Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 19 - Giai đoạn thanh niên - Cấp dưới

Web Novel Chapter 196: Khởi sự trong doanh nghiệp

Độ dài: 7,612 từ - Lần cuối: - Bình luận: 19

Phần 1:

Ở trên tầng thượng tháp Vũng lầy.

Ngay đó, vị kị sĩ thiếu niên Lionheart chỉ mới bước sang tuổi thứ 15, không ngừng thở hồng hộc với thanh kiếm trên tay.

“Haa… Haa..”

“Kha kha kha, sao thế hả dũng sĩ, chả lẽ kết cục là như thế này ư?”

Đứng trước mặt cậu ta, là một quái nhân mặc áo choàng màu nâu tối, che giấu khuôn mặt mình bằng chiếc mặt nạ trắng kì quái.

“Chỉ với trình độ như thế này, ngươi nghĩ mình có thể chống lại đại pháp sư tà ác Rudi… à không, Rudo Ronuma ư?”

“Tên, tên khốn!”

Lionheart nắm chặt lấy thanh kiếm, chạy gấp về phía trước với từng bước đi nặng nề, và tung ra một nhát chém.

Vậy nhưng Rudo Ronuma như là đang cười nhạo, dễ dàng né tránh nhát chém đó, và sau đó giơ cánh tay phải của mình về phía Lionheart.

Trong nháy mắt, một làn sóng xung kích phát ra, đánh bay Lionheart.

“Woa!?”

“A! Lionheart!”

Bỗng 1 tiếng tiếng hét bi thương vang lên, từ một nữ nhân đang bị xích ở góc phòng.

Cô gái đang mặc trên người một chiếc váy màu hồng nhạt, đầu đeo một chiếc vương miện bạc, với vẻ ngoài đáng yêu.

Cô ấy đích thị, là công chúa Geltraude của tiểu quốc Twall ở lục địa phương bắc.

“Công chúa, xin nàng chớ lo, ta sẽ đánh bại cái tên biến thái này sớm thôi! Hãy cùng nhau trở về đất nước…!”

Lionheart lên tiếng khích lệ, trong khi cố gắng đứng dậy với đôi chân còn không vững, nở nụ cười tươi hướng về Geltraude.

Người đang hốt hoảng ở đây, chính là Rudo Ronuma.

“Chờ đã nào, ai là tên biến thái hả, này!”

“Chính ngươi! Ngươi đã cướp lấy quần lót của công chúa, lại còn dám đội chúng lên đầu… Thật đúng là đồ vô liêm sỉ!”

“Ngươi hiểu lầm rồi! Cái này là của vợ ta đó! Ngươi thật vô lễ…!”

Điều quan trọng không phải là quần lót thuộc về ai.

Lionheart là kỵ sĩ cuối cùng ở đây.

Nếu ngay cả cậu ta cũng thất bại, công chúa Geltraude sẽ trở thành món đồ của Rudo Ronuma.

Sớm hay muộn hắn cũng sẽ đội chiếc quần lót của công chúa lên.

“Hư ô ô ô!”

“Quá chậm!”

Đòn tấn công của Lionheart bị Rudo Ronuma né như một con côn trùng trông không hề giống một pháp sư chút nào, và rồi sau đó cậu ta lại bị làn sóng xung đánh bay đi.

Ngay từ đầu, việc này đã được lặp đi lặp lại vô số lần.

“Hừ… khốn, khốn kiếp… ta, ta sẽ không giao công chúa cho ngươi…!”

Ngay cả khi khắp người cậu ta đầy vết bầm tím, ý chí chiến đấu trên đôi mắt của cậu ta vẫn chưa hề bị dập tắt.

Ý thức về nhiệm vụ thôi thúc cậu ta đối mặt với Rudo Ronuma.

“Kha kha kha, quả là tên đầy tớ trung thành. Thế nhưng, nhà vua các ngươi lại chỉ dám gửi có từng này người để giải cứu công chúa bị bắt cóc, người thấy có đáng để tận trung không?”

“Việc quốc gia không liên quan gì cả, đó là bởi ta… ta… ta thích công chúa!”

Tiếng hét từ tận sâu tâm hồn của Lionheart vang vọng khắp tháp vũng lầy.

Geltraude liền lấy hai tay che miệng mình, và từ mắt của nàng chảy ra một giọt nước mắt.

“Hư ô ô ô ô!”

“Khư kha kha, quả là một mối tình đẹp. Thế nhưng, chỉ tình cảm thôi cũng không thể bù vào thực lực!”

“Guwaaa!”

Lionheart lại một lần nữa bị Rudo Ronuma đánh bay.

“Kh… khốn kiếp...mình không thể lại gần được… phải làm gì đây….!”

“Kha kha kha, bổn tọa sẽ không đời nào bị ngươi đánh bại. Miễn là ở đây không có bức tượng tộc người Supard cùng với cuốn sách tranh vẽ miêu tả hoạt động của chúng… Hưa ha ha ha!”

“!”

Những lời nói này khiến Lionheart đột nhiên im lặng.

Bức tượng tộc người Supard, cậu ta có manh mối trong đầu.

Trên đường đến đây, cậu ta đã bị một thầy bói kì dị xem bói một cách khuếch đại khác thường khi chưa được cậu ta đồng ý, và bắt cậu ta phải nhận lấy một bức tượng ma tộc.

Mặc dù lúc đó có nói sau này nhất định sẽ có lúc phải dùng… Phải chăng là lúc này!

Lionheart nhảy về phía cái bao túi cậu ta đặt ở gần cửa.

Sau đó, cậu ta lấy một bức tượng từ bên trong.

Hình ảnh của một chiến binh với mái tóc xanh biếc màu lục, cùng với cây thương màu trắng trên tay hiện ra!

Ngoài ra, còn có cả cuốn sách tranh vẽ kể về hoạch động của chúng!

“A a! Không lẽ nào!”

“Không sai, đây là tượng tộc người Supard ----”

“Không lẽ nào đó là tượng của kẻ bị người đời coi là xấu xa, nhưng thực chất hắn lại là một người thích trẻ con, đã từng giúp cách vị anh hùng khác đánh bại Laplace, Ruijerd Supard ư!”

Lionheart không biết chi tiết câu chuyện.

Cậu ta thậm chí còn chưa mở cuốn sách tranh vẽ ra.

Thế nhưng, hiệu quả có thể thấy rất rõ rệt.

“A a, không, sức mạnh của ta đang dần biến mất…!”

“Lionheart! Hãy tranh thủ ngay!”

“Hư ô ô ô ô ô!”

