Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 17 - Giai đoạn thanh niên - Vương quốc

Web Novel Chapter 166: Triệu gọi

Độ dài: 3,874 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

Phần 1:

[Gửi Rudeus Greyrat.

Kể từ đó, tình trạng sức khỏe của ngươi thế nào rồi?

Ma lực của ngươi đã khôi phục chưa?

Ta muốn bàn với ngươi về tương lai.

Ta sẽ chờ ở bên trong căn nhà nhỏ mà các ngươi đã sử dụng ở vùng ngoại ô của thành phố ma pháp Sharia.

Chuyện này ta muốn ngươi một mình tới gặp ta.

Orsted.]

Sau khi đọc lá thư đó, tôi được Aisha chuẩn bị bữa ăn.

Ăn xong rồi tôi đi lên phòng và thay quần áo.

Tôi cố gắng chọn một bộ nào đó tốt nhất để mặc, rồi cho Aisha xem thử xem có chỗ nào đó không ổn không.

Sau đó tôi ra khỏi nhà, mang theo Ngạo Thủy Long Vương và cuốn nhật ký tương lai.

Trên đường đi tôi chào hỏi Zenith đang chơi với ma cây con Beet.

"Con đi đây mẹ."

Zenith vẫy tay chào như thể muốn chúc một ngày tốt lành.

Bên cạnh cô ấy, Beet cũng lắc lắc cái cành chào tôi.

Tôi không chào Sylphy và những người khác.

Nếu tôi chào họ, thì thể nào họ cũng nằng nặc đòi đi theo.

Lá thư đó nói là đi một mình.

Vậy nên tôi sẽ đi một mình.

Lần này không phải là đi chiến đấu.

Tôi không hề có ý định sẽ phá hủy căn nhà nhỏ mà Orsted đang ở bằng ma thuật của mình, bởi nếu tôi mà gây sự với hắn, nhất định tôi sẽ mất mạng.

Nếu có hỏi tôi là có tin Orsted hay không, đây là một câu hỏi khó.

Nhưng từ cái lá thư đó tôi có thể cảm thấy không có vấn đề gì.

Ngay cả Nanahoshi về phương diện tình cảm cũng khuyên tôi rằng tốt nhất không nên đấu với Orsted, và bản thân tôi cũng nghĩ rằng hắn là người đáng tin hơn nhiều tên Hitogami.

"Nhưng mà, mình lo quá."

Trong khi nói chuyện với bản thân, tôi đi trên đường của Sharia.

Trên đường đi tôi thấy một vũng nước và xem đi xem lại xem có chỗ nào đó không ổn trên mặt mình không.

Tôi đã quyết định làm thuộc hạ của Orsted.

Nói cách khác, Orsted là sếp của tôi.

Xuất hiện trước mặt sếp với bộ đồ có vẻ kỳ quặc là điều không nên.

"Liệu mình đáng ra có nên sử dụng nước hoa hay không?"

Có lẽ tôi nên tắm rửa cẩn thận bằng nước nóng, vì có thể vẫn còn lưu lại mùi hương của Eris tối hôm qua.

Tôi tự hỏi nhân viên được gọi đến phòng chủ tịch với mùi hương khiêu gợi, chủ tịch sẽ nghĩ gì?

Dù có thể tôi sẽ không bị đuổi việc ngay, nhưng tôi sẽ không được có cái nhìn thiện cảm.

Tôi phải tạo ấn tượng tốt với Orsted.

Orsted.

Một kẻ có khả năng chiến đấu và có cơ hội chiến thắng Hitogami.

Cùng với sự giúp đỡ của con cháu tôi, thì hắn có thể giết chết Hitogami.

Tôi cảm thấy đáng thương cho Hitogami...

Thế nhưng hắn là người phản bội trước.

Hắn đã dám động đến Roxy và Sylphy.

Tôi không thể thông cảm với hắn được.

Tôi sẽ ngoe nguẩy đuôi với Orsted.

Ngoe nguẩy đuôi như một cái quạt điện trong khi nhe răng nanh trước Hitogami.

