Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 18 - Giai đoạn thanh niên - Vương quốc Asura

Web Novel Chapter 177: Hàm trên Rồng Đỏ

Độ dài: 5,739 từ - Lần cuối: - Bình luận: 18

Phần 1:

Hàm trên Rồng Đỏ.

Một thung lũng với chỉ một tuyến đường duy nhất.

Nó không thẳng như Xa lộ Thánh Kiếm.

Nhưng, nó là con đường không có ngã rẽ nào.

Nó nằm giữa biên giới giữa hai nước khác nhau, một khu vực trung lập không có chủ quyền.

Chúng tôi đã đi qua một đoàn xe buôn trong khi tới đó.

Có 10 chiếc xe ngựa và hơn 50 con ngựa chở hàng hóa.

Một đoàn buôn lớn chở hàng hóa từ Vương quốc Asura tới Tam đại quốc ma pháp.

Họ đi theo một hàng ngũ và cứ một khoảng cách nhất định là có một người đi bộ.

Đó là những nhà mạo hiểm bảo vệ đoàn xe.

Và họ đang trừng mắt nhìn chúng tôi với ánh mắt sắc bén.

Thấy vậy, tôi bỗng nhớ về ngày xưa.

Cái hồi mà tôi cũng là hộ vệ cho một đoàn buôn đang tiến về phía bắc.

Mặc dù không lớn như đoàn xe chúng tôi vừa đi qua, nhưng nếu không nhầm thì có nhiều thương gia trẻ tuổi lúc đó.

Tôi nghĩ dù họ có tới chào hỏi tôi, tôi cũng chẳng nhớ tên của họ.

Lúc đó, tôi đi một mình.

Đơn độc.

Rất buồn tẻ.

Dù sao thì, hồi đó là khi mà tôi còn ám ảnh bởi việc bị Eris ruồng bỏ.

Hồi đó, tôi nghĩ cuộc đời đàn ông đã chấm hết.

Hồi đó, tôi nghĩ chả có gì quan trọng nữa, chả có gì đáng tin ở thế giới này hết.

Những ngày đó, rèn luyện thân thể và thờ cúng Thánh Vật mới là sự thật ở thế giới này.

Kể từ đó, có nhiều chuyện đã xảy ra.

Tôi lấy lại tự tin nhờ Sylphy, và giờ đang là bố một đứa trẻ.

Tuy tôi đáng để gọi là [Vĩ đại], nhưng tôi là một người bố.

Xóa bỏ sự hiểu nhầm với Eris, biến cô ấy thành vợ của tôi.

Roxy cũng bằng lòng cưới tôi, và giờ cô ấy đang mang thai đứa trẻ thứ hai của tôi.

Với ba người vợ ở bên, cuộc sống hằng đêm của tôi khá là bận rộn.

Nếu tôi quá khứ thấy tình hình của tôi hiện giờ, hắn sẽ nói gì đây?

Còn tôi thì, nếu tôi muốn sờ ngực một chút... họ chắc cũng cho phép thôi.

"....Này, sao cậu im lặng vậy?"

Tôi nghe thấy giọng của Eris ở bên cạnh.

Tôi bỗng nhận ra, từ lúc nào mà Eris đã cưỡi ngựa đi song song với tôi rồi.

Nhân tiện, bởi vì tôi không biết cưỡi ngựa, nên tôi phải ngồi đằng sau Sylphy.

"Nè Eris."

"Gì vậy?"

"Anh sờ ngực được không?"

"Sao tự nhiên lại đi hỏi... không được."

Không được ư.

Thế liệu cầu xin thì cô ấy có cho không nhỉ?

...Mà.

Tôi quá khứ có lẽ cũng chẳng nói gì nhiều đâu.

Hắn sẽ cười buồn bã, và chúc mừng qua.

Tôi quá khứ, là một kẻ như vậy.

Dù trên miệng nói là chúc mừng, nhưng trong lòng lại nghĩ hạnh phúc không đến phần của mình và sẽ giữ khoảng cách.

"..."

"Nè, Rudi."

Có tiếng nói phát ra từ phía trước, là của Sylphy.

"Anh vừa mới hỏi sờ ngực Eris, vậy sao không hỏi em...?"

Khi tôi nhận ra, tôi thấy tay mình đang sờ ngực Sylphy.

Chả trách tay lại thấy thích thích.

"A, anh xin lỗi. Anh vô ý làm vậy."

"Ở đây không có nhiều ma vật nên cũng không sao, nhưng hãy chờ cho đến khi chúng ta ra khỏi thung lũng nhé?"

"Cảm ơn, cảm ơn, Sylphy. Em quả là ngoan, thật là ngoan quá."

"Ai lại vừa cảm ơn vừa sờ ngực người ta chứ..."

Trong khi đang gãi sau tai của mình, Sylphy cười gượng.

Kể từ khi kết hôn thì lúc nào có cơ hội là tôi lại sờ ngực cô ấy.

Sylphy đã quen với việc lúc nào tôi cũng sờ ngực.

Tôi đã quá gắn bó với ngực của cô ấy rồi.

"Rudeus, ngày mai cậu có thể ngồi sau tôi!"

