Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 16 - Giai đoạn thanh niên - Nhân Thần

Web Novel Chapter 162: Đầm Lầy vs Long Thần

Độ dài: 4,976 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Phần 1:

Tròn hai ngày theo hướng bắc bắc đông từ thành phố ma pháp Sharia.

Có một ngôi làng bỏ hoang, mai một trong một khu rừng.

40 năm trước bởi 1 tai họa ma lực bất thường đã khiến cho khu rừng rậm rạp thêm.

Ngôi làng nhanh chóng bị xâm thực, và những người dân sống ở đó đều bị buộc phải dọn đi nơi khác.

Kể từ đó, những người tới ngôi làng này chỉ có ma vật hoặc nhà mạo hiểm có việc với ma vật.

Một người đàn ông đi đến thẳng ngôi làng đó.

Tóc bạch kim, con ngươi màu vàng.

Mặc trên người áo khoác trắng được làm từ da con gì đó, nhìn khắp bốn phía với vẻ căng thẳng, không cưỡi ngựa, chỉ đi bộ.

Hắn ta vô tư đi qua khu rừng trong khi kiểm tra la bàn trên bàn tay trái của mình bằng đôi mắt tam bạch nhãn sắc bén của mình.

Không có con ma vật nào tấn công hắn ta.

Mặc dù mắt của hắn ta lấp lánh sâu qua khẽ bụi cây rậm rạp của khu rừng rậm, mỗi lẫn hắn ta lại gần là chúng sẽ chạy đi như những con động vật nhỏ bé.

"...Ở đây sao."

Chiếc la bàn chỉ thẳng vào ngôi làng bị bỏ hoang, hắn ta tạm dừng bước.

"Tại sao lại là ở chỗ này..."

Trong khi than phiền, hắn ta không chút hoang mang đi thẳng vào ngôi làng bỏ hoang đó.

Một nơi đã từng là con đường giờ chỉ toàn là cỏ dại mọc tứ tung, và một nơi đã từng là đồng ruộng giờ biến thành rừng cây.

Các kiến trúc từng là nhà ở bị các cây đại thụ mọc xuyên qua, hoặc là biến thành một màu xanh biếc bởi dây leo.

Hắn ta đi tới ngôi làng đã bị rừng rậm ăn mòn, nhưng rồi lại dừng chân trước một nơi.

Đó là nơi từng là trung tâm của ngôi làng.

Ở nơi đó có một toàn nhà rõ ràng là khả nghi.

Có màu trà hình ống trụ, và là một nơi duy nhất không có bất kì loại thực vật nào.

Kiến trúc bằng đá tạo cảm giác như là nó mới được xây gần đây.

Cánh cửa hoàn toàn mới.

Hắn ta nhìn là bàn trên bàn tay trái, xác nhận xong hắn ta tiến tới tòa tháp đó.

Và với một chút cảnh giác, hắn ta đưa tay tới chốt cửa.

"...Nanahoshi, ngươi có ở đây không?"

Cấu tạo bên trong tháp đơn giản.

Không có cửa sổ hay hành lang.

Nền nhà trơn trượt, như được quét một lớp dầu mỡ.

Bên cạnh góc phòng chứa đầy bao tải cùng với một cái bát hương, cái mùi kì quái ngập khắp không khí có lẽ là từ cái bát hương kia.

"... Rốt cuộc đây là nơi nào?"

Nhìn khắp xung quanh, hắn ta nhận ra một cánh cửa khác trước mặt hắn ta.

Hắn ta nắm cái chốt cửa đó không chút do dự như lần trước.

Ngay tức thì, hắn ta cảm thấy đau như bị cái gì đó chích vào tay.

"Hử? Do ta đa nghi sao."

Hắn ta nhìn vào tay của mình, nhận thấy rằng không có máu, sau đó đi vào bên trong.

Ở phía bên kia của cánh cửa là một căn phòng khác cũng có sự bố trí tương đồng.

Thấy mặt sàn nghiêng, có vẻ như tòa tháp được xây từ dưới lòng đất.

Hắn ta cảm thấy khó hiểu bởi điều này, nhưng vẫn tiếp tục đi vào bên trong không chút cảnh giác.

Trên đường, hắn ta trở nên cảnh giác hơn và mặc kệ những tấm áp phích kì lạ có ghi [hãy cởi giày dép ở đây] và [Các vị khách xin hãy bỏ mũ], vân vân. 