Như vậy thì mới có thể bảo vệ cho gia đình của mình được.

"Được rồi."

Thu hết quyết tâm, tôi đi về phía ngoại ô.

Trong khi cẩn thận không để bị xe ngựa đi qua bắn nước bùn vào người.

Phần 2:

Một bầu không khí kì lạ ở xung quanh căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô.

Không biết vì sao tôi cảm thấy kì lạ.

Khó có thể nói ra lời, chỉ là cảm thấy kì lạ.

Như là có hiệu ứng âm thanh và các hiệu ứng khác thường thấy trong manga phát ra từ cái căn nhà nhỏ đó.

À, nhìn qua thì tôi đã hiểu là Orsted đang ở đó.

"Haa~, phù~..."

Tôi hít thở lấy một hơi sâu.

Và gõ cánh cửa.

"Rudeus Greyrat! Chào ngươi!"

"A,... nhanh thật đấy."

Mặc dù tôi biết hắn đang ở đó, tôi giật mình khi nhận được câu trả lời đó.

Đúng là, có vẻ như nỗi sợ của tôi đối với Orsted vẫn còn đọng lại bên trong.

"Tôi có thể vào đây chứ?"

"Sao ngươi lại phải xin phép ta. Đây không phải là căn nhà nhỏ mà ngươi đã chuẩn bị sao?"

"À vâng! Xin thứ lỗi!"

Khi tôi mở cửa ra và vào, Orsted đang ở bên trong.

Ngồi trên một trong những cái ghế, hắn đang trừng mắt nhìn tôi.

Không, không phải hắn đang trừng mắt nhìn tôi.

Hắn chỉ là đang nhìn tôi thôi. Với bộ mặt khá là đáng sợ.

Tôi đóng cánh cửa và hết sức đi cẩn thận trước mặt Orsted.

Đứng trước một cái ghế và thực hiện tư thế cúi chào.

Orsted tỏ ra vẻ nghi hoặc với tôi.

"Ta tưởng ngươi sẽ mang theo cả đống bạn cơ chứ... đây chỉ có hai thôi sao."

"Phải, tôi tới một... hả, hai ư?"

Nghe thấy một câu khó tưởng tượng ra được, tôi nghi ngờ tai của mình.

Trừ khi Orsted bị viễn thị và thấy có hai tôi ở đằng trước, tôi chỉ có đi một mình thôi mà.

"Eris Greyrat! Muốn thì cứ vào đi!"

Theo tiếng kêu gọi của Orsted, cánh cửa bị mở toang một cái.

Là Eris.

Cô ấy đang cầm kiếm hướng về phía này.

Và tỏa ra sát khí rất mạnh.

"Orsted! Nếu ngươi dám làm tổn hại tới Rudeus, ta sẽ lập tức giết ngươi!"

Cô ấy tuyên bố vậy trong khi chĩa kiếm vào Orsted.

Với khí thế hừng hực đủ để khiến người ta phải sợ đến mất hồn.

Orsted vẫn điềm tĩnh trước thái độ đó.

"Ta không có ý định đó."

"Còn lâu ta mới tin."

"Ngươi không tin cũng phải thôi nhỉ."

Bị nói vậy xong, Eris lui về một góc trong căn nhà nhỏ và khoanh tay đứng.

Trong khi tôi đang cứng đơ ngươi trước sự xuất hiện của Eris, tôi so sánh Eris với Orsted.

Xem ra tôi phải xin lỗi rồi.

Rằng tôi không mang Eris đi cùng và chỉ tới có một mình.

Rằng tôi không có ý thù địch.

Nhưng mà, tôi nên giải thích về Eris, xuất hiện với một thanh kiếm thế nào đây?

Tôi phải làm gì giờ, làm sao bây giờ?

"Ngươi làm gì đấy, Rudeus Greyrat. Ngồi xuống đi, bắt đầu vào chuyện chính."

Trong khi còn đang nghĩ, tôi bị Orsted giục.

"À, vâng. Xin phép."

