The Magus of Genesis
Ishinomiya Kanto Fal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Kỉ Nguyên Của Chữ Viết

Chương 9: Đạn lạc

Độ dài 1,819 từ - Lần cập nhật cuối: 23/06/2019 12:08:10

✵ Trans Tsp ✵

✵ Editor Pantsu-kun ✵

=======================================================================================

“Được rồi mấy tên cục súc, khai hỏa!”

—Những lời cuối cùng của Chỉ huy Goblin Gimmel

=======================================================================================

“Tạaai sao tui phải làm chuyện như vậy chứ?”

“Nào nào, đừng nói thế.”

Đây là cơ hội tốt, nên tôi muốn thử cùng mọi người. Sau khi tập hợp tất cả lại, tôi đưa họ một thanh gỗ. Người đầu tiên than vãn là Tia.

“Nó không liên quan gì đến chủ đề nghiên cứu của tui cả, chẳng phải anh với Lufelle thôi là đủ rồi sao?”

“Umm… Tia, viết chữ và dùng chúng để niệm phép có ích trong chiến đấu lắm mà đúng không?”

Trông Tia rõ ràng không bằng lòng ở đây, Lufelle cố gắng làm dịu em ấy lại.

“Cậu làm gì cần mấy thứ đó, chỉ cần dùng titanomakhia của mình là thổi bay mọi người rồi!”

“Auu…”

Tia bật lại Lufelle, khiến em ấy lặng thinh.

Mặc dù cả hai là bạn và nói chuyện với nhau như vậy, cảm giác như gần đây quan hệ giữa họ đã có chút thay đổi. Tôi tự hỏi có phải là vì Lufelle đã trở nên tự tin hơn và không còn thường xuyên khóc lóc nữa? Tia cũng trở nên xa lánh Lufelle hơn, họ không làm việc cùng nhau nhiều nữa.

“Cứ để yên vậy đi.”

Vừa lúc tôi định chen vào vài lời, Nina nói.

“Cậu có nói gì thì cũng chỉ khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn thôi.”

Cô ấy vẫn nhìn bao quát tình hình rồi mới lên tiếng. Mà dù cho tôi không giỏi mấy chuyện đó lắm và nếu nó có đúng như cô ấy nói thì…

“Quan trọng hơn, cậu có chuyện khác cần chú tâm kìa.”

Thì thầm với tôi, Nina liếc mắt sang Yutaka và Aqua.

Yutaka là một học sinh danh dự trung thực và nghiêm chỉnh, và dù tôi không tài nào đoán được Aqua đang nghĩ gì, em ấy lại rất nghiêm túc về nghiên cứu của mình. Cả hai đứa đều chưa từng cãi vã với những học sinh khác. Tôi phải lo lắng chuyện gì cơ chứ?

Nếu buộc phải nói thì tôi đoán là Aqua vẫn chưa nghĩ ra đề tài nghiên cứu nào cụ thể?

Tôi biết rằng elf thường làm việc theo nhịp độ của riêng mình. Mà đúng là tôi có cảm giác rằng kể cả như thế thì em ấy có phần chậm chạp…

“Em thế nào rồi, Aqua?”

Nhưng tôi vẫn quyết định nghe theo lời khuyên của Nina vì cô ấy thường không thẳng thừng đến vậy và đến nói chuyện với Aqua, đang khắc hình tượng lên gỗ bằng một con dao nhỏ.

“Tàm tạm ạa~”

Em ấy trả lời mơ hồ như mọi khi.

“Sensei, ma thuật thường phát ra sau khi ta đọc thần chú xong, đúng không? Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với mấy cái này? Có lẽ là sau khi em khắc xong?”

Em ấy vẫn đưa ra được một giả thuyết hay. Nói thật, tôi cũng có hơi bận tâm về suy nghĩ đó.

“… Có lẽ là không đâu. Nhưng đến lúc sử dụng sẽ được thôi. Ma thuật là thứ cần có mục đích mới có thể sử dụng được mà. Chắc nó cũng sẽ giống như khi em niệm chú bằng miệng.”

Kể cả với thần chú, không phải ma thuật phát ra ngay sau khi ta đọc xong. Nó chỉ được kích hoạt sau câu thần chú bởi vì ngay tại thời điểm đó, người niệm muốn nó xuất hiện.

“Làm được rồi!”

