Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 16 - Giai đoạn thanh niên - Nhân Thần

Web Novel Chapter 165: Eris Greyrat - Phần 2

Độ dài: 5,463 từ - Lần cuối: - Bình luận: 25

Phần 1:

Hiện giờ, tôi đang đứng trước Eris, địa điểm là ngay bên ngoài thành phố ma pháp Sharia.

Mặc dù không có khán giả, nhưng có Ghyslaine đứng gần đó.

Trên đường tới đây Eris có nhờ cô ấy làm trọng tài.

Có trọng tài ở đây, chắc cô nàng không định giết tôi đâu.

Mong là vậy.

"..."

Eris đứng đó không nói gì với tay cầm kiếm nhìn tôi.

Không, tay cô ấy đang run ư, run bởi phấn khích sao?

Tôi không biết phải làm gì cái gì nữa, thật sự chúng tôi phải đấu với nhau sao?

Nói thật, tôi thua cũng chẳng sao.

Thua lại càng tốt, tôi thích Eris, mặc dù tôi có nói là không bằng Roxy và Sylphy, nhưng chuyện này không có liên quan gì.

Sylphy có ưu điểm riêng của Sylphy, Roxy có riêng của Roxy, Eris có riêng của Eris, tôi đều thích tất.

Tuy rằng tôi không kiên định, nhưng tôi vốn là người như vậy mà.

Không trung thủy, dâm dục có thừa, thế nên tôi mới bị vẻ nữ tính của Eris hớp hồn.

Nếu cô ấy muốn tôi yêu cô ấy ấy, tôi sẽ yêu bằng cả trái tim.

Đây không còn là không trung thủy hay là ngoại tình gì nữa, đây chính là tình yêu.

Đây là lẽ tự nhiên!

Bị lôi cuốn bởi một mỹ nhân như vậy là lẽ tự nhiên cả thôi!

Dù sao cũng chả có các giáo đồ của Milis sẽ thình lình xuất hiện đâu.

Nhưng nếu tôi cố ý thua, liệu cô ấy sẽ cảm thấy như bị sỉ nhục?

Cô ấy ghét hạng người như thế mà, đúng không?

Eris để bảo vệ tôi, để nâng cao thực lực mà đấu với Orsted, đã phải đi tu luyện.

Thế nên tôi phải thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình để xứng làm chồng của Eris.

Tôi phải thể hiện là mình cũng đã rất nỗ lực.

...Mặc dù có thể tôi không nỗ lực được như Eris, nhưng không sao cả.

Miễn là tôi dùng hết sức của mình, không biết rằng ai sẽ là người thắng, người thua.

Tôi sẽ lại một lần nữa mời cô ấy lấy tôi.

Nếu tôi thắng, thì tôi sẽ nói với cô ấy rằng [Nàng là thuộc về ta. Đừng hòng ý kiến gì và về nhà ta ở luôn!]

Rồi, cứ thế mà làm thôi.

Ma đạo khải đã bị phá tan tành của tôi vẫn còn đang nằm trong rừng.

Về cận chiến, Eris Kiếm Vương và Orsted đã có một trận đấu bất phân mạnh yếu.

Đối đầu với cô ấy, tôi không có đủ tự tin để tin chắc rằng mình sẽ thắng ở khoảng cách này...

Nếu tôi thua thì, đành chịu thôi.

"Rudeus."

Ghyslaine gọi tôi sau khi quyết định chuyện gì đó.

"Có chuyện gì vậy?"

Mặc dù đã lâu lắm rồi tôi mới thấy mặt Ghyslaine, cô ấy không có gì thay đổi cho lắm.

Nhìn chung, cô ấy trông đúng với độ tuổi của mình.

Khi gặp lại nhau chúng tôi đã bắt chuyện, nói chuyện với nhau, nhưng chưa trao đổi gì với nhau về tình hình hiện nay.

Chúng tôi không có nhiều chuyện để nói lâu với nhau, cũng không có khó chịu gì với nhau.

Ghyslaine luôn luôn là người như vậy, theo như lời của Elinalize.

"Tiểu thư Eris không thay đổi nhiều so với xưa. Dùng thái độ đón nhận cô ấy."

Cách nói của Ghyslaine vẫn không hề thay đổi mấy.

Từ ngữ mà cô ấy dùng có vẻ không có thiện cảm.

Tôi tự hỏi bản thân, mình cần phải làm gì?

Nhìn về phía Eris, cô ấy đang chờ tôi chuẩn bị sẵn sàng với tư thế quen thuộc của mình.

Tay khoanh, chân dang và cằm ngẩng.

Mặc dù cùng một tư thế, nhưng nó thật là khác so với Eris trong ký ức của tôi.

Cô ấy đã cao hơn, ngực lớn hơn, và đang toát ra khí ôn nhu và hung tàn của một con thú ăn thịt.

5 năm qua, tôi đã thay đổi và Eris cũng thế.

