Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 19 - Giai đoạn thanh niên - Cấp dưới

Web Novel Chapter 199: Trận chiến kế tiếp

Độ dài: 4,988 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Nghe thấy tiếng chim sẻ đang hót bên ngoài, tôi mở mắt tỉnh dậy.

“Đ...đã sáng rồi sao.”

Khi tôi vươn người thì tủy sống tạo nên tiếng rắc, và tôi ngáp lấy một cái.

“Hahu…”

Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy một thiếu nữ tóc màu xanh lam lóng lánh đang tắm mình trong đang tắm mình trong ánh sáng ban mai, ngủ ngon lành.

Đó là Roxy

Có thể gọi đó là một vị thần.

Cạnh cô ấy, là một đứa trẻ tóc màu xanh lam.

Persesus, đứa con của Thần và Người.

Không phải, đó là cô con gái Lara của tôi.

Kĩ hơn nữa.

Bên dưới giường, có một quả bóng lông màu trắng đang núp ở đó.

Đó là Thánh Thú Leo.

Bởi vì tôi đã được sự cho phép chính thức từ tộc người thú, nên giờ tôi cảm thấy nó to lớn hơn trước.

Có lẽ cũng do một phần Rinia và Pursena tỏ ra tôn kính với nó.

Mặc dù vậy, tôi nghĩ nó khá là gắn bó với Lara…

Khó mà nghĩ được rằng Lara chính là một vị cứu tinh.

Khá là bất ngờ, nhưng tôi cũng đã đoán được trước một phần.

Vậy nhưng mà, con tôi thật sự đặc biệt sao.

Tuy rằng đó là một điều đáng để kiêu căng tự mãn, nhưng tốt hơn là vẫn phải nên chỉnh đốn thái độ trước.

Ranh giới giữa trẻ ngoan và trẻ hư không thể nào phân biệt được.

“Ư...a, chào buổi sáng, Rudi…”

Roxy đã tỉnh dậy.

Trong khi đang xoa xoa đôi mắt lim dim còn đang buồn ngủ, cô ấy ngồi dậy.

Cái bộ ngực đã trở nên phồng to bởi việc mang thai, đang lộ ra dưới ánh sáng mặt trời.

Ôi không, nếu ta nhìn chúng với ánh mắt dâm tà, thì sẽ hỏng mắt mất.

Ôi, thần linh ơi. Xin hãy cứu tôi.

“Ủa? Sao Lara lại…? Rudi đã mang con đến đây à?”

Roxy đang nhìn cô con gái đang ngủ bên cạnh mình với đôi mắt ngái ngủ.

Trong khi đang nghiêng đầu thắc mắc, cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu con bé.

“Hôm qua em ôm con vào đây, em không nhớ à?”

“...vậy ư?”

Sau khi trải qua một đêm nóng bỏng hôm qua, trong lúc cả hai người tôi đang ngủ, Lara bỗng quấy khóc mặc dù đó là điều hiếm hoi.

Roxy vẫn tỏ ra mơ ngủ lúc đó, uể oải đứng dậy, đưa Lara vào phòng ngủ, thay bỉm, bú sữa, ru con bé đi ngủ, và cũng ngủ theo luôn.

Tuy là lúc đó, Leo cũng đương nhiên đi theo…

Không nhớ thì thôi vậy.

“... Fu~a”

Roxy vẫn giữ cái vẻ mặt ngái ngủ đó, và ngáp.

“Anh sẽ đi tập thể dục buổi sáng.”

“Thế sao. Hôm nay là ngày nghỉ của em, nên em sẽ ngủ thêm một lúc nữa.”

Nói vậy xong, Roxy liền quay lại giường nằm.

“Ừ, chúc ngủ ngon.”

“Anh đi nhé.”

Roxy lập tức bắt đầu ngủ ngáy, và tôi đi ra khỏi phòng ngủ.

Sau khi thay đồ xong, tôi đi tới hành lang.

Bỗng ngẫu hứng, tôi mở cửa phòng Sylphy.

Sylphy vẫn còn đang ngủ.

Cả Lucy và cô ấy, đều đang nằm ngủ ngon lành, thoải mái.

Lucy có hẳn một căn phòng giống như phòng trẻ con, nhưng khi ngủ con bé lại ngủ cùng với Sylphy.

