Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 20 - Giai đoạn thanh niên - Zanoba

Web Novel Chapter 204: Pháo đài Karon

Độ dài: 6,797 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Phần 1:

Một ngày sau vụ yết kiến.

Việc chuẩn bị lên đường tôi giao cho Zanoba để trở về nhà trọ.

Tôi gặp lại Roxy.

Roxy đang chờ ở phòng của chúng tôi, trang bị đến tận răng.

Cô ấy trông có vẻ mệt mỏi, nhưng khi thấy tôi về thì cô ấy đứng bật dậy ngay và chạy đến chỗ tôi.

“Anh có sao không? Lâu quá rồi không liên lạc làm em lo quá đi”

“Ừ. Chẳng có gì xảy ra đâu.”

Bởi vì cô ấy còn chưa ăn sáng, nên chúng tôi đã xuống tầng 1 của nhà trọ để làm một bữa đồng thời thảo luận về những gì mà tôi chứng kiến.

Rằng khả năng rất thấp Pax là một tông đồ của Hitogami.

Rằng khó đoán được âm mưu của Hitogami.

Rằng quốc vương của Vương quốc Vương Long tỏ ra bất thường.

Và tất cả những chuyện đã xảy ra khác, cùng với những thứ mà tôi để ý đến.

“...Hừm.”

Roxy vừa lắng nghe tôi vừa uống bát súp, với vẻ mặt hoang mang.

“Thật ra thì, hiện giờ đầu óc em không thể tập trung nổi vì thiếu ngủ…”

“Ra vậy.”

Dưới mắt của cô ấy có một chút quầng đen, và cô ấy hành động hơi chậm chạp.

Nhìn thì tưởng cô ấy chỉ là mất ngủ mỗi đêm qua, nhưng thực chất chúng tôi đã phải liên tục di chuyển đi lại ngày hôm trước.

Hơn nữa, lại còn phải giữ cảnh giác cao độ, mạo hiểm giả lâu năm nào cũng sẽ phải thấy mệt mỏi thôi.

“Hôm qua tới giờ không có cuộc chiến nào xảy ra cả.

Hoàng tử Pax là một người rất khôn ngoan.

Hơn nữa Hitogami không hề được nhắc tới chút nào...

Chỉ dựa vào từng này, em chưa thể suy đoán được gì.”

Ngay cả Roxy cũng không thể nghĩ ra được gì.

Có lẽ tôi đã giải thích chưa được đầy đủ.

“Nếu biết là không phải chiến đấu, thì em đã đi theo anh rồi.”

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì nếu em ở đó tận tai lắng nghe thì có thể em đã nhận ra được điều gì đó.”

À, ra là vậy.

Trong buổi yết kiến, tôi lúc nào cũng nghĩ về bẫy của Hitogami.

Cứ mải mê như vậy, nên có thể tôi đã bỏ sót chuyện gì đó ngoài dự đoán.

Thế nên tôi cần một người nghĩ theo hướng khác.

Và người đó có lẽ đã là Roxy rồi.

Mà, nghĩ nhiều về chuyện đã qua rồi cũng chẳng giải quyết được gì.

“... Không biết bẫy của Hitogami đang ở đâu nữa.”

“Mà… có lẽ nào do Orsted lo xa quá nên mới tưởng tượng ra bẫy không, và thực chất Hitogami chẳng liên quan gì cả?”

“Dù vậy đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nếu chúng ta mà xem nhẹ hắn quá, thì hắn kề dao vào cổ gia đình chúng ta lúc nào chẳng ai hay.”

Việc người sau này sẽ trở thành vị cứu tinh như Lara lại bất ngờ quấy khóc ngày hôm đó, khiến tôi cảm thấy rất bất an.

Từ đó đến giờ, tuy là chưa tìm ra dấu vết gì của Hitogami, nhưng nhất định là nó ở đâu đó.

Một cái gì đó.

“Anh nói cũng phải, em ăn nói sơ ý quá.”

Roxy cúi đầu mình.

“Nếu thấy có bẫy, thì chúng ta chỉ việc nhử nó rồi phá bẫy thôi, còn nếu không thấy có bẫy, thì em nghĩ hẳn là nó chỉ đang ẩn ở đâu đó.”

“Ẩn ở đâu đó… Chẳng hạn như?”

“Chẳng hạn như là… Sáng sớm hôm nay, Ginger-san có trao đổi tin tức với em.”

“Ồ.”

Tôi chưa thấy mặt Ginger đâu cả.

Chắc cô ấy vẫn còn đang âm thầm điều tra.

“Hiện giờ, tại pháo đài Karon ở phương bắc, chỉ tập hợp vỏn vẹn 500 binh sĩ.”

“500”

Nghe thấy con số này, tôi cũng không biết là nhiều hay ít nữa.

Chỉ vỏn vẹn 500, dựa vào câu này, thì chắc đó là số lượng ít.

“Số lượng quân địch hiện tại, ước tính khoảng 5000 tên.”

Thật đúng là chênh lệch quá.

Chúng đông gấp 10 lần…

Chẳng phải quá áp đảo sao.

“Anh có biết trước chuyện này không?”

“...Không hề.”

Chí ít thì, tôi chưa từng được nghe hắn kể.

Hắn chỉ có bảo chúng tôi đến đó thôi.

“Em có nghe được từ Ginger-san rằng,

Hoàng tử Pax duy trì binh lực tại pháo đài Karon ở mức hạn chế, trong khi đó thì tập hợp lính đánh thuê ở phía sau, chuẩn bị tiến hành chặn đánh.

Anh đã từng nghe qua chiến lược này chưa?”

“...Chưa.”

Đây là lần đầu tiên đấy.

Nhưng mà, là vậy sao?

