Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 18 - Giai đoạn thanh niên - Vương quốc Asura

Web Novel Chapter 189: Trở về và quyết tâm

Độ dài: 4,018 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Phần 1:

Thành phố ma pháp Sharia vẫn không thay đổi.

Giống y như hai tháng trước.

Mà cùng lắm, thì cũng chỉ là những căn nhà đang được xây dựng, và tường thành đã được tu sửa xong.

Chính là vậy.

Làm sao có thể có chuyện chẳng may đây.

Orsted đã hứa gia đình của tôi sẽ được bình an vô sự.

Nếu như Sharia mà biến thành phế tích, tôi sẽ đến liên đoàn lao động khiếu nại.

Tôi và Ariel sẽ buộc khăn trên trán trực tiếp đàm phán với giám đốc.

Mà, nói đùa được thế này, cũng là bởi tôi cảm thấy an tâm khi không có chuyện gì xấu xảy ra.

Chúng tôi đi qua quảng trường, và đã đến trước ngôi nhà.

Nhà của tôi cũng không có thay đổi gì.

Không cháy rụi, không đông băng, hay xung quanh là những cái gai.

Beat đang quang hợp ở sân vườn, lắc lư người theo làn gió.

Jirou tatu thì đang nằm ngủ trong nhà cho chó.

Thật là yên bình.

"Tôi đã trở về!"

"Mừng anh đã về!"

Khi tôi vừa mở cửa ra, trong nhà đã phát ra tiếng bước chân, Aisha nhanh chóng nhảy ra.

Em ấy trông vẫn tràn đầy sức sống, nhảy ngay vào trong lòng tôi.

Thế là tốt rồi.

Không có gì thay đổi quả là tốt.

"Quà lưu niệm? Anh có mua quà lưu niệm đúng không?"

"Ừ, của em đây."

Ngay lập tức, Eris lấy từ trong hành lý một cái hộp.

Aisha mau chóng ra khỏi người tôi, nhận lấy cái hộp.

"Oa! Eris-nee, em cảm ơn ạ!"

Ngay khi Aisha mở cái hộp và lấy vật ở bên trong ra.

Một thứ giống thìa xới cơm làm bằng gốm.

Tay cầm có khắc hoa văn tinh xảo.

Nhìn thấy cái này, mắt Aisha lóe sáng.

"Cái này là gương phải không ạ! Em có từng thấy ở Shirone!"

"Ừ."

Có lẽ bởi Vương quốc Asura có trao đổi hàng hóa với đại lục Begaritto, nên Asura có bán rất nhiều mặt hàng thủy tinh.

Chuyến đi lần này không mất bao lâu, tôi tranh thủ mua được những đồ thủy tinh và gương.

"Oa~, tuyệt quá... thật là đẹp! Oa~...!"

"Hư hư, nhóc thích thì tốt!"

Thấy Aisha mừng rỡ như vậy, Eris cảm thấy tự hào khi đã chọn nó cùng Sylphy.

Mặc dù thẩm mĩ của Eris không tệ, nhưng cô ấy chọn cái gì cũng đơn giản.

"Nhìn vào gương, em thấy mình đáng yêu quá...!"

Aisha tự mình khen mình, và quay vòng quanh.

Lilia ra muộn một chút, gõ đầu Aisha khi em ấy vẫn đang quay vòng tròn.

Thấy Aisha hoạt bát như vậy, tôi cảm thấy an tâm chút.

Có thể tươi vui như vậy là tốt rồi.

"...Cô Lilia, khi chúng cháu đi thì không có chuyện gì xảy ra phải không ạ?"

Tạm thời tôi hỏi vậy.

Lilia gật đầu nhẹ, vẻ mặt vẫn không đổi.

"Vâng, tất cả mọi người đều ổn."

"Vậy sao ạ."

Thế là tốt rồi.

Quá tốt.

Thế nhưng trong khi tôi đang yên lòng, vẻ mặt của Aisha bỗng tối sầm lại.

"A, nhưng mà, Onii-chan... Roxy-nee..."

Roxy!?

Roxy làm sao cơ!?

...Có lẽ nào, sảy thai!?

Không, nếu thế thì Lilia đã bảo tôi rồi.

Hay là cô ấy đã phải nhập viện trong tình trạng rất xấu?

"Roxy-nee đã..."

Nói được giữ chừng, Aisha dừng lại.

Ánh mắt của em ấy hướng sang cánh cửa dẫn đến phòng khách.

Từ đó, mặt của Roxy nhô ra.

Giống như bà chủ nhà đang lén nhìn vậy.

"Roxy, anh đã về."

Chí ít thì cô ấy không có vẻ như là bị bệnh.

Tôi cũng không thấy cô ấy bị thương ở chỗ nào hết.

Trông cô ấy rất khỏe mạnh.

"Rudi, mừng anh trở về."

Khi tôi chào cô ấy, Roxy vẫn duy trì tư thế đó và đáp lại.

"Em đã nghĩ là anh sẽ đi lâu hơn cơ, nhưng mà anh trở về theo đúng dự định, chắc là mọi chuyện suôn sẻ."

"Ừ. Công chúa Ariel đã bình an chiến thắng cuộc chiến ngai vàng."

Mà, cũng chưa hẳn là thắng.

Có thể sau này bỗng có tin [Công chúa Ariel đã chết!] thì...

Mà, cũng không cần phải lo gì nữa.

Dù sao giám đốc đã chỉ thị là về nhà rồi.

"Vậy sao? Thật là tốt quá."

Roxy vẫn cố giấu cơ thể.

Cô ấy chỉ cho thấy mặt.

Mặt cô ấy có vẻ mạp hơn.

Chẳng lẽ, Roxy đã béo lên rồi sao!?

Không phải thế là tốt hay sao Roxy, người ta có nói khi có em bé thì sẽ béo mà!

Dù sao lên cân thì đâu có ai để ý chứ?

Không biết có phải Eris có cân nặng gấp khoảng 2 lần Roxy không nhỉ?

"À mà, Onii-chan nè. Roxy-nee đó, gần đây chị ấy hơi nhạy cảm, nên anh phải nhẹ nhàng với chị ấy nhé."

Aisha dùng từ.

Nhạy cảm.

Trong thời kỳ mang thai thì cơ thể sẽ tăng cân, đồng thời cũng lo lắng hơn.

Và, trong thời gian lo lắng đó, tôi có nhiệm vụ phải làm cô ấy cảm thấy an lòng.

"Chị không có nhạy cảm."

"Vậy thì, sao chị vẫn giấu thân người mình vậy?"

Bị Sylphy nói vậy, Roxy ngại ngùng đi ra.

Tôi đã rời khỏi nhà được tầm 2 tháng.

Trong thời gian đó, bụng của Roxy đã lớn dần hơn.

Nhưng mà, chuyện tăng cân trong thời kỳ mang thai là điều hiển nhiên mà.

Bởi vì trong bụng có em bé đang lớn dần...

Mặc dù vậy, ngực cô ấy có vẻ cũng đã lớn hơn chút.

Không biết đã có sữa chưa.

Vị của nó... mà thôi, tạm gác sang một bên.

Tuy cô ấy là người ma tộc, nhưng tộc Migurd và loài người chắc cũng không khác gì nhau mấy.

"Gần đây, em cảm thấy cơ thể mình như không phải cơ thể mình. Bụng cứ dần to lên, bên trong cũng động đậy nữa. Dù mọi người đều nói là không cần phải lo, nhưng mà..."

"À, em hiểu mà. Trước kia em cũng từng như vậy đó. Nhưng hết lần này tới lần khác Rudi đều không có ở đây."

Với lời đồng cảm này của Sylphy, ngực tôi thấy đau nhói.

Anh xin lỗi.

Khi đó thực sự, không thể làm được gì hơn, anh xin lỗi.

"Ư, xin lỗi... Sylphy...Roxy."

"Ể? À, ừm. Em không có ý qua chuyện lần này trách Rudi đâu."

Sylphy bình tĩnh nói vậy, trong khi mắt nhìn chỗ này chỗ kia.

"Ừm, hôm nay hai người Roxy với Rudi sẽ dành thời gian bên nhau nhé. Được không, Eris?"

"Hể~? À, đ-được thôi."

Eris nhìn qua nhìn lại bụng của Roxy và của chính mình.

Chắc là đang nghĩ khi nào đến mình đây.

"Giờ thì, Rudi với Roxy cứ nói chuyện với nhau, còn hành lý cứ để cho em... ừm, Lucy đang ở đâu ạ?"

"Lucy-sama ở tầng hai, đang cùng chơi với Zenith-sama ạ."

"Vậy sao ạ, cháu cảm ơn cô, Lilia-san... Nào, đi thôi Eris."

"Được rồi."

Hai người họ không chờ tôi trả lời, cùng mang hành lý lên tầng hai.

Phần 2:

Tôi được dặn ở lại, rồi tôi cùng Roxy đi sang phòng khách.

Trong phòng khách, Thánh Thú Leo đang nằm co tròn bên lò sưởi.

Khi Leo nhìn thấy tôi, nó bắt đầu sủa gâu gầu mừng rỡ và tiến lại gần tôi trong khi ngoe nguẩy cái đuôi. 

Tôi xoa đầu nó và nó liếm tay của tôi.

Chà, nhóc cún này thật đáng yêu.

"...."

Tôi và Roxy ngồi bên nhau trên ghế Sofa.

Cô ấy có vẻ không muốn tôi nhìn cơ thể của cô ấy, nên cô ấy mặc y phục rộng, rúc vào người tôi.

Cô ấy e ngại đường cong cơ thể của mình bị biến dạng sao.

Nhưng tôi nghĩ dáng người cô ấy bây giờ cũng hấp dẫn mà.

"Roxy?"

"C, công việc của anh thế nào rồi? Mọi chuyện thuận lợi nên anh trở về được theo như dự định sao?"

"Anh vừa mới nói trước đó rồi mà?"

Thật hiếm thấy Roxy hốt hoảng thế này.

Nên làm gì giờ nhỉ. Mặc dù Roxy hốt hoảng cũng rất dễ thương. 

Đừng dụ dỗ anh với dáng vẻ dễ thương thế này chứ.

Mặc dù ở vương đô không phải là không tự do, nhưng có lẽ bởi vì sau khi xong việc tôi cảm thấy an tâm, nên những suy nghĩ ham muốn đen tối trong đầu tôi ngày càng lớn dần lên.

Dù sao thì, cô ấy đang ở giai đoạn này rồi thì tôi cũng phải biết chịu đựng chút.

Là một nam nhi đại trượng phu, tôi sẽ không để dục vọng lấn át lý trí.

Bắt đầu bằng những lời quan tâm nào.

Được rồi.

"Ừm... Bụng em, đã khá lớn rồi đấy nhỉ, anh sờ được chứ?"

"K, không được!"

Lập tức từ chối.

Không được sao.

Mà mà, cô ấy đang trong thời kỳ nhạy cảm mà.

"Cả, cả ngực cũng không được."

Tôi bị bảo trước.

Có vẻ cô ấy nghĩ lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến ngực.

Tôi cũng không phủ nhận được điều này.

"Gần đây, nó luôn chảy ra thứ nước màu vàng."

"Thì ra là vậy."

Sylphy cũng từng như vậy, đó là dấu hiệu của sữa mẹ.

Mặc dù tôi cũng muốn xoa bóp chúng, nhưng cô ấy không cho.

"Vậy, còn đầu thì sao?"

Khi tôi nói vậy, Roxy dịch đầu đến gần tôi.

Tôi xoa đầu cô ấy.

Tóc cô ấy mượt nên là ngón tay tôi cảm thấy thoải mái.

Bụng và ngực thì không.

Nhưng đầu thì được.

Thật sự là phải vạch ra giới hạn trước sao.

Tôi phải cẩn thận tìm ra chỗ nào được.

"Mông?

"...Hừm, cũng được."

Roxy đỏ mặt đồng ý.

Xem ra là được.

Tôi không ngần ngại sờ.

Tròn.

Ơ, đây, à không phải.

"Nè... Khi ở nhà, anh sẽ gắng hết sức để có thể ngồi bên Roxy."

"V, vậy sao? Nhưng mà, anh không cần phải miễn cưỡng đâu. Đã có Aisha ở đây, hơn nữa Rudi còn có nhiều việc phải làm mà?"

"Đúng là anh có nhiều việc, nhưng mà, việc chăm lo cho phụ nữ mang thai quan trọng thế nào, anh cũng rất hiểu. Từ việc giúp em xuống cầu thang đến giúp em tắm, việc gì anh cũng làm hết."

"T, tắm sao!?"

Roxy phản ứng quá mức với từ tắm.

Hả.

Bụng và ngực không được, đầu và mông thì được, tắm thì không.

Haa.

"Cũng phải... Rudi thích tắm rửa cho cơ thể của em..."

Ừ, quá thích là đằng khác.

Đặc biệt là không dùng vải mà dùng hai tay.

Mặc dù trên đường đi sẽ không chịu đựng thêm được, nhưng đã có trạm tiếp nhiên liệu rồi.

"Rudi... vì là sớm muộn gì anh cũng sẽ phát hiện, em sẽ nói trước."

"Ừ."

Roxy như đã chịu thua, quay mặt sang bên này.

Vẻ mặt cô ấy rất nghiêm túc.

Ủa?

Chẳng lẽ, đã xảy ra vấn đề gì đó nghiêm trọng sao.

Như là đứa bé trong bụng đã bị nhiễm căn bệnh quái ác.

Hay là từ trong bụng phát ra tiếng nói [Hãy gọi ta là Ma Giới Đại Đế!]...

Không không, nếu vậy thì Lilia đã phải nhắc tôi rồi mới đúng.

Dù thế nào đi nữa thì những chuyện đó đều nghiêm trọng cả.

Thế thì, rốt cuộc là thế nào.

A, có lẽ nào, cô ấy muốn nói là đứa bé trong bụng không phải là con của Rudi sao.

Khi sinh ra nó sẽ có cái tai dài và đuôi các loại.

Nè, đừng có đúng là thế nhé...

"...."

Roxy tỏ ra nhu mì, cởi cúc áo của mình.

Sau đó cô ấy kéo áo lên, phơi bụng ra.

Bụng cô ấy trắng và đã to tròn, rốn cũng lồi ra.

Đáng yêu thật.

Phải, rất đáng yêu.

Chỉ thế thôi.

Tôi không thấy trên da cô ấy có gì kì lạ cả...

"Ừm, có vấn đề gì vậy?"

"A, anh nhìn là biết mà?"

Nhưng mà trông đâu có gì kì lạ đâu...

"Không phải... rốn lồi ra sao?"

Ừm.

Đúng là rốn cô ấy lồi.

Nhưng thế thì có sao.

Phụ nữ có thai ai cũng vậy mà...

"...Phải."

"Ư~, đúng là kỳ lạ mà đúng không...?"

Roxy hình như cho dù thế nào, cũng không chấp nhận được cái rốn bị lồi.

Quả đúng là, cô ấy nhạy cảm thật.

Người ta nhìn vào cũng đâu thấy có vấn đề gì.

Nhưng mà, đối với bản thân cô ấy thì nó lại là vấn đề.

Cũng hay có những chuyện thế này.

"...Không, đáng yêu là khác."

"Em không để bị lừa đâu. Vì vừa nãy anh chần chừ."

"Anh đâu nói dối. Anh thật sự không để ý tới nó mà."

"Nói dối. Bởi vì Rudi trước kia không phải có từng nói sao.

Lúc anh liếm rốn em anh hay khen [Bụng của Roxy là nhất].]

Làm sao có thể chứ.

Tôi làm sao có thể nói câu đó...

À, không, có lẽ khi ở trên giường tôi đã nói sao cho phù hợp với bầu không khí lúc đó.

"Từ ngày đó trở đi, hằng ngày em đều rửa sạch rốn. Rốn yêu thích của Rudi giờ như thế này, chắc anh thấy thất vọng đúng không?"

"Không hề."

Tôi đã có thể trả lời được ngay lập tức.

