Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 20 - Giai đoạn thanh niên - Zanoba

Web Novel Chapter 202: Trở lại Shirone

Độ dài: 6,212 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

Phần 1:

Một ngày trước khi lên đường.

Kẻ đó tới.

Đó là khi tôi đã trải qua một trận đánh đêm với Sylphy và đang đi qua hành lang để tới nhà vệ sinh trước khi đi ngủ.

Bỗng nhiên Leo bắt đầu sủa.

Không lâu sao đó, Eris cũng nhảy ra khỏi phòng, tỏa ra đầy sát khí.

Có chuyện gì vậy?

“Địch đang tấn công!”

“Ể!?”

Có kẻ đang tấn công biệt thự này ư.

Trong khi đang nghĩ vậy, tôi trở về phòng của mình lấy cây gậy và đèn lồng, và kiểm tra bên ngoài cửa sổ.

Trong màn đêm tối, có một người mà tôi quen biết đang đứng trước cửa nhà.

“Eris, đó không phải kẻ địch đâu.”

“.........Đúng vậy thật.”

Eris cũng thấy cái người ở bên ngoài cửa sổ, và nói với vẻ chán nản.

Tôi đặt cây gậy của mình xuống và đi qua hành làng.

Những người trong gia đình đang đứng bên ngoài phòng để xem chuyện gì đang diễn ra đã được tôi khuyên trở về phòng, và tôi tiếp tục đi đến lối ra vào.

Tôi mở cửa khi tới nơi.

Và Orsted đang đứng đó.

Hắn ta đang bị tấn công bởi cái cây Beat đang quấn quanh cột cổng. Giống như đang bị xúc tu chơi đùa vậy.

“Xin lỗi vì đêm khuya đến nhà ngươi.”

“Không có gì đâu…. Beat nào, dừng lại đi.”

“Ta có chuyện cần nói với ngươi gấp, chỉ một lúc thôi.”

“À, được ạ.”

Orsted cởi dây leo của Beat đang quấn quanh người và rồi biến mất vào trong con đường đêm tối.

Tôi thi triển ma thuật chữa trị cho Beat, nói qua vài lời với Eris và đuổi theo sau hắn ta.

Mặc dù muốn nói chuyện, nhưng ở đây không có quán nào mở 24/24 ở thành phố này cả.

Thế nên địa điểm được chọn là một bãi đất trống hoang.

Một đêm không trăng.

Ngọn lửa từ chiếc đèn lồng mà tôi mang theo từ nhà rọi sáng một vùng không gian trống vắng.

Không biết vì sao mà, mỗi khi tôi gặp Orsted để nói chuyện, thì luôn luôn đều là ở những nơi tăm tối như thế này.

Nói chuyện với Orsted ở nơi tối thế này, khiến tôi cảm thấy như là đang bàn nhau âm mưu vậy.

Tôi nên làm văn phòng trông sáng sủa hơn…

“Vậy, ngài có chuyện gì muốn nói thế?”

“Về chuyện sắp tới, những quân cờ mà Hitogami đã chuẩn bị trước.”

Tin tình báo của Ginger đã được chuyển cho Orsted.

Lúc tôi tới thì hắn không ở đó, nên tôi đã để lại một tờ ghi chép.

“Theo như thông tin từ Ginger, ta sẽ đưa ra những suy đoán và biện pháp đối phó cho ngươi.”

Suy đoán ư.

Ước gì tôi có thêm thời gian để thu thập thông tin.

Tôi có nên để Zanoba xuất phát chậm một chút để âm thầm thu thập thêm tin tức không.

Không được, nếu mà để Zanoba mất niềm tin ở mình thì sau này sẽ thêm phiền toái.

Thật gay go.

“Đầu tiên là, mặc dù có 10 tên kị sĩ, nhưng 9 tên kia đều không phải là những kẻ xuất chúng.”

“Vâng.”

“Kẻ còn lại, một gã nam nhân có bộ mặt giống đầu lâu, ta rất có ấn tượng về hắn.”

Cái kẻ thường hay đi theo bên cạnh Pax.

“Kị sĩ của Vương quốc Vương Long, kẻ có bộ mặt đầu lâu và thực lực phi thường, thì chỉ có một người.”

“Là ai ạ?”

Orsted trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt sắc bén, và nói.

“Thất Đại Liệt Cường đệ ngũ [Tử Thần] Randolph Marianne.”

Thất Đại Liệt Cường.

Đệ ngũ [Tử Thần].

Những từ này, vang vẳng liên tục trong đầu tôi.

Vậy ra tin đồn là thật…

“Hắn ta là con át chủ bài của Vương quốc Vương Long.”

“..Tại sao con át chủ bài của chúng lại đi tham gia việc đảo chính của nước khác chứ?”

“Ta không rõ, nhưng xét đến việc có sự can dự của Hitogami, thì đây cũng là điều bình thường.”

Ừ, đương nhiên đó là điều bình thường mà.

Tôi đã hỏi một câu vô ích rồi.

“Ta cũng không ngờ được là Vương quốc Vương Long lại cho mượn một kẻ như [Tử Thần].

Mặc dù có khả năng tên kia không phải là hắn…

Hiện tại ta không biết quân cờ nào có thể giết được ta hoặc ngươi.

Cho nên, ta sẽ chỉ ngươi cách đối phó với kẻ ta tạm thời cho rằng là [Tử Thần].”

Có khả năng cái gã mặt đầu lâu không phải là [Tử Thần].