Hắn định vứt bỏ Pháo đài Karon ư…

Bề ngoài thì, hắn chào đón Zanoba, nhưng sau đó thì lại quẳng cậu ta.

Trong khi Zanoba liều tính mạng mình để ngăn cản quân địch, hắn đang âm thuần chuẩn bị thêm lực lượng.

Nếu quả thật Pax thấy Zanoba chướng mắt, thì đây đúng là là một mũi tên chúng hai đích.

“Mặt khác, có thể đó sẽ là một cái bẫy để đối phó với Rudy.”

“Sao, sao em lại nghĩ vậy?”

“Tuy đây là lần đầu tiên em tham gia chiến tranh, thế nhưng trong tài liệu lịch sử có ghi, rằng xưa kia đã từng có một ma thuật sư cấp thánh một mình chống chọi 1000 tên lính.”

Từng xảy ra chuyện như vậy sao.

Một mình chọi một nghìn ư.

Dựa vào quy mô của ma thuật cấp thánh thì đó cũng là điều có thể.

“Em là ma thuật sư cấp vương. Còn Rudi là ma thuật sư tương đương cấp đế.

Nếu cả hai chúng ta cùng đến pháo đài, thì có thể sẽ cầm chân được lâu đấy.”

Ừ.

Có lẽ việc tiêu diệt 5000 quân địch trong chốc lát cũng không phải là đơn giản.

Nếu toàn quân bọn chúng cùng đần độn xông đến thì chúng tôi có thể tiêu diệt nhanh gọn bằng ma thuật.

Thế nhưng phe địch cũng biết thu thập tin tức.

Thể nào tin phe Pax có 2 ma thuật sư cấp vương và cấp đế cũng đã bị lộ ở đâu đó rồi.

Biết vậy rồi, thì chúng sẽ chẳng ngu ngốc tới mức liều lĩnh xông tới pháo đài đâu.

Mặt khác, nếu chúng quả thật tiến công.

Bên chúng có 5000 tên, thì thể nào cũng có một số lượng ma thuật sư đáng kể trong đó.

Nếu đám ma thuật sư đó cùng nhau tạo hàng phòng ngự, thì ngay cả ma thuật cấp thánh cũng sẽ bị vô hiệu hóa.

Không, dù có bị vô hiệu hóa một lần, tôi vẫn có thể tiếp tục thi triển tiếp phát nữa.

“Nhưng tổng lượng ma lực của ai cũng có giới hạn cả. Rồi sẽ đến lúc cạn kiệt.”

Mặc dù tôi cho rằng cuộc chiến này sẽ làm tôi phải dùng hết ma lực của mình.

Dù sao đi nữa, thì trong lúc chiến đấu ma lực của tôi sẽ bị tiêu tốn.

Tổng lượng ma lực của tôi không phải là vô đáy, dùng bao nhiêu mất bấy nhiêu.

“Trong lúc chúng ta kiệt sức, có khả năng [Tử thần] sẽ được phái tới… Chẳng phải đây giống như một cạm bẫy hay sao?”

“A, đúng là vậy.”

“Sau đó thì.”

Đồng thời, Roxy dùng chiếc thìa để chỉ thay ngón tay mình.

Tư thế của một cô giáo.

“Anh từng nói có 3 tên tông đồ.”

“Phải.”

“Quốc vương của Vương quốc Vương Long tỏ ra hơi bất thường khi đưa Pax lên ngôi vua. Nên chắc hẳn tông đồ là hắn…

Đồng thời chúng ta cũng chưa biết khi nào nước địch sẽ xâm lược đúng không?

Nếu là Rudy, thì anh sẽ bố trí tông đồ của mình ở đâu?”

Bố trí ở đâu ư…

A, là nước địch sao!

Shirone là nước thuộc địa của Vương quốc Vương Long.

Nếu muốn xâm lược, thì nước địch sẽ phải mạo hiểm

Thế sự trong nước của địch cũng sẽ có những tiếng nói phản đối.

Lúc này tông đồ sẽ trấn an những tiếng nói đó.

Là hoàng tộc của nước địch muốn tấn công pháo đài Karon sao… Không, cũng có khả năng là kẻ cấp tướng quân.

“Trong khi chúng được nhận lời khuyên từ Hitogami, gây kiệt sức cho chúng ta, và rồi sử dụng tử thần để làm nốt việc còn lại… Nghe cũng hợp lý.”

Nhờ suy đoán của Roxy, mà tôi nhận ra được vài thứ.

Có hai kẻ có khả năng cao là tông đồ của Hitogami.

Một là quốc vương của Vương quốc Vương Long.

Hai là một tên nào đó có chức tước cao ở nước địch đang chuẩn bị tiến công pháo đài Karon.

Vậy, kẻ thứ 3 là ai?

Hồi ở vương quốc Asura… thì kẻ đó là Luke.

Quả thực, Zanoba đúng là có tỏ ra hơi kì lạ.

Nhưng dựa vào cuộc trò chuyện hôm qua, thì cậu ta không giống tông đồ lắm.

Thế thì là Ginger chăng?

Dựa vào đám tông đồ hồi ở Vương quốc Asura, thì tử thần cũng rất đáng nghi.

Hoặc, có lẽ là cô nữ hoàng bên cạnh Pax.

Từ trước tới giờ, tên Hitogami chưa từng sử dụng quá hai quân cờ.

Nếu thế, lần này cũng có thể hắn chỉ sử dụng hai tên, và tên còn lại thì đang chuẩn bị cho nước đi tiếp theo của Hitogami ở một nơi nào đó.

Nói cách khác, cũng có khả năng kẻ thứ ba không tồn tại.

Khả năng thì có vô vàn.

Kẻ thứ ba thì vẫn chưa xác định được là ai.

Nhưng hai kẻ hiện tại thì cơ bản đã xác định được.