Trong khi cẩn thận những cái bẫy được lắp đặt ở trên cửa có vẻ như là bẫy chuột, hắn ta đi chậm rãi vào bên trong.

Cuối cùng hắn ta đến một nơi có không gian lạ lùng.

Một căn phòng hình trụ có lỗ thông hơi, trần nhà của nó như bị cắt mất.

Cảm giác như đang ở bên trong một cái ống khói.

"...Chỗ này là thế quái nào vậy?"

Hắn cau mày và xác nhận kim chỉ la bàn cho thấy không gian này là trung tâm.

Ở đó có bày đặt một chiếc hộp, đè bên trên một tờ giấy.

Hắn ta thận trọng tiến tới, sau đó nhìn vào tờ giấy.

Trên giấy có viết.

[Hitogami]

Lập tức hắn ta cầm chiếc hộp lên và mở nó ra.

"Hư!"

Khi hắn ta làm vậy, khói bắt đầu bốc ra khỏi nó.

Sau đó hắn ta đề cao cảnh giác thả chiếc hộp rơi xuống với tiếng keng. 

Ngay cạnh cái hộp, trong khi khói đã tỏa ra mù mịt, một chiếc nhẫn rơi xuống mặt sàn.

Nó đã ở bên trong cái hộp và rơi ra khi hắn ta thả cái hộp.

Chiếc nhẫn nhấp nháy màu đỏ yếu ớt, và chiếc la bàn của hắn ta chỉ vào nó.

"...Nanahoshi?"

Khi hắn ta nhặt chiếc nhẫn lên, ngay sau đó.

Bầu trời lóe sáng.

"!"

Lập tức hắn ta đạp mạnh vào nền nhà và cố tránh nó.

Nhưng lớp dầu mỡ ở dưới ngăn hắn ta làm vậy.

Bàn chân của hắn ta mất đi chỗ đứng...

Một tia sấm sét lớn bay về phía hắn ta -- xuống thẳng Orsted.

--- Từ góc nhìn của Rudeus ---

Trên nơi đất cao, trong khi quan sát Orsted bị dụ đến ngôi làng bỏ hoang.

Tôi đang nằm chờ ở đó, và ngay khi tôi thấy khói bốc lên, tôi thi triển "Lôi Quang" toàn lực vào địa điểm mục tiêu.

Nó chắc là trúng hắn.

Tôi đã tập đi tập lại nhiều lần cho đến cái ngày này.

Thậm chí để cho chắc chắn tôi đã phủ một lớp dầu cải dưới mặt sàn để hắn không thể chạy thoát được ngay.

Nhưng đây chưa phải là kết thúc.

Nếu trò này có thể hạ được hắn, thì hắn không thể được gọi là kẻ mạnh nhất thay vì Atofe và những người khác.

Tôi đặt gậy đứng thẳng và tích tụ ma lực.

Tưởng tượng ra một đám mây to lớn, một cơn bão cực kỳ mạnh.

Ma thuật cấp Thủy Thánh "Tích vũ vân".

Bầu trời lập tức bị phủ kín bởi những đám mây đen, sấm sét và mưa to đồng thời xuất hiện.

Tôi càng tụ thêm nhiều ma lực hơn.

Tôi truyền ma lực vào cây trượng, cảm giác như ma lực ở tận sâu trong cơ thể bị rút ra.

Tưởng tượng ra băng đá.

Tập trung vào ngôi làng bỏ hoang, dừng mọi chuyển động của tất cả các phân tử.

Nhiệt độ lập tức hạ xuống.

[Băng sương tân tinh]

Tôi phóng ra loại ma thuật có phạm vi và uy lực lớn nhất mà trước kia tôi đã tập vô số lần.

Mưa to đang rơi xuống liên tục bị tích tụ.

Đá băng không ngừng lớn hơn.

Khi tảng băng đã trở nên lớn như một ngọn núi, tôi dừng ma thuật.

Chiêu tiếp theo.

Tôi truyền ma lực vào trượng.

Tạo ra một tảng đá ngay trên trời của ngôi làng bỏ hoang.

Tụ toàn bộ ma lực để tăng kích thước của nó, thành một khối đá to lớn không thể nào tránh nổi, quay trực tiếp xuống phía dưới, và phóng nó.