Nhưng mà, chuẩn bị trước thì vẫn tốt hơn, tính đến trường hợp kẻ địch nguy hiểm nhất có thể xuất hiện.

“Tuy có danh [Tử Thần] Randolph, nhưng hắn không thuộc bất kì trường phái nào cả, hắn là một chiến sĩ với trường phái của riêng mình.”

“Trường phái của riêng mình ư?”

“Phải, hắn không có chiêu thức đặc biệt gì cả, hắn chỉ việc tận dụng những thứ có thể dùng và dành thắng lợi thôi.”

Nghe giống như là Ruijerd vậy.

Tôi không giỏi chiến đấu với những kẻ địch như vậy.

“Thế nhưng, hắn có thành thục một loại kiếm kỹ. Đó là [Mê hoặc Kiếm].”

Mê Hoặc kiếm.

Nghe là tưởng tượng ra được ngay rồi.

Có lẽ nó giống như là kiếm pháp giết người hình trăng tròn.

“[Mê Hoặc Kiếm] được chia làm loại: [Dụ Kiếm] và [Mê Kiếm].”

“Đó là những loại kiếm kĩ như thế nào?”

“[Dụ Kiếm] là một kiếm kĩ khiến đối thủ tưởng rằng nên tấn công và từ đó ta phản công.

Còn [Mê Kiếm] thì lại là một kiếm kĩ khiến đối thủ tưởng rằng không nên tấn công và từ đó ta thoát khỏi tình thế bất lợi.”

Hử?

Tôi không hiểu rõ cho lắm.

“Trong lúc hắn đang chiến đấu, hắn sẽ dùng lời nói định hướng suy nghĩ đối thủ.

Cho nên đừng tấn công khi cảm thấy muốn tấn công, đừng phòng ngự khi cảm thấy muốn phòng ngự. Hắn sẽ gạt được hết mọi giả định. Thế nên nhớ phải cảnh giác.”

“Nghe ngài nói vậy, như kiểu tôi sẽ chẳng làm được gì ấy.”

“Nếu ngươi cảm thấy muốn phòng thủ thì hãy tấn công muốn tấn công thì hãy phòng thủ. Nhưng nếu ngươi thật sự cảm thấy muốn phòng thủ thì hãy phòng thủ, muốn tấn công thì hãy tấn công…”

Nghe giống như tham vấn thoại đầu của phái thiền vậy.

Thật là loạn hết cả đầu.

“Đừng có để bị lừa bởi những màn kịch của hắn, phải áp chế hắn.”

Phải căn dặn đến mức này, tôi ước là Orsted sẽ thay tôi đánh bại hắn.

Cái ý tưởng ngây thơ này xuất hiện trong đầu tôi trong giây lát, và ngay lập tức bị tôi dập tắt luôn.

Orsted sẽ đến Vương quốc Vương Long cơ mà.

“Tôi có thể đánh bại được hắn không đây…”

“Là đệ ngũ của Thất Đại Liệt Cường, kỹ năng của hắn đương nhiên là cao cấp nhất, và hắn còn có nhiều loại kỹ thuật để đối phó với lại ma thuật. Hắn là một kẻ địch đáng gờm… nhưng đã từ lâu hắn chưa được chiến đấu. Bây giờ mà nói, hắn còn thua xa những kẻ đứng đầu của ba kiếm phái lớn. Hiểu được ý đồ, hiểu được nguyên lý của [Mê Hoặc Kiếm], và chặn được suy nghĩ của bản thân, ngay cả ngươi cũng hoàn toàn chiến đấu được với kẻ địch như hắn.”

Thật ư.

Mà nói thật thì, tôi chẳng hề có cảm giác đánh thắng nổi một kẻ đẳng cấp Thần.

Vậy nhưng, tôi đã đánh bại được Bắc Đế Auber mà. Thế nên, chắc sẽ ổn thôi.

“Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, tôi thấy phương thức chiến đấu của tên Tử Thần đó giống như của phái Bắc Thần vậy.”

“Dù sao hắn cũng vốn là ứng viên cho vị trí Bắc Thần mà.”

Hả, thật thế sao?

Vốn là ứng viên cho vị trí Bắc Thần, nghĩa là hắn không phải là Bắc Thần, và đã không thể trở thành Bắc Thần.

Sau đó, chẳng phải vị trí hiện tại của hắn còn cao hơn Bắc Thần sao.

Đúng thật vị trí của Bắc Thần là thứ 7, và Tử Thần là thứ 5.

“Tại sao một kẻ như vậy lại trở thành [Tử Thần]...”

Sau khi hỏi câu này, Orsted bắt đầu kể với tôi mọi chuyện về Tử Thần.

Randolph Marianne.

Cháu trai của Bắc Thần đời thứ 2.

Sau khi được sinh ra, hắn đã tu hành một khoảng thời gian dưới sự chỉ dạy của Bắc Thần đời thứ 3 lúc bấy giờ.

Thế nhưng, sau khi trưởng thành hắn đã đi một hướng khác với đời thứ 2.

Bỏ lại cái gốc Bắc Thần đời thứ 2, hắn đã tự mình tôi luyện kỹ thuật của bản thân.

Kết quả là, hắn đã thành công trong việc đánh bại một trong Thất Đại Liệt Cường ở Đại lục Ma.

Randolph thừa kế danh hiệu của tên cường giả bại trận đó và tự phong mình là [Tử Thần].

Thế nhưng, từ đó trở đi, những kẻ muốn đoạt lấy vị trí trong Thất Đại Liệt Cường xuất hiện liên tục.

