Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 18 - Giai đoạn thanh niên - Vương quốc Asura

Web Novel Chapter 187: Sự thật của Orsted và 10 ngày ở Vương đô

Độ dài: 5,550 từ - Lần cuối: - Bình luận: 15

Phần 1:

Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi Darius bị đánh bại.

Đánh bại Thủy Thần Reida, đánh bại Auber, đánh bại Darius.

Hoan nghênh Perugius đến Vương quốc Asura, áp chế Grabell.

Về Philemon, hắn đã bị tước ghế gia trưởng, và đang bị giam lỏng ở lãnh địa của mình.

Luke trở thành gia trưởng, anh trai Luke đảm nhiệm vai trò phụ tá.

Anh trai Luke giỏi xã giao, nên có thể kỳ vọng vào kỹ năng chính trị.

Bởi vậy hắn là người điều hành các công việc chính trị thay vì là Luke.

Ban đầu Ghyslaine vẫn còn giữ thái độ thù địch với Philemon.

Thế nhưng, thấy anh trai của Luke không ngớt lời khen ngợi, thậm chí còn cầu hôn nữa, nên là mối thù hình như cũng dịu mất đi.

Giống như một cô chó vui mừng khi được chủ nhân khen ngợi, trông cô ấy có vẻ tự hào.

Ngoài ra thì, Ghyslaine vẫn tiếp tục làm hộ vệ của Ariel.

Xem ra là làm cả đời.

Mặc dù tôi không biết cảm giác của cô ấy như thế nào, nhưng cũng coi như thế là được rồi.

Phần 2:

Tôi sẽ giải thích lần lượt những gì đã xảy ra trong 10 ngày qua.

Đầu tiên là ngày thứ nhất, chuyện Orsted.

Sau lúc đó, chúng tôi từ bữa tiệc trở về trong niềm vui chiến thắng.

Ariel thì do mệt mỏi nên đã sớm trở về phòng của mình.

Về phần lời của tôi.

Ở ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật Sylphy tuyên bố sẽ chọn Rudi làm tôi càng cảm thấy yêu thương cô ấy hơn.

Thật sự thì, bởi vì trong cuốn nhật ký tôi bị bỏ rơi, nên tôi cảm thấy hơi bất an.

Nhưng mà trước mặt mọi người cô ấy không ngần ngại chọn tôi.

Đối với một thiếu nữ mà nói thì đó là điều hạnh phúc nhất.

Tuy rằng nói như vậy, nhưng Sylphy có vẻ cũng rất mệt mỏi, còn không đến được hiệp thứ hai.

Sylphy đang ngủ ngon lành.

Tôi cố hạ hỏa bằng cách đi tắm nước lạnh.

Nhưng trên đường đi, thì bị Eris xông vào với đầy ý chí chiến đấu, muốn điên cuồng đánh đêm.

Tôi nghĩ Eris nên biết cách nâng niu trân trọng một thiếu nữ hơn.

Ngày hôm sau linh hồn tôi như bị hút cạn kiệt tới nỗi không có đủ sức để thể và thành như một cái xác ướp.

Rồi có một hầu nữ đến giao một bức thư được gửi cho tôi.

Bức thư không có ghi người gửi, chỉ có ấn huy hiệu Long Thần.

Đây đích thị, là mail trong công ty.

Nội dung của mail ngắn gọn súc tích, hỏi han về việc tôi có bị thương hay không, và ghi cả địa điểm họp mặt nữa.

Phòng họp ở nghĩa địa.

Nằm ở cuối khu quý tộc ở, nghĩa địa của những người hầu.

Một nơi hiếm có người đến, giống như là một hòn đảo bị cô lập ở giữa thành phố.

Hơn nữa còn là nghĩa địa nằm dưới đất.

Không khí nơi đây như thể là đêm nào cũng có những người chết quẩy vậy.

Nhưng, ẩn nấp ở nơi đây còn có kẻ đáng sợ hơn người chết.

"Ngươi đã đến, Rudeus Greyrat?"

"Vâng, tôi đến rồi!"

Orsted đang ngồi ở trên quan tài, tay chống cằm chờ đợi.

Việc mà hắn đang làm bây giờ thật là phỉ báng người đã khuất.

Tôi không muốn ngồi trên quan tài, nên đã dùng thổ ma thuật tạo một cái bàn và ghế, sau đó đặt một cây nến ở trên.

"Mời ngài."

"Ừ, xin phép!"

Giám đốc kéo cái ghế ra, tôi cũng ngồi đối diện với hắn.

Như vậy, cuộc họp bắt đầu.

"Đầu tiên, ta phải nói là ngươi đã rất khổ nhọc. Rudeus. Giờ thì Ariel nhất định sẽ trở thành nữ hoàng."

"Ngài chắc chắn được sao? Mặc dù quốc vương hiện giờ vẫn còn chưa chết?"

