Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 18 - Giai đoạn thanh niên - Vương quốc Asura

Web Novel Chapter 185: Chiến trường của Rudeus

Độ dài: 6,483 từ - Lần cuối: - Bình luận: 18

Phần 1:

Phái Thủy Thần có 5 bí kỹ.

Thủy Thần đời đầu đã lãnh ngộ được những bí kỹ mạnh nhất đó.

Nếu ta có thể sử dụng 3 trong số 5, ta có thể được xưng là Thủy Thần.

Qua các đời Thủy Thần, có rất nhiều người đã đạt được 4 bí kỹ.

Thế nhưng chỉ có Thủy Thần đời đầu đạt được toàn bộ 5 bí kỹ.

Thủy Thần Reida Ryia cũng không ngoại lệ, chỉ đạt được 3 bí kỹ.

Là một bà lão.

Đã qua cái thời kỳ hoàng kim của mình, chỉ còn già yếu theo thời gian.

Mặc dù vậy, nó không có liên quan.

Về lý do tại sao bà ta đạt được danh hiệu Thủy Thần.

Bà ta đã được chọn làm thầy dạy kiếm thuật ở Vương quốc Asura, hơn chục năm.

Bà ta vẫn chưa giao ghế của mình cho đời sau, hơn chục năm.

Vì sao bà ta vẫn có thể tiếp tục duy trì danh hiệu Thủy Thần.

Bởi vì tài năng xuất chúng?

Cũng có một phần đúng.

Thủy Thần Reida đích thật là một thiên tài.

So sánh với các đời Thủy Thần trước cũng không hề thua kém.

Thế nhưng, nói là như vậy, bà ta không đủ tài năng để chiến thắng lại tuổi già suy yếu.

Vậy không còn những người có tài năng nào khác nữa?

Không phải vậy.

Hiện tại, có những người đã học được ba bí kỹ của phái Thủy Thần.

Nhưng, bất kể là ai thì cũng không có cách nào thay thế Redia trở thành Thủy Thần.

Người đã chấp nhận làm Thủy Đế nói thực lực bản thân không tương xứng, nên đã giao phó vị trí đó cho Reida.

Vì sao.

Đó là bởi Thủy Thần Reida sử dụng được hai bí kỹ khó nhất trong 5 bí kỹ.

Hơn nữa bằng cách kết hợp hai bí kỹ đó, sẽ sản sinh ra một loại bí kỹ huyễn ảo, bí kỹ thứ 6.

[Bác Đoạt Kiếm Giới]

Từ một tư thế, bà ta có thể vung kiếm trái phải, trên dưới, trước sau.

Bốn phương tám hướng đối thủ có ở nơi nào, cũng đều có thể chém chết.

Chỉ cần di chuyển một bước, phản ứng lại hành động đó, tất cả đều bị chém đứt.

Phần 2:

"Tất cả đứng yên. Nếu không muốn trở thành như vậy."

Bộ hạ của Perugius, Arumanfi Quang Huy, động thủ ngay khi Reida xuất hiện.

Trong nháy mắt anh ta xuất hiện sau Reida... Và ngay sau đó bị chém làm hai.

Không lưu lại thi thể, chỉ hóa thành những hạt hào quang phân tán đi.

Kế tiếp, bộ hạ của Perugius - Trophimus [Ba Động] cũng hành động.

Anh ta đưa tay hướng về phía Reida, và bắn ra cái gì đó.

Không, không rõ có phải bắn không.

Thế nhưng, Reida trong nháy mắt chỉ nghiêng kiếm thôi, đa chém Trophimus làm đôi.

Anh ta cũng vậy, hóa thành những hạt ánh sáng phân tán đi.

Tôi cũng hành động theo, ngay khi truyền ma lực vào cái nhẫn đang đeo trên tay, cổ tay đã bị chém đứt.

Không, trông thì là vậy.

Thứ rơi xuống là bàn tay của cánh tay giả.

Tay trái của tôi vẫn còn nguyên.

Nhưng mà, nhìn cái bàn tay bỗng đột nhiên biến mất, làm tôi không thể không cứng đơ người.

Kẻ kế tiếp hành động làm một quý tộc thượng cấp.

Hắn muốn cố chạy thoát khỏi đây, nhưng gân chân đã bị chém đứt.

Khi hắn hét toáng lên thì bị một nhát chém làm cho bất tỉnh.

Xem ra là dùng sống kiếm.

Hộ vệ không một ai nhúc nhích.

Cả Eris vừa nãy tưởng sẽ hành động, hay Ghyslaine.

Cả Ariel.

Cả Perugius

Cả bộ hạ của Perugiu.

Cả tôi.

Và các hộ vệ khác nữa.

Toàn bộ đều bị Reida đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Mọi người trong phòng đều biết mình đang nằm trong phạm vi công kích của Reida.

Họ hiểu rằng nếu manh động, trong nháy mắt sẽ chết ngay.

"...Xem ra không có ai dám động đậy nữa. Giờ, Auber."

Auber bị gọi trong khi vẫn đang đứng yên tại chỗ.

Ngay cả kiếm sĩ trình độ như hắn, cũng không thể thoát khỏi áp lực của Reida.

"S-sao bà lại ở đây...?"

"Ariel, Perugius... và cả Đầm Lầy đây. Nhanh lấy thủ cấp của chúng."

Chỉ một mình Auber có thể di chuyển.

Hắn nhìn Reida với vẻ đầy nghi hoặc.

"T-tôi sao?"

"Đúng thế. Còn ai vào đây nữa?"

"Nhưng..."

Auber nhanh chóng nhìn thoáng qua Eris.

Reida liếc nhìn hắn từ xa, nhổ nước miếng trong khi mắt vẫn giữ yên.

"Đối thủ là Eris thì không được ư. Phục kích ở rừng, hay tập kích ở trên đường ban đêm, ngươi vẫn do dự không làm được việc. Ngay cả thằng hèn như ngươi, trước mặt các đệ tử cũng hành xử giống như một kiếm sĩ cơ mà."