Thỉnh thoảng ở phòng ngủ, cũng không tồi chút nào khi con cái nằm ở giữa ngủ chung với bố mẹ.

Thế nhưng, chẳng may dục vọng của tôi lúc đó đang bùng cháy, thì kể cả khi đang ngủ chung…

Ở trước mặt một đứa trẻ đã bắt đầu hiểu chuyện, liệu ta có thể đi đánh đêm thường xuyên.

Dù sao thì, tôi đã cảm thấy thỏa mãn với cái quanh cảnh đó, nên tôi đóng cửa.

Nhân tiện, tôi cũng nhìn lén phòng của Eris.

Eris dậy từ rất sớm.

Đã rời giường rồi sao.

“Ư…ư…”

Trong khi đang nghĩ vậy, có một bóng người trên giường.

Đang che mặt bằng hai tay và thỉnh thoảng lại lắc lư.

Mặc dù có bộ ngực lớn, nhưng mái tóc không phải màu đỏ.

Người đó có cả tai chó và đuôi chó.

Mặc dù đôi mắt của người đó thường trông lúc nào cũng buồn ngủ, nhưng hôm nay lại hơi đẫm lệ.

“A, Boss… chào buổi sáng…”

Pursena đang ở đây.

Sau sự kiện hôm trước, cô ấy đã trở về thành phố ma pháp Sharia cũng chúng tôi.

Có một người rất lấy làm thích thú trước sự trở về của Pursena.

Eris.

Sau khi thấy mặt Pursena, cô ấy liếm môi nói “Bé này thật là dễ thương!”

Rinia rùng mình trước cái hành động này, nhưng Pursena thì tỏ ra ngược lại.

“Tôi đây giỏi quá mà nano, có thể ngay lập tức lọt vào mắt xanh của vợ Boss.”

Sau đó cô nàng ưỡn ngực nhìn Rinia với vẻ kiêu ngạo.

Ngay khi Rinia thấy cái thái độ đó của Pursena, cô nàng liền mở lời khen nịnh với ánh mắt gian xảo.

“Ôi, thật tài ba làm sao nya. Có thể lập tức lọt vào mắt xanh của cuồng kiếm sĩ, Pursena giỏi quá nya. Làm tớ ghen tỵ chết đi được nya.”

“Hư hư, Rinia thì làm sao được bằng tớ.”

Pursena đã bị lừa.

Cô nàng đến lại gần Eris trong khi đang vẫy vẫy cái đuôi, sau đó để cho cô ấy sờ cái lỗ tai và khen ngợi cái đuôi.

Có thể nói là cô nàng đang bị sờ mó hơi quá, vậy nhưng vì đây là quan hệ với loài chó, cô nàng chỉ lẩm bẩm rằng. “Mình quả là một người phụ nữ tội lỗi. Đến ngay cả người yêu của Boss cũng bị hớp hồn bởi mình.”

Thấy cái cảnh này, tôi cười gượng.

Bình thường thì tôi sẽ thấy khó chịu với câu nói của cô nàng, nhưng vì tôi đã thấy trước được cái cảnh tượng sau này, tôi không khỏi gượng cười.

“Ngủ một mình thì buồn lắm, thỉnh thoảng ngươi và ta ngủ cùng với nhau nhé!”

Đề xuất đã được đưa ra.

Pursena chấp nhận cái lời mời này, và nói “đây là điều sớm muộn thôi mà nano”.

Trong khi không nhận ra rằng Rinia đang cười khúc khích khoái chí, cô nàng đã bắt đầu công việc phải thường xuyên lên giường cùng với Eris.

Và rồi, nửa đêm hôm đó, cô nàng đã bị ôm chặt lấy bởi một lực gây đau đớn.

“Ư… Ngực tôi đau quá đi…”

Tôi thi triển ma thuật chữa trị cho Pursena bất hạnh.

Bộ ngực đó quả là lớn, nhưng hiện giờ tôi đang là một hiền nhân sau khi đã trải qua một đêm với Roxy, vậy nên chẳng có vấn đề gì cả.

“Được cứu rồi…”

Trong khi chấp nhận lời cảm tạ của Pursena, tôi đi xuống tầng dưới.

Sau đó đi đến trước cửa và cầm lấy thanh kiếm gỗ được dựa ở gần đó.

Ngay khi tôi bước ra ngoài, Eris đang đứng ở đằng trước cửa.

