Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 20 - Giai đoạn thanh niên - Zanoba

Web Novel Chapter 207: Thông báo khẩn và ý định thật của Zanoba

Độ dài: 7,107 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Đã 10 ngày kể từ trận chiến.

Zanoba đang lợi dụng con tin để đề xuất hiệp định đình chiến với nước địch.

Trong một tương lai không xa, chiến tranh sẽ kết thúc.

Đồng thời cậu đã dùng ngựa đưa tin để thông báo nhanh.

Về thắng lợi của cuộc chiến mở màn, bắt được con tin phe địch, và cả yêu cầu đình chiến nữa.

Mặc dù sau đó tôi mới được biết, rằng hiện tại Shirone không có đủ nguồn lực để tiến hành được một cuộc tổng chiến tranh.

Nếu Pax thật sự không phải là một kẻ đần độn, thì hắn sẽ không dám phàn nàn việc làm của cậu ta.

Mà, tôi cảm thấy hơi lo lắng vì đến giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Bên trong pháo đài, cuộc chiến vừa qua vẫn đang được bàn tán sôi nổi.

Rằng ma thuật của tôi và Roxy thật là tuyệt vời làm sao, và cái cách Zanoba chiến đấu khi xâm nhập vào trận địa của phe địch cũng rất tuyệt vời.

Xem ra sự phấn khích vẫn chưa hề nguôi.

Không biết có phải vì tôi hăng hái chiến đấu, hay là đánh bại kẻ tấn công đêm hôm đó.

Mà giờ đây thái độ của các binh sĩ đối với tôi đã bớt căng thẳng hơn trước.

Trước kia, mỗi khi thấy tôi họ đều tỏ ra kính cẩn.

Tuy nhiên, đồng thời vẻ mặt của họ ai cũng đều cứng ngắc. 

Nhưng gần đây thì, họ đã bắt đầu tươi cười trò chuyện với tôi.

Xem ra tôi đã từ trạng thái ma thuật sư bí ẩn thành chiến hữu của người ta.

Chí ít thì, không ai trách cứ tôi cho cái chết của những người bị cuốn vào ma thuật cấp thánh đó.

Nhờ thái độ đó của bọn họ, cùng những buổi tư vấn tâm lý hàng ngày của Roxy, và sự quan tâm của Zanoba, mà trạng thái tinh thần của tôi đã được hồi phục.

Tôi đã có thể nghĩ được rằng mình đã không làm gì sai trái hay là tội lỗi.

Khi suy nghĩ kĩ lại, thì tôi thấy mình đã lo âu quá mức.

Đây là thế giới khác, và tôi là thuộc hạ của Orsted.

Để bảo vệ gia đình của mình, tôi sẵn sàng chống lại thần.

Đáng lẽ tôi đã phải chuẩn bị tinh thần từ lâu, chuyện như thế này sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp.

Cho dù tinh thần dễ bị lay động, nhưng chí ít thì tôi đã quyết định từ trước.

Thế nhưng đa phần, sau này, dù có ai tới van xin đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không tham gia vào một cuộc chiến tranh nào đó nữa.

Dù là thế giới khác… nhưng đây là thế giới mà tôi đã thân thuộc.

Hơn nữa, việc giết người nên được hạn chế.

Tôi không muốn phải trở nên mệt mỏi bởi buồn phiền mỗi khi giết ai đó.

Vậy nên tôi sẽ chỉ giết khi thực sự bắt buộc.

Nếu việc giết người gây tổn thương tâm lý do lo âu buồn phiền kéo dài nhiều ngày, thì việc đó không đáng để làm.

Được rồi, tươi tỉnh lên nào.

Trong 10 ngày qua, mặc dù chúng tôi vẫn duy trì cảnh giới, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Ma lực và tâm trạng của tôi đã hoàn toàn được hồi phục.

Tôi đang ở trong trạng thái hoàn hảo.

Tôi cũng đang đề cao cảnh giác với ma đạo khải [Dạng 1] gần đó.

Giả sử bây giờ tử thần mới muốn tấn công tôi, thì đáng ra tấn công lúc còn yết kiến mới là phương án tốt nhất.

Quả nhiên, cái chuyện lần này không có liên quan gì đến Hitogami.

Như những gì Orsted đã bảo.

Chuyện lần này chắc rồi cũng sẽ xảy ra như trong cuốn nhật ký.

Cho dù không có tôi, Zanoba cũng có thể tự mình thoát khỏi tình thế hiểm nghèo chăng.

Hay là vì lý do nào đó cậu ta sẽ không bị triệu gọi trở về.

Xem ra là tốn công vô ích.

Cơ mà cũng không thể nói thế được.

Bởi vì khả năng Zanoba mất mạng vẫn còn tồn tại.

Nói chung thì, chiến tranh đã kết thúc.

Đã không còn quốc gia nào nhăm nhe Vương quốc Shirone nữa.

Zanoba cũng rất thỏa mãn rồi.

Giờ chỉ còn việc thuyết phục và dẫn cậu ta trở về Sharia.

Tôi không muốn để cậu ta ở lại bên cạnh tên Pax.

Phần 2:

“Hư~...!”

Tôi vươn vai trước ánh nắng buổi sáng.

Hitogami không có liên quan gì…

Tất nhiên cũng không thể chắc chắn được.

Nhưng vì từ đó đến giờ chưa có chuyện gì xảy ra, ta có thể coi khả năng có một cái bẫy là rất thấp.

Khi nghĩ như vậy, tôi đã được ngủ một giấc ngon lành sau thời gian dài căng thẳng.

Hơn nữa, trong thời gian tôi ngủ say thì không có xảy ra chuyện gì cả.

Vậy nên, đúng là không có bẫy rồi.

Với cảm giác sảng khoái trong người, tôi đi đến con sông gần đó để rửa mặt.

Tất nhiên tôi có thể sử dụng ma thuật hệ nước… nhưng tôi cảm thấy muốn làm điều này hơn.