Eris nổi cơn ghen lên, đỏ mặt và nói vậy, sau đó cưỡi ngựa lên hàng phía trước.

Haha... nổi tiếng quả là một cái tội.

Mà... chúng tôi sẽ sớm ra khỏi thung lũng thôi.

Nhất định rồi sẽ có một trận tập kích.

Với suy nghĩ đó, tôi chuyển sang chế độ nghiêm túc.

Phần 2:

Ở phía trước lối ra của Hàm trên Rồng Đỏ, một khu rừng rậm rộng lớn xuất hiện.

Lối ra thung lũng nằm ở vị trí hơi cao.

Ở khu rừng rộng lớn phía dưới, tôi có thể thấy tường thành đằng xa.

Nhưng bởi vì độ cao của cây cối, mà tôi không thể nào nhìn thấy rõ ràng con đường đi.

Đồng thời không thể xác định được tập kích sẽ xảy ra ở đâu.

Dù có chuyện gì xảy ra, thì sẽ chẳng có ai thấy được cả.

Orsted có nói rằng.

Hắn ta có thể thấy lối ra của khu rừng từ tường thành.

Bất cứ ai cũng có thể biết được ai ra vào khu rừng.

Ngược lại, từ đây tới lối vào khu rừng thì chúng tôi không thể thấy cửa khẩu.

Đây là một nơi có địa hình thuận lợi.

Rất lý tưởng để mai phục sẵn.

"Cuối cùng, cũng về tới đây."

Ở ngay trước lối vào khu rừng, Sylphy cho dừng ngựa.

Luke cũng dừng.

Xe ngựa cũng dừng.

Thấy thế, Eris và Ghyslaine cũng cho dừng ngựa.

Một trong những hầu cận nhảy xuống khỏi ghế đánh xe.

Luke và Sylphy cũng nhảy khỏi ngựa của họ.

Từ trong xe ngựa, Ariel bước ra.

Cô ấy đang cầm một bó hoa nhỏ.

Ở lề đường, 5 người họ đi tới chỗ một tảng đá.

Trông nó như một tảng đá bình thường.

Không có bất kì sự trang trí nào.

Thế nhưng, ở trên bề mặt, có khắc một dấu X.

Ariel đi trước, đặt bó hoa lên trên tảng đá, hai tay nắm với nhau.

Đó là động tác cầu nguyện của đạo Milis.

Ariel không phải là một tín đồ của Milis.

Tôi chưa từng thấy cô ấy cầu nguyện bao giờ.

Luke cũng vậy.

Tôi không biết các cô hầu cận thì ra sao, nhưng Sylphy cũng vậy.

Nói cách khác, đang an nghỉ dưới tảng đá là những người đã phụng sự Ariel.

Tử vong trong rừng, ở Hàm trên Rồng Đỏ, kỵ sĩ hộ vệ, thuật sư, hoặc người hầu của cô ấy.

Tôi có nghe nói ở Hàm trên Rồng Đỏ, có nhiều người theo cô ấy đã chết, đặc biệt là ở gần biên giới.

Vậy nên, tạm thời tôi cũng sẽ cầu nguyện.

"Từ nơi này trở đi chúng ta rất khả năng sẽ bị phục kích. Thế nên là, hãy tạm cắm trại ở đây và để ngày mai tiếp tục hành trình."

Theo lời của Ariel, Sylphy trở về ngựa của mình.

Cô ấy có vẻ mặt nghiêm trọng hơn trước.

Phần 3:

Tối hôm đó, chúng tôi xác nhận lại chiến lược một lần nữa.

Đầu tiên, chúng tôi tìm hiểu khả năng sử dụng kỹ xảo hoặc thuật của từng người để sắp xếp vị trí đội hình phù hợp cho trận chiến sắp tới.

Ghyslaine và Eris là tiền vệ.

Sylphy trung vệ bởi có khả năng lập tức ứng phó với mọi tình huống.

Và tôi là hậu vệ, với ma nhãn tiên đoán.

Cơ bản vị trí của tôi có thể thấy được mọi thành viên.

Bởi vì mắt tiên đoán của tôi không thể thấy được thứ gì ngoài tầm nhìn.

Mặt khác, Elmore và Luke sẽ trực tiếp bảo vệ Airel.

Mặc dù ba người họ có trang bị tốt, nhưng sức chiến đấu của họ lại thấp.

Và khi họ cùng chiến đấu với Ghyslaine và Eris, họ sẽ chỉ gây trở ngại mà thôi.

Dù sao, để chuẩn bị cho tập kích bất ngờ, họ phải ở bên cạnh bảo vệ Ariel.

Klenne đã sử dụng một ma đạo cụ để đóng giả làm thế thân của Ariel.

Đó là ma đạo cụ có tác dụng thay đổi màu tóc và nét mặt.

Để cải trang sao cho giống hơn, cô ấy đã cắt bớt tóc để có cùng chiều dài với của Ariel.

Mặc dù chiều cao và hình dáng của họ khác nhau, nhưng... biết làm sao được.

Dù sao thì, để bảo vệ tính mạng của Ariel, hai người hầu cận kia sẽ sẵn sàng chịu hi sinh.