Trải qua cuộc chiến này, đến cuộc chiến khác.

Vô số những cuộc chiến với những kẻ chỉ chiến đấu mới cảm thấy đang sống.

Những cuộc chiến như vầy kéo dài trong suốt gần 10 năm. Và rồi một ngày, Randolph trở nên mệt mỏi với việc phải chiến đấu bất tận.

Hắn đã hạ quyết tâm.

Trở về Vương quốc Vương Long, nơi hắn được sinh ra, học cách nấu nướng và trở thành đầu bếp.

Hơn nữa, hắn đã thừa hưởng một nhà hàng sắp đóng cửa từ một người họ hàng của hắn.

Một huyền thoại mới về Tử Thần được mở ra từ đây.

Vậy nhưng, huyền thoại này sớm đến lúc đóng lại.

Cửa hàng của hắn đã bị đóng cửa do kinh doanh bấp bênh.

Mặc dù hắn có tài trong việc chiến đấu, nhưng hắn lại không có tài trong việc nấu nướng.

Khi hắn đang phải đi đây đi đó gặp đủ rắc rối với khoản nợ trên người, hắn đã được tướng quân của Vương quốc Vương Long nhặt được, và trở thành một kỵ sĩ của Vương quốc Vương Long.

Mặc dù không biết hắn bao nhiêu tuổi, nhưng hiện tại mới chỉ là nửa đời người của Tử Thần Randolph.

Đời hắn quả là sung sướng.

“Nếu ngươi không phạm sai lầm trong lúc chiến đấu, ngươi cũng không phải là một đối thủ dễ đối phó.

Thế nhưng, giả sử [Tử Thần] Randolph xuất hiện, hãy tránh cận chiến.

Chiến đấu từ xa. Như hồi ngươi chiến đấu với ta ấy.”

“Tôi hiểu rồi.”

Tử Thần Randolph.

Sau khi nhớ kĩ cái tên của kẻ địch mới trong lòng, tôi cúi đầu trước Orsted.

“Giờ thì… gắng sống sót trở về nhé.”

“Vâng. Cảm ơn ngài rất nhiều.”

Tôi đã nhắm được thông tin về một kẻ địch đáng gờm mà tôi có thể sẽ phải chiến đấu.

Ngày khởi hành là ngày mai.

Cứ giữ cái tư tưởng hiện giờ mà đi thôi.

Phần 2:

Ngày khởi hành đã đến.

Tôi đón nhận những lời chào tạm biệt từ gia đình mình ở cửa ra vào.

Sylphy, Eris, Aisha, Norn, Lilia, Zenith, Lucy, Leo và Julie đang bế Lara.

“Rudy à, nhớ cẩn thận nhé. Tuy là em biết Rudy sẽ không dễ gì gặp phải tình huống nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn đừng bất cẩn nhé, và hãy bình an trở về…”

“Sylphy cũng vậy, mọi người trong nhà nhờ cả vào em đó.”

“Ừ. Hãy giao cho em.”

Và sau đó tôi trao cho Sylphy một cái ôm nồng thắm.

Ngoài ra tôi còn sờ mông nữa.

Tôi muốn nói lời tạm biệt với cái mông nhỏ nhắn và đáng yêu này một thời gian ngắn.

“Eris, trước khi đứa trẻ ra đời, nhớ hạn chế vận động mạnh nhé.”

“Tôi biết rồi.”

“Và nếu bé gái ra đời, thì, nhớ đặt cái tên nào nữ tính ấy.”

Tôi căn dặn Eris.

Đối với cô ấy, nếu như sinh ra một bé gái, cô ấy thể nào cũng khăng khăng đó là bé trai.

Mặc kệ cái việc đó là một bé gái và cứ nuôi như một bé trai.

Tuy đó là một câu chuyện thường thấy, nhưng nói thật thì đó là điều rất đáng thương, vậy nên tôi không muốn chuyện này xảy ra trong gia đình mình.

“Onii-chan nè, em sẽ làm việc thật thật chăm chỉ, để khi anh quay lại, anh sẽ thấy binh đoàn đánh thuê lớn mạnh hơn trước.”

“Ừ, nhưng đừng có để quá trớn nhé?”

“Được mà được mà.”

Tôi nhắc nhẹ Aisha.

Mặc dù binh đoàn đánh thuê vẫn đang đi đúng hướng, đó là một điều tốt, nhưng tuyệt đối chúng ta không thể quên ban đầu họ là tập hợp từ những người thô lỗ.

Nếu như chỉ chệch hướng một chút thôi, cái binh đoàn này sẽ trở thành một băng côn đồ.

Chúng ta phải cố gắng hướng đến một mục tiêu binh đoàn xanh sạch đẹp.

“Nii-san, hồi còn ở trường em đã được điện hạ Zanoba chiếu cố rất nhiều. Nếu có thể, em mong anh và mọi người sẽ không gặp phải kết cục đáng tiếc.”

“Ừ, cứ tin ở anh.”

“Vậy, nii-san hãy bảo trọng nhé.”

“Norn cũng vậy, em hãy tiếp tục cố gắng ở hội học sinh nhé.”

Hôm nay Norn ở đây vào ngày khởi hành, tôi có cảm giác em ấy hơi câu nệ.

Sau khi trở thành hội trưởng hội học sinh, chắc em ấy cũng vất vả lắm.

“Thưa thiếu gia, tôi cầu cho cậu bách chiến bách thắng.”