Vậy nhưng Ghyslaine lại nói là cô ấy không thay đổi.

5 năm trước, tôi hồi đó đối mặt với Eris thế nào?

Đối mặt với Eris ngang tàn, tôi sẽ phải làm gì đây?

"Chuẩn bị, bắt đầu!"

Tiếng ra hiệu từ Ghyslaine, nhưng tôi không giơ trượng lên, hay Eris nhúc nhích.

Sau một lúc, Eris bắt đầu từ từ hành động, rút thanh kiếm ở thắt lưng, thả lỏng nó xuống, đi đến chỗ tôi.

Thân của thanh kiếm như trong suốt vậy, nghe nói là do Kiếm Thần ban tặng, 1 trong 7 thanh kiếm nổi tiếng.

Eris đi đến chỗ tôi, ánh mắt sắc bén của cô ấy đang nhìn thẳng vào tôi.

"..."

"..."

Eris đi tới trước mắt tôi, giơ kiếm thẳng nguyên.

"Sao thế? Ngươi không định đấu sao?"

"Eris. Tôi... Nếu như cô thua thì cô sẽ phải đi, vậy thì tôi chịu thua."

Eris bĩu môi hình へ.

"..."

"Ngoài ra thì... trước đó tôi đã không có cơ hội để mà nói ra, tôi cũng vậy... thích cô."

Tôi tưởng tóc của cô ấy sẽ phải dựng lên, nghĩ rằng cô ấy sẽ tức giận.

Có lẽ đáng ra chúng tôi nên nghiêm túc mà chiến đấu.

Đúng lúc này, kiếm của Eris hạ xuống.

"..."

Theo phản xạ tôi nắm mắt của mình, cả người cứng đơ lại, nhưng cái đập nhẹ vào đầu tôi lại là chuôi kiếm.

Chỉ nhẹ như vậy.

Khi mở mắt ra, trước mặt tôi là Eris.

"Tôi... không thể nấu nướng được như Sylphy."

"Tôi biết."

"Tôi không thông minh được như Roxy."

"Tôi biết."

"Tôi không đáng yêu như hai người họ."

"Eris là một mỹ nhân đẹp trai mà."

"... Với thân thể của tôi thế này, không thể nào hợp với sở thích của Rudeus."

"Không, không phải đâu, cơ thể cô rất hấp dẫn là đằng khác."

Eris thu kiếm vào trong vỏ. Thận trọng đưa tay ra quanh lấy vùng eo của tôi, bộ ngực đầy đặn của cô ấy ép chặt vào tôi.

Cô ấy ôm lấy tôi với sức lực còn mạnh xa hơn tôi. Hơi mùi mồ hôi không thể nào che lấp được mùi hương của cô ấy, mùi của Eris.

Tôi cũng đưa tay ra sau lưng cô ấy. Mặc dù cơ thể hiện giờ rắn chắc hơn trước kia, nhưng chúng không đến mức hiện từng khối to, mà vừa vặn, cảm giác khá là thích.

"Vậy là coi như tôi thắng đúng không?"

"Ừ."

"Nếu như Rudeus thật sự, muốn từ chối tôi... thì tôi sẽ chịu thua đó."

Giọng cô ấy run rẩy.

Có lẽ nào, nếu như tôi nghiêm túc chiến đấu, thì cô ấy sẽ cố ý thua.

"Cô không cần phải bỏ cuộc đâu."

"Tôi, có thể trở thành người nhà của Rudeus chứ?"

"Ừ, cùng với Roxy và Sylphy, nếu như Eris bằng lòng..."

Toàn bộ tôi đã nói hết.

Trong khi nghĩ vậy tôi hít lấy một hơi.

Nếu tôi nói quá bé, có thể cô ấy sẽ không nghe được mất.

"Hãy cưới tôi đi."

Eris mở to mắt ra khi nghe thấy tôi nói vậy.

"H-hừ! Kết hôn, được thôi!"

Như thể khó chịu với điều này cô ấy quay đầu đi chỗ khác.

Và như vậy Eris và tôi đã kết hôn.

Phần 2:

Đêm đó, trong bữa tối.

Tôi tuyên bố rằng Eris đã trở thành vợ của tôi.

Không như lúc với Roxy, bởi vì mọi sự đã được chuẩn bị từ trước, không ai có phàn nàn gì.

Mặc dù tôi không nghĩ Norn sẽ phản đối, ít nhất thì tôi cũng sẽ phải chịu những lời nặng nề, nhưng không có gì cả.

Có lẽ em ấy đã mặc kệ tôi muốn cưới bao nhiêu cô gái thì cưới.

Roxy và Sylphy cũng đều chúc phúc cho chúng tôi.

"Eris, cả ba chúng ta, hãy cùng nhau cố gắng nhé."

"Về quy định, Chúng ta sẽ quyết định thứ tự."

