Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 18 - Giai đoạn thanh niên - Vương quốc Asura

Web Novel Chapter 186: Sự mất tự chủ của Luke

Độ dài: 5,045 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Phần 1:

Hội trường bữa tiệc đã lấy lại sự bình tĩnh.

Những người còn lại trong hội trường, đa phần là quý tộc chủ lực và quý tộc thượng cấp ở Vương quốc Asura.

Greyrat, Bluewolf, Purplehorse, Whitespider, và Silvertoad.

Đó là những gia tộc danh giá đã phụng sự cho Vương quốc Asura từ rất lâu.

Để chứng kiến [Kết quả], họ quyết định ở lại hội trường thay vì chạy trốn sau khi Orsted rời khỏi.

Tất nhiên, bữa tiệc vẫn không được tiếp tục.

Thế nhưng, những gì xảy ra ở bữa tiệc không dễ gì bỏ qua.

Darius thất thế, cùng với sự xuất hiện của Perugius.

Với hai chuyện này, Ariel đã gây ấn tượng mạnh đến giới quý tộc rằng cô ấy sẽ là người kế nhiệm vị trí quốc vương.

Đương nhiên, về việc Orsted bỗng thình lình xuất hiện, trong lòng nhiều người vẫn còn nghi vấn.

Thế nhưng, bởi vì chủ sự Ariel đã bình tĩnh trấn an bọn họ, nên cách quý tộc còn ở lại cũng dần bình tĩnh lại.

"....."

Các quý tộc cảm thấy sợ hãi đến tột cùng.

Kẻ đó, toàn thân toát ra sự kinh khủng, bỗng xuất hiện và cứu Ariel.

Kẻ đó và Ariel là đồng bọn của nhau.

Nghĩ như vậy, thì các quý tộc thể nào cũng sẽ không tin tưởng Ariel.

Chí ít thì đó là những gì mà Rudeus đã nghĩ.

Nhưng, tình hình hiện giờ hơi khác.

Cái kẻ mới vừa xuất hiện, đã giết Reida, và bỏ đi mà không để lại tên mình.

Do vậy, trong mắt các quý tộc, Orsted được xem là [Bộ hạ của Perugius].

Bởi vì, họ có cùng màu tóc, mắt, và có bề ngoài tương đồng.

Thậm chí còn có người cho rằng kẻ đó có tác phong vương giả cao hơn Perugius.

Thuộc hạ của Perugius chỉ một đòn đã đánh bại được Thủy Thần.

Cái kẻ được Perugius tín nhiệm rốt cuộc là ai.

Cuộc trao đổi trước đó cũng không cần phải nghĩ lại nhiều.

(Nếu dám cãi lại lời, thì kẻ tiếp theo sẽ là mình)

Bởi vì suy nghĩ này, các quý tộc đều hướng về Ariel tỏ ý thần phục.

Bọn họ nhận thức được rằng không nên hỏi nhiều đến những chuyện dư thừa như kẻ đó là ai.

Ariel đã trở về Asura.

Darius đã bỏ chạy và không còn sống nữa.

Kẻ nào dám gây trở ngại cho Ariel sẽ bị giết.

Mọi người tất cả đều nghĩ như vậy... ngay cả hoàng tử đệ nhất Grabell.

Lời nguyền của Orsted có đủ sức để khiến người ta nghĩ vậy.

Tất cả, loại trừ một người.

Bởi vì người đó biết Ariel hơn tất thảy ai.

Bởi vì người đó đã nghe được từ Hitogami về Orsted.

Bởi vì người đó ngay cả khi đã được Ariel thuyết phục, vẫn không hề có lấy một chút tin tưởng Rudeus.

Người đó là Luke Notus Greyrat.

Luke đang nghĩ rằng.

Rốt cuộc thì, một kẻ tà ác như vậy, cùng với Rudeus là thuộc hạ của hắn, làm sao có thể nghe theo bọn chúng.

Trong tâm trí Luke vang lên hồi chuông báo động.

Cho dù kết quả có như thế nào, cũng không nên trở thành quốc vương với sự trợ giúp của bọn chúng.

Nói như vậy, thì Darius còn tốt hơn.

Hitogami đã từng xuất hiện trong mơ của cậu ta.

Xung quanh toát ra khí chất thần thánh, một sự hiện diện thánh khiết.

Sau đó, bày tỏ sự chân thành trước Luke thận trọng, khuyên cậu ta con đường nên đi.