Tay đang khoanh lại và chân đang giạng ra.

Với một cái bụng to.

Đứng trước lối vào như thể là một người gác cửa vậy.

“Eris, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Rudeus.”

Hôm nay Eris đang có tâm trạng tốt.

Nhìn vẻ mặt đó là biết.

Rõ ràng là, cô ấy rất sướng khi được ôm Pursena.

Rinia và Pursena.

Hai người họ hiện tại, đang sống ở gần cứ điểm của binh đoàn đánh thuê.

Đó là một nơi giống với căn hộ của Cliff, khi thấy hai người họ cùng đồng ý ở chung phòng, ta có thể nói họ là bạn tốt của nhau.

Vào lúc hoàng hôn, hai người họ sẽ thay phiên nhau đến thăm Leo, và dẫn nó đi dạo.

Mặc dù cái vị trí người chăm sóc chỉ là hữu danh vô thực, nhưng nếu để họ thường trú tại đây, để rồi lại làm nảy sinh bất hòa trong nhà, thì thế này là tốt lắm rồi.

Eris cũng thay phiên gọi hai người họ vào phòng ngủ, để làm gối ôm.

Mặc dù Rinia trăm phương ngàn kế muốn chạy trốn, nhưng cô nàng vẫn không thể nào thoát khỏi bàn tay của Eris.

Chí ít, niễn là khi cô nàng còn đang gánh nợ.

Nhìn hai người họ biến mất vào trong phòng ngủ của Eris với vẻ mặt cầu xin sự giúp đỡ, làm tôi cảm thấy hơi ganh tỵ.

Thỉnh thoảng, tôi cũng muốn được gọi vào phòng.

Tôi cũng là một thành viên trong harem của Eris, cũng muốn được chiều chuộng chứ.

Sau khi kết thúc thời kì mang thai, liệu cô ấy có còn nhớ tới tôi.

Ủa?

Chẳng phải vị trí phải ngược lại sao?

Thật là kì cục, rõ ràng tôi là trụ cột trong gia đình mà…

Thôi kệ.

“Cơ mà, em đang làm gì vậy?”

“Tôi đang nghĩ đến tên cho đứa trẻ. Quả nhiên phải là một cái tên thật dũng mãnh.”

Đây là việc chỉ khi đứng ở ngoài cửa lúc trời sáng thì mới làm được ư?

Tôi tự hỏi liệu cô ấy có phải là chó giữ cửa.

“Một cái tên dũng mãnh ư, đó sẽ là một cái tên đẹp cho con trai.”

“Ars, hoặc Aldebaran, hoặc Karuman thì sao…”

“Những cái tên này, anh nghĩ hơi quá dũng mãnh đấy.”

Chẳng phải đó là tên của những anh hùng trong quá khứ sao.

Mà, tuy rằng cái tên nào cũng được.

Nhưng nếu ta đặt cho một cái tên từ thời xa xưa, chẳng lo con sẽ bị bắt nạt sao?

“Rudeus nghĩ được tên gì rồi?”

“Anh đang nghĩ tên con gái. Chẳng hạn như Alice, Fran, vân vân… những cái tên mỹ lệ không phải tốt hơn sao.”

“Cậu muốn đặt tên cho con trai mình một cái tên con gái ư?”

Eris nghiêng đầu thắc mắc với vẻ mặt nghiêm túc.

“Nếu em sinh con gái, thì con bé sẽ rất đáng thương nếu như phải mang tên của con trai.”

“.... Nhất định nó là con trai.”

Eris ngoảnh mặt sang một bên.

Thế thì, chí ít cũng phải nghĩ ra một cái tên cả trai hoặc gái đều dùng được.

Như là Maki, hoặc Kaoru… Không được, những cái tên này không phải ở thế giới này.

Mà, vừa chạy vừa nghĩ ra vậy.

“Vậy, anh đi chạy bộ đây.”

“Bảo trọng nhé.”

Eris gần đây cuối cùng đã dừng việc tập vung kiếm.

Hiện tại, đã mang thai 6 tháng rồi sao.

Là do cô ấy tự nhận ra mình là một người phụ nữ mang thai, hay là đơn thuần do bản năng.

Mặc dù tôi cảm thấy cô ấy không giống như một người mẹ, nhưng dù sao thì Eris cũng muốn sinh con mà.