Eris căng thẳng run lên trước hai người họ.

"V-vậy, làm phiền mọi người..."

Lời cô ấy nói cũng kì quặc nữa, mặc dù hiếm được thấy Eris lo lắng nhwu thế, nhưng có lẽ cô ấy hiểu được cách mà họ bày tỏ sự đón nhận.

Nếu có thể, tôi mong họ có thể chung sống hòa bình cùng với nhau, nhưng xem ra tôi không có quyền để nói như thế.

Để củng cố mối quan hệ giữa họ, cả ba đều đi tắm cùng nhau, nhân tiện hình như cũng giải thích rõ về cách sử dụng phòng tắm.

Mặc dù tôi cũng muốn tham gia, nhưng mà hôm nay tôi sẽ tạm thời nhịn vậy.

Chỉ còn lại có tôi, Lilia, hai cô em gái, Zenith... và Ghyslaine.

"..."

Sau khi Eris rời đi, Zenith bắt đầu đánh vào đầu tôi.

Kể cả khi Lilia có nói [Phu nhân, xin hãy thứ lỗi cho cậu ấy...] cũng không ngăn được cô ấy.

Zenith là một giáo đồ Milis.

Cô ấy chịu bỏ qua hai người.

Nhưng với một người thứ ba nữa, cô ấy không thể nào mà tha thứ được cho con trai của cô ấy thêm một lần nữa.

"Au, đau quá mẹ à. Con xin lỗi, con sẽ không tái diễn nữa đâu."

Khi nói thế xong, Zenith cũng chịu thu hồi lại nắm tay và trở về chỗ ngồi của mình.

Hai cô em gái ngồi cạnh cô ấy đang nhìn tôi với vẻ hoài nghi.

"Onii-chan nè, anh cũng nói thế vào cái hồi với Roxy-ane đó.

Dù anh có nói gì đi, thì ai biết được là khi nào anh sẽ lại mang về một chị gái nữa nè. Lại thêm quần áo phải giặt nè. Lại thêm việc nè."

Những lời Aisha nói chói tai.

Có vẻ như giá trị của tôi trong mắt em ấy đã suy giảm bởi việc nhận thêm Eris.

Nhưng mà đành phải chịu thôi.

Mặc dù Aisha có nói như vậy, tôi cảm thấy em ấy chỉ đang đùa giỡn với tôi.

"Nii-san."

Cô em gái khác lên tiếng.

Lần này thì là người sẽ không hề đùa giỡn tý nào cả.

Tôi cần phải nghiêm túc mà lắng nghe.

"Đây, sao vậy Norn?"

"Chả là, là một giáo đồ Milis, em không thể nào cảm thấy thoải mái trước những gì anh làm."

"Ừ."

"Nhưng, em cũng hiểu được tình yêu của Eris-san dành cho anh, vậy nên em lần này sẽ không nói gì cả.

Cho dù anh có không thích Eris-san, nhưng mong anh hãy yêu quí chị ấy. Thế thôi ạ."

"Ừ, anh sẽ hết lòng cố gắng."

Norn có vẻ như rất thích Eris.

Vào những buổi sáng Eris dạy em ấy kiếm thuật.

Norn hình như cũng chủ động tiếp cận Eris.

Xem ra trong mấy năm qua Norn đã trở nên hòa nhập hơn.

Đây có phải là bởi ảnh hưởng của việc gia nhập hội học sinh?

"Rudeus-sama."

Lilia khẽ gọi tôi.

"Vâng, gì vậy ạ, Lilia-san?"

"Bởi vì giờ cậu đã lấy Eris-sama, vậy nên nhà sẽ trở nên chật hơn.

Tôi dự định sẽ cùng với phu nhân Zenith thuê đến ở một nơi nào đó--"

"Không."

Lời đề nghị của Lilia không thể chấp nhận được.

"Xin hãy để cho cháu trông nom cả hai... mà, thực ra thì Lilia mới là người trông nom cho cháu."

"Không, không phải vậy... Nhưng nếu Rudeus-sama đã nói vậy, thì tôi sẽ nghe theo."

Đuổi hai người mẹ ra khỏi nhà để nhận thêm vợ mới ư.

Paul ở dưới suối vàng nhất định sẽ quay về đây ám tôi. 

Con cái chăm sóc cha mẹ lúc về già là chuyện đương nhiên.

Đúng thật là thêm cả Eris, chúng tôi không có đủ phòng, nhưng mà chẳng cần phải lo lắng.

Chúng tôi sẽ tìm được cách nào đó.

"Rudeus."

Cuối cùng, Ghyslaine nói.

"Ghyslaine-san."

"Ghyslaine là được rồi.

Cô ấy đã ở tuổi 40, nhưng cơ thể của cô ấy vẫn không hề già yếu, kết quả của việc rèn luyện đầy đủ chăng.

"Tiểu thư Eris, tôi có thể giao phó cô ấy lại cho cậu?"

