại bắt đầu suy nghĩ.

Một vị vua vĩ đại, huh?

Tôi đã hiểu điều này vào khoảnh khắc tôi trở thành một con goblin hiếm, nhưng hình như, trong khu rừng này những sinh vật gọi là goblin có thứ bậc chạm đáy.

Bỏ các động vật nhỏ sang một bên, những loài duy nhất thấp hơn goblin là kobold và slime.

Goblin cách xa so với orc. Và đối với mấy con ở cấp độ của nhện khổng lồ, chúng tôi thậm chí không phải một liên minh. Vì điều đó, chúng tôi liều cả mạng sống khi ra ngoài săn tìm thức ăn.

Bọn orc ăn cắp chiến lợi phẩm của chúng tôi, và nhện khổng lồ thì ăn goblin. Chúng tôi đấu tranh với nhiều thứ, nhưng bất kể là gì, cơn đói quay lại là điều không cần sự cho phép.

“Bệ hạ. Thức ăn.... đây”

Với sự trở về của đội đi săn. Tôi nhớ lại cơn đói, và bắt đầu vuốt ve bụng mình.

Tuy nhiên, khi tôi bắt đầu xoa bụng, tôi tóm lấy dạ dày mà dường như nó sắp gào thét lên, và tôi nhăn trán mình lại.

“Bệ hạ. Thức ăn.”

Mấy con goblin kính cẩn dâng lên cho tôi một động vật nhỏ. Sau đó tôi chú ý thấy rằng tất cả bọn chúng đều rất mệt mỏi. Vài con mất một cánh tay, còn lại thì lỗ tai bị cắn. Và còn nữa, thậm chí có vài con đang chảy máu màu xanh dương.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Với câu hỏi của tôi, lũ goblin của đội săn bắt nhìn nhau.

“Orc...”

Chúng thì thầm, tất cả chúng đều cúi đầu và hạ vai. Có phải chúng nghĩ tôi sẽ khiển trách chúng vì chuyện này?

Bỏ việc đó qua một bên, hình như là chúng đã bị cướp.

“Hiểu rồi.”

Tôi ngẫu nhiên nắm lấy lễ vật của chúng và cho vào dạ dày.

Mấy con orc khốn kiếp.

Tại sao? Tại sao tôi, người không có ý tốt nào, và thực tế thậm chí còn cảm thấy ghét và ghê tởm đối với những con goblin đó, lại có thể cảm nhận được một sự giận dữ bí ẩn đang đâm chồi trong tôi?

....Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ săn đám orc.

Khi những suy nghĩ đó nổi lên, một khát vọng chiến đấu sôi sục bên trong tôi.

Có phải là vì những thay đổi trong cơ thể tôi? Tôi nhớ mình chưa bao giờ là một kẻ cuồng chiến. Nghĩ rằng tôi có thể bị chọc tức dễ như thế này, tôi gần như không muốn tin.

Gác mấy suy nghĩ sang một bên, tôi bắt đầu nghĩ cách săn bọn orc.

***

Tôn Tử có nói, “Biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng.”

Thật ra, tôi thật sự không cần mượn lời của một vĩ nhân như vậy. Tôi đã quyết định những gì phải làm. Nhờ vào tình huống lần trước, tôi đã biết quá rõ rằng bọn orc mạnh hơn goblin cỡ nào.

Tuy nhiên, tôi phải giết chúng nó.

Vậy trong trường hợp đó, tôi nên làm gì đây?

Ý tưởng đánh bại bọn orc bằng số lượng của con goblin hiếm trước không hề sai.

Nếu có một kẻ thù bạn cần phải đánh bại. Và kẻ thù đó tình cờ lại mạnh hơn bạn, vậy bạn nên làm gì đây? Câu trả lời là số lượng. Đây là một chiến lược mà con người đã sử dụng từ thời xa xưa. Con người làm việc cùng nhau và lập thành nhóm. Sau đó để tăng hiệu quả giết chóc, họ tạo ra vũ khí. Và để mang lại con số lớn nhất, họ nảy ra chiến lược và chiến thuật.

Tuy nhiên, kẻ thù của chúng tôi lần này không phải là con người.

Là một con orc.

Không cần phải quá xa cho thứ như vậy.

Nói ngắn gọn, thứ chúng tôi sử dụng lần này là một loại vũ khí. Nếu không, bằng vũ khí thông thường lũ goblin không có sức mạnh không thể cắt qua lớp mỡ của bọn orc.

“Bám theo lũ orc.”

Thông tin về chúng là điều cần thiết.

“Nếu chúng nhận ra ngươi, chạy ngay.”

Tôi cần phải nghiêm khắc với mệnh lệnh này. Để chiến thắng, sức mạnh của số lượng là một sự cần thiết.

Đối với orc, và thậm chí những loài trên chúng. Từ đầu đến cuối cho tới khi chạm tới bậc cao nhất của khu rừng này.

Tôi ban lệnh xuống cho bọn goblin.

Tìm lũ orc, và sống sót quay về.

Tôi không biết chúng có thể tuân theo hai lệnh đó đến cỡ nào, nhưng đó là điều bắt buộc nếu chúng tôi giết bọn orc.

Lũ goblin giải tán, và sau đó tôi vào rừng để tích trữ vũ khí.

***

Ba ngày đã trôi qua kể từ lúc tôi gửi lũ goblin vào rừng tìm orc. Trong suốt thời gian đó, tôi tích trữ những vũ khí cần thiết trong rừng.

Từ thông tin đám goblin thu thập được, vừa mới hôm qua chúng đã tìm được một con orc di chuyển một mình. Tôi ra lệnh cho đám goblin quan sát con orc đó để xác nhận nó có đi cùng một con đường mỗi ngày, và sau đó nhanh chóng kiếm một chút thức ăn trước khi quay về.

Đây là chiến tranh.

Một cuộc chiến giữa một con orc và 21 goblin.

Người ta không thể chiến đấu với một cái bụng rỗng được. Đây là một sự thật thậm chí vượt qua ranh giới các loài, và được chia sẻ bởi tất cả mọi người. Khi nhớ lại điều đó, tôi lệnh cho đội săn bắt tìm thức ăn, trong khi tôi đặt vũ khí ở chỗ con orc đi qua.

“Ở đó!”

Theo lệnh của tôi, lũ goblin bắt đầu đào một cái lỗ với sự chú ý hoàn toàn.

Một cái lỗ đủ to để một con orc rớt vào một cách trọn vẹn, và đủ sâu để nó không bao giờ leo lên được.

Đây là một lợi thế mà lũ goblin hơn bọn orc. Goblin tệ trong khoản chiến đấu, nhưng nếu đào, thì tốc độ của chúng là cả một sự khác biệt.

Giờ tôi nghĩ lại, kể cả cái hang tối tôi được sinh ra chỉ có thể vào thông qua một đường hầm đủ lớn cho một goblin.

Tìm bọn orc, và sống sót quay về.

Đó là mệnh lệnh tôi ban xuống đám goblin. Và bằng hành động chúng chứng tỏ cho tôi sự trung thành của mình.

Vậy thì trong trường hợp đó, tôi nên đáp lại lòng trung thành đó. Giết chết kẻ thù, đó là trách nhiệm của tôi, người có 20 goblin dưới quyền.

Đúng không?

Bọn goblin tiếp tục đào lỗ cho đến tận đêm. Khi chúng hoàn thành, chúng tôi lấp và che đậy nó, sau đó chúng tôi quay về hang.

>>>>LoneWolf<<<<

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cuốn vl
Xem thêm
hay quá ko biết còn truyện nào tương tự ko
Xem thêm