Trong khi đang nghĩ vậy, tôi bắt đầu tập luyện lúc sáng sớm.

Phần 2:

Giờ ăn sáng, mọi người trong gia đình quây quần bên nhau.

Lilia và Aisha đang phục vụ.

Zenith lặng lẽ ngồi đó với vẻ ngơ ngác.

Ngồi cạnh đó là Norn, người hiếm khi có mặt mỗi khi tôi trở về nhà.

Kế đến, người đang ngồi ở ghế gần đó, là Lucy đang liên tục đong đưa chân.

Người đang chỉ bảo Lucy phải ngồi yên, Sylphy.

Ở phía bên kia cái bàn, là Roxy đang bú sữa cho Lara với vẻ mặt ngái ngủ.

Lara cũng đang uống sữa với vẻ mặt ngái ngủ giống mẹ mình.

Như thường lệ, Eris ngồi trên ghế với vẻ mặt trang nghiêm, xoa đầu Pursena đang nằm trên đùi mình.

Và Pursena, người đang ngồi yên chịu trận, khi thấy đĩa đồ ăn được đặt trên bàn, liền ngồi dậy vẫy đuôi.

Tôi ngồi cạnh Eris.

Ghế tôi ngồi là ở cuối bàn, có thể nói đây là ghế ngồi danh dự.

Mặc dù ở đây không có khái niệm ghế ngồi danh dự.

Cơ mà, mặc dù cái bàn khá là lớn, nhưng có cảm giác như nó đang dần nhỏ hơn.

Chỗ ngồi đang bị thu hẹp dần.

Lara sẽ sớm to lớn hơn.

À không, chẳng phải đến lúc đó thì Norn đã rời khỏi nhà sao?

Em ấy có dự định gì sau khi ra trường?

Aisha thì chắc là sẽ tiếp tục sống ở nhà sau khi đến tuổi trưởng thành.

“Norn.”

“Vâng, có chuyện gì vậy, nii-san?”

“Em có dự định gì sau khi tốt nghiệp?”

Nghe thấy vậy, Norn đáp lại bằng vẻ mặt bất ngờ.

“...Chuyện này, em vẫn chưa nghĩ tới.”

“Vậy sao.”

Dù sao thì, em ấy vẫn còn đang là học sinh năm 5 và là hội trưởng hội học sinh.

Tuổi trưởng thành vẫn còn ở xa mà.

Tôi có vẻ đang lo xa quá.

“Nè, Nii-san.”

“Gì vậy?”

“Nếu, chẳng hạn như.”

“Ừm.”

“Nếu em nói là em muốn trở thành mạo hiểm giả, anh có phản đối không?”

Mạo hiểm giả ư.

Norn làm mạo hiểm giả.

Kiếm thuật của em ấy cũng khá là tốt, và 5 năm qua ma thuật của em ấy đã có những cải thiện.

Không khó để em ấy trở thành mạo hiểm giả.

Có lẽ sau khi nghe những câu chuyện hồi còn là mạo hiểm giả của Paul, em ấy đã ấp ủ ước mơ.

Tôi hơi lo lắng.

Nếu là Norn, em ấy có thể sẽ phạm sai lầm vào một lúc nào đó, mà tử trận lúc nào không hay.

Hơn nữa, với một nhà mạo hiểm dễ thương như vậy, lũ đàn ông con trai sẽ sớm bâu lấy…

Gần đây, có lẽ do tôi chỉ toàn thấy các mạo hiểm giả hay rơi vào những tình huống nguy hiểm, mà đầu tôi chỉ toàn xuất hiện những cảnh tượng xấu.

“Anh không phản đối, nhưng mà anh cảm thấy hơi lo… em thật sự muốn trở thành mạo hiểm giả sao?”

“Không, em không muốn làm mạo hiểm giả. Đây chỉ là suy nghĩ bất chợt thôi ạ.”

Norn lắc đầu.

Em ấy thật ra muốn làm mạo hiểm giả sao.

Nếu em ấy tốt nghiệp đại học ma pháp, em ấy rõ ràng là có thể tìm được một công việc nào đó ổn định tốt hơn là làm mạo hiểm giả....

Không, ngoài tiền bạc ra, có lẽ em ấy đang theo đuổi thứ nào đó khác không chừng.

Nếu được, tôi muốn tôn trọng quyết định của em ấy.