Ở bờ sông, các binh sĩ trong pháo đài đang tụ tập với nhau, cùng nhau rửa mặt hoặc là đánh răng.

“A, Rudeus-sama!”

“Ngài đã phải vất vả  mỗi tối đi tuần rồi.”

“À, cái hình nhân đó, ban đầu tôi cứ nghĩ đó là món đồ sưu tầm của Zanoba-sama, thật không ngờ đó lại là một ma đạo cụ!”

Không mất nhiều thời gian để họ bao vây tôi.

Tôi quả là nổi tiếng ghê.

Hình như đây là lần đầu tiên tôi được khen ngợi suốt nhiều ngày như thế này.

Mặt khác, ngoại trừ những lúc chiến đấu ra thì họ đều mặc áo sơ mi màu nâu nhạt và chiếc quần đùi.

Cả nam cả nữ đều vậy.

Hơn nữa thì, xem ra lúc đi ngủ bọn họ không mặc áo lót ngực.

Cái cô gái cung thủ ôm tôi hồi trước, cũng đang để lộ ra.

Cảm ơn trời phật, cảm ơn trời phật.

“Còn đang tưởng là ai, hóa ra là sư phụ.”

Lúc này, Zanoba cũng đang tới đây.

Cậu ta ăn mặc như một binh sĩ vậy.

Chẳng có khí chất của một người hoàng tộc tý nào.

Trông cậu ta như một tên NEET với cơ thể cao kều thiếu cơ bắp.

“Zanoba-sama!”

Thế nhưng, dù thấy cậu ta như vậy, các binh sĩ lập tức quỳ xuống.

“Được rồi, cứ tiếp tục rửa mặt đi.”

“Nh, nhưng..”

“Dù sao thì, ta ăn mặc thế này đâu có giống một nhân vật quan trọng đâu. Hiện giờ ta và các vị đều như nhau cả, chỉ mới ngủ dậy ra khỏi giường mà thôi.”

Zanoba nói vậy xong liền ngáp một cái.

Trong mấy ngày qua, Zanoba đã phải bận rộn xử lý những chuyện sau cuộc chiến hôm trước.

Mặc dù tôi không rõ chi tiết cụ thể thế nào, nhưng mà sau cái cuộc chiến quy mô lớn đó, chúng tôi có nhiều chuyện phiền phức cần phải xử lý.

Nhân đây nói luôn, những cái xác trên chiến trường được để yên ở đó, và trong mấy ngày qua, có những kẻ giống sơn tặc không biết từ đâu xuất hiện, sau khi lột trang bị những cái xác, thì họ đốt luôn xác và rời đi.

Xem ra ở những khu vực tranh chấp đều tồn tại những kẻ có chuyên môn về loại công việc này.

Cảm giác giống như là cái nghề nhặt đồ có giá trị của những chiến binh đã chết ở thời nhật ngày xưa vậy.

Trong khi đang nghĩ về những chuyện này, Zanoba và tôi đều đang quỳ gối trước con sông.

“...Vậy là, chuyện hiệp định đình chiến đang ra sao rồi? Cậu có nghĩ là sẽ ký kết thành công không?”

Trước khi thuyết phục cậu ta, tôi sẽ hỏi qua một chút.

Một khicó quyết định đình chiến, cậu ta sẽ không cần phải ở lại nơi đây nữa.

Bởi vì chiến tranh đã chấm dứt.

“Vâng. Ngày hôm qua, tôi đã nhận được hồi đáp.

Mặc dù xem chừng chúng vẫn còn do dự, nhưng nói chung việc ký kết là điều khả thi.

Cứ như vậy, thì chí ít trong 3 năm tới chúng ta sẽ không bị tấn công.”

Nghe được những lời này của Zanoba, các binh sĩ đều “Ồ” lên.

À, hình như chuyện như thế này đáng lẽ không nên được nói ở đây.

Mà dù sao thì cũng là tin mừng mà, cũng chả cần phải làm quá.

Cơ mà, 3 năm tới sao.

Thế nghĩa là, giả sử quốc gia phương bắc Vista không từ bỏ ý đồ xâm lược ngay cả khi đã thất bại thảm hại.

Ai sẽ thay thế tên chỉ huy dẫn tới thất bại thảm hại này đây?

Lấy ở đâu binh lực để bổ sung cho những tổn thất to lớn này? 

Giả sử ký kết xong hiệp định đình chiến, thì lấy lý do chính đáng nào để có thể làm phá vỡ hiệp định đó?

Để xử lý những vấn đề này, chúng cần 3 năm.

Chí ít là 3 năm.

Vậy là, trên thực tế thì sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

“Nhưng kết quả này cũng không tệ. Với chỉ 3 năm, cũng đủ để chúng ta cải tổ lại thể chế rồi.”

Thì ra là vây.

Ý cậu ta là chúng ta ta có thể tranh thủ quãng thời gian này à.

Quả thật, với từng này thời gian chúng ta kiếm được, những chuyện vừa qua không uổng phí chút nào.

“Liệu sẽ được không, khi còn tên vua Pax.”

“Tất nhiên là có thể.”

Zanoba tự tin trả lời như vậy.

Tuy tôi không rõ lắm, nhưng chắc cậu ta có kế hoạch rồi nhỉ.

Dù sao đi nữa, cứ như thế này thì chiến tranh sẽ sớm kết thúc.

Tôi không mừng cho lắm.

“Vậy sao, tôi mong hòa bình sẽ tới nhanh hơn.”

“Tôi cũng mong vậy…”

Zanoba như đang vừa tỏ ra vui, vừa tỏ ra buồn vậy.

Mà, nếu không phải trong thời chiến, thì cậu ta sẽ không có đất dụng võ.

Thế thì tôi thuyết phục cậu ta làm sao giờ.

“Zanoba này, nếu chiến tranh kết thúc, cậu tính định làm gì?”

Tôi hỏi thử lần thứ hai.