Reida vẫn duy trì tư thế của mình, trong khi độc mồm độc miệng.

"Này, ngươi nghĩ sao ngươi lại được thuê với giá cao như vậy?

Đó là bởi ngươi đem danh tiếng Bắc Đế đổi thành tiền đó, mất đi hai đệ tử rồi, giờ lại đứng xem chủ thuê gặp nguy mà không động tay động chân sao."

"...."

"Ngươi, không phải là một kẻ hèn hạ hơn thế này à?"

"....Có lẽ vậy."

Auber đã hành động.

Tay phải cầm kiếm, hướng về phía ghế khách quý.

Ariel đang ở hướng đó.

Chết rồi.

Làm sao bây giờ.

Không thể cử động được.

Phải làm sao đây.

Đây là quân cờ của Hitogami sao.

Chỉ cần một Thủy Thần là thành thế này sao.

Tôi đã được nghe cách đối phó với Thủy Thần từ Orsted.

Trực tiếp lắng nghe.

[Hành động trước để không xảy ra chuyện này.]

Nếu phát hiện thấy Thủy Thần, chạy khỏi tầm mắt trước khi đứng thành tư thế.

Phía trước phía sau cũng được, trên hay dưới cũng được.

Chạy thoát bằng mọi cách.

Mặc dù đã được dặn đến vậy.

Thế mà để thành ra thế này.

"...Cái gì! Đây là!"

Khi đó, cảnh vệ tòa tháp xông vào trong phòng.

Những kỵ sĩ mặc giáp.

Không, bộ giáp bạc đó... kỵ sĩ tập sự sao?

"B-bỏ kiếm xuống mau...!"

"Đứng yên!"

Reida quát một tiếng, những kỵ sĩ tập sự đều dừng lại.

Thế nhưng, trong đó có một người không nghe theo, càng tiến đến gần hơn.

Nặng nề đi vài bước vào đây, người đó cởi bỏ mũ giáp của mình.

Dưới cái mũ giáp là khuôn mặt của một người mà tôi biết.

Thủy Vương Isolte Cruel.

Sao cô ấy lại ở đây.

Hôm nay đáng lẽ không có kỵ sĩ nào canh gác mới đúng.

Hay đây chỉ là tình cờ?

"Sư phụ, vì sao, chuyện này, rốt cuộc, là thế nào?"

"À, là Isolte à...?"

"Sao lại dùng bí kỹ ở nơi này chứ?"

"Ừ Ừ, ta sẽ giải thích sau. Ngày hôm nay, Thủy Thần Reida và Bắc Đế Auber sẽ tàn phá nơi đây."

"Tàn...phá?"

Trong khi Isolte nhíu mày khi nghe thấy vậy, Reida tiếp tục nói.

"Hai người âm mưu cùng nhau... được rồi, coi như là được thuê bởi Vương quốc Long Vương.

Bị cả núi tiền làm mờ mắt, nhận yêu cầu ám sát ở Vương quốc.

Trong thời gian Ariel và những người khác bị thảm sát, những kẻ sát nhân đã bị một kỵ sĩ tập sự giết chết kịp thời. 

Isolte Cruel sẽ trở thành một anh hùng, và phái Thủy Thần sẽ mãi trường tồn..."

Reida cười to, nhìn về phía hoàng tử đệ nhất.

"Hừ, diễn biến đó nghe có hay không? Ta mà làm nhà văn thì tốt quá... Việc này ta nhờ ngươi đó, nhóc Grabell."

"Rốt cuộc người đang nói gì vậy, Sư phụ...!"

Trong lúc đang chuẩn bị bước lên một bước, Isolte dừng chân.

Có lẽ, Isolte đã bắt được sát khí của Reida.

"...Mau, Auber."

"...."

"Cái gì? Ngươi muốn phái Bắc Thần mất địa vị sao? Thôi giỡn đi, ta đang dọn dẹp mớ rác của ngươi đấy! Đến giờ còn chần chừ cái gì nữa, mau chóng mà quyết định đi."

Auber lắc đầu.

Sau đó nắm chặt kiếm, và hướng về Ariel.

Thế nhưng, hắn đang lắc đầu do dự.

Không biết xử trí thế nào.

"Còn gì nữa Auber! Giết Ariel đi! Và cái con đĩ kia nữa!"

Darius không nhịn được nữa và quát lên.

Ý hắn là cả Tris.

Đối với Darius, cái chết của Ariel thôi vẫn chưa đủ.

Nếu vẫn còn chứng cứ, thì sau khi Grabell làm vua, hắn vẫn sẽ gặp rắc rối.

"Khỏi lo sau này thế nào! Ta sẽ nghĩ cách sau!"

Nghe thấy Darius ra lệnh, Auber dường như đã hạ quyết tâm.

Cái nhìn đã thay đổi đi chút, và hắn tiếp tục đi đến chỗ Ariel.

Không xong.

Cứ thế này.

Không thể làm gì được nữa sao?

"Chậc..."

Eris thoạt nhìn có vẻ sắp hành động.

Chuẩn bị mạo hiểm chạy ra khỏi phạm vi công kích của Reida.

"Eris, vô ích thôi."

"Nhưng.."

"Xin em, đừng."

"Thế thì, phải làm gì đây...?"

Tôi không muốn phải nhìn thấy Eris chết.

Nhưng tôi nên làm gì bây giờ?

Phải làm sao chứ?

Không biết nữa.

Chúng tôi cùng nhau hành động thì sao?

Không, không được.

Chỉ thế cũng không thể phá giải được chiêu này.

Hơn nữa, mọi người đều ở quá xa để tấn cộng.

Perugius thì sao?

Từ nãy tới giờ ông ta không làm gì cả.

Không, ông ta đang có vẻ chán nhản nhìn tôi.

Như thể đang nói là trong tình hình này ngươi định xử lý thế nào.

Rõ ràng hai thuộc hạ của ông ta đẫ chết, ông ta vẫn không hề tỏ ra lo lắng sao.

Có lẽ nào, xung quanh đây có cách hóa giải tình thế sao.

