Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 17 - Giai đoạn thanh niên - Vương quốc

Web Novel Chapter 171: Luke

Độ dài: 5,877 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Phần 1:

Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ôm Zanoba.

Mặc dù tôi rõ ràng không phải là gay.

Đây là kết quả của việc say bét nhè tối qua rồi.

Tôi hôm qua uống rượu phê thật.

Hồi ở kiếp trước tôi đã từng nghĩ [Uống cùng nhau thì được cái ích gì chứ?]

Nhưng tôi đã lầm.

Không có gì vui và ngon hơn bằng uống rượu cùng với các bạn đồng giới.

Dù sao thì, chúng tôi đã giải tán sau khi dùng ma thuật giải độc để giúp cái đầu tỉnh táo và uể oải ăn sáng ở nhà trọ.

Hiện giờ đang là mùa hè.

Trời đã không còn tuyết nữa.

Sắp đến mùa động dục của tộc người thú rồi.

Bởi vì con thú trong người tôi động dục quanh năm suốt tháng, nên mùa nào cũng chẳng quan trọng.

Nhưng, nếu xung quanh cứ đứng ngồi không yên, thì tôi cũng đứng ngồi không yên.

Bụng của Roxy đã trở nên khá là lớn rồi, vậy nên lúc này là lúc để cô ấy xin nghỉ ở trường.

Mặc dù việc quyết định tên cho đứa bé chưa ra đời khá là vui, nhưng một tháng nữa thôi là tôi sẽ phải theo Ariel đến Vương quốc Asura.

Nếu sử dụng ma pháp trận dịch chuyển thì có lẽ tôi sẽ trở về được ngay thôi, nhưng tôi không biết phải mất bao nhiêu tháng ở đó.

Tôi nhất định không muốn bỏ lỡ ca sinh.

Bởi vì để sinh con cho tôi, cô ấy đã phải chịu khó nhọc suốt 10 tháng.

Mặc dù tôi hầu như chẳng làm được gì trong chuyện này, nhưng lòng biết ơn hoặc gì đó phải được biểu đạt bằng hành động.

Một đứa con với Roxy.

Là con trai hay con gái.

Lucy là con gái, không biết con trai có được không.

không, con trai hay con gái, đều được cả.

Nghĩ lại thì, Eris có nói cô ấy muốn có con trai.

Ở kiếp trước, người ta làm thế nào để chọn giới tính nhỉ?

Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi có nghe nói làm việc gì đó sẽ dễ có con trai hoặc con gái.

Sử dụng dấm thì phải...

Liệu ta có thể điều khiển giới tính bằng ma thuật ở thế giới này không.

Mặc kệ, thế nào cũng được vây.

Dù là con trai hay con gái, thì ta đều phải yêu quý hết lòng bọn trẻ khi lớn lên.

Trong tương lai gần thôi, Eris cũng sẽ có một đứa.

Vấn đề ở đây là liệu trong lúc mang thai liệu cô ấy có biết cư xử cho phải.

Nhưng dù sao thì, Eris là người thiếu kiên nhẫn.

Trong lúc đang thực hiện quá trình tạo em bé, cô ấy đã hỏi rất nhiều để xác nhạn rằng là [Thế này đã được chưa?] hay [Không lầm đúng chứ?]

Măc dù ham muốn của Eris có thể nói là cao, khi thấy Lucy hay Roxy mang thai, có lẽ cô ấy nghĩ rằng mình đang chậm chân.

Ở Vương quốc Asura, rất nhiều người vẫn giữ quan niệm rằng muốn tự gọi mình là vợ, thì phải sinh ra được một người con.

Tôi không biết Eris nghĩ thế nào về điều này, nhưng nếu việc có em bé khiến cô ấy an tâm, thì tôi sẽ giúp cô ấy.

Phần 2:

Trong khi tôi đang nghĩ như trên, tôi đã gần tới nhà.

Hôm qua tôi đã không báo trước là mình sẽ ở qua đêm, chắc giờ họ đang giận lắm.

Không, trong nhà không có cấm việc này.

Nhưng việc ở qua đêm hay qua giờ giới nghiêm, tốt hơn là tôi nên quy định rõ ràng thêm.

Ở thế giới này, bắt cóc vẫn diễn ra thường xuyên và tôi không biết Hitogami có thể làm những gì.

Lucy đã lớn hơn gần đây rồi, và cũng vì những đứa trẻ sẽ được sinh.

Phải, luật cho con trẻ.

"Hửm?"

Rồi tôi bỗng nhận ra có người đang ở trước cửa.

Anh ta đang lớn tiếng nói chuyện với ai đó.

Tiếng nói của người kia không nghe thấy được.

Được một lúc lâu, tôi mới có thể biết anh ta là ai.

Sở hữu mái tóc màu nâu mượt, gương mặt của một trai đẹp.

Được đồn là người nổi tiếng nhất Thành phố ma pháp Sharia.

Luke Notus Greyrat.

"..."

Tôi vẫn nhớ những lời Orsted nói và thư ký.

Orsted nói là Hitogami có thể thao túng con người.