Rudo Ronuma vẫn còn loạng choạng.

Công chúa Geltraude lớn tiếng nhắc.

Lionheart chĩa kiếm chạy lên.

Dù Rudo Ronuma yếu ớt giơ cánh tay phải của mình, nhưng hắn đã quá muốn.

Kiếm của Lionheart đã cắm sâu vào ngực của Rudo Ronuma… không phải.

Bỗng một tiếng keng vang lên, và kiếm cậu ta bị bật lại.

Ở sau lớp áo choàng, hắn đang mặc cái gì đó.

“Chết tiệt… không được sao…)

Ngay khi Lionheart chuẩn bị bỏ cuộc.

“Gư a a a a!”

Rudo Ronuma bỗng nhiên phát ra một tiếng hống inh ỏi, toàn thân hắn phát ra ánh sáng, và bỗng hắn bị thổi bay ra đằng sau.

Ở ngay đó là cái ban công.

Rudo Ronuma đã chộp được lấy lan can của ban công, phát ra tiếng kêu lố bịch “Ư ố”, và rồi rơi hẳn xuống.

Tòa tháp cao 3 tầng.

Đối với một pháp sư, rơi xuống từ độ cao này sẽ không thể nào chết.

Ngay khi Lionheart chạy tới thử nhìn xuống ban công.

Ở phía dưới ban công, bỗng có một tiếng nổ lớn.

Luồng gió mạnh thổi phồng má Lionheart, khiến tóc cậu ta rối xù.

“!?”

Sau khi chấm dứt, thứ mà Lionheart thấy khi cậu ta nhìn xuống dưới lần nữa, là một cái lỗ.

Những cái cây xung quanh vị trí rơi của Rudo Ronuma đã bị sụp đổ, hiện lên một cái hố trũng.

“....”

Lionheart nhận ra rằng.

Có lẽ, cái đòn tấn công vừa rồi, đã làm tổn hại đến cái lõi của bộ giáp Rudo Ronuma mặc trên người.

Bởi vì vậy ma lực trở nên mất kiểm soát khiến nó phát nổ. Rudo Ronuma đã bị nổ tung như một quả bóng bay.

Nói cách khác, đã chiến thắng.

Lionheart đã chiến thắng.

“Lionheart…!”

“Công chúa! Người đã bình an vô sự!”

Lionheart chạy về phía công chúa và ôm lấy người nàng.

“Lionheart…. Ôi, Lionheart, ta vẫn luôn tin là chàng nhất định sẽ đến cứu ta…!”

“Thưa công chúa.... Một kẻ đầy tớ như tôi lại đem lòng yêu công chúa, dù tôi biết rõ đó là điều quá tầm mình.... Vậy nhưng… Vậy nhưng mà…”

“A, không phải đâu, Lionheart… Ta, ta cũng rất luôn ngưỡng mộ chàng.”

“Công chúa… Lời của người khiến tôi vô cùng cảm kích! Nào, chúng ta hãy cùng trở về thành thôi!”

“Vâng!”

Đại pháp sư tà ác Rudo Ronuma đã chết.

Sau đó, Lionheart đã được cả nước tung hô như một vị anh hùng.

Cậu đã đạt được địa vị quý tộc thượng cấp, và rồi được nhà vua chấp nhận gả công chúa.

Không lâu sau hai người họ kết hôn, và họ đã sống được một cuộc sống hạnh phúc sau này.

Chấm hết.

Phần 2:

--- Từ góc nhìn của Rudeus ---

“A- mệt quá đi.”

Nhiệm vụ lần này là “Tác hợp cho kị sĩ trẻ tuổi Lionheart với công chúa Geltraude của một tiểu quốc.”

Con cháu của hai người này về sau sẽ trở nên rất hữu dụng với Orsted.

Vốn dĩ, hai người họ đã yêu lẫn nhau, nhưng cũng bởi vì sự khác biệt về địa vị đã khiến họ không thể đến được với nhau.”

Dù nhà vua vốn đã biết tình cảm của hai người, nhưng cũng chỉ lặng lẽ ủng hộ họ.

Mặc dù bởi vì vấn đề môn đăng hộ đối mà cả hai không thể công khai tình cảm, thế nên ông ta đã lén nghĩ đến việc “Tạo cơ hội cho Lionheart lập công lao và dùng nó làm cái cớ.”, nhưng xét về tính nhút nhát của cậu ta, thì kể cả khi có chuyện gì đó xảy ra cậu ta cũng không đóng vai trò chính.

Lúc này, quốc vương rất muốn cậu ta có cơ hội lập công lao dù bằng giá nào, vậy nên ông ta đã khơi mào chiến tranh với nước láng giềng, và đưa Lionheart lên trên chiến tuyến, sau đó đương nhiên cậu ta tử trận ở chiến trường.

Kết quả là công chúa Geltraude trở thành công cụ hòa giải, bị buộc phải theo hôn nhân chính trị.

Sau đó, các chuỗi sự kiện này được tạo thành một bài hát bởi chính công chúa Geltraude trong những năm cuối đời.

Phải lòng công chúa, một kị sĩ trẻ tuổi còn chưa biết đúng sai.

Nhà vua giận giữ, phái cậu ta ra tiền tuyến để chết, chuyện là như vậy.

Cái này gọi là con cái không hiểu được nỗi lòng của cha mẹ đây mà.

Nói tóm lại, công việc của tôi chính là thay đổi số phận để tác hợp cho Lionheart và Geltraude.

Đầu tiên, tôi liên lạc với quốc vương.

Sau đó tôi bắt cóc công chúa và giam cầm cô ấy ở một tòa tháp trong khu rừng sát biên giới quốc gia, để rồi phái Lionheart tới đây, kế hoạch là như vậy.

Mặc dù nhà vua mới đầu tỏ ra ngờ vực, nhưng cuối cùng tôi cũng thuyết phục được nhờ dùng đến danh tiếng của Ariel.

Tôi sẽ đóng vai đại pháp sư tà ác Rudo Ronuma, kẻ đã bắt cóc công chúa.

Tòa tháp nơi công chúa bị giam cầm cũng là do tôi tự tạo.

Mặc dù đó là một kiến trúc đơn giản chỉ một cơn địa chấn cũng sẽ lập tức sụp đổ, nhưng nếu để dùng tạm thời thì không có vấn đề.

Trước khi Lionheart khởi hành, tôi sẽ đóng giả làm một thầy bói và gợi ý cho cậu ta cách đánh bại Rudo Ronuma.