Dựa vào cái gì đây?

Không, không còn thời gian nữa.

Auber sắp giết Ariel.

Không còn cách nào nữa.

Không thể không hành động.

Tôi sẽ tấn công cả Reida và Auber cùng lúc.

Bằng ma thuật [Điện kích].

Mặc dù xung quanh sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng hiện giờ không thể không làm.

Dù không có cách đánh bại chúng, thì cũng có thể ngăn chúng hành động.

Cơ mà, phái Thủy Thần có cách phản đòn ma thuật. Xác suất thành công rất thấp...

"Rudeus... lên không."

Eris đã nhận ra ý định của tôi, động đậy ngón tay, dùng mắt ra hiệu.

Chết cùng nhau sao...

Sylphy, hãy nhặt xác anh sau.

".......!"

Ngay lúc này.

Bỗng có cảm giác như có cái gì đó xuyên qua giữa người.

"Đ-đây là...!"

Cơ thể Auber bắt đầu run rẩy, dừng cử động.

Từ trên trán Reida, chảy ra rất nhiều mồ hôi lạnh.

Không, không chỉ hai kẻ đó.

Hầu như tất cả những người ở đây, cũng đa bắt đầu rùng mình.

Tuy rằng chỉ vì áp lực của Reida mà dừng cử động, nhưng bây giờ sắc mặt họ đã trở nên tái nhợt và phát run.

Đã nhận ra rồi sao.

Phù, may quá...

Xem ra cái nhẫn kia, ma lực đã truyền vào nó.

"Khốn thật, phiền phức rồi... Darius, ngươi nói quá nhiều rồi đấy..."

"....C-chuyện gì vậy? Sao, tự nhiên!? Lại có khí lạnh...!"

"Thay đổi kế hoạch. Auber, phiền ngươi mang theo Darius, lập tức hạy khỏi nơi này được không?"

Nghe thấy Reida ra lệnh, Auber quay đầu.

"Vì sao, lại là Darius? Mà không phải điện hạ Grabell?"

"Hừ, ta đã thành một lão bà, nhưng vẫn không quên món nợ ân tình."

Reida nở nụ cười nhạt.

"Mau nhanh giùm ta! Cứ tiếp tục như thế thì dù bạn hay địch, tất cả đều sẽ bị giết!"

Auber suy tư trong nháy mắt, và gật đầu.

Cầm lấy tay của Darius, hắn kéo cái thân thể nặng nề đó đi khỏi.

"Đường này."

"À, ừ..."

Auber chạy theo hướng ngược lại với lối vào mà những kỵ sĩ tập sự đi vào.

Không ai ngăn hắn lại.

Bị Reida đóng đinh, tôi cũng không thể cử động.

"..."

Cả nơi đây chìm trong im lặng.

"Ai chà chà, không biết chúng chạy được tới đâu rồi? Nếu biết trước thế này thì có lẽ ta đã không tới..."

"....tại sao?"

Có người đặt câu hỏi.

Là Ariel.

Ngay cả khi đối mặt với cái chết, vẻ mặt của cô ấy vẫn không thay đổi.

Cô ấy đang thắc mắc, tại sao Reida lại đi giúp Darius.

Chuyện này tôi cũng có chút tò mò.

"Tại sao tại sao, bọn trẻ các ngươi cứ lải nhải hoài. Gì chứ, chuyện này đâu có gì là hiếm."

Reida trông có vẻ khoái chí.

"Đây là chuyện về một bà lão, trước kia là một tiểu cô nương trẻ tuổi.

Tự cao tự đại vì là một thiên tài, tiểu cô nương đó không coi ai ra gì, đã đánh một đứa nhóc quý tộc bằng tuổi ở đạo trường... và để rồi sau đó, bị trả thù.

Bị nhiều kẻ bao vây túm lại, đánh cho đến bán sống bán chết. Và ngay khi sinh mạng của một kiếm sĩ là đôi tay sắp bị chặt đứt, thì tiểu cô nương đó được giúp. Bởi một cậu thiếu niên quý tộc có vị trí cao trong số đám quý tộc."

...Ai cơ?

Darius ấy hả?

"Trở thành một Thủy Vương và được đề bạt làm thầy dạy kiếm thuật. Khi đó muốn nói lời cảm tạ thì, cậu ta lại trở thành một tên béo gian xảo, nhân cách biến chất. 

Hắn cũng không còn nhớ ta nữa."

...

"Thế nên, ta thực sự rất thất vọng. Dù sao, ta vẫn nghĩ chỉ bộ mặt xấu đi, nhưng tâm hồn bên trong vẫn còn tinh thần trọng nghĩa.

Nếu như, có thể gặp lại người đó... thế mà vẫn còn cái suy nghĩ của thiếu nữ cơ chứ."

Reida mắt nhìn về nơi xa xôi.

Tiếp tục giữ trong lòng giấc mộng để có thể tiếp tục mà tiến lên.

"Thế là, mối tình đầu của thiếu nữ kết thúc. Thế nhưng, ta vẫn chưa đến mức oán hận hắn, và bỏ đi cái ân cứu mạng đó."

Reida nói.

Trong khoản thời gian ngắn, dùng những câu ngắn gọn.

Lời thú tội nhiều người cũng chẳng có hứng thú quan tâm.

"Thật sự thì, ta cũng đã quên đi rồi. Thế nhưng, trên đường trở về Asura, đột nhiên trong mơ ta nhận được lời tiên đoán.

Nếu Thủy Thần ta quay lại làm thầy dạy ở hoàng cung, thì ta có thể báo đáp ân tình lúc đó."

Hitogami sao.

Hơn nữa hiện tại, có một người đối địch với Hitogami đang tới đây.

Trong khi đang tỏa ra sự hiện hữu đáng sợ kinh người, người đàn ông đó đang chạy vào trong thành với tốc độ kinh người.

Auber sẽ chạy theo hướng ngược lại với người đàn ông đó.

Mặc dù không có năng lực phát hiện sự hiện hữu, nhưng hắn cũng có thể biết được phần nào.