Cậu ta cần làm những gì để giúp Ariel lên ngôi, và Rudeus đã bị một kẻ tà ác xúi giục thế nào.

Ariel đã từng dặn.

Đó là Tà Thần.

Những lời khuyên của hắn là để hãm hại Luke, gây trở ngại cho con đường lên ngôi của cô ấy.

Quả thật, nếu ta đối chiếu những lời tiên đoán của Hitogami với những sự kiện đã xảy ra, Hitogami nói toàn những lời nói dối.

Không, thay vì là nói dối, cậu ta nghĩ rằng đó là do lỗi của mình.

Chính cậu ta đã hiểu nhầm lời khuyên và đi sai đường.

Cậu ta cảm thấy vậy.

Luke là kỵ sĩ của Ariel.

Nếu quận chúa của mình đã nói vậy, còn hơn là vị thần không rõ thân phận. Cậu ta sẽ tin tưởng quận chúa.

Chẳng hạn như, ngay cả những chuyện khó tin.

Cậu ta vẫn sẽ hết lòng tuân theo những lựa chọn của quận chúa, cùng đồng sinh cộng tử.

Nhưng khi cậu ta đến đây, Luke bị buộc phải thay đổi nhận thức.

Thấy được Orsted, phải thay đổi nhận thức.

Luke tự tin vào con mắt nhìn nữ nhân.

Trái lại, cậu ta không thể nhìn thấu bản chất của nam nhân.

Luke nhận thức được điều đó.

Nhưng, cậu ta cũng nhận thấy rằng.

Orsted là một kẻ tà ác.

Một kẻ không thể hợp tác cùng.

Hắn là tà thần sẽ dẫn con người đến con đường tự diệt.

Ariel đã lầm.

Hơn nữa, có thể Rudeus đã bị cái tên tà thần kia tẩy não.

Cậu ta đã nghĩ vậy.

Thế thì...

Thế thì phải làm gì?

Quận chúa của mình rõ ràng là đang đi trên con đường trái với ý mình, nên làm gì đây?

Bày tỏ ý kiến?

Thế nhưng, giá có thể làm được.

Orsted đã hành động.

Và đã mượn sức của hắn.

Trong tình cảnh này Grabell và Darius trở thành những kẻ thua trận, Ariel đoạt được vương quyền.

Đã quá muộn rồi sao.

Kiếm và ma thuật đều không ra gì, thì rốt cuộc còn có thể làm được gì?

Cho dù có làm cái gì, thì cũng chả có cái ý nghĩa gì.

(Mình bất lực.)

Ngay khi Luke dự định từ bỏ.

Đột nhiên, có một người xuất hiện trước mắt.

Nhanh chóng đi đến trước Ariel, và dập đầu quỳ xuống.

"Ariel-sama!"

Philemon Notus Greyrat.

Cha của Luke.

Hắn đang nở nụ cười đáng ghê tởm, lên tiếng nói với Ariel.

Đủ để các quý tộc xung quanh có thể nghe thấy.

"Xin chúc mừng! Philemon tôi đây đã phải rất khổ công chờ cho đến cái ngày này!"

Philemon vừa nói với giọng vui mừng, vừa ngẩng đầu nhìn Ariel.

"Để khiến cho phe Grabell khinh suất, tôi đã giả vờ theo chúng. Ôi chà, nhưng có vẻ như là tôi đã làm việc không cần thiết rồi.

Không hổ là Ariel-sama. Người quả thật là đã trưởng thành mạnh mẽ hơn ở ngoại quốc rồi!"

Mặc dù trong cái lời đó có những từ ngữ cao quý.

Nhưng trong tình hình hiện tại thì đó chỉ là lời của một kẻ đang tuyệt vọng bám víu lấy địa vị của mình.

Hắn là kẻ, để đạt được lòng tin của Grabell, đã phái binh sĩ của mình đi ám sát Ariel.

Những quý tộc khác khi nghe thấy vậy, không khỏi miệt thị rằng: [Quả là đồ vô liêm sỉ, những lời như vậy cũng nói ra khỏi miệng được.]

"Philemon-sama..."

"Không không, Ariel-sama, người không cần phải nói thêm gì.

Tôi cũng nằm trong số những đồng minh, làm những việc giống như là đâm từ sau lưng.

Thế nhưng ngay cả vậy, toàn bộ tất cả cũng đều là vì Ariel-sama mà thôi.

