Bungaku Shoujo
Nomura Mizuki Takeoka Miho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Cô Gái Văn Chương & Tên Hề Cầu Tử

Mở đầu

Độ dài: 1,299 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn.

Giữa đàn cừu trắng tinh, tôi là kẻ duy nhất lạc loài với bộ lông đen của mình.

Niềm vui họ cảm nhận, nỗi buồn họ khổ đau, tôi không thể nào hiểu, cả những thứ họ tiêu hóa hàng ngày, tôi cũng không tài nào nuốt nổi.

Xa lạ với những cảm xúc của đồng loại – tình yêu, sự tử tế, lòng thương hại và những tình cảm khác, tất cả những gì con cừu đen tội nghiệp có thể làm là phủ lên người lớp bột trắng, hòa lẫn vào bầy đàn.

Cho tới bây giờ, với chiếc mặt nạ phủ lên mặt, tôi, diễn vở kịch của chính bản thân, một thằng hề…

Mở đầu

Hồi ức của bản thân tôi, cho lời giới thiệu --- Nữ văn sĩ trẻ thiên tài và xinh đẹp

Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn.

Ơ? Câu nói quen thuộc này là của ai vậy nhỉ?

Diễn viên? Vận động viên? Hay một quan chức bị bắt vì nhận hối lộ?

Nhưng, chuyện ấy không quan trọng.

Mới chỉ vừa khi bước vào năm thứ hai cấp ba, việc nói “Tôi đã sống…” nghe có vẻ thật không bình thường. Nhưng khi tôi mười bốn tuổi, tôi đã trải qua một thời kì mà khi ấy, những ai có liên quan đều phải rùng mình vì sốc. Phải, sự kiện ấy, như là một cơn sóng mạnh đánh chìm cuộc đời tôi. Chỉ một năm ngắn ngủi, nhưng đấy là lần mà tôi cảm thấy cuộc sống mình dường như đã kết thúc.

Trong vẻn vẹn chỉ có một năm ấy, tôi đã từng là một nữ văn sĩ trẻ xinh đẹp bí ẩn, nổi tiếng khắp cả nước.

Đó là chuyện xảy ra khi tôi còn ngồi dưới ghế cấp hai, năm cuối.

Khi tôi gần mười lăm tuổi, cuộc sống vẫn trải qua một cách bình thường. Tôi, có bạn bè, và cả người con gái tôi thầm yêu. Những tháng ngày trôi qua êm ả chỉ như thế. Và sau đấy, như uống nhầm phải một liều thuốc cấm, tôi tham dự cuộc thi viết tiểu thuyết nghiệp dư với bản thảo đầu tay của tôi. Và ngạc nhiên thay, tôi là người thắng giải. Nội dung bản thảo đơn giản chỉ là câu chuyện với góc nhìn của một thiếu nữ. Khi ấy, tôi, dưới một bút danh đầy nữ tính, Inoue Miu, đã thắng giải, hay ít nhất là ban tổ chức nghĩ như vậy –

“Nữ văn sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử! Inoue Miu, người đoạt được giải thưởng khi chỉ mới tuổi mười bốn và còn ngồi ghế cấp hai.”

“Một lối viết chân thật, nhưng đồng thời đầy tinh tế, được truyền tải một cách tài tình xuyên suốt chuỗi câu chuyện! Tác phẩm duy nhất đạt được cảm tình của tất cả các giám khảo trong cuộc thi!"

Đó là những từ mà các tạp chí dùng để miêu tả tôi.

Trời ơi, tôi cảm thấy thật xấu hổ!

“Thường thì nữ giới viết vẫn sẽ nổi hơn nam giới! Nên cậu hãy cứ giả bộ là một nữ văn sĩ bí ẩn dễ thương đeo mặt nạ!”

Đó là khi tổng biên tập với nỗ lực, hết sức thuyết phục tôi.

(Tôi không hiểu làm sao độc giả có thể biết tôi “dễ thương” hay không, khi mà tôi khoác mặt nạ nhỉ !?)

Nhưng rồi tôi cũng nhận lời, không mấy vui vẻ, cho họ xuất bản bản thảo của mình. Rồi, cuốn sách tôi viết ra trở nên nổi tiếng, bán chạy ở khắp nước với hàng triệu bản in. Phim truyền hình, phim nhựa và cả manga, cũng lần lượt được chuyển thể và ăn theo. Cả nước, nếu không ngoa, cuốn sách của tôi đã trở thành đề tài bàn tán của tất cả mọi người.