Quả nhiên, Roxy đúng là rất đáng tin cậy.

“Giả sử như, pháo đài Karon sẽ là nơi xảy ra cuộc chiến khốc liệt, thì chúng ta nên làm gì đây.”

“... Anh cũng thắc mắc vậy. Tạm thời thì, anh nghĩ điều quan trọng ở đây là không làm theo những gì chúng kì vọng.”

“Nếu vậy thì chẳng phải tốt nhất chúng ta không đến pháo đài Karon sao?”

Nhưng Zanoba hiện đang rất muốn đi.

Kể cả có khuyên ngăn, cậu ta vẫn sẽ đi.

Kể cả có phải đi một mình, cậu ta vẫn sẽ đi.

Vậy nhưng, việc Pax đưa Zanoba đến một nơi chỉ vỏn vẹn có 500 quân, thì ta có thể lấy đó làm cớ thuyết phục cậu ta.

Tuy là tôi không cảm thấy Pax thật sự đang muốn giết Zanoba... Nhưng không thể vì thấy thế mà cứ để cậu ta đi đến chỗ chết được.

Cậu ta sẽ bị dùng làm con tốt thí mất.

Tất nhiên, chỉ với lý do đó thì không thể ngăn được Zanoba.

Trên đường tới đây, cậu ta có nói là “Bảo vệ đất nước là nghĩa vụ của mỗi người”.

Thế nên, cho dù tôi có bảo cậu ta trở về ngay cả khi địch đang tấn công, cậu ta nhất định sẽ lắc đầu từ chối.

Cơ mà… Như vậy thì, nếu chúng tôi có thể xử lý được 5000 quân địch thì Zanoba sẽ hài lòng chứ?

Trong lúc pháo đài Karon đang trụ vững, Pax tập hợp thêm lực lượng.

Nói cách khác, nếu giữ được pháo đài Karon, đất nước sẽ bình yên trở lại.

Như thế chẳng phải là đang bảo vệ đất nước sao?

“... Hãy cùng đến pháo đài Karon. Trợ giúp Zanoba.”

“Rõ ạ.”

“Vấn đề hiện tại là cái bẫy.”

Nói vậy xong, Roxy cũng biểu lộ vẻ mặt cay đắng.

Tóm lại là, tôi sẽ mang ma đạo khải “dạng 1” theo.

Nếu buộc phải cận chiến, thứ này sẽ rất hữu dụng…

“Mà, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian cho đến khi tới pháo đài Karon. Từ giờ đến lúc đó hãy nghĩ ngợi thêm.”

“Vâng, thưa sensei.”

Cứ như vậy, khi chúng tôi gần thảo luận xong, xe ngựa của Zanoba đã tới.

Phần 2:

Ngay cả khi Zanoba nghe được chuyện 500, sắc mặt cậu ta vẫn chẳng hề thay đổi.

Thay vào đó, cậu ta chỉ vui vẻ gật đầu và nói rằng, “À, ra vậy.” 

Một cái thái độ thờ ơ.

Trong vô thức tôi tự hỏi “Cậu ta, chẳng lẽ không hiểu sự chênh lệch về binh lực hiện tại sao?”.

“Cậu biết không, Zanoba, Khổng Tử có câu [Phép dụng binh, hơn 10 lần thì bao vây, hơn 5 lần thì đánh, hơn 2 lần thì chia nhỏ ra đánh, ngang nhau thì có thể đánh, ít hơn thì có thể chạy trốn, không bằng thì có thể tránh”. Nói cách khác, chiến tranh thiên về số lượng Zanoba à. Số lượng càng nhiều thì bên đó càng có lợi thế hơn.”

Mặc dù chúng ta đang phòng thủ ở pháo đài, nhưng quân ta và quân địch chênh nhau đến gấp 10 lần, thế nên là việc trụ vững sẽ rất là khó.

Sau một hồi giải thích các kiểu, Zanoba nghiên đầu với vẻ mặt đang khó hiểu.

“Sao ngài lại biết số lượng càng nhiều thì càng có lợi?”

“Chẳng phải đó là điều dễ hiểu sao. Gấp 10 lần, 10 lần đó.”

“Không không, sư phụ, chúng ta làm gì chênh lệch gấp 10 lần được.”

Không chênh lệch gấp 10 lần...

Cậu ta, đang nói thật đấy ư.

Bộ không biết đếm à?

“Phe chúng ta đang có 500 người, và phe địch có 5000 người? 500 gấp 10 là 5000 đó. Cậu có sao không vậy?”

“Hừ… Sư phụ đang kiểm tra tôi đấy à?”

Zanoba bật cười.

Như là đang cười giễu vậy.

Grrrừ, tự nhiên Zanoba lại tỏ ra như vậy…!

“Ngài biết không sư phụ?”

Sau đó, cậu ta bắt đầu nói.

“Nếu tính như vậy, thì thế là chưa thêm cả sư phụ và Roxy-dono rồi.

Bởi vì tùy thuộc vào tình hình mà ma thuật sư thánh cấp có thể chọi được 1000 binh sĩ.

Theo đó thì, chiến lực phe ta ít nhất cũng phải 2500 người.

Và cộng thêm cả việc sư phụ và Roxy-dono đều là ma thuật sư cấp vương trở lên, thì coi như chiến lực đã là hơn 3000 người rồi.

Thông thường, muốn công thành thì một phe cần số lượng binh sĩ ít nhất là gấp 3 lần.

Pháo đài Karon có vị trí địa lý dễ thủ khó công nữa.

Cho nên là, phe địch sẽ phải cần thêm nhiều binh sĩ hơn.

Chưa kể tổng lượng ma lực dồi dào của sư phụ… thì chúng ta đã thừa sức rồi.”

“.....”

Tôi không còn lời nòa để nói.