Nhật ký cũng có ghi điều như vậy, Luke bị Hitogami thao túng và lôi kéo Sylphy.

Tôi trong nhật ký bị ám ảnh bởi việc hành hạ.

Nhưng để lôi kéo Ariel và Sylphy, thì cách hiệu quả nhất là thao túng LUke.

Thậm chí Sylphy có phần tin tưởng những lời của Luke.

Trong cuộc chiến chống lại Hitogami, điều tối quan trọng là phải phát hiện ra tông đồ của Hitogami và xác định mục tiêu của chúng.

Khi nghĩ như vậy, tôi quyết định chờ thêm một thời gian.

Tôi cúi người xuống, chuyển vị trí từ bóng đêm này tới bóng đêm kia cho đến khi nghe được rõ giọng cậu ta.

"Ôi, không ngờ ở thành phố này lại có một mỹ nhân tuyệt đẹp thế này! Nàng là một người đáng yêu nhất trên đời. Đôi mắt đẹp đẽ mạnh mẽ cùng mái tóc mượt mà óng ả đó. Quả tựa như một thiên thần.. không, nàng tựa như một nữ thần sắc đẹp giáng trần vậy! Ta đã phải lòng nàng dù ta mới chỉ nhìn qua nàng thôi!"

Nghe thấy những lời đó làm đầu tôi đau nhức.

Đau đầu quá đi.

Ngay cả tôi cũng không nói những lời đường mật như thế.

Nhưng ở thế giới này, nói những lời như thế chả có vấn đề gì.

Khi được khen vậy, Sylphy thể nào cũng đỏ mặt và cười tủm tỉm trong khi nói rằng [Dù cậu có tán tỉnh tớ bao nhiêu lần đi nữa, tớ đã là của Rudi rồi, ehehe].

"Thưa, xin nàng hãy thứ lỗi cho ta. Ta vì quá say mê mà đã quên mất. Tên của ta là Luke Notus Greyrat. Con trai thứ hai của Notus Greyrat, của một trong bốn đại lãnh chúa Vương quốc Asura."

...Giả sử Luke là tông đồ của Hitogami.

Có khả năng cao là lòng nhiệt tình của cậu ta đối với việc tán tỉnh con gái phụ nữ là lời khuyên của Hitogami.

Bởi dù sao Luke cũng đâu phải là người chưa từng được có một cô gái ở bên.

Sylphy có vẻ cũng nhận ra được Luke chỉ coi phụ nữ con gái như khăn giấy.

Hay chính xác hơn, những người cậu ta ve vãn.

Hòa vào trong bóng đen ở cổng, tôi không thể nhìn thấy người kia.

Trong số những người có những yếu tố giống thiên thần nhất thì là Sylphy, nhưng Luke thì sẽ không đi tán tỉnh Sylphy đâu.

Người có dáng vẻ giống một nữ thần chính là Roxy, nhưng nghe không hợp tý nào.

Vậy thì là.. Aisha?

"Nếu có thể, liệu nàng có thể trao cho ta vinh dự được biết tên của nàng? À, tất nhiên nếu nàng muốn giữ bí mật về tên của gia tộc nàng thì ta sẽ không bận lòng đâu. Nhưng chỉ xin nàng, hãy cho ta được nghe và khắc sâu cái tên đẹp đẽ của nàng vào trong trái tim ta, ít nhất cũng là một niềm an ủi."

Mặc dù tôi không biết người mà cậu ta đang tán tỉnh, hiện tại tôi chỉ cần biết tên người kia.

Chính xác thì là ai mà làm Luke phải khổ công thế này.

Nếu tôi biết được người đó, thì tôi có thể cũng biết được mục tiêu của Hitogami.

Khả năng Luke yêu ngay từ cái nhìn đầu cũng không phải là điều không thể.

"A, dù nàng không sẵn lòng cho ta biết tên. Thì chí ít, hãy cho ta có vinh dự được trao một nụ hôn vào bàn tay quyến rũ này. Chỉ vậy thôi, ta..."

Luke sau đó hạ thấp người xuống và đưa tay đến trước người kia.

Ngay lập tức đầu của Luke bị mờ đi.

Cậu ta ngừng cử động.

Có chuyện gì đó đã xảy ra.

Nhưng tôi không biết chính xác là gì.

Hitogami tấn công sao...?

Có lẽ, ngay lúc này, bây giờ đây, cậu ta nhận được lời tiên đoán từ Hitogami.

"..."

Nhưng trong khi tôi đang nghĩ vậy, Luke quỵ gối xuống và rơi bịch người xuống mặt đất.

Cậu ta còn không nhúc nhích tý nào.

Cậu ta đã bất tỉnh.

Chuyện gì vừa diễn ra vậy.

Tôi nghĩ là mình biết cái cảnh này.

Rung đầu, ngã xuống và bất tỉnh... ư, đầu mình...

"...Hừm."

Từ trên nhìn xuống Luke đã nằm bất tỉnh, cô gái đó đi ra khỏi cổng.