“Vâng, lần này cháu sẽ bình an trở về như trước thôi.”

Lilia động viên tôi.

Cô ấy đã đến gần tuổi nghỉ hưu.

Nhưng cô vẫn còn rất trẻ mà, tuy là tôi muốn nói ra vậy, nhưng tôi đã không mở lời, mà chỉ cúi đầu.

“...”

Zenith xoa đầu tôi.

Miễn là Zenith còn ở trong tình trạng này, thì Lilia cũng không thể đi làm việc khác.

Tôi cảm thấy như là cả cuộc đời của Lilia, hầu như đều chỉ dâng hiến hết mình cho gia đình của tôi.

Mà, dù sao thì đây là con đường mà Lilia đã chọn.

“Đi đi nào Lucy, hãy chúc papa con đi đường cẩn thận.”

“....Đi đường cẩn thận.”

“Bố đi đây. Lucy.”

Lucy đang nũng nịu bám chân Sylphy.

Con bé đang phân vân như thể có điều muốn nói.

Rồi sau đó con bé đi đến đây như thể đã hạ quyết tâm và ngẩng đầu nhìn tôi.

“...Papa, bế.”

“! Được ngay. Đây đây, con ngoan lắm!”

“.............Ư”

Thật hiếm khi được thấy con bé chủ động tiếp cận tôi, nên là tôi đã dùng má mình xoa má con bé sau khi đã bế lên.

Có lẽ vì tôi đã cạo sạch râu, mà lần này con bé không tỏ ra ghét.

Sau khi đã mãn nguyện rồi, tôi đặt con bé xuống đất.

Tiếp đó, tôi nói chuyện với Julie đang đứng ở cuối đằng sau mọi người trong nhà.

“Julie.”

“Vâng, Grandmaster.”

“Mặc dù em là nô lệ, nhưng em là một vị khách đến từ chỗ Zanoba và là đệ tử của anh.

Không ai trong nhà sẽ đối xử với em như nô lệ đâu.

Cứ coi đây là nhà của mình, không cần phải quá dè chừng nhé.”

“Vâng ạ. Để không gây phiền phức cho mọi người, em sẽ làm việc thật chăm chỉ.”

Tôi dành cho Julie những lời quan tâm.

Tiếng loài người của em ấy đã khá là sõi rồi, ngoài ra thì em ấy cũng lễ phép đoan trang hơn trước.

Nghĩ lại thì, cũng đã được 5 6 năm kể từ khi tôi mua em ấy.

Mặc dù chiều cao không có sự thay đổi rõ rệt, nhưng em ấy đã được Ginger chỉ dạy, và cũng đã đến kỳ kinh nguyệt đầu tiên.

Là một người lớn hoàn chỉnh rồi.

Làm được những điều này cũng phải thôi.

“Ngoài ra thì… cả Master, em nhờ cả vào anh ạ.”

“Tất nhiên rồi. Cứ giao cậu ấy cho anh.”

Julie dường như tỏ ra lo lắng cho Zanoba.

Mặc dù vậy.

Tôi đây cũng rất lo.

Thế nên tôi mới đi theo cậu ấy.

“Leo, lại làm phiền ngươi. Không chỉ Lara, mà những người khác trong gia đình cũng nhờ ngươi bảo vệ đó.”

“Gâu!”

Rốt cuộc, tôi nhờ chú chó canh nhà số 2 canh nhà giúp tôi.

“Giờ, đến lúc anh đi rồi.”

“Mình đi đây.”

Tôi đeo hành lý lên vai và xuất phát từ cửa ra vào.

Cùng với Roxy, người vừa mới chào tạm biệt mọi người trong gia đình như tôi.

Phần 3:

Ngay sau đó, tôi gặp đám của Zanoba tại cổng thành phố.

Bởi đa phần hành lý đều đã được chuyển đến Vương quốc Shirone từ trước, nên cả hai người họ ăn mặc ít hơn.

Những thứ tôi mang theo là một ít quần áo tắm rửa với đồ dùng sinh hoạt các loại.

Nhân tiện đây, tôi đang đeo hành lý của Roxy.

Bên trong hành lý, có khoảng 7 món thánh vật.

Thế nên tôi phải thận trọng giữ gìn chúng.

Ngoài ra thì, Cliff cũng đến cổng thành phố để tiễn biệt chúng tôi.

“Xin lỗi, Rudeus… Thực sự tôi cũng muốn đi cùng cậu…”

Tuy Cliff muốn đi theo, nhưng cậu ta còn có gia đình của mình.

Và cả vị trí hiện tại nữa.

Cậu ta không thể nào nghỉ học liên tục được như tôi.

“Cliff-senpai… Giả sử, gia đình tôi có chuyện, nhờ cậu đó.”

“Ừ. Rudeus, tôi nhờ cậu giúp Zanoba đó.”

“Cứ yên tâm tin tôi.”

Sau khi nói vậy xong, Cliff quay về hướng Zanoba.

“Zanoba. Lòng yêu nước của cậu quả thật đáng khâm phục.”

“Thực ra, cũng không hẳn là lòng yêu nước đâu.”

“... Nhưng mà Zanoba, hãy nghe kĩ này. Millis-sama trước kia đã từng dặn rằng--”

Và rồi Cliff bắt đầu thuyết giáo Zanoba, về những lời dạy của Millis.

Gọi là thuyết giáo, nhưng nghe giống thuyết pháp hơn.

Cậu ta cũng thường làm vậy với tôi.