Quốc vương mắc bệnh không thể chữa trị... Có lẽ cũng một phần do tuổi già, nhưng cho đến khi ông ta chết, thì vẫn còn thời gian.

Trong khoảng thời gian này Grabell có thể sẽ tập trung lấy lại lực lượng để tiến hành nổi dậy, sẽ không chỉ một hoặc hai lần thôi.

Chỉ cần sơ sảy là sẽ trượt chân ngã.

Ariel đã dặn như vậy.

Vẫn còn những yếu tố bất an.

Sư phụ của Thủy Vương Isolte bị sát hại ngay trước mắt cô ấy...

Và nhà Boreas có quan hệ với Darius.

Hai điều này tôi cần phải chú ý.

Nói như vậy, thì sau này có thể tôi sẽ phải đánh dẹp những thế lực này.

Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng...

"Ừ, qua việc nghênh tiếp Perugius, với đánh bại Darius trong nháy mắt kia đã đảm bảo cho Ariel sẽ trở thành nữ hoàng rồi."

Orsted có vẻ tin chắc chắn.

Mặc dù tôi không có bằng chứng để khẳng định, thế nhưng trong lòng hắn đã quả quyết là như vậy.

"Trông ngươi vẫn còn đang khó hiểu chuyện gì đó, Rudeus Greyrat."

Ôi chết, để lộ vẻ mặt đó ra sao.

"Không, thưa ngài Orsted. Chỉ là, tôi nghĩ vẫn không thể để mất cảnh giác được."

"...."

Orsted đang trừng mắt nhìn tôi.

Thật sự là, những gì tôi nói có giống như là đang không tin giám đốc của mình chăng?

Nhưng mà, tôi chỉ muốn nói là chuyện này vẫn chưa kết thúc mà...

"Không, nhưng mà, ngài Orsted không nghĩ là dự đoán của mình sẽ bị chệch hướng đi sao?

Lần này, mọi chuyện kết thúc thuận lợi, nhưng có thể Hitogami còn có trong tay một quân cờ nào đó, nên là chúng ta chưa thể khẳng định là sẽ không xảy ra chuyện gì được."

"Không có, ngươi có thể tin chắc là vậy."

"..."

Bị nói như vậy, tôi cảm thấy khó có thể giữ im lặng tiếp.

Orsted đối với tôi vẫn đang giấu điều gì đó.

Và khăng khăng không muốn nói cho tôi biết.

"Tôi từng là tông đồ của Hitogami mà, nên là ngài không muốn nói cũng phải..."

Tôi nói nhỏ vậy.

Vốn dĩ không có ý định nói ra.

Lỡ miệng.

Nghe thấy vậy, Orsted đứng bật lên.

Càng nhìn tôi với ánh mắt kinh người hơn.

"Á, x, xin lỗi ngài, không phải thế đâu. Chỉ là do không được biết hết nên tôi thấy trong lòng hơi khó chịu thôi."

"Rudeus Greyrat. Chính xác, là ta không hoàn toàn tin ngươi."

Trong khi dùng mắt tiên đoán đến tối đa, và tìm đường chạy thoát.

Vô ích rồi, tôi như bị những Orsted khác bao vây.

Dù tôi có chạy thoát, thì cũng sẽ bị bắt trở lại.

Thôi đành bó tay chịu trận.

"Lần này, ta cũng lo là ngươi có thể sẽ phản bội theo Hitogami, nên đã liên tục theo dõi ngươi.

Theo dõi.

Mà, cũng phải thôi.

Nếu Orsted đã quyết tâm, thì ngay cả Auber, và những kẻ khác, tất cả đã được xử lý ở những nơi mà tôi không nhìn thấy.

"Thế nhưng, ngươi không phải là một kẻ chỉ nói miệng không, dựa vào những chuyện vừa qua, đã cho thấy ngươi là một người đáng tin cậy."

"..."

"Rudeus Greyrat. Ta cũng phải xin lỗi ngươi. Ta đã nói dối."

Sau khi Orsted nói như vậy, thì lại ngồi lại trên ghế.

"Nói dối sao?"

Nghe được lời này, Orsted tỏ ra đáng sợ.

Không, hắn chỉ là cảm thấy khó xử.

Hắn, thật sự cần phải tập mỉm cười nhiều hơn.

Cười là nền tảng trong giao tiếp.

Dù tôi không giỏi tươi cười khả ái nhưng cũng hiểu được điều này.

"Phải. Trước đây ta có nói. Ta sở hữu bí thuật mà Long Thần sơ đại đã sáng tạo ra để chiến đấu với Hitogami, đồng thời năng lực thấy được vận mệnh, có thể thoát khỏi chân lý của thế giới."

"Đúng vây."

Thế nên là hắn ta có thể thấy được tương lai sơ sơ.

"Có một nửa, là nói dối. Ta không có năng lực thấy tương lai."