Ngay lập tức tôi nhận ra rằng, câu hỏi này giống như là “Death flag” vậy.

Tôi phải làm gì đây nếu như cậu ta nói rằng cậu ta dự định sẽ cầu hôn người yêu của mình.

Cho dù có mua trước bó hoa, thì tôi cũng chẳng đủ tự tin giữ nó được.

“Cũng phải nhỉ. Nói chung thì tôi sẽ trở về vương thành trước và chờ chỉ thị từ bệ hạ.

Có lẽ, cứ như vầy tôi sẽ được phân công tiếp tục chỉ huy pháo đài này…”

“Thế tức là, cậu muốn ở lại đất nước của mình ư?”

“...Hử? Chẳng phải đây là điều đương nhiên sao?”

Ừ, nói cũng đúng.

Câu trả lời của cậu ta y như những gì tôi nghĩ.

Dù vậy đi chăng nữa. Zanoba thật sự không đắn đo đến việc quay trở lại thành phố ma pháp Sharia sao.

Ma đạo khải còn chưa hoàn thành.

Việc nghiên cứu hình nhân tự động đang dừng giữa chừng.

Và kế hoạch bán những bức tượng cùng Julie, ngay cả khi cuối cùng đã có chỗ đứng.

Cậu ta không cảm thấy chút luyến tiếc nào ư?

Không, nhất định không thể như thế này được.

“Zanoba.”

“Sao vậy ạ?”

“Nếu như hiệp định đình chiến được ký kết, cậu có muốn trở về thành phố ma pháp Sharia cùng với tôi, và tiếp tục chế tác tượng như trước kia không?”

Tôi nói như kiểu là đang cầu hôn vậy.

Bó hoa còn chưa được mua.

Nhưng mà, cầu hôn hay gì cũng được.

Tôi không có định cưới ai nữa.

Tôi giống như là đang bảo cậu ta từ bỏ đất nước của mình và chọn tôi thay vào đó vậy.

Zanoba mặt vẫn còn sũng nước, cứ như vậy nhìn tôi.

Vẻ mặt không đổi.

Bầu không khí vui mừng từ đó đến giờ như chỉ là sự giả dối.

Tệ rồi đây.

Tôi sẽ bị từ chối.

Thất bại rồi.

Tôi đã thổ lộ quá sớm khi còn chưa tạo được bầu không khí phù hợp.

Thế này thật không được.

Cảm giác như sắp bị đá vậy.

Bởi vì tôi là một người đàn ông biết ý, tôi có thể thấy rõ điều này.

Ôi trời ơi.

“Sư phụ, chuyện này tôi...Ủa?”

“Hử?”

Bỗng nhiên, phía pháo đài trở nên náo động.

Tôi có thể nghe thấy tiếng ngựa chạy từ xa.

Dù rằng pháo đài không có đội kỵ binh.

Là ai tới đây vậy?

Trong khi đang thắc mắc, tôi nhìn xung quanh từ trong pháo đài và nhận ra một người đang cưỡi ngựa tới đây.

“Hừm, là ngựa đưa tin đây mà.”

Zanoba nói vậy xong, tôi cũng đứng dậy theo.

“Có lẽ là hồi đáp của Pax về hiệp định đình chiến.”

“Cậu tính định làm gì tiếp theo? Nếu như thư viết cậu phải tiêu diệt hoàn toàn nước địch thì mới được quay trở về.”

“Cũng có thể như vậy, mặc dù tôi nghĩ mình có thể làm được nếu có sư phụ ở đây…”

Cậu ta nói đùa như vậy trong khi đang chờ ngựa đến.

Khi thấy nó đi về đây, tôi dần nhận thấy người đang cưỡi con ngựa đó trông có vẻ quen thuộc.

Đó là một người mà tôi biết rõ.

“Ginger ư?”

Ginger đang cưỡi con ngựa chạy với sắc mặt không hề tốt, 

Có chuyện gì thế?

Ngay khi thấy bóng dáng chúng tôi, Ginger quay đầu con ngựa và đi thẳng về phía chúng tôi.

Các binh sĩ tạo thành bức tường người để bảo vệ chúng tôi.

Luc snày, Zanoba liền hô to.

“Đó là hộ vệ của ta! Tất cả hãy lui ra!”

Sau khi nghe thấy lời của Zanoba, các binh sĩ nhanh chóng tránh đường.

Khi đến trước mặt Zanoba, Ginger tỏ ra an tâm… và rơi xuống khỏi con ngựa.

“Ginger, có chuyện gì vậy!”

“Hộc… Hộc…”

Sau khi được Zanoba đỡ dậy, Ginger vẫn thở dốc.

Mặc dù không có vết thương trên cơ thể… nhưng cô ấy trông rõ ràng rất mệt.

Có lẽ cô ấy đã cưỡi trên lưng ngựa chạy cả ngày.

“Vương, vương thành Latakia đã xảy ra nổi loạn.

Cựu tướng quân Jade giương cờ nhân danh hoàng tử thứ 11.

Hiện đang dẫn đầu một đội quân bao vây lấy vương thành…”

Ginger sau khi nỗ lực hết sức để moi ra được những từ này, liền bất tỉnh.

“Hoàng tử thứ 11 ư? Sao có thể thế được, hoàng tộc Shirone vốn dĩ chỉ có duy nhất 10 người con trai nối dõi thôi chứ… Ginger! Nói rõ hơn đi nữa… Nào!”

“Bình tĩnh đi Zanoba, hãy để cô ấy nghỉ ngơi trước đã.”

Tôi ngăn Zanoba đang lắc mạnh người của Ginger.

Tạm thời, chúng tôi sẽ đưa Ginger lên phòng trước.

Phần 3:

Hoàng tử thứ 11, Haruha Shirone.

Năm nay 3 tuổi.

Là đứa trẻ được chào đời lúc quốc vương tiền nhiệm Palton đang ở cuối cuộc đời mình.