Giờ đã như thế này rồi, chúng ta hãy khôi phục lại quan hệ trước kia. Tôi sẽ tiếp tục làm lá chắn phía sau của Ariel-sama――"

Ariel không muốn nghe thên nữa.

"Philemon Notus Greyrat!"

Tiếng quát của cô ấy nhấn chìm giọng nói to tiếng của Philemon.

"Chuyện gia tộc ngài cũng lấy lý do!

Chuyện vị trí của ngài cũng lấy lý do!

Chuyện ta yếu nên phản bội, ngài cũng còn có lý do để mà nói ư!"

Philemon hai mắt mở to tròn, nhìn Ariel.

Có lẽ đây là lần đâu tiên Ariel quát mắng to tiếng với Philemon thế này.

"Nhưng mà, khi ngài phản bội thì chí ít cũng hãy giữ lại thể diện của mình đi. Đã trở thành kẻ bại trận rồi, lại còn muốn chôn rìu xuống đất nữa. Biết liêm sỉ một chút!"

"Ha....Hu...."

Philemon trong mắt chỉ còn sự bàng hoàng, và lắp bắp nói.

"T, tôi, thật, xin lỗi..."

Nhìn thấy Philemon nói không nên lời hẳn hoi, các quý tộc bắt đầu phì cười to tiếng.

Philemon đỏ mặt cúi đầu.

Nhưng sự phẫn nộ của Ariel vẫn chưa nguôi ngoai.

"Cho dù ngài có phản bội, thì gia tộc của ngài vẫn sẽ còn tồn tại.

Chỉ cần ngài giao vị trí gia trưởng lại cho Luke, ngoan ngoãn ở lại lãnh địa ở ẩn, là ta nhất định sẽ không truy cứu thêm nữa!

Thế mà! Đã phản bội lại đồng minh, mà còn muốn nịnh bợ người bị phản bội cơ chứ!

Thật không biết xấu hổ, ta không thể nào ngờ được!

Cứ thế này thì sau này ngươi sẽ chỉ còn làm hại cho tất cả mọi người thôi!"

Philemon sắc mặt tái nhợt thấy rõ.

"Lấy cái chết tạ tội đi!"

Luke nghe thấy vậy, hiểu ra rằng, à, đây nhất định là màn kịch.

Ngay từ đầu, Ariel đã dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra.

Không, có thể là chỉ tuyên bố vậy thôi.

Nhưng cô ấy không có ý định trừng phạt đâu.

Và lời hứa với Ghyslaine, cũng chỉ là lời hứa từ miệng.

Ariel thể nào cũng sẽ bỏ qua cho Philemon.

Đối với Ariel, Philemon là đồng minh lớn nhất.

Mặc dù hiện giờ có vẻ yếu, thế nhưng trước kia khi đang chạy trốn sang Ranoa, có thể nói phe của Ariel đã lệ thuộc vào Philemon.

Tuy rằng Philemon không thể gọi là trung thành, nhưng...

Ariel còn đang nợ ân huệ với Philemon.

Philemon là người đã sắp xếp mọi thứ cho Ariel để có thể trốn thoát đến phương Bắc.

Philemon là người đã cung cấp thuộc hạ cho Ariel.

Ariel sống đến bây giờ cũng là nhờ có Philemon.

Cô ấy không thể nào quên ân huệ đó được.

Thế nhưng, đã phản bội một lần rồi, giờ lại còn tráo trở thế này thì có thể sẽ còn phản bội thêm lần nữa.

Hơn nữa, hoạt động chính trị của Ariel sau này, cũng sẽ chịu ảnh hưởng không tốt.

Nếu như chịu rút lui thì đã được an phận mà ở ẩn, nhưng đã đến nước này rồi thì xử tử là việc khó tránh khỏi.

"Luke! Hãy đưa kiếm! Chí ít, hãy để ta siêu độ cho ngươi!"

Nghe thấy lời nói này, Philemon nhìn Luke với vẻ mặt sợ hãi tột cùng.

Ánh mắt cầu xin sự cứu giúp.

Ánh mắt đó đang nói cái gì đó.

Luke trở nên hoang mang trước cái mắt đó.

Phần 2:

--- Từ góc nhìn của Luke ---

Ta biết rõ cha của mình là một kẻ nhát gan khúm núm.

Vậy nhưng, ta cũng biết mình không thể làm gì được với điều đó.

Mặc dù cha trở thành lãnh chúa ngay từ khi còn trẻ, nhưng những việc mà cha làm khiến trong mắt con cha chỉ là một người chịu khuất phục, đê hèn, tối dạ.