Kể cả tôi có ngồi xuống ghế, thì tôi vẫn còn lo về Eris.

Eris vẫn đang cầm thanh kiếm trên tay.

"Thực ra, Eris..."

"Qua thái độ của ngươi là ta biết rồi. Có vẻ như là ngươi bị bám theo."

"À, đúng thế. Là vậy đó... thế nên là, trước khi bắt đầu nói chuyện, tôi có thể nói mấy câu với Eris được không?"

"Không vấn đề gì."

Xem ra hắn không tức giận.

Trong khi đang ngồi, tôi quay về phía Eris và vẫy tay ra hiệu.

"Gì vậy."

"Eris, sao em lại tới đây vậy?"

"Bởi vì Rudeus bỗng ăn diện nên tôi tò mò không biết cậu đi đâu."

Ăn diện à.

Quả thật, tôi đã chọn quần áo và trải tóc cẩn thận cho tốt.

Người khác nhìn vào, có lẽ thấy tôi kì lạ cũng phải.

"Em hiểu là anh đã là thuộc hạ của Orsted mà, đúng không?"

"...Tôi biết, nhưng với một kẻ như hắn, làm sao biết được hắn đang âm mưu gì chứ. Rất có thể là hắn lừa gạt Rudeus đó."

"Có lẽ thế. Nhưng vẫn còn quá sớm để chắc chắn vậy. Liệu nàng có thể yên lặng không làm phiền bọn ta được không?"

"..."

"Một khi biết được là chúng ta bị lừa, thì hãy cùng nhau chiến đấu nhé Eris. Anh nhờ cả vào em đó."

"Chì! Thôi được rồi."

Sau khi hiểu ra, Eris thu kiếm về vỏ và ngồi bên cạnh tôi.

Đơn giản thật.

... Giờ thì.

"Xin lỗi đã để phải chờ."

"Không có gì."

"Nhưng dù sao, Eris có vẻ như vẫn chưa thể tin ngài Orsted... Bởi vì cái lời nguyền nên chúng ta đành phải chịu vậy."

Nghe thấy nói vậy, mắt Orsted lóe lên.

"Ngươi biết được lời nguyền của ta từ đâu?"

"...Từ Hitogami. Và trên người ngài Orsted có tồn tại mấy cái lời nguyền."

Tôi thành thật trả lời.

Những gì tôi được nghe và biết đều từ Hitogami.

Tốt nhất là tôi nên nói hết những gì mà tôi biết.

"Vậy à..."

Orsted đặt tay lên cằm và hướng mặt nhìn lên trên một chút.

Không có gì ở tầm nhìn của hắn.

...Đây là tư thế trầm tư của hắn sao?

"Dù sao thì, trước tiên thực hiện như lời đã hứa."

"Ể?"

"Sao ngươi lại phải tỏ ra ngạc nhiên. Ta khác với Hitogami. Ta đã nói là ta làm."

Không phải vậy, mà là chúng ta đã hứa gì với nhau cơ.

"Cách bảo vệ cho gia đình của ngươi khỏi Hitogami đấy."

À, ra là vậy.

Phải rồi, sao tôi có thể quên được nhỉ.

Không, chỉ là tôi đã quên chúng tôi đã hứa như thế nào.

Thay vào đó, cảm giác giống như là khế ước ơn.

Khế ước với ác ma.

Nhưng mà, thôi được rồi.

Đây cũng là một loại hứa giống khế ước.

"Tôi vẫn chưa làm gì cho quý ngài, thế có được không?"

"Ngươi không lo cho người nhà ngươi sẽ gặp nguy hiểm hay sao?"

"Ừm, đúng vậy thật."

Tôi có cảm giác như mình đang được nhận ơn vậy.

Ý tôi là, hắn tốt bụng hơn là tôi tưởng.

Tôi tưởng là sẽ bị ra lệnh sai làm việc gì đó.

Mặc dù bộ mặt của hắn có vẻ đáng sợ, nhưng thật không ngờ là hắn có thể lại là một người tử tế quan tâm đến đồ đệ của mình.

