Bungaku Shoujo
Nomura Mizuki Takeoka Miho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Cô Gái Văn Chương & Hồn Ma Đói Khát

Chương 1

Độ dài: 7,006 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Chú ý tới những gì chị ăn đi

Chị Tooko thoáng mỉm cười hạnh phúc trong lúc xé một góc trang giấy bằng những ngón tay thanh mảnh rồi bỏ nó vào miệng.

"Ưmmm."

Sau đó chị ta xé một mảnh khác, và rồi một mảnh khác nữa...

Cực kỳ cẩn thận, chị ta xé một mẩu trang giấy kẻ ô chi chít những chữ viết bằng bút chì HB, đưa nó lên miệng, nhai nhỏ nhẹ rồi nuốt gọn vào bụng.

"Một cảm giác thật tươi mát... và ngọt ngào", chị ta gật gù và mê mẩn thì thầm. Nhưng rồi nửa chừng miệng chị bỗng méo xệch, vẻ hoang mang ngập tràn trong đôi mắt to tròn và từ từ khuôn mặt chị bắt đầu rúm ró lại. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán chị ta, rồi ngay khi mảnh giấy cuối cùng được đưa vào miệng đầy sợ sệt, chị Tooko nhảy dựng khỏi chiếc ghế xếp.

"CAY QUÁÁÁÁ~~~~~~~~!!!!"

Đôi bím tóc đen giống đuôi mèo của chị ta bắt đầu nhảy nhót. Nước mắt tuông ra như mưa, chị ta bám vào lưng ghế trong lúc rên rỉ trách móc. "C-Cay quá. Cứ như lưỡi mình bị xé toạt ra vậy. Mắt mình sắp phun ra lửa. Mũi mình cũng sắp chảy nước đầm đìa rồi nè. Câu chuyện kiểu này cay quá đi mất, Konoha-kun!”

Trong lúc gấp lại bìa của tập bản thảo 50 trang và sắp xếp lại hộp bút chì, tôi bình thản trả lời, “Chẳng phải đó là do việc chọn lựa các chủ đề thành phần của chị không được hợp với nhau lắm sao? 'vườn táo', 'xích đu hoa' thì ổn rồi, nhưng thêm vào 'máy giặt hoàn toàn tự động' á? Chắc chắn là chúng sẽ đánh nhau chan chát."

Một câu chuyện ba chủ đề là món quà vặt khoái khẩu của chị Tooko.

Mỗi khi tôi đi đến CLB sau giờ học, chị Tooko lại đợi sẵn ở đó với một chiếc đồng hồ bạc trong tay.

"Konoha-kun, chủ đề của hôm nay là 'karasumi spaghetti' [3], 'Tokyo Dome' [4] và 'chàng trai Xử Nữ' [5]. Làm ơn viết một câu chuyện thật ngọt ngào. Cậu có chính xác là 50 phút. Được rồi, bắt đầu!"

Cùng với nụ cười vui vẻ không hề vướng bận chút lo âu, chị ta bấm nút chiếc đồng hồ.

Cuối cùng, chị Tooko sẽ xé tác phẩm tôi hoàn thành thành từng mảnh rồi đưa chúng lên miệng. Sau đó chị ta bắt đầu vừa nhai nuốt nhồm nhoàm vừa chỉnh sửa lại nó.

"Chóp chép… Phần giữa hơi vô vị. Cậu nên rút ngắn câu văn lại, và có lẽ tốt hơn nên tăng nhịp điệu lên. A, câu cuối cùng thật là mềm mại và ngon lành, cứ như một cái bánh pudding xoài vậy."

Chị Tooko học trên tôi một lớp, năm ba, và là một yêu quái ăn các câu chuyện trên giấy.

Giống như chúng ta ăn bánh mì và uống nước, chị ta ngấu nghiến chữ nghĩa, dù là viết tay hay được in trên sách vở, một cách ngon lành. Rồi sau đó chị ta sẽ vui vẻ xổ hết những hiểu biết uyên thâm của mình về những gì mới ăn.

Mặc dù, nếu tôi gọi chị ta là "yêu quái", chị ta sẽ phồng môi trợn má lên và phản đối, "Mình đâu phải là yêu quái! Mình chỉ là một cô gái yêu thích cuồng nhiệt toàn bộ sách vở trên đời đến mức ăn chúng. Mình chỉ là một Cô Gái Văn Chương bình thường."

Chị Tooko đúng là phiên bản huy hoàng xa xưa của Cô Gái Văn Chương, một tiểu thư trang nhã như hoa tử lan với đôi bím tóc dài mảnh rủ đến tận eo, đôi mắt trong huyền đầy hiểu biết, làn da trắng ngần thuần khiết, dáng người thanh mảnh chẳng hề có những đường cong đầy đặn...

Tuy nhiên, ở bên trong, chị ta thật ra là một hội trưởng CLB phiền phức - một kẻ háu ăn và lắm mồm, hiếu kỳ ghê gớm, khoái chõ mũi vào bất cứ chuyện gì trên đời.

"Hic… Lưỡi mình vẫn còn đau. Mình đã chờ đợi một câu chuyện có vị ngọt đắng đến mức con tim nhói đau. Vậy mà cậu lại viết một câu chuyện về một cậu bé nhảy vào một cái máy giặt tự động, và đến được một vườn táo ở tận cùng thế giới, và rồi mỗi khi cậu ta đánh đu trên chiếc xích đu hoa, những quả táo có khuôn mặt người bắt đầu la hét và rụng xuống đất… Ư ư, trong khi mình nghĩ sẽ được nếm một cái bánh táo phủ kem tươi ngon tuyệt, thì thay vì táo, nó thật ra lại nhét đầy món mì cay nóng, và đáng ra là bột quế, nó lại có vị như được rắc đầy shichimi [7] ở trên."

