Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 20 - Giai đoạn thanh niên - Zanoba

Web Novel Chapter 208: Trở về chỗ Pax

Độ dài: 6,304 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Phần 1:

Ma đạo khải được dùng làm phương tiện di chuyển.

Tôi không muốn phiền phức khi phải chờ ma đạo khải đã được lắp ráp vận chuyển tới nơi.

Và nếu như chẳng may phải chiến đấu ở vương thành, thì mang nó theo cùng là tốt nhất.

Mặc dù tôi thấy hơi lo về lượng ma lực bị tiêu hao để dùng cho việc di chuyển, nhưng tôi còn chuyện khác cần phải lo trước.

Về phần phương tiện di chuyển của những người khác, tôi đã tính đến việc đặt họ trên vai, nhưng rung chấn của ma đạo khải khi di chuyển quá mạnh để có thể thoải mái ngồi yên.

Hơn nữa quãng đường đi từ đây đến đó không chỉ mất có một ngày đường, vậy nên tốt hơn là nên dùng thứ khác để ngồi.

Do đó, chiếc xe ngựa đã được chọn để sử dụng.

Phần toa xe đã được sửa lại bằng ma thuật hệ đất để không bị lật, và được nối vào ma đạo khải để được kéo đi.

Mặc dù cách này nhanh hơn bằng việc dùng ngựa, nhưng bên trong toa xe thì rất là xóc.

Zanoba cứ nôn liền tù tì, và Roxy mặt không khỏi xanh xao.

Vậy nhưng, chúng tôi đã đến được vương thành sau 5 ngày.

Tôi không biết bản thân còn bao nhiêu ma lực nữa.

Dựa vào việc có vài chỗ trên người cảm thấy hơi mệt mỏi, thì có thể khẳng định là tôi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục.

Nhưng từ lúc đi tới giờ tôi chưa phải chiến đấu lần nào, nên chắc là ma lực vẫn còn nhiều…

Vậy nhưng, giả sử phải chiến đấu với Orsted thì bấy nhiêu lượng ma lực này thôi là không đủ.

Lần này, chúng tôi đi cứu trợ Pax.

Mặc dù có thể tên Tử Thần sẽ là đồng minh, nhưng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Cứ tiếp tục đề phòng vậy.

Phần 2:

Vương thành Latakia đã bị phong tỏa.

Cổng vào đã bị chặn kín, và các binh sĩ trông giống quân phiến loạn đang đứng trên tường thành.

Ở bên ngoài tường thành, có nhiều người đang ngơ ngác đứng đó bởi việc phong tỏa.

Thương nhân, nhà mạo hiểm, lính đánh thuê,...

Ngoài ra, các binh sĩ trong nước đang dựng lều trại bên ngoài.

Họ tới từ thành phố và thị trấn khác, hay là trong lúc khởi nghĩa thì họ đang đứng ngoài canh gác?

“Có vẻ như là trước khi vụ việc kết thúc, quân phiến loạn không định để người ngoài vào trong và gây trở ngại ư?”

“Thế tức là Pax vẫn còn sống chăng?”

Đã 10 ngày kể từ cuộc nổi loạn.

Sao vương thành vẫn chưa thất thủ?

Mặc dù tôi không biết rõ mức độ chênh lệch về lực lượng cả hai bên đó, nhưng chắc cũng không đến mức tôi phải lo cho hắn.

Mà, hắn đã có một trong Thất Đại Liệt Cường trong tay, thì có lẽ là vậy rồi.

Hoặc là Pax đã chết, vương thành bị phong tỏa vì lý do nào đó.

“Lối thoát hiểm bí mật nằm ở bờ sông.”

Theo lời của Zanoba, chúng tôi đi về phía bờ sông.

Măc dù tôi đã tính đến phương án tấn công trực diện quân phiến loạn, nhưng nó đã bị gạt đi.

Tôi không nên phá hủy lung tung khi còn chưa biết rõ sự tình.

Tuy rằng lý do chính là bởi tôi không muốn phải cảm thấy phiền não như trước đó nữa….

Ngoài ra thì tôi cũng muốn biết rõ lý do tại sao ông ta lại vây hãm toàn thành.

Chúng tôi đã tránh phải đụng độ những người xung quanh vương thành.

Bọn họ mà biết hoàng tử Zanoba đang ở đây thì sẽ rắc rối to.

Về phần tướng quân Jade, ông ta chắc hẳn đã coi Zanoba là kẻ địch đồng lõa với Pax.

Dù sao thì, tốt hơn hết là không để bị phát hiện.

“...”

Khu vực bờ sông khá là tĩnh lặng.

Bóng đen của những con cá dưới nước phản chiếu trên dòng nước ôn hòa, và những con chim giống vịt đang chơi đàu trên mặt nước.

Ta khó có thể nào tưởng tượng được nơi đây sắp xảy ra một trận chiến.

Ranh giới giữa hòa bình và chiến tranh là ở đâu chứ?

“Hình như là ở đây.”

Khi đến được chỗ bờ sông, tôi phát hiện một căn nhà nhỏ có cối xay nước.

Tôi ngừng hoạt động ma đạo khải.

Zanoba và Roxy ra khỏi toa xe.