Câu trả lời đầy đủ chi tiết hơn là tôi tưởng.

Cậu ta, mới bị ma nhập à?

“Cậu, cậu quả là am hiểu, hỡi Zanoba-kun.”

“Bởi vì từ bé tôi đã bắt đầu chăm lo học hành để sau này trở thành một vị tướng lĩnh cho nước nhà của mình.”

Được giữ lại mạng sống để sau này bảo vệ đất nước.

Dù là thế, nhưng họ cũng không thể để tài năng của cậu ta sau này bị dùng một cách phí phạm được.

Nhất định là vậy.

Cho dù cậu ta có làm loạn ở chiến trường, thì họ nghĩ chí ít cũng phải trang bị kiến thức cho cậu ta để cậu ta còn nhận định được tình hình.

“Mặc dù có lẽ đây là lần đầu tiên sư phụ xông pha chiến trường.... Nhưng chớ có lo.

Trước đây tôi đã từng trải qua vài lần ở chiến trường rồi.

Chỉ cần có sư phụ và Roxy-dono ở đây, tôi sẽ không dễ gì để làm mất pháo đài được.”

Một lời nói tràn đầy sự tự tin.

Thật sự sẽ không có chuyện gì sao.

Tôi cảm thấy không phải vậy.

Dù sao thì, phương án tốt nhất cho tình hình lúc này chính là không đến pháo đài Karon.

Tôi thử thuyết phục một chút nữa xem sao.

“Nhưng Pax, hắn đã ra lệnh cho cậu đến pháo đài Karon, mà còn chưa biết Roxy đi cùng chúng ta.”

“Ừ, đúng vậy thật.”

“Tổng lượng ma lực của tôi đúng là khổng lồ, nhưng Pax làm sao biết được chuyện này chứ.”

“Sư phụ, rốt cuộc ý của ngài là gì?”

Mặc dù tôi vẫn chưa giải thích xong, nhưng nếu cậu ta vội thế này, tôi sẽ phải sớm đưa ra kết luận thôi.

Tôi sẽ nói thẳng với cậu ta.

“Cậu, chẳng phải đang bị dùng làm quân cờ thí hay sao?”

“....”

Zanoba tỏ ra kinh ngạc như vừa bị đạn bắn trúng tim đen vậy.

Mặc dù đối với Zanoba thì đạn nào cũng như đạn đồ chơi cả.

“Đúng thật, có lẽ Pax đã không còn oán hận cậu nữa.

Thế nhưng, có thể hắn vẫn muốn cậu chết đó.”

“...Ừ. Có khả năng là vậy thật.”

Zanoba dùng ngón tay gãi má mình, trong khi chờ đợi tôi nói tiếp.

“Cậu đâu cần có phải phục tùng một kẻ như hắn, đúng không?”

Zanoba lại cười.

Sao lúc nào nói về chuyện này cậu cũng cười như vậy.

“Ở thời chiến, cũng có lúc ta phải hi sinh ai đó. Tuy rằng những người hi sinh ban đầu sẽ là binh sĩ, nhưng thỉnh thoảng cũng là hoàng tộc.”

“Nhưng cậu chỉ đang giúp Pax dọn dẹp hậu quả do hắn để lại mà thôi. Bởi vì hắn mà toàn bộ những người trong hoàng tộc đã bị giết sạch. Cậu đâu có nghĩa lý gì phải giúp hắn?”

“Nếu như ai đó thất bại, thì hỗ trợ người đó là việc nên làm. Chẳng phải sư phụ trước kia hay nói vậy sao.”

Zanoba nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi nói vậy.

Ở bên ngoài, các lính đánh thuê và dân thường đang đi lẫn cùng nhau.

Mặc dù trông thì rất bình thường, nhưng ta có thể cảm thấy thoáng qua một bầu không khí bất an.

Zanoba lúc khởi hành có nói.

Chiến tranh với nước khác là nghĩa vụ của bản thân.

Như vậy thì, cho dù quốc vương hiện tại là Pax, hay là Pax đang nghĩ gì về Zanoba, thì cũng đều chẳng quan trọng với cậu ta.

… Quả nhiên, hiện giờ không thể thuyết phục được.

“Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã nói những điều vẩn vơ.”

“Không sao đâu, tôi biết sư phụ cũng đang rất lo cho tôi mà, tôi biết rất rõ.”

“Nếu cậu đã nói vậy, hãy cùng nhau bảo vệ pháo đài Karon. Bởi vì tôi là người thường, nên tôi sẽ theo sự chỉ đạo của cậu. Cứ việc nói với tôi nhé.”

Dù sao thì tôi cũng không thể để Zanoba một mình được, nên tôi nói vậy trước.

“Ồ, cảm ơn ngài rất nhiều. Có sư phụ ở đây thì như có thêm 100 người nữa vậy.”

Được rồi.

Nói chung, tôi sẽ tìm cách để bảo vệ pháo đài Karon ở phương bắc.

Như vậy thì, Pax có thể chỉnh đốn lực lượng quân sự, và kẻ địch cũng không thể tiến công được.

Nếu có thể trụ được một thời gian, thì đất nước sẽ trở nên yên ổn dần.

Và nếu đất nước yên ổn, Zanoba sẽ hài lòng với việc bảo vệ đất nước.

Việc còn lại sẽ là Vương quốc Vương Long và Pax.

Cơ mà.

Sao Pax có thể biến nơi này thành nước cộng hòa trong khi còn đang là [nước thuộc địa của Vương quốc Vương Long] đây?

Hừm…

Khoan đã, Orsted có nói, rằng chuyện đó 30 năm sau mới xảy ra cơ mà.

Vậy là trong vòng 30 năm kể từ giờ, có lẽ sẽ lại có chuyện gì đó xảy ra.