Rõ ràng sự kích thích từ những quả táo hình đầu người bị chặt khá mạnh nên mũi chị ta vẫn còn rỉ nước.

"Tôi chỉ viết dựa trên những chủ đề mà Tooko-senpai [8] chọn thôi. Miễn phàn nàn với tôi."

"Konoha-kun thật lạnh lùng. Trong khi vẻ ngoài của cậu giống như Hoàng Tử Nhỏ Cedric [9], tính cách của cậu lại y hệt Bà Minchin trong cuốn Công Chúa Nhỏ [10]."

"So sánh kiểu gì vậy? Tôi đâu có tóc vàng lẫn mắt xanh. Tôi thậm chí còn chẳng mặc một cái áo cánh cộc tay!"

Chị Tooko thở dài. "Aa~, mình muốn ăn vài truyện ngắn của Aiken [11] để gột sạch cái vị kinh khủng đó. Mình muốn ăn 'Chiếc Vòng Cổ Hạt Mưa' [12], mình muốn ăn 'Bầu Trời trong Chiếc Bánh' [13], mình muốn ăn 'Ba lữ khách' [14], mình muốn ăn chúng, mình muốn ăn chúng, mình muốn ăn chúng~~~!",

Chị ta ngồi gấp chân trên chiếc ghế xếp, ôm chặt chỗ tựa lưng và lắc nó rầm rầm.

Bộ chị là một đứa trẻ mẫu giáo đang giận lẫy tại quầy đồ chơi trong cửa hàng bách hóa sao?

Vẫn còn kinh ngạc, tôi nói với chị ta, "Tôi nhớ mình đã đọc 'Ba lữ khách' trong sách giáo khoa Quốc Ngữ. Đó có phải là câu chuyện về ba người làm việc ở một nhà ga trong sa mạc được nghỉ phép, và bọn họ ai nấy đều đi du lịch, đúng không?"

Và thế là khuôn mặt chị Tooko lại trở nên rạng rỡ. Chị ta bắt đầu nói một cách hăng hái.

"Ừ, đúng thế. Joan Aiken là một tác giả truyện thiếu nhi người Anh sinh năm 1924. Series 'Những con sói vùng Willoughby Chase' [15]của bà giống như một chuyến tàu lượn cao tốc, hấp dẫn và sắc sảo như những chiếc bánh quy gừng mà người mẹ trong câu chuyện đã nướng cho lũ trẻ vậy. Mình khuyên cậu nên đọc nó, ngoài ra những truyện ngắn của bà cũng rất ngon lành và căng mọng! 'Ba lữ khách' giống như trái cây tươi ấy! Sự bùng nổ của nước ép cam vàng, hương vị đầy sản khoái của trái thanh yên [16], và những trái nho xạ[17] như trân châu lấp lánh. Khi mình cắn vỡ chúng ra bên trong miệng, cứ như cả đống nước trái cây mát lạnh đang ùa ra!"

Đôi mắt với hàng lông mi dài nhắm lại, cổ nghển ra sau, chị ta thì thầm đầy mê mẩn. Chị ta lúc nào cũng có vẻ rất hạnh phúc mỗi khi nói về thức ăn.

Căn phòng sinh hoạt CLB của chúng tôi nằm ở góc cánh tây tầng ba của khu trường học. Ban đầu nó là một cái nhà kho với cả đống sách chất sát những bức tường, và trong khoảng không gian ít ỏi còn lại là một cái bàn bằng gỗ sồi xù xì.

Khi chiều dần buông xuống, hoàng hôn nhuộm cả căn phòng bụi bặm dưới một màu mật ong, còn tôi thì đối mặt với cái bàn cũ kỹ khập khiễng cầm lấy cây viết chì HB và chồng giấy bản thảo [18].

Trong lúc đó, chị Tooko ngồi co gối, hai chân đặt trên ghế ngồi - một kiểu ngồi chẳng đứng đắn tí nào của chị ta - và lật sách với vẻ mặt hoàn toàn mê mẩn. Đôi lúc chị ta liếc nhìn tôi để kiểm tra quá trình chuẩn bị đồ ăn vặt của mình, toe toét cười vui vẻ, rồi lại tiếp tục đọc sách.

Trong căn phòng sinh hoạt của CLB Văn học chỉ có hai thành viên, tôi đã viết đồ ăn vặt cho chị Tooko hơn một năm rồi.

Chị Tooko thở dài. "Aa~, giờ mình thèm ăn các tác phẩm của Aiken hơn trước nữa. Ồ, đúng rồi!"

Chị Tooko đang thả hồn đi tận đẩu tận đâu bỗng đột nhiên mở to mắt, rồi chúi người về phía trước với nụ cười trên môi.

"Có khi một lá thư ngọt ng~~~ào đang chờ đợi chúng ta trong hòm thư ở sân trường cũng nên!"

Chị ta đang nói về cái hòm thư mình đã lập nên bất hợp pháp, có mấy chữ đại loại ‘Chúng tôi sẽ biến tình yêu của bạn thành hiện thực. Hãy hồi âm cho chúng tôi nếu bạn quan tâm. Bởi: Thành viên CLB Văn học' được viết bên trên. Thật ra, cái thứ đó chẳng mang lại gì ngoài rắc rối.

Chị Tooko không thể kiềm lòng trước món ăn khoái khẩu của mình - một câu chuyện tình yêu độc nhất vô nhị được viết tay và tốt hơn hết là ngọt như đường. Để được nếm chúng, chị ta hứa sẽ biến tình yêu của bất cứ ai đến nhờ giúp đở thành sự thật, đổi lại người đó phải viết một bản báo cáo thật chi tiết về những cảm xúc chân thật của mình. Chị ta là người sẵn sàng làm tất cả vì những món ăn ngon.

Tôi chỉ mong chị ta đừng có khiến tôi dính líu vào tất cả mọi chuyện thôi.