Nhân tiện cũng để quảng bá tượng người Supard nữa, một mũi tên trúng hai đích.

Tất cả những gì còn lại là trở về tòa tháp, chờ cho đến khi Lionheart không biết gì tới, khiến cậu ta vất vả đánh bại tôi là xong chuyện.

Nói ra thì dễ.

Vậy nhưng, từ việc đàm phán, chuẩn bị thực hành, tất cả những việc do tôi làm này vất vả kinh lên được.

Khi tôi nghĩ kĩ lại sau khi mọi chuyện đã xong, tôi đáng ra có thể đạt được mục tiêu mà không phải theo cái kế hoạch to lớn này.

“Mệt mỏi quá…”

Dù sao thì, kế hoạch cũng đã thành công.

Sau khi nhận lấy lời khen từ Orsted, tôi trở về nhà.

Đã được gần một tháng kể từ khi tôi rời khỏi thành phố ma pháp Sharia.

Khi về nhà sẽ để Sylphy giúp chữa tan cơn mệt mỏi này nhỉ.

Sau khi tôi thấy hai người trẻ tuổi đang vui đùa, chẳng biết lý do vì sao mà tôi lại muốn thấy vẻ mặt xấu hổ của Sylphy.

Tôi muốn có một đêm kịch tính mãnh liệt.

Điều này khiến tôi vô tình bộc lộ hoàn toàn thú tính trong người mình ra.

Thế nhưng, gần đây cô ấy đã quen với chuyện này, nên là đã không còn xấu hổ nhiều như trước.

Cũng tương tự như hồi đó, khi tôi vô tình thấy cô ấy đang thay đồ và cô ấy chỉ bảo rằng là “A, cầm cái quần kia giúp em nào.”

Hoàn toàn không đủ sự xấu hổ.

Tuy rằng ngược lại nếu tôi nhờ cô ấy, thì cô ấy sẽ nói câu như là “Thật là, Rudi háo sắc.”

Phần 3:

Cuối cùng, tôi đã về đến nhà.

Như thường lệ, Beat sẽ mở cửa giúp tôi.

Lucy bỏ chạy, sờ bụng Eris, sờ mông Sylphy, xoa đầu Lara, liếm tai Sylphy, cho Leo liếm tay, và Lucy lại bỏ chạy tiếp…

Cuộc sống thường ngày quây quần bên gia đình quả thật là bình yên.

Ở kiếp trước của mình, khi bố tôi trở về sau những chuyến công tác, cho dù tỏ ra mệt mỏi, và ông ấy giải tỏa ở đâu đó, tôi cảm thấy như bố mình vậy.

Hôm nay là ngày Norn sẽ về nhà, nên tôi đã dự định chờ Roxy và Norn, trong khi đang giải lao ở phòng khách.

Trong lúc nghĩ vậy, tôi thả mình xuống cái ghế sô pha.

Đột nhiên, tôi nhận ra một điều.

“Aisha? Aisha hiện giờ không có ở đây. Có phải em ấy đang đi mua đồ không ạ?”

Nghe thấy câu hỏi này, Lilia lập tức thay đổi sắc mặt.

Cô ấy có vẻ bối rối.

Sylphy cũng tỏ ra bối rối.

Eris thì trông vẫn như mọi khi.

Đây không phải là điềm lành.

Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

“Chuyện này, là do gần đây Aisha thường xuyên ra ngoài ạ…”

Lilia giải thích như thể đang xin lỗi vậy.

Ra ngoài ư…

Ừ, được rồi.

Thế vậy thì, là do tôi nhờ em ấy trước kia.

“Ừm, có phải là công việc cháu nhờ em ấy làm trước kia không?”

“Dạ không… Tôi nên nói sao đây… Đúng thực là công việc đó, nhưng con bé lại đang giao du với những người xấu, và số lượng không ngừng tăng lên.”

Nghe thấy từ người xấu, tôi lại tưởng tượng đến những kẻ đeo giáp vai gắn gai với kiểu tóc mohawk.

Ở cái thế giới mà những chiếc xe ô tô cực kì có giá trị, những kẻ lái những chiếc xe phân phối lớn không ngừng hét “Hí ha-”.

Không biết liệu đó là những kẻ đang tụ tập ở chỗ của Rinia.

“Nè, Rudi.

Mấy ngày gần đây, bọn em lúc nào cũng thấy những nhóm người kì lạ lảng vảng trên đường phố.

Bọn họ mặc trang phục màu đen,

Và Aisha dường như thường hay ở cùng với những người đó.”

Từ lúc tôi nhờ em ấy đến giờ đã là một tháng rồi.

Dù sao đi nữa, tôi đã không nghĩ là em ấy sẽ tụ tập đủ người để người ta nói rằng là “lảng vảng trên đường phố.”

Cơ mà, trang phục màu đen ư…

Ừ-.

Em ấy cũng đã 14 tuổi.

Vậy là đã bước sang tuổi dậy thì, tuổi nổi loạn, và tuổi ảo tưởng sức mạnh rồi sao.

Ở tuổi này muốn chống đối người thân, hay giả bộ siêu nhân cũng không có gì là lạ.

Có lẽ nào bởi vì em ấy tỏ ra như vậy nên mới tụ tập cùng đám người đó.

“Tôi rất rất xin lỗi, cậu chủ Rudeus. Nếu Aisha thật sự làm những chuyện đó, tối nay khi nào con bé về, tôi sẽ khiển trách nó.”

À, vậy là em ấy sẽ không quay về vào sáng sớm nay ư.

Vậy thì, tôi có thể yên tâm rồi chăng.

Trong khi đang nghĩ vậy, Sylphy nói một câu rất lạ.

“Nhưng mà, Aisha-chan có nói. Những chuyện này đã được Rudy chấp thuận.”

“...”

Được tôi chấp thuận ư.

Bởi vì cái câu này, mà tình huống xấu nhất bỗng xuất hiện trong đầu tôi.

Rinia đang tuyển chọn và tập hợp trong nhà kho, những tên côn đồ cắc ké không ngừng liếm môi cùng với đó là những nụ cười gian xảo.

Đôi mắt của chúng dán chặt lấy hai mĩ nhân trước mắt, Rinia và Aisha.

Trong cái nhà kho chật hẹp, hai người bọn họ bị bọn chúng bao vây…

Mặc dù Rinia cũng giỏi chiến đấu, nhưng cũng chỉ ở mức bình thường.

Người ta có câu lấy đông hiếp yếu.

Mặc dù tôi nghĩ Aisha vẫn là một cô bé, nhưng gần đây cơ thể em ấy phát triển hơn trước nhiều.