"...Ừ, tôi thề với Thần."

"Vậy à."

Ghyslaine mỉm cười.

"Cậu quả là đã trưởng thành. Ánh mắt quyết tâm đó hệt như Paul khi kết hôn với Zenith."

Điều này khiến tôi cảm thấy vui, thật là vui.

Vậy à, ánh mắt hệt như Paul. Vậy là tôi đã trưởng thành...

Ể? Nhưng đó là Paul mà Ghyslaine biết... tôi có nên mừng vì điều này?

"Ghyslaine, cô tính sau đó sẽ làm gì? Cô có ở đây không?"

"Không, chỉ cần ta giao tiểu thư Eris lại cho ngươi, việc của tôi cũng liền kết thúc. Tôi dự định quay về Vương quốc Asura."

"Vương quốc Asura? Hỗ trợ xây dựng lại lãnh địa Fedoa sao?"

Nghe tôi nói vậy, mắt Ghyslaine chợt lóe lên.

"Không, tôi sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại Sauros-sama và giết hắn."

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề.

Quả là một câu trả lời đáng sợ.

Cô ấy đã trông nom Eris một thời gian dài, giờ cô ấy giao phó lại cho tôi, công việc của cô ấy cũng đã xong, vậy nên tất cả những gì còn lại là trả thù.

"...Tìm ra hắn, tức là cô không biết hắn là ai?

Có lẽ việc này dính líu đến chính trị, vậy nên tôi không nghĩ chỉ có một kẻ thôi đâu."

"Vậy tôi sẽ tìm ra từng tên một, tất cả những kẻ địch của Sauros-sama, cho đến khi không còn ai."

Ý nghĩ này quá là đơn giản...Tôi nên ngăn cô ấy lại thế nào đây?

Không, cho dù tôi có nói gì cô ấy cũng sẽ không dừng lại.

Dù thế nào đi nữa, Ghyslaine cũng sẽ như vậy.

Không, mặt khác, tôi nên giúp cô ấy một tay...

Giờ tôi nhớ ra, ở trong nhật ký của tôi, khi Ariel bị giết chết trong cuộc đảo chính, có sự tham gia của Thủy Thần và Bắc Đế.

"Ghyslaine, theo như những gì tôi biết, thì Thủy Thần và Bắc Đế được Vương quốc Asura thuê đó."

"Chúng sao..."

"Cô biết chúng?"

"Phải, tiểu thư Eris rất quen với chúng. Vậy thì sao?"

"Bọn họ có thể sẽ là kẻ địch của cô đó. Vậy nên, Ghyslaine có thể sẽ bị giết đấy."

"Đúng thực, một mình tôi không thể đấu lại chúng."

Ghyslaine gật đầu và nhìn thẳng vào mắt tôi, như giục tôi nói tiếp vào ý chính.

"...Nếu vậy, tôi có biết một người cũng phải hứng chịu sự hỗn loạn sau cái chết của Sauros-sama.

Mặc dù nhà Boreas có thể cũng là kẻ địch của cô ấy, vậy nên cô ấy có thể cũng là kẻ địch của Ghyslaine.

Nhưng nếu cô phối hợp với cô ấy, thì cô có thể danh chính ngôn thuận giết những kẻ thù của mình."

"Cô ta là ai?"

"Ariel Anemoi Asura."

Tai của Ghyslaine dựng lên.

Ồ, làm tôi nhớ ngày xưa.

Ở trong lớp, mỗi khi có điều gì mà cô ấy không hiểu, Ghyslaine sẽ tỏ ra y như vậy.

Hừm, có lẽ tốt hơn là cô ấy không biết người này.

"Công chúa của Vương quốc Asura."

"Ồ!"

Nhưng mà, liệu có ổn khi giới thiệu Ariel cho Ghyslaine?

Ariel sớm muộn gì thì cũng sẽ về Vương quốc Asura phát động cuộc đảo chính.

Có ổn không khi để Ghyslaine dính líu vào lúc đó?

Không, tương lai có thể thay đổi, với cuốn nhật ký này, tôi có thể đưa ra không ít những sáng kiến hữu ích cho cô ấy.

Ngoài ra, cuộc đảo chính là kết quả của việc Hitogami thao túng Luke.

Giờ đây tôi đã là thuộc hạ của Orsted, vậy nên sẽ có một sự thay đổi nào đó xảy ra.

Nếu vậy, để Ariel có cơ hội thắng, thì việc có thêm Ghyslaine sẽ làm tăng chiến lực cho phe của họ.

Thật ra tôi cũng có thể đi hỗ trợ bọn họ... nhưng có lẽ tôi cần phải thảo luận trước chuyện này với Orsted.

"Dù sao, mong cô hãy đi gặp và nói chuyện với cô ấy trước."

"Nếu cậu đã nói vậy, được rồi."

