The Magus of Genesis
Ishinomiya Kanto Fal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Kỉ Nguyên Của Chữ Viết

Chương 2: Một cơ hội

Độ dài 1,784 từ - Lần cập nhật cuối: 31/03/2019 20:53:41

✵ Trans Tsp ✵

✵ Editor Pantsu-kun ✵

=======================================================================================

Chỉ là một lời nói vô tình,

Nhưng nó đã thay đổi định mệnh.

=======================================================================================

“Cạn ly!”

Chúng tôi cụng ly, một âm thanh chan chát của kim loại reo lên.

“Chà, Rin, em đủ lớn để uống rượu được rồi nhỉ.”

“Em đã uống từ lâu rồi mà? Em không còn là con nít nữa đâu, Sensei!”

“Em đang nói cái gì vậy, còn chưa được một trăm tuổi nữa là.”

Thấy Rin hai tay bê ly của mình và nhâm nhi từng chút một, Nina trêu chọc.

Nghĩ lại thì, năm nay Nina cũng đã, bao nhiêu ấy nhỉ, bảy trăm ba mươi tư? So với loài elf thì như vậy vẫn được xem là khá trẻ, nên tôi đoán Rin đối với cô ấy vẫn chỉ như một đứa nhóc mà thôi.

“Chuyến du ngoạn của em thế nào?”

“Vui cực ạ! Ngoài kia có biết bao nhiêu hạng người.”

Nói rồi, Rin lục lọi trong túi của mình—một cái túi đeo da tôi tặng em ấy làm quà chia tay ngày em lên đường.

Nó là thứ tôi làm để không bị vướng víu hay hư hỏng kể cả ở dưới nước, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên lấy làm thích thú khi thấy em ấy vẫn còn sử dụng nó.

“Em nhận được hòn đá này từ một người vô cùng to lớn! Và bông hoa này từ một người nhó tí tị, rồi còn khúc xương này là từ một người trông như Luka mà­—mà béo ú vậy! Còn hòn đá này em…! Hở? Mình nhận nó từ ai vậy cà? Mà kệ đi! Cũng có những người khác em không nhận được gì từ họ nhưng có một người đen thui và một người nữa thậm chí còn có cánh như chim vậy!”

Bày vô số những vật lưu niệm lên bàn, Rin kể lại những kỉ niệm mơ hồ đến ngạc nhiên của mình.

“Khoan, em đi xa đến mức gặp được cả tộc người khổng lồ và bóng ma sao?”

Ánh mắt sắc lại, Nina chằm chằm nhìn Rin. Cả hai chủng tộc đó đều hiếu chiến và hay xem thường kẻ yếu. Tôi không thể nói rằng họ đặc biệt hung hãn, nhưng chắc chắn họ không phải là những loài thân thiện.

“Hmmm…? Em không biết nữa. Họ có giới thiệu mình là ai, nhưng em quên mất rồi. À, em có đến thăm Shig vài lần, Luka và Violet nữa!”

Rin nghiêng đầu sang một bên, dù vẫn chưa say. Em ấy có lẽ chỉ là đã quên rồi.

Em ấy trước giờ luôn đãng trí…

“Nhưng không đâu thực sự có cảm giác an toàn như ở đây…”

“Đúng mà phải không?”

Nghe câu nói của Rin, Nina gật đầu tự hào vì lí do gì đó. Mà, tôi đoán là lí do tốt cả thôi.

Không ai sinh sống tại ngôi làng này lâu hơn cô ấy, cũng không ai làm việc chăm chỉ hơn cô ấy. Cô ấy có tự hào thì cũng là điều đương nhiên. Thật lòng, đối với bản thân, tôi cảm giác dường như mình đã ăn gian bằng cách sử dụng kiến thức từ kiếp trước.

“Nhưng từ giờ sẽ khó mà tiến triển tiếp đây.”

“Vì cái thứ cậu làm ban nãy thất bại?”

Tôi gật đầu đáp lại lời Nina.

Cối xay nước là động cơ phát lực sơ khai nhất của thế giới. Và không hề phóng đại khi nói rằng Nhật Bản hiện đại... không, rằng tất cả ngành công nghiệp trên Trái Đất đều được hỗ trợ bởi những động cơ phát lực.