Tôi không biết gì về họ cả, nhưng tôi muốn chuyện này kết thúc mà không có ai bị giết.

Ngày mai, chúng tôi sẽ bắt đầu hành động giả sử như sẽ có phục kích.

"Chúng ta đã tới đây bằng ma pháp trận dịch chuyển, vậy nên không phải sát thủ phải sau này mới được phái tới sao?"

Với câu hỏi của một người nào đó, Ariel đáp.

"Thượng Cấp Đại Thần Darius là một kẻ rất thận trọng. Ông ta đã chuẩn bị xong hết mọi thứ ngay khi phụ vương lâm bệnh."

Như thế này.

Đối thủ lần này mà chúng tôi phải đối mặt là kẻ như thế nào? Chưa có ai biết cả.

Nhưng tôi đã được biết về Bắc Đế và Thủy Thần được thuê bởi Vương quốc Asura.

Thể nào Bắc Đế Auber cũng sẽ trở thành kẻ địch của chúng tôi.

Theo dự đoán đó, tôi đã dặn dò mọi người trước.

Tuy rằng tôi muốn dặn họ cách đối phó với hắn, nhưng nếu Auber và Luke là tông đồ của Hitogami, thì có thể cả hai cũng sẽ nghĩ cách để tương kế tựu kế.

Muốn áp dụng đối sách, nhưng sợ lại bị biết trước.

Đến lúc đó, tôi cũng không thể dựa vào mắt của mình được.

Vậy nên tôi phải tự mình giải quyết vấn đề này.

Một bên cảnh giác Auber sẽ tập kích bất ngờ, một bên bảo vệ mọi người được an toàn.

Nhưng đã có Ghyslaine hộ vệ... tôi cảm thấy như mình mới là người được bảo vệ.

Dù sao thì, chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng để không ai phải chết cả.

Phần 4:

Ngày hôm sau.

Chúng tôi di chuyển theo đội hình đã bàn ở cuộc họp hôm qua.

Cưỡi ngựa đi trước lần lượt là Ghyslaine, Eris, Sylphy và tôi.

Trên xe ngựa là hai người hầu cận và Ariel, cưỡi ngựa đằng sau là Luke.

Trong khi chúng tôi cảnh giác đi trên con đường duy nhất ở trong rừng, chúng tôi gặp phải một đoạn cong khiến chúng tôi khó thấy rõ phía trước.

Ở ngay phía trước. 

Trên một cái cây nhỏ, tôi phát hiện có một dấu khắc.

Một dấu khắc có hình giống $, dấu hiệu mà Orsted và tôi đã thống nhất từ trước.

Nó có nghĩa là [Đằng trước có mai phục.]

Được rồi, chúng tôi không cần phải tự biên tự diễn.

Tôi mở mắt tiên đoán nhìn hết cỡ, đồng thời nắm chặt cây trượng trên tay.

Tôi cũng khởi động cánh tay giả Zariff, để chuẩn bị dùng hấp ma thạch ở trên cánh tay bất cứ lúc nào.

Tên hoặc phi tiêu độc có thể sẽ đột nhiên từ trong rừng bay tới, hoặc ma thuật cao cấp trở lên được phóng từ trên trời xuống.

Bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể tránh được nếu như sử dụng ma nhãn.

Thế nhưng, những việc đó không cần thiết.

Ghyslaine và Eris đang ở phía trước.

Đứng chặn đường đi của hai người họ là những binh sĩ mặc giáp đứng thành hàng ngang.

Hơn 10 người.

"Dừng!"

Ghyslaine và Eris khi đi được một đoạn thì dừng ngựa.

"Các ngươi là ai?"

Binh sĩ mặc giáp không trả lời câu hỏi của Ghyslaine.

Bởi mũ giáp kín mặt mà tôi không thể thấy được vẻ mặt ra làm sao.

Trong số những binh sĩ mặc giáp, có một người mặc giáp gắn lông vũ cực kì sặc sỡ.

Hắn đích thị là đội trưởng.

"..."

Bọn họ không nói gì.

Họ chỉ im lặng đứng chặn đường.

"Rudi... xuống ngựa đi."

Theo những lời này, tôi lập tức nhảy xuống ngựa, và đi đến gần xe ngựa của Ariel.

Sylphy vẫn đang cưỡi ngựa và đi về phía trước.

Đến vị trí giữa Ghyslaine và Eris, cô ấy hô to về phía đội trưởng.

"Ta là Hộ vệ thuật sĩ Fitts!

Người đang ở trong chiếc xe ngựa đằng sau ta chính là công chúa đệ nhị Ariel Anemoi Asura của Vương quốc Asura!

Các ngươi binh sĩ nơi nào! Mau xưng tên!"

Tiếng hô ngân vang lẫm liệt làm sao.

Thật là ngầu ghê.

"..."

Nhưng đội trưởng không trả lời.

Thay vào đó, hắn lặng lẽ rút kiếm ra.

"!"

Theo đó, các binh sĩ còn lại cũng bắt đầu rút kiếm.

Tiếng rút kiếm chói tai vang khắp khu rừng.