Cho dù quốc vương của Vương quốc Vương Long là tông đồ, thì sớm muộn đến lúc đó hắn sẽ chết.

Chúng ta không cần phải giải quyết tất cả vấn đề cùng một lúc.

Sau khi đưa Zanoba trở về, thì chỉ việc thảo luận lại với Orsted thôi.

“Dẫn Zanoba trở về an toàn.”

Đó là mục tiêu lần này của tôi.

Tuyệt đối không thể quên được.

Phần 3:

Những người đến pháo đài Karon gồm có tôi, Roxy và Zanoba.

Ginger thì ở lại vương thành.

Mặc dù cô ấy tỏ ra lo lắng khi biết tin Zanoba sẽ đến pháo đài, nhưng rồi cũng quyết định sẽ tiếp tục việc thu thập tin tức.

Xem ra cô ấy vẫn còn có việc cần làm.

Cô ấy nhờ rằng, xin hãy để ý đến hoàng tử giúp cô ấy.

Tuy là đến pháo đài, nhưng hiện chỉ có 3 người.

Rõ ràng là hoàng tử sắp ra chiến trường, thế nhưng không có ai đến hộ tống, không có hộ vệ, và không có cả tiếp viện.

Những binh sĩ ngồi ở ghế lái xe, xem ra cũng rất lạnh nhạt.

Quả nhiên, Pax chỉ coi Zanoba như một quân cờ thí.

Cái ma đạo khải [Dạng 1] đã được tháo ra thành từng phần và được vận chuyển qua tuyến đường khác với lý do chúng là hình nhân mà Zanoba yêu quý.

Chúng sẽ được mang tới chậm hơn so với chúng tôi.

Ngành vận chuyển ở thế giới này làm ăn khá là lỏng lẻo, không như những công ty vận chuyển Nhật Bản.

Trong lúc tôi và ma đạo khải được di chuyển tới pháo đài.

Có lẽ sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Tôi cảm thấy hơi lo.

Thế nên là tôi sẽ mang theo Súng nòng xoay cỡ lớn cho cái ma đạo khải [Dạng 1].

Tôi cũng nghĩ rằng là, nếu bản thân đã lo lắng đến vậy, thì mặc luôn mà đi không phải tốt hơn sao.

Nhưng tôi lập tức nhớ lại hồi tôi chiến đấu với Orsted, bởi vì tôi cạn kiệt ma lực mà nữa suýt phải bỏ mạng.

Thế vậy nên tôi muốn bảo toàn ma lực nhiều nhất có thể để còn sử dụng ma đạo khải một cách tối ưu nhất.

Nói chung, chúng tôi bắt đầu xuất phát.

Phần 4:

Con đường đến chiến trường không rộng.

Xe ngựa đang phải đi qua con đường nhỏ hẹp như đường đồng ruộng vậy.

Mặc dù đây là vùng đồng quê, nhưng nơi đây chẳng có khu nhà trọ nào cả, thế nên thỉnh thoảng chúng tôi phải cắm trại ngoài trời trên đường tới phương bắc.

“...”

Trên hành trình tới đó, ban đầu tôi chỉ toàn nghĩ về Hitogami.

Và bỗng nhiên, tôi bắt đầu nhận ra rằng mình sắp phải ra trận.

Và ngay sau đó, bất an tràn ngập trong lòng tôi.

Cả người cảm thấy cứng đờ.

Chiến tranh.

Việc giết chóc lẫn nhau ở thế giới này, tuy là, tôi đã dần quen được.

Nhưng mà, chiến tranh.

Trong ghi chép, có ghi về một nỗi kinh hoàng khó tả.

Đó không phải là việc giết người, hay là bị giết.

Chỉ đơn thuần là trước hiện tượng mang tên chiến tranh, người ta cảm thấy kinh khủng.

… nói đi nói lại thì, liệu chúng tôi có thể nào thắng?

Mặc dù đã được giải thích rõ mấy ngày trước, tôi đã nghĩ là chúng tôi có thể thừa cơ thắng.

Thế nhưng, đây là lần đầu tiên tôi thật sự phải đối mặt với một cuộc chiến tranh.

Thật sự rất bất an.

“Sư phụ, ngài xem kìa. Ở kia có một nhóm mạo hiểm giả. Không biết họ sắp đi đâu mà ở một nơi hoang vắng thế này lại trang bị trên người lắm đồ thế.”

So với tôi đây bất an, Zanoba xem chừng khá là vui.

Dù là chuyện gì đi nữa, khi cậu ta thấy có chuyện thì liền kể lại cho tôi nghe và bật cười.

Trông tươi vui rạng rỡ làm sao.

Làm người ta khó có thể nào tưởng tượng được là sắp phải ra chiến trường.

“Kia là đội sẽ thăm dò mê cung kìa.

Mặc dù ở khu vực này có nhiều mê cung, nhưng chúng đều không ở gần ngôi làng nào cả.

Những tổ đội nào nghiêm túc muốn chinh phục mê cung thì họ sẽ tới mê cung ít người hơn”

Roxy đang rất điềm tĩnh.

Mặc dù không tươi vui như Zanoba, nhưng vẫn bình thường như mọi khi.

Tôi nghĩ mình cũng nên nói đây là lần đầu tôi ra chiến trường, nhưng tôi đã không nói gì cả.

“Ồ, quả đúng là Roxy-dono, cô thật là am hiểu.”

“Vì trước kia tôi cũng từng có một khoảng thời gian lẻn vào những mê cung ở vùng này mà.”

Vậy là chỉ có mình tôi sầu muộn.

Sao hai người họ có thể bình tĩnh đến như vậy.

Chỉ có mình tôi không biết tìm cách để trở nên an tâm à.

Có lẽ nào nhờ có tôi ở đây mà họ cảm thấy yên tâm.

