The Magus of Genesis
Ishinomiya Kanto Fal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Kỉ Nguyên Của Chữ Viết

Chương 1: Chia tay Khoa học

Độ dài 2,337 từ - Lần cập nhật cuối: 31/03/2019 20:58:42

✵ Trans Tsp ✵

✵ Editor Pantsu-kun ✵

=======================================================================================

u6006-a9e887f0-2c8d-453c-a447-e32cd964afec.png

(Kỉ nguyên rồng-Năm 637)

Khoa học là thuyết cho rằng vạn vật đều tuân theo một tập hợp những luật lệ,

rằng mọi thứ được định đoạt bởi những luật lệ đó.

Kỉ nguyên này đã minh chứng được thuyết đó là sai.

=======================================================================================

Tiếng búa đập quen thuộc vang vọng.

“Hmm… có lẽ là nó hơi to một chút nhỉ?”

Nhìn cái mối nối nhô lên từ miếng gỗ mình đang nghiên cứu kĩ lưỡng, tôi dùng cái giũa bào nó bớt đi một chút. Tôi đang gia công hai đầu khúc gỗ để chúng có thể lắp vừa vào nhau, tạo thành một mối ghép mộng. Tôi không muốn phải dùng đinh trừ khi bị bắt buộc.

“Cậu làm được chưa?”

“Ừm, với thứ này thì chúng ta coi như đã xong rồi…”

Tôi chỉ cần lắp phần nhô ra—cái mộng—vào lỗ mộng tròn trên khúc gỗ kia là xong, nên tôi gật đầu với Nina, người quan sát tôi làm việc nãy giờ.

“Cậu làm cũng khá lâu đấy.”

Nhìn qua tán lá bên trên thấy mặt trời trên cao đã quá thiên đỉnh, Nina vừa nói vừa ngáp.

“Tôi có nói là cô không cần phải ngồi lại xem mà.”

Cô ấy chỉ phớt lờ câu trả lời của tôi.

Cô ấy có lẽ nghĩ rằng tôi sẽ tự làm mình bị thương nếu cổ không ở lại trông chừng.

Tôi cũng không hẳn là có tư cách để từ chối, nhất là sau khi dùng búa đập phải ngón tay mình đến hai lần.

“Giờ tôi chỉ cần…”

Trở về dạng rồng để nâng khúc gỗ lên, tôi gắn nó vào cái lỗ nhỏ mình đã khoan trên tường căn nhà gỗ. Nói ngắn gọn, tôi đã xây xong một cối xay nước.

Đã vài thế kỉ kể từ khi chúng tôi khởi đầu nền văn minh nông nghiệp của Scarlet. Dù chúng tôi đã ổn định được lượng thời vụ của mình, nhưng việc tiêu thụ lúa mì hiện tại có chút khó khăn. Trước giờ chúng tôi nghiền thành bột để làm bánh mì và những thứ tương tự, nhưng công việc xay nghiền rất vất vả.

Chúng tôi dùng cối giã bằng đá để nghiền, nhưng mỗi giờ làm việc chúng tôi được tầm một kí là nhiều. Xét đến việc năm nào chúng tôi cũng thu hoạch hàng ngàn hàng vạn kí, tình hình hiện tại đã đến mức chúng tôi còn không có dư giờ làm cho công việc đó.

Và nó làm tôi nghĩ đến cối xay nước. Sử dụng nước để xoay bánh xe cùng với một chiếc bánh răng để thay đổi chiều xoay, tất cả chúng điều khiển phiến đá cối. Theo hiểu biết của tôi, những thứ thay đổi sự vận động tự nhiên của thế giới thành một thứ nào đó khác được gọi là động cơ nguồn, và nếu tôi nhớ không lầm, động cơ nguồn cổ đại nhất chính là cối xay nước.

Giờ đây khi đã có thứ này, chúng tôi có thể giảm thiểu sức lao động cần phải bỏ ra để chế biến lúa mì một cách đáng kể, đơn giản bằng cách chỉ cần cho nó vào cối xay là xong.