Tảng đá rơi ập xuống với tốc độ như được Dịch Chuyển tới.

Mặt đất rung chuyển.

Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang đến tai tôi.

Một lát sau nữa, một cơn gió mạnh và sóng va chạm truyền đến chỗ tôi.

Trong khi đưa tay lên bảo vệ mắt của mình, tôi nhìn chỗ đá rơi xuống.

Tảng băng đã vỡ tan tành, và hai phần ba tảng đá đã bị chôn vùi dưới mặt đất

Nếu trúng trực tiếp, tôi nghĩ hắn sẽ không thể sống nổi...

"...Hắn chết rồi sao?"

Tôi tạm thời nói một câu.

Không có phản ứng.

Vậy là xong rồi sao?

Thật thế thì tốt...

Ngay sau khi tôi nghĩ vậy, tảng đá vỡ vụn.

"Hii!"

Một luồng sát khí đáng sợ không hề tầm thường truyền đến chỗ tôi.

Nỗi sợ làm tôi rùng mình.

Hai chân không ngừng run rẩy, và hốc mắt nổi lên nước.

Tôi lập tức nhảy vào bên trong ma đạo khải ngay bên cạnh.

Tôi truyền ma lực vào từng bộ phận của nó như đã luyện tập từ trước, điều chỉnh tư thế và cầm cây trượng.

Tôi cảm thấy sát khí đang tiến đến đây.

Khởi động hoàn tất.

Để phóng thêm một đòn nữa, tôi truyền ma lực vào cây trượng đang cầm ở bên tay phải, rồi hình dung ra một vụ nổ hạt nhân.

Tôi truyền toàn bộ ma lực từ cổ tay hướng đến cây trượng, nhấc nó lên, tập trung tinh thần phóng ra ma thuật, cùng lúc đó giơ tay trái ra trước mắt và truyền ma lực vào hấp ma thạch.

Trung tâm ngôi làng bỏ hoang lóa sáng chói.

Một hồi sau, ánh sáng của nhiệt độ bay nhanh như liếm lấy mặt đất vậy.

Tôi xác nhận qua bằng bên góc mắt rằng mọi cây cối đều bị đốt sạch và biến thành những cái bóng đen.

Một lúc sau nữa, gió bởi chấn động bay tới.

Nhưng bởi ma đạo khải chứa ma lực của tôi đây nặng mấy tấn liền, tôi vẫn đứng nguyên không chút sứt mẻ gì.

Sau khi chờ cho đến khi vụ nổ lắng xuống, tôi hạ tay xuống.

Một đám mây hình nấm nổi lên từ trung tâm của ngôi làng bỏ hoang.

Tôi không thể thấy được rõ mặt đất bởi đám khói, nhưng tôi biết mình đã tung ra uy lực đủ để thổi bay mọi thứ.

Có lẽ đó là ma thuật uy lực lớn nhất từ trước tới giờ mà tôi sử dụng.

"..."

Thế nhưng.

Vậy mà, cơ thể tôi không ngừng run rẩy.

Sát khí ngay từ đầu đang tiếp cận đến đây vẫn không hề tiêu giảm.

Nó đang tiến tới với tốc độ kinh người.

Trước đó còn ở xa tắp, vậy nhưng giờ đã rất là gần.

Răng tôi run lập cập.

Tay nắm chặt run run bởi nỗi sợ, đưa cây trượng cất ở phía sau, tay phải gắn súng nòng xoay, và tay trái cầm khiên.

"Phù.... hà....."

Tôi hít một hơi sâu.

Cổ đang run rẩy.

Đè nén nỗi lo lắng và kinh hãi đang tuôn ra ở bên trong bụng, tôi đối mặt với làn khói dày đặc đang bốc lên cuồn cuộn và nhấc tay phải lên.

"... Phù! Phù!"

Chiếm thế chủ động trước.

Nếu tôi mất điều này, tôi nhất định sẽ thua.

Liệu rốt cuộc tôi đã gây tổn thương được chưa?

Liệu độc dược ở trên cửa, hay là đốt thuốc mê, và bẫy ở trên đường tới đây có hiệu quả?

Tôi đã dùng toàn bộ ma lực vào bốn loại ma thuật công kích, liệu ma đạo cụ bắt chước súng nòng xoay này có thể làm hắn mảy may?

Không, cơ mà liệu tôi đã bắn trúng hắn không?