Cô ấy nhìn Luke bất tỉnh và đá đầu cậu ta bằng đầu ngón chân.

Đó là Eris.

Eris là người đã đánh bất tỉnh Luke.

"Hắn ta bị sao vậy, tự nhiên xuất hiện nói lảm nhảm..."

Với vẻ mặt khó chịu, Eris đá Luke lăn tới nơi không làm ngáng đường vào nhà.

Và sau đó đi vào trong căn nhà như thể chưa từng có gì xảy ra.

Tôi ra khỏi bóng đen và tiến tới lại gần Luke.

Cậu ta đã ngã xuống và tôi có thể thấy lòng trắng mắt của cậu ta.

Dám tán tỉnh vợ người ta, không biết tên này có tý gì gọi là đạo đức không.

À không, nghĩ lại thì, tôi có báo cáo với Ariel và Luke, nhưng tôi nghĩ mình chưa từng đề cập đến chuyện tôi đã kết hôn.

Đây là lần đầu tiên cậu ta gặp Eris.

Nhưng mà, không ngờ Luke lại phải lòng Eris...

Thế ra hắn là tông đồ của Hitogami rồi.

Hoặc là do ảnh hưởng của lịch sử ban đầu.

Tôi không thể kết luận ngay được.

"..."

Dù sao, cứ để cậu ta lại đây thì không ổn, đem cậu ta vào trong nhà vậy.

Tôi sẽ tra hỏi cậu ta khi cậu ta tỉnh dậy.

Phần 3:

"Tôi đã về nhà đây."

"..."

Trong khi đang cõng Luke, tôi đi vào trong nhà và Eris đi ra đón tôi.

Mặc dù khi thấy mặt tôi cô ấy tỏ ra vui mừng, nhưng khi thấy Luke thì cô ấy cau mày lại và khoanh tay.

"...Hắn ta, là người quen của cậu sao?"

"À, cũng không hẳn, cậu ta là đồng nghiệp của Sylphy."

"V-vậy sao... xin lỗi nhé, tôi lỡ đánh hắn ta."

Ôi chà, Eris đang tỏ ra nhu mì kìa.

"Không sao đâu. Cậu ta chắc hẳn là đã nói điều gì đó kì quái."

"Đúng đấy."

"Vậy, cậu ta là người xấu rồi."

Cậu ta dám động đến Eris, cái tên này.

Nhưng dù cậu ta xấu xa gì đi nữa, tạm thời tôi sẽ để cậu ta nằm xuống.

Hừm, để cậu ta ở phòng khách thì sẽ vướng lắm..., thôi thì vứt cậu ta vào trong căn phòng trống tầng một vậy.

"Nè, Rudeus."

Nhưng tôi bị Eris ngăn lại.

"Gì vậy, Eris?"

"Rudeus cũng muốn hôn lên tay của tôi không?"

Tôi nhìn tay Eris.

Một bàn tay thô kệch, đầy vết chai của kiếm.

Một bàn tay rất hợp với Eris.

"Anh chỉ muốn ăn nó thôi."

Nói vậy xong, tôi bị Eris đánh vào bụng.

Mặc dù không có nhiều lực, nhưng đó là một đòn trúng gan.

"Cái chuyện đó, chỉ đêm thôi."

Với khuôn mặt đỏ ửng, Eris quay trở lại phòng khách.

Ra vậy, ra vây, hôm nay là ngày của Eris.

Tôi rất mong chờ đấy.

"À phải rồi, những người khác đâu rồi? Mọi người đi hết rồi sao?"

"Họ vẫn còn đang ngủ, bởi vì chúng tôi náo nhiệt đêm qua!"

Gì cơ, náo nhiệt.

Một bữa tiệc mà không có tôi?

Tôi bị tẩy chay ư?

...Vậy là trong khi tôi đang đi trên con đường của những người đàn ông, thì tụi con gái phụ nữ tổ chức tiệc.

Tôi mong là họ không nói xấu lẫn nhau...

"A, Onii-chan, mừng anh--"

Aisha đi ra từ phòng bếp.

"Ai đây... là Luke-sama. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Aisha. Em không cần phải dùng sama với Luke."

"Nhưng Norn-ane nói là nếu không gọi là Luke-sama, thì các chị senpai sẽ nổi giận ạ."

"Thật đấy ư."

Vậy ra là có thỏa thuận như vậy.

Nhưng không ngờ là họ lại tạo ra những cái quy định kì lạ như vậy trong trường.

Và khi có người vi phạm thì sẽ bị bắt nạt.

Norn đã rất cố gắng để không bị bắt nạt.

...Có lẽ nào, người mà Norn thích lại là Luke ư.

Onii-chan còn lâu mới cho phép, nhé.

"À đúng rồi, nghe em nè Onii-chan. Mọi người thật xấu tính lắm. Khi em đang ngủ, mọi người đi uống rượu và ầm ĩ lên."

"Ồ, vậy là em không tham gia à."