Năng lượng tạo ra bởi nhiệt, nước, và thậm chí cả năng lượng hạt nhân, tất cả đều nhờ vào những động cơ đó.

Những cỗ máy chuyển hóa dạng năng lượng này sang dạng khác, và với sự giúp đỡ của chúng, loài người đã có thể tiết kiệm sức lao động đến mức đáng kinh ngạc và tự động hóa sản xuất, dẫn đến những cuộc bùng nổ dân số khổng lồ.

Mặc dù thế giới này có ma thuật, thì suy cho cùng, nó là thứ mà mỗi lần như vậy người ta phải niệm phép, không cho phép tự động hóa được bao nhiêu.

“Em không hiểu lắm, nhưng vấn đề là nó không chuyển động được thôi mà?”

“Nói thật, chỉ rắc rối trong nguyên nhân tại sao nó không chịu chuyển động thôi đã phiền phức rồi.”

Nghe tôi nói vậy, cả Nina và Rin đều nhìn tôi với vẻ bối rối.

Mà nó có lẽ là một khái niệm khó hiểu. Dù sao đi nữa, rất có thể tôi đã sai khi nghĩ rằng guồng nước phải quay khi được nước đẩy.

Nhưng nếu đúng là vậy, phát triển ngôi làng với những gì tôi biết được từ kiếp trước sẽ khá khó khăn.

Dù sao thì tôi cũng đã ngờ rằng kiến thức của tôi sớm muộn sẽ không còn giúp ích được nữa.

Bởi tôi không phải là kĩ sư hay nhà sử học gì cả. Kể cả như vậy, ít nhất tôi cũng biết những khái niệm đơn giản và phổ thông. Tôi đã có thể chế tạo công cụ bằng kim loại, nên tôi nghĩ trình độ nền văn minh hiện tại của ngôi làng đã vượt qua kì đồ đá và đang nằm đâu đó ở thời kỳ cổ đại. Chúng tôi vẫn còn thiếu khá nhiều thứ để được xem là một phần của thời trung cổ.

Trước giờ tôi đã xoay xở tạm ổn bằng cách dùng ma thuật bù đắp những mảng chúng tôi thiếu, nhưng tôi bắt đầu có cảm giác như chúng tôi đang tiến gần một kỉ nguyên đánh dấu chấm hết cho sự hữu dụng đến từ kiến thức của tôi.

Tôi có thể lần mò tìm ra cách chế tạo cái cối xay nước đó hay những thứ phức tạp như xe cộ bằng cách nhớ lại những gì mình từng thấy, nhưng tôi không biết tí gì về những cỗ máy phức tạp hơn. Tôi biết sơ sơ cách động cơ máy hoạt động thông qua một bức vẽ khái quát tôi nhìn thấy lúc nhỏ, nhưng cơ chế cụ thể để điều khiển nó thì không hề. Đối với máy tính và những kiệt tác thường nhật của cuộc sống hiện đại thì… um, tôi còn chẳng dám động vào tìm hiểu nữa.

Vậy nên, đây thực sự có lẽ là một cơ hội.

“Tôi đã nghĩ về chuyện này cũng khá lâu rồi…”

“Một chuyện sẽ không thất bại, đúng chứ?”

Nina trêu đùa.

“Ừm. Tôi đang nghĩ đến chuyện xây một ngôi trường mới.”

“Biết ngay mà.”

Thấy Nina gật đầu trả lời, tôi đoán hẳn cô ấy đã biết trước được tôi sẽ nói những thứ như vậy.

“Mỗi khi cậu nhăn mặt như vậy thì thể nào cũng tìm cách đổ thêm việc cho tui.”

“Xin lỗi mà.”

Nina cau mày nhẫn nhịn. Cô ấy luôn thuận theo yêu cầu của tôi dù miệng có nói thế, cổ quả là một người bạn đồng hành tốt.

“Còn ngôi trường cũ của chúng ta thì sao?”

“Dĩ nhiên là chúng ta sẽ giữ nó rồi.”