Cả hai người họ mặt mày đều tái nhợt hẳn, và Roxy bắt đầu đi về phía bờ sông và nôn mửa.

Có vẻ như chúng tôi không nên thường xuyên sử dụng nó làm phương tiện di chuyển.

“Ở đâu đó trong căn nhà nhỏ gắn cối xoay nước có một lối đi dưới lòng đất.”

Mặc dù giọng của Zanoba có phần nào phấn chấn, nhưng mặt cậu ta vẫn đang tái nhợt.

Tuy cảm giác say xe có thể tạm thời được ức chế bằng ma thuật chữa trị, nhưng thể lực đã hao hụt thì không thể khôi phục được.

Zanoba mặc dù có sức mạnh phi thường nhưng lại không có sức bền vượt trội.

“Tôi nghĩ chúng ta giờ này nên nghỉ ngơi một lát.”

“Không, tình thế hiện giờ có thể không cho phép chúng ta được chần chừ đắn đo. Vậy nên chúng ta phải mau chóng khẩn trương thôi.”

Chúng tôi vẫn chưa rõ chuyện gì đang diễn ra bên trong vương thành.

Căn nhà nhỏ gắn cối xay nước này có lẽ lại là điểm dừng chân nghỉ ngơi cuối cùng cũng không chừng.

Một khi phải đi xuống con đường dưới lòng đất, thì [Dạng 1] không thể tiếp tục sử dụng được. Vậy nên tôi muốn chuẩn bị kĩ lưỡng hết sức có thể.

Tuy rằng tôi không thể nào khôi phục được hoàn toàn ma lực, nhưng nếu Zanoba và Roxy khôi phục được phần nào thể lực thì chuyện sau này sẽ đỡ hơn nhiều.

“Zanoba, cậu bình tĩnh lại nào. Tốt hơn là cậu nên nghỉ ngơi ở đây một lát để lấy lại hơi của mình. Không nói gì đến tôi, cả cậu và Roxy sắc mặt hiện giờ trông tồi tệ lắm đó.”

“Như…”

“Người ta có câu mau mau chóng chóng thì dễ gây hỏng việc.”

“Mặc dù tôi chưa từng nghe đến câu nói này… Nhưng thôi được rồi.”

Zanoba đành bất đắc dĩ gật đầu.

Vậy là tốt rồi.

Vận động trong lúc đang mệt nhọc sẽ chỉ khiến ta hoạt động chậm chạp hơn.

“Trước tiên, chúng ta nên xác nhận xem có đúng là có lối đi dưới lòng đất không đã.”

“À, đúng vậy.”

Theo lời của Roxy, chúng tôi đi vào trong căn nhà nhỏ gắn cối xay nước để xác nhận.

Bên trong có đầy những rương gỗ và thùng gỗ.

Trông nó giống như là nhà kho vậy.

Zanoba và tôi di dời những thứ đó ra trong khi gõ từng chỗ sàn nhà và tường.

Và rồi, ở góc nhà của căn nhà nhỏ gắn cối xay nước.

Nó được giấu ẩn ở bên dưới một chiếc rương gỗ.

Một tấm kim loại trên bề mặt đất.

Có thể đoán được nó là một cánh cửa, nhưng tôi không thấy thứ gì giống nắm cửa cả.

“Là nó chăng?”

“Không, đừng kết luận vội. Có thể bên trong là kho chứa hay là cái gì đó.”

Trong khi đưa ra khả năng khó ai ngờ tới, tôi bắt đầu kiểm tra cánh cửa.

Làm sao để mở nó đây.

Cơ mà, nói về lối thoát hiểm dưới lòng đất, cũng không lấy làm nếu như nó được chế tạo để từ bên ngoài không cách nào đi vào được.

Cánh cửa vốn được thiết kế để đẩy ra từ phía bên trong chăng.

“Hây!”

Khi Zanoba dùng sức của mình để cậy tấm kim loại ra, tôi phát hiện có một cái hố và cầu thang ở bên dưới.

Xem ra đằng sau tấm kim loại không phải là một kho chứa đồ.

Tôi thắp sáng bên trong bằng ma thuật hệ lửa.

Và rồi, tôi thấy được đáy sâu vài mét.

Hơn nữa, tôi cũng phát hiện ra một hang động hướng về phía thủ đô.

Vậy nhưng, cái khả năng nơi này chỉ là kho chứa đồ vẫn chưa được loại trừ.

Sau khi xuống dưới để kiểm tra, tôi thắp sáng bên trong cái hang động.

Ở đây không có gì cả.

Chỉ có một con đường nhỏ và trải dài bất tận về phía trước.

Chắc đúng là nó rồi.

Là con đường bí mật dưới lòng đất.

“Thế nào rồi ạ?”

“Chắc là đúng rồi đó.”

“Vậy thì chúng ta hãy nghỉ ngơi một lát thôi.”

“Ừ.”

Sau khi nghỉ xong, tôi quay trở về toa xe ngựa và mặc chiếc ma đạo khải [Dạng 2].

Dựa vào kích thước hang động, dạng 1 không thể dùng bên trong được.

Vậy nhưng, chỉ cần không dùng dạng 2 để chiến đấu chống lại một trong Thất Đại Liệt Cường, nó có thể phát huy được đầy đủ tính năng của mình.