Mẹ của cậu bé là con gái một nông dân, và bà vốn không được phép kết hôn với người hoàng tộc.

Vậy nên, sự tồn tại của Haruha không được công nhận.

Về bề ngoài, cậu ta cùng với mẹ mình được sở hữu một căn nhà ở một góc của Vương quốc Shirone, sống một cuộc sống bình dị trên danh nghĩa được lãnh chúa sở tại chăm lo.

Chỉ có một số người biết về sự tồn tại của cậu ta.

Quốc vương tiền nhiệm Palton Shirone.

Người đại thần đã chuẩn bị căn nhà đó.

Cùng với tướng quân Jade, anh trai của mẹ cậu ta.

Hai người trong số đó, đều đã bị giết trong cuộc thanh trừng của Pax.

Chỉ còn lại tướng quân Jade.

Ông ta đã tuyên thệ trung thành với quốc vương tiền nhiệm.

Mặc cho xuất thân nông dân của mình, Jade đã chứng minh được tài năng dụng binh xuất chúng của mình và được trao cho chức vụ tướng quân.

Nhờ việc Jade trở thành tướng quân, mà người nhà của ông ta đã không còn phải ở cảnh chịu đói, có thể sống một cuộc sống sung túc.

Đó là một ân tình lớn lao.

Việc ông ta trao một trong những người em gái của mình được quốc vương ưng mắt, cũng là để báo đáp cái ân tình đó.

Khi cuộc đảo chính xảy ra, Jade đang đóng quân ở pháo đài Karon.

Lúc đó, có khoảng 1000 binh sĩ ở pháo đài Karon.

Jade đã dẫn theo 500 binh sĩ trong số đó, đến thủ đô Latakia.

Thế nhưng, trước khi ông ta đặt chân đến nơi thì đã quá muộn, quốc vương lúc đó đã băng hà.

Đồng thời ông ta nhận được báo cáo rằng cả hoàng tộc đã bị thảm sát tàn khốc.

Lực lượng phòng vệ của thủ đô tại thời điểm đó có khoảng 2000 người.

Trên đường hành quân, lực lượng của Jade đã sát nhập cùng quân tiếp viện của các lãnh chúa địa phương, trở thành 1500 người.

Về mặt số lượng, miễn là Jade dẫn đầu đội quân thì vẫn còn có thể nắm chắc phần thắng.

Đấy là về mặt số lượng…

Đội quân của Jade, với số lượng sĩ quan chỉ huy tăng lên, đã bị chia làm nửa.

Pax đã hứa hẹn với các lãnh chúa địa phương rằng họ sẽ nhận được sự đối đãi như trước kia.

Trong số những lãnh chúa địa phương bị thúc giục, có những người cảm thấy bất mãn với quốc vương tiền nhiệm, có những người tham sống sợ chết, và có những người đồng tình với cách làm của Pax.

Jade khi thấy các quý tộc chia rẽ sâu sắc, ông ta nhận ra ngay mình không có lấy cơ hội thắng.

Vậy nên ông ta đã đầu hàng trước Pax, tỏ ý quy phục.

Tất nhiên, Jade hành động như vậy là bởi ông ta vẫn còn phương án dự phòng.

Em gái của ông ta.

Cùng với đứa con trai của cô, hoàng tử thứ 11, theo tin tình báo thì vẫn còn sống.

Vậy nên ông ta tạm thời nhẫn nại.

Sử dụng lá cờ của Haruha, gột sạch tiếc nuối của quốc vương tiền nhiệm.

Ông ta đã thề trong lòng như vậy.

Sau đó, Jade bắt đầu âm thầm hành động.

Bí mật tập hợp những người bất mãn trước ách thống trị của Pax để tăng cường lực lượng chiến đấu.

Đồng thời tổ chức một đội quân phiến loạn, chờ đợi đến ngày khởi nghĩa.

Vẫn còn cơ hội chiến thắng.

Và rồi, thời cơ đã tới.

Nhận thấy được ý đồ xâm lăng của quốc gia phương bắc, Pax bắt đầu điều động quân binh đến phương bắc để chặn đánh quân địch.

Bởi cuộc đảo chính vừa qua và bàn tay đằng sau của Jade, mà lực lượng của Vương quốc Shirone hiện đang rất thiếu thốn.

Không có một viện quân nào được Vương quốc Vương Long phái tới.

Mặc dù vẫn chưa rõ mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào, nhưng Shirone hiện đang ở thế bất lợi trước quốc gia phương bắc.

Nếu pháo đài thích hợp cho việc phòng thủ như Karon bị công phá, Pax sẽ bị buộc phải điều động con át chủ bài [Tử Thần] đến phương bắc.

Jade đã cho là như vậy.

Thế nhưng, ông ta đã không lường trước được việc hoàng tử thứ 3, Zanoba Shirone trở về tổ quốc.

Ngoài ra người đó còn dẫn theo cựu ma thuật sư cung điện Roxy Migurdia, và Rudeus - người được đồn đã từng đánh bại Bắc Đế Auber và Thủy Thần Reida ở Vương quốc Asura.

Giả sử như, Zanoba trở về lần này là để đánh dẹp Pax, Jade cũng dự định sẽ liên lạc với Zanoba.

Thế nhưng, Zanoba đã quy thuận trước Pax và đi đến pháo đài Karon.

Kế hoạch của Jade đã hoàn toàn bị đảo lộn.

Pháo đài Karon đánh đuổi quân địch với chiến thắng lịch sử, và [Tử Thần] không cần phải ra trận.

Binh lực tổn thất của vương quốc sẽ sớm được khôi phục một ngày nào đó.

Mặc dù không rõ phải làm gì với lực lượng đang tập hợp ở phương bắc, nhưng rất có khả năng họ sẽ trở về vùng lân cận của thủ đô.

Có thể sẽ không còn cơ hội thứ hai nào nữa.