Nếu thế thì, tôi không thể để lộ sự bất an được…

“Cơ mà, cũng nhờ có thành tựu một thân một mình chinh phục mê cung, mà Roxy-dono đã được công nhận là một ma thuật sư cung điện của đất nước chúng tôi nhỉ.”

“Đúng vậy, chuyện đó cũng lâu rồi.”

“Việc thách thức mê cung một mình. Tôi có nghe nói đó không hề là một việc đơn giản.

Mặc dù đó cũng là điều đương nhiên dễ dàng bởi cô là sư phụ của sư phụ mà, nhưng tại sao cô lại muốn làm một việc vô lý như vậy?”

“Hả? Cái chuyện này, chuyện này, chỉ là tôi đang muốn tìm cái gì đó… tính bồng bột của tuổi trẻ ấy mà.”

“Ồ, vậy cô đã tìm được chưa ạ?”

“Mặc dù hồi đó không tìm được, nhưng sau này thì đã tìm được rồi, gọi là được tìm thấy thì đúng hơn.”

Roxy lén nhìn tôi từ sau chiếc mũ, và nói vậy.

À, ý của cô ấy là như vậy sao.

Roxy thám hiểm mê cung là để tìm người yêu.

“Thì ra là thế, hóa ra đúng là ma thuật sư thiên tài tóc xanh lam tiến vào mê cung là để tìm người bạn đời cho mình.”

“Xin cậu đừng nói thẳng thừng như vậy chứ, chuyện này cậu không thấy đáng xấu hổ sao?”

“Điều đó không phải rất tốt sao? Sư phụ đã từ lâu ngưỡng mộ Roxy-dono kể cả trước khi nhập học ở trường cơ mà.”

“Vậy sao? Chẳng phải lúc đó anh ấy còn đang thân mật với Sylphy?”

“Không, cái chuyện đó dù đúng là vậy, nhưng ban đầu tôi chưa được biết Roxy-dono là----”

Zanoba và Roxy đang vui mừng kể về chuyện cũ, tôi cảm thấy như là cảnh đằng sau họ đang bắt đầu nở hoa vậy.

Nếu là bình thường thì tôi sẽ cảm thấy ghen tỵ với Zanoba,

Nhưng mà giờ thì tôi không hề có suy nghĩ đó trong đầu.

“Mà, Rudy vốn là người mà tôi… Rudy? Có chuyện gì sao?”

Trước khi tôi kịp nhận ra, Roxy đã nhìn chằm chằm vào mặt của tôi.

Sát quá đi.

Tuy rằng tôi bỗng cảm thấy muốn hôn cô ấy, nhưng tôi đã kiềm chế lại.

“Không có gì đâu mà, anh chỉ đang nghĩ Zanoba đang rất là vui vì sắp được ra chiến trường.”

“Hahaha, tôi đây cũng là một người đàn ông mà! Dù sao thì, sắp được có một trận chiến quyết tử ở chiến trường làm trong lòng tôi vui sướng không thể tả được!”

“....”

Giờ thì tôi lo lắm rồi.

Phần 5:

9 ngày sau.

Pháo đài Karon là một pháo đài to lớn hơn là tôi tưởng.

Nhìn từ xa, trông nó giống như một tòa thành nhỏ được làm bằng đá.

Trông nó giống như các tòa thành bình thường khác vậy, và tôi thấy nó không được vững chắc cho lắm.

Thế nhưng, nơi đây có vị trí địa lý rất tốt.

Nằm ở vị trí có ngã ba sông như châu thổ vậy.

Quả thật, Thành Sunomata ở Nhật Bản đáng lẽ nên được xây dựng ở một nơi như vầy.

Nếu phải nói thêm, thì ở phía trước con sông có một khu rừng bạt vàn.

Mặc dù có thể dễ dàng đặt chân đến Vương quốc Shirone sau khi đi qua khu rừng, nhưng đối với một đạo quân thì đó là điều rất khó khăn.

Đặc biệt rừng rậm ở thế giới này, thường hay có ma vật lui tới.

Trong khi vừa phải chiến đấu với ma vật và bị giới hạn di chuyển, thì cả ma vật và kẻ địch sẽ bị quân ta gọng kìm từ bên ngoài rừng.

Đó là một chiến thuật mà ta có thể áp dụng.

Nơi này quả thật là một địa điểm chiến lược.

Sau khi tới gần nhìn kĩ hơn, trông nó còn uy phong lẫm liệt hơn mà tôi tưởng, và tôi có thể thấy ở trên tường thành có những thứ như là máy bắn đá và tháp canh.

Bởi vì tôi có nghe nói nơi đây chỉ có vỏn vẹn 500 người, nên là tôi đã tưởng nơi đây nhỏ bé hơn, nhưng hóa ra lại là một pháo đài rất tốt.

Thế nhưng, hiện tại số lượng binh sĩ đang đi lại ở đây không nhiều, và ai nấy trông cũng đều ảm đạm.

Biết được quân địch có số lượng áp đảo, sĩ khí thấp cũng phải.

“Sư phụ, Roxy-dono, ở bên này.”

Chúng tôi đi theo Zanoba đang đi đằng trước và dò hỏi sĩ quan chỉ huy của pháo đài đang ở đâu.

Vị sĩ quan chỉ huy đó xem chừng đang ở trong phòng hội nghị tác chiến, và các phó đội trưởng đều đang cúi đầu trước tấm bản đồ.

“Là ai?”

“Ta là hoàng tử đệ tam của Vương quốc Shirone, Zanoba Shirone.”

“...!”

Mặc dù ban đầu ai cũng nhìn bằng ánh mắt thắc mắc, nhưng ngay khi Zanoba xưng tên mình, bọn họ lập tức đều quỳ xuống.