Không thể nào tôi không trúng hắn với ma thuật phạm vi lớn như thế.

Tôi đã phóng ra loại ma thuật công kích có uy lực phạm vi lớn nhất để hắn không thể tránh né nổi.

Từ một nơi xa tới vậy không thể nào mắt tiên đoán không thể nào nhìn thấy vị trí tấn công được.

Dù Orsted có bao nhiêu ma nhãn đi nữa, hắn không thể dự đoán được vị trí tấn công.

<Một hình bóng người xuất hiện.>

"Đỡ đâyyyyy!"

Trong khi gào thét, tôi khỏi động súng nòng xoay ở tay phải.

Ma lực đi qua nó hình thành nên đạn pháo đá và bắn ra với tốc độ kinh người.

Đạn pháo đá bay xé toạc không khí, kèm theo âm thanh xình xịch như tiếng kêu rên vang khắp xung quanh.

Hàng đống đạn pháo đá được bắn với tốc độ chóng mặt thổi bay đống khói bụi.

Tôi nhận thấy kẻ tóc bạc với áo choàng bị tàn phá cực kì và bộ mặt đen thui.

Hắn bị thương sao?

Không có sao?

Có máu ở cằm của hắn.

Ở trên cổ của hắn bị thương hay sao?

Không sao. Dù không nhiều nhặn, nhưng rõ ràng là hắn đã bị thương.

"!!'

Ánh mắt giao nhau.

Đôi mắt sắc nhọn như diều hầu đó đã nhận thấy tôi.

Đôi mắt của tay thợ săn phát hiện thấy mục tiêu của mình.

<Hắn nhảy sang một bên để tránh đường đạn pháo đá như mưa rơi.>

Tôi cố dùng mắt tiên đoán hết sức có thể để đọc hoạt động của hắn.

Hắn di chuyển rất nhanh, ảnh liên tục hiện ra đè lên nhau.

Để chặn đường tránh của hắn tôi nhắm súng nòng xoay vào mục tiêu.

Thời gian trì hoãn từ khi bắn ra tới trúng mục tiêu như là không có vậy.

Thế vậy nhưng, Orsted tránh được tất cả như thể hắn thấy đường đạn của chúng, dần tiến tới gần tôi.

Một bước, hai bước.

Orsted thận trọng rút ngắn khoảng cách trong khi vẫn giữ cái vẻ mặt của một con ác điểu không hề biến sắc.

Thỉnh thoảng hắn cau mày khi bị đạn pháo đá bay sượt qua, nhưng chỉ có thế.

Như thể là kể cả có bị trúng trực tiếp sẽ không chí mạng. Như thể không có gì phải sợ.

Như thể hắn đã quá quen chiến đấu với kẻ địch có loại trình độ tấn công này.

Đối với tôi thì khác.

Tôi cảm thấy run người trước lối di chuyển như zombie vô hồn kia.

Nhụt lòng trước cái cảnh mà mọi đòn tấn công của tôi đều không có hiệu quả.

Nhưng hiện giờ, tôi vẫn đang chiến ưu thế.

Trong khi tự nhủ bản thân vây, tôi bước chân phối hợp với bước đi của hắn.

Nếu Orsted bước lên phía bên phải, tôi sẽ lui về sau phía bên trái.

Nếu hắn bước lên phía bên trái, tôi sẽ lui về sau phía bên phải.

Nếu hắn xông thẳng, tôi sẽ dùng súng nòng xoay bắn phá hắn.

Nếu hắn lui về sau, tôi sẽ dùng súng nòng xoay bắn phá hắn.

Như vậy thì hắn sẽ không thể nào tiếp cận được lại gần tôi.

Cuộc chiến sẽ tiếp tục với tôi ở vị trí áp đảo.

Như tôi đã tính.

Để dồn hắn, tôi sử dụng ma thuật từ tay trái.

Nhắm vào dưới chân của tôi và Orsted.

Ma thuật Đầm Lầy.

Ngay khi tôi giơ tay phát động ma thuật đã hình thành trong nháy mắt, Orsted cũng giơ tay trái hướng tới tôi.

"Loạn Ma!"

Ma lực mà tôi đã hoàn thành bị làm rối loạn bởi ma lực khác.

Hắn đang muốn biến ma lực có ý nghĩa thành ma lực vô nghĩa vô dụng.