Cùng với Zanoba và Roxy đã hồi phục lại thể lực, chúng tôi bắt đầu xâm nhập bên trong đường hầm dưới lòng đất.

Phần 3:

Lối đi ở đây có độ rộng chỉ vừa đủ để người ta có thể đi được qua, và nó cứ kéo dài không ngừng như vậy.

Bên trong đường hầm không có thứ gì dùng để thắp sáng cả.

… Vốn dĩ thì, cũng không có ai tính đến việc có người đi từ hướng này.

Tôi đã sử dụng cuộn giấy tinh linh đèn để thắp sáng xung quanh.

Nó vẫn dễ sử dụng như mọi khi.

Con đường ở đây thật tối tăm và trống rỗng.

Có lẽ nó chỉ được xây với mục đích duy nhất là đi lại.

Trên con đường này, chúng tôi đang đi theo thứ tự là Zanoba, tôi và Roxy.

Chúng tôi không cần có người bảo vệ đằng sau.

Bởi vì dù sao kẻ địch sẽ không xuất hiện ở đó.

“Đi trên con đường nhỏ hẹp này làm em nhớ lại chuyện cũ không tốt.”

Roxy khẽ nói vậy ở sau lưng tôi.

Mặc dù muốn đáp lại cẩn thận, nhưng rốt cuộc tôi không thể tìm được câu trả lời phù hợp, cho nên tôi chỉ có thể nhỏ giọng trả lời rằng “vậy sao”.

Sau đó thì, bọn tôi cứ tiếp tục lặng lẽ đi trên con đường tối tăm này.

Mất khoảng 1 giờ đi bộ.

Ở cuối con đường có một cánh cửa.

Trông nó như là một tấm sắt vậy.

Không hề có một nắm cửa, như thể nó được sử dụng để giết người.

Trông nó khá là tương đồng với cái tấm kim loại ở trong căn nhà nhỏ gắn cối xay nước.

Quả nhiên, nó chỉ có thể được mở ra từ phía bên kia.

“Hây!”

Zanoba cắm ngón tay của mình vào khe hở giữa cánh cửa và tường, và rồi bắt đầu cậy cánh cửa ra.

Thật là quá tốt khi để cậu ta đi phía trước.

“Ơ… tại sao…”

Thế nhưng, sau khi mở cánh cửa ra, Zanoba bỗng phát ra âm thanh kì lạ.

Trong khi đang thắc mắc vì sao, tôi đến lại gần để nhìn và nhận ra rằng con đường đằng sau cánh cửa đã bị chôn vùi bởi đất đá.

Chúng tôi đã rơi vào đường cùng.

Ngoài ra chẳng có một ngã rẽ nào.

Chẳng lẽ địa điểm chứa lối thoát hiểm không phải là căn nhà nhỏ gắn cối xay nước…?

“Có thể nó đã bị vùi lấp bởi động đất… Hoặc là tướng quân Jade đã biết được sự tồn tại của lối thoát hiểm bí mật này, và lấp kín nó từ trước.”

Roxy giải thích như vậy.

Mà, chắc đúng thế thật.

Có lẽ nó đã bị phá hủy từ khi Pax cướp ngai vàng.

Nói ngắn gọn thì, đây chắc là một trong những lý do mà Pax không thể rời khỏi được.

“Sư phu. Ngài có thể làm gì đó với đống đất đá này không?”

“...Hừm, để tôi thử xem.”

Sau đó tôi và Zanoba đổi vị trí cho nhau.

Xem ra, việc tôi từng đào một hang động dưới lòng đất ở văn phòng không phải là việc vô ích.

Giờ tôi đã quen với việc điều khiển đất đá rồi.

Cũng may là ở lối đi này không có bất cứ cái gì có thể gây trở ngại cho việc tôi sử dụng ma thuật.

Tôi gia cố những bức tường xung quanh và trần nhà bằng ma thuật, và nén bùn đất để giảm bớt thể tích.

Sau đó thì tạo ra một cái đường ống bằng nham thạch.

Tuy rằng cách làm này chỉ có hiệu quả tạm thời, nhưng nó cũng đủ sức để giữ cho bên trên không sụp đổ.

Tôi cũng đã quen với việc kiểm soát sức bền khu vực xung quanh.

Khoảng 1 giờ sau, tôi nghe thấy tiếng đất đá rơi xuống, và cuối cùng cũng thông được lối đi.

Xét về khoảng cách, thì khoảng chừng 5 mét.

Cũng không hẳn là dài và cũng không hẳn là ngắn.

Dù sao thì, cái chuyện này hiện giờ không quan trọng nữa

Sau khi đi qua đống đất đá, thứ đang chờ đợi trước mắt chúng tôi là một quang cảnh đáng kinh ngạc.

“Cái gì thế này?”

Lại một cái lỗ đằng trước.

Là hang động sao?

Chiều cao của nó khoảng tầm 2 mét và chiều rộng khoảng 3 mét.

Có một lối đi khác ở ngay cạnh cái hang.

Những bức tường ở đây được xây bằng đá tự nhiên, và mặc dù có dòng nước chảy trên mặt đất, nhưng trông nó không giống nước cống.

Lối đi mà chúng tôi thông qua dẫn đến cái hang động này.