Khi làm lãnh chúa, thì mỗi khi không đạt được kết quả như ý muốn thì cha sẽ bị ông nội khắt khe đem đi so sánh, và thậm chí đến cả người hầu trong nhà cũng nói xấu sau lưng rằng "Nếu ngươi được như Paul thì...".

Cái cảnh như vậy, ta ở nhà đã chứng kiến vô số lần.

Cha vì ông nội mà phải chịu lo âu, khổ sở, và kết quả là nhân cách trở nên lệch lạc.

Hiện giờ, cha sắp bị xử tử ở ngay trước mặt ta.

Ngay từ đầu, chuyện do cha gây ra cha chịu.

Lời hứa với Kiếm Vương Ghyslaine cũng có liên quan.

Không thể nói rằng cha không có liên quan gì đến chuyện [Xử tử Sauros Boreas Greyrat.].

Quan hệ giữa cha và Sauros không hề tốt.

Thay vào đó, có thể nói ông nội và Sauros có quan hệ rất tốt.

Gia trưởng nhà Boreas và Gia trưởng tiền nhiệm nhà Notus, như người một nhà với nhau vậy.

Nhưng Sauros không hề ưa cha Philemon.

Trước khi trở thành lãnh chúa cũng thẳng mặt chửi cha.

Thậm chí sau khi trở thành lãnh chúa cũng không hết lời chê trách.

Vậy nên khi Sauros lâm vào đường cùng...

Nếu như lúc đó cha có nhúng tay từ đằng sau và nhân cơ hội này giết hại Sauros, thì cũng không lấy làm lạ.

Cha có thể làm vậy.

Mà, mặc dù bởi lời nói dối của Hitogami, mà khi ta nghe được đã cảm thấy bối rối.

Kể từ lần cuối nhìn mặt của cha cho đến giờ đã được 8 năm trời...

8 năm không gặp, so với trước kia trông cha đã già hơn và thấp bé hơn.

"......"

Đột nhiên, ta muốn hai người chúng ta thành thật nói với nhau.

Lúc nhỏ, ta thường cùng với cha nói đủ mọi chuyện.

Giờ nghĩ lại thì, cha có vẻ yêu quý ta hơn là anh cả.

Cả với anh hai cũng vậy thì phải.

Cha tuy không bàn những chuyện quan trọng với ta, nhưng nếu có dịp trò chuyện, thì cha cũng không hề tỏ ra miễn cưỡng.

Cha không phải cái gì cũng biết, thường xuyên dạy sai, vậy nhưng cha vẫn trả lời lại.

Tuy rằng cũng có lúc bảo ta tự mình nghĩ, thế nhưng cũng chỉ cho ta hướng đi.

Ông ấy vẫn là cha của ta.

Cha rất ít khi đúng.

Cha vụng về và hay phạm sai lầm khi đưa ra phán đoán.

Vì cha như vậy, nên ta đã phải rất cố gắng vì cha và vì Ariel.

Trong thời gian ở Vương quốc Asura, để cho Ariel lên ngôi, ta cũng đã phải chống chọi với vô số kẻ địch.

Tuy rằng cha vì lý do ích kỷ nào đó.

Mặc dù ích kỷ, nhưng là một gia trưởng, cha cũng có nghĩa vụ bảo vệ gia tộc.

Sau khi Ariel biến mất khỏi Vương đô, cha đã không còn thế lực nào để bám lấy, thì tại sao lại đáng bị chỉ trích chứ.

Ngay cả chuyện phái binh sĩ đi phục kích, hẳn cũng là để bảo vệ cho gia tộc.

Để đạt được lòng tin của Grabell, cha đã phải làm những chuyện liều lĩnh.

"Ariel-sama, tôi có một thỉnh cầu."

"Có chuyện gì, Luke?"

"Người không thể tha thứ cho cha tôi được sao?"

Ariel quay lại.

Cô ấy đang mang ánh mặt lạnh lùng.

Mấy ngày gần đây, cô ấy thường mang ánh mắt đó.

Đặc biệt là từ khi biết rằng cha phản bội.

"...Cái này ta không thể được."

"Có phải là vì lời hứa với Ghyslaine?"

"Không, là bởi ta không cho phép phản bội."

Đúng thật là vậy.

Cha và Ariel, cho dù trước kia có thân với nhau thế nào...