Ghyslaine không chút nghĩ ngợi gật đầu đồng ý.

Tạm thời, ít nhất thì, tôi cũng ngăn được cô ấy làm việc bồng bột.

Được rồi.

"Ha~"

Aisha và Norn ngây người nhìn tôi.

"Gì vậy?"

"Chỉ là, em đang nghĩ, Onii-chan trước kia đúng là thầy giáo của Kiếm Vương-sama."

"Hả, em không tin anh sao?"

"Không phải là em không có tin anh đâu. Em chỉ nghĩ là, Kiếm Vương-sama rất nghe lời anh."

Ghyslaine và tôi quay sang nhìn nhau.

Chúng tôi đã nói gì đó kì lạ sao?

"Nè, nii-san. Ở trường, có một Senpai muốn trở thành một nhà mạo hiểm.

Anh ta có nói là [Nay có hai Kiếm Vương mới đến thành phố, trông cực kì là đáng sợ] như vậy đấy.

Mặc dù thường thường các nhà mạo hiểm người ta sẽ không dám nhìn chằm chằm vào những người trông rất mạnh.

Thế vậy mà với nii-san... Nên nói như thế nào nhỉ, cảm giác ha~ ấy."

Nghe thấy Norn nói vậy, Ghyslaine bỗng nở nụ cười.

"Rudeus còn mạnh hơn ta nhiều. Mặc kệ thế nào đi nữa, thì thậm chí ngay cả Long Thần cũng phải công nhận thực lực của cậu ta đấy."

"Ồ~"

Norn có vẻ khâm phục.

Thế là, xem ra giá trị của nii-san đã tăng lên một chút rồi.

Mặc dù có tăng, nhưng có lẽ cũng không bù được những chuyện trước đó xảy ra.

Dù sao thì, cũng nhờ có Ghyslaine, tôi có thể giữ được một tý thể diện.

Rất tốt, rất tốt.

Phần 3:

Tối hôm đó.

Sau khi Ghyslaine đã về, Sylphy, Roxy và Eris nói chuyện cùng với nhau.

Có chuyện gì mà ba cô gái có thể cùng nói với nhau nhỉ?

Mặc dù tôi có tò mò, nhưng thôi thì để con gái bàn chuyện riêng của con gái, tôi sẽ không tham gia.

Nhìn qua thì bầu không khí có vẻ êm đẹp.

Eris đang chú ý lắng nghe, không có vấn đề gì cả.

Đúng là khác hẳn với ngày trước.

Tôi đang nhìn Norn học ở phòng nghiên cứu.

Sau khi em ấy đi ngủ, tôi viết nhật ký.

Ngày hôm nay có rất nhiều những chuyện đáng nhớ.

Nghĩ về cuộc sống sau này cùng với Orsted, tôi không thể nào không cảm thấy bất an.

Dù sao thì, khi sóng lớn đã trôi qua, tôi nên thoải mái chút.

Trong khi ra khỏi phòng nghiên cứu, trong nhà đã tĩnh lặng không có tiếng động.

Xem ra cuộc bàn tán giữa các cô gái đã kết thúc.

Các cô ấy sẽ ngủ ở phòng của ai đây? Hay là họ sẽ cùng nhau ngủ ở phòng ngủ của tôi? Chắc là không đâu.

Với sự tĩnh lặng đến như thế này, tôi không ngừng cảm thấy bất an.

Đếm hôm đó khi tôi mới lần đầu gặp tôi tương lai, đêm cũng tĩnh lặng như thế này.

Có lẽ có ai đó sẽ tới? Chẳng hạn như, một kẻ toàn thân bị che mờ bỗng đột nhiên từ trong hành lang nhảy ra.

Không, sẽ không có chuyện đó đâu...

Đi đến phòng ngủ nhưng có vẻ như không có ai, trong phòng cũng không có ánh sáng, xem ra đêm nay tôi sẽ ngủ một mình.

Ngay khi tôi đang ngủ vậy, cánh cửa phòng ngủ bỗng được mở toang ra từ bên trong, và có một lực mạnh kéo tôi vào bên trong.

"Auuu!"

Ngay lập tức tôi truyền ma lực vào tay và giơ vào đối thủ, nhưng cái cổ tay của tôi đã bị giữ chặt. Cả người tôi bị ấn ngay vào cửa.

Thế là tiêu rồi!

Trong khi nghĩ vậy, tôi nhận ra đối thủ của mình thật ra là ai.

"...Ơ, là Eris."

À, ra là Eris.

Cô ấy xuất hiện trong bộ đồ ngủ giữ chặt lấy cổ tay của tôi.

"N-này, Rudeus..."

Mắt cô ấy đỏ ngầu, mặt đỏ hồng, và thở gấp nữa, cô ấy có vẻ tức giận.

Có chuyện gì khiến cô ấy không hài lòng sao? 

Tôi cần phải cẩn thận với lời nói của mình.