"Tôi không viết thư tình dùm người khác nữa đâu đó, được chứ?" Lời cảnh báo của tôi rất chi là mạnh mẽ, nhưng chị ta chẳng hề chú ý chút nào.

"Biết rồi."

Chị ta nhảy xuống khỏi chiếc ghế xếp, trả lời một cách vô thưởng vô phạt, rồi chạy ù đi kiểm tra cái hòm thư với những bước chân hớn hở.

Ôi trời...

Bị bỏ lại một mình, tôi buông một tiếng thở dài thường thượt.

Gió thổi tốc qua khung cửa sổ mở rộng lật phành phạch các trang giấy để trên chiếc bàn gỗ sồi.

Năm nay mùa hè mát mẻ hơn năm ngoái và khá là dễ chịu. Thật may mắn vì căn phòng sinh hoạt CLB không có máy điều hòa. Tôi chỉ mong sao chị Tooko sẽ không chõ mũi mấy chuyện lộn xộn, để rồi lại kéo tôi theo cùng, khiến nó trở thành một mùa hè đầy vất vả.

Tôi trầm tư nhìn những cơn gió chơi đùa với các đám mây trắng ngoài cửa sổ cho đến khi chị Tooko quay lại, đôi bờ vai nhỏ run lên vì giận dữ.

"Thật ác quá, đây đúng là quấy rối mà! Cậu đọc thử xem, Konoha-kun!" chị ta nổi trận lôi đình trong lúc trải mấy tờ giấy lên trên chiếc bàn trà.

Cái chị Tooko mới lấy vào là những tờ giấy bị xé từ một cuốn tập sinh viên, với đủ hình dạng lởm chởm. Có mấy dòng chữ bằng bút chì được viết nguệch ngoạc.

'căm thù' 'cứu' 'ma' 'sợ quá' 'đau quá' 'cút đi'

Tôi nhìn những ký tự xấu xí được viết trên những tờ giấy bị xé nham nhở, mắt mở to vì kinh ngạc. Tôi thở hổn hển.

"1 24 5 4 23"

"1 24 5 4 23 6 24 17 25 10 5 25 20 17 4 23 15 21 11"

"10 5 25 2 17 17 25"

"10 5 25 1 24 5 4 23 19 17 4 10 24 25 21 4 20 17 4 23"

"Không hiểu những con số này có nghĩa là gì nhỉ?" Chị Tooko nhíu mày và nói với vẻ nghiêm túc. "Số bốn vốn là tử, nên rõ ràng '1 24 5 4 23' có nghĩa là 1(nhát) 24(hai ngươi toi) 5(ngu) 4(tử) 23(hai con bò). Có kẻ muốn thách thức chúng ta chúng ta đó."

Tôi đứng há hốc mồm mất một lúc trước phương thức suy luận của chị ta. Rồi tôi định thần lại.

"Đợi đã. Chị không nghĩ mình đang là thổi phồng quá mức ư? Có thể nó chỉ là một trò chơi khăm thay vì thứ gì đó nghe hoành tráng như lời thách thức thì sao? Hơn nữa, chị nói 'chúng ta' là ý gì, đừng có lôi tôi vào chuyện này nữa."

"Cậu đang nói gì thế, Konoha-kun? Ngay cả khi đó là một trò chơi khăm, chúng ta không thể bỏ qua cho cái bọn bất lương dám ném một thứ chẳng ngon lành gì - ý mình là, một thứ hèn nhát và chẳng gây cảm hứng gì cả vào hộp đồ ăn vặt quý giá của mình - ơ, hòm thư thiêng liêng của CLB Văn học! Đây là một trận chiến sống còn của CLB Văn học. Cậu định bỏ qua cho việc bị chọc phá bởi vì CLB chỉ có hai chúng ta sao? Chúng ta sẽ dạy chúng biết rằng CLB Văn học tuy ít thành viên nhưng ý chí thì không hề ít tí nào."

"Trận chiến?... Bộ chị đang tính đánh nhau với bọn chúng à?"

"Phải, dĩ nhiên. Khi thời điểm chín muồi, mình sẽ giong trống mở cờ chiến đấu rồi sau đó sẽ ca khúc khải hoàn."

Toi rồi. Chị ta lại nổi cơn lên rồi. Rõ ràng bây giờ cơn hoang tưởng bên trong đầu chị Tooko đã bắt đầu sục sôi. Nếu đã đến nước này, không ai có thể can ngăn được Cô Gái Văn Chương nữa.

"Kỳ thi giữa năm đã gần lắm rồi nên tôi xin phép về trước."

Tôi vội vàng gom đồ dùng của mình lại và sắp sửa đi ra cửa, thì cả hai tay của chị Tooko níu lấy cánh tay tôi như một cái kiềm.

"Không được. Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi sân trường. Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ hội trưởng CLB, Konoha-kun."

Ngực của chị Tooko ép vào cánh tay tôi. Chị ta lép đến mức đáng buồn và khiến tôi tự hỏi liệu chị ta có đúng là học sinh cấp ba năm cuối rồi hay không. Đó chính là lúc chị ta giành được lòng thương hại của tôi, và tôi ngừng giãy khỏi vòng tay chị ta. Nguyên nhân tôi chấp nhận thua cuộc là như thế đấy.

Rốt cuộc tôi phải dành những ngày quý giá còn lại trước kỳ kiểm tra giữa năm cùng với chị Tooko ở sân trường.

Sau đó...

"Aa! Bọn chúng lại bỏ một lá thư khác ở trong đó!"

Bảy giờ sáng. Sân trường ướt đẫm do cơn mưa tối hôm trước.

Thò ra bên cạnh cái cây cổ thụ cao chót vót ở góc sân trường, gần như bị chôn vùi trong đám cỏ là cái hòm thư yêu quái--- nhầm, hòm thư tư vấn tình yêu.