"Em lúc đó đang ngủ với Leo ạ... à, và nghe cái chuyện này nữa nha, Onii-chan. Trong khi em đang ngủ với Leo và sáng thức dậy em thấy hơi lạnh lạnh, hóa ra là Leo làm ướt giường. Khi em mắng em ấy, em ấy rên rỉ, rên rỉ đó. Mặc dù Leo trông to lớn thế kia, nhưng em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ."

Aisha có vẻ ngày nào cũng vui vẻ.

Trong khi tôi cõng Luke đến căn phòng trống, tôi quyết định nghe câu chuyện của Aisha.

Tôi cảm thấy tôi không đã không nói chuyện nhiều với em ấy.

Không, chắc không phải đâu.

"Vậy, sau đó thì thế nào? Em có giặt đi không?"

"Tất nhiên rồi ạ. À, sau đó Eris-ane cũng giúp em ạ. Chị ấy như kiểu là hiểu nhầm em. Khi em cố giải thích là không phải em đái dầm thì chị ấy không chịu tin cơ. Onii-chan hãy giải thích giúp em nhé. Hơn nữa, cả đời em chưa bao giờ có từng làm ướt giường đâu ạ.

"Thì ra là vậy."

Trong khi nói chuyện với Aisha, chúng tôi đi đến phòng khách.

Thật là đáng mừng khi Eris đang dần trở nên thân với chúng tôi.

Phần 4:

Trước khi LUke tỉnh dây, tôi đi xem tình trạng của Sylphy và những người khác.

Leo đang nằm ở cầu thang lên tầng hai với thái độ tốt.

Nó đang tỏ ra nghiêm túc, đủ để khiến ta không nghĩ nó đã làm ướt giường.

Tôi nhìn qua các căn phòng.

Với trang phục này nọ rải rác khắp phòng, bên trong không có ai.

Khi tôi nhớ Jirou cũng đã đi mất, có lẽ cô ấy cũng đã tới trường rồi.

Nghĩ kĩ thì, Roxy cũng uống rượu sao?

Mặc dù ở thế giới này có ma thuật giải độc, phụ nữ mang thai uống rượu thì có sao không.

Tôi cảm thấy hơi lo.

Sylphy đang ngủ trong phòng của cô ấy.

Không rõ vì sao lại có Elinalize ngủ cùng.

Có vẻ như tối qua Elinalize đến nhà chúng tôi.

Có lẽ cô ấy có thời gian rảnh bởi Cliff không có ở nhà.

Dù sao thì, để không làm họ thức tôi khẽ đóng cửa vào.

Lilia và Zenith cũng đang ngủ.

Zenith đang ngủ như một đứa trẻ vậy, cuộn tròn như một quả bóng, và Lilia đang ngủ bên cô ấy.

Bởi vì trong phòng vẫn còn hơi mùi rượu, nên chắc là đêm qua họ cũng uống rượu.

Bình thường thì hai người họ sẽ không uống rượu, có lẽ đêm qua thi nhau uống rượu vui lắm đây.

Trong một khoảnh khắc, tôi bỗng muốn chui vào trong giường, nhưng tôi sẽ đi xuống dưới nhà.

Khi tôi lén nhìn bên trong phòng khách, Eris đang chơi đùa với Lucy.

Lucy đứng trên ghế sofa cố bắt lấy tay của Eris, trong khi Eris thì hỗ trợ con bé với vẻ mặt căng thẳng.

Sau khi chứng kiến thấy một cảnh tượng ấm lòng như vậy, tôi quay trở lại căn phòng trống.

Luke đã mở mắt rồi.

"Ta đã mơ một giấc mơ. Một giấc mơ về một thiên thần tóc đỏ. Một thiên thần đẹp ngời ngợi và dù với vẻ đáng yêu của nàng, ta cũng có thể cảm thấy được rõ sức mạnh của nàng. Nàng quả là một thiên thần lý tưởng của ta, và khi ta muốn hôn lên tay nàng, ôi tiếc thay ta lại tỉnh dậy."

Luke đã ngồi dậy, nhìn vào khoảng không và đang liên tục lẩm bẩm về cái gì đó mà tôi không hiểu.

Chắc tổn thương não vẫn còn bởi những cú đá của Eris..

Không, cậu ta vẫn đang nói về vị thiên thần từ trước khi bị đánh.

"Tỉnh lại đi, Luke-senpai. Làm gì có thiên thần nào tóc đỏ."

"A... Rudeus..."

Luke nhìn tôi với vẻ mặt đãng trí.

"Sao Rudeus lại ở đây. Hử, đây là... nhà của Rudeus mà? Mới vừa nãy, ở cổng vào, có một thiên thần cơ mà?"

Rối loạn trí nhớ.

Trong khi mất trí nhớ, hình như là cậu ta không có gặp Hitogami...

"Aaa!"

Luke hét lên khi nhìn thấy đằng sau tôi.

Quay lại nhìn, Eris đang đứng đó.

Cô ấy đang lén nhìn qua cửa, được để mở.

"Hừm!"

Khi nhìn qua Luke, cô ấy khì mũi và trở về phòng khách.

Có phải là cô ấy đang lo không.

Hay có lẽ nào là Eris đã có hứng thú với luke...

Tiếng chuông báo động bên trong thiếu nữ Deus của tôi đang reo lên, thế này có ổn không, ổn không?

"A, xin hãy chờ đã, tên nàng, xin hãy cho ta được nghe tên nàng! Nếu được, cả địa chỉ và loại hoa mà nàng thích! Cả mẫu đàn ông mà nàng thích nữa!"

"Bình tĩnh nào, Luke-senpai. Cô ấy sống ở đây đó."

Tôi ngăn cản Luke, đang định nhảy khỏi giường.

Luke nắm lấy vai tôi, lại càng gần hơn và hỏi tôi với bộ mặt tuyệt vọng.

"Rudeus, cái việc nàng ấy sống ở trong nhà cậu thế tức là nàng ấy là người quen của cậu, đúng không!? Nói đi, nàng ấy là ai?"

"Cô ấy là Eris Greyrat. Cô ấy là người, đã trở thành vợ tôi mấy ngày trước."

"V...vợ ư..."

Luke sững sờ.

"Vậy, nàng ấy là... người của cậu?"

"Ể, có thể nói là vậy đó."

Chính xác ra mà nói thì tôi là người đàn ông của cô ấy.

"Là vậy sao..."

"Xin lỗi nhé."

Khi tôi xin lỗi theo phản xạ, Luke ngạc nhiên.

"Sao cậu phải xin lỗi? Là do tôi chủ động trước mà."

"Ừm, cũng đúng."

Có thể là bởi tôi nghe chuyện này từ Orsted, nhưng tôi cảm thấy có lỗi một phần.

Cái lịch sử, mà Luke và Eris đáng lẽ phải ở bên nhau.

Có cảm giác như là tôi nhận món hàng mà tôi đáng ra không được nhận, nhưng nó vẫn tới chỗ của tôi.

Không, dù vậy đi nữa cũng không thay đổi được sự thật là tôi đã trở thành gia sư của Eris, phiêu lưu xuyên khắp đại lục ma cùng nhau và có lần đầu tiên với nhau.

Trong khi tôi đang lo âu, Luke thở dài.

"Có rất nhiều trường hợp nhiều người đàn ông sẽ phải lòng một người phụ nữ tốt. Ngược lại cũng có rất nhiều trường hợp nhiều người phụ nữ phải lòng một người đàn ông tốt."

Cậu ta bỗng bắt đầu nói.

"Đàn ông nên trân trọng giữ gìn bao nhiêu người phụ nữ mà người đó có thể giữ. Nhưng không có điều ngược lại. Thần đã không tạo ra con người theo hướng đó. Dù sao chăng nữa, một người đàn ông có thể truyền giống nòi của mình vào nhiều người phụ nữ, nhưng phụ nữ lại chỉ có thể sinh con của một người đàn ông trong một khoảng thời gian. Có một số loài của ma tộc, phụ nữ có thể sinh con của nhiều người đàn ông trong cùng một thời điểm, nhưng con người chúng ta thì không thể như vậy."

Hừm, đây là bản chất vốn dĩ của con người chúng ta mà.

Mặc dù tôi nghĩ điều ngược lại cũng có tồn tại.

Một phụ nữ với nhiều người đàn ông, một harem ngược.

"Và rồi người phụ nữ tốt sẽ đi về phía một người đàn ông đa tài nhất. Cậu có sức mạnh, tiền bạc, vị thế và danh dự. Tôi có thể hiểu rất rõ được là tại sao Eris-san, như một thiên thần, lại đi về bên cậu. Thế nên..."

Luke, trong khi vẫn đang nói, lắc đầu mình.

"Không, không phải. Tôi không đến đây để nói chuyện này."

Và cậu ta thở dài lớn.

"Hôm nay tôi tới là để nhờ cậu một việc."

"Ồ."

Tôi ngồi ngay vào một cái ghế.

Phần 5:

Liên lạc vào đúng thời điểm này, thời gian này.

Tông đồ của Hitogami.

Một sự thay đổi trong lịch sử.

Không thể nào mà việc này không liên quan được.

Giờ thì, cậu muốn nhờ việc gì đây.

Một việc sẽ dẫn đến sự sụp đổ của tôi.

Ngoài ra, để Ariel không thể lên ngôi nữ hoàng, đây là nước đầu tiên của Hitogami.

"Liệu cậu... có thể suy xét đến việc hợp tác với công chúa Ariel?"

Nghe thấy câu hỏi này, tôi cảm thấy ngỡ ngàng vô cùng.

Ý cậu là gì cơ.

Cậu để tôi hợp tác sao?

Không phải điều ngược lại?

"Ma thuật và khả năng giao tiếp của cậu, giúp cậu thắt chặt tình bạn với những người khó gần. Sống sót sau một trận chiến với Long Thần, cũng như có đủ chiến lực để được mời làm thuộc hạ. Ai cũng phải khâm phục."

Tôi cảm thấy hơi ngứa ngáy trước việc được khen đến thế này.

"Nhưng nếu chúng tôi lôi cậu vào chuyện này, hạnh phúc của Sylphy sẽ bị hủy hoại."

Luke do dự, rồi nhìn thẳng.

"Thế vậy nên, khó có thể nói là cậu đã không giúp đỡ chúng tôi nhiều. Tôi, và cả Ariel-sama, đều không muốn làm Sylphy phải liên lụy sâu hơn nữa vào chuyện tranh chấp của Vương quốc Asura."

Tôi tin chắc chắn là mình từng nghe thấy điều này trước kia.

Đó là hồi mà tôi đấu với Luke.

"Vậy nhưng mà..."

Luke cúi đầu nhìn xuống.

Tư thế tạo bóng đen ở mắt của trai đẹp.

Không lạ gì khi mà con gái người ta lại bị xiêu lòng bởi trò này.

"Ariel-sama sắp từ bỏ đến chuyện thuyết phục Perugius-sama."

"Ừm, theo tình hình hiện tại, thì cũng phải thôi."

"Hơn 6 năm qua, bằng việc tích cực hoạt động ở Tam Đại Quốc Ma Pháp, chúng tôi đã chinh phục được biết bao nhiêu là quý tộc và những người có kỹ thuật. Trong số họ là quý tộc xuất thân từ Vương quốc Asura và là những người có ảnh hưởng đến chính trị trong đất nước, nhưng... thế thôi vẫn không đủ để có thể tung một đòn quyết định được. Bởi dù sao, họ là những người đứng ngoài vương quốc Asura."

"Hừm..."

"Nhưng, Perugius-sama là một người, có thể trở thành đòn quyết định. Ngài ấy sở hữu sức ảnh hưởng đến chính trị to lớn, lời nói có trọng lượng và có chiến lực trong Vương quốc Asura. Nếu có ngài ấy, thì con đường trở thành nữ hoàng của Ariel-sama sẽ tăng vọt lên. Tất nhiên, về tính chắc chắn... ta không thể biết được."

Luke rất nghiêm túc.

Ít nhất thì tôi không cảm thấy cậu ta đang lừa dối tôi.

Một người cần thiết cho việc giúp Ariel lên ngôi, Perugius được đánh giá rất cao.

"Thế nhưng, kế hoạch ban đầu đã không thành. Kể cả không có Perugius-sama đi nữa, chúng tôi vẫn tin rằng chúng tôi có thể thành công bằng cách nào đó. 

Thời gian chuẩn bị sẽ phải mất thêm một vài năm.. nhưng dù vậy, tôi tin chắc cơ hội chiến thắng vẫn còn."

Tôi không chắc về cái điều này đâu.

Theo như lời của Orsted, tin tức nhà vua lâm bệnh sẽ đến đây tầm 20 ngày nữa.

Nếu ta đã nghe lời khuyên của Hitogami trước đó, thì cái câu [mất thêm một vài năm] sẽ không được nói ra.

"Và thế nên... tôi muốn cậu có cậu bên chúng tôi, để trở thành sức mạnh nòng cốt đảm bảo cho chiến thắng của chúng tôi."

"...Nhưng tôi đâu có hiểu một chút gì về chính trị? Ngoài ra có khả năng là tôi sẽ không hề hữu dụng nữa."

"Cậu là một người có tầm cỡ hơn nhiều so với những gì chúng tôi đã nghĩ. Chỉ cứ là chính mình thôi, thì cậu cũng có sức ảnh hưởng cần thiết rồi.

"Tôi không vĩ đại như anh nghĩ đâu."

"Kể cả không vĩ đại, hay sức mạnh. Thì cậu cũng đã có mạng lưới quan hệ riêng. Perugius-sama, Long Thần, Ma Vương, một hoàng tử ngoại quốc, cháu của giáo hoàng đất nước Thánh Milis, tộc Dorudia, Thất Tinh Tĩnh Hương. Chỉ với quan hệ riêng này của cậu thôi đã có sức ảnh hưởng lớn rồi. Tôi sẽ không xin cậu cho phép chúng tôi được sử dụng quan hệ riêng của cậu. Nhưng, một người với quan hệ riêng và rộng phải có 'cái gì đó'. Tôi muốn 'cái gì đó', cho dù nhỏ đến cỡ nào đi nữa, chỉ cần giúp Ariel-sama lật ngược thế cờ thôi."

"..."

Tôi nghĩ có những câu nói dối nào đó dưới những lời khen dành cho tôi.

Có lẽ là bởi quan hệ của tôi với Luke không được sâu nặng.

Nhưng dù sao, thì thế nào nhỉ.

Luke là tông đồ của Hitogami hay không.

Kể cả nếu Luke không có nhờ tôi, tôi cũng sẽ giúp Ariel dựa theo chỉ thị của Orsted.

...Tạm thời, để xem cậu ta ứng đối ra sao?

"Đó... là do ai chỉ thị vậy?"

"Chỉ thị...? Không, đây không phải là ý của Ariel-sama."

"...Cậu được ai đó khuyên sao?"

"Là do tôi tự mình quyết định."

"Cái tên Hitogami nghe có quen không?"

"Hitogami... tôi có nghe qua ở nơi của Perugius-sama, thế thì sao?"