"Ta, chúng ta, là vợ chồng, đúng không?"

"...À, ừ. Nhưng mà, trước đó chúng ta phải tổ chức kết hôn này nọ đã đúng không? Kêu gọi mọi người tới và náo nhiệt một chút?"

"Tôi không quan tâm. Tôi còn không nhớ khiêu vũ như thế nào nữa... Quan trọng hơn, là vợ chồng rồi, thế nên được đúng không?"

Được cái gì vậy?

Trước khi tôi có thể nghĩ thì tôi đã bị nắm lấy vai, và cưỡng hôn. Cạch một cái răng va vào nhau, và cơn đau lan truyền khắp toàn thân.

Tôi muốn rút lui, nhưng cánh cửa đã bị chặn, Eris cưỡng ép mặt tôi vào mặt của cô ấy.

"Phù...ha..."

Eris đưa tay ra quanh eo của tôi và bắt đầu lôi kéo tôi đi.

Khi tôi kịp nhận ra, thì tôi đã bị đưa lên giường.

Gì thế này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiếp theo là chuyện đó sao? Hả?

"Này, Eris này. Cái chuyện này, chúng ta, không phải nên theo trình tự, bàn bạc trước với Sylphy và Roxy sao."

"Xong cả rồi. Hôm nay họ sẽ để tôi."

"Roxy không nói gì sao? Như là đang có thai nên hãy kiềm chế gì đó?"

"Cô ấy nói không cần phải lo."

Từ lúc nào, mà tôi đã ở trên giường, Eris quả là mạnh dữ.

Thế này thì tôi không thể nào chạy thoát được rồi.

"Này, Rudeus, tôi muốn có con trai."

Eris thở gấp gáp hơn, không phải do đang tức giận, mà là ham muốn đánh đêm.

Mãnh liệt muốn chiến đấu tới cùng.

Không, thực ra tôi thích là đằng khác, được tới bến thế này là điều rất đáng vui.

Tiếp xúc gần nhau như thế này, tiểu Rudeus cũng đã trở nên thế kia, cơ thể của tôi quả là thành thật.

Cơ mà, không phải đây là ngược rồi sao?

Đáng ra vị trí của chúng tôi phải ngược lại chứ.

"Rudeus, tôi thích cậu, vậy nên được chứ?"

"Ể, à ừ, được mà, nhưng, hãy bình tĩnh cái đã. Chúng ta phải khơi gợi hứng thú cái đã, có lẽ nên làm một chút rượu, nói chuyện về 5 năm qua, và sau khi đã có tâm trạng rồi, chúng ta có thể ôm nhau và thổ lộ tình cảm."

"Mặc kệ những cái đó. Tôi đã chờ suốt cho tới cái ngày này rồi!"

Eris đè tôi xuống trong khi nói vậy.

Chân cô ấy kẹp chân tôi yên một chỗ, cả hai tay bị giữ chặt, không thể cựa quậy.

Mũi cô ấy ấn vào ngực tôi và bắt đầu hít lấy một hơi, như thể mũi của chó vậy, tôi có hơi không?

"Ha~...HA~ Rudeus. Giờ chúng ta kết hôn rồi, cậu thuộc về tôi đúng không?"

"Ể? Ừm, tôi không chỉ thuộc về có mình cô. Tôi sẽ rất là mừng khi mọi người hòa thuận không tranh cãi gì nhau."

"Nhưng tối nay là lượt của tôi, vậy nên cậu thuộc về tôi đúng không?"

Dù tôi có nói gì đi nữa, Eris muốn tôi là của cô ấy.

"...Được rồi, ừ đúng vậy."

Tay cô ấy càng giữ chặt hơn.

Ay, đau đau.

Cổ tay tôi sắp bị gãy mất, tới nỗi ưu tiên số một của tôi bây giờ là thi triển ma thuật chữa trị."

"V-vậy là, tôi muốn làm gì cũng được đúng không...?"

Cô ấy muốn làm gì cơ chứ?

Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?

Nhất định là chuyện đó rồi.

Tôi có tình nguyện không?

NO là câu trả lời không đúng.

Vậy thì YES là câu trả lời chính xác rồi.

"À, ừ có lẽ vậy?"

Ngay lập tức, Eris biến thành một con mãnh thú.

Phần 4:

Ngày hôm sau.

Tiếng chim sẻ hót ríu rít đánh thức tôi.

Tôi lập tức tìm Eris và lập tức thấy cô ấy.

Ngay trước mắt tôi, Eris đang ngủ ngon lành trước mắt.

"Phù..."

Tôi thở phào nhẹ nhõm và nhớ lại tối qua.

Tôi được tận hưởng một đêm sung sướng.

Đúng là về kỹ thuật tôi tốt hơn.

Hiệp đầu tôi đã chiếm ưu thế.

Tôi đã nghĩ mình sẽ không thua Eris, vậy nên tôi đã rất cố gắng chiến đấu.