Tôi không phải là một kẻ cuồng rốn.

Chỉ cần là cơ thể của Roxy, cho dù từ rốn có phóng ra tên lửa, tôi cũng sẽ sùng bài.

À, tôi nhớ hẳn ra rồi.

Đúng là trong trận đánh đêm hôm đó tôi đã liếm rốn, và Roxy tỏ ra rất xấu hổ.

Nên là bây giờ tôi cần phải khen cô ấy.

"Rudi, em không bị lừa đâu. Anh chỉ nói vậy thôi."

Thế nhưng, Roxy không chịu tin tôi.

Thật tình.

"Nếu như anh không lừa em, thì hãy dùng hành động thể hiện đi."

"Hành động ư?"

Tôi thậm chí có thể chính thức thành lập ra giáo hội Roxy.

Tổ chức nghi lễ và diễn thuyết cho cô ấy với 100,000 tín đồ để chứng minh.

Nhưng để vậy thì sẽ phải tốn nhiều thời gian, hiện tại tôi không có khả năng làm được ngay một sớm một chiều.

Trong khi tôi đang nghĩ ngợi, Roxy đưa bụng ra trước.

"Anh liếm đi."

"Được chứ?"

Roxy không ngờ lại muốn tôi làm việc này.

Nhưng mà, cho dù là vậy.

Tôi có thể coi đây là phần thưởng.

Cô ấy thật sự muốn tôi làm vậy không.

Không, không cần nghĩ quá nhiều.

Đây là ý muốn của thần mà.

Được rồi.

Hai tay chắp vào nhau!

Chúc ngon miệng!

"...."

Tôi đã liếm.

Trong khi đẩy cái mũi đang lại gần của Leo, tôi liếm rốn của Roxy.

Và rồi, bỗng trong bụng có động đậy.

Như là có cái gì đó đang đập ở trong bụng vậy.

Bởi vì tôi dùng đầu lưỡi cảm nhận, nên tôi biết.

Roxy cũng đã nhận ra.

Tôi dừng lại và ngẩng đầu nhìn cô ấy.

"Nó động đậy kìa."

"...Con nó muốn nói là mừng bố trở về đó."

Tôi vực người mình thẳng.

Xoa bụng của Roxy.

Mặc dù cô ấy đã nói là không được, nhưng giờ cô ấy không từ chối.

Bụng thật ấm.

Đứa bé sẽ không bị lạnh.

"...."

Roxy không tỏ ra xấu hổ nữa.

Trông cô ấy có vẻ mặt hiền hậu, dùng tay của mình đặt lên tay tôi.

"Cảm ơn anh, Rudi. Đúng là như Sylphy đã nói. Chẳng biết tại sao, em đã an tâm lại."

Khi Roxy nói vậy, không biết vì sao tôi cũng thấy yên lòng.

"Lại một lần nữa, Rudi. Mừng anh đã về."

"Anh đã trở về."

Tôi đã về nhà.

Phần 3:

Ngày hôm sau, tôi đi báo cho các bạn của tôi là tôi đã bình an trở về.

Zanoba, Cliff, Elinalize.

Nanahoshi thì tôi đã gặp ở trên Thành Không Trung, nhưng tôi cũng đến gặp lần nữa.

Nghĩ lại thì, số người quen của tôi ở thành phố ma pháp Sharia đã giảm đi kha khá.

Đa phần đều đã rời khỏi thành phố.

Zanoba và Cliff cũng sẽ một ngày rời khỏi đây.

Trong khi đang nghĩ vậy, tôi đi gặp người cuối cùng.

Hiện đã là hoàng hôn.

Dưới bầu trời màu cam, tôi đang đi đến nghĩa địa.

Các bia mộ hình tròn đứng song song nhau ở một nơi vắng vẻ.

Bình thường khi màn đêm sắp buông xuống thì không ai lại tới đây, nhưng khi đi gặp những người kia xong thì đã đến lúc này.

Tôi chào người gác mộ khi đi vào, và đến trước một bia mộ.

Paul Greyrat.

Cái tên được khắc trên bia mộ hình tròn.