Cũng trong lúc đó, từ trong rừng liên tục xuất hiện các binh sĩ được trang bị vũ trang toàn thân.

Đa phần đều dùng kiếm, chỉ có một số ít là cầm trượng.

"Địch tấn công!"

Luke lập tức nhảy khỏi ngựa và chuẩn bị sẵn sàng.

Elmore ngồi trên ghế đánh xe căng thẳng nắm chặt roi ngựa.

Bên trong xe ngựa là Kleene đóng giả Ariel.

"Uraaaa!"

"Gaaaaa~!"

Ghyslaine và Eris đã đồng thời chém đứt các binh sĩ phía trước.

Họ chém từng binh sĩ nhanh tới nỗi không để lại tàn ảnh.

Bên đối phương là bên rút kiếm trước, nhưng bên chúng tôi lại là bên tấn công trước, thật là kì lạ.

"Ma thuật giao cho tôi!"

Sylphy điều chỉnh ma thuật của mình để không trúng Eris và Ghyslaine.

Mặc dù tôi không nhìn thấy rõ, nhưng có vẻ như có ma thuật sư đằng sau các binh sĩ.

Số lượng binh sĩ khoảng chừng 30.

Trong rừng vẫn còn xuất hiện, xem ra còn nhiều hơn.

Mặc dù vậy, lợi thế về số lượng chả là cái gì với Ghyslaine và Eris.

Quân địch trong nháy mắt suy giảm mạnh.

Eris tùy ý hành động.

Ghyslaine di chuyển hỗ trợ điểm mù của Eris.

Sylphy trợ giúp họ bằng ma thuật.

Họ đi lại sao cho không để bị bao vây, đồng thời tiêu diệt toàn kỵ sĩ mặc giáp.

Ba người họ... thật là mạnh.

Xem ra mọi chuyện có thể giao lại cho bọn họ.

"Luke-senpai! Phía sau có kẻ địch không?"

"Không!"

Luke trả lời trong khi đang bảo vệ phía sau xe ngựa.

Xem ra kẻ địch muốn chúng tôi phải rút lui.

Bẫy sao?

Nhất định là bẫy rồi.

"Chúng ta làm gì đây, rút lui sao!?"

"Không, hình như chúng ta có thể đột phá về phía trước..."

Trong khi nói như vậy, đám binh sĩ bắt đầu tách ra làm hai.

Sau đó, có một kẻ từ bên trong xuất hiện.

Ghyslaine và Eris dừng hoạt động.

Kẻ đó nhỏ hơn tôi tưởng.

Hắn chỉ cao khoảng 1 mét.

Tộc Hobbit.

Thân thể bé nhỏ được bọc giáp toàn thân.

Giáp của hắn được mài bóng, nên khi ánh nắng chiếu xuống nó tỏa ra ánh sáng chói lóa.

Với hình dạng bé nhỏ của mình, hắn trông như một quả cầu disco.

Khi hắn đi ra phía trước, các binh sĩ xung quanh hắn dần dần trở nên ổn định.

Cảm giác như hắn là tiên sinh.

Nói cách khác, hắn là một cường giả.

Là Auber sao?

"Ta là Bắc Vương Wii Taa.

Một trong tam kiếm sĩ Bắc Thần.

[Quang dữ Ám] Wii Taa."

... Ai cơ?

"Xem ra ngươi là [Hắc Lang] Ghyslaine.

Thỉnh cầu ngươi đường đường chính chính một mình đấu với ta! !"

Quả cầu disco rút kiếm của mình.

Một thanh đoản kiếm dài khoảng 30 cm rất hợp với thân thể bé nhỏ của hắn.

Nhưng thân kiếm phản chiếu ánh sáng sáng tới nỗi như một cái gương vậy.

Ra là hắn muốn một đấu một ư?

Trong tình thế mấy chục đấu 3 người thế này, rốt cuộc là hắn đang tính toán điều gì?

"Hừm."

Ghyslaine chĩa kiếm, thở ra một tiếng.

Mũi kiếm hướng về Wii Taa.

"Được rồi. Ta, Ghyslaine [Hắc Lang] Kiếm Vương, sẽ là đối thủ của ngươi."

Trong khi cầm một thanh kiếm được đặt ở trên hông, Ghyslaine đứng đối mặt với hắn

Sau đó, cả hai ngừng cử động.

Các binh sĩ đang tràn về đây cũng dừng bước, quan sát xung quanh và bắt đầu rút lui về sau.

Sylphy cũng lui về sau trong khi cảnh giác trước hành động của các binh sĩ.

Giờ chỉ còn lại là bầu không khí cho cuộc chiến với kẻ được mệnh danh Bắc Vương.

Nhưng Eris không biết ý.

Cô ấy truy đuổi đám binh sĩ đang rút lui kia.

"Daaaaa!"

"A! Này! Eris!"

Sylphy cũng bị kéo theo mà tham chiến.

Bảo vệ cho phía sau của Eris, lại bắt đầu một cuộc hỗn chiến.

Hai người họ sẽ ổn không đây?

Kẻ địch có số lượng lớn.