Tôi sốc.

Cả gia đình tôi cũng ngẩn cả người.

“Hả? Thằng con tôi sao? Nó chỉ là một thằng bé bình thường thôi cơ mà! Trời, chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Trời! Hơn 100 triệu tiền nhuận bút! Cả ba nó làm cả năm cũng chỉ được có 1/20 chỗ này!”

Thú thật, họ ngạc nhiên tới sái cả quai hàm!

Khi đi học trên tàu điện, tôi có thể nhìn thấy những áp phích quảng cáo về cuốn sách được dán đầy khắp nơi tại sân ga. Khi bước vào hiệu sách, tôi có thể thấy tựa sách, được xếp chồng một cách ngay ngắn, chễm chệ như một pháo đài cạnh bên quầy thu ngân.

“Miu viết truyện này khi mới chỉ có học cấp hai! Không biết Miu trông như thế nào nhỉ! Chắc là dễ thương lắm ha!?”

“Nghe đâu Miu là con nhà quí tộc, lại là con trưởng nữa, cho nên Miu không được phép lộ mặt’’

“Sống sang trọng như thế thì chắc cả đời Miu chả mang thứ gì nặng hơn cây bút, nhỉ?

“Ừm, danh hiệu ‘Cô Gái Văn Chương’ [1] đúng là dễ làm cho người ta có cảm giác ấy thật – Hẳn Miu phải là một cô bé vừa ngây thơ, lại đáng yêu! Aaaa, Miu moe~ quá điiiiii!”

Mỗi lần nghe những lời bàn tán như thế. Tôi xấu hổ tới nghẹt thở.

Xin lỗi! Hãy tha lỗi cho tôi! Câu chuyện mà các người đọc chỉ là thứ rác rưởi vô nghĩa không đáng đọc. Tất cả chỉ là những mớ lòng bong mà tôi nguệch ngoạc khi ngồi trong lớp. Chỉ là may mắn, khi mà kẻ như tôi lại là người đoạt giải. “Tinh tế” ở chỗ nào khi đó chỉ là mớ chữ nhăng nhít. Nhưng chữ mà các người đọc, chỉ là nhưng suy nghĩ ngô nghê của một thằng con trai trong lúc buồn chán. Tất cả đều là dàn dựng của ban giám khảo cuộc thi viết ấy thôi, “Nếu một con nhóc mười bốn tuổi đoạt giải, thì thiên hạ sẽ có khối chuyện để bàn”. Tất cả chỉ là để tâng bốc tên tuổi của cộng đồng xuất bản. Còn nhà xuất bản thì có cái cớ để xuất bản một cuốn sách bán chạy như tôm tươi. Mọi người, tất cả đều thổi phồng sự việc một cách thái quá. Tôi không có tài năng cao như thế. Nên làm ơn, hãy tha thứ cho tôi.

Lương tâm tôi cắn rứt, và trong mớ hỗn độn ấy, một bi kịch lại ập tới với tôi như muốn trút thêm dầu vô lửa. Tất cả, tất cả, đã khiến tôi stress tâm lí nặng, ngạt thở, tôi bất tỉnh ngay trong lớp học. Khi tôi phải nằm viện, tâm thần bấn loạn khiến tôi không còn tự chủ được bản thân, khuôn mặt tôi ướt đẫm trong nước mắt, vừa khóc, tôi vừa nghẹn ngào: “Con không thể viết được nữa rồi”. Sau đó, tôi từ chối quay trở lại trường học, làm ba mẹ và đứa em gái nhỏ hết sức lo lắng.

Một năm đầy xấu hổ.

Và, Inoue Miu, nữ văn sĩ trẻ tài năng bí ẩn với chiếc mặt nạ trên mặt, biến mất như làn sương với chỉ một cuốn sách để lại. Và tôi, như bao học sinh cùng trang lứa, thi tuyển sinh cấp ba và trở lại với học đường. Và cũng chính vì thế, tôi đã gặp một “Cô Gái Văn Chương” thật ngoài đời – Amano Tooko.

Vậy, vì lẽ gì, mà tôi lại tiếp tục cầm viết?

Vì ngày hôm ấy, dưới vòm cây mộc lan và những tia nắng le lói – là ngày mà tôi, gặp Tooko-senpai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận