Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 18 - Giai đoạn thanh niên - Vương quốc Asura

Web Novel Chapter 188: Tạm biệt và sự thay đổi của Sylphy

Độ dài: 4,164 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Phần 1:

Ngày khởi hành.

Sáng sớm.

Trước khi mặt trời mọc, có một người xuất hiện.

Đó là Ghyslaine.

Cô ấy mang theo ba thanh kiếm gỗ, đi tới biệt thự.

Cô ấy, muốn gì đây?

Mặc dù chưa được giải thích, nhưng vì lý do nào đó mà tôi có thể biết được.

Eris và tôi yên lặng nhận kiếm gỗ, và đến sân vườn sau khi thay đổi quần áo xong.

Sân vườn của biệt thự khá là rộng, nhưng bởi vì ở đây trồng rất nhiều các loại hoa, nên cảm giác hơi chật hẹp.

Nhưng mà, thế này là đủ cho những gì chúng tôi sắp làm.

Đứng ở sân vườn, tôi và Eris đứng trước mặt Ghyslaine, với tư thế cầm kiếm.

Sylphy còn buồn ngủ đang ngồi ở trên cái ghế, không xa chỗ chúng tôi.

Một cô hầu nữ đã bắt đầu làm việc từ sáng sớm, đang tò mò nhìn trộm chỗ này.

"Bắt đầu tập luyện."

Nghe thấy lời của Ghyslaine, tôi và Eris đưa kiếm vào hông, rồi cúi đầu.

"Xin chỉ giáo."

Ghyslaine gật đầu nhẹ, giơ kiếm gỗ lên.

Chúng tôi cũng làm theo vậy.

"Nào, bắt đầu tập vung kiếm: 1, 2!"

Phối hợp với động tác và tiếng nói của Ghyslaine, tôi và Eris vung kiếm lên xuống.

Trong sân vườn yên tĩnh, tiếng kiếm gỗ xé gió phá vỡ bầu không khí im lặng.

So với động tác của Ghyslaine và Eris, của tôi không đồng đều.

Vậy nhưng, Ghyslaine không một lần khiển trách.

Trước kia, khi tôi học kiếm thuật từ cô ấy, mỗi lần vung kiếm không chuẩn là bị cô ấy chỉnh cho tư thế, nhắc nhở thế nào mới đúng.

Hôm nay, cô ấy không nói gì cả.

"Rudeus! Tập trung vào!"

"Vâng!"

Xem ra không phải vậy.

Nhưng mà, cô ấy không nhắc gì đến tư thế cả.

Chắc là được rồi.

Dù sao thì, mỗi buổi sáng lúc nào rảnh là tôi cũng tập vung kiếm mà.

"197! 198! 199! 200! Vung kiếm, dừng!"

Đúng 200. Ghyslaine dừng động tác.

Eris và Ghyslaine trên trán đã ướt mồ hôi.

Chỉ 200.

Nhưng, 200 lần vung này đều dùng hết toàn lực của họ.

Số lần không phải là vấn đề.

Tuy vậy nhưng họ vẫn hít thở đều.

Và tôi cũng vậy.

Bài vung kiếm vừa rồi mới chỉ là làm ấm người thôi.

"Tiếp theo, bài tập kiếm Tật Phong!"

"Rõ!"

Tôi và Eris giơ kiếm gỗ lên, thực hiện theo động tác của bài tập kiếm.

Không chần chừ.

Đây là bài tập đã quá quen thuộc với chúng tôi.

Một bài tập trụ cột của phái Kiếm Thần, tôi cũng đã dạy cho Norn bài này.

Sau khi kết hôn với Eris, mỗi ngày tôi và cô ấy đều cùng nhau luyện tập cái bài này.

"Được rồi, dừng!"

Khi những bài dùng cho luyện tập đã kết thúc, Ghyslaine ra lệnh.

"Đối!"

Theo lời cô ấy, Eris và tôi đối mặt với nhau.

Khi nói đối, tức là hai người tập với nhau.

Đa phần, đây được gọi là bài tấn công liên tục.

Trong kiếm đạo thì được chia làm hai bên công và bên thủ, thường thì tiền bối sẽ là bên thủ.

Nhưng hiện giờ Eris là bên công.

Từ trước tới giờ đều như vậy, ngay cả sau khi đã cưới.

Nên là, bây giờ cũng vậy.