....Hừm.

"Vậy, còn cái phần thoát khỏi chân lý của thế giới, có đúng không?"

"Ừ. Thế nhưng Rudeus Greyrat. Thoát khỏi chân lý của thế giới, ngươi nghĩ rốt cuộc là sao?"

Hỏi tôi nghĩ sao ư.

Chẳng lẽ trước kia có gợi ý rồi à.

Ví dụ như là lời nguyền.

Orsted mang trong người lời nguyền bị thù ghét.

Không, nó không liên quan.

"Tốc độ phục hồi ma lực rất chậm... cái này là tác dụng phụ."

"Ừ, tốc độ phục hồi ma lực cực kì chậm, để tránh sự xâm nhập của Hitogami. Nhưng ngươi không cảm thấy có gì kì lạ sao? Tại sao Long Thần sơ đại lại thêm một thứ bất lợi như vậy vào trong bí thuật của mình?"

Dù có hỏi tôi là tại sao.

Để có thể tránh được sự xâm nhập của Hitogami, thì không phải là phải có yếu tố bất lợi đó ư.

Không, nhưng mà khi sử dụng vòng tay của Orsted, tôi không có tác dụng phụ đó.

"Long Thần sơ đại, đã sáng tạo ra bí thuật để đảm bảo chắc chắn là sẽ thắng Hitogami."

"...."

"Bí thuật đó phải hi sinh tốc độ phục hồi ma lực, bất kể ta chết vào lúc nào nơi nào, cũng vẫn có thể duy trì được ký ức và bắt đầu lại lần nữa."

Bắt đầu lại lần nữa.

Thế tức là, Orsted quả nhiên...

"Ban đầu là mùa đông giáp long lịch năm 330. Miền Bắc đại lục trung ương, ở trong một khu rừng vô danh. 

Kỳ hạn là từ lúc đó đến 200 năm sau. Đến khi đó, nếu như Hitogami vẫn chưa bị giết chết, ta sẽ bị cưỡng chế [Quay về]. Có thể là lúc đó ta đã chết."

Quay ngược thời gian.

Mặc dù tôi có từng nghĩ tới khả năng này, nhưng...

Không ngờ lại là thật.

"Ngươi từng tận mắt chứng kiến dịch chuyển thời gian nên hẳn là phải tin đúng không."

"Vâng, mà..."

Tôi tương lai, từ di tích của long tộc đã tìm ra được cách dịch chuyển thời gian.

Long tộc quả thực có sở hữu bí thuật để chuyển sinh từ tương lai tới quá khứ.

Nên là, Long Thần có thể quay ngược thời gian cũng không có gì lạ.

Tôi có thể hiểu được như vậy.

"À, vậy thì, ngài Orsted đã bắt đầu lại bao nhiều lần rồi?"

"Từ lần thứ 100 là ta ngừng đếm."

Orsted lòng đầy oán hận nói ra.

Mà, 100 lần 200 năm, tức là 20.000 năm rồi.

Hơn 20.000 năm, lại còn tiếp tục nữa cơ chứ.

Tôi cảm thấy hơi chóng mặt...

"Nhưng, trải qua 100 lần bắt đầu lại, ta đã thấy vô số lần những cuộc chiến giữa Grabell và Ariel. 

Kẻ nào cần thiết, không cần thiết. Ariel cần gì để chiến thắng, Grabell cần gì để chiến thắng. Hơn nữa, từ cái giai đoạn này là Grabell không thể ngóc đầu quay trở lại được nữa. Chiến thắng của Ariel đã được đảm bảo."

"Cho dù Hitogami có can dự thì cũng vậy sao?"

"Phải. Bởi Hitogami không giữ lại ký ức như ta, nên hắn không biết là ta có thể bắt đầu lại. Kể từ khi ta biết được sự tồn tại của hắn, bắt đầu chiến đấu với hắn, ta đã phải can thiệp vào những cuộc chiến này vô số lần. Và trong số đó, có những lúc Hitogami sẽ rút lui."

"Và cái lúc này cũng là một trong số đó?"

"Đúng vậy."

Thì ra là vậy.

Orsted có thể khẳng định chắc chắn như thế, là bởi từ trước tới giờ đã trải qua mấy trăm lần như thế rồi."

Nhưng có thể có ngoại lệ không?

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng khi người ta trong tình cảnh tương tự, sẽ hành động tương tự.

Cho dù không giống y hệt như lúc trước, nhưng khả năng xảy ra "ngoại lệ" vẫn rất thấp.

"Nên là, ngươi có thể an tâm. Đã đến thế này rồi, Ariel sẽ trở thành nữ hoàng."

"Tôi hiểu rồi."

Nếu đã nói như vậy, thì Ariel sẽ trở thành nữ hoàng.

Dù có bất an, thì chúng cũng chỉ nằm trong số những lần Orsted thua.