Auber rất nhạy cảm đối với loại hiện hữu này.

"Buồn cười thật. Rõ ràng ta cũng đã quên từ lâu rồi."

"..."

"Nhưng mà, đến cái tuổi này rồi, thì ta mới nghĩ ra. Loại trừ tình cảm nam nữ, còn lại là một cảm giác. Đó mới là cảm giác thật sự, cảm giác muốn trả ơn cứu mạng cả đời."

Lúc này, Reida mở mắt ra.

"...Xem ra đã đến rồi."

Cửa phía trước mở tung ra.

Một người đàn ông xuất hiện.

"Hi!?"

Mọi người trong phòng bất kể là ai đều sợ hãi kinh khủng khi thấy người đó.

Một số người không nhịn được, một số người ngồi bịch xuống đất.

Thậm chí có một số tỏ ra thù địch.

Thế nhưng, mọi người đều có cùng chung một ý nghĩ.

[Tất cả sắp bị giết.]

Tóc bạc mắt vàng.

Với bộ mặt trông cực kì đáng sợ và nguy hiểm.

Orsted đang đứng đó.

"Đã lâu không gặp. Ngươi tới đây để siêu độ cho một bà lão không còn nhiều thời gian như ta sao?"

"Đúng. Bởi vì ngươi là tông đồ của Hitogami."

"Tồng đồ ư... Vậy ra trước kia ngươi để ta thoát vì ta không có liên quan à? Ây chà chà, rốt cuộc ta sắp phải chiến đấu với một đối thủ ngoài sức tưởng tượng."

Orsted dò xét hội trường, vẫn đi thẳng đến chỗ Reida.

Không chút do dự.

" [Bác Đoạt Kiếm Giới]."

Reida thân thể bỗng mờ đi.

Kiếm cũng không động.

Mỗi bước Orsted đi, lại có đường kiếm ánh sáng màu vàng bay tới.

Đường kiếm ánh sáng lưu lại tàn ảnh, Reida và Orsted nối với nhau bởi sợi chỉ vàng.

Tất cả đường kiếm ánh sáng đều bị đỡ.

Xung quanh Orsted xuất hiện tia lửa.

Hắn dùng tay không đỡ lấy từng đòn kiếm.

Một bước, hai bước, ba bước.

Càng tới gần, tia lửa xuất hiện càng nhiều hơn.

Orsted vẫn không dừng lại.

Hắn đi đến trước mặt Reida trong tức khắc.

"Chết đi."

Sau đó, vô cùng đơn giản.

Thực sự vô cùng đơn giản, ngực Reida bị đâm xuyên qua.

Bởi tay của Orsted, xuyên qua người Reida.

Rồi bị hất ra như miếng rẻ rách.

"B-BÀ!!"

Isolte hét lên, phạm vi công kích cũng biến mất.

Thế nhưng, như là thời gian ngừng lại, không ai nhúc nhích cả.

Bất kể là ai cũng không hiểu được chuyện trước mặt.

Chỉ có sự kinh khủng bao trùm nơi này.

Mọi người đều nghĩ kẻ kế tiếp sẽ là mình.

Người đầu tiên hành động là Isolte.

Cô ấy rút kiếm ra và đứng đối diện với Orsted với đôi chân run rẩy.

"Sao ngươi dám, sư phụ...!"

"...."

Như thể chẳng có gì đang xảy ra, Orsted nhảy ra ngoài sân hiên.

Isolte bước nhanh đuổi theo, hướng về phía sân hiên.

"Rudeus-sama!"

Lúc này, khi đã bị rã đông Ariel gọi.

"Hãy đuổi theo Auber và Darius! Đừng để chúng chạy thoát!"

Theo tiếng gào của Ariel, thời gian bắt đầu chạy tiếp.

Các quý tộc tranh nhau chạy khỏi phòng cùng với hộ vệ theo sau.

Ba người. Ghyslaine, Eris, và tôi chạy ra ngoài và truy đuổi Darius.

"Ru, Rudi? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Sylphy mới tới đây.

Cô ấy chưa hiểu tình hình hiện tại.

Tôi làm gì đây, bảo cô ấy theo cùng?

Không, Isolte vẫn còn ở trong phòng.

Cô ấy đang ở sân hiên nhìn ra bên ngoài với vẻ sững sờ.

Xem ra cô ấy đã từ bỏ ý định truy đuổi Orsted...

"Sylphy, bảo vệ công chúa Ariel! Chú ý tới Isolte! Bọn anh sẽ đuổi theo Darius!"

"Vâng!"

Tôi giao việc bảo vệ Ariel cho Sylphy và Luke.

Quyết định trong nháy mắt như vậy xong, chúng tôi chạy ra ngoài phòng.

Phần 3:

Vẫn chưa rõ tại sao Ariel lại kêu to [Đuổi theo Darius!], không có cách nào hiểu được.

Nói thật thì, tình thế hiện giờ đã rõ rồi.

Dù sao cũng khó đuổi kịp được Darius.

Khi nghe chuyện quá khứ của bà ta thì muốn vậy chăng?

Ariel nhất định muốn tôi đuổi theo Darius bởi vì lý do khác.

Cô ấy cũng là chó của rồng giống như tôi.

Nói như vậy, có lẽ cũng chỉ là [không thể bỏ qua Darius tông đồ của Hitogami.]

Giết Darius.

Ngay từ đầu tôi đã quyết định làm vậy.

"Bên này!"

Theo khứu giác của Ghyslaine, chúng tôi chạy trên hành lang.

Ghyslaine và Eris hoàn toàn không nghi ngờ gì đến lời của Ariel.

Đuổi theo một kẻ địch đang chạy, và cắn chết.

Với tốc độ này tôi có thể cảm thấy sự dũng mãnh, chạy qua các hành lang.

Canh gác rất ít, Tuy rằng không phải không có, nhưng họ đang đuổi người khác.

Có tiếng kêu [Hắn chạy về hướng hoàng cung!].

Có lẽ là họ đang đuổi theo Orsted.

"...Thấy rồi!"