Việc đầu tiên tôi làm là lấy một cái guồng nước với kích cỡ hoàn hảo và lắp vào nó. Nó nhận được dòng chảy và bắt đầu xoay… rồi dừng lại.

“Hở?”

“Chẳng phải tui đã nói là không được rồi sao?”

“Kì lạ thật...”

Tôi kiểm tra cái guồng trong khi phải hứng chịu ánh mắt lạnh lùng của Nina, nhưng dòng nước vẫn đập đúng vào cánh của guồng.

Nó xoay dễ dàng lúc tôi đẩy, tưởng rằng nó bị kẹt ở đâu đó, nhưng nó nhanh chóng dừng lại ngay khi tôi bỏ tay ra. Trông có vẻ… um, không được đúng.

“Nó chạy rất tốt lúc tôi thử nghiệm với mô hình thu nhỏ kia mà…”

“Chẳng phải là nó hơi nặng quá sao?”

Nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, Nina đẩy cái cối xay nước. Nó liền bất ngờ xoay với tốc độ khủng khiếp.

“C-Cái gì…!?”

Giật mình, Nina nhảy lùi lại. Vừa lúc đó, mặt nước bắt đầu sủi bọt.

“Em đã về rồi đâââây~!”

Xuất hiện từ dưới kênh đào là một cô thiếu nữ tiên cá, với nửa thân dưới của mình là thân cá. Mái tóc xanh bóng mượt như dòng nước mà em ấy dễ dàng bơi qua một cách duyên dáng nhờ đôi tay cùng bộ vây hông trông như một chiếc váy. Đôi mắt to, màu xanh lá tràn đầy sự hiếu kì, ánh mắt trẻ con trong trí nhớ của tôi đã được thay thế bởi vẻ đậm chất trưởng thành hơn.

“Rin! Đã lâu không gặp!”

Cô gái tiên cá đó chính là học trò cũ của tôi và bản thân mình cũng từng là một cô giáo­—Rin.

Tôi nghĩ chắc cũng đã hơn ba mươi năm kể từ ngày em ấy rời làng rồi nhỉ?

Mặc dù chủng tộc của mình thường sống dưới biển, em ấy lại có một niềm ham muốn được du ngoạn vô cùng to lớn, đến nỗi đã lên cả đất liền, nên việc em ấy không chịu chôn chân tại một ngôi làng nhỏ bé thế này mà muốn lên đường thám hiểm cũng là lẽ thường.

“Ưm, đã lâu không gặp anh!”

Vòng tay mình quanh Nina và tôi, em ấy kéo giật chúng tôi một cái khá mạnh.

“Ế—khoan đã….!”

Gần như không có cơ hội phản kháng, em ấy kéo cả hai chúng tôi xuống nước.

.

.

“…Thật là, em vẫn không hề thay đổi gì cả.”

Nina vừa nói với giọng có chút khó chịu vừa vắt khô áo mình, nhưng tôi có thể nhận ra cô ấy đang vui.

Nét mặt của cô ấy thật dịu dàng.

“Ahahaha, em xin lỗi, xin lỗi!”

Vẻ ngoài của em ấy đã trưởng thành, nhưng Rin vẫn là Rin của ngày nào.

Đối với những người có tuổi thọ cao như chúng tôi sống cùng loài người và phải đối mặt với cái chết của họ, dáng vẻ hầu như không thay đổi của em ấy suốt năm mươi năm qua là một điều hết sức dễ chịu.

“Vậy thì cái guồng nước dở chứng là do em sao? Anh biết là có gì đó không ổn mà.”

“Guồng nước?”

Nghe tôi nói, Rin nghiêng đầu sang một bên, bối rối.

“Cái vòng gỗ anh gắn vào căn nhà ban nãy ấy. Em chặn nó lại mà đúng không?”

“Không hề, em không có làm gì hết!”

Vẫn đang bối rối, Rin trả lời. Em ấy hay nghịch ngợm, đúng là vậy, nhưng em không phải người biết nói dối. Hẳn là em ấy đang nói sự thật.

“Vậy thì do đâu mà…?”