Cha đã to gan phản bội Ariel, phái binh sĩ đến để giết Ariel.

Nếu cô ấy cho phép chuyện này, thì sẽ không thể giữ được mặt mũi.

Ngay cả ta cũng hiểu.

Cho dù có làm gì đi nữa, cái người có tên Philemon Notus Greyrat sẽ đến hồi kết thúc.

Ta không biết tên Tà Thần đã làm gì với họ.

Rudeus và Ariel nhất định là đã bị gạt.

Thế nhưng, chuyện cha phản bội đúng là thật, phản bội rồi mà vẫn còn muốn khôi phục quan hệ, bị coi là một hành động vô liêm sỉ cũng phải thôi.

Nhưng, ta.

Ta không muốn cha phải chết.

"....."

Ta rút kiếm ra.

"...Luke?"

"Xin lỗi!"

"Ể?"

Ta không biết tại sao mình lại hành động như thế này.

Khi nhận ra thực tại, thì ta đã ở đằng sau ôm Ariel.

Trong khi dí kiếm lên cổ cô ấy.

"...Luke! Cậu đang làm gì thế hả!"

Sylphy lập tức nhận thấy.

Cậu ta đang tỏ ra căng thẳng trừng mắt nhìn ta, ta có thể cảm thấy được sát ý. 

Đây là vẻ mặt mà cậu ta không bao giờ sẽ để Rudeus nhìn thấy.

Trên tay cậu ta là trượng của ma thuật sư tập sự.

Một cây trượng, nhỏ dành cho người mới bắt đầu học ma thuật.

Thế nhưng, ta biết từ nó có thể liên tục bắn ra ma thuật ở đẳng cấp của đội trưởng đoàn ma thuật sư.

Thứ đó đang được chĩa vào người ta.

"Sylphy, cậu không cảm thấy thật là kỳ quái sao?"

"Kỳ quái là cậu đó! Cậu nghĩ cậu đang chĩa kiếm vào ai hả?"

Ta nhận thực được việc đang làm rất kỳ quái.

Chính bản thân ta cũng không biết mình rốt cuộc muốn gì nữa.

Các quý tộc đều đang chăm chú vào ta.

Các quý tộc cũng đang tỏ ra không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

...Thế là xong ta rồi.

Mà, cũng được thôi.

"Sylphy, cậu thật sự tin hắn?"

"Hắn? Cậu đang nói đến Orsted? Sao bất chợt cậu đi nói chuyện này? Hắn thì có liên quan gì đến chuyện này chứ?!"

"Đừng dài dòng mau trả lời!"

Đối với tôi lớn tiếng ra lệnh, Sylphy vẫn chĩa cây trượng vào người ta, bé giọng đáp lại.

"Tôi không tin hắn."

"Thế thì tại sao? Tại sao cậu lại theo lời của Rudeus? Ngay cả sau khi cậu ta trở thành thuộc hạ của tên ác quỷ đó!"

"Bởi vì tôi tin Rudi."

Không thể nào hiểu nổi.

"Rudeus đang hành động theo lời của Orsted. Mọi hành động của cậu ta, cậu không thấy có gì khác so với trước và sau khi làm thuộc hạ của Orsted sao? Không phải cậu ta đang bị Orsted lừa gạt à?"

Ta cũng không phải là đang muốn thuyết phục Sylphy đứng về phe ta.

Chỉ là, kể từ khi Sylphy kết hôn với Rudeus, có khả năng không nghĩ thấu đáo được đến những chuyện này.

Bởi vì Rudeus làm thế này, Rudeus nói thế kia, ta nghĩ cậu ta không còn có chính kiến của riêng mình nữa.

Người đã dạy điều này chính là ta.

Thân làm vợ, yên lặng nghe lời chồng, để có được sự sủng ái, ta đã dạy cậu ta như vậy.

...Chí ít thì, cũng bởi vì mẹ ta không làm như vậy, nên không có được sự sủng ái của cha, và phải bỏ nhà ra đi.

"Cậu không nghĩ kĩ gì sao? Ngay cả Rudeus cũng có thể phạm sai lầm?"

Sylphy trông phẫn nộ.

"Tôi có nghĩ! Nhưng Rudi đã nghĩ và làm tất cả là vì chúng tôi! Còn chúng tôi, phải cúi đầu khi không muốn cúi đầu, cho dù có xấu mặt cũng phải cố gắng! 

Tôi làm những việc nên làm, còn hơn là nói những lời có thể làm anh ấy phải bận tâm mà mất tập trung, tôi hỗ trợ anh ấy từ sau lưng!"