"Khừ!"

Tôi cưỡng chế sử dụng thức thuật Đầm Lầy.

Với tôi thì có thể.

Bởi tôi đã tập đi tập lại từ trước.

Trong khi dạy Sylphy loạn ma, tôi đã tập và hoàn thành cái thuật này hòng đối phó nó.

Tất cả để cho hôm nay, lúc này, tại đây.

Orsted mở to mắt.

Xem ra đây là lần đầu tiên hắn thấy loạn ma bị ngăn cản... hay lắm.

Lập tức dưới chân Orsted biến thành bùn lầy.

Hắn sử dụng ma thuật để tạo lên một lớp nữa.

Phần bị lớp bùn lầy bao phủ đã biến thành một lớp đất.

Và sau đó hắn giơ tay phải hướng đến tôi.

Theo phản xạ tôi bắt đầu sử dụng Loạn Ma ở tay phải...

<Tầm nhìn bị che phủ bởi ánh sáng chói.>

Tôi hoảng lên.

Tôi dừng súng nòng xoay lại và nhảy mạnh sang một bên.

Cảnh trước mắt tôi không phải là tia sáng chói đó.

Mặt đất ở phía trước tay Orsted đã bị lõm xuống dưới.

Tôi đã không thấy được ma thuật mà hắn ta dùng.

Lửa sao?

Hay là loại nào đó. Chẳng lẽ là trọng lực?

Thứ mà tôi vừa mới thấy trước đó không phải là ánh sáng, mà là... cái chết?

Tôi không có thời gian để mà nghĩ tiếp.

Orsted chạy thẳng tới chỗ tôi trong khi giơ tay lên.

Loạn ma không có hiệu quả.

Hắn ta cũng có thể vô hiệu hóa được loạn ma.

Tôi phát động đồng thời cả tay trái và tay phải.

Trong khi dùng súng nòng xoay trì hoãn hắn, tôi sẽ sử dụng hấp ma thạch để vô hiệu hóa ma thuật của hắn.

Tôi giơ hai tay với ý định này...

Tôi nhận ra thất bại.

Ma thuật của Orsted biến mất.

Nhưng cùng lúc đó, đạn pháo đá bay liên tiếp về phía Orsted cũng đã mất đi hiệu quả, biến thành những hạt cát và biến mất.

Orsted tới gần hơn.

Vẫn giơ thẳng tay phải hướng tới tôi, trong khi vẫn để tay trái ở phần thắt lưng, hắn đang nhắm vào vị trí tim của tôi.

"...!"

Theo bản năng tôi dùng hết sức tránh né.

Với ý định chạy trốn về phía sau, tôi sử dụng cả hai chân để nhảy về sau, nhưng...

Tôi đã không kịp.

Quả đấm của Orsted đánh trúng vùng ngực của tôi.

Tiếng kim loại vang ầm lên cùng với Orsted biến mất khỏi tầm nhìn của tôi với tốc độ cực nhanh.

Tôi nghe thấy tiếng vù vù từ phía sau trong khi cây cối liên tiếp bay qua góc mắt tôi.

(A, đây là cảm giác bị đánh bay đi.)

Ngay khi tôi nghĩ vậy, tôi va vào một cái cây lớn và đã dừng bay.

Đồng thời, cả người tôi nhận phải lực G, đau đớn truyền tới tận nội tạng như thể bị xé rách toang vậy.

Ma pháp trận mà Cliff đã gắn ở ma đạo khải lập tức hồi phục cho cơ thể tôi.

Nhưng khi tôi nhìn ngực của mình.

Tấm giáp ngực đã xuất hiện một vết lõm sâu và nứt.

Chỗ nứt mặc dù đang dần được phục hồi, nhưng quá chậm.

Dù sao, tôi đã chịu được một đòn.

Thật may là tôi đã làm cái phần này dày hơn.

Sát khí kéo tới.

Hắn đã chạy tới và đứng trước mặt tôi.

Tôi khỏi động súng nòng xoay.

Chĩa nó về phía Orsted, và bắn ra một đống đạn.

Nhưng Orsted một lần nữa đưa tay phải về phía tôi.

Không được rồi, cứ thế này tôi sẽ lặp lại những gì đã diễn ra.

Bộ giáp đã như thế này chỉ với một đòn.