“Cảm ơn vì bữa ăn. Em đi đến trường đây ạ.”

“Ừ, bảo trọng nhé.”

Sau khi ăn xong, Norn cầm túi hành trang của mình và nhanh chóng đứng dậy.

Ngay cả khi đây là ngày nghỉ của Roxy, Norn vẫn có việc ở hội học sinh.

Quả là vất vả.

Sau khi được mọi người trong nhà chào tạm biệt, Norn bắt đầu đi đến trường.

“Em không tán thành, em không nghĩ Norn-ane có thể trở thành mạo hiểm giả.”

Sau khi Norn bắt đầu đi, Aisha lẩm bẩm.

“Mình thấy nên để Norn-chan thoải mái làm những gì mà em ấy muốn. Dù sao thì, điều quan trọng vẫn là tự bản thân mình làm điều muốn làm.”

“Tôi phản đối, Norn-sama là người con quý báu của Paul-sama và Zenith-sama. Tiểu thư nên cưới một người có địa vị tương xứng và sống một cuộc sống an toàn mới phải.”

“Tôi tán thành. Mặc dù con đường kiếm thuật của Norn còn dài, nhưng làm nhà mạo hiểm rất là thú vị.”

Sau khi Norn rời đi, mọi người trong nhà bắt đầu bàn luận với nhau.

Tất nhiên là, cuộc thảo luận này không phải là sẽ đưa ra một kết luận gì.

Đây chỉ đơn giản là chủ đề để nói chuyện mà thôi.

“Dù sao thì, ở nơi nào đi nữa ta đều có thể trở thành một mạo hiểm giả. Nếu như đã muốn làm, kể cả khi người nhà phản đối, thì mình nghĩ mình sẽ lén lút tự ý rời khỏi nhà thôi.”

Cuối cùng, sau câu nói có phần nặng nề này của Roxy, bữa sáng trong ngày kết thúc.

Phần 3:

Sau khi ra khỏi nhà, tôi đưa Rinia và Pursna đến văn phòng binh đoàn đánh thuê.

Pursena đã được bổ nhiệm vào vị trí Phó giám đốc.

Mặc dù công việc của cô ấy là làm trợ lý của Rinia, cảm giác như là thư ký, nhưng chức danh thì lại là phó giám đốc.

Ở trong phòng giám đốc, họ mặc bộ đồ đen và đeo kính râm.

Mặc dù không hút thuốc, nhưng trông khá là thú vị.

Lần tới, tôi có nên mua một cái mũ dành cho lãnh đạo không đây.

“Nào, hãy cố gắng lên.”

“Vâng, thưa boss.”

“Hôm nay tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền.”

“Nhớ đừng làm việc quá sức.”

Sau khi dặn dò họ, tôi nhận danh sách tổ viên từ Aisha… à không, là danh sách đoàn viên.

Danh sách gồm 50 người.

Những người giỏi việc bàn giấy cũng được đánh dấu ở đây.

Tiếp đó tôi đưa dánh sách này lại cho Orsted, và chọn ra những người ít có khả năng là tông đồ của nhân thần trong danh sách.

Sau đó, tôi sẽ đích thân phỏng vấn từng người, và nhờ người nào có vẻ nghiêm túc phụ giúp công việc quản lý văn phòng và sắp xếp tài liệu. 

“Cơ mà, cái việc như thế này, để em làm không phải tốt hơn sao…”

Aisha nói vậy, nhưng cái việc này không cho em ấy làm được.

Quả thực Aisha sẽ làm được việc với hiệu suất cao.

Thế nhưng mà, chẳng may, em ấy gặp phải Orsted.

Hoặc là, bởi nguyên nhân nào đó mà lời nguyền tự dưng kích hoạt.

Aisha sẽ tỏ ra thù địch với Orsted.

Nếu như Aisha kịch liệt phản đối việc tôi làm thuộc hạ của Orsted, thì tôi nghĩ sau này mọi hành động sẽ trở nên khó khăn hơn.

Mặc dù mỗi ngày Aisha đều sống một cách thong thả, nhưng một khi bắt tay vào hành động, thì em ấy sẽ sớm đạt được kết quả.

Khi tôi kịp nhận ra Aisha bắt đầu ở trong bóng tối ngấm ngầm giở trò, thì Orsted đã chìm dưới đáy biển lúc nào không chừng.