"Ngài Orsted. Liệu có thể thắng nổi Hitogami không?"

"Ừ, ta có thể thắng. Để đánh đổ hắn, những gì cần thiết, đều đã được tìm thấy hết. Lần này có ngươi ở đây thì chỉ còn một bước nữa."

Vậy thì, tôi sẽ tin lời của hắn.

Orsted có thể biết trước được tương lai, dù có bắt đầu lại bao nhiều lần, cũng đều không quan trọng với tôi.

Vì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục.

Tôi sẽ cố gắng.

Để bảo vệ gia đình của mình.

Phần 3:

Ngày thứ 3.

Isolte đến biệt thự mà chúng tôi đang ở.

Nhân đây, nó là của Ariel.

So với những tòa nhà khác của Ariel, nó là loại nhỏ nhất, nhưng vẫn lớn hơn nhà tôi gấp hai lần.

Tòa nhà này cũng có những người hầu quản lý nữa.

Là một biệt thự ở Vương quốc Asura, có thể tùy ý sử dụng.

Nơi này rất tốt.

Nhưng Isolte.

Tới đây để gặp Eris sao?

Hay là để báo thù?

Mặc dù tôi tỏ ra cảnh giác, nhưng cô ấy vẫn được tiếp đãi lịch sự và trang trọng.

Sau khi chào các cô hầu nữ xong, cô ấy được Eris dẫn đi đến phòng khách.

Eris nhờ cô hầu nữ mang trà, và nghênh đón Isolte với thái độ khiêm tốn và oai nghiêm.

Nhẹ nhàng nhờ ta thế là tốt.

Ở nhà tôi thì việc gì cũng phải tự thân vận động.

Mặc dù Aisha là một hầu nữ, nhưng không phải là đầy tớ.

Isolte có vẻ bất ngờ khi thấy tôi ở trong phòng khách.

Trong khi vẫn cảnh giác, cô ấy cúi đầu.

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Isolte Cruel. Có quen biết với Eris ở Thánh địa chi Kiếm. Sau này, xin hãy chiếu cố."

"Xin chào, tôi là Rudeus Greyrat. Chồng của Eris."

Sau khi tôi chào xong, cô ấy nhíu mày thấy rõ.

"Ra, là cậu..."

Phải, tôi đây.

Xem chừng là tôi vẫn còn bị ghét, từ cái chuyện gặp nhau mấy ngày hôm trước đã cho thấy vậy.

"Vâng... tôi là Rudeus."

"Cái kẻ đã bỏ rơi Eris, để đi lấy hai người khác làm vợ, sao?"

".... Vâng."

Cái cảm giác này, tôi có biết.

Hồi với Cliff cũng vậy.

Tức là, cô ấy một tín đồ Milis ư!

Không, lần đầu gặp cô ấy tôi đã biết rồi mà.

"Xem ra, tôi đã lầm cậu với tên kỵ sĩ hám gái Luke kia."

"Tôi cũng không có ý lừa cô đâu."

"Không sao, chỉ là do tự tôi hiểu lầm."

Isolte nhẹ nhàng lịch sự nói vậy trong khi nở nụ cười.

"Mặc dù vậy... Không ngờ là, cậu rất coi trọng Eris nhỉ?"

"Cái này, cô nhìn ra được sao?"

Đột nhiên bị nói như vậy, tôi nghiêng đầu một chút.

Tôi cũng không rõ lắm về chuyện coi trọng Eris là thế nào, nhưng Eris rất quan trọng đối với tôi.

Nhưng mà, qua những cuộc nói chuyện từ trước tới nay, tôi không nghĩ là có đủ yếu tố để cô ấy có thể nghĩ được vậy.

"Thủy Vương Isolte bỗng tới gặp chúng ta.

Là đệ tử của Thủy Thần Reida, Reida bị giết hại ở hội trường.

Có thể cô ta là kẻ địch của công chúa Ariel.

Có thể cô ta tới đây để trả thù.

Có thể Eris sẽ phải rút kiếm.

Để bảo vệ cô ấy, nên phải ở đây chiến đấu với cô ấy...

Toàn bộ đều được viết ngay trên mặt cậu kìa."

Hử, mấy dòng đó được viết ngay trên mặt tôi sao?

Gần đây, mặt tôi hay bị người ta đọc được dễ ợt.

Tôi cần phải tập cười nhiều hơn rồi.

Mà, sao cũng được.

"Việc này, cô có thể nói là tôi coi trọng Eris sao?" 

"Nếu không thì cậu đã không để cô ấy lại một mình. Cô ấy là vợ thứ ba của cậu mà."

Tôi không thích Eris bị gọi là vợ thứ ba ngay trước mặt.

Bởi vì tôi không quan tâm gì đến cái thứ tự đó.