Tôi chắp tay trước tấm bia mộ trông mới đó.

"Bố, lần này không có ai phải chết cả."

Tôi đã đặt chai rượu mua được ở vương đô và bó hoa mua ở gần đây xuống, và báo cáo chuyện lần này.

Chuyện Orsted, chuyện Hitogami.

Và cả, cuộc chiến ở Vương quốc Asura.

"Con cũng đã gặp được em trai của bố, đồng thời cũng là chú của con. Mặc dù trông giống bố, nhưng chú ta lại là một kẻ nhu nhược."

Tôi nhớ lại mặt của Philemon.

Hắn và Paul quả là có nhiều nét tương đồng.

Cả ngoại hình nữa, tính cách thì khác nhau hoàn toàn. Nhưng có lẽ vì bởi là em trai.

"Lần này chú ta đã không chết. Cháu của bố đã liều mạng để bảo vệ cho bố của mình. Thật sự mà nói, con cảm thấy hơi ghen tỵ."

Luke bảo vệ bố của mình khỏi bị xử tử.

Tôi đã không nghe được hết những lời cậu ta nói, nhưng nhìn qua từ mắt tôi thì là như vậy.

Philemon cũng không phải là một kẻ đáng khen gì.

Trước kia tôi cũng có dự định giết hắn...

Nhưng không biết vì sao khi nhìn Luke liều mình bảo vệ hắn, tôi cũng muốn giúp hắn.

"Sau đó con cũng đã giết người. Mặc dù con không trực tiếp hạ sát, nhưng con đã định giết, định tấn công, muốn đối thủ phải chết. Mặc dù không hối hận, nhưng cảm giác sau đó rất khó chịu." 

Lần này không phải là lần đầu tiên tôi giết người.

Trước kia cũng từng có rồi.

Dù lần này cũng không có đặc biệt gì.

Nhưng không biết vì sao mà, chỉ có lần này là nó vẫn còn lưu lại trong lòng tôi.

Chắc có lẽ là bởi, tôi đã nghe câu chuyện cuộc đời của Thủy Thần Reida.

"...."

Tôi nghĩ lại chuyện lần này.

Lần này, coi như đều ổn cả.

Mục tiêu không có ai phải chết cũng đã đạt được.

Thế nhưng, chỉ ngàn cân treo sợi tóc.

Quả thật là ngàn cân treo sợi tóc.

Nếu như chỉ phạm một sai lầm nhỏ thôi, có thể có ai đó đã chết.

Mặc dù mục đích đã hoàn thành, nhưng trong lòng tôi vẫn còn vướng mắc.

Chuyện lần này, quả thực là đã thành công.

Hoàn toàn thắng lợi.

Vậy nhưng, vẫn còn nhiều chỗ cần phải suy ngẫm lại.

Chẳng hạn như, trong giai đoạn chuẩn bị, nếu như tôi sớm liên lạc với Ariel.

Thì có lẽ, Hitogami sẽ không chọn Luke làm tông đồ, và trên đường cậu ta sẽ không tranh cãi với chúng tôi.

Mà, cũng nhờ điều đó mà Ariel mới liên minh với Orsted, nên có thể tạm chấp nhận được...

Nếu tôi có thể đánh bại Auber ở Hàm trên Rồng Đỏ.

Nếu Orsted không tới sau khi Thủy Thần thi triển [Bác Đoạt Kiếm Giới].

Nếu Auber không mang thuốc giải độc.

Thôi, có kể ra bao nhiêu nữa thì cũng vô ích.

Nhưng, có một chuyện tôi có thể xác định.

Hitogami vẫn chưa chết.

Mặc dù đã xong một chuyện, nhưng cuộc chiến với Hitogami vẫn chưa kết thúc.

Cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn.

Trận chiến.. sau này, liệu có thuận lợi như lần này không.

Lần này tôi đã may mắn.

Thế nhưng... vậy thì, từ trước tới nay thì như thế nào.

Cho đến tận bây giờ, không phải tôi đã trải qua vô số lần thất bại sao.

Vậy nhưng, tôi nghĩ rốt cuộc mình đã không coi những lần đó là thất bại.