Chủ yếu là ngực của em ấy đã sắp đuổi kịp mẹ mình.

Hơn nữa, ngay cả trong mắt của một người anh trai này, thì trông chúng rất đáng yêu.

Cái nét mặt thân thiện giống Paul, cộng với cái đôi răng nanh khi em ấy mở miệng cười.

Ôi cha, thật là đầy sơ hở.

Rinia và Aisha trông họ cũng đẹp mắt nữa.

Ấy vậy mà, tôi lại để bọn họ tập hợp những thành phần xấu.

Có phải là giống như giơ miếng thịt sống trước vùng biển đầy bọn cá mập không.

… Không, tôi chưa từng có lần nào nói hẳn ra là muốn tập hợp những kẻ bất lương cả!

“Eris, Eris không đứng ra ngăn cản sao?”

“...Ể? Tại sao chứ?”

Eris nghiêng đầu một bên tỏ ra không hiểu.

A, có lẽ là bởi Eris không có hứng thú gì đến Aisha sao.

“Bọn chúng trông đâu có nguy hiểm lắm.”

Không, đối với Eris mà nói, thì cô ấy không thấy được sự khác nhau giữa sư tử và mèo con.

Cho dù Sylphy và Lilia tỏ ra bất an trước những thành phần bất lương đó,

Trong con mắt của Eris, có lẽ chúng cũng chỉ như một đám trẻ con đang nghịch ngợm vui đùa.

Mà tôi cũng không thể nhờ Eris được.

Cô ấy giờ đang mang thai.

Hơn nữa, rốt cuộc nguyên nhân cũng là do tôi.

Tôi phải chịu trách nhiệm.

“... Được rồi. Anh sẽ đi xem thế nào.”

Cho dù Aisha có qua lại với ai, tôi cũng không định trách móc em ấy.

Kể cả những kẻ “Lưu manh” kia, cũng có thể ;ại là người tốt sau khi nói chuyện qua.

Vậy nhưng, mọi thứ đều có giới hạn.

Nếu như Aisha còn đang tuổi vị thành niên, bị coi như là một cô gái dễ dãi bởi những kẻ không biết đến hậu quả của việc chúng làm, là một người anh trai, trách nhiệm của tôi là phải giúp em ấy.

Paul cũng nhất định sẽ làm vậy.

Không, Paul sẽ bị xếp vào hạng người xấu.

“Có ai biết nơi em ấy hay lui tới không?”

“Để tôi dẫn cậu.”

Eris nói tại chỗ.

Nhưng mà, cô ấy là một phụ nữ mang thai.

Cô ấy nghĩ gì vậy chứ.

Nếu có chuyện gì đó xảy ra, thì không thể để cô ấy gặp nguy hiểm được.

“Em cũng đi nữa.”

Mặc dù Sylphy ngỏ lời muốn theo, tôi liền lắc đầu từ chối.

“...Không, tạm thời anh sẽ đi một mình.”

Mặc dù tôi đã chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất.

Vậy nhưng, vẫn có khả năng những chuyện xấu khác xảy ra.

Vậy nên, trước tiên tôi sẽ hành động và quan sát một mình.

Trong lúc nghĩ vậy, ngay khi vừa về đến nhà, tôi đã phải lập tức đến chỗ Aisha thường hay lui tới.

Phần 4:

Nơi Sylphy chỉ cho tôi.

Phố 3, khu mạo hiểm giả.

Tòa nhà nằm sâu bên trong cách đại lộ một chút.

Đó là một tòa nhà hai tầng đẹp mắt được xây bằng gạch ma thuật.

Cảm tưởng trông nó như là của hội mạo hiểm giả hay là của một quán rượu vậy.

Vậy nhưng, cảm giác như cái tấm biển ở kia mới gần đây thôi đã bị bôi đen kịt bằng mực, và ở giữa có ký hiệu được vẽ hình con hổ hung mãnh.

Khi tôi tới nơi, từ bên trong một đám người mặc đồ đen bước ra khỏi cửa.

Toàn bộ thành viên ở đây đều cùng mặc một cái áo bành tô màu đen có hình con hổ đằng sau.

Tôi không biết tại sao, nhưng ai cũng cầm xẻng và cái liềm.

“Nào nào! Đi thôi! Anh em!”

“Dôô!”

Sau khi tạo nên cái âm thanh hùng hồn đó, đám người đó đi qua tôi và đi theo hướng đến đại lộ.

Đáng sợ thật.

Đám người đó nhất định không phải đang đi cổ vũ đội bóng chày.

Rõ ràng là, bọn chúng như đang vừa hô “Hổ mạnh hơn gấp bội sư tử!” vừa cùng nhau tập luyện miệt mài.

Thật là đáng lo, không biết có ổn không đây.

Không, tôi gần đây cũng nhờ dưới sự huấn luyện của Orsted mà đã mạnh hơn trước nhiều.

Để phòng ngừa, tôi cũng đã mặc ma đạo khải được đặt ở văn phòng.

Thế nên không thành vấn đề, nhất định chẳng sao cả.

Tôi không thể nào thua đám côn đồ này được.

Giờ này tôi cũng không thể rút lui.

Nghĩ tới việc Aisha đáng yêu đi ở cùng một chỗ với đám người cặn bã đó.

Cho dù có thông minh đến cỡ nào đi nữa, em ấy vẫn là người yếu đuối.

Mặc dù em ấy đến tối vẫn về nhà, nhưng ban ngày em ấy làm gì mới được chứ…

Không thể không đi cứu em ấy được.

Kẻ địch số lượng bao nhiêu không quan trọng.

Không sao. Tôi cũng có sẵn trong người chiến thuật khi đối đầu với đám đông kẻ địch.

Sau khi tung ba cú đấm về phía trước, tôi lập tức lui về phía sau tung thêm một cú, và tiếp tục tung ba cú đấm nữa.

“X, xin phép được làm phiền…”

Tôi mở cửa bước vào trong.

Đại sảnh… có thể nói là vậy.

Ở trong cái không gian rộng này, cứ mỗi một khoảng nhất định lại có những chiếc thùng gỗ tròn dùng để đựng rượu đã được đặt xuống.

Lý do vì sao họ đặt những cái thùng gỗ cũng quá là rõ ràng.

Thùng gỗ được sử dụng thay những cái bàn.

Có những người đang đặt những chai rượu ở bên trên thùng gỗ, và mải mê uống chúng.

Nơi này trông như một quán rượu vậy.

Thế nhưng, có một điều khiến nơi này khác xa quán rượu.