Lần này, là thuyết pháp về sự quan trọng của giữ gìn sinh mạng.

Zanoba đang lắng nghe với nụ cười khổ.

Cảm giác như đàn gảy tai trâu vậy.

Trong khi đang giả vờ lắng nghe bài thuyết giáo này, tôi thấy Elinalize đang trò chuyện với Roxy.

“Roxy. Rudeus nhờ cả vào cậu đó. Cái tên nhóc đó gặp chuyện không may là trở nên yếu đuối lắm…”

“Cậu không nói thì tớ cũng biết phải làm những gì.”

Đang lo lắng cho tôi đấy ư?

Tôi cũng bị lo lắng khi Lara khóc liên hồi.

Tôi mong là mình chẳng có chuyện gì để khiến mọi người phải lo.

“Nếu như cậu ta lại trở nên rầu rĩ, cứ đẩy xuống giường như hồi trước và giúp cậu ta quên nỗi buồn.”

“Không, cái chuyện này… tớ không nghĩ Rudy sẽ lại tái diễn sai lầm cũ đâu…”

“À, phải rồi. Trên đường đến nơi thì chuẩn bị tạo thêm đứa thứ 2 là được đó. Thời điểm này vẫn còn sữa mẹ mà đúng không? Với cơ thể khác hơn hồi trước đồng nghĩa với kiểu chơi mới mẻ hơn… cậu thấy nóng bỏng không?”

“Đúng là Rudi sẽ rất thích thú, nhưng tớ thì không đâu.”

Mặc dù tôi có thể cảm thấy niềm tin của cô ấy với lại tôi, nhưng…

Xin được thứ lỗi trước, vì tôi là người hay phạm sai lầm cũ.

Nhưng chẳng may Zanoba có mệnh hệ gì, tôi cũng phải tự chủ bản thân không để tuyệt vọng như trước.

Còn nữa, Elinalize có lẽ đang giúp Roxy thả lỏng người.

Ừ, chắc là vậy rồi.

Tuy vậy, Elinalize vẫn y như trước kia ngay cả khi đã sinh con.

Miệng lưỡi lúc nào cũng đùa chuyện nhạy cảm.

Điều đó không tốt cho việc dạy dỗ trẻ con chút nào.

“Giờ, chúng tôi đi đây.”

“Ừ, hãy bình an trở về.”

Chúng tôi lên đường sau khi được họ tiễn biệt.

Phần 4:

Mất khoảng nửa ngày để đến di tích thành và vào trong Thành Không Trung.

Roxy đã được bước vào trong Thành Không Trung.

Mặc dù Arumanfi tỏ thái độ khó chịu khi đưa Roxy đạo cụ cho việc dịch chuyển.

Sau khi dịch chuyển, ở xung quanh ma pháp trận, ngoài Sylvaril ra còn có hai thuộc hạ khác của Perugius đang đứng đó.

Tất cả là để đề phòng cao độ trước Roxy.

“Rudeus-sama. Việc để ma tộc bước vào trong thành, nếu không phải nhờ tấm lòng khoan dung độ lượng của Perugius-sama…”

“Vâng, tôi thật sự rất cảm tạ ngài ấy.”

“....”

Tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình, và Roxy lặng lẽ cúi đầu.

Đây là một trong những điều kiện.

Ở trong thành, Roxy tuyệt đối không được nói.

Ngoài ra không được tự ý hành động, sờ chạm mọi thứ trong thành.

Và cấm chỉ được yết kiến Perugius.

Mà, chỉ mỗi việc đi qua thôi thì chẳng có vấn đề gì cả.

Roxy cũng chấp thuận những điều kiện này.

“...”

Tuy nhiên, Roxy đã bị hớp hồn bởi sự tráng lệ của Thành Không Trung.

Cô ấy cứ như một người vùng quê ngẩng đầu nhìn cái thành cao chót vót, kéo vạt áo của tôi liên tục.

Thế nhưng, tôi cũng bị cấm giải thích cho Roxy biết về thành.

Tôi chỉ có thể an ủi bằng việc xoa lớp áo choàng bên trên bả vai của cô ấy.

Roxy ngẩng đầu nhìn tôi qua đôi mắt bị bóng đen của vành mũ chiếu xuống, má hơi đỏ hồng.

Có lẽ cô ấy thấy xấu hổ khi vừa nãy hành xử như một người nhà quê.

“Ahem.”

Khi chúng tôi đang mải nhìn nhau, Sylvaril ho nhẹ một cái.

Chẳng phải chỉ cần không nói năng gì là được rồi sao.

Nếu cô khinh thường Roxy quá đáng, tôi sẽ lan truyền tin đồn ngài Perugius dù rất rộng lượng, nhưng thuộc hạ của ngài ấy lại là người rất nhỏ nhen đó.

Những người lan truyền tin đồn sẽ là thuộc hạ chó và mèo của tôi.

“Xin hãy đi đến đây.”

Được dẫn trước bởi Sylvaril, chúng tôi đi xuống lòng đất với hai bên là các thuộc hạ của Perugius.

Mặc dù cảm giác như là đang bị áp giải vậy, nhưng đành chịu thôi. Dù gì, tôi là người đưa ra thỉnh cầu.

Ma tộc mà Perugius hoàn toàn khinh bỉ đang ở trong thành của ông ta.

Mặc dù tôi không biết điều này có ý nghĩa to lớn đến dường nào, nhưng để đến mức nhắm mắt cho qua, chắc hẳn Zanoba có vị trí rất lớn trong lòng ông ta.