Chúng tôi ở vị trí hơi cao so với hang động, khoảng tầm 1 mét.

“Zanoba, cậu nghĩ chúng ta nên đi hướng nào?”

“Ừm… Tôi chưa từng biết đến có một lối rẽ khác…”

Vậy thì, ban đầu cứ thử vào trong hang động xem sao vậy.

Mặc dù tôi không sử dụng tinh linh đèn, nhưng bên trong vẫn có chút ánh sáng.

Nhìn kỹ hơn, thì tôi thấy những cái nấm mọc trên tường đang tỏa sáng.

Thấy chúng sáng như vậy làm tôi thấy hơi bất an.

Tôi không thể đoán được đây có phải là hang động nhân tạo hay không nữa.

Hang động này tạo ra cảm giác kỳ diệu khó tả.

Cơ mà, dường như tôi từng thấy hang động loại này ở đâu đó trước kia…

“Cứ tiếp tục đi thẳng nhỉ?”

Lúc này, trong khi Roxy vẫn đang nhìn xung quanh lối đi, và nói vậy.

Cô ấy dùng hai tay nắm giữ mũ và váy của mình khi nhảy xuống.

“Rudy, hãy thử đào vách tường trước mặt thẳng lên trên, thẳng tắp với hướng của lối ra mà chúng ta vừa mới đi qua xem.”

“Được ngay đây.”

Tôi không hỏi lý do vì sao.

Dù sao, đây là lời chỉ đạo từ Roxy.

Tôi chỉ việc tuân theo thôi.

“Roxy-dono, cô có thể giải thích chuyện này nghĩa là sao không?”

Zanoba hỏi cô ấy hộ tôi.

Mà, dù sao thì tôi cũng không phải là không muốn biết lý do.

“Tôi có cảm giác cái hang động này… rất giống với bên trong mê cung mà tôi từng thám hiểm ở đất nước này trước kia. E là trong quá trình nó mở rộng thì nó đã xâm thực mất lối đi thật.”

“Hóa ra là vậy.”

“Mà, dù sao đây cũng chỉ là suy đoán.

Nếu Rudy thử đào mà không phát hiện ra được gì, thì đi lối phía bên trái hay phải cũng được.”

Tôi vừa đào vừa nghe cuộc nói chuyện này.

Đào điên cuồng.

Đào như chó đào vậy.

À không, tôi hiện đang dùng ma thuật để đào.

Khoảng 1 giờ sau trôi qua.

Tôi phát hiện ra một cái khoảng trống đằng sau chỗ tôi đào.

Sau khi dùng tinh linh đèn rọi vào bên trong, tôi phát hiện có một lối đi giống với cái lối chúng tôi vừa thông qua.

Xem ra suy đoán của cô ấy đúng là chính xác.

“Tôi đã tìm ra được lối đi rồi!”

“Chúng ta tiếp tục đi thôi.”

Tôi tạo ra bậc cầu thang cho họ đi lên.

Khi đi về thì chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng cái bậc này.

Nhưng mà, nếu như nơi đây đúng là gần với mê cung, thì tôi có cảm giác ma vật sẽ tới đây khi cứ để yên thế này…

Thôi mặc kệ, tính sau.

Cơ mà, Roxy quả đúng là tài giỏi.

Chỉ thấy hang động vừa rồi, mà đã đoán ra được nó là mê cung.

So với người mà tôi tôn kính thì hơi khác một chút.

Phần 4:

Sau đó thì, một giờ sau lại trôi qua.

Cứ tổng cộng như vậy thì là 4 giờ đã trôi qua rồi chăng?

Khi mà Zanoba bắt đầu để lộ ra sự mệt mỏi, chúng tôi cuối cùng đã phát hiện ra lối ra.

Sau khi đi ra ngoài, tôi nhận thấy nơi này giống như một loại tầng hầm nào đó.

Kích thước khoảng 6 tấm tatami.

Tường và trần nhà được xây bằng đá tự nhiên.

Ở trên vách tường có gắn một thứ giống như là chỗ để nến vậy.

Và ở góc phòng, có cầu thang đi lên.

Thường thì phải là một cánh cửa bí mật ở góc phòng mới đúng.

Chúng tôi nhanh chóng nhận ra được rằng nơi đây nằm ở bên trong vương thành của Vương quốc Shirone.

Dù sao thì, tôi có ấn tượng mình từng ở căn phòng này trước kia.

Nói tóm gọn, tôi từng sống ở đây một thời gian ngắn.

“...Zanoba, chẳng lẽ nơi đây là.”

“Ừ, đây là nơi tôi và sư phụ gặp nhau lần đầu đó.”

Một nơi đầy rẫy những ký ức.

Nói thì có vẻ như là ký ức tốt đẹp,

Nhưng thực chất đây là nơi mà tôi đã bị Pax lừa và giam bên trong một cái kết giới.

Tôi cứ nghĩ đây là căn phòng trống không cơ. Hóa ra nó được dùng để thoát hiểm?

Thảo nào ở đây từng có những thiết bị kì quặc, lại còn có chuẩn bị trước đạo cụ cho ma pháp trận nữa.