Tất cả bọn họ đều đang mặc những chiếc áo bành tô đen với hình sư tử sau lưng, giống hệt như đám người vừa mới rời đi vậy.

Thật là đáng sợ quá.

“Này, đến đây có việc gì?”

Một người ở bên trong, với bộ mặt sư tử của tộc người thú, khi nhận ra tôi liền tới lại gần.

Trông cao và mạnh hơn tôi nhiều.

Chiếc áo bành tô đen trông chật căng.

Nhất định là hắn rất tự hào với bộ cơ bắp đồ sộ của mình.

Thế nhưng, sức chiến đấu không thể quyết định bằng cơ bắp.

Kể cả giám đốc Orsted, hay Ruijerd, bề ngoài họ trông không quá là mạnh, nhưng rõ là họ rất mạnh.

“À ừm, chẳng là, tôi tới để gặp em gái mình, em ấy nghe nói đang ở đây”

Vậy nhưng, lễ nghi vẫn là điều tối quan trọng.

Kể cả khi tôi có mạnh hơn đi nữa, thì vẫn có những nguyên tắc cần phải tuân theo.

Dùng kính ngữ khi mới đầu gặp ai đó, đó chính là nguyên tắc giao tiếp ứng xử của tôi khi ở đời.

Tôi không sợ chút nào hết.

“Em gái ư….?”

Gã người thú đó trong khi đang cau mày ngờ vực, cũng bắt đầu nhìn xung quanh đại sảnh.

Bình tĩnh nhìn kĩ thì, ở đây cũng có nhiều cô gái mặc bộ đồ đen.

Mặc dù cảm giác họ không hẳn là những thành phần xấu xa, vậy nhưng ai ai trong họ cũng mang vẻ mặt của những chiến binh lão luyện.

Chí ít, so với những học sinh của đại học ma pháp, họ trông nghiêm chỉnh hơn.

Những thành phần xấu… Cơ mà, liệu họ có thật sự xấu xa.

Dù sao thì, có vẻ Aisha hiện không ở cùng với đám người này.

“Thất lễ một chút…”

Sau khi gã người thú nói vậy, liền dí mặt lại gần tôi.

Sao hả, muốn đánh nhau ư?

Tên kia, lý do là gì hả?

Ta… ta có quen biết Orsted đấy nhá!

Tôi đang chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, nhưng cái gã đó chỉ khịt khịt mũi sau khi lại gần tôi.

Xem ra là để ngửi.

Không biết vì sao tôi lại thấy hơi xấu hổ.

“....?”

Gã đó liền nhíu mày sau khi ngửi tôi.

“...!”

Sau đó, hắn cẩn thận nhìn khuôn mặt của tôi, rồi liền lui lại hai bước.

Ấy chết, tôi nặng mùi vậy sao?

Nhân tiện đây, kể từ khi xong việc về nhà, tôi đã chưa đi tắm.

“A, chả lẽ là, Aisha-san?”

Gã đó hỏi.

Có vẻ như qua mùi, hắn cũng đoán ra được.

“À, đúng vậy. Tên tôi là Rudeus Greyrat. Em gái tôi… Aisha có ở đây không.”

Mặc dù quên béng mất, nhưng tự giới thiệu bản thân cũng là điều rất quan trọng.

Xưng tên họ mình và mối quan hệ là bước xã giao đầu tiên.

Nhân tiện nói luôn, tên tuổi của tôi cũng rất là có tiếng ở thành phố này.

“Vậy ra…”

Sau khi xưng tên mình, bầu không khí trong phòng bỗng nhiên thay đổi.

Tất cả những người trong phạm vi nghe thấy đều quay mặt về phía tôi.

“Greyrat…”

“Cái tên đó…”

“Cứ nghĩ một ngày không xa sẽ gặp….”

Cảm giác hoàn toàn khác xa.

Ôi không.

Cái cảm giác này, tôi vẫn ít nhiều còn nhớ.

Hồi mà tôi từng đứng ra xin lỗi Eris vì đã đi làm loạn với một nhóm người, cái cảm giác như thế.

Có lẽ nào, Eris đã từng làm gì đó với những người này.

Hừm, vậy sao Aisha không quay trở về.

A, có thể, Aisha có liên quan gì đó.

Này này, thế này, chẳng lẽ Aisha tự nguyện tới đây ư?

Tại sao lại có thể như thế chứ.

Nhất định là em ấy bị uy hiếp đây mà.

Chết tiết, tôi đã thất bại rồi sao? Có lẽ đáng ra tôi không nên xưng tên họ mình.

Dùng cái tên mặt nạ bí ẩn Rudo Ronuma thì đã tốt.

Thôi dù sao thì, giờ có nói gì cũng vô ích.

“...Vậy đó là, chủ tịch!”

“Ngài là chủ tịch…!”

“Chủ tịch Rudeus…!”

Ban đầu tôi cứ tưởng là vậy.

Đám người xung quanh, đều hướng về tôi, và bắt đầu cúi đầu.

Từ việc đứng thẳng người, cho đến cúi đầu xuống chính xác 45 độ.

Tất cả cùng thực hiện.

Cái gì thế này?

“À ừm?”

Sau khi nhìn qua, tôi thấy cái gã thanh niên người thú vừa rồi cũng đang cúi đầu về phía tôi.

“Tôi rất xin lỗi. Tôi đã không biết ngài chính là chủ tịch.”

“Hể?”

“Cố vấn ở hướng này, hãy để tôi dẫn đường giúp ngài.”

“Cố vấn ư? À, được.”

Nhiều chuyện diễn ra khiến tôi vẫn chưa thể nào theo kịp.

Vậy nhưng, khi thấy gã thanh niên người thú dựng thẳng người và đuôi, tạo tư thế mời đi vào trong, tôi quyết định nghe theo hắn.

Nếu hắn đã muốn dẫn đường giúp tôi, thì nói chung cứ hợp tác làm theo trước.

“Xin mời”

Leo lên cầu thang, và được dẫn đến căn phòng sâu nhất trong tòa nhà.

Căn phòng trông tối tăm bởi những chiếc rèm đã che kín ánh sáng.

Một căn phòng làm người ta cảm thấy khó chịu với bức chân dung của một gã nào đó được treo trên tường.

Những kẻ đó đang ở đây.

Những kẻ bất lương nhất của cái con phố này đang ở đây.

Những kẻ đó, cũng mặc cái áo bành tô đen tương tự những người ở dưới tầng.