Tôi nhìn họ xem thế nào, nhưng họ chưa bị trúng đòn nào cả. Xem ra có vẻ ổn.

...Được rồi, cứ để mọi chuyện cho họ.

Mặc dù tôi muốn giúp họ, nhưng tôi không thể rời khỏi vị trí.

Hơn nữa bởi Eris đang xông lên phía trước, khoảng cách giữa xe ngựa và cô ấy đã khá là xa.

Cơ mà, Auber vẫn chưa lộ diện.

Tôi không thể đi đâu trừ khi hắn xuất hiện.

Auber là một kẻ rất giỏi tập kích bất ngờ.

Chỉ cần lơ là một giây thôi, có thể hắn sẽ bất ngờ tấn công từ phía sau chúng tôi.

Một kiểu tập kích bất ngờ đơn thuần, nhưng nếu đúng thời điểm thì sẽ rất hiệu quả.

Một giây lơ là.

Hắn sẽ nắm lấy cơ hội trong giây lát đó.

Đặc biệt khi đối phó với ma thuật sư mạnh, hắn có thể kết liễu họ trước khi họ kịp niệm chú xong.

Do vậy, Orsted có dặn.

Trong lúc đang chiến đấu, không được sử dụng ma thuật khi hắn chưa xuất hiện.

Kể cả đồng đội gặp nguy hiểm, cũng không được ra giúp.

Nếu ta kiên nhẫn, Auber sẽ thay đổi mục tiêu, chuyển sang tấn công người nào lơ là nhất.

Ngay lúc đó, tôi sẽ nhắm hắn.

Thế nên là, tôi không thể hành động.

Tôi cần phải mở to mắt cảnh giác xung quanh.

Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy bất an.

Thay vì Bắc Đế, Bắc Vương Wii Taa xuất hiện ngoài dự đoán.

Nếu có một kẻ nào đó khác cũng mạnh và không phải là Auber, thì có lẽ tôi sẽ cần phải ra lệnh rút lui.

"Ư, kư!"

"Hahaa! [Hắc Lang] Ghyslaine à! Ngươi chỉ giỏi nói miệng thôi sao!"

Ghyslaine đang bị áp đảo một chút.

Cơ mà, Ghyslaine hành động có vẻ kì lạ.

Mỗi khi Ghyslaine muốn tấn công, cô ấy lại đột nhiên dừng lại và quay mặt đi.

Wii Taa không để bỏ lỡ cơ hội đó.

Hắn xông về phía Ghyslaine với tốc độ hoàn toàn không hợp với bề ngoài cục mịch của mình và liên tiếp tấn công.

Những cú đâm của hắn chỉ sượt qua làm xước da của Ghyslaine, hoặc là bị tránh đi.

Kể từ khi bắt đầu quyết đấu, Ghyslaine vẫn chưa hề tấn công được lần nào.

Cô ấy có sẵn sàng tư thế và thể hiện những động tác tấn công, thế nhưng không biết vì sao lại quay đi chỗ khác, để Wii Taa dành được lợi thế phản công.

Có gì đó đang diễn ra.

Nhưng, từ vị trí này tôi không thể nào biết được.

Tôi nên làm gì đây?

Tôi gắng quan sát Wii Taa.

Cả người hắn ta sáng lấp lánh như một quả cầu disco, và khó có thể nhìn liên tục được.

Mỗi khi Ghyslaine tiếp cận gần hắn, hắn lại giơ tay trái lên.

Tay trái hắn không cầm cái gì cả.

Vậy, hắn đang sử dụng ma thuật sao?

Ghyslaine quay mặt đi.

Là cát chăng?

Hắn muốn thổi vào mắt sao?

Không, trông không có vẻ là vậy.

Tôi không thấy cái gì bay ra từ tay hắn cả.

Nhưng, rõ ràng là bởi tay trái của Wii Taa mà Ghyslaine phải quay mặt.

Ghyslaine không thể nhìn vào hắn mỗi khi hắn giơ tay trái về phía trước mặt cô ấy.

....À, ra là vậy sao?

Ánh sáng.

Bằng cách phản chiếu ánh nắng mặt trời với bộ giáp như gương kia, hắn đoạt lấy thị giác của Ghyslaine.

Mỗi khi Ghyslaine chuẩn bị tấn công thì hắn sẽ làm lóa mắt cô ấy.

Đúng là thủ đoạn bẩn thỉu!

Thế nhưng, Ghyslaine trông có vẻ như là đang gặp khó khăn.

Cứ tiếp tục thế này thì cô ấy sẽ thua mất.

Hay là tôi hỗ trợ cho cô ấy.

Tôi nên làm gì đây?

Nếu để quá muộn thì không kịp mất.

Huống chi, Auber có thật sự đang ở đây?

Tôi nên tiếp tục cảnh giác hay để Ghyslaine bị giết?

...

Được rồi.

Tôi bắt đầu truyền ma lực vào cây trượng.

Sử dụng Thổ ma thuật và Thủy ma thuật.

Giống với Đầm lầy mà tôi hay dùng nhưng có chút khác biệt.

Ma thuật hỗn hợp --.