"Bắt đầu!"

"Raaaaa!"

Ghyslaine nói xong, Eris bắt đầu tấn công.

Bởi vì đây chỉ là bài tập kiếm, nên tốc độ cũng không quá nhanh.

Nó được thực hiện với tốc độ chậm nhất có thể để tôi theo kịp, và đánh xuống đến cự ly nhất định thì kìm lại.

Đương nhiên, trong phái Kiếm Thần không có kìm lại.

Eris trước kia cũng không kìm lại.

Nhưng hiện tại thì có.

"Đổi bên!"

Dù đã đảo vị trí, nhưng kiếm của tôi không đến được Eris.

Tôi cũng không cần phải giữ sức.

Trình độ kiếm thuật giữa tôi và Eris khác nhau nhiều.

Nếu như sử dụng mắt tiên đoán thì tôi ít nhiều có thể bù đắp thiếu hụt, nhưng lần này tôi không dùng.

Bởi vì tôi đã không dùng nó khi còn ở vùng Fedoa.

Nên bây giờ cũng không cần.

"Được rồi, dừng!"

Nghe theo lệnh của Ghyslaine, tôi và Eris dừng kiếm.

Bài tập tiếp theo cũng như thường lệ.

Eris và tôi không dùng ma nhãn lẫn ma thuật, nên kết quả thế nào đã rõ.

Và trong khi tôi còn đang nghĩ, Ghyslaine quay sang nhìn tôi, ngẩng cằm.

"Rudeus! Đứng ngoài quan sát!"

Khi tôi lui lại, Ghyslaine bước lên trước.

Lùi được 5 bước tôi ngồi trên cỏ.

Ghyslaine đối diện với Eris, kiếm kẹp ở bên hông.

"Eris. Đây là lần cuối cùng."

"...Rõ."

Eris gật đầu, giơ kiếm cao khỏi đầu.

Lúc tập cùng tôi, cô ấy cũng không hai tay cầm kiếm giơ cao đến vậy.

Ghyslaine tư thế cầm kiếm trên hông chuẩn bị rút trong khi Eris tư thế giơ thẳng mũi kiếm lên trên trời.

Tư thế của hai người họ đối lập nhau.

Mồ hôi lạnh chảy xuống vai tôi.

Bầu không khí trở nên nặng nề hơn, thời gian cũng dừng lại.

Tôi còn cảm tưởng rằng họ sắp chiến đấu hết sức với nhau.

Giây lát như là vĩnh viễn.

Lúc này, có một làn gió nhẹ bay qua.

.... Không có tín hiệu.

"...."

Và tiếng keng vang lên, chỉ âm thanh đó.

Mắt tôi không thể nhìn theo kịp hành động của họ.

Chỉ có thể xác nhận kết quả.

Hai người họ đang trong tư thế cầm kiếm chém vào nhau. 

Nếu có khác biệt, thì là kiếm của Ghyslaine bị nứt gãy.

Kiếm của Eris hơi cong, đang dính liền trên cổ Ghyslaine.

"....."

"....."

Trong một khoảng thời gian, họ vẫn duy trì tư thế này.

Sau một lát họ từ từ rút kiếm trở về.

Miệng Eris thành hình へ.

Ghyslaine với vẻ mặt hiền hậu, gật đầu nhẹ và nói.

"Thế này, buổi luyện tập đã kết thúc."

"Cảm ơn cô rất nhiều!"

Tôi giữ nguyên tư thế ngồi và cúi đầu.

Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy Eris đang căn môi dưới, liên tục cúi đầu.

Cô ấy nhíu mày, má cứ run rẩy.

"Giờ thì tiểu thư Eris, tạm biệt..."

"Sư, sư phụ cũng, cũng, bảo trọng đấy...!"

Eris ngẩng đầu, trông mắt như gần khóc tới nơi, rồi lại cúi đầu lần nữa.

Ghyslaine không nói gì thêm.

Chỉ nhìn qua tôi rồi liền rời khỏi biệt thự.

Từ ánh mắt của cô ấy, tôi có thể hiểu là cô ấy giao tiểu thư lại cho tôi.

Tôi sẽ không hiểu lầm điều đó.

Tôi đứng dậy, hướng về Ghyslaine và khom người cúi đầu thật sâu.

Cô ấy đã dạy tôi kiếm thuật, và bảo vệ cho Eris.

Tôi không sao tả nổi sự biết ơn này.

"Waaa! Waaaaa!"

Ngay khi không còn thấy hình bóng Ghyslaine nữa.

Eris bật khóc.

Trong khi hét lên để gạt bỏ nỗi buồn, tiếng khóc của cô ấy như truyền đi vô tận.

Phần 2:

Trước khi chúng tôi khởi hành.

Rất nhiều người đến tiễn biệt Sylphy.

Mặc dù đa số đều là quý tộc ở phe Ariel.

Ngay cả chuyện Sylphy là con gái họ cũng còn không biết.

Nên là khi biết chuyện cô ấy đã kết hôn với tôi khiến họ phải kinh hãi.

Vậy nhưng, cho dù có biết chuyện này thái độ của họ với Sylphy vẫn không thay đổi.

Bọn họ nói lời chào tạm biệt ngắn gọn rồi rời đi.

Sylphy cũng mỉm cười với từng người bọn họ.

Nhưng chỉ là cười cho có lệ.

"Việc này thật vất vả", cô ấy trông có vẻ mệt mỏi than phiền vậy.

Mặc dù vậy, khi hai cô hầu cận đến đây thì vẻ mặt tươi vui hẳn.

Elmore Bluewolf.

Kleene Elrond.

Tôi với họ hầu như không có quan hệ, nhưng Sylphy với họ thì rất là thân với nhau.

Bọn họ hứa với nhau sẽ có ngày gặp lại, tạm biệt trong nước mắt.

Cuối cùng là Luke.

Cậu ta chỉ dành được thời gian tầm 15 phút.

Là một trợ lý của Ariel, và là một lãnh chúa của vùng.

Bận tối mày tối mặt, nhưng cậu ta đã sắp xếp được thời gian rảnh để tới đây.

"Sylphy...ừm, bảo trọng."

"Ừ."

Luke trông có vẻ như vẫn còn cảm thấy có lỗi, không dám nhìn thẳng vào mắt Sylphy.

"Trước kia, tôi thật sự có lỗi với cậu. Lúc đó, tôi chỉ muốn thử cậu."

"Đừng để ý. Lúc đó Luke cũng do cảm thấy lo lắng, nên biết làm sao được.

Nhưng mà, nếu lúc đó cậu thật sự muốn làm việc gì đó với Ariel-sama, tôi cũng không biết mình sẽ bị xử lý thế nào nữa."

"Vậy sao... Cảm ơn."

"Không có gì... hơn nữa, chúng ta cũng đã nói những điều kì quặc mà."

"Đúng vậy."

Sau khi nói vậy xong, cả hai người họ cười lên.

Cười được một lúc rồi, Luke cường gượng và "Ừm-" khi định nói gì đó.

Và bất ngờ nói rằng.

"Sylphy. Nếu như, cậu không còn vị trí trong nhà Rudeus... Đến chỗ tôi."

Ngay khi tôi nghe thấy vậy, toàn thân tôi cứng đờ.

Bởi vì, đó không phải là, cầu hôn sao?

Đáng lẽ không nên nói thế khi chồng người ta đang đứng bên cạnh chứ...

"Cậu đang nói gì vậy... Tớ sẽ không chia tay với Rudi đâu, giả sử như có xảy ra thì tôi cũng không kết hôn với Luke đâu."

"Không, không phải là cầu hôn. Mà tôi chỉ muốn nói là, nếu như không còn chỗ nào để đến, thì tôi, El, Leene, đều sẽ không ngần ngại tiếp đón cậu."

Luke nói với giọng đầy bản lĩnh.

Bỏ qua mặt tình cảm trai gái, đây không phải là khi gặp khó khăn thì đến chỗ người ta sao.

Đừng nói lời dễ gây hiểu lầm như thế chứ.

Nhưng mà, từ trên trán Luke toát mồ hôi lạnh.

Có lẽ nào, cậu ta phải lòng Sylphy sao.

Rõ ràng cậu ta có nói là không có hứng thú với người không có ngực...

Không, những lời này là để cảnh báo tôi.

Tôi cũng phải cố mới được.

"Mặc dù tôi nghĩ chuyện này sẽ không xảy ra, nhưng khi có thời gian tôi sẽ tới."

"Ừ, lần sau gặp lại."

"Ừ, Luke cũng bảo trọng đấy."

So với Eris, đây là lời tạm biệt quá bình thường.

Mà, cũng đâu phải là từ biệt cõi đời này, hay gì đó.

Đời người còn dài.

Còn sống thì còn có cơ hội gặp lại nhau.

"Rudeus."

Trong khi tôi đang nghĩ, Luke gọi tôi.

Muốn gì đây.

Quyết đấu nữa sao?

"Trên đường, tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn khi đã nghi ngờ cậu."

Là xin lỗi.

"Không, bởi vì tôi cũng hay có những hành động kỳ lạ, nên nghi ngờ cũng phải thôi."

Lần này Luke bị Hitogami giật dây.

Thế nhưng, xét cho cùng, ngay cả tôi cũng coi Luke và Ariel chỉ là những quân cờ. Tôi đã nghi ngờ từ hành vi cho đến lời nói của họ.

Mặc dù tôi biết rõ là Luke rất có thể là tông đồ của Hitogami.

Nên là cậu ta không chỉ là người có lỗi.

"Hơn nữa, tôi cũng nghi ngờ Luke-senpai mà."

"...Cậu đã nói vậy thì tôi an tâm rồi."

Luke phì cười trong khi gãi má.

"Rudes, cả cậu, nếu như cơ thể Sylphy không đủ làm cậu thỏa mãn, thì cứ đến nhà tôi. Ở gia tộc Notus, tôi đã thuê nhiều hầu nữ rất giỏi cầm những cây gậy như thế này."

"Luke."

Nghe thấy tiếng quát của Sylphy, Luke giật mình và bật cười.

"Đùa thôi."

Sau đó, Luke lập tức quay lại cưỡi ngựa.

Cậu ta trông vẫn ra dáng khi cưỡi trên lưng ngựa trắng.

Dù nhìn thế nào đi nữa, thì cũng giống như một hoàng tử.

"Rudeus, nhớ chăm sóc Sylphy.

Sylphy, bảo trọng."

Luke nói xong, rời đi một cách oai dũng.

Lần đầu gặp nhau tôi vẫn nghĩ cậu ta là một tên đáng ghét, thế nhưng nếu như Paul không rời khỏi gia tộc, và sống cùng một nhà với cậu ta, thì tôi nghĩ chúng tôi đã rất là thân với nhau...

Trong khi nghĩ như vậy, Sylphy và tôi nhìn cậu ta đi.

Vậy là, tạm biệt đã xong.

Giờ chỉ còn có về nhà.

Phần 3:

Chuyến đi trở về nhà cũng phải mất nửa tháng... thế nhưng, lần này đã có Perugius đưa đón.

Trong 10 ngày qua, xem ra Perugius đã bố trí xong ma pháp trận dịch chuyển ở vương thành. 

Nhờ người đó để đến Thành Không Trung, rồi bay đến di tích đến ngoại ô thành phố ma pháp Sharia.

Từ đó trở về đến ngôi nhà thân yêu sẽ chỉ mất có nửa ngày.

So với khi đi, trở về thế này thật đáng thất vọng.

Tôi có giải thích với Eris, xem ra cô ấy đã tưởng là sẽ phải mất hơn tháng để trở về đến nhà.

"Cái gì cơ! Làm tôi khóc như một tên ngốc!"

Thế là tôi bị đánh.

Không, nhưng mà lúc tạm biệt cũng rất quan trọng mà.

Nhưng tôi đã phá hỏng cái giây phút đẹp đẽ đó.

Nước mắt quý giá của Eris đã bị lãng phí.

Mà nếu Eris đã nghĩ như thế, thì có vẻ Ghyslaine cũng tưởng như vậy.

Quả đúng là thầy trò.

Nên là, tôi đã nảy sinh ý nghĩ gây bất ngờ cho bọn họ bằng cái điều này.

Mà, nếu như đi nhờ Perugius vào những việc nhỏ vặt thì không hay, chỉ nên khi có việc quan trọng mới phải làm phiền đến Perugius.

...Nhưng không, tôi có thể dùng cách dịch chuyển bí mật.

Orsted có khả năng vẽ ma pháp trận dịch chuyển.

Không chỉ Vương quốc Asura, chúng tôi sẽ bố trí những tuyến đường trực tiếp đến các nước khác.

Nếu chỉ có chúng tôi biết ma pháp trận, thì cho dù là Hitogami cũng không thể tìm cách phá hủy.