Perugius cũng muốn Zanoba sống sót.

“... Cô Sylvaril.”

“Có chuyện gì ạ?”

“Sau này tôi sẽ quay lại đây để bày tỏ lòng biết ơn với ngài Perugius.”

“Tôi đã rõ ạ.”

Tôi nhận được câu trả lời thản nhiên.

Ở giữa các ma pháp trận, Nanahoshi đang chờ đợi.

Nanahoshi hiện đang đứng cạnh một ma pháp trận đã được kích hoạt.

Cơ mà, giờ tôi mới nhớ là mình chưa kể gì với cô ấy.

Có lẽ cô ấy đã biết chuyện này từ ai đó, và tới để tiễn biệt chúng tôi.

“Zanoba… Tôi có nghe nói ngài phải trở về…”

Mặc dù Nanahoshi đã biết chuyện, nhưng xem chừng cô ấy không biết phải nói những gì.

Cô ấy đang đan hai tay về phía trước, trông có vẻ hơi lo lắng.

Thấy vậy, Zanoba đi chậm đến gần cô ấy.

“Vâng. Nanahoshi-dono. Tôi sẽ trở về quê nhà của mình trước.”

“...”

Nanahoshi tỏ ra khó xử.

Đó là vẻ mặt ghen tỵ và buồn bã.

“Nanahoshi-dono cũng vậy, sẽ có một ngày cô sẽ trở về được quê nhà của mình.”

Zanoba khẳng định như vậy mà không để ý không khí hiện tại.

Đối với một người muốn được trở về những không thể trở về như Nanahoshi, cái câu nói này có lẽ nghe mà thấy đau nhói.

“Tôi, cũng mong vậy.”

“Miễn là Nanahoshi-dono không từ bỏ, thì sẽ có một ngày trở về được thôi. Chỉ cần quê nhà chưa biến mất.”

Zanoba nói vậy xong, liền đặt tay vòng về phía sau lưng Nanahoshi, và nhẹ nhàng vỗ.

“Cho dù thân ở phương xa, tôi cũng sẽ cầu nguyện cho Nanahoshi được trở về quê nhà.”

Đó là một cái ôm có thể bị coi là quấy rối tình dục ở xã hội nhật bản hiện đại.

Thế nhưng, Nanahoshi không phản kháng, ban đầu chỉ hơi bối rối, nhưng sau đó cũng vòng tay về phía sau Zanoba.

Trong góc mắt của cô ấy, có gì đó đang chảy ra.

“Thật sự, tới nay, tôi vô cùng, biết ơn ngài, Zanoba, điện hạ…”

“Không cần phải khách khí đâu. Đối với tôi, những ngày được cùng Nanahoshi-dono và Cliff vùi đầu vào nghiên cứu là những ngày vô cùng quý giá. Thế nên cô không cần cảm ơn. Trái lại tôi mới là người phải cảm ơn mới đúng.”

Nhân tiện đây, tình bạn giữa Zanoba và Cliff trở nên sâu sắc hơn cũng nhờ có Nanahoshi.

Bằng việc cùng với Nanahoshi nghiên cứu, mà quan hệ giữa ba người bọn họ đã trở nên sâu đậm hơn.

Thật là hoài niệm.

“Người cảm ơn, phải là tôi chứ… Nếu không có Zanoba điện hạ, thì nghiên cứu của tôi đã không đạt được tiến triển đến giai đoạn này.”

“Ừ, và nếu không có Nanahoshi-dono, thì tôi cũng đã không được quen biết Perugius-sama, và tôi cũng không thể nào trở về quê nhà như thế này được. Chúng ta đều chung một thuyền mà! Hahaha!”

Zanoba cười lớn, và buông Nanahoshi.

“Giờ thì, Nanahoshi-dono. Tuy là có thể chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa… Hãy bảo trọng nhé.”

“Vâng…”

Nanahoshi nhìn tôi với vẻ mặt bất an.

(Cậu ta, sao lại chào tạm biệt như thể đây là lần cuối, cậu ta vẫn có thể quay lại miễn là còn ma pháp trận dịch chuyển cơ mà?)

Cái vẻ mặt như muốn nói vậy.

Tất nhiên, đây không phải là lời chào tạm biệt cuối cùng.

Zanoba chỉ về nhà một thời gian ngắn thôi.

Thế nên, tôi gật đầu thật mạnh.

“Nào sư phụ, chúng ta đi thôi.”

Theo sau Zanoba, chúng tôi cùng bước vào ma pháp trận.

Phần 5:

Ở phía bên kia của ma pháp trận là một di tích.

Một di tích dịch chuyển như những di tích trước vậy.

Di tích này nằm ở bên ngoài Vương quốc Shirone. Trong khu rừng ở phía đông.

Từ đây đến thủ đô, sẽ mất khoảng 5 ngày đường.

“Phù…”

Roxy thở phào nhẹ nhõm khi không còn bị cấm nói chuyện.

Sau đó, cô ấy cúi đầu nhìn ma pháp trận đang đứng hiện tại với vẻ ngạc nhiên.

“Cho dù đã từng trải qua nhiều lần, em vẫn cảm thấy rất thích thú, cái ma pháp trận dịch chuyển này…”

“Anh thì thấy quen rồi.”

“Em có thể vẽ lại nếu em nhớ được kỹ hình thức của ma pháp trận.”

“... Nhớ được kỹ ư?”