Thế nhưng ở hiệp hai thế cờ đã bị xoay chuyển.

Do sự chênh lệnh về thể lực. Và lại còn là lần đầu tiên nữa, Eris thể lực như là bất tận vậy.

Nói thế nào nhỉ, tôi không thể thắng được cô ấy...

Một khi sức đã tàn, cô ấy thỏa sức đàn áp khống chế. Tôi đành phải ngậm ngùi cam chịu thành thú vui chơi của cô ấy... 

Thế là tôi không còn trong trắng nữa rồi.

Cơ mà khi cô ấy ngủ như thế này, Eris trông thật đáng yêu lạ thường.

Mặc dù tối hôm qua cô ấy dữ dội như vậy, giờ đây cô ấy lại bình thản như vậy.

Làm tôi cảm thấy thật là buồn cười.

Không biết có phải Sylphy cũng cảm thấy như thế này khi cô ấy thấy gương mặt đang ngủ say của tôi.

"...Dù sao thì."

Hiện giờ tôi đang gối lên tay của cô ấy.

Thường thì phải trái ngược lại cơ, nhưng cảm giác này thật là mới mẻ.

Tay của Eris mảnh nhỏ nhưng lại rắn chắc, làm tôi cảm thấy rất an tâm.

Dù sao cũng đã 5 năm trôi qua, Eris đã lớn lên rất nhiều.

Rốt cuộc cơ bắp cô ấy đã trở nên như thế nào?

Đêm hôm qua tôi có nhớ một chút đường nét thân thể cô ấy, nhưng trời tối quá nên không nhìn được rõ.

Tôi ngọ nguậy cái tay sờ vào bụng Eris.

"Woa, ghê thật..."

Không quá nở ở trên bề ngoài. Mỡ cũng không phải là ít, nhưng ở ngay phía sau lớp mỡ, là lớp cơ bắp áp sát vào.

Chỉ ấn vào thôi, là biết ngay cái nào với cái nào.

Mặc dù tôi cũng có 6 múi, nhưng xem ra Eris còn khủng hơn nhiều, tôi rất muốn có chúng.

Nhiều cơ bắp nhưng không to bự, và eo còn nhỏ nữa...

Nhất định là thần kỹ mới có thể tạo ra được cơ chéo bụng ngoài, cơ chéo bụng trong và cơ thắt lưng tuyệt hảo đến như thế.

Dù gì đi nữa, đây là cơ bắp của một cô gái, sao chúng lại hấp dẫn vậy chứ, tôi không thể ngừng sờ vào chúng được.

Không chỉ cơ bắp thôi, tôi còn đưa tay lên trên chỗ của hai ngọn núi hiện rõ đỉnh dù ngay sau lớp chăn.

Đêm hôm qua bởi vì tôi bị giữ lấy tay nên tôi đã không thể động tới chúng...

Vì chúng tôi là vợ chồng nên tôi có thể làm việc này nhỉ?

"Thật tuyệt vời..."

Quả là kinh khủng!

Cái nền tảng này!

Cái cơ ngực này!

Thật là chắc chắn, thật là hoàn hảo, thật là tuyệt vời.

Và, được bày ra trên mâm chính là món điểm tâm.

Sự cân đối hài hòa giữa cứng và mềm quả thực là điều cực kì quan trọng trong đời.

Khó ai có thể bỏ qua được nó.

Nó đã lớn rất là to, như trái dưa mật vậy. Thứ mà cả Sylphy và Roxy điều thiếu.

Dù của họ không phải là tệ, thế nhưng lớn khủng thế này thì lại là một chuyện khác.

Tôi phải cảm ơn trời đất vì từ nay trở đi tôi có thể có cái thứ này.

Cảm ơn Roxy, cảm ơn Sylphy, anh đã làm được rồi! Anh đã leo được lên ngọn núi Eris, để mà nghênh đón bình minh của nhân loại!

"Hô hô hô."

Đúng lúc này, một ông lão tóc bạc xuất hiện trong đầu tôi.

Đó là hiền nhân! Hiền nhân của ngực! Đã lâu quá không gặp! Mời ngài xem, đây quả là tuyệt mỹ! Xin cảm tạ trời đất!

"Hô hô hô, ta không còn gì để dạy ngươi nữa... hãy cố gắng lên."

A, hiền nhân! Ngài đi đâu thế, hiền nhân! Xin hãy dừng bước! Tôi cần được ngài dẫn đường chỉ lối!

"..."

"A."

Trong lúc tôi còn đang ngây người, tôi nhận ra Eris đang nhìn tôi.

Không biết cô ấy đã tỉnh dậy nhìn tôi từ lúc nào nữa, tôi tự tiện sờ mó thế này. Liệu cô ấy sẽ đánh tôi?

Ngay sau đó Eris nắm lấy cổ tay của tôi.