Thấy Rin trông có vẻ lo lắng, tôi trấn an.

“Chúng ta sẽ… phải rồi, hãy gọi nó là trường tiểu học để phân biệt đi. Một nơi lũ trẻ được học những thứ căn bản cần thiết và những gì chúng sẽ cần trong cuộc sống. Nói cách khác, nó sẽ là một ngôi trường dạy những thứ chúng ta đã biết. Nhưng tôi muốn hơn nữa, một thứ gì đó cao cấp hơn… một ngôi trường nghiên cứu những điều chưa ai biết đến. Tôi muốn xây một học viện.”

“Những điều… chưa ai biết đến…”

Đôi má hơi ửng hồng do nhấm nháp từng ngụm rượu, Rin nhại lại lời tôi.

Với những nỗ lực trong nông nghiệp và chăn nuôi gia súc được ổn định, kho lương thực của Scarlet đã tăng lên đáng kể. Nhưng mà nếu chúng tôi không tìm ra cách làm cho cối xay nước hoạt động, thì sớm muộn chúng tôi cũng sẽ không còn sức mà xay với nghiền cả ngày nữa.

Dù là vậy, chúng tôi cuối cùng cũng đã đạt được đến mức làng có thể chu cấp cho những người chỉ tập trung vào tri thức, những người không làm việc trên cách đồng hay sản xuất nhu yếu phẩm hằng ngày.

Đã vài thế kỉ qua tôi không tự mình đi săn. Với đó, người làng Scarlet đã có một nền tảng được đặt ra để chấp nhận những con người như vậy.

“Vậy… ý cậu muốn nói chúng ta sẽ làm những việc như lúc Rin và mấy đứa kia vẫn còn là trẻ con sao?”

Xoa đầu Rin, Nina nói, môi vẫn đang kề trên ly.

u6006-c6250353-d8d6-40aa-8deb-ec1bfde63cd2.jpg

“Có thể nói thế.”

Chúng tôi đã làm vậy để dạy các học sinh từ những chủng tộc khác để chúng có thể trở thành những thầy cô giáo, nhưng đúng là lúc trước không chỉ làm có bấy nhiêu. Cảm giác gần như mỗi tuần chúng tôi đều vượt qua những thử thách và học được điều gì đó mới mẻ. Dù sao thì chúng tôi cũng đã tìm ra cách làm nông và nuôi gia súc cơ mà.

Ra sức khám phá những kĩ năng tiềm ẩn khá là mới mẻ với tôi bởi những gì tôi làm trước giờ là mô phỏng lại những thứ mình đã biết trước, nhưng như vậy cũng giống hệt như Nina và những người khác, những người ngay từ đầu đã không biết gì đến chúng.

“Sensei, em muốn thử! Nghe vui đó!”

Mắt Rin liền sáng rực lên.

Dĩ nhiên rồi, đó là điều ước thành sự thật của tôi mà. Với sự linh hoạt tuyệt vời của em ấy, lối suy nghĩ sáng tạo, là những thứ nhiều nhà nghiên cứu sẽ phải ghen tị.

“Cảm ơn em. Nhất định thế nhé… Chỉ là, có vài thứ chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị trước khi thành lập trường.”

“Như là xây thêm một ngôi trường nữa. Rồi chúng ta phải tìm thêm giáo viên.”

Vẫn say mê uống rượu, Nina nêu ra hai thứ quan trọng nhất. Cô ấy tự dưng chuyên nghiệp một cách bất ngờ.

“Chắc chắn là vậy rồi, nhưng—“

Tuy nhiên, những gì tôi chuẩn bị nói tiếp lại hoàn toàn khác.

“Chúng ta sẽ cần phải làm ra giấy.”

Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tay chơi chuyên nghiệp nhất trong lịch sử chăn rau nhân loại sắp sửa nâng mọi thứ lên tầm kout ms :v
Xem thêm
Kỉ nguyên tạp chí 18+ đang đến
Xem thêm
Kỉ nguyên của tạp chí play b*y sắp đến rồi!
Xem thêm
.___. nigga
Xem thêm