" [Mưa Bùn]! "

Ngay lập tức đám mây bao phủ bầu trời.

Nước mưa rơi xuống có màu nâu như chocolate.

Trong nháy mắt bao trùm cả chiến trường.

Một đám mưa bùn.

Không có bất kì lực công kích nào.

Khi chúng rơi xuống mặt đất, chúng khiến mặt đất trở nên trơn trượt và ngăn cản hành động của các binh sĩ.

Có rất nhiều người trượt chân.

Bởi vì Eris và Ghyslaine đã rèn luyện phần thân dưới, nên bùn lầy không làm ảnh hưởng tới họ.

Còn Sylphy thì tóc đã bị nhuộm thành màu nâu, nhưng chuyện này không cần để ý.

"Huuả?"

Khi bộ giáp sáng bóng của Wii Taa dính bùn rồi, quả cầu disco đã mất đi ánh sáng.

"Gaaaaaaa!"

Tiếng hét đầy khí thế của Ghyslaine vang vọng khắp rừng rậm.

Ở thanh kiếm bên hông của cô ấy, Ghyslaine tung ra quang chi thái đao.

Wii Taa cố tránh chiêu đó, nhưng máu đã chảy ra từ vai của hắn.

Và như vậy, người thắng cuộc đã được quyết định.

Tôi tiếp tục cảnh giác với lại Auber...

Ngay khi tôi nhìn lại.

"Ể?"

"Ồ?"

Ngay đằng sau chúng tôi, có một người đàn ông xuất hiện.

Là một tên lập dị.

Hắn đang mặc một chiếc áo khoác màu cầu vồng, quần ngắn chưa đến đầu gối, và có 3 thanh kiếm ở trên hông.

Trên má hắn có xăm hình con công và kiểu tóc của hắn có hình ăng ten chảo.

Trên lưng hắn có khoác áo choàng màu rám nắng.

Và từ cái áo choàng đó, đất cát liên tục rơi xuống.

Và ở gần đó có một cái lỗ nằm ở điểm mù của Luke, trong khi vẫn đang đứng canh đằng sau chúng tôi.

Tên này, hắn đã nấp ở trong cái lỗ hắn đào trên đường sao.

"...."

Hình dạng và trang phục giống như miêu tả.

Hắn chính là Bắc Đế Auber.

".... Bị phát hiện rồi."

Ngay lập tức, mắt tiên đoán của tôi thấy hành động của Auber.

<Hắn giơ kiếm bằng tay phải>

"Ở cự ly này đối với một ma thuật sư... rất tiếc cho ngươi!"

<Auber vung kiếm xuống.>

Theo phản xạ tôi đưa tay trái lên.

Cánh tay trái được gắn tay giả Zariff.

Mặc dù cánh tay giả không nặng là bao, nhưng Auber vẫn nhanh hơn.

" [Tay, bay mau]! "

"Fuaaa!?"

Cánh tay giả của tôi phóng ra với tốc độ kinh người.

Thế nhưng, Auber đã lộn người một vòng về phía sau, tránh được cánh tay giả.

Cánh tay giả phát ra tiếng đùng khi cắm vào một cái cây phía xa.

Trong khi vẫn đang cầm kiếm, Auber trợn mắt nhìn lại cánh tay giả bị phóng đi đâu.

"C-cái quái gì..."

Tim tôi đập nhanh thình thích.

Tôi vốn đã biết là Auber sẽ mai phục rồi.

Đã được Orsted dặn đến thế mà lại... chết tiệt.

Hậu quả làm trái lệnh chính là đây sao?

Giờ thì tôi phải một đấu một với Auber.

Đối thủ của tôi là Bắc Đế.

Mặc dù hắn giỏi tập kích bất ngờ, nhưng chiến đấu bình thường cũng không phải là yếu.

Dù gì tôi cũng đã có biện pháp đối phó khi hắn bị lộ.

Có thể thắng mà, không sao, bình tĩnh nào, I'm strong, I'm strong, I’m Strahan, I'm Stallone. (nguyên gốc tiếng anh)

"Rudeus [Đầm Lầy]."

Auber không tiếp tục tấn công.

Trong khi đang đứng đó, hắn bắt đầu nói.

"Mặc dù ta đã được nghe nói về ngươi, nhưng ngươi đúng thật là lợi hại!"

Sao không tới đây đi.

Tuy rằng biện pháp đối phó này không thể dùng được nếu hắn không tới đây...

"...Tên ta, ngươi nghe được từ đâu?"

"Từ cái con dã thú đằng kia kìa. Khi ta còn dạy kiếm thuật cho con dã thú đó thì lúc nào cũng mở miệng khen [Rudeus giỏi lắm!]."

Thì ra là Eris.

"Một kẻ có thể thuần hóa được con dã thú đó, đích thị là một kẻ đáng khen ngợi. Đúng thật, như trong lời đồn... tay của ngươi có thể bay được."

Xem ra hắn bị hấp dẫn bởi Rocket Punch của tôi.

Và hắn đang nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác như thể tôi sẽ dùng thủ đoạn nào đó khác.

Quả là một kẻ bất lịch sự.