Tuy rằng bây giờ không còn kết giới nào nữa…

“Quả thật là hoài niệm. Khi lần đầu được gặp cái người chế tác bức tượng đó, tôi đã tin chắc rằng ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Ngay cả trong mơ cũng không mơ được cái ngày hạnh phúc đó.”

“Hãy để việc nhớ nhung vào khi khác đi.”

Cô ấy thúc giục Zanoba như đang được tôi phỏng vấn trong một bộ phim tài liệu nào đó, và tiếp tục đi về phía trước.

Chúng tôi đi lên cầu thang, và đến một cái hành lang.

Hiện tại ở đây không có ai cả.

Có vẻ như trong lúc chúng tôi đi qua lối thoát hiểm dưới lòng đất, mặt trời vốn đã lặn, bên ngoài cửa sổ đã lờ mờ tối.

Những hầu nữ không còn ở đây nữa, và trên hành lang cũng không có nguồn sáng nào.

Tĩnh lặng như bệnh viện trong đêm tối vậy.

Thế này tức là lực lượng của Pax đang tập trung ở bên ngoài chăng.

“Giờ này Pax ở đâu nhỉ?”

“Có lẽ là đang ở căn phòng của phụ vương thì phải?”

Phòng của phụ vương… tức là, phòng ngủ của quốc vương à.

Zanoba bắt đầu đi trước dẫn đường.

Dù sao đây từng là nhà của cậu ta mà.

Mặc dù có vẻ như là cậu ta không cảm thấy nhớ nhung gì nơi này, cậu ta vẫn tập trung bước đi về phía trước.

Chúng tôi cứ như vậy lặng lẽ đi theo cậu ta.

Phần 5:

“...A.”

Bỗng nhiên, Roxy dừng lại.

Ngay trước một căn phòng.

“Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là trước kia em từng ở cái căn phòng này thì phải.”

Cánh cửa của căn phòng đã được mở ra.

Không có ai ở bên trong cả.

Chỉ có cái giường và chiếc bàn đơn giản.

Chủ nhân của căn phòng này có vẻ như đã gấp gáp rời đi. Nên là chiếc giường trông khá bừa bộn, bàn và mặt đất cũng như vậy.

Sau khi Roxy rời khỏi đây, có lẽ căn phòng này đã được giao cho người khác sử dụng.

Tôi cảm thấy ở nơi đây có một loại sức sống nào đó.

Giờ nó đã là phòng của ai đó khác.

Vậy nhưng, khi biết được rằng đây là nơi Roxy từng ở, trong lòng tôi phát sinh thứ cảm xúc khó tả.

Giống như cái căn phòng tôi từng ở hồi tôi còn dạy học cho Eris, nhỉ.

“Sư phụ, Roxy-dono, có chuyện gì sao?”

“À không, Roxy chỉ là đang cảm thấy hơi xúc động khi được thấy lại căn phòng cô ấy từng ở…”

“Chẳng phải vừa này cô nói rằng chuyện nhớ nhung nên để khi khác sao…”

Zanoba tỏ ra bất ngờ khi quay lại đây.

Sau đó thì, khi nhìn bên trong căn phòng cậu ta “Ừ’ một tiếng, và rồi quay đầu về phía Roxy.

“Căn phòng Roxy-dono từng sử dụng, là ở phòng bên cạnh cơ.”

“Ể?”

Roxy hoảng loạn mở cửa căn phòng kế bên.

Sau đó, khi so sánh lại với căn phòng trước đó, cô ấy nhìn xung quanh hành lang lần nữa, và rồi cô ấy bắt đầu đỏ mặt sau khi nhận ra được điều gì đó.

“Trời, trời tối quá, nên tôi mới nhầm thôi.”

Zanoba thật là quá đáng.

Cậu dám làm Roxy phải mất mặt.

Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy hả?

Cho dù Roxy có gọi trắng là đen, thì ta cũng phải tin chắc đó là đen chứ.

“Sư phụ, sao ngài lại dẫm lên chân của tôi.”

“Trượt chân một chút thôi mờ.”

“Tôi hiểu là sư phụ rất kính yêu Roxy-dono, nhưng rõ ràng thật là vô lý khi cô ấy lại nhớ nhung ở nhầm chỗ như thế, vậy nên tôi mới…”

Có vẻ cũng có lý thật.

Tôi sẽ bỏ chân ra khỏi chân cậu vậy.

Cơ mà, được biết Roxy từng sống ở đây một thời gian làm trong lòng tôi khá là bồi hồi.

Nếu như ngay từ ban đầu không xảy ra cái sự kiện dịch chuyển đó, có lẽ cô ấy đã tiếp tục ở lại Vương quốc Shirone.

“Chúng ta tiếp tục đi thôi.”

Theo lời của Roxy, chúng tôi rời khỏi nơi này.

Phần 6:

Bên trong thành, chúng tôi không đụng độ ai cả.

Không có ai ở đây hết.

Tôi không biết lý do vì sao mà không có ai ở đây.

Bởi vì vậy mà, Zanoba bắt đầu nói nhiều hơn.

“Lối vào chính diện của tòa thành này nằm ở tầng thứ hai. Tất cả các vị khách tới từ bên ngoài sẽ đi từ tầng hai vào trong thành, còn ở tầng thứ ba…”

Cậu ta kể cho chúng tôi sơ qua bên trong tòa thành.