Chẳng hạn như, khi Paul chết.

Bởi vì tôi đã chiến đấu hết sức mình nên kết quả có thể nào thì cũng sẽ phải chấp nhận.

Quả thực, khi đó, lúc đó, tôi đã chiến đấu hết sức.

Có những lúc tôi đã phán đoán sai lầm, đưa ra lựa chọn sai lầm.

Cho dù như vậy, lúc đó có thể làm gì, tôi cũng đã làm.

Cuối cùng là, kết quả không được như mong muốn.

Không thể nào tránh khỏi chuyện đó.

Tôi đã không may mắn.

Làm gì hơn được nữa.

Nhưng, có thật sự là vậy?

Nếu như tôi may mắn, thì Paul sẽ còn sống sao.

Ừ, có thể là vậy.

Những phút cuối cùng đó, bởi vì con Hydra chống trả, mà Paul đã phải chết.

Vậy nên, nếu như may mắn thì cậu ấy sẽ sống.

Nếu may mắn, thì có gì sẽ đổi khác chứ.

Ngược lại với không may, nếu như trên đường nếu có ai đó bị thương, nên phải quay về.

Nếu như lúc đó tình cảnh có hơi khác thôi, nếu như có thêm người cùng chiến đấu...

Mặc dù nếu nói như thế, thì những cái đó cũng là may mắn.

Tôi, bắt đầu từ giờ.

Có nên giao phó tính mạng của gia đình mình cho may mắn?

Lần này, đã có nhiều người suýt phải chết.

Đặc biệt là Eris, trên vai bị trọng thương, trúng độc của Kunai.

Trước bờ vực của cái chết, may mắn sống sót.

Lần tới chẳng may rơi xuống vực cũng không chừng.

Vậy thì chuyện này, tôi không thể giao phó lại cho may mắn sao?

Không, đương nhiên là khi đó chỉ có thể ỷ lại vào may mắn.

Năng lực của con người cũng có giới hạn, cũng có lúc bản thân không làm được gì cả.

Thế nhưng, chẳng hạn như trong chuyện vừa qua.

Nếu như tôi có thể làm thêm được nhiều việc.

Nếu như tôi mạnh hơn chút.

Thì tôi sẽ không phải rơi vào đường cùng.

Chỉ cần thêm một chút, thì sẽ khác thế nào?

Chỉ cần thêm một chút, tôi sẽ có thêm cơ hội.

Chỉ cần thêm một chút.

Cái này thì, tôi phải tự tay mình giành lấy nó.

Tôi phải trở nên mạnh hơn.

Tôi phải rèn luyện nhiều hơn.

Bây giờ, tôi đang chiến đấu với Hitogami trong khi là thuộc hạ của Orsted.

Tôi sẽ sống sót trong những lúc ngàn cân treo sợi tóc, sống sót nhờ có hơn một chút thôi.

Tôi sẽ không để cho bản thân mình bất lực để rồi khiến gia đình phải chết.

Để có thể bảo vệ được bọn họ.

Tôi phải cố gắng mạnh hơn nữa.

Vậy nên, tôi hứa một lần nữa.

"Bố, từ nay về sau con sẽ cố gắng hơn nữa. Xin hãy phù hộ con."

Khi nói vậy xong, tôi rời khỏi nghĩa địa.

________________________________________

Volume 18 - Giai đoạn thanh niên - Vương quốc Asura - Kết Thúc -

Volume tiếp theo.

Volume 19 - Giai đoạn thanh niên - Cấp dưới

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Giờ tui mới nhận ra luke là ae họ với main
Thế mà nới chuyện sao thấy người dưng quá
Xem thêm
Dĩ nhiên phải vậy rồi Chứ bác nói 1 người từ nhỏ tới lớn chưa hề gặp mặt rồi lớn lên gặp nhau có vài lần thì mặc dù có quan hệ máu mủ vẫn có cảm giác xa lạ chứ :v
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
DKm sắp hết truyện rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Xem thêm
Nônno
Xem thêm
Dang hay
Xem thêm
?!?
And drop :'(
Xem thêm