Nếu nó bị đánh liên tiếp, thì tấm giáp sẽ bị đánh thủng mất.

Tôi nên làm gì đây?

Ma thuật không hiệu quả.

Kể cả nếu tôi có phòng được loạn ma, Orsted sẽ sử dụng các kỹ thuật chống lại như Moore.

Ngược lại, tôi không biết ma thuật mà Orsted đang sử dụng.

Chẳng lẽ chiến đấu cự ly xa bất lợi sao?

Nếu thế, tôi sẽ tiến lên phía trước.

tôi sẽ tin vào sức mạnh của ma đạo khải, và gắng sức đánh hắn.

"Uooooo!"

"Nu!"

Tôi hô lớn và xông thẳng lên, trong khi bắn liên tiếp bằng súng nòng xoay.

Orsted thu tay phải về phòng thủ.

Hay chân tôi hành động, tay trái nhấc tấm chắn lên và dùng cả thân thể của mình tông vào hắn.

<Orsted thể hiện tư thế phái Thủy Thần.>

Ngay khi mắt tiên đoán bắt được, tôi chĩa phần nhọn của khiên vào Orsted.

Đâm Orsted với thanh kiếm uy lực càng cao khi lực phòng ngự của đối thủ càng cao.

Thân thể cả hai đụng nhau.

Âm thanh kim loại vang lên.

Tôi có cảm giác như mới va vào một vật rất nặng, trong khi Orsted bay về sau.

Trên không trung cổ tay của Orsted ứa máu trong khi hắn nhìn tôi với vẻ giận dữ.

Tôi có thể làm được.

Lập tức tôi nhấc súng nòng xoay lên, nhắm vào, và bắn.

Số lượng đạn pháo đá bay ra một cách chóng mặt, bắn Orsted trong không trung.

Trang phục của hắn rách nát tan, và phía sau chúng là một cơ thể đầy vết thương.

Chúng là những vết bỏng, vết cắt, và vết trầy.

Chúng nhận phải những đạn pháo đá, và máu tươi chảy ra.

Orsted tạo một tiếng động lớn khi rơi xuống đất.

Tôi có thể làm được.

Hắn có thể bị giết.

Nếu đạn pháo đá trúng hắn, hắn sẽ bị thương.

Tuy ngoài da hắn chịu được, nhưng nó vẫn bị rách và chảy máu. 

Nếu thế, thì hắn sẽ chết thôi.

Bây giờ, nếu tôi gây tổn thương cho hắn nhiều nhất có thể...

"... Không còn cách nào khác sao."

Từ trong tiếng xé gió của đạn pháo đá, tôi nghe thấy tiếng đó.

Ngay tức khắc.

Bầu không khí thay đổi.

Tôi rùng khắp người như thể mùa đông đã đến.

Cùng lúc đó, mắt tiên đoán của tôi đã mất dấu Orsted.

Mắt kia của tôi có thể thấy hắn.

Đây rốt cuộc là...

Orsted biến mất cả ở mắt bên kia nữa.

"I~!"

Cảm thấy đáng sợ kinh khủng khiếp, tôi cố xoay người và nhảy sang phía bên phải.

Từ bên tay trái truyền đến một tiếng.

Khi tôi quay sang nhìn, Orsted đã ở đó.

Hắn đã ở đó, vung xuống một thanh kiếm giống katana.

Và sau đó, cánh tay trái của ma đạo khải tạo ra một tiếng rầm lớn khi rơi xuống đất, hiện rõ vết chém ngọt lịm.

Phần 2:

"GAaaaaaaaaoooaaaaa!"

Orsted gầm lên.

Tiếng gầm như sét đánh đó khiến cơ thể của tôi bị tê liệt.

Ma thuật âm thanh.

Một loại ma thuật của tộc người thú.

Trong giây lát, tưởng như tôi mất ý thức.

Nhưng tôi đã gắng chịu đựng, và nhảy ra một bên.

Orsted dùng chân bước thọt cả mặt đất vọt tới.

Ngay khi tôi giơ súng nòng xoay và muốn khởi động nó, Orsted vung kiếm xuống.

Nó đã bị chém đứt và rơi xuống đất.

Tôi vẫn còn tay phải.

Vẫn còn vết chém ở tấm giáp, nhưng hắn không thể chém được nó ở khoảng cách đó.

Orsted ở ngay trước tôi.