"Thật sự mà nói, ban đầu tôi đã lo là Eris sẽ phải chịu thiệt thòi nhiều. Bởi vì nếu chỉ cần kiếm thuật và cơ thể của cậu ấy, bình thường ít nói chuyện, nên là tôi đã nghĩ thế thì..."

Như là một người chồng lên mặt làm chủ ư.

Cũng phải, Eris không phải là một người giỏi nói chuyện.

Cô ấy cũng không hay chủ động nói chuyện, và buổi tối toàn đòi tôi... ôi chà?

Một người vợ lên mặt làm chủ ư.

Không không, khi tập luyện cùng nhau thì đâu cần phải nói nhiều.

"Tôi đã an tâm một chút. Khi thấy Eris được hạnh phúc."

"Nếu cô có thể thấy được vậy, thì tôi cũng cảm thấy mừng rồi."

Khi tôi nói vậy, Isolte cười.

Một nụ cười thuần khiết.

Mặc dù trông rõ ràng là thuần khiết, nhưng tôi có thể cảm thấy sức quyến rũ.

Tuy là một mỹ nhân, nhưng bây giờ cô ấy vẫn còn là nụ hoa.

Khi kết hôn rồi, thì cô ấy sẽ nở hoa.

Và mang sức hấp dẫn của một người vợ.

A, bạn Eris.

Dẫm vào chân người ta vậy thì đau lắm.

"Vậy, rốt cuộc cậu tới đây làm gì? Rudeus là đồ của tôi không cho cậu được đâu."

Eris vẫn tỏ ra chủ quyền như mọi khi.

"Tớ không cần cái đồ đó."

"Thế là gì, quyết đấu sao?"

Đừng coi người ta như là đồ vật vậy chứ.

Isolte trông có vẻ đang khó hiểu.

"Không, tớ còn theo di ngôn của sư phụ, ngoài ra Ariel-sama cũng đã tạo điều kiện cho phái Thủy Thần. Tớ sẽ không trở thành kẻ địch của mọi người đâu."

Isolte theo dự định, sau khi thời gian kỵ sĩ tập sự kết thúc, sẽ được đề bạt lên làm kỵ sĩ.

Tương lai sẽ trở thành thầy dạy kiếm thuật, hoặc là đội trưởng kỵ sĩ.

Thậm chí tùy thuộc vào tình hình có thể đạt được tước hiệu quý tộc.

"Ở trong hoàng cung, cũng có rất nhiều người thông cảm với sư phụ. Và công chúa Ariel cũng không muốn gây thù chuốc oán với phái Thủy Thần."

"Mà, hình như là vậy."

Ở thế giới này, có rất nhiều kiếm sĩ mạnh như quái vật.

Tuy vẫn mạnh hơn những kẻ trong tay có quyền lực, nhưng họ tránh đi làm những chuyện ngu xuẩn như là đối địch.

Tốt hơn là nên liên minh với những người giỏi chiến đấu.

"Chỉ cần biết được đạo trường không bị giải tán là được rồi."

Nếu chỉ nhìn qua tình cảnh lúc đó thì Reida là một kẻ tập kích.

Trong cơn điên loạn muốn lấy đầu Ariel.

Cho dù trong cuộc chiến chính trị, ở những nơi tràn ngập sát thủ.

Nếu sát thủ xuất hiện công khai như vậy, thì cũng không thể tránh được việc bị truy đuổi.

Nói chung, không lộ liễu thì có thể bỏ qua, nhưng lộ liễu quá sẽ phải chịu bị đổ lỗi.

Chuyện giữa Ariel và Grabell với Darius, hai bên đều không thể làm những việc quá đáng đến mức có thể bị đổ lỗi được.

Lần này, Ariel không muốn gây sự với phái Thủy Thần.

Bên Phái Thủy Thần cũng không muốn chiến đấu khi biết mình không thể thắng.

Sau khi xét đến lợi ích cho cả hai bên, thì không cần phải đổ lỗi nhau gì nữa.

"Tuy rằng tôi cảm thấy buồn khi sư phụ chết. Nhưng tại thời bình này được chết khi chiến đấu như một người lính, cũng là mong muốn của người.

Đối với tôi, cái việc không được bàn bạc từ trước còn đáng buồn hơn."

Theo như cô ấy nói, thì xem ra Isolte không quá để tâm đến cái chết của Reida.

Cái cảm giác này, cũng giống như những nhà mạo hiểm vậy.

"Thật sự mà nói, cho dù tôi có muốn trả thù... nhưng bên đối phương có Ghyslaine và Eris, thậm chí cả Rudeus-sama, nên là tôi đành phải bỏ cuộc thôi."

Isolte trông có vẻ hơi tiếc nuối.

Có lẽ lúc đó không truy đuổi được Orsted nên là cảm thấy hối hận.

"Đấu một mình tôi cũng được."

"Eris, đừng có nói đùa. Hiện tại tớ còn có nghĩa vụ phải bảo vệ đạo trường.