Đến mức mà cả Eris ngờ vực cũng phải bất ngờ.

"Cũng không có gì khó. Triệu hồi một con ma thú thủ hộ có số mệnh rất mạnh và để nó bảo vệ cho người nhà của ngươi thôi."

"Triệu hồi ư? Nhưng mà, bây giờ tôi vẫn không thể sử dụng ma thuật triệu hồi."

"Vậy thì ta sẽ vẽ một ma pháp trận. Ngươi truyền ma lực vào là xong."

"A, vâng. Cảm ơn vì đã giúp."

Một ma thú thủ hộ có số mệnh mạnh mẽ ư.

Số mệnh, đích thị đây là về luật nhân quả.

"Ngài có chắc thế này là đủ để bảo vệ cho gia đình tôi không?"

"Hitogami không thể nào thao túng được ai khác ngoài loài người. Hơn nữa, hắn không thể thao túng được rất nhiều cùng một lần.

Miễn là chúng ta hành động, thì hắn sẽ khó có thể gây ra trở ngại.

Dựa vào tính cách của hắn, thế này là quá đủ để phòng tránh được vấn đề xảy ra."

Tính cách của hắn ư...

Cơ mà, không thể thao túng được một lượng người lớn có nghĩa là ít nhất hắn có thể thao túng được hai người.

Hồi tôi vẫn còn làm cho hắn, không biết hắn đang thao túng ai khác.

"Nhưng đừng có để mất cảnh giác. Chúng ta vẫn không biết được Hitogami hiện đang làm gì.

Thay vì giao mọi chuyện bảo vệ cho ma thú, tốt hơn là vẫn kiểm tra thường xuyên."

Khi Orsted nói rằng là [kiểm tra thường xuyên], có gì đó kì lạ.

Dường như là có thể chuyện khó ngờ sẽ xảy ra.

Đúng thật là dựa vào ấn tượng không thể biết được hết đối thủ như thế nào.

Mà thôi kệ.

Dù sao, hắn nói là sẽ chuẩn bị cho. Thì có thể chuyển sang chuyện khác.

Đến chủ đề chính.

"Vậy, từ giờ trở đi tôi nên làm những gì?"

Có nhiều chuyện tôi muốn được biết, nhưng tôi cũng nên hành động theo phép lịch sự trước.

Đầu tiên thể hiện sự chân thành của mình.

"...Ngươi không muốn biết gì thêm nữa sao?"

Tôi đã nghĩ vậy, nhưng đáp lại là một câu hỏi.

"Đúng là có."

"Sao ngươi không hỏi đi?"

"Tôi nghĩ là cứ hỏi mà không trả lời gì trước cho người ta thì không được..."

Nói vậy xong, Orsted thở dài.

"Ngươi là bạn cùng thuyền của ta, thế nên--"

"Thuộc hạ. Quan hệ trên dưới cần phân biệt rõ ràng."

Bị đánh cho thân tàn ma dại, nhờ người ta tìm cách bảo vệ gia đình mình.

Rồi được coi là đồng chí, da mặt tôi không có đủ dày tới mức này.

"Nếu ngươi thích nghĩ như vậy thì tùy ngươi... Dù sao thì ngươi và ta sẽ cùng nhau đánh bại Hitogami. Nên ngươi phải biết những gì ngươi muốn biết."

"Dù ngài có nói vậy đi, ngài không tính đến chuyện tôi là gián điệp của Hitogami sao?

Tôi có thể kể hết cho Hitogami mọi thông tin về ngài Orsted."

"Ta tin tưởng ngươi."

Tôi được nói vậy với ánh mắt mạnh mẽ.

"Những cái điệu bộ của ngươi lúc đó là của một kẻ dù chết cũng phải bảo vệ người nhà của mình."

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi nghe thấy vậy.

Đúng quả thật là tôi đã liều mình lúc đó.

Nhưng mà, nói như vậy, thì xem ra tôi đã được chấp nhận.

Những chuyện tôi muốn được biết.

Có mấy thứ.