Sylphy trả lời dứt khoát.

Đơn giản là vì Rudeus có những suy tính riêng.

Mấy năm quá, có vẻ như cậu ta đã thay đổi rất nhiều.

"Nếu vậy thì, Ariel-sama trong mắt cậu có quan trọng không?"

Trong khi ta vừa nói, ta vừa ấn kiếm vào cổ quận chúa.

Ta dùng mặt kiếm ấn vào cổ.

Sau chuyện này, ta sẽ bị coi là kẻ phản bội và bị xử tử, nhưng ta không thể làm trầy xước da của Ariel.

Da của con gái phải luôn được giữ gìn cho đẹp.

"Điều này không cần phải hỏi!"

Quả thật vậy nhỉ.

Và rồi, trong tầm mắt của ta, ta thấy bóng của Rudeus ở lối vào.

Cậu ta đang giương mắt nhìn về phía này.

"Này, Sylphy. Cậu đã tôn trọng ý kiến của Rudeus, cũng chính là ý kiến tới từ cái tên tà ác Orsted đó."

"....Như vậy thì sao."

"Thế thì, đã đến nước này."

Ta nhìn bộ dạng của Rudeus.

Cậu ta đang cố hiểu cái tình hình lúc này, không ngừng nhìn xung quanh.

Cậu ta nhìn tại một nơi, nhưng đã thấy điều gì đó, để rồi quay mặt đi chỗ khác với vẻ thất vọng.

Hẳn là đã thấy Perugius.

Cho dù xảy ra chuyện thế này, Perugius vẫn ung dung ngồi ở ghế trên.

Trong khi đang nhìn về đây với vẻ thích thú.

"Nếu muốn giúp Ariel-sama, thì hãy giết Rudeus."

Sylphy mở to mắt.

"Cậu nói như vậy, rốt cuộc là có ý gì?"

Sylphy không quay lại nhìn đằng sau.

Không biết đã nhận ra Rudeus đang ở sau chưa.

"Nếu như tôi hỏi cậu phải chọn một trong hai người, thì cậu sẽ chọn ai?"

Với ta mà nói, đây là một câu hỏi ác hiểm.

Vì sao ta lại hỏi cái câu này chứ.

Ta nhận ra được nó nằm ngoài trọng tâm câu chuyện.

"Tôi sẽ chọn Rudi."

Sylphy hầu như không ngần ngại trả lời.

Có thể nói là cậu ta đã lập tức trả lời.

"Mặc dù đối với Ariel-sama tôi đã có lỗi, nhưng nếu bắt buộc phải chọn, thì tôi không thể quay lưng lại với chồng và con mình."

Với ta mà nói, câu trả lời này khiến ta cảm thấy lẻ loi.

Đối với Ariel mà nói, chắc cũng cảm thấy vậy.

Ở phía sau Sylphy, Rudeus đang hai tay che miệng tạo tư thế như thể là [Thật không thể tin nổi], làm người ta không khỏi khó chịu.

"Tôi sẽ theo Rudi. Cho dù không biết kết quả sẽ như thế nào. Có thể sẽ bị Orsted giết, hoặc lại lần nữa rơi vào khốn cảnh...

Nhưng cho đến khi đó, tôi vẫn sẽ ở bên trợ giúp Rudi. Vợ chồng không phải cùng nhau trải qua mọi hoạn nạn sao?"

Những lời này, như bắn tên trung vào ngực ta.

À, vậy ra là thế này sao. Cảm giác như có cái gì đó ở trong người rớt xuống.

Trong khi ta đang do dự, ta cảm thấy rằng có một câu trả lời đang đi ra...

"....Haa."

Một tiếng thở dài nhẹ phát ra.

Ta, thật sự, rốt cuộc đang làm gì thế này.

Ta đã phạm sai lầm khi so sánh rồi, Ariel có rơi vào khốn cảnh ta cũng sẽ cứu cô ấy mà.

Không phải là ta, muốn trở thành như vậy với Ariel sao.

Không phải là muốn làm kỵ sĩ, cùng cô ấy trải qua mọi hoạn nạn sao.

Ta cho rằng Orsted là Tà Thần.

So sánh Orsted với Hitogami, thì Hitogami đáng tin hơn.

Thế nhưng, so sánh Ariel với Hitogami, ai đáng tin hơn.

Điều này không cần phải nói.