Tôi đâu có phải động vật quý hiếm nguy hiểm nào đó...

Nhưng, hắn cảnh giác thế là tốt cho tôi.

Dù sao, ở góc mắt của tôi, Ghyslaine đã đánh bại Wii Taa và đang tới chỗ chúng tôi.

Cô ấy sẽ sớm tới đây.

Nếu là một trận hai đấu một, cơ hội chiến thắng của chúng tôi sẽ tăng bội phần.

"Eris, và Ghyslaine.

Tĩnh Lặng Fitts, và Đầm Lầy Rudeus.

Để chắc ăn, ta còn mang theo cả Wii Taa nhưng xem ra...

Không giết được Rudeus, thì khó xơi rồi đây."

Auber lẩm bẩm tính toán một mình và gật đầu.

Liệu hắn có tới đây không.

"Thế nhưng, ngươi là một đối thủ có giá trị!"

Hắn sẽ tới đây.

Nhưng, trong tình hình hiện nay, nếu tôi có thể giữ chân hắn ở đây được thêm một vài giây, tôi có thể cùng Ghyslaine tấn công hắn.

Và, tôi đã biết sơ qua kỹ thuật mà hắn đã dùng.

Tôi có thể làm được.

Tôi có thể hạ hắn.

"Tại hạ tên là, Bắc Đế Auber Corvette!"

Auber rút kiếm bằng tay trái và thu hồi kiếm vào vỏ ở tay phải.

Tôi cũng bắt đầu truyền ma lực vào cây trượng để đáp lại với hành động của hắn...

"Giờ thì... tạm biệt!"

Auber bắt đầu chạy.

Không phải về phía tôi, mà là Ghyslaine.

Hử?

Hắn vừa mới chào tạm biệt sao?

"Auberr!"

"A, là... Ghyslaine đấy à! Lâu quá không gặp!"

"Gaaaaa!"

"Đúng là, cô vẫn chả hề thay đổi!"

Trước khi mọi người kịp nhận ra, Auber đã ném một cái túi ở trên tay.

Cái túi bay thành đường parabôn đến chỗ Ghyslaine.

Ghyslaine không hề chần chừ chém đứt cái túi còn ở trên không.

Ngay lúc này, từ trong túi bỗng bốc ra một đám khói mù.

Mặt của Ghyslaine đã bị phủ kín...

Không xong.

" [Nham Đạn Pháo] !"

"Uooo~!"

Auber dễ dàng né tránh nham đạn pháo từ phía sau lưng.

Ghyslaine đuổi được không... không thể.

Trên mặt cô ấy đầy phấn trắng, khiến cô ấy không ngừng chảy nước mắt và hắt xì liên tục.

Đó là hỗn hợp các loại gia vị cay, một loại bom cay đặc chế của Auber.

Auber như một con gián chạy lướt qua Ghyslaine, về phía Sylphy và Eris đang không ngừng tiêu diệt đám binh sĩ.

"Rút! Rút! Rút thôi!"

Nghe thấy lệnh, các binh sĩ bắt đầu chạy trốn vào trong rừng.

Và, đồng thời Eris nhận ra Auber.

Cô ấy chạy tới trước Sylphy như thể để bảo vệ, đồng thời cố chặn đòn của hắn.

"Ugaaaa!!"

" [Kiếm nào, thắp sáng!] "

Ngay khi niệm chú xong, kiếm của Auber bị một ngọn lửa bao phủ.

Auber bước sang ngang và nhanh chóng lấy ra cái gì đó ở trên hông, ngậm trong miệng.

Tôi biết cái trò này.

Tôi có thể chặn kịp.

"Phuuu~!"

" [Thủy Tường!] "

Từ trong miệng của Auber phun ra dầu, xuyên qua thanh kiếm đang cháy, về phía Eris.

Nhưng tôi đã thi triển ma thuật để ngặn chặn nó.

Ngọn lửa bay trúng vào tường nước và bị dập tắt ngay.

Eris không quan tâm đến bức tường nước trước mặt cô ấy.

Để chém đứt ma thuật của tôi và đối thủ, cô ấy chém nghiêng xuống vào trúng vai Auber.

"Taaaaa!"

Xoẹt một tiếng.

Nửa người trên của Auber, đã bị chém đứt, rơi xuống đất.

"Hay lắm!"

"Chậc."

Trong khi tôi tỏ ra vui mừng, Eris tặc lưỡi.

Nhìn kĩ lại, tôi thấy thứ rơi xuống đất không phải là nửa người trên của Auber.

Đó là một khúc gỗ.

Không biết làm sao, mà có một khúc gỗ ở trên mặt đất.

Khúc gỗ được mặc một chiếc áo choàng phủ đầy cát.

Hử....?

Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy.

Đáng ra bằng con mắt tiên đoán tôi phải thấy được mới đúng, nhưng tôi không biết chuyện gì mới diễn ra nữa.

Và ngay lúc đó, có một cái gì đó bay đến khúc gỗ.

Một cái móng vuốt.

Móng vuốt buộc một sợi dây thừng bay tới khúc gỗ.

Móc lấy chiếc vải và kéo nó từ phía xa.