Có thể chuyện như vậy sẽ xảy ra.

Tôi nghĩ mình đang lo nghĩ quá xa.

“Aisha còn phải phụ trách lo binh đoàn đánh thuê chứ.”

Tạm thời cứ nói vậy trước đã.

Phần 4:

Sau khi rời văn phòng, tôi đến chỗ của Orsted.

Tôi báo cáo lại mọi hoạt động tôi đã làm trong tháng qua.

Với Rinia và Pursena làm thủ lĩnh của binh đoàn đánh thuê, Aisha phụ tá.

Về chuyện này, hắn ta không có phản đối gì.

“Từ trước tới giờ chuyện như vầy chưa từng xảy ra, hãy thử tiếp tục đi.”

Thay vào đó, hắn lấy làm thú vị trước hành động này của tôi.

Hắn cho phép tôi được chọn một nhân viên văn phòng cho văn phòng này, và sau đó còn nói “Ai trong số hai kẻ này đều được” trong khi đang chọn người trong danh sách.

Có lẽ, quả thực hắn cũng rất mong chờ điều này không chừng.

“Cơ mà, liệu cứ để Rinia và Pursena thế này thì sẽ không có vấn đề gì chứ? Lịch sử sẽ không bị thay đổi đúng không ạ?”

“Miễn là một trong số bọn chúng trở thành tộc trưởng, lịch sử sẽ không thay đổi quá nhiều.”

Miễn là một trong số họ trở thành tộc trưởng ư.

Lần này, Pursena may mắn lắm mới có thể giữ được cái vị trí ứng viên cho chức tộc trưởng.

Mặc dù Rinia bị chỉ trách, nhưng nếu cô nàng nghiêm túc thì cũng có thể thay Pursena trở thành tộc trưởng.

Nếu cần, tôi có thể nghiêm túc bắt họ.

“Khi ai đó dính líu tới ngươi, thì đa số vận mệnh của những người đó đều đã thay đổi rất đáng kể. Thế nên là, ta không thể chắc chắn được điều gì.”

Tai tôi đau quá.

Nhưng tôi chỉ đơn giản muốn sống một cuộc sống bình thường thôi mà.

Xin hãy bỏ qua cho tôi.

“Cơ mà, tôi không ngờ con gái mình lại là vị cứu tinh. Ngài Orsted có phải đã biết trước rồi không?”

“Không, thường thì chiến hữu của Thánh Thú đều là nam nhân.”

Những lần chuyển sinh trước của Orsted thì Lara đâu có được sinh ra, đương nhiên rồi.

“Thế nhưng, theo như lời của ngươi, thì ta hiểu được lý do vì sao Nhân Thần lại tích cực muốn tránh việc ngươi và Roxy đoàn tụ với nhau. Ta nghĩ vận mệnh của con gái ngươi rất là mạnh.”

Có phải là con gái tôi, đã đẩy vị cứu tinh ban đầu ra, và chiếm giữ vị trí của cái người đó không.

“Tiện đây cho hỏi luôn, vị cứu tinh ban đầu, đã làm những gì ạ?”

“Kẻ đó vốn dĩ sẽ đánh bại Ma Thần Laplace tái sinh.”

“Thì ra là vậy… thế thì người đó, không trở thành vị cứu tinh cũng không có vấn đề gì sao?”

“Không thành vấn đề. Với ta mà nói, Laplace là kẻ mà ta cũng phải giết.

Tuy rằng ta từng được Thánh Thú và chiến hữu của nó trợ giúp… Nhưng bọn chúng cũng không phải là những quân cờ cần thiết.”

Trong quá khứ, khi hắn phải chiến đấu với lại Laplace trong bao lần lặp, họ trở thành những đồng đội đắc lực.

Thế nhưng, giờ thì Laplace có thể chiến thắng một cách dễ dàng, nên là họ vô dụng rồi sao?

“Lara, số phận của con bé sẽ phải gắn liền với việc chiến đấu Laplace sao?”

“Ai biết được đây.

Vậy nhưng mà, đối với Nhân Thần, Laplace cũng là mục tiêu hắn muốn tiêu diệt.

Nội cái việc hắn ngăn con nhà ngươi được sinh ra thôi…

Con gái ngươi sẽ trở thành trở ngại lớn với Nhân Thần, chứ không phải Laplace.”