Nếu như tớ đi chiến đấu với một đối thủ điên cuồng như cậu, thì bị thương tật vĩnh viễn thì sao."

Điên cuồng.

Những từ này rất hợp với Eris đấy.

"Đạo trường ai thèm quan tâm chứ."

"Với một người đã vứt bỏ nghĩa vụ vứt bỏ thân phận gia tộc mà cũng nói vậy được sao?"

"..."

Eris cứng họng.

Với vẻ mặt chịu thua.

"Mà, vẫn chưa qua một năm kể từ khi chúng ta tạm biệt nhau. Giờ mỗi người ít nhiều cũng đều đã mạnh mẽ hơn, cũng đáng mừng đấy nhỉ."

Isolte với ánh mắt đùa giỡn nói vây.

"Ừ, đúng vậy!"

Má của Eris đỏ lên, trông như là cô ấy rất nghiêm túc với chuyện này.

Nhưng mà, vẻ mặt của Isolte thì lại hoàn toàn đối nghịch.

Ôi chà, cô ấy như muốn nói là tôi cho chó ăn thịt ít thôi vậy.

Cô ấy đúng là giỏi đối phó với Eris.

"Ngày hôm nay đến đây, tớ cũng chỉ là muốn gặp Eris thôi.

Đã tốn công tới đây rồi, tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan vương đô."

"Cũng được thôi. Vừa đúng lúc tôi đang rảnh rỗi! Chúng ta đi nào!"

"Rudeus-san cũng đi cùng nhé."

Tôi đang lo là trong lúc đang đi tham quan sẽ xảy ra cãi nhau với Eris đây.

Hoặc là có thể những lời vừa rồi chỉ là nói dối, thực chất cô ấy đang muốn dẫn Eris đến một nơi đã có rất nhiều môn đệ của phái Thủy Thần đang phục kích.

Nên là tôi cũng phải đi cùng cô ấy.

"...Đã nói vậy thì, cho phép tôi được đi cùng."

Như vậy là, chúng tôi và Isolte cùng nhau đi tham quan Vương đô.

Trái ngược lại với những lo lắng của tôi, Isolte chỉ là giới thiệu những địa điểm trong thành phố, và cùng vui vẻ với Eris.

Sư phụ mới chết mấy ngày trước mà đã thế này,

Có lẽ cô ấy cũng biết cách gác chuyện quá khứ sang một bên.

Phần 4:

Ngày thứ 5.

Nhà Boreas mời đến ăn tối.

Chỉ mời tôi và Sylphy.

Một lời mời không có Eris.

Chẳng lẽ định hạ độc sao?

Vì vậy mà chúng tôi rất cảnh giác, cố gắng không ăn uống trước.

Nhưng nội dung của cuộc nói chuyện, chỉ là muốn thông qua tôi để tới gần Ariel hơn.

Họ không mời Eris là bởi vẫn còn đề phòng.

Bọn họ đối với Eris vẫn còn cảm thấy áy náy, còn về phía tôi thì cũng sẽ không truy cứu gì thêm.

Eris thì có vẻ muốn đoạn tuyệt quan hệ với Boreas.

Cho dù Eris có quay trở về, thì nhà Boreas sẽ phải khó xử.

Dù sao Eris là của tôi mà.

Trong bữa tối này, tôi đã đưa ra câu trả lời mập mờ.

Phần 5:

Ngày thứ 8.

Một lần nữa xác nhận lại một chút tình hình.

Tris đã trở về làm quý tộc.

Xét đến địa vị, tôi cảm thấy cô ấy cũng bằng với hai hầu cận Elmore và Kleene.

Bởi vì Ariel cũng dự định tiếp tục sử dụng băng đạo tặc, nên đã giao cho Tris phụ trách việc liên lạc, âm thầm hoạt động với họ.

Ariel và Luke đang rất hào hứng lo cho tương lai, gần như không có thời gian rảnh rỗi.

Cái chết của Darius cũng tạo ra chút hỗn loạn cho hoàng cung.

Mặc dù không quan trọng bằng việc Ariel đang từng bước lên ngôi.

Perugius đã trở về Thành Không Trung, để 1 bộ hạ ở lại Vương thành.

Khi tôi bày tỏ sự tiếc thương trước hai đồng chí bị sát hại, ông ta trả lời rằng có thể phục sinh lại ở Thành Không Trung.

Khiển sứ linh quả là tiện lợi.

Đúng như lời của Orsted, quả thật không có vấn đề gì.

Như vậy là tôi không có việc gì để làm rồi.

Việc của tôi đến đây đã kết thúc.

Thế nên là tôi sẽ về nhà sớm. 

Sau khi nhắn cho Ariel biết chuyện này, ngày hôm sau tôi nhận được lời mời.

Phần 6:

Buổi tối.

Ở phòng riêng của Ariel trong Vương cung.