Tôi nhìn sang cái guồng nước lần nữa. Nó vẫn hoạt động một cách kì quặc, có lúc chuyển động, có lúc lại không. Suy cho cùng thì quả nhiên tôi đã làm sai chỗ nào đó do tay nghề nghiệp dư của mình chăng?

“Nó làm được gì vậy, Sensei?”

“À, thì, đúng ra nó phải xoay do sức nước đẩy… ít nhất thì đó là chuyện phải xảy ra.”

Giờ nghĩ lại, chẳng phải một chuyên gia về nước đang đứng trước mặt tôi đây sao?

“Rin, em có biết tại sao nó bị trục trặc như vậy không?”

“Mmmm, không ạ!”

Nhưng em ấy chỉ lắc đầu. Quả nhiên là không được rồi nhỉ.

Shig thường giỏi hơn Rin ở những thứ có kết cấu…

“Tại sao cái guồng phải xoay khi ở dưới nước?”

Vừa lúc tôi nghĩ vậy thì hóa ra em ấy thậm chí còn không hiểu được kiến thức cơ bản.

“Em thấy dòng nước chảy dọc theo con kênh không? Khi dòng nước đập vào lưỡi guồng, nó phải xoay.”

“Tại sao?”

Hoài niệm ghê, những câu hỏi [Tại sao?] triền miên của Rin.

Em ấy không bị trói buộc bởi thứ mà người khác xem là lẽ thường tình hay những định kiến khác. Cảm giác như lúc còn học lớp của tôi, ngày nào tôi cũng nghe em hỏi những chuyện như thế này.

“Chẳng phải nước chỉ cần né tránh nó là được sao?”

“Không, bởi vì nước không có ý chí—…”

Phủ nhận theo phản xạ, tôi liền kiềm chế bản thân lại.

“Có mà?”

Rin trả lời trong khi tôi bị làm cho sững sờ một lần nữa.

“Ý chí giống như là—Tôi muốn làm việc này— đúng không? Nó có đó. Đá và gió cũng vậy. Hệt như tất cả chúng ta.”

Cô gái ấy nói một cách tự tin. Khi thấy nó nghe không có vẻ như một niềm tin đơn giản, sơ khai, mà như một điều được xác thực bởi một chuỗi những quan sát thực tế, tôi bị sốc. Nếu tôi cho rằng những điều em ấy nói là đúng…

Thì điều đó có nghĩa—thế giới này không được dựng nên dựa trên khoa học.

Tôi là một người cống hiến cả đời mình nghiên cứu những điều huyền bí. Vì thế, tôi không am hiểu lắm những chuyện liên quan đến khoa học và công nghệ. Nhưng dù tôi không biết tí gì về công nghệ, tôi vẫn hiểu rất rõ khoa học là gì.

Ví dụ, nếu muốn biết thứ gì là huyền bí, thứ gì vẫn còn là bí ẩn, tôi cần phải biết cách khoa học vận hành và những gì mà loài người nói chung đều đã biết.

Và điều quan trọng nhất đối với khoa học là khả năng tái lập.

Khi mô phỏng lại cùng một điều kiện ban đầu thì những thứ được tạo ra phải giống nhau. Đó là khả năng tái lập.

Dù là kĩ thuật hay hóa học, mọi thứ đều được dựa trên tính tái lập.

Nó cũng là lí do tại sao những câu hỏi như liệu một người có tình cảm với người khác tại một thời điểm nhất định hay không là những thứ khoa học không thể giải đáp. Dù cho bằng cách nào đó bạn mô phỏng lại được hoàn cảnh, thì vấn đề nằm ở chỗ những suy nghĩ nội tâm của người đó sẽ khác đi.

Bạn có thể thu thập một tập hợp lớn những số liệu mẫu và tìm ra nguồn gốc của một khả năng thông qua số liệu thống kê, nhưng đó chính là giới hạn. Nói cách khác, khoa học không thể phỏng đoán được suy nghĩ của một người.

Đó là lí do mà nếu tôi thừa nhận những lời của Rin là đúng, thì chuyện này thật điên rồ.