Tầng 1 là khu vực sinh hoạt của binh sĩ và người hầu.

Tầng 2 là phòng yết kiến gồm đại sảnh, và những căn phòng khách dùng cho việc ngoại giao.

Tầng 3 là phòng họp và phòng công vụ, ngoài ra còn có hành lang dẫn đến tường thành và tòa tháp chính dùng cho mục đích phòng ngự.

Tầng 4 là khu vực sinh sống của hoàng tử và công chúa. Ngoài ra còn có phòng chờ cho các đội cận vệ.

Và ở tầng 5 là phòng ngủ của quốc vương.

Quả là một tòa thành kì quặc.

Giả sử như xảy ra đám cháy ở tầng 1, chẳng phải mọi người trong hoàng tộc sẽ bị thiêu cháy đến chết sao.

Cơ mà dù sao, mọi người trong hoàng tộc đã chết gần hết rồi.

Thế nên tầng 1, tầng 2, và tầng 3.

Không có ai ở những nơi đó cả.

Khi chúng tôi đi lên tầng 4, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cả xung quanh tòa thành đều có khói mọc lên từ những đám lửa trại, giờ đây tôi mới hiểu rõ là nơi này đang bị quân phiến loạn bao vây.

Thế nhưng, tôi không hề thấy bóng dáng quân của Pax.

Cũng chẳng có dấu hiệu nơi đây từng xảy ra những cuộc chiến đấu.

Chẳng hề thấy ai cả.

Tôi đã cho rằng vì trời tối quá nên mới không thấy được ai.

Nhưng thực chất bên trong thành, không có ai hết.

“....”

Trước sự bất thường này, Zanoba xem chừng cũng đã nhận ra.

Khi chúng tôi đến tầng 4, cậu ta bỗng dừng trò chuyện.

Vẻ mặt của cậu ta bắt đầu trở nên cứng ngắc hơn.

Nhất định là có chuyện gì đó đang diễn ra trong tòa thành.

Với dự cảm này lan tỏa khắp người, chúng tôi đã bước chân đến cầu thang dẫn lên tầng trên.

Phần 7:

Tiếp theo là tầng 5.

Có thể nói đây là tầng trên cùng của tòa thành này.

Căn phòng ngủ của quốc vương, dù cho được trang trí hay có giá trị gì đi nữa, nó cũng là căn phòng có đẳng cấp cao nhất trên toàn vương quốc này.

“....”

Và ở lối vào căn phòng đó.

Trong khi chúng tôi đang đứng ở ngã rẽ của cầu thang.

Có một kẻ đang đứng đằng trước cánh cửa.

Tử Thần Randolph Marian.

Không biết lý do vì sao, hiện tại hắn đang ngồi trên ghế với tư thế nghiêng người về phía trước, như thể đang nghỉ ngơi vậy.

Khuỷu tay đặt ở trên đầu gối, hai tay nắm về phía trước, và đầu hắn hơi nghiêng một bên.

Hắn ta đang nhìn chúng tôi với cái bộ mặt trông như cái đầu lâu, bị miếng bịt mắt che một bên.

“Tại sao, quốc vương của đất nước này, lại đặt phòng ngủ của mình ở một nơi cao như thế này?”

[Tử Thần] Randolph Marian.

Hắn ta tự nhiên nói vậy sau khi nhận ra bóng dáng chúng tôi.

“Đi đặt phòng ngủ ở một nơi như thế này, chỉ tổ chuốc thêm phiền phức cho bản thân mình mà thôi.

Nếu xảy ra việc chính trị cần phải xử lý, cứ phải lên lên xuống xuống mỗi lần như vậy chẳng phải bất tiện lắm sao.

Thức ăn mà mang từ phòng bếp tầng 1 lên đến tận đây thì cũng nguội đi phần nào rồi.

Mà một khi đã trở nên già yếu, thì việc lên xuống cầu thang càng vất vả hơn ấy chứ.

Và chẳng may nếu xảy ra hỏa hoạn, thì chẳng có thời gian mà chạy trốn kịp đâu.”

Với gương mặt tiều tụy nghiêng một bên đó, hắn không ngừng cằn nhằn về phía của chúng tôi.

Mặc dù hiện giờ hắn có tư thế của một ông lão sức tàn lực kiệt mà ta có thể thấy ở bất cứ nơi đâu, nhưng không biết vì sao mà trong giây lát, sau lưng tôi lại có cảm giác tê dại.

“Nếu mà là ta ấy, thì ta sẽ xây phòng ngủ ở tầng một luôn.

Dễ làm việc, dễ ăn đồ ăn nóng hổi luôn.

Lại còn dễ dàng đi lại nữa chứ…

Có lẽ bởi vì là một thường dân nên ta mới nghĩ ra được thế này.”

Sau khi líu ríu nói vậy xong, Randolph cười khúc khích.

Cái điệu cười đó ở trên cái đầu giống cái đầu lâu, làm Roxy không khỏi nuốt ực một cái.

“Mà, nơi này quả thực cũng có chút lợi thế.

Khi mà ta sống ở trong một tòa thành như thế này, thì nơi này là an toàn nhất không cần phải bàn cãi.