Chiếc vải bay lên không trung và đến tay một kẻ đang cầm đầu dây thừng.

Đó là Auber, ở trong rừng đang mặc một chiếc áo choàng ngụy trang những bông hoa.

Auber, hắn thu hồi lại chiếc vải của hắn bằng móng vuốt đó...

Cái áo choàng đó là ma đạo cu sao?

Hai cái áo choàng, có thể trong chớp mắt tráo đổi áo choàng như vậy...

Đó là thuật kim thiền thoát xác sao?

Tôi chưa từng nghe nói đến trò này nha, sếp ơi!

"Ngươi đã mạnh hơn rồi đó, Cuồng Cẩu! Xin phép ta đi trước! Hẹn lần sau gặp lại!"

"Đứng lại!"

"Chờ đã, Eris!"

Eris cố đuổi theo Auber, nhưng cô ấy bị Sylphy ngăn lại.

"Trong rừng vẫn còn binh lính, đừng một mình đuổi theo hắn!"

Sau khi nghe thấy vậy, Eris nhìn lại về phía tôi.

Và rồi, về phía mà Auber đã biến mất.

Trong khi tặc lưỡi, cô ấy thu kiếm về vỏ.

"Hừm."

Eris đi qua tôi với vẻ khó chịu.

Sylphy vẫn cầm trượng trên tay đề cao cảnh giác quan sát chung quanh xem còn kẻ địch nào không.

Lúc này, xung quanh có vẻ không còn kẻ địch nữa.

Chỉ còn lại là những cái xác.

"Phù...."

Thế là, cuộc phục kích đã kết thúc.

Nhưng, Auber sẽ còn lại tiếp tục tập kích bất ngờ lần nữa, vậy nên chúng tôi vẫn phải cảnh giác.

Ít nhất thì giữ cảnh giác cho đến khi trời tối.

Phần 5:

Sau cuộc chiến.

Kẻ địch gần như toàn diệt.

Bên tôi không có thiệt hại gì.

Chỉ có duy nhất là Ghyslaine liên tục hắt xì với chảy nước mắt nước mũi không ngừng suốt gần một giờ.

Bởi vì ma thuật giải độc và chữa trị không có hiệu quả nên chúng tôi hơi lo lắng một chút, nhưng khi dùng thủy ma thuật rửa sạch thì tình trạng của cô ấy đã có sự cải thiện.

Cả chữa trị lẫn giải độc, tôi thường cảm thấy nhược điểm của chúng.

Có lẽ chúng không có hiệu quả với bệnh dị ứng phấn hoa.

Và xem ra là thế giới này không có thuốc giải bệnh dị ứng phấn hoa.

Thi thể trên đường đã được lập tức xếp lại một chỗ.

Tuy rằng cứ để yên như thế cũng được, nhưng bởi gì bây giờ chúng tôi vẫn còn đang ở trong rừng.

Nếu ta để yên thi thể một mình ở đây, xác của họ sẽ hồi sinh thành Undead.

Về cơ bản, để yên xác chết trong rừng là việc cấm kỵ.

Chúng tôi cởi bỏ áo giáp, chồng các cái xác lên nhau, và sau đó đốt thi thể.

"...."

Trong khi đang thực hiện công việc, sắc mặt của Luke trở nên xấu đi.

Cậu ta càng làm, sắc mặt càng xấu hơn.

Đây không phải là bởi cậu ta biết danh tính của những cái xác.

Mà thay vào đó, cậu ta đang tập trung nhìn bộ giáp mà những cái xác đang mặc.

Không biết chúng có gì kì lạ vậy.

"Này, Luke. Cái huy hiệu này là..."

Tôi lập tức nhận ra lý do vì sao.

Các thi thể đều có những cái huy hiệu này.

Trên bộ giáp của họ, có hình một huy hiệu.

Huy hiệu này là của một lãnh chúa ở Vương quốc Asura.

Lãnh chúa của vùng Milbotts.

Đây là vùng thuộc sở hữu của một trong tứ đại quý tộc có quyền lực lớn nhất ở Vương quốc Asura.

Các binh sĩ tấn công chúng tôi tới từ phe thống trị vùng đó.

Điều này có nghĩa là.

Đoán được điều này, Luke lẩm bẩm.

"Không thể nào..."

Lãnh chúa của vùng Milbotts.

Philemon Notus Greyrat đã phản bội lại Ariel.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Ủa tưởng long thần hồi lại 2 tay của thằng này mà sao còn dùng tay giả ?
Xem thêm
Có thể đó là 1 dạng bao tay đê đeo cái viên đá phá ma thuật
Xem thêm
Ban đầu nó là 1 cái bao tay Zenoba dùng để chế tác tượng và sau đó thì main dùng làm tay giả chứ k phải nó là cái tay giả
Xem thêm
Dân lái máy bay mà thì tay phải biết bay chứ =D
Xem thêm
Tại sao tác giả không full cho main tí não nhỉ, mà xảy ra bao nhiêu chuyện mà vẫn còn do dự chán main vl
Xem thêm
Công nhận có nhiều thằng thích hít cần thật
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Tay của trùm biết bay:>>
Xem thêm