Không chút trở ngại, chúng tôi dễ dàng đuổi theo hắn sau vài phút.

Darius, với thân hình cồng kềnh, đang được Auber cõng.

Tiếng thở dốc như sắp chết có thể được nghe thấy khi chúng chạy vội xuống hành lang.

"...Chậc!"

Auber nhìn về phía sau với ánh mắt sắc nhọn, tặc lưỡi.

Hắn như đang gánh lấy Darius trên vai, chạy đến căn phòng gần nhất.

Chúng tôi cũng lập tức chạy vào trong phòng... và dừng chân.

Darius đang quỳ sụp xuống đất, cùng với Auber đang bày tư thế.

"...ku, ku!"

Darius vừa quỳ vừa nhìn chằm chằm tôi.

"A, sao cái chuyện lố bịch này lại xảy ra chứ? Thật Lố bịch lố bịch."

"Darius-dono, ngài đã sống lâu rồi, nên chắc ngài đã quen với tình cảnh như thế này rồi. Ta nghĩ ngài nên tỉnh táo lại và nghĩ cách thoát khỏi hiểm cảnh này được không?"

Auber đáp lại với Darius đang làu bàu.

Tuy nhiên Darius mặt đỏ bừng bừng phản bác.

"Ta đã làm như theo lời Thần mà! Tại sao ta lại bị dồn vào chân tường chứ!"

"Ây chà chà, ngài tôn sùng đạo ghê... thế ít nhất thì, hãy hít thở lại cho đều, và cầu cho ta chiến thắng có được không."

Auber gãi má mình, mang vẻ mặt đành chịu vậy và giơ kiếm lên.

Đây là lần đầu tiên hắn đường đường chính chính trước mặt chúng tôi.

Sau đó, hắn tự giới thiệu.

"[Bắc Đế] Auber Corvette."

Eris rút kiếm giơ lên cao, Ghyslaine đứng ở tư thế rút kiếm.

"[Kiếm Vương] Eris Greyrat."

"[Kiếm Vương] Ghyslaine Dedoruidia."

Tôi cũng nên tự giới thiệu bản thân không.

Trong khi tôi đang suy nghĩ, Darius chỉ ngón tay vào Eris.

"Cái tóc đỏ kia! Boreas! Là ngươi! Ngươi là người nhà Boreas Greyrat!"

Eris bị chỉ vào, tỏ ra khinh ghét.

"...Đã không còn."

"Ta! Ta đã giúp rất nhiều cho nhà Boreas đó!"

Darius không nghe thấy Eris trả lời và miệng vừa phun nước miếng vừa nói.

"Trong thời gian lãnh địa Fedoa bị tiêu diệt, ta đã bỏ ra rất nhiều tiền!"

...Nói như vây.

Khi đoàn tìm kiếm của vùng Fedoa cần tài chính, Darius là người đã bỏ tiền ra cung cấp sao...?

Mặc dù tôi có nghe nói là có dụng ý gì đó.

Lôi cái chuyện này ra, trong tôi cảm thấy có chút yếu lòng.

Ngoài cái âm mưu gì đó ra, thì có rất nhiều người đã được cứu bởi sự trợ giúp đó.

"Không liên quan gì tới ta!"

Eris không quan tâm ư.

Đúng là Eris có khác.

"J-James cũng đã được ta giúp!"

James.

Gia trưởng hiện nay của Boreas, chú của Eris.

"Nhượng cho hắn làm gia trưởng Boreas, và giúp hắn thoát khỏi tổng tấn công của bọn quý tộc cũng là nhờ có ta cả!"

Những việc làm này nghe có vẻ tốt.

"Bởi vì thế mà, việc phục hưng lãnh địa Fedoa đã được tiến hành thuận lợi!"

Không, không đúng, đây là nói dối.

"Trên đường tới vương thành ta đã tận mắt thấy, việc phục hưng lãnh địa Fedoa vẫn không có tiến triển."

"Nhóc con đừng có nói linh tinh! Nếu như nhà Boreas mà tan tành, thì các lãnh chúa đã phân chia nhau lãnh địa Fedoa và bỏ hoang nó từ lâu rồi!"

Nói như vậy, nghe có vẻ hợp lý.

Có thể là thế sao?

Bây giờ, việc phục hưng đúng là chưa có tiến triển.

Nhưng liệu còn con đường nào khác tốt hơn sao?

"Nếu như vậy, thì ngươi đáng ra phải giúp ông Sauros chứ..."

Từ trong miệng tôi nói ra câu này.

Thế nhưng vẻ mặt của Darius thay đổi đáng kể.

"Sauros ư!? Đừng có ngu xuẩn, cái lão già ngu ngốc chỉ có cơ bắp đó thì làm sao nắm được thực tế chứ! Hắn ta đã cố dùng toàn bộ tài sản của Boreas để phục hưng lại lãnh địa Fedoa mà không nghĩ đến hậu quả!"

"....."

Tuy rằng tôi nghĩ đó là lựa chọn đáng mặt đàn ông...

Mà, thế nhưng ta cũng hiểu được đó là quyết định sai lầm.

Nhà Boreas nếu như sụp đổ, kết quả sẽ trở thành con mồi cho những lãnh chúa khác mà thôi.

"Ta giúp tên James khóc lóc ăn vạ với ta! Bằng cách trừ khử lão Sauros cứ khăng khăng ý định đó, để James có thể lên làm gia trưởng! Nhờ vậy nhà Boreas và Fedoa mới có thể tồn tại. Tất cả đều là nhờ công của ta! Nên là hãy giúp ta đi! Tha mạng cho ta!"

Ây chà...

Không hay rồi.

Nói như vậy với Sauros quá cố.

Hai người họ sẽ không thể bị ngăn cản được nữa.

"Thế tức là, ngươi là kẻ địch của ông Sauros."

"Ra vậy, thì ra là thế."

Theo lời của Eris, Ghyslaine gật đầu, cầm chặt kiếm và nhe răng nanh ra.

"Thế thì, chết."

"Hiii!"