Vẫn ở tư thế sau khi chém.

Tôi truyền ma lực vào nắm tay.

Không một chút đắn đo do dự.

Tôi giơ thẳng nắm tay vào mặt Orsted và phóng ra "Điện Kích".

Tôi có cảm giác trượt lướt.

Nhìn qua, katana của Orsted đã dính vào cánh tay của tôi.

Cả nắm tay và điện giật trên nắm tay của tôi đã bị chặn.

Tia điện tím lướt qua Orsted bay về rừng phía sau .

Một cái cây to nứt ra và bốc lửa với tiếng đùng đùng lớn.

Tay của Orsted, và thanh katana dính ở tay của tôi, di chuyển từ từ.

"Uaaaa!?"

Giáp tay phải, cùng với tay tôi bên trong nó, đã bị chém rụng.

Cảm giác đau nhói ập tới.

Nhưng đây không phải là lúc để nhăn mặt vì đau.

Orsted đang ở tư thế vung kiếm xuống trước mặt tôi.

Tôi không có thời gian để suy nghĩ làm gì tiếp.

Hắn ta đá vào bụng tôi.

Cùng với âm thanh khó nghe, cơ thể tôi bay lên trời trong giây lát.

Chấn động truyền tới bên trong.

"Ựa!"

Tôi hộc ra dịch dạ dày bởi cú sốc như dạ dày bị vỡ tung.

Nước mắt trào ra.

Trong khi đặt mông ngồi trên đất, tôi giơ tay phải bị chém đứt hướng tới Orsted và phóng ra sóng xung kích.

Orsterd giơ thanh katana lên..

Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn rồi im bặt.

Ngay khi tôi nhận ra thì sóng xung kích đã bị chém đứt, một cú đá bay trên mặt.

Cơn đau lan ra từ cổ sang vai.

"...!?"

Tôi bỗng nhận ra mình bị áp đảo.

Khi tôi chống nửa người trên cố gắng vội đứng dậy, Orsted đã ở phía trước với thanh kiếm giơ lên.

Tôi sắp bị giết.

"Thoát ly!"

Tôi lập tức hét lên.

Cùng lúc đó, tấm giáp phía sau bắn ra, và tôi đã bị phóng ra khỏi ma đạo khải

Ngay sau đó, ma đạo khải đã bị chém làm đôi.

Tôi ngã lăn xuống đất.

Tôi không thể thấy hành động của hắn.

Tôi đã không thể làm được gì.

Tôi đã không thể theo kịp hành động của Orsted.

"Haa... Hoo..."

Toàn thân tôi đau đớn.

Ở trong ma đạo khải tôi chỉ bị đánh trúng vài cái, thương tích đã khắp người cùng với đau đớn toàn thân.

Ngực đau, bụng đau, tay phải đau, cổ đau, vai đau.

Khó thở kinh khủng.

Cảm giác cơ thể rất chậm chạp.

Cực kì kiệt sức.

Hử?

Có lẽ nào... tôi đã dùng hết ma lực?

"Aa.. Haa..."

Mắt của Orsted nhìn về phía tôi.

Tôi run người.

Tôi không còn bộ giáp nào nữa.

Tôi cần phải chạy trốn.

Hoặc là sẽ bị giết.

Trước đó, tay phải, tay phải tôi đâu rồi.

"Gohee!"

Trước khi nhận ra, tôi đã bị đá bay đi.

Cơn đau tấn công tới từng bộ phận của cơ thể.

Ngửa mặt nhìn lên, tôi thấy ngực mình bị đạp.

"Ư..."

Một tiếng rên rỉ phát ra từ trong cổ họng của mình.

Cái cổ nóng của tôi bị cái lạnh đè lên.

Tôi thấy kiếm của Orsted hiện trước mắt.

Tôi sắp chết rồi sao?

Vậy là tôi không thể thắng được hắn.

Tôi sắp bị giết.

"Ta còn tưởng là ai. Vậy ra là ngươi, Rudeus Greyrat. Nghe nói ngươi đang sống hạnh phúc bình yên, vậy tại sao lại muốn giết ta?"

Xem ra Orsted không định giết tôi ngay.

Có lẽ bởi vì hắn đã từng tha mạng tôi một lần.

Có lẽ bởi tôi đã không còn khả năng chiến đấu.

Hừ, sao cũng được.

"Hitogami, nói..."