Hơn nữa, mặc dù đã gần mùa hè, nhưng tên kia vẫn đeo cái thứ giống khăn màu trắng quanh cổ mình, và dù căn phòng tối tăm u ám nhưng tên kia vẫn đeo một chiếc kính râm.

Ngồi đối diện hắn là một kẻ khác cũng diện như vậy, vừa cười toe toét vừa đếm những đồng vàng.

“Nya hahahaha. Quả là đúng đắn khi mua cái kính râm này.

Ánh sáng chói chang của đồng tiền có thể làm người ta mù mắt!”

Một trong số bọn chúng đang lớn tiếng cười với nụ cười đáng kinh tởm.

Tôi không biết liệu có phải bởi ánh sáng phản chiếu lại hay không mà trông răng của hắn đang tỏa ra ánh sáng màu vàng.”

Mặc dù không nhìn thấy rõ mắt hắn vì cái kính râm, nhưng tôi dám chắc về đôi mắt đằng sau đó.

Đôi mắt đang có nhãn cầu hiện ký tự $.

Cái đôi mắt mù lòa vì tiền.

“Được rồi, đây là lương tháng này.”

“Ừ”

Người gật đầu là một thiếu nữ cũng đeo kính râm.

Cô gái lạnh lùng ngồi trên ghế, vắt chân với vẻ hách dịch.

Và cũng ngay ở tư thế đó, cô gái giơ tay nhận lấy những đồng vàng được cô gái kia đưa cho.

Có lẽ cũng tầm 10 đồng vàng.

Nhìn kỹ thì, chúng không phải là những đồng vàng Asura, mà là đồng vàng hay được sử dụng ở vương quốc Ranoa.

Thiếu nữ đó đếm từng đồng vàng ngay tại chỗ, và bỏ chúng vào trong cái túi đựng đồng vàng bên người.

Sau đó, cô gái viết ra số lượng đồng vàng và tên trên tờ giấy với tiếng xoạch xoạch, và trả lại cho người kia.

“Ừm, chính xác là vậy đấy.”

“Vâng nya.”

“Rồi sao nữa?”

Thiếu nữ đó dùng cằm chỉ chỉ về phía cô gái kia.

“Nya hahahaha, và chỗ này là phí cố vấn.”

Cô gái kia đẩy tới trước mặt thiếu nữ một vài đồng vàng từ đống vàng chất cao trên bàn.

Số lượng khoảng tầm 5 hoặc 6.

“Thế vậy, sau này tiếp tục nhờ cả vào ngài đấy nya nya?”

“Tất nhiên rồi.”

“Nya haha, đại nhân thật là xấu xa ghê.”

“Fufu, làm sao bằng được Rinia.”

Trong khi đang nở nụ cười tà ác, thiếu nữ đó liền bỏ những đồng vàng vừa rồi vào một cái túi đựng vàng khác.

Trực tiếp bỏ vào rãnh của bộ ngực ư…

“A.”

Lúc này họ nhận ra tôi và thanh niên người thú đang ở đây.

“Trưởng phòng Rinia, cố vấn Aisha. Chủ tịch Rudeus đã tới ạ.”

Hai người đang ăn mặc giống thủ lĩnh của băng xã hội đen là Rinia và Aisha.

Phần 5:

Tôi đang ngồi trên cái ghế sô pha gần đó.

Ngồi đối diện với Rinia và Aisha.

“Chuyện này là sao, tại sao lại thành thế này hả?”

Tạm thời, tôi sẽ lắng nghe trước.

Tôi cảm thấy ai đó cần phải giải thích cho tôi.

Đúng thật, tôi đã lệnh Rinia và Aisha đi tập hợp nhiều người quanh thành phố.

Thế nhưng, cái căn nhà mà tôi mua không ở đây.

Tôi cũng không có bảo họ mặc bộ đồ đen.

Số người còn nhiều hơn cả những gì tôi mong đợi.

“Ừm, Onii-chan có từng nói, triệu gọi đoàn người, dùng những người đó để bắt đầu kinh doanh buôn bán.”

“...Ồ, kể nữa đi.”

Tôi tiếp nhận lời giải thích của Aisha.

Sau đó, Rinia và Aisha lập tức triển khai việc tuyển chọn nhân sự ngay.

Đối tượng chủ yếu là những học sinh ở đại học ma pháp, đã tốt nghiệp, và cả hội mạo hiểm giả.

Sau đó, có khoảng 30 người tập trung lại trong nháy mắt.

Đột nhiên 30 người.

Kết quả là, cái nhà kho mà tôi mua dùng làm văn phòng trở nên quá chật chội.

Ngay ngày hôm đó Aisha đã bán căn nhà kho.

Nhận được tài trợ từ những mối quan hệ của tôi, em ấy đã thuê cái tòa nhà này.

Nhân đây, cái gọi là tài trợ thì đều đến từ những người như Zanoba hay là Cliff.

Bức chân dung đang treo trên tường kia chính là tôi được vẽ bởi Zanoba.

Nó trông đẹp tới mức không thể nhận ra mình được.

“Thế nhưng, mặc dù em đã tập hợp được nhanh chóng, nhưng vì chưa ai có tinh thần phải đoàn kết. Nên là em đã chưa biết phải làm gì.”

Sau khi tập trung một số lượng người rồi, vẫn còn nhiều thời gian trước khi tôi quay trở về nhà.

Đám người ô hợp này nếu không có ai chỉ dẫn, thì sẽ sớm tan rã.

Lúc này, Aisha quyết định đi nghe Nanahoshi tư vấn ở Thành Không Trung.

Em ấy lấy cái còi để gọi Perugius từ trong phòng của tôi, và triệu hồi Arumanfi.

Sau khi yết kiến Perugius, em ấy đã nhận được những lời khuyên của Nanahoshi.

“Hử? Em đã gặp ngài Perugius ư?”

“Vâng. Em thấy ông ấy là người rất tuyệt vời.”

Trong khi tôi không biết gì em ấy lại làm chuyện động trời như vậy.

Với một người khi mà nổi giận thì sẽ có người mất mạng.

Không, dù sao thì ông ta cũng là một người rất khoan dung độ lượng, sẽ chẳng ấu trĩ tới mức nổi giận với một người còn trẻ tuổi đâu.

Dựa vào việc em ấy hồn nhiên nói ông ta là một người rất tuyệt vời, thì chắc Sylvaril cũng đối xử tốt với em ấy.

“Còn nữa”

Nanahoshi có vẻ đã giới thiệu “trang phục” và “phép tắc”.

Nếu ai cũng cùng mặc một bộ đồ, tinh thần đoàn kết sẽ tăng cao.