Nghĩ rằng như vậy, Jade đã phát động một cuộc đảo chính.

Chiến giữ thủ đô với lực lượng mà ông ta đã tập hợp và ẩn nấp.

Bao vây toàn bộ vương thành.

Chân tướng toàn bộ những chuyện liên quan đã được Ginger, tỉnh dậy sau vài giờ bất tỉnh, thuật lại.

Mặc dù lúc đó Ginger còn ở trong nội thành, khi cuộc nổi loạn xảy ra cô ấy đã nhân được lúc hỗn loạn để rời khỏi thủ đô.

Cứ như vậy, cô ấy cưỡi ngựa chạy thẳng đến chỗ Zanoba.

Phần 3:

“Khi tôi rời khỏi thủ đô, quốc vương cố thủ trong thành chỉ với vài binh sĩ hộ vệ… Thế nhưng tình hình hiện tại ra làm sao tôi cũng không rõ.”

Ginger cố gắng tổng kết lại mọi thứ với giọng nói bình tĩnh hết sức có thể.

Nói chung, Pax đang cố thủ trong thành.

Đã vài ngày trôi qua kể từ cuộc nổi loạn.

Kể cả khi Pax đã chết, thì tôi cũng không lấy làm lạ nếu như giờ này vương thành đã bị chiếm lĩnh.

Vậy nhưng, trong tay hắn vẫn còn [Tử Thần].

Đáng lẽ phải là không lấy làm lạ nếu như giờ này đội quân phản loạn đã bị tiêu diệt sạch mới đúng.

Nếu như hắn muốn bỏ trốn, thì việc đột phá vòng vây cũng không hề khó khăn gì.

Tại sao hắn lại cố thủ?

Vẫn còn nhiều chuyện tôi còn chưa rõ.

Bây giờ, tôi phải thận trọng quan sát tình hì-…

“Được rồi, thế thì chúng ta hãy mau chóng trở về thủ đô thôi.”

Zanoba đứng dậy và nói với giọng như thể cậu ta sắp đi đến cửa hàng tiện lợi nào đó vậy.

Ginger không khỏi thở dài khi thấy vậy.

Thế nhưng, ngay khi cô ấy nghe thấy câu nói kế tiếp, biểu cảm của cô ấy đông cứng lại.

“Nếu như bệ hạ đã chạy trốn, hãy dẫn ngài ấy đến pháo đài Karon này để bảo vệ ngài ấy.

Chẳng may có chuyện xảy ra khiến ngài ấy không thể chạy trốn, thì hãy đột nhập vào con đường bí mật chỉ có người hoàng tộc biết, giải cứu bệ hạ.”

“Xin, xin hãy chờ đã!”

Ginger cố chống người dậy.

Dốc hết sức níu kéo Zanoba.

Thấy cô ấy như vầy, Zanoba biểu lộ vẻ mặt như thể đang nói rằng “cứ để mọi chuyện cho ta”.

“Không sao đâu, chẳng có gì phải lo. Ginger cứ tiếp tục nghỉ ngơi ở đây đi.”

“Không, ý tôi không phải như vậy… Ngài thật sự muốn trở thành đồng minh của quốc vương Pax ư?”

Ginger nói với giọng điệu khó có thể tin được.

Zanoba quay đầu nhìn.

Tỏ ra như là, “ý của cô là gì vậy”.

“Đây là chuyện đương nhiên mà. Vốn dĩ ta chưa từng thấy mặt hoàng tử thứ 11 trước kia, và cũng chưa hề biết chuyện nó ra đời ra làm sao.

Ngay cả cái chuyện nó có thật sự thừa hưởng huyết mạch của phụ vương hay không cũng rất là đáng nghi.”

Cậu ta nói cũng có lý.

Có khả năng là tướng quân Jade, vì không ưa gì tên Pax, đã tự tạo ra một con bù nhìn.

Nếu quả thực em gái ông ta đã từng có qua lại với quốc vương, ông ta có thể tùy ý bịa đặt ra sao cũng được.

Vậy nhưng, đôi lông mày của Ginger đang hướng căng lên trán.

Như thể muốn nói rằng [tôi không thể hiểu].

“Trở thành đồng minh và trợ giúp quốc vương Pax, ngài dự tính sau này sẽ làm gì chứ?”

“Những chuyện sau này, đương nhiên là để bệ hạ toàn quyền quyết định. Kể cả ngài ấy có yêu cầu ta dẹp loạn quân phiến loạn, ta cũng sẵn sàng làm.”

“Tại sao… Tại sao ngài lại phải giúp đỡ cái loại người như hắn cơ chứ!”

Zanoba giật lông mày trong giây lát.

Cậu ta đang tỏ ra tức giận.

“Loại người như hắn? Ginger, ngươi, ngươi học được cái thái độ này từ đâu hả?”

“Xin phép được bất kính! Thế nhưng mà, Zanoba-sama, ngài không nhớ hoàng tử Pax đã làm những chuyện gì ư?

“Vậy ngươi thử kể cho ta biết đi!”

“Hắn đã, từng bắt toàn bộ người nhà tôi, để dùng làm con tin!”

Lông mày của Zanoba lại giật trong giây lát.

Nhân đây nói luôn, đúng là có chuyện này thật.

Mặc dù chuyện đã xảy ra từ lâu nên tôi đã béng quên.

Đó là một ký ức đau đớn với những người có liên quan.

Giống như người bị bắt nạt vậy, những chuyện này ta khó có thể nào quên hẳn đi được.

“Đi làm cái chuyện hèn hạ như là dùng người nhà của chính cận vệ bên cạnh mình làm con tin… Dù thế nào đi chăng nữa, tôi không đời nào đi công nhận hắn là một tên vua đáng để liều mạng bảo vệ cả.”

Câu nói này giống như lời thoại muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với chúa công thời Edo ở kiếp trước của tôi vậy.

Nhưng mà, quả thật, ở đất nước này, số lượng cận vệ sẽ là đại diện cho quyền lực của người hoàng tộc đó.