Lý do vì sao, là bởi tòa thành này, được xây bằng vô số các cục ma gạch.

Cực kì là hiệu quả với những loại ma thuật có cự ly xa đó.

Hơn nữa thì ở từng tầng đều có những cứ điểm phòng vệ khác nhau, để lên được tầng trên sẽ phải gặp đầy trở ngại.

Tòa thành này đúng là thực dụng trong chiến đấu.”

Randolph, rốt cuộc thì ý hắn muốn nói là gì vậy chứ.

Sao hắn cứ ngồi đó nói lảm nhảm vậy.

Chúng tôi liệu có thể an toàn đi qua hắn không?

Nhưng nói thật thì, tôi không muốn phải bước lại gần đến cái kẻ này một chút nào.

“Randolph-dono.”

Zanoba bước lên phía trước trong khi tôi còn đang hoang mang.

Randolph vẫn giữ cái cử chỉ bất kính đó, và mỉm cười về phía Zanoba.

Một bộ xương khô đang cười trong màn đêm tăm tối.

Thật dễ khiến người ta phải cảm thấy rùng rợn.

“Xem ra ngài vẫn bình an nhỉ, thưa điện hạ Zanoba. Phải cất công lên đến tận đây, liệu ngài muốn chỉ giáo điều gì chăng?”

“Ông có biết tình hình tòa thành hiện đang ra sao không?”

“Có chứ, đương nhiên là ta biết, đương nhiên mà.”

Sau khi nói vậy xong, Randolph cởi miếng bịt mắt của mình ra.

Trên nhãn cầu của hắn bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng đỏ quái dị.

Ở con ngươi mắt của hắn hiện lên một hình ngôi sao sáu cạnh.

Đó đích thực là ma nhãn.

“Theo chỉ thị của bệ hạ, ta đã sử dụng năng lực của [Không Tuyệt Nhãn], tạo nên một bức tường xung quanh bốn phía của vương thành.

Với loại năng lực này, ngay cả giờ đây, quân địch chỉ biết ngồi im chịu thua.”

Hắn sở hữu loại ma nhãn tôi không hề biết.

Orsted chưa từng đề cập gì đến sự tồn tại của ma nhãn cả.

Những chuyện quan trọng như thế này mà hắn không nói trước cho tôi biết.

Nhưng mà, bởi vì hắn lúc nào cũng đeo miếng bịt một mắt, nghĩa là hắn không thể hoàn toàn làm chủ được nó sao.

Nói cách khác, tôi không cần phải quá đề cao cảnh giác?

“Thì ra là vậy. Nhưng còn những người khác sao rồi?”

“Tất cả thì, hoặc là bị giết, hoặc là đã trốn thoát.”

“....Bệ hạ hiện đang ở đâu?”

“Bên trong.”

“Vậy sao, ừ, bảo vệ được bệ hạ, ông đã lập công lớn rồi.”

Zanoba nói vậy xong, liền chuẩn bị đi qua cạnh Randolph.

Thế nhưng, Randolph mở lòng bàn tay của hắn và ngăn cậu ta lại.

“Tại sao lại ngăn ta?”

“Bệ hạ đã ra lệnh, không ai được phép đi qua.”

“Nhưng ta có chuyện quan trọng cần bàn.”

“Kể cả là chuyện quan trọng, hiện giờ đây, bệ hạ đang rất bận rộn.”

Nói là bận rộn, vậy rốt cuộc hắn đang làm gì chứ.

Ở nơi như vầy không có lấy một thuộc hạ, thì hắn có thể làm được gì chứ.

“Mau tránh ra cho ta. Ta tới đây để giải cứu bệ hạ.”

“Bệ hạ có vẻ không có dự định rời khỏi tòa thành này.”

“...”

Hắn đang làm mất thời gian.

Zanoba xem chừng đã bị Randolph làm bực bội, bởi cái việc hắn trả lời câu hỏi như thể là đang cố giấu diếm điều gì đó.

“Ta muốn trực tiếp đối thoại với bệ hạ!”

Randolph đứng dậy ngay khi Zanoba đang dùng sức để chuẩn bị đi qua.

Một cách nhẹ nhàng.

Như thể chỉ có duy nhất phần đầu lơ lửng giữa không trung, cái cách mà hắn đứng dậy khiến người ta không thể nào cảm thấy sự hiện diện của hắn.

“Mà, ngài chờ một chút đã nào. Bệ hạ hiện giờ đang rất là đau lòng lắm.”

“Đau lòng ư?”

“Từ nơi này ngài có thể thấy rõ bên dưới tòa thành mà.

Nào là các binh sĩ bên trong tường thành đang trừng trừng nhìn về đây với đầy địch ý, và cả các binh sĩ đang tập trung bên ngoài tường thành nữa, chẳng biết vì lý do gì mà họ không giải cứu đức vua, chỉ biết đứng ngoài nhìn như vậy…”

Randolph nói vậy xong, đưa mắt nhìn về phía sau lưng chúng tôi.

Khi chúng tôi vô thức quay đầu nhìn lại, quả thật, từ chiếc cửa sổ lớn ở cái bậc ngã rẽ cầu thang, chúng tôi có thể thấy rõ tình trạng thủ đô hiện giờ.