“Tôi là Kỵ sĩ của vương quốc Shirone, Garrick Babiliti, hiện đang đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội phòng vệ pháo đài Shirone.”

“Ừ, anh đã phải vất vả rồi. Ta tưởng lệnh của nhà vua đã được truyền đạt đến đây rồi chứ…”

“Vâng, tôi đã nhận được tin từ mấy ngày trước.”

“Vậy thì dễ nói chuyện rồi. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ là sĩ quan chỉ huy của pháo đài này. Được chứ?”

“....Rõ.”

Tôi có thể cảm thấy sự bất mãn toát ra từ Garrick.

Cảm giác bất mãn đó tôi cảm thấy không phải là xuất phát từ việc bị tước khỏi chức vụ cao nhất, mà người này chỉ là không muốn trao chức chỉ huy cho hạng người như Zanoba.

Anh ta chắc cũng có niềm tự hào trong việc bảo vệ pháo đài này.

Mặc dù tạm thời chỉ là đồng đội, thế nhưng tôi nghĩ tốt hơn là anh ta nên gạt bất đồng riêng mà hỗ trợ lẫn nhau.

“Mặc dù vậy, nhưng bản thân ta đã lâu chưa được ra chiến trường. Thế nên ta sẽ chỉ ở vị trí phụ tá, và thực tế công việc chỉ huy, vẫn sẽ được Garrick-dono tiếp tục đảm nhiệm. Vậy có được không?”

“Vâng.”

Trong khi tôi còn chưa nói gì. Zanoba đã nói tiếp.

Phải, đúng thật tốt hơn nên để cho một người dày dặn kinh nghiệm đảm nhiệm.

“Giờ thì, mặc dù việc này có vẻ hơi vội vàng, nhưng tôi muốn nâng cao sĩ khí của quân ta, cảm phiền Garrick-dono hãy tập hợp tất cả toàn bộ binh sĩ trong pháo đài lại.”

“Tuân lệnh!”

Theo lệnh của Zanoba, toàn bộ binh sĩ còn lại trong pháo đài sẽ được tập hợp lại.

Khoảng 1 giờ sau.

Có khoảng 400 binh sĩ trang bị áo giáp đứng thành hàng trước một cái bục bên ngoài pháo đài.

50 người đang ở trong pháo đài, phụ trách việc giám sát quân địch.

50 người còn lại vắng mặt bởi đang bận việc trinh sát hoặc hộ tống lực lượng tiếp tế.

Ai ai đứng thành hàng cũng đều có vẻ mặt mạnh mẽ, dũng cảm và kiên cường.

Bọn họ trông sắc bén và đồ sộ hơn là tôi tưởng.

Mặc dù 500 người nghe có vẻ ít, nhưng khi được tận mắt chứng kiến thì tôi không hề cảm thấy vậy tý nào.

Nếu có nhiều người thế này, tôi nghĩ chúng ta có thể trụ được.

Không, quân địch hiện có gấp 10 lần chỗ này, nên tôi cũng chưa thể chắc chắn được.

Bọn họ nhìn lên trên bục với vẻ mặt không tập trung khi thấy Zanoba xuất hiện.

Bất kể có là ai xuất hiện thì sĩ khí cũng đều thấp.

Ngay cả trước mặt người hoàng tộc, hiện vẫn có một số người đang lén lút nói chuyện phiếm với nhau.

“Ta là hoàng tử đệ tam của Vương quốc Shirone, Zanoba Shirone.”

“Zanoba điện hạ! Toàn thể chúng tôi, ai nấy cũng đều cảm thấy vinh dự khi có thể được cùng ngài chiến đấu!”

Vị đội trưởng đang đứng ở hàng trước ưỡn thẳng ngực nói như vậy, nhưng đó chỉ là lời nói khách sáo.

Tôi không nghĩ bản thân anh ta đang thật sự chào đón Zanoba.

Vẻ mặt đó như là, ngài đang làm gì ở đây?

“Ừ.”

Zanoba gật đầu mạnh, đưa mắt nhìn các binh sĩ phía dưới.

Có lẽ bởi cái bộ giáp toàn thân và cây gậy mà tôi chuẩn bị trước cho cậu ta, nên giờ trông cậu ta khá là khác.

“Đầu tiên, hãy bắt đầu giải thích tình hình!”

“Vâng! Hiện tại, có cuộc chiến quy mô nhỏ với quân địch vẫn đang tiếp diễn.

Theo như thông tin mà chúng tôi thu thập được từ các tù nhân, quân địch sẽ sớm phát động một cuộc tổng tiến công!”

“Thì ra vậy. Xem ra không còn thời gian rồi!”

Zanoba gật đầu như là đã hiểu.

Vị đội trưởng biểu lộ một chút vẻ bất an.

Vẻ mặt đó như thể là, ngài đã hiểu rõ chưa.

Zanoba ưỡn ngực lớn tiếng rằng.

“Đầu tiên, cho phép ta được giới thiệu với các vị quân tiếp viện.”

Sau khi nghe thấy câu quân tiếp viện, sắc mặt của các binh sĩ đã trở nên có phần phấn chấn hơn.

À, thì ra đây là khoảnh khắc sĩ khí dâng trào.

Nhưng mà, quân tiếp viện thì lấy ở đâu?

Chí ít thì chúng tôi không được nhận chút nào từ tên Pax.

Trong khi tôi đang mải nghĩ, Zanoba nháy mắt về hướng của chúng tôi.

Roxy và tôi vội vã đi lên bục.

“Ê, người kia”

“Trước đây từng…”

“Nhưng quả thật…”

Các binh sĩ bắt đầu náo động.

Tôi có thể nhận thấy bọn họ đều đang chăm chú nhìn về phía Roxy.