Nếu nước, gió, đất—nếu mọi vật, không chỉ sinh vật sống, đều có ý chí riêng và rằng mọi thứ đều có khả năng tự do lựa chọn, tính tái lập không thể tồn tại trong thế giới này.

Cho dù bạn có sắp đặt môi trường xung quanh y hệt nhau, cảm xúc của nước ở thời điểm đó—chẳng hạn như tâm trạng của nó có muốn đẩy guồng nước không—có thể khác đi. Ví dụ, nó có thể đột nhiên xoay guồng nước khi có ai đó nhìn chỉ để làm họ bất ngờ, nhưng lại thôi khi họ quay mặt đi.

Một câu chuyện thật khó để tôi có thể nuốt trôi. Nếu nó đúng là vậy, đừng nói là khoa học, chính cái thế giới này cũng khó có thể tồn tại.

“Nhìn xem.”

Dù vậy, khi Rin tạm thời chặn con kênh lại rồi dùng xô đổ nước vào những cái rãnh không, nó lại xoay bình thường. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi nhận thấy nó giống cách tôi thử nghiệm mô hình thu nhỏ của mình. Tôi lấy xô tự mình thử lại một lần nữa.

“Nhưng vậy thì tại sao nó lại hoạt động như thế này…”

Dù là về lực hay lượng, sức người cũng không sánh lại với sức nước. Suy luận một cách khoa học, nước chảy từ sông đáng lẽ phải dễ dàng xoay nó. Nhưng trên thực tế, điều trái ngược lại đang xảy ra.

“Tại vì, Sensei, anh đang nghĩ về việc xoay cái guồng khi anh đổ nước lên nó đúng không?”

“Ừm thì đúng là thế.”

Thấy tôi vô cùng bối rối, Rin lại lấy xô đổ nước vào rãnh.

“Nước đừng xoay cái bánh xe kia nhé~”

Vừa dứt lời, cái guồng nước khựng lại.

“Nhưng đó là ma thuật mà?

“Ừm, thì sao chứ?”

Rin là một tiên cá, chủng tộc có ma thuật điều khiển nước vượt trội. Em ấy có thể điều khiển nó dễ dàng mà không cần niệm chú gì nhiều…

Lúc đó, tôi nghĩ đến một khả năng.

“Khoan. Có thể nào?”

Trước kia, tôi đã từng đặt cho những câu thần chú ma thuật một định nghĩa nhất định.

Rằng bạn sử dụng những từ có nghĩa như một vật trung gian mang theo ý định để thực hiện mục đích của mình.

Điều đó không phải là sai.

Tuy nhiên, phải chăng nó mang cái ý định đó—cái ý chí đó—nhiều hơn tôi tưởng?

Tôi đã dùng xô đổ nước vào guồng với ý định và mục đích làm nó xoay.

Nên nếu đó là lí do cái guồng xoay… thì, Rin đang muốn nói rằng chính việc đó cũng là ma thuật.

Và không chỉ có vậy.

Việc dùng cánh tay tôi để nâng cái xô.

Dùng đôi chân để bước đi trên mặt đất.

Ăn thức ăn, hít thở, kể cả sự sống.

Có nghĩa rằng tất cả những hành động tôi làm một cách thản nhiên như vậy, mọi thứ tôi—không.

Tất cả sự vật trong thế giới này… đều là ma thuật.

Bình luận (9) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thằng main chắc thuộc loại rồng ngu. Mẹ nó giờ đang nghiên cứu vật lý lượng tử, bay trong vũ trụ, du hành các chiều không thời gian rồi cũng nên.
Xem thêm
Ai bảo
Main là một người hiện đại
Xem thêm
Thế nên sẽ bị gò bó vào tư tưởng của khoa học
Nhưng thế giới này cấu thành từ ma thuật nên phải nói là thằng main đã làm rất tốt
Vì để tạo ra một định lí mới là cả vấn đề
Xem thêm
chống chỉ định người có IQ < 169
Xem thêm
Ohhhhh
Xem thêm