Chị Tooko rên rỉ. "Ư ư... Chúng ta đã đến đây sớm hơn một tiếng lận cơ mà. Và hôm qua chúng ta đã ở lại đây cho đến tận sáu giờ chiều."

"Có thể chúng đã bỏ lá thư vào buổi tối."

Tôi cứ tưởng mấy lá thư đáng sợ đó chỉ đến một lần, nhưng đáng ngạc nhiên là sau đó chúng cứ đến hàng ngày.

Nội dung khá là giống nhau: "căm thù", "cứu", "ma". Những từ như thế xuất hiện khá thường xuyên. Và những chuỗi các con số khó hiểu...

"Mấy con số '10 5 25 1 24 5 4 23 19 17 4 10 24 25 21 4 20 17 4 23' này xuất hiện rất nhiều, không biết chúng có nghĩa là gì nhỉ?"

Chị Tooko nhíu mày đầy suy tư và nghiêm trang trả lời. "Nó có nghĩa là '10(thật) 5(ngu) 25(hai ngươi lầm) 1(nhát) 24(hai ngươi toi) 5(ngu) 4(tử) 23(hai con bò) 19(một sống một chết) 17(một mất một còn) 4(tử) 10(thật) 24(hai ngươi toi) 25(hai ngươi lầm) 21(hai ngươi nhát) 4(tử) 20(hai ngươi) 17(một mất một còn) 23(hai con bò)'. Hiểu chưa nào"

"Tôi chẳng hiểu gì cả."

"Cậu phải rèn luyện khả năng đọc hiểu thêm nữa đi, Konoha-kun. Nói ngắn gọn nó có nghĩa là, 'Hai con bò ngu ngốc chết nhát các ngươi lầm rồi, hãy quyết đấu một trận sống mái với ta!'"

"Cậu phải rèn luyện khả năng đọc hiểu thêm nữa đi, Konoha-kun. Nói ngắn gọn nó có nghĩa là, 'Hai con bò ngu ngốc chết nhát các ngươi lầm rồi, hãy quyết đấu một trận sống mái với ta!'" [19]

"Giờ tôi còn thấy nó khó hiểu hơn. Có chắc là chị đọc đúng nó không thế?"

"A à, bộ cậu dám nghi ngờ hội trưởng của mình sao? Mình là Cô Gái Văn Chương cơ mà! Mình thậm chí đã đọc tất cả các tác phẩm của Christie [20] và Queen [21], thậm chí cả Akagawa Jirou [22]."

Tôi chẳng dám chắc rằng Akagawa Jirou quá đỉnh như thế... Mà không, ai thèm quan tâm chứ.

"Vậy thì làm ơn nhanh chóng suy luận ra hung thủ dùm. Tuần tới là kỳ kiểm tra giữa năm rồi, chị biết mà. Tôi muốn học ở nhà mình."

"Konoha-kun, ở trường còn có những thứ cần thiết phải học hơn cả mấy phương trình toán hay ký hiệu hóa nữa."

"Tất cả chỉ là ngụy biện thôi."

Cảnh tượng hai chúng tôi ngồi xổm trên sân trường vào sáng sớm tinh mơ, đầu chụm vào nhau thầm thì thảo luận, quả thật cực kỳ lố bịch và ngu ngốc.

"Không, tuyệt đối không!"

Giờ ăn trưa, tôi kéo chị Tooko theo bất chấp sự chống cự của chị ta. Chúng tôi đang đến thăm hội trường âm nhạc của trường. Đó là một tòa nhà nguy nga tráng lệ, bao gồm một thính phòng lớn có thể chứa đến 1000 người và những hội trường nhỏ hơn, thuộc sở hữu của Dàn nhạc. Dàn nhạc có rất nhiều thành viên và gặt hái được nhiều thành công ở các cuộc thi tài, nếu so với cái CLB Văn học chỉ còn thoi thóp đang phải sử dụng một cái kho làm phòng sinh hoạt, thì cứ như so sánh sự khác biệt giữa thịt bò Matsuzaka thượng hạng với loại Chikawa. [23] vậy.

Chị Himekura Maki, hội trưởng và cũng là một nữ chỉ huy Dàn nhạc, mỉm cười vui vẻ khi nghe câu chuyện của chúng tôi.

"Hừm, mọi chuyện là như vậy sao? Và cậu đã canh gác ở sân trường vào buổi sáng và sau khi tan học được bao lâu rồi thế? Cậu thật là tận tụy quá đi."

Ánh mặt trời rực rỡ chói lọi chiếu xuyên qua những khung cửa sổ của mái nhà vòm khiến cả căn phòng trông như thánh đường. Rất nhiều các bản vẽ phác thảo và tranh màu nước được dán trên tường, và một bức vẽ được đặt tựa trên khung ở giữa phòng.

Chị Maki ngồi xuống, chân bắt chéo đường hoàng, tay vẫn đang cầm cọ. Với một khuôn mặt xinh đẹp như một tác phẩm điêu khắc, mái tóc xõa dài như những cơn sóng vàng rực dưới ánh nắng, cùng những đường cong gợi cảm ở những chỗ cần thiết - hoàn toàn khác so với chị Tooko - tạo nên một dáng vẻ cao sang theo một kiểu không giống với người Nhật. Hình như mẹ của chị ta là người nước ngoài, nên chị ta được thừa hưởng sự pha trộn đó.

Chị ta thật ra chỉ muốn tham gia CLB Nghệ thuật, nên đã dành hầu hết thời gian rảnh lúc nghỉ hoặc sau giờ học vẽ tranh một mình trong một căn phòng làm việc của hội trường. Là cháu gái của chủ tịch hội đồng quản trị trường - đó là lý do chị ta có đặc quyền như vậy - và vì có nhiều các mối quan hệ, chị ta cũng là một nguồn cung cấp thông tin nhanh nhạy.