Hừm, nếu cậu ta là tông đồ của Hitogami, thì cậu ta sẽ không thành thật trả lời tôi.

Lúc bình thường tôi chưa từng hé một lời với ai...

Luke có vẻ mặt bí ẩn, gãi đằng sau đầu với tiếng lạo xạo.

"Đúng thật, nghe có vẻ mâu thuẫn. Nhưng chúng tôi cũng muốn Sylphy được hạnh phúc. Nếu chúng tôi làm liên lụy tới cậu ấy trong cuộc tranh chấp của Vương quốc Asura, hạnh phúc đó sẽ bị hủy hoại. Nếu bị phía Vương quốc Asura coi như một phiến quân, thì ngay cả tam đại quốc ma pháp có lẽ cũng sẽ không bảo hộ cho."

Nghe thật là đáng sợ.

Trong cuốn nhật ký, Zanoba bị giết bởi đất nước Thánh Milis.

Ai lại đi gây thù với một đất nước khi biết chúng có thể làm những gì.

Tôi dám chắc vào khả năng chiến đấu của mình.

Nếu tôi nghiêm túc dùng ma thuật, tôi có thể tiêu diệt một lượng lớn kẻ thù.

Nếu việc sửa chữa bộ giáp được hoàn tất, về cận chiến tôi có thể áp đảo bất cứ ai.

Ngay cả Orsted có nói là hắn đã không muốn chiến đấu hết sức.

Mặt khác.

Theo logic của trẻ con, ta cứ thoải mái gây thù nếu ta thắng một đấu một.

Có những kẻ ngu ngốc, có gan tay không thách đấu một đô vật.

Bị đâm từ sau lưng, bị hạ độc hoặc bị gây áp lực bằng tiền.

Nếu ta không thể đánh bại ai đó bằng vũ lực, thì ta vẫn có thể thắng bằng cách khác thay vì vũ lực.

Tôi trong nhật ký có cách tự vệ bằng cách xây dựng mối quan hệ tốt với một đất nước.

Tôi đã không bị truy nã bởi Vương quốc Asura, khi được Milis yêu cầu giao nộp, họ đã từ chối, bởi vì tôi quá hữu dụng cho nước đó.

Không biết lần này rồi sẽ thế nào.

Bởi vì Leo ở đây, không biết liệu chúng có ngừng động tay đến chúng tôi không, bởi vì những đất nước khác sẽ sợ quan hệ với tộc người thú xấu đi.

Không biết Leo có thể bảo vệ gia đình tôi ở mức nào nữa. 

Orsted có nói là chỉ cần tôi có ma thú thủ hộ là được.

Cụ thể chi tiết hơn thì là để ma thú thủ hộ có số mệnh mạnh mẽ bảo vệ, gia đình tôi sẽ an toàn thì phải.

Nhưng tôi vẫn lo liệu chỉ với một con chó thôi liệu có ổn không...

"...Nhưng nếu là cậu. tôi nghĩ kể cả nếu chúng tôi có lôi kéo cậu, người có được sự hậu thuẫn của Long Thần, thì liệu hạnh phúc của Sylphy vẫn sẽ được giữ gìn."

Tôi không chắc đâu.

Orsted có sức ảnh hưởng rất thấp ở nhiều nơi.

Mặc dù tất cả mọi người trên thế giới này đều biết đến sự tồn tại của Thất Đại Liệt Cường, dường như họ vẫn không thể hiểu được rõ chính xác thì cái hội đó mạnh hay tuyệt tới cỡ nào.

"Cho dù tôi có sự hậu thuẫn của Long Thần, vẫn có khả năng mạng sống của tôi sẽ gặp nguy hiểm."

"...Ừm, đúng là vậy."

Luke nói vậy bằng một hơi.

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Thế nên, bây giờ đây, việc này cho dù có khó nghe. Nhưng tôi muốn Ariel-sama lên ngôi nữ hoàng, bất chấp hạnh phúc của Sylphy có thể bị hủy hoại."

Luke đang trừng mắt nhìn tôi.

Tôi nhìn thẳng mà không liếc mắt đi đâu khác.

Thật kì lạ, là tôi không thấy khó chịu khi Sylphy bị coi thường.

Ánh mắt của Luke mạnh đến không ngờ.

Từ thứ sức mạnh trong đôi mắt lấp lánh của cậu ta, nó cũng đủ để khiến ta nghĩ để đạt được mục tiêu cậu ta sẵn lòng vứt bỏ tất cả. Mặc dù đáng sợ nhưng điều này làm tôi nhớ đến Ruijerd.

"Tôi hỏi cậu, cậu sẽ không giúp sức cho Ariel-sama?"

Bởi vì cậu ta không có nhắc đến phần thưởng sau khi Ariel trở thành nữ hoàng Vương quốc Asura, nên có lẽ việc này Ariel không có liên quan, mà là do chính cậu ta tự quyết định làm.

Thế nên mới có [Tôi hỏi cậu].

"..."

Nghĩ lại thì.