Được rồi.

Lần sau tôi sẽ đề xuất ý tưởng này.

Phần 4:

Bởi vì sử dụng ma pháp trận dịch chuyển là việc cấm kỵ, nên chúng tôi đã ra ngoài thành phố, lặng lẽ quay trở lại Thành Không Trung.

Khi chúng tôi đến đó, mặt trời đã lặn.

Nên là chúng tôi sẽ ở trong thành một đêm.

Hiện giờ tôi đang ở một trong những căn phòng của Thành Không Trung.

Gồm có tôi, Eris và Sylphy là 3 người.

Trước kia thì có 8 người.

Giờ chỉ có 3 người trở lại.

Tôi cảm thấy hơi trống trải.

Trong khi nghĩ vậy, tôi nhìn vào ngọn lửa của lò sưởi.

Ở sau lưng, Sylphy và Eris cùng ngủ một chỗ.

Mặc dù bình thường thì sẽ ngủ phòng riêng...

Sylphy và Eris, không biết vì sao mà họ nói muốn ngủ cùng phòng với tôi.

Không chừng là họ đang có âm mưu gì đó chăng.

Chẳng lẽ, họ muốn nói hôm nay là ngày YES sao. 

Nhưng với Eris thì 3 người cùng nhau còn e ngại, nên ngày hôm nay là không.

Dù sao thì, mặc dù được cho mượn một căn phòng rộng rãi thoải mái cho ba người ngủ, nhưng không rõ vì sao mắt tôi vẫn mở.

Chẳng làm gì cả, chỉ nhìn vào ngọn lửa lò sưởi, và chìm trong suy nghĩ.

Bốn phía vắng vẻ.

Chỉ có tiếng lửa cháy không ngừng phát ra khắp không gian.

Trong khi nhìn lửa cháy, tôi suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

Tôi đã thắng.

Thắng Hitogami.

Nói là đại thắng cũng không phải nói quá.

Bên phe ta không có người chết, đánh bại hết bọn tông đồ, và đưa được Ariel lên làm nữ hoàng.

Mà, tuy rằng chính thức lên ngôi vẫn còn đang...

Thế nhưng, lo lắng quá nhiều trong cuộc đại thắng này, sẽ làm mất vui.

Dù sao, phần lớn cũng nhờ có kế hoạch chi tiết của Orsted.

Mặc dù là một chiến thắng quan trọng, nhưng rốt cuộc mới chỉ là hiệp một.

Từ nay về sau, cuộc chiến này vẫn còn kéo dài.

Cứ phí sức mà khổ sở lo lắng, thì cảm giác chiến thắng sau những cuộc chiến sẽ không còn thú vị.

Thế này... là được rồi sao?

Lần này tôi đã làm được những gì chứ.

Được Ariel trợ giúp, khiến Eris suýt chết, nhờ có Orsted bù đắp thiếu sót.

Liệu thế này, là đã được rồi...

"Rudi..."

Khi tôi còn đang nghĩ, Sylphy bỗng tỉnh dậy.

"Anh chưa đi ngủ sao?"

"Ừ."

"Nhưng đã khuya rồi mà?"

Cô ấy nhìn ra ngoài cửa số trong khi nói vậy.

Bên ngoài đã tối mịt.

Sau khi hai người họ ngủ, thời gian đã trôi qua đáng kể.

"Phù..."

Sylphy không nằm xuống ngủ tiếp, mà ngồi xuống bên cạnh tôi.

Dựa sang người tôi, rồi nghiêng cổ nằm trên vai tôi.

Tôi theo đó cũng khoác lên vai cô ấy.

"....."

Chúng tôi không nói câu nào trong một khoảng thời gian.

Cơ thể Sylphy thật ấm.

Ấm như thế này làm tôi lo, liệu có phải là cô ấy ốm không.

Khi tôi nhìn gáy cô ấy, tôi nhận ra Sylphy đang ngẩng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt của Sylphy, như đang ướt.

Làm tôi muốn hôn quá.

Nghĩ vậy tôi dùng sức ôm cô ấy lại gần mình hơn thì.

"...nói gì đây nhỉ."

Sylphy nhẹ giọng nói.

"Từ khi em ngừng làm hộ vệ cho Ariel-sama, em cảm thấy mất nhiệt huyết."