Quân phiến loạn đang bao vây toàn vương thành.

Và cả các binh sĩ đang trú đóng ở bên ngoài tường thành, đang bị chặn ở cổng vào.

Đúng thật là, tuy rằng có các binh sĩ đang tập trung ở bên ngoài tường thành, nhưng họ chưa hề thực hiện bất cứu hoạt động công kích nào với lại quân phiến loạn cả.

Hơn thế nữa, đa phần những nhóm đó chủ yếu là các mạo hiểm giả hoặc là các thương nhân, hay thậm chí chỉ đơn thuần là các nhà lữ hành.

Họ không thể tới ứng cứu hắn.

“Cho đến khi nào tâm trạng của bệ hạ khấm khá hơn, ta sẽ tiếp tục ở đây canh gác.”

“Khi nào thì bệ hạ sẽ bình tĩnh trở lại?”

“Ai mà biết được... Nhưng chắc là sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu.”

“Thế này là đủ rồi. Nói chuyện tiếp với ngươi cũng vô ích.”

Zanoba đặt tay lên vai của Randolph, và định đẩy hắn ra-

“Hả!?”

Ngay sau đó, cậu ta bay về phía sau.

Và rồi cậu ta ngã lăn xuống từng bậc cầu thang, và đằng sau đầu cậu ta va vào bức tường.

Cái bức tường bắt đầu vỡ ra từng mảnh nhỏ.

“Rất xin lỗi nếu như cái lời thoại này nghe có vẻ xoàng xĩnh… nhưng mà nếu các ngươi muốn vào được bên trong thì phải bước qua xác ta trước đã.”

Randolph nói vậy xong liền rút thanh kiếm từ chiếc vỏ kiếm bên hông hắn.

Trong màn đêm tối mịt này, lưỡi kiếm của hắn lóe lên vầng sáng xanh biếc.

Chắc hẳn đó là ma kiếm rồi.

A, chết rồi.

Không được không được.

Tôi hiện tại không dùng [Dạng 1], đánh nhau bây giờ sẽ bất lợi rất nhiều.

“Zanoba này, bình tĩnh lại đi, bắt đầu đánh nhau ở đây thì rắc rối lắm.”

“Nhưng sư phụ…”

Dựa vào cuộc nói chuyện vừa rồi, xem chừng Randolph đúng là chỉ đang bảo vệ Pax.

Zanoba cũng vì muốn bảo vệ Pax mà tới đây.

Chúng ta không thể kết luận hắn là kẻ địch được.

Tuy rằng nếu Randolph là tông đồ của Hitogami, thì đó lại là vấn đề khác….

Nhưng dù gì khả năng đó cũng không cao.

Nếu đây là cái bẫy để giết được tôi thì nó quá là lòng vòng.

Nếu như giết được Pax thì nước cộng hòa sẽ không thể nào được thành lập, thì đáng lẽ tử thần phải bắt đầu từ lâu rồi mới đúng.

Ngay cái hồi mà hắn còn ở vương quốc Vương Long ấy.

Nhưng mà, tạm thời cứ hỏi trước xem thế nào đã.

“Ông Randolph này, ông đã nói như thế thì chúng tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi vậy...

Nhưng mà trước tiên thì, tôi có thể hỏi ông một chút có được không?”

“Cậu muốn hỏi gì ta?”

“Ông có biết gì đến, sự tồn tại của Nhân Thần Hitogami không?”

Randolph nhếch miệng cười.

Một điệu cười rùng rợn như đang hòa vào với không khí của tòa thành này vậy.

“Ừ, ta biết đó, có chuyện gì không?”

Randolph vừa nói vừa cười khanh khách.

Hắn cuối cùng đã nói ra.

Trong tâm trí tôi đã hiện lên lý do để chiến đấu.

Hắn ta là một tông đồ, và hắn tới đây dựa theo tiên đoán của Hitogami.

Mặc dù tôi không biết tiên đoán của Hitogami là gì, nhưng nội việc tử thần ở đây, tức là rốt cuộc hắn sẽ làm việc gì đó có lợi cho Hitogami.

Quả nhiên, hắn là kẻ địch.

Không đánh bại hắn không được.

Tôi đã nghĩ là vậy.

Sát khí đã bắt đầu tỏa ra từ người của tôi.

“A, vậy rốt cục là cậu muốn chiến đấu với ta ư?”

Randolph đã hoàn toàn rút hẳn thanh kiếm ra.

Thanh kiếm đang tỏa thứ sáng màu xanh lá, chiếu sáng nơi hành lang tối tăm.

Đáp lại hành động này, Zanoba giơ cây gậy của mình lên, và Roxy chĩa trượng của mình về phía hắn.

Vậy là bắt đầu rồi.

Cuộc chiến không thể tránh khỏi, đã được bắt đầu.

Một cuộc chiến chống lại một trong Thất Đại Liệt Cường mà không dùng đến [Ma đạo khải Dạng 1].

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Mong Bác Chaika cuối năm quăng Bom
Xem thêm
Hóng quá, hóng quá :v
Xem thêm
)) wao. chap mới
Xem thêm
Noice, tks Chaika XD
Xem thêm
Ha ha ha. Finally dc 1 cái tem
Xem thêm