Cô ấy giận rồi.

"Hãy nói chuyện với nhau cái đã. Thay vì động chân động tay, chúng ta chuyện trò với nhau nhỉ cưng. Về chuyện trước kia từng nằm với nhau chẳng hạn. Khi đó, anh bị trí tò mò khống chế và buộc phải sờ vào cơ bụng của..."

"..."

Eris không buông tay của tôi ra, thay vào đó, cô ấy còn đem người quay lại và đè lên người tôi, trong mắt của cô ấy đang hiện lên chữ chơi tiếp.

Vậy là cô ấy không phải là đang tức giận, có lẽ sáng sớm sờ ngực cô ấy khiến dục vọng trong người trỗi dậy.

Nếu là tôi, thức giấc do bị sờ mó, tôi cũng sẽ muốn tiếp tục.

Nam nữ khác nhau, nhưng Eris là một trường hợp rất ngoại lệ.

Đ-được rồi, chơi thì chơi.

Eris sẽ là bữa ăn đầu tiên của tôi.

"N-nhẹ nhàng thôi nhé, đã sáng rồi đấy. Cả đêm qua chúng ta đã... Kya~!~"

Tôi thét lên bằng giọng của một thiếu nữ, và một lần nữa tôi lại bị chà đạp.

Phần 5:

Buổi chiều sau khi ra khỏi giường, Eris đã đi từ lúc nào rồi.

Giường trống rỗng, tôi thấy lạnh ở cả hai bên. Thế nhưng không có cảm giác của sự mất mát, chỉ là cảm giác thất bại và thỏa mãn.

Đứng dậy lên tôi xoa đấm vào vùng eo nhức mỏi của mình, trong khi đi đến bên cửa sổ.

Mặt trời đã ngả vàng, và mặt tôi cũng vậy.

Tôi nhận thấy Eris ở bên ngoài cửa sổ, một nụ cười dâm tà hiện trên mặt cô ấy, với tâm trạng rất vui.

Vẫn còn có thể đi lại được như vậy, thể lực nhất định là của quái vật.

Sylphy và Roxy đều có ít thể lực hơn tôi, bị vắt kiệt sức như vầy là lần đầu tiên của tôi.

Nếu như nói Sylphy là kiểu bị động, và Roxy là kiểu kỹ thuật, thì Eris là kiểu tấn công.

Máu khổ dâm của tôi có vẻ như đã thức tỉnh rồi. 

Eris có thể vẻ vang được với danh hiệu Kiếm Thần, tất cả cũng là bởi tôi bị Orsted đánh bại.

Chỉ đùa thôi.

Dù sao nếu không có cô ấy thì tôi đã chết từ lâu rồi.

Lần sau, chúng tôi nên nói chuyện trên giường với nhau trước đã.

Thực sự tôi muốn cùng Eris sau khi tỉnh dậy mệt mỏi nói về chuyện gì đó...

Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi đi tắm rửa người.

Tắm xong, tôi đi đến tầng hầm và cầu nguyện trước bàn thờ.

Một thánh vật là điều cần thiết, ta đã có Thần trí tuệ, Thần tình yêu, còn Thần chiến tranh... một thanh kiếm gỗ chắc là được.

Nghĩ chuyện này nọ như vậy tôi bước vào phòng khách, Aisha đang quét nhà bỗng nhảy cỡn lên.

"A, Onii-chan, chào buổi sáng! Có một bức thư đó! Nó không ghi là từ ai, nhưng có dấu huy hiệu. Anh có biết của ai không?

Cái lá thư đó làm tôi tạm dừng mọi hoạt động.

Ở trên nó là một huy hiệu mà tôi biết rất rõ.

Huy hiệu Long Thần.

Đây là lá thư đến từ Orsted.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Mãnh hổ chứ mèo gì ) nhìn ngoài cute thế thôi chứ....
Xem thêm
Tio sang nhận đệ tử nè
Xem thêm
Sao roxy và elf có ảnh mà aris là ko ????????
Xem thêm
Xời! Mèo con thì sớm muộn cũng thành mãnh hổ thôi. Nhưng mà.... mãnh hổ này có hơi.... động đực
Xem thêm
She has some kind of sucusbus blood or somethings )
Xem thêm
Sucubus cmnr
Xem thêm
Rudeus có chữ M to đùng:>>
Xem thêm
Đúng là thú ăn thịt thứ thiệt mà. Tội nghiệp tiểu thư Rudeus ~~
Xem thêm
Nói thật, lâu lâu ta cũng thích bị vậy lắm. Hiển nhiên bên attack là gái.
Ta có sa đọa quá không nhỉ???
Chắc ko đâu.
...AMEN...
Xem thêm
@phongnguyen: Bác sa đoạ quá rồi đấy :v
Xem thêm
Chuẩn chó điên về mọi mặt luôn. Hôn ny suýt gãy răng thì chịu rồi.
Xem thêm