Về nguyên nhân thù địch giữa Orsted và Hitogami.

Về di truyền Nhân Tố Laplace.

Về sự kiện dịch chuyển.

Về số mệnh.

Tạm thời là như thế.

"Vậy thì, xin hãy cho tôi biết một chút."

Phần 3:

• Về nguyên nhân thù địch giữa Orsted và Hitogami.

Quan hệ giữa Orsted và Hitogami.

Tôi quyết định nghe chuyện này trước.

Tôi cũng muốn được biết.

"Chuyện về ta ư?"

"Đúng vậy. Nhờ ngài."

"Ngươi không biết được từ Hitogami sao? Dù ngươi có nghe được về lời nguyền?"

"À ừm..."

Gì nhỉ, từ 5 năm trước.

Nhớ lại, nhớ lại nào.

Hitogami đã nói gì lúc đó.

"Ngài có 4 lời nguyền."

"...Tiếp tục đi."

"Đầu tiên, là lời nguyền bị sợ và ghét bởi tất cả các sinh vật sống ở thế giới này.

Thứ hai, lời nguyền khiến Hitogami không thế nhìn thấy.

Thứ ba, lời nguyền không thể dùng hết sức mình.

Về cái cuối cùng, hắn đã nói gì đó tôi không hiểu được."

"Thì ra là vậy."

Nói vậy xong, Orsted lặng lẽ gật đầu.

"Về cái thứ nhất, đúng là ngay từ khi ta ra đời, ta đã bị tránh xa bởi mọi sinh vật sống."

"Nhưng tôi đâu có ghét ngài gì nhiều đâu..."

"Mặc dù vậy, nhưng xem ra vẫn có người như ngươi, chẳng hạn như Nanahoshi."

"Ra là vậy."

Đúng là có ngoại lệ.

Có lẽ điều này có liên quan đến chuyện Nanahoshi và tôi không phải là người tới từ thế giới này.

Tôi có nên nhắc đến chuyện này hay là giữ im lặng.

Bởi vì Eris đang ngồi ngay cạnh tôi, tôi do dự nói ra chuyện này...

Nhưng giữ bí mật không phải là điều khôn ngoan.

"Orsted-san. Tôi không có ý giấu chuyện này... nhưng tôi vốn tới từ thế giới giống như Nanahoshi.

Có lẽ nguyên nhân là như vậy."

"...Tức là Rudeus Greyrat là giả danh?"

"Chuyện này nói ra thì rất là dài, nhưng tôi khác với Nanahoshi, cái là... trước khi tôi nhận ra, thì tôi đã được tái sinh thành Rudeus Greyrat ở thế giới này...và ừm, nói như thế nào nữa nhỉ."

"Chuyển sinh đúng không."

Tôi ngạc nhiên.

Bởi từ chuyển sinh xuất ra từ miệng Orsted.

Không, nó đã được viết trong cuốn nhật ký, về chuyện Long Tộc biết phương pháp chuyển sinh.

Kể cả nếu họ có chết, họ sẽ sống lại sau vài chục năm.

Đối với họ, chuyển sinh là một chuyện quan trọng.

"Có lẽ, nguyên nhân khiến ngươi không sợ ta, là bởi có liên quan đến thể chuyển sinh."

"Có những người nào khác không sợ ngài không?"

"Ngoại trừ một số ngoại lệ, chỉ có những người có cùng huyết mạch với long tộc cổ đại."

Vậy như là Perugius sao.

Không, tôi nhớ là ngay cả Perugius cũng khá là e sợ hắn ta.

...Hay điều này không có liên quan gì tới lời nguyền.

Ngoài lời nguyền ra, thì cũng còn có những lý do khác để sợ người ta.

"Lời nguyền thứ hai, khiến Hitogami không thể nhìn thấy... đó không phải là lời nguyền."

"Vậy là gì ạ?"

Khi hỏi vậy, Orsted suy nghĩ qua một lát.

Trong khi đang nghĩ, hắn ta nhìn vào mắt tôi và nói.