Trong lúc tôi bận nghĩ ngợi, Yutaka giơ thanh gỗ dẹp lên cao, rải rác vụn gỗ xung quanh mình.

“Nhanh quá nhỉ.”

Dù chỉ mới vài phút trôi qua kể từ lúc mọi người bắt tay chạm khắc miếng gỗ của mình, khi nhìn thấy thứ trên tay em, tôi chắc chắn em ấy đã làm được. Em ấy đã khắc trên miếng gỗ một chữ đơn giản—Di chuyển.

“Được rồi… thử lên cái này xem.”

Tôi đưa Yutaka con rồng thêu nhận từ Nina trước đó. Nó vừa nhẹ vừa mềm, nên có làm gì thì nó cũng sẽ dễ dàng di chuyển thôi.

“Vâng… Di chuyển!”

Yutaka giơ thanh gỗ dài, dẹp ra như đũa thần, chĩa vào món đồ thêu. Lập tức, nó đứng dậy rồi bước vài bước trên sàn như thể đang sống.

“… Cậu nói ra thì đâu có nghĩa lí gì đúng không?”

Aqua nói với giọng có chút lạnh lùng.

“Phải ha.”

Em ấy có lẽ chỉ lỡ miệng thốt ra vì đó là cách mà trước giờ mình dùng ma thuật.

“Nhưng nếu không nói gì thì em phải làm cách nào đây…?”

“Thử phát ra tiếng giống với khi em vung kiếm xem?”

“Ra vậy! Ý hay đó anh!”

Yutaka đưa thanh gỗ của mình lên rồi gầm lên một tiếng. Tức thì, bầu không khí xung quanh em ấy thay đổi hoàn toàn.

Cả Lufelle và Tia đang chăm chú khắc chữ của mình lên thanh gỗ cũng nhìn sang. Aqua chăm chăm nhìn Yutaka một cách ngỡ ngàng.

Đây là khí chất toát ra từ một người nhà Tsurugibe với thanh kiếm của mình trong tay. Nó làm người ta có cảm giác giống như đang nhìn vào một con thú ăn thịt nhưng đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Đủ để làm các giác quan đã đờ đi của tôi ngứa ran.

“Phù.”

Em ấy thở nhẹ một hơi, không mang chút ý chí chiến đấu mà chỉ nghe như tiếng thở dài bình thường.

Ngay sau đó, nhanh hơn cả cái chớp mắt, em ấy giơ thanh gỗ lên quá đầu rồi chém xuống. Thoáng một cái, thanh gỗ bay từ tay em ấy đập thẳng vào trán Aqua, người đang nhìn chăm chú nãy giờ.

“Uwaa! Xin lỗi! Cậu không sao chứ!?”

Bầu không khí em ấy toát ra lập tức biến mất, Yutaka hốt hoảng chạy lại chỗ Aqua.

“Em lơ là quá đấy, phải biết tự bảo vệ bản thân mình chứ.”

Bắt lấy thanh gỗ bật nảy ra từ trán Aqua, Nina nói với giọng lạnh ngắt.

Nó khác với tông giọng lãnh đạm thường ngày của cô ấy, nhưng không như vẻ nửa chán chường thường có, thay vào đó, lần này cảm giác nó có chút gai góc. Phải chăng cô ấy đang tỏ ra cứng rắn vì đây là đồng hương của mình?

“Tôi không sao. Đừng động vào tôi.”

Aqua đánh bật tay Yutaka đi. Tông giọng uể oải thường ngày trở nên sắc đá hơn.

“À, ừm… Tôi không nghĩ nó sẽ bay đi như vậy.”

Sau khi lấy lại từ Nina, Yutaka kiểm qua lần nữa.

“Có thể là do lúc viết chữ. Phải chăng em hình dung thanh gỗ bay đi lúc viết Di chuyển?”

“Ra là vậy… Em sẽ đổi lại!”

Yutaka lấy dao bào chữ đi rồi khắc cái mới lên.

“Xong rồiiii.”

Trong khi đó, Aqua hoàn tất bản khắc của mình và chìa nó vào con rồng thêu.

Không một lời cảnh báo, thanh gỗ biến mất khỏi tay em ấy.

Vừa lúc tôi tưởng nó đã biến mất thật, tôi thấy Yutaka—đang chăm chú vào miếng gỗ của mình— trong một thoáng đã dùng dao đỡ được thanh gỗ hình mũi giáo.