Darius thét một tiếng ngắn ngủi.

Auber thở dài.

"Đàm phàn thất bại rồi."

Như vậy, hiệp cuối bắt đầu.

Phần 4:

"Hộc....hộc..."

Darius đã bình tĩnh lại rồi sao?

Hắn đang ngồi trên cái ghế gần nhất và miệng thở dốc.

Những lời to tiếng vừa rồi như là nói dối, với thái độ có vẻ điềm tĩnh.

"Auber, ngươi thắng được không?"

"Cái này, chỉ có hai Kiếm Vương thì không sao, nhưng tên ma thuật sư kia rất nguy hiểm."

Auber đưa lưng về phía Darius, trong khi chĩa kiếm về hướng này.

Vẻ mặt của hắn rất điềm tĩnh... chăng?

Nhưng mà, mắt của hắn không yên.

Chỉ mắt của hắn không ngừng nhìn ngó xung quanh, như bị lác vậy.

"...Ta biết. Thần cũng đã nói vậy."

"Thần nói gì?"

"Tên ma thuật sư mặc áo choàng màu xám đó sẽ đến giết ta. Ta đã tin tưởng lời hắn nói, không ngại phá hủy ma pháp trận ở khu vực gần đây, đem ngươi rút về cố thủ vương thành, thế mà kết quả lại thế này. Ta không tin được nữa."

Hitogami cũng ở sau lưng ra lệnh cho hắn làm chuyện này nọ.

Đúng như Orsted đã nói, Hitogami không giỏi chơi cờ.

Có lẽ hắn không thích chơi trò chơi có hai người.

"Làm gì đi. Chính vì thế ta mới thuê ngươi đó. Sở trường của ngươi là đấu với nhiều người cơ mà?"

"Tuân lệnh... Nếu như thắng thì tôi sẽ được thù lao đặc biệt chứ?"

"Ừ, đúng như đã hứa!"

――Nói với nhau xong, Auber thay đổi khí thế, quay mặt về đây.

Lần này là chính diện.

Thấy hành động này, Eris và Ghyslaine hạ thấp người xuống, chuẩn bị sẵn sàng.

"Phái Bắc Thần...[Mực Đỏ]"

"Gaaaaaa!"

"Uraaaaa!"

Ngay khi Auber lẩm bẩm nhỏ tiếng, Eris và Ghyslaine đều xông lên.

Thế nhưng, khi đó tôi đã hiểu ý của [Mực Đỏ].

Tôi đã nghe từ Orsted kỹ xảo này.

Trên mặt.

Có một tấm thảm màu đỏ trên mặt sàn.

Ngoài ra, có những viên ngọc màu đỏ được rải ở đó từ khi nào.

Khi nhận ra thì đã quá muộn.

"A!"

"Hả!?"

Chân của Ghyslaine và Eris, phát ra tiếng vỡ tan.

Bắn ra dưới chân họ là chất lỏng kết dính, dính chặt chân họ dưới tấm thảm.

Có một dược sư Bắc Thánh đã sáng chế ra loại hạt này, và dính liền trong nháy mắt.

Bởi vì quá trình rất phức tạp, nen tôi không nhớ nổi cách tạo ra nó.

Khi chịu lực tác động sẽ khiến những viên ngọc vỡ và tản những thứ bên trong ra.

Chất dính chặt tới nỗi chân của Ghyslaine và Eris đều ở yên một chỗ.

"[Thủy Lưu]!"

Tôi nhanh chóng sử dụng thủy ma thuật, rửa sạch chất dính dưới chân họ.

Nó yếu với nước và khi tiếp xúc với hơi nước mất tính dính.

Nhưng thế người của Eris và Ghyslaine đã mất.

Tuy rằng họ không thể đứng vững tại chỗ, nhưng nhờ rèn luyện bền bỉ đôi chân mà họ cũng chỉ gắng đứng được với tư thế để chém.

Quá chậm.

Auber đã bắt đầu tấn công.

Hắn băng qua giữa Ghyslaine và Eris.

Ghyslaine dừng kiếm.

Eris dừng kiếm.

Là kiếm sĩ phái Bắc Thần, họ sẽ không thi triển Quang chi Thái Đao với đồng đội khi Auber đang ở gần.

"Đầu tiên là ngươi, Rudeus Greyrat."

Mục tiêu của Auber không phải là Ghyslaine hay Eris.

Là tôi>

<Hai kiếm hai tay vung xuống.>

Nhìn thấy.

Nhờ tập với Eris, mà mắt tiên đoán nhìn theo được đường kiếm của Auber.

Ngay lập tức, tôi dùng tay giả đưa ra đỡ lấy kiếm.

Giải quyết xong một bên.

Bên tay phải sử dụng [Khiên Đất] để bảo vệ.

"Bí kỹ phái Bắc Thần.... [Lông Thập Văn Tự]!"

<Tay của Auber bỗng mờ đi.>

Auber ném kiếm đi, nghiêng người về phía trước, và lấy thanh kiếm còn lại từ bên hông.

Tôi đã thấy.

Con mắt tiên đoán thấy được động tác này.

Thế nhưng, [Khiên Đất] ở tay phải tôi đã thành hình tấm chắn.

Để đỡ lấy nhát chém của Auber mà cái khiên này đã được làm cho rất cứng và nặng.

Nặng tới nỗi cử động tay phải bị hạn chế.

Tay trái tôi đã đỡ được kiếm của Auber.

Tay giả đã được truyền một lượng lớn ma lực, tuy rằng không có bàn tay, nhưng nó đã đỡ được kiếm của Auber.

Auber muốn rút thanh kiếm khác trong khi người đang hạ xuống.

Không tránh được.

Cho dù có cách nhưng giờ không đủ thời gian để nghĩ.

Tôi quyết định liều một phen.

Đầu gối gập xuống và nhảy lên. Kiếm của Auber bay xuống chân trái của tôi.

Có cái gì đó nóng sượt qua cẳng chân tôi.

Khi chạm đất, cảm giác như chân trái đã bị bẻ cong vậy.