Lara sẽ trở thành một nhân tố rất quan trọng trong việc đánh bại Nhân Thần sau này.

Nhưng đây chỉ là dự đoán mà thôi.

Bởi vì ở lần chuyển sinh lần này, có nhiều chuyện Orsted không biết trước được.

“Quả nhiên, sau này Lara sẽ bị Nhân Thần nhắm đến…”

Nói chung, đây là điều đầu tiên tôi lo lắng.

Việc con gái yêu quý của tôi đang là mục tiêu bị nhắm đến, giống như là mầm mống bất an vậy.

Thế nhưng, Orsted lắc đầu.

“Chính vì lẽ đó mà Thánh Thú đã được ngươi triệu hồi. Vận mệnh của Thánh Thú cũng rất là mạnh. Cho dù có là Nhân Thần, hắn cũng không dễ gì xuất thủ được.”

“... Phù.”

“Huống chi, nếu như có xảy ra chuyện gì, thì ta cũng không có định đứng nhìn người nhà ngươi bị giết đâu. Nên là cứ yên tâm đi.”

Nếu Orsted đã nói vậy rồi, thì tôi cũng nên an tâm.

Tôi chỉ việc làm những gì mà mình có thể.

Cứ như mọi khi, luôn luôn chuẩn bị cho “cuộc chiến sắp tới”.

Phần 5:

Sau khi rời văn phòng này, tôi đi đến trường.

Mặc dù vẫn còn chút lo lắng về chuyện của Lara.

Thế nhưng mà, lo lắng mãi cũng chả giải quyết được vấn đề gì.

Thay đổi tâm trạng nào.

“Phù…”

Được rồi, đã thay đổi xong

Thay đổi xong, không có vấn đề gì.

Giờ thì, nghiên cứu của Zanoba và Cliff đã có tiến triển rồi chăng.

Vấn đề nhiên liệu để vận hành ma đạo khải được cải thiện một chút thì tốt quá.

Hiện giờ ngoài tôi ra không ai có thể sử dụng được…

Không, nếu như nhiên liệu để vận hành ma đạo khải thấp tới mức ai cũng có thể sử dụng, thì khi nó bị Nhân Thần cướp thì sẽ trở thành vấn đề to mất.

Kế tiếp, tôi nên đi đâu trước đây.

Theo như dự đoán của tôi, thì Cliff đang làm việc rất chăm chỉ với Elinalize để có thêm đứa bé thứ hai ngay từ sáng sớm.

Hai cái người đó, không biết vì lý do gì mà sáng nào cũng hành sự.

Một lần vào buổi sáng, nạp cho đến tối, tối lại lần nữa, và lại nạp trong lúc ngủ.

Cái vòng tuần hoàn đó cứ lặp đi lặp lại.

Cứ thế này thận của Cliff sẽ sớm hỏng mất.

Vậy thì, tôi nên tới chỗ của Zanoba như mọi khi chăng.

Ở chỗ của Zanoba, đầu tiên là kết quả nghiên cứu và thí nghiệm ma đạo khải.

Sau đó, tôi sẽ dặn dò với binh đoàn đánh thuê và thảo luận kế hoạch với nhân viên văn phòng tập sự.

Sau khi kết thúc, tôi sẽ đi ăn trưa, và đến chỗ của Cliff.

Nếu như hoàn thành xong mẫu thử nghiệm, thì sẽ đem nó tới chỗ của Orsted.

Cứ theo cái tiến trình này thôi.

Và như vậy, tôi bước vào trong tòa nhà nghiên cứu với cái kế hoạch đơn giản đó.

“Cậu bị đần à!”

Bỗng dưng, có một tiếng mắng bay tới.

Mặc dù tôi không có dự định phủ nhận việc tôi là một tên đần, nhưng đột ngột như vậy thì thật là quá đáng.

Kẻ nói người khác đần mới là kẻ đần hơn.

“Cậu có hiểu những gì mình đang nói không hả!?”

Mặc dù nói vui là vậy, tất nhiên tôi biết thừa cái lời đó không phải đang chĩa về tôi.

Khi tôi thử tìm nguồn gốc của cái tiếng nói đó, tôi nhanh chóng tìm ra. Ở chỗ rẽ của cầu thang.

Ở đó, có 5 người đang tranh cãi với nhau.

Họ đều là những người mà tôi quen biết.

“Cậu sẽ bị giết đấy!”

Người bắt đầu tiếng la mắng đó chính là Cliff.

Cliff đang cầm lấy cổ áo của Zanoba và lớn tiếng với vẻ kích động.

Đằng sau cậu ta, là Elinalize khó xử đang bồng bế đứa bé.

Về phía Zanoba, cậu ta chỉ lạnh lùng nhìn xuống phía Cliff, toàn thân không cử động chút nào.

Sau lưng cậu ta là Ginger đang tỏ ra yếu mềm, nhìn Cliff với ánh mắt cầu khẩn.

Ở dưới chân cậu ta là Julie, hiện đang ngước đầu nhìn Zanoba với đôi mắt đẫm lệ.

Cãi nhau… điều này, thật là kì lạ.

Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

“Zanoba, Cliff!”

Khi tôi bước lên những bậc cầu thang và gọi bọn họ, cả hai đều đột ngột nhìn về phía tôi.

Cliff với vẻ mặt cầu xin sự giúp đỡ.

Còn Zanoba tỏ ra vô cảm.

Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy Zanoba mang cái vẻ mặt sắt đá như thế này.

À không, trước khi tôi có từng thấy.

Nhưng mà ở đâu nhỉ…

“Sư phụ, ngài tới đúng lúc lắm. Tôi vừa mới định tìm ngài đây.”

“Rudeus, cậu tới đúng lúc đấy, cậu hãy tới thuyết phục Zanoba đi!”

Cả hai người họ mở miệng cùng lúc.

Zanoba tỏ ra không vui, đẩy Cliff ra với vẻ hơi thô lỗ.

Mặc dù thoạt nhìn thì cậu ta thật sự không cố sức đẩy Cliff ra, thế nhưng bởi thứ sức mạnh phi thường của một Miko mà Cliff đã bị dẫm hụt chân, và té ngã xuống đất.

Tuy rằng Zanoba tỏ ra hối hận trong giây lát ngay khi thấy vậy, thế nhưng cậu ta không xin lỗi mà vẫn tiếp tục đến gần tôi.

Cái đôi mắt, đang nhìn từ cái vị trí cao hơn tôi, như thể nó đang nhìn xuyên qua tôi vậy.

“...Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Tôi muốn giao phó Julie lại cho ngài. Mặc dù ngài mua con bé bằng tiền của tôi, vậy nhưng vốn dĩ nó là nô lệ của sư phụ.”

Zanoba thẳng thừng nói.

Trước tiên, hãy giải thích mọi chuyện cho tôi đã chứ.

“Bỏ Julie lại, thì cậu đang tính đi đâu vậy?”

“Tôi sẽ trở về bổn quốc. Bởi vì tôi đã nhận được sắc lệnh phải trở về.”

Sắc lệnh.

Thế tức là, chỉ thị của quốc vương sao?

Nhưng mà, nói như vậy, thì sao Cliff lại kịch liệt phản đối đến thế chứ.

Chỉ còn nửa năm nữa thôi, mà sao họ lại không chờ cho đến khi diễn ra buổi lễ tốt nghiệp.

“Hoàng đệ của tôi là Pax, đã mưu phản thành công.

Có vẻ như nó đã giành được lấy ngai vàng sau khi giết phụ vương và hoàng huynh.”

“....Hả?”

Có phải là cái tên hoàng tử đệ thất Pax đã từng bắt cóc Lilia không?

Sau khi hắn ta mưu phản thành công… Ngai vàng?

Hắn đã làm vua rồi ư?

“Có thể nhân lúc nội tình trong nước đang biến loạn mà các nước khác sẽ thừa cơ xâm lăng, 

bởi vậy mà tôi phải quay trở về nước nhà để củng cố phòng ngự.

Nên là, tôi sẽ đi vắng trong thời gian ngắn.”

Zanoba nói với giọng điệu như thể là cậu ta chuẩn bị đi siêu thị vậy.

Thế nhưng, câu nói này của cậu ta khiến tôi nhận ra rằng.

Cái “Cuộc chiến kế tiếp” đến sớm hơn là tôi tưởng.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Có biến, có biến!
Xem thêm
Nice, tks Chaika XD
Xem thêm
cuộc chiến bắt đầu rồi hóng chap sau
Xem thêm