Sau khi tôi hỏi theo phản xạ, Roxy lắc đầu.

“Không. Lý do Perugius-sama không muốn ma tộc hiện diện trong thành nhất định là bởi khi mà Laplace hồi sinh, nếu có vài người thuộc ma tộc biết sử dụng ma pháp trận dịch chuyển thì sẽ rất là rắc rối, ý của ngài ấy chắc là vậy đó. Nếu em mà nhớ kỹ, thì nhất định em sẽ bị giết.”

Lại còn vậy ư?

Mặc dù đó không phải là lý do chính, nhưng chắc cũng có vì lý do nào đó.

Nhưng mà, Laplace hình như cũng biết dùng ma pháp trận dịch chuyển, nên cái việc này có lẽ cũng chả có ý nghĩa gì.

“Hãy dừng tán gẫu và bắt đầu khởi hành thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ thu hồi hành lý.”

Theo lời của Zanoba, chúng tôi rời khỏi di tích.

Sau đó chúng tôi dừng chân tại một căn nhà nhỏ nằm ở ngoài khu rừng và thu hồi những hành lý đã được đặt sẵn ở đây.

Rồi cùng nhau xuất phát đến Vương thành.

Phần 6:

Khi chúng tôi đến vương thành của Vương quốc Shirone, thì mặt trời đã lặn.

Khi Zanoba đi qua cổng thành, cậu ta liền tỏ ra rất xúc động.

Đã lâu lắm rồi kể từ lần đầu tôi tới thành phố này.

Cảnh vật trên đường cũng không có thay đổi đáng kể so với hồi trước.

Ở nơi đây cũng có nhiều mạo hiểm tới để thám hiểm mê cung, như hồi trước vậy.

Nhưng, không biết nên nói sao đây.

Dù sao so với hồi trước, không khí ở đây đã trở nên căng thẳng hơn, đường phố cũng trở nên bẩn thỉu hơn.

Ngoài ra số lượng những kẻ trông giống lưu manh hiện diện nhiều hơn là những mạo hiểm giả.

“Hừm, đã lâu không về, lính đánh thuê đã tăng không ít. Quả nhiên là bởi chiến tranh sắp nổ ra.”

Zanoba nói với giọng hơi chút cao hứng.

Tại sao cậu ta lại có vẻ vui khi biết rằng chiến tranh sắp nổ ra.

Thoạt nhìn cũng không phải là đang miễn cưỡng cười.

“Cậu trông có vẻ rất vui nhỉ.”

“Sư phụ à. Bất kể lý do là gì, thì chiến tranh luôn làm người ta phấn khích.”

“Thật ư?”

“Đúng vậy đó. Chỉ cần thân là nam nhi, thì bất kể ai cũng đều như vầy hết.”

Tôi không hiểu được.

Chắc cũng tương tự như chuyện ta thấy một con rô bốt khổng lồ.

Dù sao, hiện tại chúng tôi sẽ ở một trong nhà trọ mà Ginger đã chuẩn bị từ trước.

Qua đêm ở đây, thay đổi trang phục cho ngày mai, báo cáo việc trở về và yết kiến quốc vương.

Bởi vì chúng tôi không đi qua biên giới, nên có thể sẽ có những người cảm thấy kì lạ, nhưng tôi đã nghĩ ra được một cái cớ rồi.

Không ai hỏi thì cứ mặc kệ thôi.

“Thưa Zanoba-sama. Để đề phòng, tôi muốn lẩn nấp trong thành và thu thập tin tức.”

Ginger nói vậy xong, liền chuẩn bị rời khỏi nhà trọ.

Zanoba lúc này ngăn lại.

“Hử? Ginger. Cô là một kỵ sĩ mà. Chẳng phải đáng ra cô sẽ cùng tôi quay trở lại lâu đài và báo cáo việc trở về với bệ hạ sao?”

“...Không, mặc dù bản thân là một kỵ sĩ, nhưng tôi thuộc đội cận vệ của Zanoba-sama. Hơn nữa, hiện tại tôi luôn cảm thấy trong thành đang tràn ngập mùi thuốc súng.”

“Vậy sao, thế thì cô đi đi.”

“Rõ!”

Ginger một bên đứng chào, một bên nháy mắt về phía tôi.

Xin hãy để ý đến Zanoba-sama, ý giống như vậy.

Tôi gật đầu đáp lại.

Giờ thì, mọi thứ chính thức bắt đầu.

Trong cuộc yết kiến với Pax, sẽ chỉ có mình Zanoba và tôi.

Lúc ấy, tôi có thể sẽ ít nhiều hiểu được ý định của Hitogami.

Đồng thời, cũng có khả năng chúng tôi sẽ phải chiến đấu với [Tử Thần].

Trong trường hợp đó, thì tôi sẽ cùng Zanoba thoát khỏi lâu đài.

Với sự trợ giúp của Roxy đang đứng đợi bên ngoài, chúng tôi sẽ rút khỏi thành phố.

Sau khi mặc ma đạo khải, tôi có thể sẽ phải chiến đấu với [Tử Thần], hoặc chỉ đơn thuần tiếp tục rút lui.

Theo như lời dặn của Orsted, nếu buộc phải chiến đấu, thì chiến đấu ở cự ly xa.

Kể cả phải đối mặt với [Mê hoặc Kiếm], chỉ cần tôi mặc ma đạo khải và tấn công từ xa, thì cũng có thể chiến đấu được với hắn.

Giả sử không phải chiến đấu.