Bởi vì trên chiến trường rất ít có nữ giới, nên là bọn chúng đang nhìn Roxy với ánh mắt dâm tà đây mà.

Roxy đáng yêu, xinh đẹp và toát đầy vẻ thần thánh nữa, cũng không phải là tôi không hiểu…

Nhưng ngay cả nữ binh sĩ cũng đang nhìn Roxy.

Cơ mà, dù là nam hay nữ đi chăng nữa, thì những người đang nhìn Roxy trông cũng khá già dặn.

Tầm 30 hoặc 40 tuổi.

“Thưa các vị!

Tuy quân địch nhiều và quân ta ít.

Bản thân ta cũng đã đoán trước được quân địch sắp chuẩn bị tổng tiến công.

Mọi người đang đứng đây hẳn ai cũng đều bất an lắm.

Thế nhưng, lần này, từ thành phố ma pháp Sharia, ta đã dẫn theo quân tiếp viện rất là hùng mạnh.”

Zanoba dùng mắt ra hiệu cho chúng tôi.

Thì ra quân tiếp viện ở đây chính là chúng tôi.

Cũng phải, một ma thuật sư cấp thánh trở lên là tầm 1000 người rồi.

Roxy và tôi, nếu cùng nhau hợp lực, thì cũng phải hơn 2000 người.

Roxy cởi mũ ra để chào hỏi.

Các binh sĩ trở nên náo động hơn.

“Quả nhiên! Cô ấy là ma thuật sư cung điện ngày trước…”

“Ma thuật sư cấp vương…”

“Là người đã tạo nền móng cho việc huấn luyện…”

Zanoba tỏ ra tự hào và bắt đầu giới thiệu Roxy.

“Người này chính là Roxy Migurdia.

Trước kia đã từng đảm nhiệm vị trí ma thuật sư cung điện của Vương quốc Shirone chúng ta.

Chắc hẳn có nhiều người ở đây đã biết, rằng nền móng huấn luyện ma thuật đã được xuất phát từ chính người này.

Hơn nữa, ngoài ra còn có vị đệ tử của cô ấy, Rudeus Greyrat.

Cả hai người bọn họ ai cũng là ma thuật sư cao cường cấp vương trở lên cả.”

Ồ~, nơi này bắt đầu cực kì náo động.

Thì ra là thế.

Trước kia, Roxy từng đảm nhiệm vị trí ma thuật sư cung điện ở đất nước này.

Trong số các binh sĩ ở đây, có những người vẫn là binh sĩ ở đất nước này kể từ đó.

Nhưng Zanoba à.

Roxy hiện tại phải là Roxy Mirgudia Greyrat mới đúng.

Đừng phạm sai lầm như vậy chứ.

Mà, chỉ cần Migurdia thôi là dễ hiểu rồi, thế cũng được.

“Ma thuật sư cấp thánh đã tương đương với 1000 người rồi, ta tin ai ở đây cũng đều biết cả.

Thế vậy ma thuật sư cấp vương thì sao…!

Có thể điều này có nhiều người chưa rõ, nhưng thực tế, hồi xa xưa trong chiến dịch Laplace, từng có ghi chép rằng ma thuật sư cấp vương có thể áp chế một đội quân hùng mạnh với tầm một trăm nghìn tên đấy!”

Xung quanh trở nên chết lặng.

100,000 thì là nói quá rồi.

Tôi chưa hề được nghe đến chuyện như thế này.

Thế nhưng, xem ra có một số cũng tin, và có một số tỏ ra ngờ vực đều nhìn về phía chúng tôi.

“Ngoài hai vị ma thuật sư cấp vương đây, hơn nữa còn có miko với biệt danh [Hoàng tử đoạn cổ] ta đây, và đích thân ta sẽ cùng ra tiền tuyến để chỉ huy mọi người!”

Bởi vì những từ miko hay là [Hoàng tử đoạn cổ] được hùng hồn nói ra, mà cảm giác hi vọng bắt đầu được lan truyền trong hàng ngũ các binh sĩ.

Đó là biệt danh cấm kỵ không được nói ra hồi tôi mới đến Vương quốc Shirone.

Những từ này khiến cho người ta cảm thấy tin tưởng hơn khi dùng trong hoàn cảnh chiến tranh.

“Ta đây, xin hứa với các vị sẽ cùng nhau làm nên chiến thắng!”

Ngay khi Zanoba nắm chặt tay và đưa ra tuyên bố như vậy.

Các binh sĩ bắt đầu hò hét hân hoan, giơ cao nắm tay của mình lên trời.

“Ô ô ô ô ô!”

Sĩ khí thật là tràn trề.

Quả là một bài diễn thuyết đầy ấn tượng.

Thật không ngờ Zanoba lại có tố chất của một nhà lãnh đạo.

Mặc dù chơi với cậu ta đã từ lâu, cái suy nghĩ trên chưa từng xuất hiện trong đầu tôi.

Cho dù không đủ tố chất của một vương giả, thì tướng quân chắc hẳn là phải đủ.

Cơ mà, tại pháo đài xem chừng khó có thể bị địch xâm chiếm này, còn có hai ma thuật sư cấp vương.

Tuy là khó chủ động tiến công để dành thắng lợi, nhưng phòng thủ thì lại rất dễ.

Zanoba đã rất tự tin trong chuyện binh sĩ sẽ trở nên phấn chấn hơn khi thấy Roxy, cũng phải thôi mà.

Thấy các binh sĩ giơ cao nắm tay lên trời thế này, sự bất an trong tôi đã tan biến đi.

Tôi cũng phải nghiêm túc tập luyện thêm.

Hãy cùng nhau cố gắng nào.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks trans.
Xem thêm
Noice ????
Xem thêm
Nn thanks nhiều
Xem thêm
Trans up khuya thể nhở
Xem thêm