Càng nhiều cận vệ, thì thứ tự quyền thừa kế ngai vàng càng cao, chắc chế độ của đất nước này là như vậy.

Họ không chỉ đơn thuần là thuộc hạ, mà còn là hầu cận.

Việc bắt giữ con tin để ép buộc người ta phải phục tùng, có lẽ ở đây cũng là điều cấm kỵ.

“Hừm, vậy Ginger này. Ta hỏi ngược lại ngươi… Tại sao ngươi lại muốn bảo vệ cái kẻ có tên Zanoba Shirone này?”

“Cái này…”

“Ta đã từng bán đứng ngươi trước kia. Một người hoàng tộc lại đi thực hiện cái hành vi không thể chấp nhận được như vậy. Thì ta có giá trị gì để ngươi lại muốn đi theo ta chứ Ginger?”

Lý do mà người nhà Ginger bị bắt làm con tin, vốn dĩ xuất phát từ việc Zanoba đã bán cô ấy cho hắn.

Để cậu ta có được trong tay bức tượng Roxy từ tên Pax.

Tại sao cô ấy lại muốn đi theo Zanoba…

À, là bởi cô ấy muốn trả ơn mẹ của Zanoba thì phải.

“Đó là, bởi vì Zanoba-sama, thực chất là một người tài đức sáng suốt…”

Nhưng Ginger đã không nói ra.

Mà, cũng bởi bọn họ đang nói về chuyện giá trị mà.

“Bởi vì mẫu thân của ngài đã nhờ tôi bảo vệ ngài”, cô ấy không thể trả lời như vậy được.

“Chẳng phải Pax cũng là một người có tư duy nhạy bén, ý nghĩa như ngươi vừa mới nói sao?”

“Pax điện hạ tuy quả là [Tư duy nhạy bén], nhưng không thể coi là [Tài đức sáng suốt] được, ngài ấy không hề lo lắng đến hậu quả những việc mà mình muốn làm. Đây chỉ đơn thuần là ngu ngốc thôi…”

“Cả ta cũng như vậy mà thôi, một tên ngu ngốc phát cuồng về những bức tượng. Có thể nói ta và Pax đều giống nhau cả.”

“Ngài tuyệt đối không hề giống.”

Ginger vẫn tiếp tục quỳ xuống và ngẩng đầu nhìn Zanoba.

“Zanoba-sama thân là một miko.

Ngài hẳn đã từng lo rằng, vì bản thân tài đức sáng suốt, mà sau này có khả năng sẽ bị mưu sát.

Thế nên ngài đã phải giả vờ làm một kẻ ngu ngốc… Phải không ạ?”

Nghe cũng có lý thật.

Zanoba thỉnh thoảng lại nói những lời rất sâu sắc.

Ngoài ra cậu ta còn giải nghĩa được những ghi chép cổ đại khó lý giải về hình nhân tự động, để mà tạo ra được ma đạo khải.

Ngay cả lần này, cậu ta có thể lập tức nhìn nhận tình hình và nhanh chóng nắm chắc được tình hình chiến sự.

Đó là khả năng nhìn xa trông rộng.

Cho dù có người nói rằng cậu ta đang chỉ đang giả vờ ngu ngốc, thì ai cũng đều tin cả khi biết những việc mà cậu ta đã làm.

Cơ mà, cái chuyện cậu ta thích những vật hình người, không thể nào là giả vờ được.

Dù sao thì, cậu ta chỉ là không thích tỏ ra thông minh trước mặt người khác.

“...Từ trước tới nay ta đều ngu ngốc cả. Ta chỉ đơn giản là thích làm gì thì làm thôi.”

“Thế thì, hãy trở về thôi. Ở thành phố ma pháp Sharia, Zanoba-sama có thể thích làm gì thì làm cho đến khi chết mới thôi mà.”

“Ta không thể làm vậy được. Những con rối, chúng chỉ cử động được khi được ai đó điều khiển.”

“T...Tại sao…”

Ginger lúc này quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt đó như thể đang nói rằng, xin hãy làm gì đó.

Quả thực, tôi cũng nghĩ Pax đã làm những chuyện không thể tha thứ được.

Hắn bắt giữ Lilia và Aisha, sử dụng họ để dụ tôi, và dự định biến Roxy thành nô lệ tình dục của riêng hắn.

Hơn nữa, hắn thậm chí từng đánh Lilia.

Mặc dù lúc đó tôi không cảm thấy giận dữ, thế nhưng bây giờ khi suy nghĩ lại, tôi lại cảm thấy trong người sôi sùng sục.

“Này, Zanoba, tôi cũng phản đối như cô ấy.”

“Sư phụ…”

“Quả thật, có thể Pax đã thay đổi ít nhiều sau khi đến sinh sống ở Vương quốc Vương Long, nhưng Pax không phải là người đáng để cậu phải dâng hiến mạng sống của mình cho hắn.”

Zanoba với vẻ mặt không hề vui, nhìn thẳng mặt tôi và nói.

“Ngay cả sư phụ cũng nói vậy… Trước đó tôi từng nói rồi mà, tôi là tài sản của nước. Nước là vua, nếu vua gặp nguy hiểm tính mạng, lẽ thường tình là phải giúp…”

“[Đấu tranh chống lại các quốc gia thù địch chính là bổn phận của tôi. Tôi được phép sống để làm cái việc này, và được bỏ qua tất cả mọi tội lỗi để làm cái việc này.]

Quả thật, trước kia cậu từng nói như vậy nhỉ?”

Zanoba không thể nói lại được.

Tôi vẫn còn nhớ rõ từng câu từng chữ.

“Giả sử như quốc vương, dù là Pax hay là hoàng tử thứ 11, thì đối với cậu ai cũng đều được cả đúng không?

Công việc của cậu đâu có phải là can dự vào việc tranh chấp giữa những người hoàng tộc.