Nhìn kỹ khu vực ngay bên dưới đầu gối chân trái, có một lớp da mỏng đang đung đưa.

Cảm giác đau đớn kinh khủng tới sau.

"Iii!"

Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau.

Nhìn xung quanh.

Erirs đang hanh động, Ghyslaine cũng quay người, hướng về bên này.

Tôi chưa chết.

Auber, bị ba người bao vây, không còn lối thoát.

"....?"

Không, hiện tại, ở tầm mắt tôi có cái gì đó đang động.

Giờ thì sao, Auber định dùng nhẫn thuật nào đó chăng?

Không.

Ở góc tầm nhìn có cái gì đó động đây.

Là Darius, đang chĩa tay phải của hắn về hướng này.

"Hỏa diệm vĩ đại hãy gia hộ nơi ta yêu cầu m-"

Ghyslaine và Eris đã chú ý tới.

Hai người hành động khác nhau.

Eris xoay người về Darius, để đứng giữa Darius và tôi, trong khi Ghyslaine đến phía Auber.

"――[Hỏa Đạn]."

Từ trên tay của Darius, phóng ra một khối lửa.

Uy lực, tốc độ không lời nói để nói, ngọn lửa đang bay tới chứa lực phá hủy đủ để giết người.

"Hư.....Ha!"

Eris chém xuống.

Quả cầu lửa bị chém làm hai.

Nhưng, từ lúc nào.

Con dao Kunai của Auber đã bị ném đi, đâm vào vùng hông của cô ấy.

Tôi quay sang nhìn về gần đây.

Auber, vẫn duy trì tư thế ném con dao về phía Eris, nhận kiếm của Ghyslaine.

Không.

Chưa hoàn toàn nhận được.

Kiếm của Ghyslaine đã chém vào vai của Auber.

Thế nhưng, quá nông.

Không chém đứt được tay.

"Ha!"

"Gaaa!"

Auber nhảy lộn người về đằng sau. 

Eris đang đứng đó, chọn đúng lúc chém nhanh.

Thế nhưng có lẽ bởi con dao ở bên hông, Auber dễ dàng né tránhđược.

"...."

Không xong, hắn đang giữ khoảng cách với chúng tôi.

Tuy rằng không biết hỏng bét chỗ nào, thế nhưng bị Auber giữ khoảng cách thì không ổn.

Tại sao không ổn.

Hắn ta có rất nhiều tiểu xảo.

Không chỉ vậy.

Chân tôi đã bị chém đứt và không biết Eris có chạy kịp không.

Bây giờ, giả sử Auber ôm lấy Darius chạy thoát.

Đuổi theo cũng chỉ có mình Ghyslaine.

Đúng rồi.

Phải làm gì đó với Darius.

Tôi ném đi Khiên Đất, cầm trượng hướng về Darius.

"Nham Đạn Pháo!"

"!?"

"!?Aaa"

Đạn pháo bay với tốc độ chóng mặt, thế nhưng bị cản lại bởi kiếm của Auber.

Thế nhưng, chuyện này không nằm ngoài dự liệu.

Vừa bắn ra không chỉ đơn thuần là Nham Đạn Pháo.

"!?"

Ngay khi trúng kiếm.

Nham đạn pháo bị cắt làm hai, nổ ngay gần Darius.

Tôi đã cải tiến nham đạn pháo trong chuyến đi ở đại lục ma.

Được gọi là bạo liệt nham đạn pháo.

"Guyaaaaaa!"

Những mảnh nhỏ của nham đạn pháo bay trúng mắt hắn, Darius ngồi xổm xuống trong khi che mặt mình.

"Hử?"

Sự chú ý của Auber bị phân tán.

"Daaaaa!"

Lúc này, Eris lập tức nắm lấy sơ hở.

Quang chi Thái Đao.

"....!?"

Auber...đã đỡ được.

Hắn dùng bên kiếm đỡ lấy, phần dày nhất của kiếm.

Nhưng kiếm của Eris dễ dàng chém đứt nó, và bay xuống cổ tay của Auber.

Quá nông.

Có lẽ bởi vết thương, chiêu này không hoàn chỉnh.

Sau khi chém đứt cổ tay của Auber, thì dừng lại ở bên sườn.

"Gaaaaa!"

Sau đó, Ghyslaine hành động.

Auber mất đi hai tay, cố muốn tránh lấy đòn này.

Thế nhưng, Quang chi Thái Đao không dễ gì né tránh.

Chiêu giết người của Phái Kiếm Thần.

Auber không còn có khả năng tránh được.

Nếu như không chuẩn bị thì không thể tránh được.

Auber đã nhận ra vậy.

Cuối cùng là, không làm gì được.

Quang chi Thái Đao hoàn chỉnh của Ghyslaine từ vai chém vào, sau đó đi ra từ bên sườn.

"...Đẹp lắm."

Aube nhỏ giọng nói, rồi vô lực ngã xuống.

Cứ như vậy nằm trong vũng máu, không nhúc nhích.

Trong khoảng thời gian ngắn có giật một chút, nhưng trong con mắt, đã mất đi ánh sáng.

.....Đã chết.

"....."

"Aaaa, mắt ta, mắt ta! Auber, làm gì đó đi... Auber!"

Trong khi vẫn đang ngồi, Darius vừa kêu la vừa che mắt.

Ghyslaine đang nhìn xuống Darius đang ngồi vừa mới nhận bạo liệt nham đạn pháo của tôi.

"...."

Ghyslaine không nói gì và vung kiếm xuống.

Máu bay đến tận má tôi.

Phần 4:

Tôi để yên xác của Darius ở đó.

Đây là quyết định trước đó của Ariel.

Cho dù giết ở chỗ nào đi nữa, cứ cố để xác của Darius lại.

Tuy rằng có thể sẽ bị Ariel hỏi tội.

Nhưng điều quan trọng là chứng minh được Darius đã chết.

Đây là cảm giác vui mừng...khi một kẻ đáng ghét bị giết sao.

"Phù...."

Tên đáng ghét đã chét.