"Cậu lẽ ra nên đến chỗ mình ngay. Mình có thể đã điều tra nó liền rồi. Đừng làm khách như vậy chứ, Tooko."

Dưới ánh mắt chọc ghẹo của chị Maki, chị Tooko rầu rĩ cắn môi.

Trước khi chị ta kịp nói gì, tôi mỉm cười lịch sự với vẻ mặt xã giao hết cỡ. "Đúng là Maki-senpai, chị quả thật rất đáng tin cậy."

Chị Tooko nhìn tôi chằm chằm phản đối. Chị ta chắc đang nghĩ "Vậy ra cậu cho là mình không đáng tin cậy?" Mặt khác, nụ cười mỉa mai của chị Maki có dịu đi một chút.

"À, đó là vì mình là một nguồn tin không thể thiếu với cả đống cựu thành viên CLB và họ hàng mà mình có."

"Vậy thì chị có thể---"

Tôi chúi người về phía trước, nhưng chị Maki ngăn lại với giọng ngọt ngào, "Nhưng mình có một điều kiện trước khi bắt đầu điều tra thủ phạm gửi những bức thư. Dĩ nhiên cậu biết đó là gì rồi, phải không Tooko?"

Nghe thế mặt chị Tooko đỏ từ đầu đến tai, chị ta hất mấy bím tóc dài ra sau rồi hét tướng. "Cậu định bắt mình làm người mẫu khỏa thân, đúng không? Mình từ chối!!"

Chị Maki... Vậy ra chị ta vẫn chưa từ bỏ chuyện đó.

Chị Maki từng nói rằng chị ta chấm chị Tooko ngay từ khi họ bắt đầu chân ướt chân ráo vào trường, nhưng tôi nghĩ chị ta tốt hơn nên đi mà vẽ chính mình khỏa thân trước gương còn hơn tìm đủ cách để miêu tả bộ ngực phẳng lỳ của chị Tooko... Tôi cho rằng con người lúc nào cũng ao ước điều mình không có.

Chị Tooko vung nắm nắm tay đầy giận dữ và la lên.

"Ư ừ, đó là tại sao mình ghét đi đến chỗ Maki. Cô ta lúc nào cũng cư xử như một lão xếp dâm dê, say xỉn quấy rối tình dục mình ở một buổi tiệc và làm đủ trò để buộc mình phải cởi đồ. Mình vốn là một Cô Gái Văn Chương trong sáng và đáng yêu. Không giống như Maki, mình là một Yamato Nadeshiko [24] nhu mỳ và e lệ! Chỉ vì cả hai bọn mình đều là nữ không có nghĩa là mình sẽ sẵn lòng cới đồ cho cô ta ngắm."

Bộ một Yamato Nadeshiko sẽ ngồi co hết chân trên ghế xếp, rung bàn rung ghế với ăn sách một cách vui vẻ trước mặt người khác sao?

"À vậy sao? Vậy thì mình không thể giúp gì cho cậu rồi. Tệ quá." Chị Maki nói đầy nhẫn tâm.

Thế là tôi phải hạ mình hết mức năn nỉ chị ta, "Ưm, liệu còn cách nào khác không?"

"Konoha-kun! Cậu không cần phải cúi đầu trước một người như cô ta. Cậu vẫn còn một đàn chị lớp trên xinh đẹp và đáng tin cậy ở bên cạnh cơ mà!"

Chị Tooko nắm lấy tay tôi và bước đi, dáng vẻ muốn nói "Đi thôi nào!".

Oái, vậy là chúng ta lại phải ngồi theo dõi ở ngoài đó nữa sao? Tuần sau là kiểm tra giữa năm rồi.

"Xin lỗi đã làm phiền cậu." Chị Tooko hờn dỗi tuyên bố lúc ra đến cửa.

Với một nụ cười nham hiểm chị Maki nói vọng theo, "Này, có thể thủ phạm của mấy lá thư bí ẩn đó là một con ma thật đó. Mình nghe mấy cựu học sinh kể là có một con ma hằng đêm đi lang thang trong sân trường và viết mấy con số."

"Cậu không thể tin những gì mà cô ta nói được, Konoha-kun. Làm gì có ma chứ."

Sau khi tan trường, hay nói đúng hơn là vào buổi tối, khi những ngôi sao đã lấp lánh trên bầu trời.

"Thôi. Giờ tôi về được chưa hả, Tooko-senpai? Đã hơn 9 giờ đêm rồi."

"Không, tối nay chúng ta sẽ không rời khỏi đây một bước cho đến khi thủ phạm lộ diện."

Đôi mắt chị Tooko vẫn nhìn chăm chú vào hòm thư trong lúc thụp người xuống trên nền đất nằm khuất bóng khu lớp học.

"Chúng ta sẽ bắt tên thủ phạm, và chứng tỏ cho Maki thấy rằng làm gì có ma trên đời."

Theo chị Maki, hơn mười năm về trước, có nhiều câu chuyện kể về một con ma đã để lại những con số trên tường của phòng thí nghiệm Sinh học hay trên bàn học trong phòng Địa lý.

"Chúng được viết bằng bằng bút dạ, nên đã bị xóa mất và bây giờ cậu không thể xem được nữa", chị ta nói, "Nhưng đây là một câu chuyện ma nổi tiếng được truyền miệng ở trường chúng ta trong thời gian dài. Cậu chưa bao giờ nghe mấy cựu thành viên CLB kể à? Ồ xin lỗi, CLB Văn học làm gì có ai, nhỉ?"

Chị Tooko rất yêu quý CLB Văn học, và lời bình phẩm đó có vẻ đã làm tổn thương lòng tự trọng của chị ta.

"Chúng ta sẽ thức canh suốt đêm, Konoha-kun!" chị ta tuyên bố ngay khi chúng tôi rời hội trường âm nhạc của trường.