Tôi e cứ như vậy Zanoba sẽ bị đưa ra chiến trường.

Chiến tranh với nước phương Bắc. Tuy rằng tôi không biết sẽ thế nào…

Mặt khác, Zanoba hẳn rất mãn nguyện với điều đó.

Tôi phải làm gì để đưa Zanoba trở lại.

Tôi phải nói gì để thuyết phục được Zanoba.

Nếu Pax lộ rõ ý định muốn đoạt mạng Zanoba, thì liệu Zanoba sẽ đổi ý…

Mà, chuyện như vậy để sau khi yết kiến xong thì tính.

Thành thật mà nói, tôi không muốn xuất hiện ở một nơi biết trước sẽ có cạm bẫy.

Chỉ cần bắn nổ tung lâu đài từ xa trong khi Pax đang ở bên trong thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.

Thế nhưng, tôi biết mình không thể làm vậy.

Orsted không muốn Pax chết, và kể cả nếu hắn có đổi ý, thì Zanoba cũng sẽ không tha thứ cho tôi.

Tuy rằng lâu đài không phải là biểu tượng của một quốc gia, nhưng nếu lâu đài bỗng dưng bị phá hủy, cả quốc gia sẽ rơi vào hỗn loạn.

Kẻ địch từ phương bắc muốn xâm lăng nhất định sẽ tận dụng thời cơ này.

Bất luận thế nào đi nữa, tôi không thể làm chuyện đó được.

Con đường phía trước thật đầy rẫy lo âu.

Thậm chí không thể thở dài.

Tóm lại là, cứ yết kiến trước cái đã.

Sau đó nhất định tôi sẽ thấy tia hi vọng trước mắt.

“Rudi.”

Trong lúc tôi đang suy tư, tôi bị vỗ vai.

Khi quay đầu lại, tôi thấy Roxy đang đứng đó.

“Vai anh hình như hơi căng thì phải?”

“Vậy sao?”

“Ừ, hãy thả lỏng vai một chút. Tuy là anh không hay sơ ý, nhưng nếu căng vai quá, chẳng may có chuyện thì anh sẽ không di chuyển được linh hoạt.”

Roxy nói vậy trong khi đang xoa nắn vai của tôi.

Một đôi tay nhỏ nhắn nhưng có chứa lực.

Trong một thời gian ngắn, ngồi yên thế này, tôi tận hưởng cảm giác được đôi tay đó sờ soạng.

Phải.

Mọi việc đều phải từ từ.

Nói chung, từ đầu cứ xác định hướng đi trước, sau đó đến lúc thì tùy cơ ứng biến.

Trong trường hợp xấu nhất, chỉ cần Zanoba và Roxy còn sống, thì với tôi thế là đã đủ.

Ba người sống sót tính cả tôi.

Coi như đây là mục tiêu chí ít phải đạt được đi.

À, nếu tính cả Ginger, thì là 4 người nữa.

Bốn người phải sống sót và trở về an toàn.

Chỉ cần như vậy, là tôi có thể làm được.

“Cảm ơn em nhé, vai anh giờ đã hết căng rồi.”

Nói vậy xong, tôi quay người lại lần nữa.

Roxy vẫn như thường ngày, mắt đang lim dim.

Thế nhưng, trông chúng lại hiền hậu hơn thường ngày.

“Không, bình thường thì Rudy, sau khi vai đã thả lỏng, thì sẽ nói những câu kì quặc với em mới đúng.”

“...Chẳng hạn như?”

“Chẳng hạn như, là “Roxy, em giúp anh xoa bóp phía trước được không, xoa bóp ở đây này”, rồi sau đó cởi quần…”

“Chuyện, chuyện đó chỉ khi chúng ta ở nhà thôi…”

“Cũng phải ha. Rudy ở nhà thì mới có hứng giở trò.”

Roxy vừa nói vừa chọc má tôi.

Nghe như kiểu là cô ấy đang quở trách vậy.

Nhưng muốn giở trò thì có gì sai chứ?

Khi ở trong cái tình huống đó với một người như cô ấy vào ban đêm, thì cho dù có là ai, cũng sẽ hỏi câu như vậy thôi.

Không chỉ tôi cảm thấy vậy.

“Không, em chỉ đang đùa thôi mà. Giờ vai anh đã thả lỏng rồi đó.”

“...À, phải. Đúng vậy thật.”

Đúng thật, vai tôi đã nhẹ nhõm hơn.

Thế nhưng, tôi vẫn phải giữ lại một chút căng thẳng.

Thả lỏng người, mà vẫn giữ được sự tập trung.

Cảm giác này cũng không tệ.

“Anh sẽ đi ngủ trước để mai còn chuẩn bị yết kiến. Cảm ơn em nhiều lắm.”

“Ừ, ngủ ngon nhé, Rudy.”

Hãy cố gắng lên nào.

Trong khi đang nghĩ vậy, tôi nằm dài trên giường.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

thế giới này có súng rồi à :v
"mùi thuốc súng"
Xem thêm
Cái profile của tử thần hơi bị ấn tượng :v
Xem thêm
thằng Main vẫn muốn có con gái?????Mất cân bằng giới tính trong nhà
Xem thêm
Ý là do eris chỉ nghĩ đến tên con trai mà ko nghĩ tên con gái nên rudi p đặt trc để sau này lỡ mà sinh con gái thì có luôn ấy ông
Xem thêm
Nai xừ ????????????
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thôi ông đi giùm tôi luôn đi, main said )
Xem thêm