Hơn nữa, khi hiệp định đình chiến được ký kết, thì chiến tranh với quốc gia phương bắc sẽ chấm dứt.

Chẳng phải là cậu sẽ hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của mình sao?”

“Sư phụ…”

“Đến đây là xong rồi còn gì nữa.

Cứ làm những gì cậu muốn làm ở Sharia thôi.

Hãy cùng nhau trở về đi nào.”

“Ừm.”

Zanoba đang đưa tay lên cằm và ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Sau đó cậu ta lập tức nhìn tôi lần nữa.

“Mặc dù đó là một đề xuất rất hấp dẫn… Nhưng tôi không thể theo ý ngài được.”

“Rốt cuộc tại sao HẢ?”

Tôi phải giữ bình tĩnh.

Phải bình tĩnh thì mới thuyết phục được người khác.

Cho dù có hét lên, thì ý kiến của đối phương cũng không vì thế mà thay đổi.

Tôi hiểu rõ luận điểm của mình có thiếu sót.

Ngay cả khi công việc của cậu ta kết thúc, nhưng cậu ta không thể phủi mông một cái mà rời đi được nhỉ.

Tôi biết.

Tôi biết mà.

Thế nhưng, sẽ thật là tốt nếu như tôi có thể dẫn cậu ta về chỉ với lý lẽ vừa rồi.

“Lý do, cho tôi biết lý do đi.”

“Cái này… Ngay cả tôi, cũng không biết rõ nữa.”

Ngay cả bản thân mình còn không biết thì ai biết hả!

Bình tĩnh, hãy bình tĩnh đi

Tôi phải kiên nhẫn, phải kiên nhẫn.

Chắc Zanoba chỉ là đang cứng đầu về chuyện nào đó thôi.

Cứ nhẫn nại hỏi về vấn đề, và rồi giải quyết vấn đề đó.

“...Zanoba này. Pax hẳn là rất sợ cậu mới đúng.”

“Thật vậy ư?”

“Bởi vì thế. Mà hắn mới giết toàn bộ những người hoàng tộc đó.”

Cho dù Zanoba không ôm hận trong lòng cỡ nào đi nữa, thì cậu ta nhất định là vẫn cảm nhận được tội ác của hắn.

Và nếu cảm nhận được tội ác của hắn, thì cậu ta ắt phải có ác cảm với hắn.” 

“Cho dù cậu đi cứu hắn, có thể trái lại hắn sẽ phái tử thần chờ đợi cậu đến đấy.”

“...”

“Thậm chí sau khi cậu đã cứu được hắn.

Cho dù cậu có giúp Pax bao nhiêu lần đi chăng nữa,

Cuối cùng thì Pax từ trong đáy lòng của mình, vẫn sẽ không đời nào tin tưởng cậu.

Bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng cậu đang có âm mưu gì đó.

Và rồi đến một ngày nào đó khi có cơ hội, cậu sẽ bị hắn giết hại mất.

Cái nơi như vậy, cậu cần gì phải đến.”

Zanoba không nói gì cả.

Cậu ta chỉ nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm.

“Cậu. Trước kia cậu từng nói là nếu đất nước của mình muốn mình chết, thì cậu sẵn sàng chết đúng không. Nếu cậu chết vì chiến tranh, tôi có thể hiểu được.

Nhưng nếu cậu bị sát hại chỉ vì sự ngờ vực của tên Pax, thì chẳng phải quá kì quái sao.

Dù sao đi nữa, cái việc làm đó, đâu có cống hiến được gì cho quốc gia?”

“....”

Zanoba nhắm mắt của mình, và trầm lặng.

Như thể đang cố tiêu hóa những lời tôi vừa nói, cậu ta từ từ hít một hơi.

Sau đó, từ từ thở ra, và rồi cậu ta mở mắt nhìn tôi nói rằng.

“Cho dù nó là loại người như vậy đi chăng nữa, nó cũng là em trai của tôi.. Máu mủ duy nhất còn sót lại của tôi.”

Em trai.

Máu mủ duy nhất.

Những từ này đã dập tan tất cả những gì mà tôi muốn nói.

Tôi, đã không còn gì để nói được.

Thế nhưng, ngay cả như vậy, Zanoba vẫn tiếp tục.

“Cho tới tận bây giờ, tôi chưa từng nói cái điều như thế này trước kia, mặc dù có lẽ nói ra thì cũng không có tác dụng gì…

Nhưng mà, Pax là em trai của tôi.”

Zanoba nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Vẻ mặt của cậu ta không chứa màu sắc gì.

Không hề có những hành động cãi vã, tiếng la hét, tiếng cười, hay gì cả.

Hôm nay Zanoba chỉ đơn thuần nhìn thẳng vào tôi.

“Hừ…”

Tôi vô thức thở dài.

Nếu như đây là kỹ năng thương thuyết của Zanoba, thì quả thật đó là một kỹ năng tuyệt vời.

Tôi không thể nào làm lay động một người đang sống chết vì em trai mình, vì người thân ruột thịt của mình cả.

Lý do Zanoba lại cứng đầu như vậy, tôi có thể hiểu.

Ngay cả tôi đây.

Giả sử Aisha muốn giết Norn, hay là ngược lại đi chăng nữa, đầu tiên tôi sẽ kịch liệt phản đối.

Đương nhiên tôi không thể cho phép việc đó được.

Nhưng mà, nếu như quan hệ một bên hoặc cả hai bên đều rất lạnh nhạt.

Nếu như bên sống sót, bị trêu đùa bởi số phận trớ trêu nào đó.

Cho dù người đó có làm sai chuyện gì chăng nữa, cho dù vẫn kiên quyết ngựa quen đường cũ.

Dù tôi có tỏ ý phản đối, thì tôi vẫn sẽ cứu giúp người em gái đó.

“Tôi hiểu rồi.”

Zanoba đã không còn ý định quay trở về với chúng tôi nữa.