Để tránh bị nghi ngờ có quan hệ bất chính, tôi đã đi cùng với Sylphy, đến chỗ Ariel.

Dù sao tôi cũng không có bị yêu cầu đi một mình.

Phòng riêng của Ariel, cực kì xa hoa.

Trong nhất thời tôi đã muốn ở trong Vương cung, nó rộng lớn tới nỗi có thể coi đây là nhà.

Nội thất bên trong đều là loại cao cấp, ghế số pha như có thể làm người ta tan chảy vậy.

Mọi thứ đều sáng lấp lánh dù cho không phải làm bằng kim loại, đây đích thị là căn phòng cao cấp nhất thế giới.

Thường thì căn phòng thế này sẽ có đầy hầu nữ.

Nhưng ngày hôm nay có vẻ họ đã đi hết, nên trong đây khá là trống trải.

Một khung cảnh lạnh lẽo cùng với đồ nội thất sang trọng, Ariel đang tự tay chuẩn bị đồ uống cho tôi.

"Mời."

"Cảm ơn."

Cái cốc màu vàng có thứ nước tím được rót bên trong.

Là rượu nho sao.

Chắc là cũng rất đắt.

"Sylphy cũng tới đây."

"Ừ, bởi vì nếu ban đêm một mình với người đẹp đây, thì sẽ có lời đồn kì lạ nào đó mất."

"Ừm, Đúng vậy nhỉ, nếu như chỉ có hai người, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây ha."

Mặc dù Ariel đang cười, nhưng Sylphy không cười nổi.

Chỉ là đùa vui thôi mà.

"Nếu là Rudi, thì có thể sẽ xảy ra chuyện gì lắm."

Phần dưới của tôi không còn tý uy tín nào.

Mà cũng phải thôi.

Thế nhưng, tôi rất tin Sylphy.

Trong lúc đó, cô ấy đã lên tiếng chọn tôi thay vì Ariel.

Thật sự, tôi như đã phải lòng lần nữa vậy.

Nếu tôi là một con bọ ngựa, tôi nghĩ mình sẽ bị Sylphy ăn tươi nuốt sống.

"Giờ thì."

Sau khi phân phát đồ uống xong, Ariel quay trở lại chỗ ngồi của mình.

"Rudeus-sama. Một lần nữa tôi xin được cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà tôi mới có được ngày hôm nay."

"Không, đây là thành quả nỗ lực của công chúa Ariel mà."

Quan hệ riêng của Ariel với Vương quốc Ranoa đã phát huy tác dụng rất lớn.

Cái chết của Darius đã được lấp lỗ hổng.

Cô ấy từng bước thay thế những quý tộc ở phe Grabell, bằng nhân tài vào những vị trí quan trọng.

Cứ tiếp tục tiến hành kế hoạch này, Ariel sẽ sớm hoàn toàn nắm trong tay Vương quốc Asura.

"Chuyện Perugius-sama, chuyện chuyến đi, và những chuyện khác nữa... Nếu như không có Rudeus-sama trợ giúp, thì tôi đã thất bại từ khi nào rồi."

"Cô nói quá lời rồi."

"Thật sự thì, như Sylphy đã nói. Một đêm cùng nhau cũng có thể."

Ariel nói vậy xong, liếc mắt nhìn tôi.

Tôi bị dụ dỗ và đôi mắt gần nhìn vào cổ của Ariel.

Thế nhưng khi bị Sylphy trừng mắt, tôi đành phải lập tức cúi đầu xuống...

Ariel cũng đáp lại bằng nụ cười.

"Tạm bỏ qua chuyện đùa, thật sự là tôi muốn trả ơn cậu bằng cái gì đó."

"Trả ơn, sao..."

Tôi chỉ là đang làm việc của mình mà thôi.

Hơn nữa, tôi đã có một tòa nhà.

Tòa nhà đó, trong tương lai có thể tôi sẽ sử dụng tới...

"Cậu có muốn gì không? Tuy là tôi đã hứa trước mặt Luke là sẽ không ban tước hiệu hay lãnh địa gì, nhưng trừ những thứ đó ra, chỉ cần nằm trong khả năng của tôi, tôi sẽ đáp ứng."

Cho dù nói như vậy.

Nhưng tôi có thể lấy gì từ Ariel đây...

Cái gì bây giờ.

Ở Vương quốc Asura, hầu như cái gì cũng có.

Sách dạy ma thuật chăng?

À, không.

Có một chuyện.

Một chuyện muốn nhờ.

"Vậy thì, mặc dù tôi không biết khi nào sẽ thực hiện, nhưng khi đó, tôi hi vọng sách và tượng sẽ được bán kèm trên thị trường. Tuy đó là tượng người Supard, nhưng nếu được phía hoàng tộc cấp phép thì sẽ được thôi."

"A, trước kia cậu có đề cập cái vật kia với Perugius-sama mà."

"Ừ, liệu có trở ngại gì không?"