Làm như vậy, thì chẳng cần làm gì, mọi người cũng tự nhiên đoàn kết.

Hơn nữa, sau khi dạy cho em ấy phép tắc trong quân đội, đối tượng giao dịch cũng sẽ cảm thấy tin tưởng hơn.

Aisha nghe theo đề xuất của Nanahoshi, em ấy đã liên hệ người quen ở cửa tiệm quần áo, và mua những bộ trang phục rẻ tiền đang tồn kho.

Đó là, những cái áo bành tô màu đen trông u ám.

Aisha đã nghĩ chỉ vậy thôi thì không được hay.

Nên em ấy đã tự bỏ tiền túi của mình mua những mảnh vải màu vàng, thêu hình con chuột lên từng cái một.

Hình con chuột ư.

Bởi vì tôi tên Greyrat, cũng là chuột. (Rat trong tiếng anh nghĩa là chuột)

Bởi vì miếng vải màu vàng trên chiếc áo màu đen, ai mới nhìn trông cũng thấy giống hổ.

Thật tốt quá, hình con hổ trông rất là bảnh, tôi chỉ nói vậy trong lòng.

Tiếp đó, Aisha dặn họ mặc bộ đồng phục này, chỉ họ cách cúi đầu chào.

Cái tư thế cúi đầu chào góc 45 độ mà tôi thường làm. Được gọi là Ojigi.

Dù bất kể là ai cũng có thể thuộc, và ai trông thấy cũng hiểu đó là phép chào lịch sự.

Cứ như vậy, nhiệm vụ cho đám người mặc bộ đồ đen và biết cúi đầu sâu đã hoàn tất.

Sau đó, Aisha đã nghĩ đến việc chỉ đạo đám người đó.

Thế nhưng, phần lớn trong số họ đều là những người thú ngưỡng mộ Rinia.

Họ chỉ có tài chiến đấu, và hứng thú duy nhất của họ trong đầu là rèn luyện cơ thể, và họ thậm chí còn không biết chữ, hay thậm chí là số.

Mặc dù trong số họ cũng có những người có tư duy tốt, vậy nhưng, chung quy tỉ lệ là 5 ngốc 1 thông minh.

Công việc mà những người này có thể làm, ngoại trừ đi đánh thuê ra thì không biết có thể làm được gì khác.

Thế nên em ấy đã quyết định biến đám người này thành binh đoàn đánh thuê.

Cũng trong lúc đó, tên của binh đoàn đã được quyết định.

Xem ra cái tên “Binh đoàn đánh thuê Rudo” đã được dựa vào cái tên giả mà tôi hay dùng.

Thế nhưng, nơi này thuộc một trong tam đại quốc ma pháp.

Thành phố Sharia nằm giữa 3 nước đó, vốn dĩ là một nơi yên bình.

Chiến tranh này nọ ở đây không xảy ra, và muốn đến được nơi có chiến tranh cũng phải mất nhiều thời gian.

Vì lý do này, Aisha sau một thời gian suy tư, đã tiếp cận ngành nghề vệ sĩ.

Tức là, cung cấp một số lượng lính đánh thuê với một khoảng thời gian nhất định.

Trong số đó, người nào có đầu óc sẽ được chọn làm thủ lĩnh, phụ trách việc chỉ huy.

Hơn nữa, nếu có lính đánh thuê nào đó chẳng may bị thương hay tử trận trong khi đang làm nhiệm vụ, lính đánh thuê khác lập tức sẽ được điều đi.

Nói ngắn gọn, đó là hợp đồng thuê vệ sĩ.

Không phải là một nhóm xã hội đen.

Nhất định không phải là một nhóm xã hội đen.

“Cứ làm những việc như vậy, chẳng mấy chốc từ khi nào bọn em có chút danh tiếng.”

Thủ lĩnh là công chúa của tộc Dorudia.

Bởi vì vậy mà binh đoàn đánh thuê nhận được sự tin tưởng lạ thường, nhờ mạng lưới thành viên trong binh đoàn, cùng với Aisha tuyên truyền quảng bá, mà binh đoàn sớm trở nên nổi tiếng.

Từ 14-15 ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động, từ đoàn kỵ sĩ của vương quốc, hiệp hội ma thuật và đến xưởng ma đạo cụ, những nơi tiếng tăm nào cũng đều đến đây bàn chuyện công việc.

Cùng lúc đó, số lượng người đăng ký làm thành viên cũng tăng vọt, hiện tại đã có gần 50 người mặc đồ đen đi lại trên đường phố.

Từ mạo hiểm giả, đoàn kỵ sĩ, học sinh, cửa hàng thợ rèn, cửa hàng ma đạo cụ.

Ở thành phố này có đủ loại phe phái nghề nghiệp khác nhau đang tồn tại, những cuộc chiến tranh chấp không dứt.

Vì vậy mà xuất hiện nhu cầu có một ngành nghề bảo vệ người khác trong khi vẫn giữ vị trí trung lập.

Nếu như chẳng may đi nhầm một bước, thì binh đoàn đánh thuê này sẽ trở thành một phe phái.

Nhưng miễn là ta nhận việc từ mọi phe mà không thiên vị phe nào hết thì sẽ ổn thỏa cả, Aisha nói.

“Cứ như vậy, cho dù bọn họ phải đóng một phần tiền nhất định kiếm được làm đoàn phí, nhưng em kiếm được nhiều tiền từ chỗ đó hơn là em tưởng.”

“Phải đó nya, mọi người đóng đoàn phí nhiều hơn là tôi tưởng nya. Chúng tôi vẫn là người lương thiện nya.”

Nói chung.

Việc này hơi khác với mạo hiểm giả, đây là tổ chức vệ sĩ.

Từ lúc khai trương đến giờ đã là một tháng, nhưng họ đã thu về lợi nhuận tương đối, và bước đầu có vẻ diễn ra thuận lợi.

Tất nhiên, tổng lợi nhuận cũng không phải quá nhiều, Rinia vẫn cần thêm nhiều thời gian để mà trả hết nợ.

Vậy nhưng, nếu như ta tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, tích lũy tiền bạc, bắt đầu kinh doanh thêm ngành nghề khác, thì có thể cô nàng sẽ sớm trả được nợ ngay thôi.

Vốn dĩ, chỉ cần trả được một nửa khoản nợ, thì tôi sẽ bỏ luôn nợ của cô nàng. Dù sao, tôi cũng không muốn tiền cho lắm.

Nói thật, chuyện này hơi khác so với những gì tôi nghĩ.