Tôi tạm dừng ý định hôn lại và nghe cô ấy nói.

"Mọi chuyện, đã kết thúc..."

Trông Sylphy có vẻ sảng khoái.

8 năm, cô ấy làm hộ vệ cho Ariel.

8 năm.

Từ 10 tuổi cho đến 18 tuổi.

Ở tuổi thanh xuân, cô ấy luôn ở bên Luke và Ariel.

Có lẽ bây giờ cô ấy có cảm giác mất mát.

Không biết, liệu tôi có thể bù đắp sự trống trải của cô ấy.

Nhưng tôi không phải là bạn của Sylphy.

Vợ chồng không thể thay thế được bạn bè.

"Nên là Rudi. em đang nghĩ."

Trong khi tôi yên lặng, Sylphy khẽ nói.

"Cho đến bây giờ, em đã không thể ở bên Lucy vì lo lắng cho Ariel-sama. Nhưng từ giờ trở đi, em sẽ được ở nhà với con."

Khi tôi nhìn Sylphy, cô ấy có vẻ như quyết tâm điều gì đó.

"Lucy đang dần lớn lên và con bé cần em hơn bao giờ hết."

Sylphy trong khi nói vậy, quay quay đầu nhẹ vào vai tôi.

Tôi xoa đầu cô ấy.

Cảm giác đầu của Sylphy ấm hơn bình thường.

"Nên là, em sẽ chuyên tâm chăm sóc con, để xứng làm một người mẹ đúng nghĩa."

Tôi không nghĩ Sylphy là một bà mẹ không tốt.

Nhưng, nếu so với lẽ thường của thế giới này...

Sẽ bị cho rằng là bỏ mặc con.

Giao con lại cho hầu nữ, thì quý tộc được phép.

Nhưng chúng tôi không phải quý tộc.

Nhưng mà, tôi không phải là người từ thế giới này.

Tôi tới từ một đất nước bố mẹ đều đi làm là điều không có gì lạ cả.

"Ngoài ra thì, em có những việc gì mà em muốn làm không?"

Sylphy mới chỉ 18 tuổi.

Mặc dù ở thế giới này cô ấy đã hoàn toàn lớn, nhưng cô ấy mới chỉ 18.

Cô vẫn còn ở tuổi mơ ước và khát vọng.

Có thể hiểu là cô ấy muốn làm gì đó trong đời hơn là nuôi nấng trẻ.

Nhưng mà tôi cũng thấy vui khi cô ấy muốn tự thân nuôi nấng cho con mình.

Mà, tuy rằng tôi nghĩ là vậy, nhưng cái suy nghĩ này có thể xuất phát từ chuyện tôi còn chưa tự giác được bổn phận làm bố.

"Ừm... em muốn làm gì ư..."

Trong khi nghiêng đầu, Sylphy ngước nhìn tôi.

"Cái này, em, muốn được như Eris."

"Eris?"

Khi cô ấy nghĩ vậy, trong đầu tôi lập tức nghĩ tới ngực.

Tôi có mong ngực của Sylphy sẽ to lớn hơn, nhưng quá lớn thì sẽ thành vấn đề.

Mà, nếu cô ấy đã muốn... thì tôi ngày ngày có thể xoa bóp cho lớn.

Không, không phải cô ấy đang nói đến ngực.

"Vâng. Để có thể đứng cùng với Rudi và chiến đấu cùng nhau. Vị trí ngang hàng, bảo vệ Rudi từ phía sau, em đã tưởng là mình có quan hệ như thế."

"....."

"Thế nhưng, khi so với Eris, em mới nhận ra được là mình vẫn còn ở xa sau Rudi."

Tôi thì không nghĩ như vậy.

Sylphy mạnh mẽ hơn cô ấy tưởng.

Quả thật, so với Eris có lẽ cô ấy yếu hơn.

Nhưng cũng phải thôi.

Bởi vì Eris đã sống cả đời cho việc đó.

Mặt khác, Sylphy cũng có nhiều điểm mà Eris không có.

"Nên là, em sẽ bỏ mục tiêu này, và sẽ bảo vệ Rudi từ phía sau theo góc độ khác."

À, vậy sao.

Không muốn theo Eris, thì cô ấy sẽ bảo vệ tôi thế nào đây.

"Tức là, mẹ sao?"