Ta chỉ cần trông chừng lựa chọn của Ariel, phục tùng cô ấy, và cho dù có phải bỏ mạng cũng sẽ bảo vệ cô ấy.

Chỉ thế thôi, là đủ rồi.

Chà, xem ra lý lẽ của ta đã quay trở lại.

"Thế, Luke."

Ta nghe được tiếng của Ariel.

Cô ấy đã im lặng từ nãy tới giờ, và khi nghe được tiếng thở dài của ta cô ấy mới nói.

"Thế là Sylphy đã chọn Rudeus, ta sẽ bị cậu giết sao?"

"Hả?"

"Nếu vậy, thì ta có thể nói chuyện với hoàng huynh trước khi bị giết không. Ta sẽ xin anh ấy đảm bảo an toàn cho Sylphy và họ chạy trốn đến nước khác, có được không?"

Ariel dùng giọng bình tĩnh nói.

"Người không muốn nghe, tại sao tôi lại làm việc này ư?"

"Phải."

Buồn thật đấy.

Chuyện đã đến nước này rồi thì ta không thể biện minh được, Ariel đã cho rằng ta phản bội cô ấy.

Ta đã ở bên cô ấy cũng được một thời gian dài rồi.

Từ đó ta đã luôn phụng sự cô ấy.

Hết mình phụng sự cô ấy.

Cho đến bây giờ, ta cũng đặt Ariel-sama lên hàng đầu.

Cô ấy cho rằng ta là người cuối cùng sẽ phản bội cô ấy.

Thế nhưng, với những lời sau đây, những ý nghĩ đó vụt tan đi.

"Ta có lời muốn nói, chỉ một lần thôi, Luke."

"...?"

"Ta là công chúa của cậu."

Nước mắt sắp chảy ra rồi.

Với ta mà nói, chỉ cần những lời này thôi là đủ.

Ngay cả đến bây giờ, Ariel vẫn coi ta là kỵ sĩ của cô ấy.

Cô ấy không cho là ta phản bội.

Cho rằng ta tuyệt đối sẽ không phản bội.

Ngay cả khi, với thanh kiếm đang gác ở trên cổ cô ấy.

Cũng vẫn không nghĩ là bị phản bội.

"..."

Ta bỏ thanh kiếm đi, và thả Ariel.

Bầu không khí lập tức trở nên thoải mái hơn với tiếng keng va mặt đất.

Ta quỳ xuống và ngẩng đầu nhìn Ariel.

Cô ấy vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn ta.

"Luke, cậu là ai?"

"Tôi là kỵ sĩ của người."

Ariel mỉm cười hiền dịu.

Thấy cái nụ cười này, ta cúi đầu mình, chia tóc ra để lộ ra cổ.

"Giờ, xin người hãy ra tay, chém đầu kẻ phản bội này."

Mặc dù ta không muốn chết.

Ta vẫn còn nhiều việc cần làm.

Nhưng, kệ vậy.

Cũng đã mãn nguyện rồi.

"...."

Ariel nhặt kiếm lên, cố dùng một tay giơ thanh kiếm.

Sau đó dùng mặt kiếm đập vào đầu ta.

Cơn đau nhói lan khắp cả đầu.

"Luke. Cậu đúng là đồ háo sắc, đột nhiên không kiềm chế được, ôm lấy ta và sàm sỡ cơ thể ta."

"....?"

"Vốn dĩ là hành vi này ta không tha thứ cho được, nhưng vì ta cũng bị việc này làm cảm thấy hơi thích, nên là tha cho đấy."

Ta ngẩng đầu nhìn Ariel.

Cô ấy mang vẻ mặt đùa bỡn cười, và nháy mắt với ta.

Chà, cái nụ cười này, đã lâu không nhìn thấy.

Hiện nay cô ấy luôn mang cái mặt nạ cười, nhưng khi còn bé cô ấy cũng hay cười thế này mà.

"Haaa..."

Ta đã được tha thứ.

Cho dù hành vi với lời nói của ta đều đáng bị coi là phản bội, nhưng vẫn được tha thứ.

Không bị trách cứ.

"Giờ thì."

Ariel hít lấy một hơi, quay thẳng về cha đang xanh mặt.

Cha thấy cái ánh nhìn đó, rụt rè quỳ trên mặt đất.

"Ta nên làm gì đây?"

Về việc trừng phạt cha.

Khi cô ấy đã tha thứ cho việc phản bội của ta, không khí nơi này đã có chút thay đổi.