Điều đó khiến tôi hốt hoảng, nhưng chị ta quả thật có vẻ đủ hăng hái để ngồi theo dõi chỗ đó cho đến tận sáng.

"Chúng ta đã có một con yêu quái ăn các câu chuyện, vậy tại sao lại không thể có ma chứ? Cứ cho rằng thủ phạm là một con ma và rời khỏi đây thôi."

Tôi muốn về càng sớm càng tốt, nhưng khi tôi nói bóng gió rằng mình đã cáu tiết đến thế nào rồi, thì chị Tooko liếc tôi cực kỳ dữ tợn. "Mình đâu phải là yêu quái! Mình ăn sách thôi, chỉ là một Cô Gái Văn Chương bình thường! Cứ cho mình là yêu quái - mà thật ra là không phải - mình cũng không muốn bị xếp chung hạng với một con ma. Thật là rẻ tiền nếu hóa ra mọi chuyện chỉ là một giấc mơ hay do ma gây ra. Đó là tà đạo! Mình không chấp nhận ma đâu!"

Bộ chị Tooko có thù hằn gì với ma ư? Giờ nghĩ lại thì, hồi trước chị ta từng khăng khăng bảo 'Nếu gặp ma, cứ ném muối vào chúng!'.

Cứ đà này thì tôi chẳng có vẻ sẽ được về sớm... Á á, bài thi cuối kỳ đáng thương của tôi...

Mẹ tôi tưởng rằng tôi đang học thêm ở nhà một đứa bạn. Sau khi làm trực nhật, tôi gọi bà bằng điện thoại công cộng trong trường và giải thích, "Con sẽ học nhóm ở nhà một người bạn. Ơ? Tên cậu ta à? Là Akutagawa-kun. Cho nên tối nay con sẽ về hơi trễ."

"Vậy là con đã có một người bạn thân thiết như thế ư? Tạ ơn trời phật."

Bà đã quá vui mừng.

Kể từ khi học cấp ba, tôi chưa từng đi chơi với một người bạn nên mẹ tôi ắt hẳn rất lo lắng. Ngực tôi đau thắt vì cảm giác tội lỗi. Hơn nữa, tôi đã nói dối là đi học trong khi thật ra đang chơi trò thám tử với bà chị hội trưởng CLB yêu quái.

Con xin lỗi, mẹ ơi. Cố gắng học bài được chút nào hay chút nấy, tôi mở cuốn vở toán và bắt đầu giải bài tập dưới ánh sáng mặt trăng và đèn đường.

"Konoha-kun siêng năng quá."

"Năm nay Tooko-senpai cũng phải thi đại học mà, đúng không?"

"Trong lớp mình học rất được. Mình sẽ ổn thôi.", chị ta nói đầy tự hào rồi kề khuôn mặt nhỏ nhắn lại gần tôi và liếc nhìn cuốn vở.

Đôi bím tóc dài mảnh của chị ta thả xuống đôi bờ vai thon nhỏ, và tôi ngửi thấy mùi hương tử lan thoang thoảng.

"Nếu có chỗ nào không hiểu, cậu cứ hỏi mình."

Chị ta động viên tôi với giọng thân ái như một gia sư tự nguyện, cằm hơi nghếch lên, đôi mắt to tròn sáng long lanh. Nhưng ngay khi nhìn vào đống công thức tôi đã viết trong cuốn vở, chị ta ho húng hắn.

"...Không thể nào, cậu đang giải mấy bài toán phức tạp thế cơ à? Konoha-kun đang học lớp nâng cao hay sao? Bộ cậu bí mật nhắm tới Đại học Tokyo [25] ư?"

"Làm gì có lớp đó trong trường chúng ta. Hơn nữa mấy bài tập này chỉ căn bản thôi. Tooko-senpai cũng đã học từ năm ngoái rồi mà, đúng không?"

"V-vậy à? Mình chẳng giỏi mấy con số với máy móc lắm..."

Rồi chị Tooko nhìn lảng qua chỗ khác ngay. Một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu tôi.

"Mà nè, nói mới nhớ... Chị có thể ăn chữ số không?"

"Nghiêm túc mà nói thì mình có thể... Nhưng đầu tiên mình nhìn vào nét chữ trước và cảm nhận chúng bằng con tim, rồi mình mới ăn. Nhưng mấy con số thì chỉ là con số thôi. Nếu mình không thể hiểu được ý nghĩa bên trong của chúng, cho dù mình bỏ chúng vào miệng và nhai, chúng vẫn chỉ có vị như mì ống chưa nấu vậy."

Vậy sao...

Chị Tooko từng bảo tôi rằng chị ta cũng ăn được bánh mì và cơm như chúng ta vẫn thường ăn, nhưng chúng không có vị gì cả. Có lẽ nó cũng giống như thế.

"Vậy chữ cái latin thì sao?"

"Cũng vậy. Nếu mình không hiểu được ý nghĩa của từ ngữ đó, nó sẽ chẳng là gì ngoài một thứ mì khô có dạng ABC." Chị ta thì thầm buồn bã. Rồi một nụ cười bỗng hiện ra trên môi chị như hoa tử lan mới nở. "Nhưng dĩ nhiên, mình muốn thử đọc những câu chuyện nước ngoài bằng chính ngôn ngữ gốc của chúng. Thật buồn nếu phải nhìn những câu chuyện tuyệt vời có thể khiến ta xúc động như thế chỉ như những chuỗi những ký tự. Nên mình đã học tiếng Anh rất chăm chỉ. Ngoài ra còn tiếng Pháp, Ý, Đức và Trung Quốc nữa."

"Dù đọc từng chút từng chút bằng cách tra từ điển thật là khó chịu, nhưng vì thế mà mình càng trân trọng từng từ một và điều đó khiến chúng thêm nhiều ý nghĩa hơn đối với mình, rồi khi tìm thấy được một từ sáng lấp lánh lẫn giữa những từ khác, nó thật sự khiến mình run rẩy vì xúc động. Những từ ngữ mà mình phải lùng tìm như thế có một hương vị cực kỳ tuyệt diệu trong miệng."

Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống khuôn mặt trắng ngần của chị Tooko.

Dáng vẻ đó thật bí ẩn, khiến chị ta xinh đẹp gấp ba lần bình thường. À, có lẽ đôi khi cứ chiều theo mấy ý thích bất chợt của chị Tooko cũng tốt, tôi thầm nghĩ.

"Nếu chị học toán cũng chăm chỉ như thế và giải hết được mấy bài tập, thì có thể chúng cũng có một hương vị của riêng mình."

"Ư-, mình nghĩ rằng chuyện đó... sẽ không xảy ra đâu."

Thấy chị ta đỏ mặt và lúng búng, tôi suýt bật cười.

"Coi nào, ngay cả Konoha-kun cũng có những môn mình không giỏi mà."

"Đúng thế, đôi khi tôi mù tịt văn học cổ điển."

"Đó là lĩnh vực chuyên môn của mình rồi! Cứ để đấy, mình sẽ giúp cậu. Nè, nè, mau lấy vở ra. Bài kiểm tra giới hạn đến đâu?"

Chị ta lắc lắc cánh tay, vui vẻ hối thúc tôi, thì đột ngột ngay lúc đó...

Tiếng chuông trường vang lên.

"Á!"

Giật mình, chị Tooko hét lên. Tôi cũng ngẩng đầu lên ngay lập tức.

Chẳng có lý do nào để chuông đổ sau khi trường đã đóng cửa, nhưng chúng tôi vẫn nghe thấy nó rất rõ.

Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình và thấy giờ đã quá 10 giờ tối.

"Đã đến nửa đêm đâu ta."

"Cậu đang nói gì vậy, Konoha-kun. Ya?!"

Chị Tooko lại la lên tiếp.

Toàn bộ ô cửa sổ trong trường đột ngột sáng bừng lên một lúc, rồi bật tắt đầy tà dị.

Hơn nữa, có những âm thanh sắc lạnh, giống như tiếng vỗ tay 'lốp! bốp!', và còn hơn thế nữa, chúng tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít của một cô gái xen lẫn bên trong.

"...Mở ra... Để cho tôi vào."

Khi âm thanh của giọng nói lạo xạo đó vang đến tai, tóc trên đầu tôi dựng hết cả lên.

Toàn thân tôi nổi da gà và các giác quan trở nên minh mẫn. Tay chân và gáy tôi căng cứng, cả người lạnh như băng, trái lại bầu không khí ấm áp xung quanh bỗng trở nên nặng như chì.

"Thủ phạm đúng là một con ma, Tooko-senpai."

"K-không phải. Chúng ta chỉ nghe nhầm thôi. Và đèn chập chờn là do cũ rồi. Trước khi cháy chúng thường nhấp nháy mà, đúng không?"

"Không thể nào tất cả đèn đều bị cháy cùng một lúc được."

Ánh sáng nhấp nháy khiến đầu óc tôi quay cuồng, và những âm thanh muốn xé rách màng nhĩ vẫn tiếp tục vang lên.

Trên hết, tiếng khóc than ai oán đẩy chúng tôi chìm trong hố sâu sợ hãi.

"M-ma không tồn t-tại. Chúng không thể nào tồn tại được." Chị Tooko nói, đôi môi chị ta run lên. Chị ta níu chặt vạt áo tôi.

"Đúng thế, ma không..."

Ngay khi đó, ở sân trường, bóng một người xuất hiện đầy mờ ảo.

Chị Tooko nín thở.

Cô gái đó------

Xuất hiện từ trong bóng tối, cô gái mặc đồng phục học sinh và mang một chiếc cặp đen. Nhưng bộ đồng phục cô ta mặc khác với kiểu hiện đại, với áo thủy thủ ngắn tay và váy xếp nếp mà chị Tooko mặc.

Loại đồng phục áo liền váy kiểu xưa----- Đúng vậy, tôi từng nhìn thấy nó trên một bức ảnh trưng bày trong trường. Đó là kiểu đồng phục cũ trước khi họ quyết định thay mẫu mới! Ngoài ra, nó là trang phục mùa đông cho dù bây giờ là mùa hè!

Như đang đi trên không khí, cô ta bước những bước nhẹ nhàng uyển chuyển đến chỗ hòm thư rồi khom người ngồi xuống đất.

Sau đó cô ta lấy ra một quyển sổ và bút từ bên trong chiếc cặp, viết thứ gì đó, xé ra, rồi nhét nó vào hộp thư.

Trước khi tôi kịp nhận ra, những ngọn đèn đã ngừng nhấp nháy và những tiếng ồn cũng đã tắt.

Sự im lặng thống trị, tôi thậm chí còn nghe được tiếng gió thổi.

Nhưng cô gái vẫn đứng đó. Tắm mình trong ánh trăng bạc, chơi vơi và lặng lẽ, cô ta tiếp tục viết vào quyển sổ tay rồi xé nó thành những mảnh nhỏ. Dáng vẻ của cô ta quá lạ thường đến nỗi tôi không thể nhìn đi chỗ khác.

Đôi tay cô ta quá gầy.

Chúng như tay của ma nơ canh chẳng có chút huyết sắc. Mà không, chẳng phải chỉ có đôi tay. Eo thon, đôi vai gầy yếu, lưng nhỏ, mái tóc màu hạt dẻ gần như trong suốt. Thêm vào đó, cái gáy trắng một cách bất thường trong bóng tối của của cô ta nữa... Toàn thân cô ta toát lên cái vẻ mỏng manh, nhợt nhạt, thiếu sức sống. Cô ta đơn giản không giống như một người vẫn còn đang thở!