"Vâng, Roxy có vẻ cũng không muốn từ bỏ việc dạy học của mình. Em sẽ cố gắng chăm sóc bọn trẻ dạy dỗ bọn trẻ, giáo dục bọn trẻ thật tốt cho nên người để khi lớn lên không là nỗi hổ thẹn."

Tôi cảm thấy biết ơn.

Và đồng thời cũng cảm thấy có lỗi.

Vì sau này, nhất định là tôi sẽ không có dành nhiều thời gian bên gia đình.

Cuộc chiến với Hitogami cũng sẽ không sớm đến hồi kết thúc. 

Và là thuộc hạ của Orsted, tôi sẽ không ngừng nhận các nhiệm vụ.

Như lần này, tôi sẽ còn phải đi xa, chiến đấu xong mới trở về.

"Nên là Rudi. Sau này chuyện ở nhà cứ giao cho em."

Dù thế nào đi nữa.

Sylphy đã đặt ra mục tiêu mới cho mình.

Cô ấy đã tìm được chức trách của mình.

Sau khi một việc đã chấm dứt, cô ấy đã bước sang giai đoạn kế tiếp.

"Ừ, sau này nhờ em chỉ giáo nhiều."

Không biết tại sao, tôi lại cảm thấy càng yêu Sylphy hơn.

Sylphy vẫn luôn đáng yêu, nhưng hôm nay lại đáng yêu hơn bình thường.

Tôi đã nhẫn nhại hết nổi.

Tôi đem mặt tới lại gần cô ấy, và hôn Sylphy.

Sylphy tiếp nhận nụ hôn này mà không phản kháng.

Tiếp theo, tôi đưa tay từ trên vai xuống mông cô ấy.

Rồi trông Sylphy bỗng có vẻ như đã nhận ra điều gì đó, rồi tỏ ra khó xử và eo cứng đơ...

"...!"

...ngay sau đó, tôi như một chiến binh bị Medusa nhìn vào và bị hóa đá.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt.

Là từ... trên giường.

Eris đáng lẽ là đang ngủ bỗng nhìn về hướng này.

Trừng mắt giận dữ nhìn tôi.

Tôi có thể cảm thấy lửa cháy bừng bừng.

Như ngọn lửa đang cháy đằng kia.

Nhưng sao cô ấy lại cố che dấu hơi thở khi nhìn thấy cảnh này.

Thật là đáng sợ.

"À mà, chúng ta đi ngủ đi."

"Ể? À... đúng rồi, em cũng vậy."

Tôi và Sylphy chui vào trong chăn trong khi Eris đang đợi chúng tôi.

Mà, những chuyện người lớn này có thể để sau.

Ở trong tòa thành này, quý ngài Perugius có thể vẫn đang theo dõi.

"Thiệt tình, Eris à, đừng quấy rầy người ta thế chứ..."

"X-xin lỗi... nhưng mà, lén lút như thế thì, thật là..."

"Anh đâu lén lúi... nếu em muốn thì ba người cùng nhau được mà?"

"K, không đâu, chuyện đó, ba người xấu hổ lắm..."

Thấy Eris yếu đuối nhu mì thế này, tôi cũng cảm thấy hơi xấu hổ... nhưng mà.

Thôi thì, nghe hai người họ nói nhỏ nhẹ với nhau, là tôi cảm thấy thư thái thôi.

Chuyện của Sylphy.

Trong Sylphy, đã có một sự thay đổi lớn.

Qua chuyện vừa qua, cô ấy đã trưởng thành hơn.

Vậy nên, không phải cũng đến lúc tôi nên thay đổi chăng.

Phía sau đã giao cho cô ấy, nếu không tiếp tục thay đổi mà tiến lên...

Trong khi đang nghĩ, tôi chìm vào giấc ngủ say.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

18 tuổi nghỉ hưu về nhà làm nội trợ. Thôi xong đang đi support 5 thì về nhà trông con, nghe cũng buồn nhưng mà công nhận pos5 dễ bị bắt, ko chừng đem ra chiến trường lần sau là bay màu chứ chả đùa, ở nhà ngoan là dc rồi.
Xem thêm
threesome mà có con eris thì bỗng dưng giữa chừng thấy mất con cu
Xem thêm
Ếu có threesome, mà tường vang âm thì có chuyện gì đó xảy ra chắc perugius cũng biết hết
Xem thêm
Threesome's à
Xem thêm