“Có vẻ cái của cậu cũng bay đi này, Aqua.”

Em ấy có lẽ đã bị thương nếu bị đập trúng, nhưng chỉ cười trừ mà trả lại thanh gỗ cho Aqua.

Mới nãy… là cố tình chăng?

“Làm được rồi!!!”

“Em cũng thế.”

Trong lúc đang lo lắng không biết mình có nên cảnh cáo Aqua không, Lufelle và Tia lên tiếng với thanh gỗ trong tay.

Eii—“

Khi Lufelle phẩy thanh gỗ vào con rồng thêu, nó nhảy ra khỏi bàn tay em ấy và bắt đầu xoay vòng trên mặt đất.

“Em viết gì vậy?”

“Xin hãy nhảy múa.”

Hiểu rồi. Vậy thứ nhảy múa không phải là món đồ thêu, mà là thanh gỗ sao?

“Được rồi, đến lượt tui.”

Nói đoạn, Tia bay lên không trung, ôm theo thanh gỗ to gần bằng cả người em ấy rồi thả ra.

Auu—”

Thanh gỗ rơi xuống theo một đường bay kì lạ và đập thẳng vào trán Lufelle như phi tiêu vậy.

“Tia này. Làm tớ giật cả mình.”

“Chẳng phải cậu là người nói tui tạo ra phép thuật gì đó có ích cho việc chiến đấu sao? Hơn nữa, nó đâu có làm cậu đau tí nào.”

“Đúng là vậy nhưng mà—“

Cả người Lufelle luôn được bảo vệ bởi titanomakhia, nó nghiền nát được cả đá tảng. Đừng nói là mấy miếng gỗ, em ấy có bị ai cầm giáo sắt đâm vào cũng chẳng sao. Sau cùng thì hai đứa cũng nói chuyện hòa thuận với nhau.

Mà nghĩ kĩ lại, xét đến một người nhà Tsurugibe như Yutaka không đời nào bị thương bởi nó, tôi nghĩ pha gây hấn của Aqua cũng có thể xem là một trò đùa?

“Hmm…”

“Sao vậy, Rin?”

Nghĩ mới nhớ, Rin đã im lặng suốt từ nãy đến giờ. Đưa mắt sang nhìn, em ấy đang ngồi một mình ở góc lớp, trầm ngâm nhìn miếng gỗ của mình.

“Anh nhìn xem?”

Em ấy khắc lên miếng gỗ một chữ Rồng cỡ lớn.

“Nó không chịu biến thành rồng.”

“Thế thì có hơi quá rồi.”

Tôi sẽ khá là bất ngờ nếu miếng gỗ bé tí này lại biến được thành một con rồng.

“Không phải vậy, ý em là, ưm, nó còn không di chuyển được mà.”

Em ấy thử nhìn nó, lắc nó, và đẩy nó đi trên bàn, nhưng nó hoàn toàn không có dấu hiệu nào là tự mình di chuyển được cả.

“Này nhé… hãy biến thành rồng.”

Khi Rin ra lệnh, miếng gỗ nhảy ra khỏi bàn tay và di chuyển một cách vụng về. Tôi không biết rốt cuộc nó giống con rồng chỗ nào, nhưng hẳn là nó có di chuyển.

“Nếu em dùng thần chú thì nó lại chuyển động được.”

Quả đúng là Rin có khác. Em ấy chỉ toàn chú tâm vào những thứ lạ thường thôi. Đây là một kết quả khá thú vị.

Có vẻ như chữ cái không thể hoàn toàn thay thế thần chú, và ngược lại cũng vậy.

“Được rồi, lần này nhất định mình sẽ—ah.”

Trong lúc tôi không để mắt tới em ấy, miếng gỗ của Yutaka lại bay khỏi tay mình một lần nữa.

Và lại đáp vào Aqua, lần này là đằng sau gáy em ấy—

“…Tôi chịu đủ con khỉ đột này rồi! Cậu cố tình làm vậy có đúng không!?”

Aqua nổi đóa.

Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Rin sẽ bỏ giọng nói để có chân ????????
Xem thêm
:v tập này là đánh yêu ah :v
Xem thêm
khúc gỗ thành con rồng :V
Xem thêm
cười méo nhặt được mồm
Xem thêm