Ở Vương quốc Asura, đạo Milis rất thịnh hành.

Cho dù có sự cho phép của hoàng tộc, thì cái việc bán tượng ma tộc...

Có thể sẽ nảy sinh xung đột.

"Cũng không khó khăn gì đâu. Việc chuẩn bị nhà xưởng sản xuất cứ để đó cho tôi."

"Thế còn về bên Milis thì sao, liệu không có vấn đề gì chứ?"

"Không sao. Loại chuyện này, có thể dùng tiền để giải quyết."

Sức mạnh của đồng tiền ư.

Thế thì tốt rồi.

Trở thành người đứng đầu Vương quốc Asura cũng giống như là trở thành người giàu nhất thế giới vậy.

"Vậy thì, sau khi trở về nếu có tiến triển."

"Vâng, tôi sẽ chờ cậu."

Thế là bên tài trợ và nhà xưởng đã xong.

Chỉ còn lại là chờ Julie lớn lên.

Quả thực, như trong nhật ký có viết tôi sẽ bán được những cuốn sách có tranh.

Cũng phải tìm một họa sĩ nữa...

Để thu hút được nhiều độc giả, thì sự lựa chọn tốt nhất vẫn là sách có tranh.

Có nhiều người không biết đọc, nhưng sách với tranh ai cũng có thể xem.

Trong lúc tôi đang tính toán.

Ariel với thái độ kính cẩn, quay thẳng sang Sylphy.

"Sylphy, cảm ơn vì những vất vả của cậu."

"Vâng. Ariel-sama, người cũng đã phải vất vả..."

Ngày hôm qua, Sylphy đã chính thức từ bỏ công việc hộ vệ Ariel.

Trước ngày hôm qua thì đã xong hết mọi thủ tục rồi, nên hôm qua cũng không cần phải giữ thái độ bề trên dưới với nhau nữa.

"Vậy là, người không còn cần gì ở tôi nữa?"

"Đúng vậy. Giờ mọi chuyện đã ổn cả. Suốt bao năm qua, thật sự mình biết ơn cậu rất nhiều."

Trong khi nói vậy, Ariel cúi đầu sâu xuống, cung kính, về phía Sylphy.

Thấy Ariel cúi đầu thế này quả đúng là cảnh hiếm thấy.

"Ariel-sama, xin người hãy ngẩng đầu."

"Nhưng mà, Sylphy. Những gì cậu đã làm cho mình, mình không thể nào báo đáp lại được hết. Mình chỉ hy vọng có thể bày tỏ sự biết ơn bằng lời nói và hành động này. Từ trước tới nay mình đã được cậu giúp rất nhiều."

"Người đừng để ý, bởi vì bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường tình mà."

Trong khi nói vây, Sylphy tiếp tục nắm chặt tay của Ariel.

Tình bạn 10 năm à.

"Sylphy, bất cứ lúc nào, tớ sẽ hoan nghênh cậu tới đây."

"Vâng, Ariel-sama cũng vậy, nếu có dịp đến Ranoa... Mà, người cũng đâu thể nào dễ dàng đến đó được."

"Như vậy thì, đến lúc đó ở trong tòa thành của Ranoa có tổ chức tiệc, hãy gửi thư mời cho tớ nhé."

"Haha, quả thực như quốc khách vậy."

Sau đó, Ariel và Sylphy cười nói cùng nhau trong một khoảng thời gian.

Trong khi tôi nghe họ nói, tôi vừa nhớ về lần đầu gặp Sylphy.

Sylphy một mình đi trên con đường mòn gần đồng ruộng.

Sylphy bị bọn nhóc con ném bùn đất, e sợ không dám chống lại.

Cô gái đó, hiện đang cười nói tự nhiên với một công chúa của một nước.

Chuyện này, thực sự làm trong lòng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc

________________________________________

Và như vậy, ngày rời khỏi Vương quốc Asura đã tới.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Ơ anh Lầy lại gở mồm trách Iso sư phụ mới chết mà đã đi chơi.
Đây cha chết mẹ què, ông còn đòi cưới vợ lẽ
Xem thêm
Một đên với công chúa ???????? nhất main nhà ta mà còn chê
Xem thêm
Vl ngồi ngay cạnh anh main sao dám
Xem thêm
@Sakatan: k hiểu sao t kết ẻm công chúa hơn harem của thg này
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
T muốn húp Ariel. Tag harem đang làm cc gì vậy
Xem thêm
3 vợ r và sợ ciff =) đánh đêm cx mệt lắm á
Xem thêm
sắp hết truyện buồn vcl
Xem thêm
Nếu ko dẫn sylphy theo thì có khi lại như paul đấy, tình 1 đêm mà tận 7 hiệp thì khả năng có thai cao lắm
Xem thêm
Còn lại thanh niên trần truồng với làn da màu trắng thôi
Xem thêm