"Từ cực kì lâu trước kia, Long Thần đời đầu đã tạo ra một loại bí thuật trong lúc chiến đấu với Hitogami... năng lực giúp thấy được số mệnh và đồng thời giúp thoát ra được khỏi chân lý của thế giới."

"Ồ~."

"Hitogami cũng có năng lực thấy được tương lai và nhìn xa trông rộng.

Thế nhưng, hắn không thể nhìn thấy được những người đã thoát ra khỏi chân lý của thế giới."

Thì ra là thế.

Tôi không hiểu thoát ra khỏi chân lý của thế giới là như thế nào, nhưng mà có thể thoát được khỏi sự theo dõi của Hitogami đúng là tuyệt vời.

"Năng lực thấy được số mệnh. Tức là gì?"

"Để xem nào..."

Orsted đang tạo tư thế trầm ngâm trong khi nghĩ.

Có lẽ nào, hắn ta đang nghĩ có nên nói hay không.

"Là biết được con đường mà một người chắc chắn đi trên lịch sử chung chung."

Lịch sử chung chung ư.

"Thế có nghĩa là ngài Orsted có thể thấy được tương lai."

"Không... những gì mà ta thấy, không phải tương lai, mà là lịch sử.

Được quy định bởi số mệnh."

Hử?

Không biết vì sao, nghe có vẻ như là triết học.

Vẫn chưa đủ, tôi khó có thể hiểu được nó khác gì với thấy được tương lai.

Tạm thời tôi sẽ nghĩ rằng là nó thấp hơn một bậc so với nhìn thấy tương lai của Hitogami vậy.

"Ngài có định dạy cho tôi bí thuật đó không?"

"Không, ngươi tốt hơn là không nên."

"...Vì sao vậy?"

Trở nên vô hình với Hitogami là một lợi thế rất đáng có.

Tôi muốn được nghe lý do tại sao tôi không nên học.

"Khi dùng bí thuật này. Sẽ có tác dụng phụ... tốc độ khôi phục ma lực sẽ trở nên cực kì chậm."

"Nói là cực kì chậm, chính xác là bao lâu?"

"Giả sử ngươi khôi phục ma lực trong tình trạng cạn kiệt ma lực mất 10 ngày, ngươi có thể nghĩ là sẽ phải chậm thêm 1000 lần như thế."

1000 lần.

Tức là 10000 ngày.

Khoảng 30 năm.

"Vậy nên ta mới không thể tùy tiện sử dụng ma thuật được. [Không thể hết sức chiến đấu] là như vậy đấy."

Thì ra là vậy, bởi vì ma lực không thể khôi phục được ngay, nên ta không dùng hết sức mà chiến đấu được.

Mặc dù tôi không biết lượng ma lực của Orsted là bao nhiêu, nếu ma lực không thể hồi phục được trong mấy năm tới, hắn ta không thể dùng hết sức.

Đây là tiết kiệm năng lượng.

"Mặc dù ta không thể dạy ngươi bí thuật, nếu ngươi dùng cái vòng tay ta giao cho ngươi, cũng có hiệu quả tương tự đó."

Tôi nhìn qua cái vòng tay đang đeo ở cánh tay trái.

Xem ra nó có tác dụng giống như là gây nhiễu.

"Nó không có tác dụng phụ gì sao? Nếu như chúng ta tạo ra hàng loạt..."

"Nếu có thể thì ta đã làm rồi. Nó sẽ hóa giải lời nguyền trên người của ta."

À, vậy sao.

"Dù sao, ta đã sử dụng khá là nhiều ma lực trong trận chiến của chúng ta rồi. Ta sẽ không thể hết sức chiến đấu trong một thời gian."

"Ể, thật vậy sao. Nhưng mà, ngài đã giết ngay được tôi đâu?"

"Ta đã phải đỡ ma thuật của ngươi ba lần ở ngay trước mắt rồi, và thậm chí còn phải sử dụng thần đao. Ta đã phải tiêu hao cho lượng ma lực tương ứng."

Orsted khó chịu nói vậy.