"...Ha, vậy ra ngươi là tông đồ của Hitogami. Chết đi."

Orsted bỏ chân ra khỏi ngực tôi và giơ kiếm của mình.

"Hắn nói ngươi muốn hủy diệt thế giới, và con cháu ta sẽ giúp ngươi giết hắn."

"...Ngươi nói cái gì cơ?"

Orsted dừng hành động.

"Hitogami nói giết ngươi để ngăn ngươi hủy diệt thế giới."

"..."

"Hắn nói thế nên, nếu ta giết ngươi, hắn sẽ tha cho con và gia đình ta..."

Tôi nằm trên mặt đất nắm lấy chân của Orsted.

Và sau đó dùng đầu xoa chân hắn, gắng nói ra.

Đây là điều duy nhất lúc này mà tôi có thể làm.

"Ta xin ngươi. Đừng có hủy diệt thế giới. Ngươi có thể giết ta. Nhưng đừng cướp đi con ta, và sau này.

Ta cầu xin ngươi, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên ta được cảm thấy hạnh phúc. Ta xin ngươi bỏ qua cho Hitogami, van ngươi đó."

Nước mắt chảy ra.

Tôi thật vô dụng và thảm hại.

Mất thể diện.

Tôi đang làm gì đây.

Khốn nạn.

"... Ta không thể không làm."

Ngay khi nghe thấy vậy, tôi cắn chân Orsted.

"Fuuaaaaa!"

Trong khi vẫn cắn, tôi giơ cánh tay phải phun ra máu, truyền hết ma lực còn sót lại vào cánh tay đã cụt bàn tay, và bộc phát ra một lần.

Với ý định giết được hắn kể cả bản thân có phải mất mạng.

"Loạn Ma!"

Tôi bị đá đi, mất đi sự tập trung, và ma lực của tôi tiêu tán.

Ý thức trở nên mờ nhạt hơn.

Lần tới sử dụng ma lực, nhất định tôi sẽ bất tỉnh.

"Cho dù ngươi có di truyền của Laplace và có ma lực khổng lồ, nếu ngươi liên tiếp sử dụng đại ma thuật, ma lực cũng sẽ cạn kiệt thôi."

Orsted giơ tay ra.

Tôi sẽ bị giết.

Tôi sẽ bị giết chết.

Nếu tôi chết, Orsted sẽ không chết.

Nếu Orsted không chết, thì Lucy sẽ...

Roxy sẽ... Sylphy sẽ...

Họ không thể chết được.

Tôi sẽ không thua.

Tôi cần phải thắng bằng mọi giá.

Nhưng cơ thể của tôi không di chuyển được.

Tôi không còn ma lực nữa.

Máu đang phun ra từ tay.

Ý thức mịt mù.

Trước mắt trở nên đen tối dần

Tay của Orsted đã che lấy tầm nhìn của tôi.

A a a a.

Aaa...

Lẽ ra tôi nên đặt tên trước.

Phần 3:

"Hử!?"

Orsted gấp rút né tránh.

"...?"

Khó có thể nhận thấy.

Có một người đang sừng sững đứng xen vào giữa tôi và Orsted.

Đó là một cô gái dáng người cao.

Cô ấy mặc bộ đồ đen và khoác chiếc áo khoác thời trang.

Trên tay cô ấy là một thanh kiếm katana một lưỡi như trong suốt.

Tôi nhìn cô ấy từ đằng sau, vậy nên tôi không thể thấy mặt cô ấy.

A, nhưng tôi biết mái tóc đó.

Mái tóc gợn sóng dài tới tận eo, có màu đỏ thẫm, như thể bị ai đó đổ sơn vào.

"Để cậu phải chờ lâu rồi, Rudeus."

Eris Greyrat đang đứng đó.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

ơ vậy là thuốc kích dục ko có tác dụng ah, đang hóng cảnh nóng giữa long thần với main
Xem thêm
giờ thì anh cụt cả hai tay
Xem thêm
mất tay thì làm ăn sao
Xem thêm
cụt cả 2 tay r :v
Xem thêm
Chó điên đến ăn hành cùng cho vui à.
Xem thêm
mỹ nhân cứu anh hùng
nghe có vẻ hơi ngược
Xem thêm
Chó Điên đã về................
...AMEN...
Xem thêm
Biết ngay mà
Xem thêm