Bị giết chết.

Cảm giác sau đó thật khó chịu.

Tôi đã không một nhát chí mạng, nhưng dù sao cũng không quan trọng.

Hiện tại, tôi cảm thấy rằng.

Tôi, đã giết Darius.

Giết Auber đang cố bảo vệ hắn, trong khi bắn hỏng mắt của Daris, khiến Darius không có khả năng chống đỡ.

Từ trước tới giờ không có cảm giác này, nhưng lần này thì có.

Tôi không biết khác biệt thế nào nữa.

Vấn đề khoảng cách là gì.

Tôi không biết nữa.

"Hử....?"

Tôi nghĩ không cần phải nghĩ những chuyện như thế này.

Bởi vì đây là con đường mà tôi đã chọn.

Sau đó, chúng tôi chuyển qua căn phòng bên cạnh, dùng cuộn ma thuật chữa trị vương cấp nhận được từ Orsted chữa trị vết thương.

Quả đúng là Vương Cấp, ngay cả chân bị đứt cũng phục hồi

Nhưng, có lẽ bởi thiếu máu mà người tôi cảm thấy lạnh.

Tiếp theo là Eris.

Cô ấy nhìn tôi với sắc mặt xanh tái.

Sau khi chữa xong, tôi kéo áo cô ấy lên.

Cơ bụng săn chắc bởi rèn luyện thật là hấp dẫn....

"....Hả?"

Vết thương bên hông cô ấy đã trở thành màu tím. 

Là độc.

Dao của Auber có tẩm thuốc độc.

"...."

Tôi thử dùng giải độc sơ cấp và trung cấp.

Xác nhạn không có hiệu quả.

Mồ hôi lạnh chảy xuống dưới lưng tôi.

Nhưng tôi lập tức nhớ lại lời của Orsted.

Auber chỉ sử dụng một loại độc và không gây chết người.

Hơn nữa, hắn trên người có mang thuốc giải độc.

Tôi lập tức quay lại phòng bên cạnh, tìm trong xác của Auber, lấy được thuốc giải độc.

Eris uống nó, và bôi nó lên chỗ bụng.

Để đề phòng, tôi từng bị chém cũng uống nó...

Thật là nguy hiểm.

Nếu hắn còn loại độc nào mạnh hơn, thì Eris chắc đã chết rồi.

Thật là may quá....

"[Lông Thập Văn Tự], cậu đã tránh được nó..."

Trong khi đang chữa cho bên hông của Eris, cô ấy nhỏ giọng nói vậy.

Mặc dù gọi là tránh cũng không đúng...

Mà, nếu nói là tránh đòn chí mạng thì là đúng.

"Nhờ đã từng tập trước với Eris. Nên mới thấy được cú chém nhanh đó, mà mới tránh qua được nó."

"Nhưng tôi còn chưa một lần tránh được..."

Nói vậy xong, Eris có vẻ mặt buồn bã.

Eris đã từng được Auber dạy kiếm thuật.

Cô ấy đang nhớ lại hồi đó sao?

"Mà thôi kệ."

Eris lắc đầu mạnh.

Cá tính này thật đáng ngưỡng mộ.

Dù sao thì.

Ghyslaine, Eris và tôi đều an toàn.

Hoàn toàn thắng lợi.

"Giờ, quay lại thôi."

"Phải."

"Ừ."

Chúng tôi đi trở về trong tâm trạng phấn khởi bởi đã chiến thắng.

Phần 5:

Khi chúng tôi quay trở lại hội trường bữa tiệc, đập ngay trước mắt là một cảnh không thể ngờ được.

"...Ể?"

Luke đang dí đoản kiếm vào cổ Ariel.

Philemon đang quỳ và Sylphy với ánh mắt tức giận nhìn Luke.

Tình cảnh này là gì đây?

Luke nhìn tôi với vẻ hoảng loạn, lên tiếng nói.

"Nếu muốn giúp Ariel-sama, thì hãy giết Rudeus."

Câu hỏi đó dành cho Sylphy ――

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Bà già với con công Auber chết đáng lắm, đi bảo vệ con lợn rác rưởi Darius ấy vs toàn lí do ngu xuẩn. ????
Xem thêm
Đi theo Hito thì chả thế, theo lời Thủy thần thì hồi xưa k đến nỗi nào, và trả ơn cứu mạng chả có gì đáng trách hết
Xem thêm
Ủa cho mình hỏi là là tk hito nó đc tối đa 3 tông đồ mà sao h có đến tận 4 đứa dậy ( darius, auber, reida với luke)???
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi isakazz2
Auber ko phải tông đồ
Xem thêm
Vua donut orsterd
Xem thêm
Ko phải t chê main . Nhưng t phải nói là nó quá lạc quan cứ nghĩ là mình giải quyết đc thủy thần và bắc đế . Rùi rốt cuộc khi thủy thần ra cũng chỉ biết thất thần đứng yên . Nhờ có chiếc nhẫn Orsted đưa nó mới đc cứu chứ ko là chết hết rồi
Xem thêm
Rudi nó phải bị mất 1 thành viên trong gia đình thì nó mới cứng đc
Xem thêm
thủy thần sẽ đc orsted giải quyết nên main cũng méo đủ can đảm mà thử sức mình bá đến đâu (do main luôn bị nv xung quanh che lấp nên bạn mới thấy nó yếu mà lại tự tin vcl ra), bắc đế về mặt sức mạnh yếu hơn các đế khác nên sẽ xử lý dễ hơn (tất nhiên về chiến đấu mạnh hơn nhiều nhưng main giỏi chiến với lũ mưu mẹo hơn là lũ cơ bắp)
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Luke ngây thơ
Xem thêm
Cao thủ tưởng thế nào để orster nó đánh còn ko nhúc nhích đc
Xem thêm
YEPPPP
BOiZZZZZZZZ
Xem thêm
xuất hiện hoành tráng như PI và xuất hiện ngầu vô cực như OR
Xem thêm
Má thằng luke ghét vc mà orsted sấm ngầu lòi vkl
Xem thêm