Từ quan điểm của tôi, tôi cảm thấy như là mình đã không gây ra được thương tổn gì mấy, nhưng không ngờ là một trận chiến đáng kể.

Vậy là tôi đã cố gắng hết mình được như vậy.

Hahaha.

"Ta không còn mấy ma lực nữa. Vậy nên ngươi sẽ hành động như tay với chân của ta."

"...Vâng. Tôi sẽ cố hết sức."

Làm việc bù cho những gì đã tiêu tổn.

Đó chính là đạo lý.

"Vậy, vì lý do gì mà ngài Orsted chiến đấu với lại Hitogami?"

"Điều này... hừm..."

Trong khi Orsted đang khó nói, hắn ta nhìn về phía chân trời.

Trước đó, mỗi khi cũng có điều khó nói, hắn ta thường tạo tư thế trầm ngâm.

Tôi tự hỏi liệu có phải là để nói dối tôi.

Không, không đâu.

Có thể tôi được tin tưởng, nhưng không có nghĩa tôi được tin cậy.

Tạm thời, tôi sẽ theo những lời có thể là nói dối trong khi tìm hiểu kĩ càng.... có thể sẽ phát hiện ra.

"Hitogami là... kẻ thù của cha ta."

"Ồ."

Kẻ thù của cha.

Tương lai tôi đã chìm trong lửa hận thù bởi những gì đã xảy ra với Roxy và Sylphy.

Trong khi tôi ở hiện tại, không để mất một ai cả, có thể nói là hận thù sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp hết...

Rõ ràng trong cuốn nhật ký, bị nuốt chửng bởi cảm giác muốn trả thù đã biến tôi thành một con quỷ dữ.

"Mặt khác, đánh đổ Hitogami là ước nguyện của long tộc cổ đại.

Chúng ta, Long Thần, tồn tại với mục đích duy nhất là đánh bại Hitogami."

Đây gọi là, vì đại nghĩa nhỉ.

Cơ mà, chúng ta ư?

"Có bao nhiêu Long Thần vậy?"

"Ta là đời thứ 100. Một trăm Long Thần đã nghiên cứu các kỹ thuật để đánh đổ Hitogami."

"Ra là vậy."

"Vậy nhưng, Hitogami đã đánh bại những Long Thần có huyết mạch nhỏ yếu."

Orsted nhìn tôi với đôi mắt lóe sáng.

"Bởi vì thế mà cha ta, tức Long Thần đời đầu, đã dùng phương thức chuyển sinh để đưa ta đến tương lai."

Orsted nói thẳng như vậy.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận


Các trường hợp được gọi là hội chứng Marie Antoinette thường được cho là do một rối loạn tự miễn. Tình trạng này gây ra do cơ thể thay đổi cách phản ứng với các tế bào khỏe mạnh của bản thân và tấn công chúng một cách tình cờ. Trong trường hợp các triệu chứng giống như hội chứng Marie Antoinette, cơ thể sẽ ngưng việc sản xuất sắc tố hóa tóc bình thường. Kết quả mái tóc sẽ có màu xám hoặc màu trắng, mặc dù tóc vẫn mọc bình thường.
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Ơ mình nhớ rudi chiến đấu với long thần thì tóc màu trắng và trở về cũng màu trắng mà. Vậy sao giờ thấy ảnh mình họa và ảnh bìa là rudi tóc nâu vậy
Xem thêm
Hội chứng Marie Antoinette nha b, khi chịu 1 lượng stress hay đau đớn nhất định tóc sẽ chuyển trắng trong vài phút do mất sắc tố, nhưng sau 1 thời gian từ chân tóc lại mọc ra tóc màu như trc
Xem thêm
Tk Kaneki cx bị như vậy đó bạn
Xem thêm
Roxy Roxy Roxyyyyyyy
Xem thêm
Úng não rồi
Xem thêm
ROXY là best waifuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Xem thêm
Cảm thây bộ này có liên quan với 1 bộ nữa
Xem thêm
Bộ chi rứa bn
Xem thêm
Đcm toàn drama ????????
Xem thêm