Chuyện này, tôi có thể hiểu được.

Mặc dù tôi cũng không rõ liệu chuyện sống chết vì em trai mình có phải thật hay không.

Thế nhưng, với tôi mà nói, tôi sẽ không dùng cái lý lẽ người thân máu mủ để làm tấm chắn cho mình.

Tôi không nghĩ mình có khả năng làm người ta hồi tâm chuyển ý được.

Xin lỗi, Cliff, Julie.

Xem chừng tôi không thể dẫn Zanoba quay trở về được rồi.

Những gì mà tôi có thể làm bây giờ là bảo vệ Zanoba cho đến khi cậu ta và Pax tạo nên được mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau.

Chỉ có thể trợ giúp mà thôi.

“Nói thật thì, tôi đã dự định sẵn sàng quỳ lạy khóc lóc để có thể đưa cậu trở về, nhưng nếu cậu đã nói như vậy, thì tôi sẽ tiếp tục đồng hành với cậu thêm thời gian nữa.”

“... Cảm tạ ngài rất nhiều. Thực ra, nếu mà sư phụ có thật sự quỳ lạy khóc lóc, ngay cả tôi cũng sẽ bị lay động đó.”

“Vậy à, thế thì đáng lẽ tôi nên làm vậy ngay từ đầu.”

“Đùa thôi mà.”

Tôi và Zanoba, mỉm cười thầm.

Về Cliff, tôi sẽ nói để cậu ta hiểu.

Về Julie thì… Phải xem ý kiến của em ấy trước, nếu em ấy muốn cùng bên cạnh Zanoba, thì tôi sẽ đưa em ấy đến đây.

Chỉ là cái công việc buôn bán tượng Ruijerd sẽ lại bắt đầu từ con số không

Với sự cho phép của Perugius và sự hợp tác của Ariel, và việc tìm kiếm người tài của Aisha….

Tôi cảm thấy cực kì chán nản vì đã phải tốn bao thời gian để chuẩn bị cái kế hoạch dài hạn này.

Nhưng mà thế này cũng được.

Bởi vì Zanoba nói rằng cậu ta đang làm vì người thân của mình.

Đành chịu thôi.

Tôi chỉ có thể chấp nhận như vậy.

Quả thực, Pax và Zanoba… quan hệ lúc này không được tốt.

Thế nhưng, quan hệ gì đi nữa, bây giờ mới bắt đầu tạo dựng cũng chả sao cả.

Xin lỗi về những chuyện trước kia, tha thứ cho nhau, và đón nhận sự tha thứ từ người kia

Cứ dần dần tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp thôi.

Sai lầm có thể được bù đắp.

Pax trước kia đúng là một tên đáng ghét.

Thế nhưng, ngay cả hắn cũng đã thay đổi, được như bây giờ.

Không có người nào mà không thể thay đổi cả.

“Không thể nào…”

Sắc mặt của Ginger đang tái nhợt.

Nhân đây nói luôn, cô ấy chưa được thấy mặt Pax sau khi hắn trở thành quốc vương.

Trong lòng cô ấy, có lẽ Pax vẫn như hồi trước.

Cái tên Pax quá khứ đáng ghét đó.

“Cô Ginger này, cho tôi xin lỗi.

Nếu cậu ấy đã nói như vậy, thì tôi tôn trọng ý kiến của Zanoba.”

Mà, với tình hình như thế này, tôi không nghĩ Pax có thể tiếp tục làm vua.

Dù sao đi nữa, mọi chuyện sẽ không có tiến triển nếu cậu ta không đến chỗ Pax.

Mà có thể, khi cậu ta đến giải cứu hắn, Pax sẽ có một cái nhìn khác với Zanoba cũng không chừng.

“Là như vậy đó, Ginger. Đừng gượng ép bản thân mình nữa.”

Zanoba đặt tay lên vai Ginger và đi qua cô ấy.

“A, chờ đã, xin hãy chờ đã.”

Ginger ngã lăn khỏi giường.

Không định đứng dậy, cô ấy cứ như vậy ôm lấy chân của Zanoba.

Ginger đang thảm thiết cầu xin.

“Tôi hiểu mình không thể nào ngăn Zanoba-sama được nữa, nhưng xin hãy lắng nghe thỉnh cầu này của tôi, chỉ một thôi!”

“Nói cho ta nghe đi.”

“Nếu như, tên quốc vương, quốc vương Pax có yêu cầu ngài đi đến chỗ chết, thì xin ngài hãy đừng chết!”

Những câu từ vụng về.

Cô ấy mới chỉ nghĩ ra những từ để nói.

Thế nhưng, tôi có thể cảm nhận được mong muốn của Ginger.

Cô ấy muốn Zanoba sống, chỉ đơn giản là vậy.

Chỉ thế mà thôi.

“Ừm, nhưng mà chuyện này…”

“Được rồi. Cô Ginger, tôi nhất định sẽ dẫn Zanoba sống sót trở về.”

Tôi trả lời thay cho Zanoba.

Cho dù Zanoba có cảm thấy tội lỗi với Pax thế nào đi nữa.

Một khi đã chết thì chẳng còn gì nữa.

Nếu quan hệ giữa cả hai thật sự nát bét, không thể nào cải thiện hơn được.

Tôi sẽ chịu hết trách nhiệm, đưa Zanoba trở về bằng mọi giá.

Ngay từ ban đầu, tôi theo sau Zanoba cũng là vì cái mục đích này.

Cứ tiếp tục với dự định ban đầu thôi.

Điều này tôi tuyệt đối không thể nào quên được.

“Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Rudeus-dono. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn này…”

Ginger cúi đầu thật sâu về phía của tôi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Nioce, cảm ơn Chaika
Xem thêm
Zanoba ko có tố chất làm vua vì...
Xem thêm
Phần này thấy Zanoba ngầu thật (☆_☆)
Xem thêm
Sao vắng thế ???
Chuẩn bị thì hết rồi à
Xem thêm