Nhưng không sao, chỉ cần tiến hành thuận lợi là được rồi.

Nói chung, tôi không ngờ mọi chuyện diễn ra thuận lợi thế này.

Bí quyết thành công, nằm ở việc phân công Aisha.

Việc phân công em ấy làm giám sát viên quả là có tác dụng tốt.

Nếu như thiên tài Aisha không nghiêm túc, thì nhất định việc này sẽ tốn nhiều thời gian.

Cũng có thể nói là, tôi không ngờ em ấy toàn tâm toàn ý làm việc đến vậy.

“Nhưng Aisha này, anh chưa bao giờ nghĩ là em lại thích tiền đến vậy.”

“A, không phải--”

Sau khi thở dài một hơi, Aisha bĩu môi tỏ ra tiếc nuối.

“Em rất thích O-ni-ch-an.

Nên khi Onii-chan nhờ vả em, em đã làm việc rất chăm chỉ mà, phải không?”

“Aisha…”

Đôi mắt lấp lánh…

Trông thật đáng yêu.

Nếu không phải em gái tôi nói thì tôi đã không cảm thấy an tâm nhẹ nhõm.

“Ngoài ra, em không muốn chị mèo này về nhà gây thêm rắc rối.”

A, em đang nói thật à?

Mới vừa nãy thôi trông tình bạn giữa cả hai cũng tốt đẹp mà, không đúng sao.

Mà không, chuyện này là chuyện này, chuyện kia là chuyện kia.

“Dù sao thì, em làm tốt lắm.”

“Ể, cảm ơn anh ạ.”

Sau khi sờ đầu một cái, em ấy cười tươi mãn nguyện.

Dù sao thì.

Rinia đã tìm được cách để trả lại tiền.

Khi có đông người ở đây, thì sẽ có những người biết xử lý việc công ty, và những người có tài kinh doanh cũng xuất hiện.

Một nhân viên văn phòng Orsted, hay là quản lý bán tượng Ruijerd có thể được chọn ra.

Và tất cả những việc này được thực hiện chỉ trong vòng một tháng.

Quả đúng là Aisha tài ba.

Có lẽ tôi đánh giá quá thấp năng lực của em ấy rồi.

“Nhưng cô Lilia ở nhà đang rất lo lắng đó, hãy về nói chuyện với mẹ em một chút.”

“Ể, mẹ em suy nghĩ cố chấp lắm, cho dù có giải thích rõ ràng thì mẹ cũng không chịu hiểu. Em muốn tiếp tục làm việc thêm một chút nữa.”

“Không sao. Bởi vì việc này do anh nhờ em, nên anh sẽ cùng về và giải thích hết.”

Mặc dù ép buộc người ta làm những việc người ta không thích là điều không tốt, thế nhưng hiếm khi thấy em ấy hăng hái như lần này.

Nếu như em ấy đã muốn, thì hãy để em ấy làm thêm.

Ý tôi là, khi thấy được cái thành quả này, tôi lấy thật đáng tiếc khi để Aisha làm hầu nữ trong nhà.

“Rõ rồi ạ. Onii-chan, em tin tưởng anh đó. Bởi vì với anh mẹ em lúc nào cũng đối xử tốt, nên là anh hãy giải thích đầy đủ nhé?”

“Ừ”

Và như vậy, tôi đã thu nạp thuộc hạ.

Lập ra một “Binh đoàn đánh thuê Rudo”

Lần đầu tiên thu nạp thuộc hạ.

Từ giờ trở đi tôi có thể sai bảo nhóm thuộc hạ đó làm mọi việc mà tôi muốn.

Một giấc mơ thật to lớn.

Phần 6:

“A, phải rồi Boss.”

Khi tôi đang chuẩn bị theo Aisha về nhà thì bị Rinia ngăn lại.

“Gì vậy?”

“Mới vài ngày trước, tôi nhận được thư từ Đại rừng rậm.”

Ồ, từ Đại rừng rậm ư.

Thế tức là, nó là từ Pursena?

Trong khi đang nghĩ vậy, tôi nhận bức thư từ Rinia.

Được gửi cho Rinia, đã được mở ra.

Thư không ghi tên người gửi.

Nếu là như vậy, sao Rinia có thể biết nó được gửi từ Đại rừng rậm.

Có phải là nhờ mùi vị?

Tôi không khách khí lấy bức thư ra từ bên trong và đọc nó.

“...!”

Trong bức thư không có ghi những lời chào hỏi hỏi thăm.

Chỉ có một câu duy nhất.

Được viết bằng tiếng người thú.

『Không xong, hiện tại không rõ tung tích của Thánh thú đại nhân! Hãy lập tức triển khai tìm kiếm!』

“Mà, thánh thú đại nhân đã nói là không cần phải khẩn trương, nên là không có vấn đề gì đâu nya.”

Rinia đan hai tay ra ngay sau đầu vừa nói vừa cười nya haha.

“....”

Và thế là tôi đã quyết định sẽ đi đến Đại rừng rậm.

Mang theo hộp quà làm món quà tạ lỗi.

____________________________________________

“Binh đoàn đánh thuê Rudo”

Chủ tịch: Rudeus Greyrat.

Giám đốc đại diện: Rinia

Cố vấn kiêm phó trưởng: Aisha Greyrat.

Số lượng thành viên: Khoảng 50 người

Chủng loại: ORSTED Corp. brand company

Nhà tài trợ: Thất Tinh Tĩnh Hương (Silent Seven Star)

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Nói chung là thấy tên orsted là lại thấy hài ????????
Xem thêm
Giờ mỗi lần nhìn thấy tên Orsted là cười vll????
Xem thêm
Từ khi nào đám này học theo Rimuru làm đa cấp thế này
Xem thêm
Ngược rồi. Bộ này trc mấy năm. Chỉ ko có người dịch.
Xem thêm
Tôi nghĩ rimuru học cha này á
Xem thêm
Vậy mới thấy, không như Rudeus, Aisha mới là người xứng đáng với biệt hiệu thiên tài.
Xem thêm

Chỉ tiếc là đường tình duyên của bé nó hơi lận đận. Nhưng sau cùng thì vẫn thành.
Xem thêm
@light000a: ít nhất thì nó đỡ hơn quả chú của mẹ...
Xem thêm
Vẫn nhớ cốt truyện nhá
Xem thêm
Riêng tôi thích Norn với Aisha còn hơn 3 em vợ của Rudi
Xem thêm
Best em gái
Xem thêm
Rudeus kiểu : wtf? Tự nhiên có quân đội tư nhân
Xem thêm