Ngay cả khi tôi bị điều khiển bởi Hitogami, tôi vẫn là chính mình.

Thay vì nghe luôn theo lời khuyên, tôi đã nghĩ rất kĩ để tìm một hướng đi tốt hơn.

Luke có thể cũng như vậy.

Theo cách riêng của mình, bản thân Luke đang rất nỗ lực.

Nghĩ như vậy, tôi cũng muốn giúp đỡ hết sức mình...

Nhưng thứ mà tôi đang chiến đấu không phải là Vương quốc Asura hay Ariel.

Mà là Hitogami.

Nếu tôi theo phe Ariel, có khả năng chuyện này sẽ theo dự tính của Hitogami, và nếu vậy, tôi nhất định phải bàn bạc trước với Orsted.

"Để tôi bàn bạc với mọi người trước đã."

Nói vậy xong, Luke tỏ ra như là cậu ta sắp khóc và cười tới nơi.

Cậu ta chắc là đã nghĩ đến việc sẽ bị từ chối.

Và rồi cậu ta từ từ đứng dậy.

"...Tôi hiểu rồi. Xin lỗi về việc này, tôi đã nhờ việc không thể."

"Không, câu trả lời chính thức phải để sau. Tôi nhất định sẽ có phản hồi."

Với đôi vai rũ xuống, Luke rời khỏi phòng.

Tôi theo sau tiễn cậu ta.

Từ trong căn phòng nhỏ, qua lối hành lang tới cửa.

Trên đường đi tôi nhìn lên cầu thang để xem Leo, vẫn đang ở yên vị trí đó.

Nằm trên cầu thang ở tầng hai với tiếng gầm gừ nhỏ, như thể có ý nói là ngươi không được phép qua đây.

Quả nhiên, Luke là người xấu mà.

Mặc dù tôi không biết liệu mũi của Leo có thể ngửi và nhận ra được ai là Hitogami hay không.

"A..."

Có lẽ là bởi khi nghe thấy tiếng gầm gừ, Eris bỗng ló mặt ra từ trong phòng khách.

Khi Luke thấy cô ấy, cậu ta đặt một tay lên trước ngực và tạo tư thế cúi người lịch sự.

"Thưa phu nhân, xin thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của tôi. Hẹn một ngày nào đó gặp lại."

"..."

Eris nắm lấy cuối váy và định nâng nó lên, nhưng khi nhận ra mình đang mặc quần dài, cô ấy tỏ ra xấu hổ và khoanh tay.

"Lần sau, ngươi sẽ được đối xử như một vị khách!"

"Xin cảm ơn rất nhiều, giờ thì, tôi xin phép."

Nhưng ngay lúc đó.

"Phua... Eris, mọi người còn đang ngủ đó, đừng lớn tiếng trong nhà như thế."

Sylphy đi xuống từ trên tầng hai.

Trông có vẻ vẫn còn buồn ngủ, cô ấy dừng chân khi thấy hình dáng của Luke và tôi.

"A, chào Rudi... ủa? Luke tới sao. Có chuyện gì vậy? Có chuyện xảy ra với Ariel-sama sao?"

"...Tôi chỉ tới đây, vì chuyện lặt vặt thôi."

"Hừm..Vậy, cứ tự nhiên nhé. Cậu có muốn uống trà không?"

"Không cần đâu, tôi cũng định về đây."

"Vậy à. Tớ sẽ quay trở lại sau, hãy chăm sóc tốt cho Ariel-sama nhé."

"Ừ."

Luke nở nụ cười có vẻ cô đơn, sau đó rời khỏi nhà tôi.

Sylphy và tôi tiễn cậu ta cho đến cổng.

Lưng của Luke tỏa ra cảm giác buồn bã, như thể một người làm công ăn lương mệt mỏi.

"..."

Có cái gì đó đã bắt đầu di chuyển.

Trong lòng tôi có linh cảm như vậy.

Thời gian chuẩn bị sắp hết rồi sao.

Về những việc đã xong, ma thú thủ hộ Leo được triệu hồi và nhờ Cliff hóa giải lời nguyền của Orsted.

Những việc đã xong có vẻ hơi ít, cái cảm giác công việc chuẩn bị còn thiếu sót khó có thể nào mà rũ bỏ nó được...

Thôi thì chí ít cứ cho là tôi chỉ có một việc đang ở trước mắt.

Trong khi nghĩ như vậy, tôi quyết định gọi Orsted.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

main tỉnh vl. thấy nó tán vợ mình thế => nó là tông đồ luôn. trực giác kinh dị
Xem thêm
Trực giác gì, ông đọc lướt r, lúc main tương lai tới có kể là Luke thời của ổng có 1 giấc mơ về 1 vị Thần và ngay sau đó Sylphy đi theo Ariel về Asura đấy, nên là main mới biết lúc đó Luke cũng bị Hitogami thao túng để giết chết Sylphy
Xem thêm
thế main kp đi học nữa sao?
Xem thêm
Theo chú nó còn phải học cgi nữa
Xem thêm
@Meme king: cx đúng :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tội Luke :<
Xem thêm