Tôi cố nuốt nước miếng xuống cái cổ họng đắng nghét. Miệng tôi khô khốc còn tay thì ướt đẫm mồ hôi.

Cô ta làm cái gì ở đó? Có phải cô ta là người đã viết những lá thư đó?

"Ư ư... Ma không tồn tại."

Tay vẫn nắm chặt áo tôi, chị Tooko bắt đầu đi về phía cô gái. Tôi kinh hãi.

"Sao chị lại lôi tôi theo?"

"Cậu cũng là một thành viên CLB Văn học mà. Đi hỏi cô ta đang làm cái gì đi."

"Việc quái gì tôi phải làm thế?!"

"Đó là mệnh lệnh."

Trong khi chúng tôi cãi nhau, cô gái quay đầu lại.

Chị Tooko giật nảy người và ngừng bước. Tôi cũng nín thở.

Khuôn mặt cô gái xinh xắn như một con búp bê phương Tây, nhưng làn da nhợt nhạt như một bóng ma, vẻ mặt trống rỗng vô hồn.

"C-cô là ai? Cô làm gì ở đây?"

Chỉ khi đó ý thức như bừng tỉnh trở lại trong đôi mắt trống rỗng cô ta.

Tôi kinh ngạc khi thấy khuôn mặt cô ta sáng hồng lên, với một nụ cười tươi tắn đến nỗi trông thật kiêu kỳ trên môi.

Cô gái này thật ra là cái gì chứ?

Cô ta trả lời đầy ngạo mạn với chất giọng ngọt ngào đáng yêu. "Ta là Kujo Kayano. Làm gì và làm ở đâu là chuyện của ta. Ta sẽ làm bất cứ chuyện gì ta thích, bất cứ khi nào ta muốn."

Tôi bối rối trước sự thay đổi đột ngột của cô gái, còn chị Tooko thì bước lên trước một bước, tay vẫn nắm chặt áo tôi.

"Mình là Amano Tooko, hội trưởng CLB Văn học. Có phải bạn là người đã gửi những bức thư kỳ lạ vào hộp thư của chúng mình hằng đêm không?"

"Đúng vậy. Ta đang viết những lá thư đó. Ở biệt thự, chú Hironobu và những người khác lúc nào cũng canh chừng và chê trách ta đủ thứ."

"Những lá thư đó là gửi cho chúng mình à? Hay cho ai khác?"

Trước câu hỏi đó, cô gái hất mặt qua chỗ khác.

"Ta sẽ không nói đâu. Ta về nhà đây. Các ngươi chen ngang vào chuyện của ta và nó chẳng còn vui nữa."

Cô ta cất cuốn sổ và cây bút vào cặp, đóng nó lại, và bước đi mà không thèm phủi đám cỏ bám vào váy.

Oa, cô ta đang bỏ đi thật kìa...

"Đợi đã! Mấy con số đó là sao?"

Chị Tooko vội vã lấy mấy bức thư ra khỏi hộp thư và đưa nó cho cô gái.

Cô gái quay lại và nheo mắt tinh nghịch. "Đó là bí mật chỉ có ta và anh ấy biết."

Tôi cảm thấy như thể đôi mắt xinh xắn đầy gợi cảm của cô ta đã xuyên thấu trái tim tôi, và tôi rùng mình.

Cô gái có vẻ cùng tuổi chúng tôi, nhưng ánh mắt của cô ta vô cùng chín chắn và kỳ lạ.

Cứ như một kẻ bất tử đã sống từ rất, rất lâu rồi.

"Đợi đã!"

Chị Tooko với tay nắm lấy áo của cô gái để ngăn cô ta lại. Ngay lúc chạm vào cô ta, chị Tooko có vẻ giật mình vì chuyện gì đó.

"!"

Sự sợ hãi hiện lên trong đôi mắt đen láy của chị. Nhưng chị ta vẫn đứng vững và nói tiếp.

"N-nè... Nếu bạn đang có chuyện phiền não, thì thay vì làm mấy thứ như thế này, bạn hãy nói với mình. Mình sẽ lắng nghe."

"Haha, haha, hahaha..."

Đột nhiên, cô gái bật cười. Mặc dù tiếng cười khúc khích của cô nghe rất vui vẻ, nhưng nó the thé và yếu ớt. Chị Tooko cuối cùng cũng có vẻ khiếp. Bàn tay đang nắm lấy áo cô gái lỏng ra.

Cô gái rút tay lại dễ dàng, và nhếch khóe miệng thật duyên dáng, "Haha, vô ích thôi. Ta đã chết rồi cơ mà."

Có cái gì đó lạnh toát chạy dọc theo sống lưng tôi.

Chị Tooko tròn xoe mắt, lảo đảo bước lùi lại.

Vẫn cười, cô gái chạy về phía cổng trường. Mái tóc lấp lánh màu hạt dẻ xõa tới vai, chiếc váy tung bay như đang nhảy múa trong gió, và đôi chân trắng ngần đầy quyến rũ dưới ánh trăng. Tôi chỉ biết nhìn theo mà không cất nổi thành lời.

Thân hình mảnh mai của cô gái nhấp nhô ẩn hiện như phù du trước khi tan biến vào trong bóng đêm.

"Tooko-senpai!"

Tôi chạy vội đến chỗ chị ta. Chị ta liền nắm lấy áo tôi, và nói với giọng run rẩy. "C-cô gái đó... Tay cô ta gầy lắm. Cứ như tay một bà lão hơn trăm tuổi vậy. Chỉ có da bọc xương."

"Chị có nghĩ cô ta là ma thật không?"

"Không thể nào----"

Chị ta cố gắng đứng lên, nhưng đôi chân lại sụm xuống yếu ớt. Đôi vai chị Tooko rũ xuống, chị ta ngước nhìn tôi với vẻ thống thiết và thổ lộ. "Phải làm sao đây, Konoha-kun. Chân mình nhũn ra rồi."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận