Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 19 - Giai đoạn thanh niên - Cấp dưới

Web Novel Chapter 198: Sự kiện sát nhân thịt khô

Độ dài: 5,004 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

Tóm tắt: Chó trong cũi.

Phần 1:

Sự kiện đó xảy ra khoảng 10 ngày trước.

Ở làng Dorudia đang trong mùa mưa.

Những miếng thịt khô Reinforced Lizard được tích trữ trong kho lương thực, đã bị kẻ nào đó lẻn vào sát hại… Không.

Chúng đã bị ăn bởi miệng của kẻ nào đó.

Toàn bộ chiến sĩ tộc Dorudia lập tức tiến hành điều tra.

Kết quả điều tra cho thấy, một nữ chiến sĩ bị xem là nghi phạm.

Pursena Adorudia.

Cô gái đó, mới nửa năm trước trở về làng Dorudia, là con gái của tộc trưởng tộc Adorudia.

Cô gái trở về với lý lịch chói lọi khi tốt nghiệp đứng đầu đại học ma pháp.

“Tôi là một ứng viên vị trí tộc trưởng đã trở về cho sứ mệnh của mình, và Rinia chỉ là một con mèo thất bại nano.”

Trong khi tuyên bố với mọi người như vậy, cô đã gia nhập đội quân chiến sĩ.

Nhắc đến tộc trưởng ở đây, đó là thủ lĩnh của Dedorudia và Adorudia, người đứng trên đỉnh mọi thứ thống trị toàn bộ các chủng tộc khác dưới cái tên Dorudia.

Thế nhưng, cái ví trị đó không phải muốn là có.

Để trở thành tộc trưởng, ta phải có thực lực và sự tin cậy của các chiến sĩ, hơn nữa còn phải có thời gian làm thủ lĩnh các chiến sĩ trước khi tộc trưởng đương nhiệm lúc đó nghỉ hưu.

Pursena bản thân đã có đủ lý lịch và năng lực để trở thành thủ lĩnh các chiến sĩ.

Thế nhưng Pursena, người đã rời quê nhà hơn 10 năm, trước khi gia nhập đội quân chiến sĩ, hiện tại không có kinh nghiệm với đội quân chiến sĩ.

Bởi vì vậy mà tộc trưởng hiện tại là Gyes, đã đặt ra 1 khoảng thời gian thực tập cho cô.

Nhớ mọi việc lớn nhỏ trong làng, nhớ mặt và mùi của các chiến sĩ, đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh các chiến sĩ, rồi từng bước một vị trí tộc trưởng… sẽ được trao cho cô.

Không phải nói quá khi nói đây là con đường thăng tiến.

Pursena, với ma thuật chữa trị cấp cao nhất của mình, đã nhanh chóng lấy được lòng tin của các chiến sĩ.

Gyes cũng đánh giá như thế đã là được.

Khi mùa mưa kết thúc anh ta sẽ tìm một vị hôn phu cho cô và tuyên bố cô làm thủ lĩnh các chiến binh.

Thế nhưng có một sự kiện đã xảy ra.

Cái ngày xảy ra sự kiện.

Thời gian là đêm khuya.

Pursena đang trực ở kho lương thực.

Kho lương thực chứa một số lượng lớn lương thực để chuẩn bị cho mùa mưa.

Thế nên buổi tối sẽ có một tổ gồm hai người phụ trách trông coi.

Người trực cùng cô là một nữ chiến sĩ tên Kanalna của thị tộc Adorudia.

Ngày hôm đó, tình trạng sức khỏe của Kanalna không được tốt.

Vết thương lúc cô ấy phải đánh đuổi lũ ma vật bỗng xuất hiện từ mấy ngày hôm trước, đã sinh mủ.

Mặc dù cô ấy nằng nặc đấy không phải là vấn đề nghiêm trọng, thế nhưng người trực lúc buổi sáng cũng đã khai rằng “lúc thay phiên mặt cô ấy đã tái xanh”.

Pursena đã phản đối, đưa ra chỉ đạo “Cậu hãy quay về nghỉ ngơi, trách nhiệm ở đây sẽ do tôi gánh.” như một thủ lĩnh các chiến sĩ.

Kanalna nghe theo những lời này và trở về phòng của mình nghỉ ngơi.

Vốn dĩ cô ấy chỉ định nghỉ ngơi một lúc, nhưng có lẽ bởi vì cơ thể đã khởi động bản năng chữa lành, mà Kanalna chìm vào giấc ngủ sâu.

Thế nhưng, sáng hôm sau.

Một người chiến sĩ tới kho lương để thay phiên trực.

Nhưng khi anh ta tới nơi, không có một ai đang ở đó canh gác kho lương.

Cho rằng có chuyện gì đó không ổn, anh ta nhìn vào trong kho lương---.

Ở bên trong xuất hiện dáng hình của Pursena đang ngủ say cùng với một đống đồ ăn ngổn ngang đã bị ăn dở ở bên cạnh, trên miệng của cô vẫn còn dính những mảnh vụn của thức ăn, và vẻ mặt trông thỏa mãn cùng với cái bụng to căng.

Pursena đã bị coi là tội phạm và bị bắt giữ ngay sau đó.

Ở làng Dorudia này, ăn cắp lương thực trong mùa mưa là một tội nghiêm trọng.

Các chiến sĩ lập tức thay đổi đánh giá của mình, và kế hoạch làm thủ lĩnh các chiến sĩ đã bị nghiền nát.

Tất nhiên, cả vị trí tộc trưởng cũng tan thành mây khói.

Đó là lý do cô nàng hiện đang ở trong tù.

Thế nhưng, là một nghi phạm, Pursena lại nói.

“Cái ngày hôm đó, tôi bị kẻ nào đó đánh từ đằng sau và bị bất tỉnh. Khi tôi tỉnh lại thì tôi đã ở kho lương thực rồi!”

“Có kẻ muốn hãm hại tôi đó! Fuck thằng khốn đó nana! Boss à, nhờ cậu đó! Cậu hãy tìm ra tên thủ phạm thật sự với!”

“Nhất định là có kẻ không muốn tôi trở thành tộc trưởng đấy! Cả 2 người Minitona và Terusena rất là đáng nghi!”

“Cậu không thấy chuyện này kì quái sao? Nếu như tôi là tội phạm thật, thì sao tôi lại dùng cách gây án dễ bị bắt như thế này! Đi bảo Kanalna về nhà chẳng phải quá hiển nhiên sao, và nếu tôi có ăn thì cũng sẽ chỉ ăn ở mức sau này sẽ không bị phát hiện thôi!”

Pursena kịch liệt khẳng định mình vô tội.

Mặc dù bản thân tôi đây cũng có kinh nghiệm, với tộc người thú, họ rất giỏi trong việc buộc tội oan người khác khi chỉ mới nhìn sơ qua sự việc.

Nếu như không phải cô nàng làm, tôi cũng muốn giúp cô nàng.

Trong khi nghĩ vậy, tôi bắt đầu thử điều tra chút.

Phần 2:

Làng Dorudia là nơi mà tộc Dedorudia và Adorudia cùng nhau chung sống.

Mặc dù các chiến sĩ có nhiệm vụ bảo vệ làng và chăm sóc ngài Thánh Thú, họ còn làm cả việc nuôi nấng trẻ con, vì ở nơi đây có rất nhiều người đã kết hôn và trẻ con.

Tổng thể có khoảng 500 người, sống ở trên những cái cây.

Ở Đại Rừng Rậm vào mùa mưa, dòng nước đục chảy xiết bên dưới những cái cây, cho nên có thể nói nơi đây giống như một hòn đảo bị cô lập.

Khả năng người ngoài tới đây là cực kì thấp.

Những người có thể tới được nơi đây như là tôi cũng cực kì hiếm.

Nếu như nghi phạm Pursena nói thật, thì cũng đáng để truy lùng dấu vết của kẻ trong làng đã hãm hại cô ấy.

Tôi lập tức nhờ tới trợ thủ Yasu và điều tra viên Gyes giúp đỡ.

Tôi nhờ họ thu thập chứng cứ và lời khai của những người liên quan đến vụ án.

“Tóm lại là vậy đó, đi thôi Yasu.”

“Ai là Yasu vậy nya?”

“Là cô đó Rinia. Có một quốc gia thường hay gọi trợ thủ là Yasu.”

“À, vậy ư…”

(Yasu là tên nhân vật trong trò chơi The Portopia Serial Murder Case)

Mặc dù Gyes bị gọi là điều tra viên, anh ta không nói lại gì.

Tôi tiếp tục điều tra trong khi lẩm bẩm rằng tôi đã làm điều vô ích.

Phần 3:

“Lời khai của nhân chứng đầu tiên, chiến sĩ Gimel!”

“Cậu có phải, là người đầu tiên chứng kiến sự việc!”

“Vâng”

Khi tôi nhìn thấy cậu thanh niên đó, tôi bỗng cảm thấy deja vu.

Cảm giác như là đã gặp cậu ta ở đâu trước kia.

Thử hỏi một chút.

Gimel → hỏi → chuyện quá khứ

“Cậu kia, có phải chúng ta đã từng gặp nhau?”

“Vâng, 10 năm trước khi tôi bị rơi xuống nước chính cậu đã cứu tôi.”

À, thì ra là vậy.

Nói về chuyện 10 năm trước.

Vào mùa mưa ở Đại Rừng Rậm, tôi đã cùng Ruijerd cứu một cậu thiếu niên.

Là cái cậu bé liên tục vẫy đuôi khi đó sao.

Thật là hoài niệm.

Không, hãy gạt chuyện này sang một bên.

Đầu tiên phải hỏi về vụ án đã.

“10 ngày hôm trước, hiện trường Pursena tiến hành ăn vụng trông như thế nào?”

“À ừm, cái rương chứa thịt thằn lằn (Lizard) đã bị mở toang, và Pursena-san đang nằm ngủ ở ngay trước nó. Ôm chiếc bụng căng đầy của mình và vui vẻ nói 「Không ăn được nữa đâu」”

Tôi có thể lập tức tưởng tượng ra được cái cảnh tượng đó trong đầu, bởi vì tôi vừa mới thấy vừa nãy.

“... Thế tức là, không ai tận mắt thấy cái lúc Pursena đang ăn thịt khô lúc đó, đúng không?”

“Vâng. Nhưng răng của Pursena-san vẫn còn dính thịt, và tôi có thể ngửi thấy nước miếng của Pursena-san trên những miếng thịt đã bị cắn dở gần đó.”

Phương pháp điều tra của người Dorudia quả là độc đáo.

Đối với các vụ án, mùi quyết định tất cả.

Họ tuyệt đối tin vào chiếc mũi của họ.

Nếu như họ đã nói rằng là “Mùi của nước miếng đã được kiếm tra”, thì chứng cứ như vậy là đã đủ.

Thế nhưng, có một lỗ hổng trong phương pháp điều tra này.

“Bụng Pursena đầy căng… nhưng chúng ta vẫn chưa rõ liệu bụng cô ấy có phải toàn là thịt khô hay không. Đúng không?”

“À không, mùi ợ của cô ấy có mùi thịt thằn lằn. Bởi vì tôi đã từng ăn loại thịt đó, nên tôi không thể nào ngửi lầm được.”

Chả có lỗ hổng nào cả.

Mùi tới từ trong bụng, chuyện như vậy, gần như có thể khẳng định là Pursena đã ăn chúng.

Trừ khi ta dùng tới một chiếc kéo lớn để mổ bụng trực tiếp kiểm tra.

“Ngoài ra còn gì khác nữa không?

Chẳng hạn như… dấu chân của người nào đó khác ngoài Pursena ra.”

“Kể cả dấu chân, mùi hay là sợi lông cũng đều không có.”

Thì ra là vậy.

Chí ít thì, tôi có thể xác định là hung thủ thật sự đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho vụ này.

Phần 4:

“Lời khai của người trực đêm, Kanalna”

“Cô Kanalna, vào cái ngày trực đó, Pursena trông như thế nào vậy?”

“Cô ấy luôn miệng lẩm bẩm rằng 「Từ sáng sớm tới giờ chưa được ăn gì rồi, đói quá đi mất nano.」”

Ngày hôm đó có vẻ Pursena rất đói.

Thế nhưng, chẳng phải chuyện này rất là lạ sao.

Pursena mà tôi biết là một người luôn luôn ăn vặt bên ngoài các giờ ăn.

Thịt khô, thịt hun khói, và thỉnh thoảng cả thịt sống nữa.

Thế vậy mà cô nàng đã không ăn gì ư.

Tôi cảm thấy có nguyên do đằng sau ở đây.

“Tại sao ngày hôm đó cô không ăn gì?”

“Trước đó vài ngày chúng tôi đã phải đẩy lui ma vật, nhiều người đã bị thương lúc đó.”

Mặc dù trong báo cáo cũng có nhắc tới, một bầy ma vật quy mô lớn đã xuất hiện vào mấy ngày trước.

Tuy không có ai bị thương trong số những người không chiến đấu, thế nhưng nghe nói là trong đội quân chiến sĩ đã có rất nhiều thương vong.

“Ồ!”

“Bởi vì Pursena là ma thuật sư chữa trị cao cấp duy nhất trong làng,

Để trị thương cho những người đang thương nặng, cô ấy đã không ngừng chạy đi chạy lại.

Cuối cùng cũng bất tỉnh vì cạn kiệt ma lực …”

Pursena cạn kiệt ma lực nên đã bất tỉnh.

Tôi cũng đã từng trải qua việc này, một khi ma lực cạn kiệt ta sẽ mất đi ý thức, và nếu như không nằm nghỉ tầm nửa ngày cho đến cả ngày thì sẽ không thể nào đứng dậy nổi.

Pursena cũng không nằm trong ngoại lệ mà bất tỉnh… và khi cô ấy tỉnh dậy, thì đã đến ca trực mất rồi.

Cô ấy cứ vậy đi làm mà không ăn không uống gì, cứ như vậy.

“Trước hết cho cô ấy bỏ vào bụng cái gì đó trước, chả lẽ lựa chọn đó không được sao?”

“Bởi vì đó là quy định rồi.”

Vào mùa mưa ở làng Dorudia, ăn uống ngoài giờ ăn về cơ bản là điều cấm kỵ.

Để lương thực có thể trụ được 3 tháng, thì việc quản lý phải sát sao.

“Ngày hôm đó để Pursena nghỉ ngơi, lựa chọn đó thì sao?”

“Bởi vì trước ngày hôm đó xuất hiện rất nhiều ma vật, nên là có khá nhiều chiến sĩ đã ngủ nghỉ.

Thế nên chúng tôi lúc đó đã thiếu người.

Tuy Pursena cũng muốn đi nghỉ ngơi, nhưng cô ấy vẫn nói rằng là 「Tôi chỉ than là đói bụng thôi mà nano」”

Thì ra là thế.

Để trở thành tộc trưởng, ý thức về sứ mệnh đã thôi thúc cô nàng đến mức đó, quả là một điều đáng khâm phục.

Tôi cảm thấy muốn kể lại cho cái tôi quá khứ, người hay kiếm cớ đủ mọi lý do để đi nghỉ ngơi.

“Và rồi sau đó, chuyện đấy đã xảy ra, phải không?”

“Vâng. Giá như hôm đó tôi mang theo một ít thức ăn cho cô ấy… Đến giờ tôi cảm thấy hối hận.”

Nghe thấy nói vậy, xem chừng vẫn còn chỗ cho sự khoan hồng.

Không, Pursena đã nói rằng là cô ấy không có ăn vụng.

Phần 5:

“Ý kiến của Yasu”

“Yasu… À không, Rinia, cô nghĩ thế nào khi đã nghe hết chuyện vừa rồi?”

Tôi tạm thời hỏi trợ thủ của mình.

Dù sao cô nàng và Pursena là bạn thân của nhau.

“Tôi nghĩ, cậu ta đã làm vậy nya.”

“Hừm”

“Pursena có thói hay lén ăn những thứ đồ ăn ở gần cậu ta mỗi khi thấy đói.

Hồi còn ở trường, cậu ta cũng từng ăn vụng con cá khô nhỏ mà tôi để làm đồ ăn vặt.”

Vậy ra từng có tiền án….

Phần 5:

Sau khi lắng nghe lời khai cặn kẽ của các bên.

Tôi biết có một kẻ có lời khai rõ ràng rất là kì lạ.

Có một người duy nhất đang nói dối ở đây.

Là ai được chứ.

→ Pursena

Đúng vậy, đó chính là Pursena.

Chỉ có cô nàng, không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nói rằng đã bị ai đó đánh từ phía sau.

Hãy quay trở lại chỗ của Pursena và hỏi thêm một chút.

Di chuyển → ngoài làng → nhà tù

Pursena → tra hỏi → sự việc.

“Pursena. Có thật cô đã không làm vậy? Nhìn vào mắt tôi mà nói xem nào.”

“Tôi nói thật đó nano, Boss, mong cậu hãy tin ở tôi…”

Đôi mắt của Pursena đang sáng lấp lánh, hai tay đang đan vào nhau.

Vậy nhưng, cái đuôi đang vẫy vẫy kia trông thật đáng nghi.

Hãy thử dọa nạt một chút.

“Nếu tôi bào chữa cho cô, tôi nghĩ có thể đưa cô ra khỏi đây được.”

“Boss đúng là giỏi quá nano!”

“Thế nhưng, nhỡ ra, sau khi ra tù rồi, tôi mà phát hiện ra là cô nói dối, tôi dự tính sẽ trừng phạt cô bằng cách cấm cô ăn thịt suốt 1 năm.”

“Tất tất tất, tất nhiên là thật mà nano.”

“Nhưng, cô có dám thề với thần không?”

“Tôi, tôi thề…!”

Pursena đang đảo mắt nhìn hết chỗ này sang chỗ khác.

Cô nàng thật là đáng nghi.

Đây chính là cặp mắt của kẻ dối trá.

“Tôi không có tha thứ cho kẻ nào dám xúc phạm đến thần của tôi đâu đấy. Cô có dám thề với thần không hả?”

Tôi nắm chặt lấy đầu của Pursena qua cái song sắt, nhìn thẳng vào mắt của cô nàng và hỏi.

Việc tôi là một người rất sùng đạo, Pursena nhất định là đã biết rõ từ lâu.

Cô nàng mặt tái xanh trong khi không ngừng run rẩy.

Trong khi đang giấu cái đuôi ở giữa háng, hai tay cô nàng đang nắm lấy phần nhọn của đuôi.

“Thế nào hả?”

“C, chính tôi đã làm…”

Thật đúng là đơn giản.

Phần 7: 

Vụ án đã được khép lại.

Thủ phạm thật sự đúng là Pursena Adorudia.

Bởi vì cô nàng không muốn thừa nhận hành vi của mình, nên cô nàng đã bịa ra một người không tồn tại và đổ tội cho người đó.

Quả là đồ mặt dày.

Thế nhưng mà, cô nàng cũng chỉ vì do bị ma tính của thịt dụ dỗ, có thể coi là một trong những nạn nhân.

“Chú Gyes, xin lỗi đã làm phiền chú.”

“Không có gì… cơ mà, cậu thấy Pursena có được không?”

Gyes tỏ ra chán nản chứng kiến chuỗi sự việc vừa rồi, nhưng anh ta hỏi tôi như thể muốn chắc chắn điều gì đó.

“Chú đang nói về chuyện gì vậy?”

“Về chuyện từ làng của tôi, sẽ có một người đi cùng chăm sóc cho Thánh Thú đại nhân.”

Vẻ mặt đó như muốn nói là làm ơn.

“À, không, không được đâu ạ.”

Tất nhiên là tôi không cần rồi.

Nếu như bên cạnh tôi xuất hiện thêm cô gái ngực bự nữa, tôi sẽ lại bị nghi ngờ là ngoại tình mất.

Nói chung, tôi còn đang muốn có thêm đứa con thứ hai với Sylphy và Roxy, nên là tôi không cần cái chuyện ngu xuẩn đó.

Ngoài ra thì, cảm giác Pursena sẽ làm tiêu tốn của tôi rất nhiều tiền ăn.

Tuy rằng là Eris sẽ rất mừng rỡ với chuyện này.

“Là vậy sao, thế thì, quả thực cậu muốn chọn một trong hai đứa Minitona và Terusena có phải không?”

“Không cần đâu, chẳng phải họ là ứng cử viên cho vị trí tộc trưởng sao? Tốt hơn nên là người khác…”

Trong khi đang nói chuyện với Gyes, chúng tôi đi ra ngoài nhà tù.

“A-, chờ đã nào nano! Boss, đừng bỏ tôi lại đây một mình mà nano! Cho tôi ra khỏi đây đi nano! Tôi cũng muốn đi cùng với cậu mà! Tôi không muốn tiếp tục phải sống trong cảnh không được ăn thịt nữa đâu nano!”

Tôi làm ngơ trước âm thanh từ sau lưng.

“Nyahahahahaha!”

Lúc này, Rinia vừa nãy đang chờ đợi ở bên ngoài, cười đùa và lần đầu tiên bước vào bên trong.

Từ lúc đầu tới giờ, cô nàng chưa hề bước chân vào phòng giam.

Có lẽ bởi vì trong quá khứ, cô nàng từng trải qua việc bị nhốt ở phòng giam trong tình trạng trần truồng,

Cùng vì cái ký ức nhục nhã hồi đó trỗi dậy, mà cô nàng kiên quyết từ chối vào đây với vẻ mặt khó chịu.

“Ê Pursena, cậu trông khỏe mạnh nhỉ nya!”

“Ri, Rinia!? Mặc dù ban đầu tớ có ngửi thấy cậu! Nhưng tại sao cậu lại ở đây chứ!”

Rinia vẫn luôn đeo cái kính râm đó.

Cái kính được dùng ở chỗ làm.

Cái kính dùng để che cái đôi mắt hiện ký tự $.

“Tại sao ư? Hư hư, cậu vẫn chưa biết ư?”

Rinia nói vậy xong, liền chộp lấy tay tôi và giữ cả cánh tay áp sát ngực cô nàng.

Cái bộ ngực đó đang dí vào người tôi.

A, không xong rồi, mùi động dục sẽ toát ra khỏi người mất.

“Chẳng, chẳng lẽ nào Rinia… và boss ư…?”

Sau khi Pursena nghe thấy vậy, mặt cô nàng bỗng trở nên kinh hãi.

Miệng Rinia cong tít một bên.

Cười với vẻ mặt đáng ghét.

“Đúng vậy đó nya… A, nghĩ lại thì nya, cái đêm nóng bỏng đó.

Tớ lúc đó đang ở trong phòng ngủ, được Boss ôm lấy như ôm công chúa vậy…

Ôi, tớ không nói thêm được nữa đâu, nya

Nhưng mà nhá, cái ngày hôm đó, tớ đã khóc thật lớn trước mặt Boss nya.”

Sau khi được ôm, cô nàng đã bị ném ra khỏi phòng. Một cách dứt khoát thì có.

Và sau đó, cô nàng khóc thút thít trong phòng Eris.

Cô nàng gần như là nói dối.

“Sao, sao có thể thế được, Boss… Vì lo cho Fits và Roxy, cậu thậm chí còn đâu thèm liếc mắt nhìn chúng tôi.”

“Nyaha, không phải là do Pursena không có đủ sức hấp dẫn sao, nya?

Ngay cái lúc mà tớ đang ở một mình đó nya.

Ôi, dòng máu của quý tộc Asura nhà Greyrat quả là mãnh liệt nya.

Ở cái đêm đầu tiên đó, xương sườn của tớ suýt nữa bị gãy nya.”

“Xương, xương sườn…!  Thiệt, thiệt là giao phối mãnh liệt đến vậy sao nano!”

Đang nói đến đêm đầu tiên với Eris sao.

Lúc Eris đang ngủ, cô ấy thỉnh thoảng hay dồn sức ôm chặt lấy đối phương đến ngạt thở.

Tôi cũng trải qua. Leo cũng trải qua. Rinia cũng trải qua.

Sáng hôm sau, Rinia mếu máo nhờ Sylphy thi triển ma thuật chữa trị giúp.

Hừ, cũng không phải là nói dối.

“Ri, Rinia, cậu đã, trở thành vợ của Bo, Boss sao?”

“Không, tớ không phải vợ cậu ấy… nói đúng hơn là, một nô lệ.”

“Nô lệ sao!?”

Pursena đỏ mặt đến tận tai và che miệng mình.

Ừ thì, nô lệ… cũng không sai.

“Mà, cái thân phận đó cũng không tệ nya.

Mặc dù đúng là nô lệ nhưng tớ vẫn được ủy thác công việc, và tớ có tới tận 50 thuộc hạ nya.

Không như Pursena, bị giam trong tù, không được Boss sủng ái.

À, cái vị trí tộc trưởng của cậu vẫn tốt chứ nya?

Cơ mà Pursena đâu còn có thể nào nữa… nyahahahaha!”

Tiếng cười lớn vang vọng khắp xung quanh.

“Riniaaa!”

Pursena mặt đỏ bừng, liên tục lay mạnh cái song sắt.

Thế nhưng, hai bàn tay đó, dần mất đi sức lực.

Pursena vô lực quỵ xuống đất.

“Hu oa… đâu có nhiều nhặn gì đâu mà nano, ngày hôm đó tớ đã rất là bận rộn và sáng tớ còn chưa được ăn gì nữa nano… Tớ có ăn, cùng lắm, cũng chỉ bằng một bữa ăn của tớ thôi mà, cả cái quá trình tớ đánh đuổi lũ ma vật, đáng lẽ đã bù lại cho đống thức ăn mà tớ đã ăn chứ nano…”

Cô nàng quỳ xuống sàn nhà và bắt đầu khóc thút thít.

Lúc này Rinia buông tay tôi ra.

“Chà, thật là thỏa mãn nya.”

Cái vẻ mặt rất thỏa mãn đó.

Cô nàng đúng thật tàn ác.

Nhưng mà nói vậy thì, Pursena đúng là có chỗ cho sự khoan hồng.

Theo những gì tôi nghe được, thì từ đêm khuya cho tới tận sáng, đều có ma vật đến tấn công.

Phải chịu tổn thất lớn như vậy, trách nhiệm đáng lẽ phải thuộc về những người canh gác lúc đó.

Bởi vì thế, mà Pursena đã phải xuất hiện làm ma thuật sư chữa trị.

Sau khi Pursena đánh đuổi lũ ma vật, cô nàng đã phải dồn hết sức dùng ma thuật chữa trị.

Nhờ vậy mà, đã có nhiều người được cứu giúp.

Thế nhưng, Pursena bị bất tỉnh do đã dùng cạn ma lực.

Sau khi tỉnh dậy cô nàng cũng không có thời gian để ăn, phải đi canh gác luôn.

Thế vậy nhưng, việc cô nàng làm là trộm cắp.

Kể cả khi suốt cả ngày không được ăn thức ăn, điều đó cũng không có nghĩa là cô nàng có thể trộm cắp.

Ngay cả ở thế giới trước kia của tôi, khi mà tội ác của một cảnh sát bị đưa ra ánh sáng, con đường thăng tiến của người đó coi như khép lại.

Kể cả khi có chỗ cho sự khoan hồng, tội vẫn là tội.

Kỉ cương của làng đã bị tổn hại.

Việc cô nàng sẽ không thể nào được đảm nhiệm vị trí tộc trưởng, là một điều chắc chắn. 

“Này, Boss, và cha.”

Lúc này đây, Rinia quay mặt về phía tôi và Gyes với vẻ mặt nghiêm túc.

“Tôi muốn nhờ hai người một chuyện nya.”

Cô nàng cúi đầu mình.

Góc 45 độ.

“...Mong hai người hãy cho Pursena đảm nhiệm công việc chăm sóc cho Thánh Thú đại nhân nya.”

Lúc Rinia ngẩng đầu của mình lên, cô nàng nhìn tôi và Gyes với ánh mắt dữ dội.

Tôi trở nên nghiêm chỉnh bởi cái nhìn đó.

“Chúng tôi đã phải ở trên đất của một đất nước xa xôi, và cậu ấy đã rất nỗ lực  để có thể trở thành tộc trưởng nya.

Cậu ấy tự tin chăm chỉ hơn tất thảy những ai khác.

Không phải như thế, thì cậu ấy đã không dành được cái vị trí số một.

Mặc dù sau cùng tôi đã để thua trước Pursena và rút lui.

Vậy nhưng, nghĩ đến việc Pursena rất phù hợp với vị trí tộc trưởng, tôi đã có thể chấp nhận điều đó nya.

Thế vậy mà, tất cả đã tan thành mây khói chỉ vì một cái sai lầm, thật không có gì để nói nya.”

Rinia lúc nào hít lấy một hơi sâu và ngẩng đầu lên nhìn Gyes.

“Mong cha hãy cho cậu ấy một cơ hội nya.

Trong vòng 5 năm sau, không… 10 năm sau.

Nếu như Pursena có thể chăm sóc Thánh Thú đại nhân.

Nếu như cậu ấy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và mang con gái của boss về đây,

Hy vọng cha có thể xóa bỏ cái tội lỗi lần này.

Ý con không phải là muốn cậu ấy sẽ được trở thành tộc trưởng, vậy nhưng hy vọng cha có thể cho cậu ấy một vị trí thích hợp.”

Lời nói của cô nàng rất là mâu thuẫn.

Bản thân Rinia đã từ bỏ trách nhiệm của mình và trở thành thương nhân.

Cô nàng hoàn toàn không có tư cách để yêu cầu cái điều này.

Suy cho cùng, cái hành vi phạm tội này xuất phát từ việc Pursena thiếu kiểm soát bản thân.

Quả thật, dựa theo những gì tôi vừa mới nghe, vẫn còn chỗ để thảo luận.

Thế nhưng, việc đã làm, là việc đã làm.

Vậy nên, chỉ vì mình đã chăm chỉ cố gắng làm việc hết sức nên là mọi tội lỗi sẽ được bỏ qua, đó là lối suy nghĩ quá ích kỷ.  

Cái chuyện như vầy không chấp nhận được.

“Cái này không thể được”

Gyes cũng nói như vậy.

Những việc mà ta đã làm trong quá khứ sẽ không bao giờ biến mất hay bị xóa bỏ.

Tất nhiên.

Chỉ là.

Mặc dù vậy.

Xét đến cảm nhận của cá nhân tôi.

Tôi muốn nỗ lực của cô nàng được đền đáp.

Pursena, đã thực sự rất nỗ lực.

Ngày nào dù miệng cũng đầy thịt, nhưng cô nàng rất nghiêm túc học hành.

Bởi vì chúng tôi học cùng lớp dạy ma thuật chữa trị, tôi biết cô nàng đã rất rất là nỗ lực.

Rõ ràng, cô nàng đã nỗ lực hơn ai hết.

Bởi vì vậy, cho dù vốn dĩ người thú không phải là tộc người thông minh, thế nhưng cô nàng cũng dành được vị trí số một.

Nếu tôi nỗ lực, thì tôi muốn được đền đáp.

Đó là mong muốn của tôi.

Bởi vì tôi nỗ lực, nên tôi muốn được đền đáp.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

“Chú Gyes, tôi có thể nhờ chú được không?”

“Ủa? Boss?”

Nếu như tôi ở một vị trí được đền đáp ai đó.

Tôi sẽ đền đáp người đó bằng hết khả năng của mình.

“...”

Gyes tỏ ra khó xử.

Vậy nhưng, anh ta lập tức ngẩng đầu lên.

“Được rồi, tôi đồng ý.”

Nếu như là Gyes ngày trước, lúc này anh ta sẽ cứng đầu nói không.

Tôi cũng không rõ liệu quyết định của mình có phải chính xác hay không.

Tôi chỉ hành động theo cảm tính mà thôi.

“Rinia, Pursena, hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Rõ chưa?”

“Vâng, nya!”

“Vâng, nano!”

Nói vậy xong hai người họ liền cúi đầu.

Thấy cái cảnh này, tôi bỗng nghĩ rằng.

Quả nhiên, sẽ tốt hơn khi hai người họ cùng ở cạnh nhau.

Phần 8:

Chúng tôi quay về bằng cách dùng con thuyền nhỏ đi về phía Đường Phố Thánh Kiếm, thổi cây sáo khi đang đứng ở gần một tấm bia đá, triệu gọi Arumanfi, và trở về bằng việc dùng Thành Không Trung.

“Thật là một nơi hoài niệm… Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ lại quay trở lại nơi mà tôi từng đứng trên đỉnh cao nano…”

Khi Pursena thấy được tường thành của thành phố ma pháp Sharia, cô nàng lẩm bẩm với cảm xúc sâu sắc.

Đúng vậy, cô đã trở về.

Có thể nói đây là quê hương thứ hai của cô, thành phố ma pháp Sharia.

“À, Pursena, quên nói với cậu điều này nya.”

“Cậu muốn nói gì vậy? Giờ tớ đang cảm thấy hơi đa cảm nano, nói ngắn gọn thôi.”

“Vì là tớ đã giúp cậu, nên là hãy tạm thời làm người hầu của tớ nhé?”

“Ể”

Với vị trí mới là người hầu của Rinia.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Best tóm tắt vl chó trg củi
Xem thêm
Roxy Roxy Roxyyyyyyy
Xem thêm
???????? 1 cô mèo đã sắp tan cửa nát nhà giờ ko biết sao luôn .
Xem thêm
No yasu here only yasuo
Xem thêm
ROXY LÀ BEST WAIFU
Xem thêm