Tha thứ trôi nổi trên bầu không khí.

Thế nhưng, tội của cha rất nặng.

Ngoài phản bội, còn muốn lấy mạng chúng ta.

Kể cả có nghĩ ra được cái cớ, thì cũng không dễ gì được tha thứ như ta.

Nếu như, không có cớ.

Trong lúc ta còn đang tìm cách, Rudeus tiếp cận và nói.

"Vừa nãy, Darius đã lỡ miệng nói là cái chết của ngài Sauros, chính là do hắn gây ra.

Ngài Philemon cùng lắm cũng chỉ là bị lợi dụng."

"...Darius sao rồi?"

"Bị... giết chết."

"...Vậy sao, thế thì hãy đổ hết lên đầu Darius."

Ariel nói vậy xong, quay mặt lại nhìn ta.

Từ khi nào, mà Eris và Ghyslaine đã ở đằng sau lưng ta.

Nếu ta cứ tiếp tục giữ Ariel không thả, thì có lẽ là ta đã bị chém chết từ phía sau rồi.

"Ghyslaine, như vậy có được không?"

"Tôi..."

Ghyslaine tỏ ra bất mãn.

Cô ta muốn giết cha đến mức này sao?

Và rồi, Eris kéo nhẹ đuôi của Ghyslaine.

Ghyslaine tỏ ra giật mình và run lên một cái, sau đó quay đầu nhìn Eris.

Eris buông tay ra, rồi bỗng khoanh tay lại và giơ cằm lên.

"Ghyslaine! Kẻ thù của ông nội, hãy nhẫn nhại đi chút!"

"...Nếu tiểu thư Eris đã nói vậy."

Nghe những lời này xong, Ariel quay sang hướng cha với vẻ hài lòng.

"Là vậy đó, Philemon-sama. Ta sẽ đưa ra phán quyết sau."

"Haa...!"

Cha như đang quỳ sụp cả người xuống.

Tuy rằng không thể không bị trừng phạt, nhưng ít nhất thì vẫn giữ được mạng.

"Luke... xin lỗi..."

Giọng nói yếu ớt, nhưng ta cảm thấy an tâm.

Ta nhìn xung quanh.

Rudeus vừa nói gì đó, vừa ôm lấy Sylphy và xoa đầu.

Sylphy xấu hổ cúi đầu xuống, trên mặt đang tỏ ra vui sướng.

Eris đang nói cái gì đó với Ghyslaine.

Tuy rằng do lớn tiếng nên ta nghe thấy, nhưng chẳng qua là đang tự hào nói [Trước Rudeus có nói, đây gọi là biết ý xung quanh.]

Perugius vẫn như trước.

Mang vẻ mặt hứng thú nhìn về đây.

Những gì đã xảy ra, ta tự hỏi có điều gì khiến cho Giáp Long Vương cảm thấy thú vị.

Cha ta vẫn đang quỳ trên mặt đất.

Bộ dạng trông thật là thấp bé, nhưng không biết vì sao mà trông có vẻ thanh sảng.

Phía kia là kỵ sĩ thực tập Isolte, đang ôm lấy thi thể của Thủy Thần và khóc.

Không có dấu hiệu của việc muốn đến đây.

Darius xem ra đã chết.

Grabell đã mất đi kẻ hậu thuẫn mạnh nhất của mình, mệt mỏi ngồi trên ghế.

Mặc dù là xung quanh hắn tụ tập một đám quý tộc... nhưng đó là bởi chúng không biết phải làm gì tiếp theo nữa.

Quý tộc ở phe Ariel, đang tỏ ra ngơ ngác nhìn về đây.

Ở giữa đó, Tris đang đứng cùng với cha mẹ của mình.

Đã, không còn địch nhân nữa rồi.

________________________________________

Và như vậy, cuộc chiến ở Vương quốc Asura đã hạ màn.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Tưởng Luke được buff gì đó xong quẩy sml cơ chứ
Xem thêm
hitogami chỉ thấy tương lai (cụ thể là các con đường dẫn tới "tương lai" và các điểm kì dị, còn orsted chỉ thấy tương lai ban đầu) nên việc buff cho ai đó là vô lý vcl ra
Xem thêm
Buff thì cũng chỉ buff cho khả năng ATSM thôi ????
..AMEN..
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
thiếu nữ Rudi hahahahahah
Xem thêm
Đù tổ lái vc
Xem thêm
Nhanh vai
Xem thêm